ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

Phan Tuấn Tài đẩy cửa phòng 314 ra, đập vào mắt nó là hình ảnh Lương Duy Cương đang nằm trên giường, chiếc chăn được chùm kín cả người không một khe hở. Lúc nãy khi đang ngồi ở nhà ăn cùng Nhâm Mạnh Dũng, nó đã nghe chuyện Duy Cương và Danh Trung đánh nhau, vốn cũng được xem là bạn thân, chàng trai Viettel đành bỏ lại người thương mà chạy qua căn phòng này.

"Cương? Ngủ à?" - Tuấn Tài kéo chiếc chăn ra khỏi người Duy Cương, hắn không ngủ, đôi mắt có phần thẫn thờ vẫn đang nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, ngay cả sự xuất hiện của Phan Tuấn Tài cũng không kéo được sự chú ý của hắn quay trở lại. Hơi thở có chút nặng nề, Duy Cương ngồi dậy mà nhìn người con trai nhỏ bé kia, nó lúc này mới chú ý đến đôi mắt đỏ hoe có chút nước nơi khóe mắt của hắn.

"Mày sao đấy? Bệnh hay là anh Trung đánh vào chỗ nào của mày rồi??"

"Anh Trung có làm gì đâu... Tự tao thôi."

Tuấn Tài có chút ngây người, nó không hiểu câu nói này của Duy Cương có nghĩa là gì. Nhưng nó biết tâm trạng hiện tại của Lương Duy Cương không ổn định, hắn không giống như ngày thường nữa, mà giống với một kẻ thất tình bị vứt bỏ vậy... Nghe hơi đau khổ, nhỉ?

"Tài... Hình như, tao không yêu mày như tao tưởng?"

Một câu nói của Duy Cương khiến nó đứng hình. Trước giờ nó vẫn biết hắn dành cho nó một thứ tình cảm gì đó không phải tình đồng đội, nhưng nó đều cố gắng thể hiện như bản thân không hay, không biết. Nó nghĩ như thế sẽ làm cho hắn từ bỏ, cũng như khiến cho người bạn mà nó yêu quý phải buồn, người đó là Huỳnh Công Đến. 

"Ý mày là sao?"

"Lúc trước, tao cứ nghĩ bản thân yêu mày nhiều lắm. Nhưng mà tao chợt nhận ra không phải, tao có ghen khi mày đi cùng anh Dũng nhưng nó chỉ là thoáng qua, tao cũng không để ý mày sẽ ở cùng ai hay đi với ai. Mà, mày biết không? Nực cười rằng tao lại tức giận khi một người mà tao tưởng rằng tao không hề yêu ở cùng với người khác, tao khó chịu khi người đó tránh mặt tao, tao đau lòng khi nhìn thấy người đó rơi lệ..." - Duy Cương hơi cười nhẹ, một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Hắn có thể là một nam thần đem đến bao nhiêu nhớ mong cho mọi người, một trung vệ vững chắc trên hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong chuyện tình cảm, hắn chỉ là một chiếc la bàn nằm ở vùng cực, không có khả năng định hướng.

"Mày đang nói về Đến, đúng không?"

"Tao cũng chẳng biết nữa, tao không muốn suy nghĩ. Nhưng khi nó hỏi tao có từng yêu nó không, nó nói với tao nó mệt rồi, không muốn chạy theo tao nữa, tao lại đau đầu, lại khó chịu.  Mày biết tại sao không? Tại vì trước giờ tao vẫn đinh ninh rằng nó sẽ mãi mãi chạy theo tao, nó vẫn làm chiếc đuôi nhỏ mà bám theo tao. Cho nên khi nó nói thế với tao, tao không biết bản thân mình thật sự muốn gì. Tao sợ thứ cảm xúc hiện tại tao dành cho nó chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là cảm giác sợ không có người theo đuổi. Tao làm nó đau lòng quá nhiều rồi."

Trái tim hắn giờ đây cứ như bị ai đó dùng dao cứa vào, hắn tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác mà Công Đến đã chịu đựng mỗi khi ở bên cạnh hắn không? Người ta nói đúng, khi mất đi rồi, bạn mới nhận ra người bên cạnh quan trọng đến nhường nào.

"Mày yêu nó." - Tuấn Tài dùng tay nâng gương mặt kia lên, ép hắn nhìn vào mắt mình. Bình thường nó là một người đanh đá, thảo mai. Nhưng trong chuyện tình yêu, nó tự tin nói rằng không ai qua được mình. Bởi vì, chính nó đã trải qua những đau đớn mà người khác hiện tại đang trải qua. Đoạn, nhìn ánh mắt mơ hồ của Lương Duy Cương, nó lại dùng chất giọng đặc trưng, có chút nhẹ nhàng mà đanh thép của mình nói với hắn:"Mày nhớ sở thích của tao không?"

"Sở thích...?"

"Không nhớ chứ gì? Vậy mày nhớ sở thích của Đến không?" - lúc này đây, nó nhận ra trong đáy mắt người trước mặt có chút giao động, đôi mắt của nó hiện lên ý cười:"Tao cho mày thời gian là tối nay để suy nghĩ về câu hỏi của Đến. Trả lời xong, không cần nói với tao, theo đuổi nó đi, vẫn còn cơ hội. Còn không thì... Tao gả nó cho người khác đấy."

Nó bật cười lớn khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Lương Duy Cương. Cuối cùng nó cũng có thể bỏ gánh nặng về chiếc bùng binh có mình là nhân vật chính này rồi.

"Ôm tao một cái không?"

"Để làm gì?"

"Ơ? Cho ôm crush cũ mà còn hỏi?"

"..."

"Đùa thôi, ôm tao, xem như bỏ lại thứ tình cảm sai lầm này của mày. Cũng coi như một cái ôm chúc mày bắt được chiếc đuôi nhỏ kia về."

Duy Cương có chút chần chừ, nhưng hắn nhanh chóng ôm lấy người kia. Đúng, hắn nên bỏ lại thứ tình cảm sai lầm này.
______________

Đôi khi buông bỏ không có nghĩa là ta từ bỏ, chỉ là ta cần tìm một bến đỗ tốt hơn.
_____________

Viết cho rối, bùng binh cho loạn. Giờ chả biết gỡ rối thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top