ZingTruyen.Top

[ 0309 ] Hạnh Phúc Gia Đình [ END ]

Hạnh phúc gia đình (11)

vantoan96

Khoảng thời gian còn lại, cậu và anh không nói lời nào nữa, cứ như vậy chi đến khi về đến nhà Chính Quế gia cũng đã được 8h35.

Chiếc xe đen chạy thẳng vào cổng rồi di chuyển đến hầm gửi xe.

Cậu và anh xuống xe, tiến bước vào ngôi biệt thự to lớn đó.

Bế đứa bé đang nhắm mắt sây sưa ngủ vào trong, cậu do dự, bước đi kiêng dè chảng dám mạnh dạng.

" ba mẹ, Ngọc My, con về rồi đây "

Anh lên tiếng khiến biệt thư trống vắng yên tĩnh bỗng chốc có tiếng nói. Anh lên tiếng gọi ba mẹ và em gái ra.

Từ phía trong nhà ba con người đi đến mừng rỡ..

" ôi dào về rồi à, vào trong đi " .

....

" m đi đâu mấy ngày nay, t tưởng m trốn luôn đấy chứ. "

" thật ra Văn Toàn  bị xĩu, con đưa em ấy vào bệnh viện, giờ mới được ra. "

Cậu quay qua nhìn anh, sao lại nói ra chứ, cậu đâu có mượn anh..

" Toàn bị làm sao mà xĩu, ăn uống không đều đặn à con "

Mẹ anh lo lắng cất tiếng hỏi. Nhìn về phía cậu.

" dạ con không sao cô ạ " ..

" Không sao gì mà không sao, mau vào trong, bé My với ba Hải đang dọn đồ ăn ra đấy, vào ăn luôn rồi nghỉ ngơi, con cứ ở đây như bình thường, không sao cả, đưa cháu nó đây cô bế cho "

Cậu vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi đưa đứa bé đang bế trên tay qua cho mẹ anh, cô Hằng.

Cậu đứng lên, cùng anh đi vào phía trong bếp, bàn ăn ngon mắt đã được soạn ra, dành riêng cho anh và cậu.

" em ngồi bên này cho tôi tiện gắp đồ ăn cho em, tôi không muốn phải ở bệnh viện chăm em nữa đâu "

Anh nhắc khéo, nhầm ý như bảo cậu ăn nhiều vào.

Từ đầu đến cuối bữa ăn, anh cứ gắp cho cậu mãi, vừa lạ chỗ vừa ngại, cậu chỉ đành cuối mặt xuống ăn dấu đi sự e thẹn.

Bên ngoài phồng khách. Có ba con người đang quấn lấy đứa bé Bảo Bảo ấy.

" con nói thật nhé, anh dâu đẻ khéo ghê, được đứa cháu bế chắc tay quá, dễ thương y chang anh dâu. "

" con nói phải, ba thấy cũng vậy, nét mặt và ánh mắt đều lấy từ sắc đẹp của con dâu cả. "

" chỉ mong hai đứa nó quây lại, chàng dâu này khó lắm mới tìm được, không phải dễ."

Mỗi người một câu, nhưng tất cả đều dành lời khen cho cậu cả.

Từ phía trong bếp đi ra, anh và cậu vừa dùng bữa xong cũng đi đến nơi có tiếng ồn ấy.

" nào nào, tới giờ trả Bảo Bảo rồi, thằng bé còn phải đi tắm nữa "

Anh cất tiếng, bình thản như không giành lạnh đứa bé.

" thằng con trời đánh này, Toàn nó chưa nói mà m nói rồi. "

Trách vội anh vài câu, bà bế đứa bé lại chỗ anh, nhầm ý đưa anh bế nhưng anh thụt lại về sau, không dám bế, tay thì cứ chần chừ mãi, muốn đưa tay ra nhận đứa bé nhưng chân lại thụt về sau.

Cậu thấy được hành động đó, thoát chống cảm thấy có lỗi, chắc hẳng câu nói của cậu lúc ở bệnh viện đã khắc vào tâm trí anh rồi.

Tiến lên đón nhận đứa bé, cười một cái rồi lên tiếng.

" con bế thằng bé lên tắm rửa, rồi con bế xuống, cô cho nó uống sữa giúp con nha.."

Biết được gia đình thích đứa bé, cậu ngỏ ý cho mọi người được gần bé nó hơn.

" được chứ sap không, tí con bế Bảo Bảo xuống đây, cô pha sữa cho nó uống. "

Cậu gật đầu cúi chào cũng như đồng ý rồi soay bước theo anh lên lầu.

Hiện tại đồ của cậu cũng chỉ có vài bộ lúc ở bệnh viện đem hờ, đồ vẫn còn ở trọ. Chỉ có đồ Bảo Bảo là Nhiều.

" ngày mai anh đưa tôi về trọ lấy đồ, sẵn tiện tôi trả phòng với đống tiền trọ "

Đang tháo cà vạt anh nghe tiếng quay lại.

" tiền trọ tôi đống rồi, mai em về lấy đồ thôi "

" cảm ơn anh "

Cậu nhìn anh, cảm ơn rồi đặt Bảo Bảo xuống giường êm ái ấy.

" tôi tắm trước, anh trong Bảo Bảo giúp tôi  "

Nói rồi cậu lấy đồ, tiến thẳng vào phòng tắm.

Anh nhìn về phía Bảo Bảo,  tiến đến ngồi cạnh đứa bé, đưa tay lên định cưng nựng chiếc má ấy lại chợt nhớ ra câu nói của cậu, anh chần chừ rồi thôi, rụt tay nhìn, đôi mắt lạnh lùng hằng ngày hôm nay lại thoáng chút buồn nhìn về phía Bảo Bảo.

Tiến tới phía tủ đồ, lấy cho bản thân một bộ treo ở cánh tủ rồi lại bước về phía giường.

Nhìn đứa bé đang nằm đấy, anh mắt nhìn về phía anh, đôi tay vô thức vuốt lên mái tóc của đứa bé.

* cạch *

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, người bên trong bước ra, trên cổ quấn một cái khăn ngắn. Đôi mắt nhìn về phái 2 con người một lớn một nhỏ đằng giường.

Nghe được tiếng cửa mở ra, anh giật mình rút tay lại, sợ cậu thấy chỉ đành giả vờ như sửa gối đầu lại cho Bảo Bảo.

Cứ ngỡ cậu sẽ không thấy, nhưng mội hành động của anh đều thu vào tầm mắt của cậu.

Tiến tới không nói gì, cậu bế Bảo Bảo vào phòng tắm, tắm cho đứa bé.

...

Xong xuôi tất cả, để mặt anh trên phòng, cậu bế đứa bé xuống lầu.

" Bảo Bảo xuống rồi đây"

Cậu lên tiếng, ba người 3 cặp mắt hướng về phía cậu.

"Aaa Bảo Bảo "

Ngọc My khôn nhất, chạy đến giành bế Bảo Bảo trước tiên.

Đứa bé như vị cứu tinh cho ngôi nhà vậy, chỉ từ lúc về nhà đến giờ, không khí khác hẳn ngày thường. .

" Dì Lý, pha cho tôi một bình sữa "

Mẹ anh từ phòng khách, vọng vào nhà bếp dặn dì Lý pha sữa cho Bảo Bảo.

Không gian lúc đấy vui tươi nhộp nhịp biết bao. Người này thây người kia bế đứa bé. Như nhận ra được đây đều là người nhà, Bảo Bảo ngoan ngoãn không khóc hay quấy từ đầu đến giờ.

Sữa được đem ra, Bảo Bảo được cho uống, ngoan ngoãn mà nằm yên trong tay mẹ anh.

Chẳng lau sau đó, anh từ trên lầu đi xuống.
Nhìn không gian dưới nhà anh khẽ cười, lâu rồi gia đình anh mới vui vẽ lại được như vậy.

Tiến đến ghế sofa gần cậu ngồi xuống, anh nhìn về phía nơi phát ra tiếng nhộn nhịp nhất.

" Bảo Bảo ơi, Bảo Bảo à, uống sữa giỏi chóng lớn nè, Bảo Bảo ngoan nè "

Ngọc My cất tiếng, nựng nựng chiếc má phúng phính trắng trẻo hồng hào ấy.

Vừa lúc uống hết bình sữa, cũng là lúc Bảo Bảo được qua tay ông bế. Phút chóc sau lại bị giành qua tay Ngọc My.

Nhìn thấy được cảnh đó, cậu cười tươi nhìn mọi người.

Chỉ duy nhất một người, vẫn ngồi yên đó, nhìn mọi người thây phiên nhau bế đứa bé trong tay mà có chút tủi thân.

Nhìn mọi người xung quanh được thây nhau bế đứa bé, riêng anh ngồi nhìn chẳng dám lại gần, ngó ngó nghiên người nhìn theo Bảo Bảo

Anh cũng muốn được lại gần đứa bé lắm, nhưng mà nhớ đến cậu nói của cậu anh lại thôi.

Đã không được bế, phải ngồi cách xa, nhưng ba mẹ lại cứ bế Bảo Bảo rồi quay lưng của họ về phía anh, không dám lên tiếng anh chỉ đành chịu, lâu lâu lại nhích người theo hướng của ba mẹ.

" Ngọc Hải, con cũng bế thằng bé xíu đi, sao ngồi im đó vậy"

Đang ngồi cuối gầm mặt, nghe tiếng nói gọi tên mình anh ngước lên  .

Không nói, anh liếc mắt qua nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt của cậu, có chút không hài lòng, cùng với gương mặt lạnh tanh ấy.. biết được cậu không  đồng ý, anh đành lên tiếng từ chối khéo mẹ.

".. thôi mẹ ạ, . con bế nhiều rồi, không sao, ba mẹ với Ngọc My cứ chơi với Bảo Bảo đi.."

Giọng nói của anh chó chút không mạnh dạng, nhưng cũng không ai để ý lắm.

Anh lại quay sang nhìn cậu, thấy cậu lại cười như bình thường, anh cũng không có ý gì.

Ban đầu định xin bế Bảo Bảo một lát, nhưng thấy cậu cười như vậy anh cũng không xin nữa.

Quả thật thiệt thòi cho anh, chỉ muốn bé đứa bé một lát thoi cũng chẳng dám.

" à.. mọi người ở đây chơi đi con lên lầu nghỉ ngơi, hôm nay con hơi mệt  "

Anh quyết định đi lên, ngồi ở đây anh sợ bản thân lại sơ ý gần Bảo Bảo quá thì cậu lại khó chịu, anh chọn cách đi lên lầu.

" con ở đây đi, xíu rồi hẳng lên, mệt cái gì"

Ba anh lên tiếng, không cho anh lên trên..

Anh đành đi lại ghế ngồi, ánh mắt ấy lại nhìn về phía Bảo Bảo, chỉ mong được bế một lần.

" cô cho con mượn lại Bảo Bảo một xíu"

Bỗng cậu mượn lại Bảo, không ai biết cậu có ý định gì. Chỉ biết rằng đưa đứa bé lại cho cậu.

Nhận được đứa bé, cậu bế nó quay sang anh, đưa đến gần ngỏ ý muốn anh bế lấy.

Anh soay qua nhìn cậu ngạc nhiên, là cậu cho anh bế thật hay đùa đấy.

Anh nhìn lên cậu, e dè chẳng dám bế, đến khi nhận được cái gật đầu của cậu, anh mới dám đư tay ra đón nhận đứa bé.

Nụ cười của anh lúc đấy cũng tươi lên, vui đến nổi muốn trực trào nước mắt. Anh ôm hẳn đứa bé vào lòng, rồi lại đặt lên đùi đưa tay lên vuốt mái tóc ấy.

" trễ rồi, ba mẹ đi ngủ đây, Hai đứa bế cháu nó lên nghỉ luôn đi "

Thấy được anh bế đứa bé trong tay, mẹ anh lên tiếng, cũng muốn vào trong nghỉ ngơi, Ngọc My lúc đó cũng chạy theo, vẫy tay chào tạm biệt anh và cậu rồi về phòng mình.

Thấy mọi người đã đi hết, anh mới thả nhẹ đứa bé ra, đưa về phía cậu.

" xin lỗi em vì đã gần đứa bé quá mức.., không đúng ý em rồi, em..m  có thể không cho tôi bế đứa bé cũng được, em đừng giận quá cấm tôi nhìn Bảo Bảo nha, tôi..ii nhớ con lắm.. "

" dù sao đứa bé cũng là con tôi.., mấy tháng rồi không gặp.., tôi cũng nhớ lắm.., nên..n là, chỉ xin em đừng cấm tôi nhìn đứa bé thôi.. nha, bây giờ.. bây giờ tôi đứa bé lại cho em này, đừng.g giận tôi.."

Anh như nói ra được nỗi lòng kìm nén nãy giờ,
.tay siết nhẹ đứa bé đưa về phía cậu, cuối mặt như nhận lỗi.

Ngay giây phút này, chỉ lúc anh không nhìn thẳng vào mặt mình cậu mới dám để lộ ánh mắt thương xót, có lẽ thật sự câu nói ấy hơi hơi quá đáng với anh..

Cậu không nói gì, nhận lại đứa bé rồi lên lầu.., anh cũng như vậy chạy theo sau.

Đến phòng, cậu lấy gối chắn giữa anh và cậu, rồi đặt Bảo Bảo phía bên còn lại của mình.

Anh không nói gì, kéo gối qua phần mình để cậu và con có chỗ rộng hơn, phần anh, anh cứ chọn chỗ nhỏ vừa ngủ là được.

Đặt lưng nằm xuống, cậu r dỗ đứa bé ngủ xong cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ có con người phía bên kia là thức nhìn ngắm cậu và con..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top