ZingTruyen.Top

0309 Lop Truong Dang Ghet Em Yeu Anh

Hiệu trưởng:"thằng con này mau quỳ xuống xin lỗi cậu Quế đi".

Lý Khôi:"ba à nhưng mà tên đó".

Hiệu trưởng:"mau quỳ xuống".

Hắn nghe ba mình nói thế thì cũng cắn răng mà quỳ xuống

Hải:"tôi không cần các người xin lỗi tôi".

Hải:"tôi chỉ cần cô ta và hắn cút khỏi mắt tôi, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI NHÌN THẤY HỌ".

Hiệu trưởng:"dạ dạ cảm ơn cậu Quế nhiều lắm".

Hiệu trưởng:"2 đứa đứng đó làm gì mau đi khỏi đây".

Sau đó bọn họ nhanh chân chạy khỏi nơi đó, kể từ lúc đấy trở đi thì tất cả mọi người không ai thấy họ nữa. Cứ như là bốc hơi vậy.

Còn về phần anh kể từ lúc đó anh cứ như một cái xác không hồn, lúc nào cũng thẩn thờ. Anh không ăn không uống bỏ bữa liên tục khiến sức khỏe càng ngày diễn biến càng tệ hơn.

Mọi người xung quanh anh đều đã làm mọi cách nhưng anh vẫn như thế chả có tiến triển gì cả.

Lúc anh đang đi dạo trên đường thì gặp một người con trai, tuổi thì cũng ngang với anh. Cậu con trai đó dễ thương lắm rất tinh nghịch luôn.

.....:"sao mặt anh lại ủ rũ thế, tôi thấy nãy đến giờ anh cứ thẩn thờ". Cậu ấy lại bắt chuyện với anh.

Hải:"mặc kệ tôi không liên quan đến cậu mà cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi". Anh bực mình quay sang nói với cậu.

....:"hmm mẹ tôi nói rằng những người như anh chịu nhiều tổn thương lắm, nên đồng cảm và quan tâm họ nhiều hơn".

Hải:"cậu thì biết cái gì mà nói chứ".

....:"anh chưa nói mà làm sao tôi biết được".

....:"anh có thể chia sẻ với tôi mà".

Hải:".....

....:"đi theo tôi". Cậu nắm tay anh rồi cả hai chạy đi đâu đó.

Hải:"này buôn tôi ra".

....:"không buôn đấy anh đi theo tôi".

Anh cũng bó tay mà chạy theo cậu.

Cậu dừng chân tại một con dồi nhỏ, ở trên ngọn đồi nhỏ ấy còn có một cây cổ thụ rất to.

....:"đến rồi này".

Hải:"đây là.."

...:"là nơi mà tôi đến mỏi khi gặp chuyện buồn ấy".

...:"chúng ta ngồi ở dưới cái cây đấy đi, đảm bảo với anh là vô cùng thoải mái".

Hải:"..."

...:"trời ơi anh lên". Cậu chịu không nổi rồi con người này phải cần người khác dẫn đi mới nhanh hơn được à.

.....

2 người ngồi dưới gốc cây đó, cơn gió nhẹ thổi thoáng qua cảm giác mát vô cùng.

...:"thế bây giờ anh nói cho tôi nghe chuyện mà anh trải qua được không?".

Hải:"tôi không cần sự thương hại của cậu".

...:"đây gọi là chia sẻ tôi làm gì thương hại anh làm chi, tôi đâu có rảnh".

Hải:"thôi được rồi". Sau đó anh kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.

...:"cô ta quả thật quá đáng cả tên kia nữa, tôi muốn cho hắn một đấm quá đi".

Hải:"xem ra cậu còn tức hôn cả tôi"

...:"tất nhiên rồi".

...:"ùm mà anh thấy sao rồi".

Hải:"sao là sao?".

...:"thấy thoải mái hơn chưa có phải khi nói ra trong lòng nhẹ nhõm lắm không".

Hải:"cũn.. cũng có một chút".

...:"vậy thì tốt quá rồi".

...:"tôi nghĩ anh nên quên mọi thứ của lúc trước đi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Càng nghĩ về càng làm anh đau khổ hơn thôi".

Anh ngồi suy nghĩ một lúc đâu.

Hải:"đúng vậy, cậu ta nói rất đúng phải tìm lại con người trước kia của mình quên 2 con ki ki kia đi". Anh suy nghĩ

Hải:"cảm ơn cậu".

...:"tôi có làm gì đâu sao lại cảm ơn tôi"

Hải:"cậu giúp tôi nhiều lắm đấy, cậu đã giúp tôi tìm lại con người lúc trước cửa mình".

...:"thật sự giúp được anh tôi rất vui nhưng mà.."

Hải:"nhưng sao?"

...:"hôm nay là ngày cuối tôi ở đây rồi".

Hải:"sao lại là ngày cuối"

...:"ba mẹ bảo tôi chuyển trường để thuận tiện cho công việc".

Hải:"tôi hiểu rồi, mong là sau này chúng ta sẽ gặp nhau".

...:"nếu có duyên thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau mà".

Thế là kết thúc cuộc hồi tưởng của anh vè quá khứ.
.

.

.

Các bạn có đoán được cậu trai đó là ai không. Không phải Văn Toàn đâu nha::)))








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top