ZingTruyen.Top

0309 Yeu Khong Loi Thoat End

Sau khi ăn xong, Ngọc Hải và Văn Toàn về lại căn phòng trọ ấm cúng của mình, vừa bước vào cửa nhà, bật đèn phòng lên, Ngọc Hải đặt chiếc balo nặng trĩu của cậu xuống đất rồi nói.

- Em mang sắt theo hay sao mà nặng thế? - Nét mặt mệt mỏi.

- Ơ có đâu.

- Thế sao nó nặng thế? - Nhướng mày.

- Thì...

Chưa kịp nói xong thì Ngọc Hải đã vương tay mở chiếc balo của cậu ra, anh bất ngờ trợn mắt khi chiếc balo đầy ắp bánh mì ăn liền. Ngọc Hải nhìn vào đống bánh, sau đó quay sang nhíu mày nhìn cậu, anh hướng chiếc balo về phía cậu nói.

- Ai cho em ăn những thứ? Thức ăn nhanh ăn nhiều không tốt, lại không có nhiều dinh dưỡng. Thế mà em mua hẳn một balo...

- Nghe câu nói đó cậu vội lắc đầu lia lịa, tay không ngừng lắc - Không phải, nghe em giải thích..

- Em nói xem.

- Là có người tặng em.

- Tên nào tặng em thứ đồ không có dinh dưỡng này?

- Hoàng Anh, em nói anh cũng không biết.

- Ây, có phải nó thích em rồi không?

- Gì vậy cha? Anh đừng có mà xàm!! - Đánh bốp vào lưng anh.

- Ai biết đâu được, anh nhìn thấu hết cả lòng người rồi em ạ!

- Xớ!! - Lườm anh.

- Mà tên này cũng giàu lắm anh, đại gia lắm. Sáng nào buồn thì đi xe hơi, vui thì đi xe máy...

Thấy vẻ mặt thích thú của cậu, Ngọc Hải gương mặt có chút không vui, anh liền nói.

- Em thích xe hơi hả? Mai anh mua chở em đi học nha?

Nghe xong câu nói, Văn Toàn đáng uống nước bỗng phun đầy ra khắp nhà, cậu bật cười chỉ thẳng mặt Ngọc Hải.

- Xe gì? Xe hơi đồ chơi hả?

- Không, xe thật..

- Tiền đâu?

- Trả góp..

Văn Toàn lại cười to hơn, không nghĩ được Ngọc Hải có thể nói được câu này. Đang cười giòn tan thì bỗng cậu khựng lại, nhìn anh suy nghĩ trầm tư gì đó.

- "Quế Hải làm cái gì vậy ta?"

- Quế Hải...

- Hả?

- Nay anh bị sao vậy?

- Sao là sao?

- Em thấy anh.. quan tâm em quá...

- Nghe xong Ngọc Hải bỗng khựng lại, anh nói lấp - Sao chứ? Anh em với nhau quan tâm là chuyện bình thường..

- Thôi, anh khỏi, anh nói thật đi, anh đã có ý gì với tui? Tui nhận thấy sự quan tâm này có chút đặc biệt và khác lạ - Ánh mắt nghi ngờ.

- Thật mà. Ây thôi anh đi nấu cơm.

- Cậu trợn mắt - Cơm gì cha? Ngáo đá hả?

- A đâu, đi tắm..

Văn Toàn ngơ ngác nhìn sự lúng túng của Ngọc Hải, trong lòng có chút buồn cười. Chẳng lẽ Ngọc Hải thật sự như những gì cậu nghĩ nên mới hành xử kì lạ như vậy?

- "Ơ hay tên Quế già này..."

***

Văn Toàn đến lớp như thường ngày, đang đi dọc hành lang chuẩn bị lên tầng một thì có một nam sinh đi kế bên áp sát người cậu, Văn Toàn giật mình quay qua, cậu thở phào, thì ra đó là người quen.

- Gì vậy?

- Chiều nay rảnh không?

- Chi? - Văn Toàn khó hiểu.

- Đi xem phim với tao. Lỡ đặt hai vé mà thằng bạn tao bận không đi được nên rủ mày.

- Thôi xin lỗi nha, chắc tao không đi được đâu...

- Sao vậy?

- Thì là...

Chưa nói dứt câu thì có một người từ phía sau đi lên nắm vai cậu lại.

- Toàn, qua đây anh kể em nghe cái này.

- Hả? Xin lỗi nha, lên lớp trước đi Hoàng Anh.

Thấy mình bị cản trở bởi Công Phượng, Hoàng Anh có chút không vui nhưng cũng đành đi vào lớp. Sau khi hắn đi, Văn Toàn cùng Công Phượng đứng nép vào một góc nói chuyện.

- Vụ gì vậy?

- Tao với anh Thanh vừa và sắp chuẩn đoán một tin khá động trời.

- Gì vậy cha, kể lẹ đi tao sắp rớt hết ruột gan rồi này - Vẻ mặt mong chờ.

- Nghi vấn học bá thích học sinh ngu..

- Bốp vào lưng Phượng - Gì vậy cha? Xàm hả? Hôm qua ở nhà Quế già cũng nói như vậy ấy...

- Đó thấy chưa, giờ bạn có tình cảm với ai để tui giúp bạn.

- Thôi xàm, không thích ai hết!

Dứt câu Văn Toàn rời khỏi chỗ đó đi vào lớp, vẻ mặt có chút không vui khi liên tục bị gắn ghép với tên học bá Hoàng Anh ấy.

***

Buổi học trôi qua một cách nhàm chán, Văn Toàn mệt mỏi, cậu lê chiếc balo nặng trĩu ra khỏi lớp, đôi mắt buồn ngủ dường như sắp nhắm lại thì bỗng cậu nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình. Quay mặt lại thì lại là Hoàng Anh. Nét mặt cậu có chút lạ nhưng vẫn mỉm cười nhẹ với hắn.

- Sao vậy?

- Cặp có nặng không? Tao cầm giúp mày nhé?

- Không cần đâu, cũng không nặng lắm. Nhưng mày gọi tao có chuyện gì vậy?

- À, là chuyện đi xem phim... mày đồng ý đi nhé?

Nét mặt Toàn có hơi khó xử.

- Nhưng mà tự nhiên mời tao đi xem phim?

- Ừ thì tại vì lỡ một vé không ai đi cùng ấy..

- Mai nhiều môn lắm, sợ không làm bài kịp nên...

- Tao làm rồi chụp cho mày xem.

- Bạn mày đâu? Sao không rủ tụi nó, tụi mình chưa chơi chung với nhau, đi như vậy kì lắm.

- Bọn nó bận hết rồi, đi chung đi có gì đâu mà kì. Từ từ hai đứa mình cũng thân.

- Muốn làm quen với tao à?

- Ừ, đúng rồi.

- Chi vậy? Tao học ngu, có gì để mày muốn làm quen?

- Dễ thương... à không tại thấy mày vui tính.

Nói chuyện được một lúc cũng ra đến cổng trường, thấy hắn cứ năn nỉ hoài nên cậu cũng khó xử mà đành nói.

- Thôi được rồi, tao sẽ đi nếu tao xin phép phụ huynh được...

- Gì? Có gì nhớ nhắn tao sớm nha. Giờ tao chở mày về được không?

- Bé con..

Chưa kịp trả lời thì Văn Toàn nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, Hoàng Anh dĩ nhiên cũng nghe thấy nên cả hai đều hướng mắt về phía trước.

Trước mặt Hoàng Anh đây là một thanh niên đúng nghĩa cao to, đẹp trai, chiều cao lý tưởng, so với anh thì hắn lép vế là cá chắc.

- Tan làm sớm vậy?

- Xin về sớm đi đón em - Anh mỉm cười nhìn cậu, được một lúc mới nhận ra tên Hoàng Anh đứng cạnh, anh vương tay chỉ vào hắn với ánh mắt nghi ngờ.

- Đây là..?

- Dạ em là Hoàng Anh, bạn cùng lớp với Toàn.

- Còn anh là Ngọc Hải. Rất vui được làm quen.

Theo phép lịch sự hắn gật đầu chào anh, Ngọc Hải cũng tươi cười đáp lại.

- "Thằng nhóc này cũng đẹp trai đó chứ.."

Nghĩ rồi thôi, anh quay sang cởi balo cậu ra đeo lên lưng mình. Hành động này của anh đã làm hắn phải há hốc mồm, hắn cũng ngầm hiểu được phần nào đó từ mối quan hệ của Ngọc Hải và Văn Toàn.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình một lúc, hắn bị tiếng gọi của Văn Toàn đánh thức.

- Hoàng Anh, tao với anh Hải về trước nha.

- Ok, đi được nhớ nhắn tao nha - Mỉm cười vẫy tay với cậu.

- Tao biết rồi.

- Bye em nha, khi nào gặp lại nói chuyện tiếp - Nói rồi anh cùng cậu ra về, khi qua đường anh còn dắt tay cậu qua, vô tình những hành động đó đã bị Hoàng Anh nhìn thấy hết.

- "Anh ta gọi cậu là bé con? Mang balo cho cậu cậu cũng đồng ý? Còn xin về sớm đón cậu? Ôi bây giờ còn dắt tay nhau, gì vậy trời?"

Có vẻ như hắn khá bất ngờ, đứng nhìn theo bóng lưng cậu và Ngọc Hải khuất dần, bỗng hắn nhận ra điều gì đó..

- "À, hóa ra đây là "phụ huynh" mà cậu nói sao?"

____________________________________
Hết chap 26.

Khom được như chú Quế cái tức ha gì😏

Hihi chap nì viếc dài bù cho mọi người vì hơi bận nên ra trễ ạ😜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top