ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

Lương Duy Cương tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hắn sờ qua bên cạnh - như những gì hắn đã nghĩ - cậu đã đi từ sớm rồi. Cả tâm trạng mệt mỏi và tội lỗi bao trùm lấy hắn. Hôm qua khi lấy lại được chút tỉnh táo, nhìn người con trai nhỏ bé dưới thân mình đầy dấu hôn, đôi mắt có chút sưng lên, hẳn là cậu khóc rất nhiều, cả giọng cũng thay đổi, từng tiếng khóc nức nở hay hành động cố gắng đẩy hắn ra đều khiến hắn ân hận. Nhưng đã đi rồi, không thể quay trở lại.

Hắn biết chắc rằng, sau chuyện này cậu sẽ hận hắn lắm, ngay cả nhìn mặt cũng chẳng thèm, đừng nói gì quay lại như trước kia.

Không có mấy tâm trạng nghĩ nhiều, Duy Cương muốn lấy điện thoại ra để gọi cho Công Đến, ít nhất là hỏi xem hiện tại cậu đang ở đâu. Mà, mở điện thoại ra là tin nhắn của Bùi Hoàng Việt Anh

"Công Đến, Văn Xuân, Văn Khang đều về nhà trước rồi nhé. Những đứa khác muốn về trước thì về, không thì chờ xe của tuyển chiều nay đưa về."

Tiếng thở dài vang ra từ miệng Duy Cương, ngay cả cơ hội để xin lỗi trực tiếp, Công Đến cũng không cho hắn. Cũng chỉ biết trách bản thân, không tự chủ được mà làm ra hành động này!
___________

Duy Cương ngồi trên hàng ghế cuối cùng trên chiếc xe đưa đón của tuyển. Hắn đang tự hỏi cách nào để bắt chuyện với cậu đây? Bản thân hắn trước giờ đều không mấy thông minh trong chuyện tình cảm...

"Ê!" - Danh Trung từ hàng ghế đầu đi xuống, vốn gã đang ngồi làm chỗ dựa cho Minh Bình nhưng khi nhìn thấy tâm trạng bất ổn của Duy Cương, gã đành để lại anh ở trước mà ra sau ngồi với hắn.

"Anh! Em còn chưa tính sổ anh! Ai mượn anh đưa em và Đến vào cùng một phòng cùng một giường vậy???" - Lương Duy Cương chính thức bùng nổ khi thấy Trần Danh Trung, kéo gã ngồi xuống một cách thật mạnh, tay không tự chủ được mà định đánh gã, may là kìm lại được. Hắn tức giận không? Có chứ, vô cùng tức giận. Tuy nhiên, hắn phải kìm chế giọng của bản thân, tránh việc mọi người nghe thấy.

"Gì? Rõ là mày bảo tao đưa mày và Đến cùng một phòng để mày xin lỗi mà? Mày xin lỗi kiểu gì mà sáng nay nó bất ổn hơn vậy?" - Gã bị một loạt hành động của Duy Cương làm cho ngớ người luôn. Danh Trung nhớ hôm qua chính hắn là người đã nhờ gã đẩy Mạnh Dũng qua ở cùng Tuấn Tài mà.

"Anh nghe kiểu gì đấy? Em bảo là Nếu em còn tỉnh và đủ tỉnh táo thì cho em ở cùng Đến để em xin lỗi Đến. Chữ còn tỉnh và tỉnh táo anh vứt ở đâu rồi hả Trần Danh Trung!?"

"Sao mày phản ứng thái quá vậy... Đừng nói với tao là mày với thằng Đến..."

"Cái gì cần làm làm hết luôn rồi..."

"Vãi! Lần này không ai cứu mày được đâu!"

"Còn không phải tại anh hả Trần Danh Báo!?" - Duy Cương định tặng cho người kia một cái đánh, nhưng may là gã phản ứng nhanh nắm chặt lấy cánh tay kia. Gã không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến đường này.

"Giờ chỉ còn nước mày mặt dày hơn thôi.. Nhưng tao từng làm để cua Mibi ấy."

"Méo tin lời khuyên của anh nữa."

"Ờ."

"..."
_______________

19h23

Lương Cương:

Đến..

Đã seen

Lương Cương:

Khoan hả block tao

Tao muốn nói chuyện với mày.

Huỳnh Công Đến:

Ừ?

Lương Cương:

Mở chặn số điện thoại đi... Tao nghĩ nói chuyện qua tin nhắn không tiện..

Huỳnh Công Đến:

Nhanh.

Lương Cương:

...

Chuyện hôm qua, tao xin lỗi. Tao uống say quá không tự chủ được... Mày tha lỗi cho tao được không? Cho tao một cơ hội thôi...

Huỳnh Công Đến:

Để làm gì?

Lương Cương:

Tao thật sự thích mày, tao muốn theo đuổi mày...

Huỳnh Công Đến:

Cương, nghe này.

Lương Cương:

Dạ...

Huỳnh Công Đến:

Nếu mày thấy tội lỗi vì chuyện tối qua thì quên nó đi, tao không phải con gái, chút chuyện này đối với tao không là gì, không cần phải áy náy rồi chịu trách nhiệm với tao.

Tao cũng nói rồi đấy, tao buông rồi, không làm phiền mày nữa. Mày có thể theo đuổi người mày thích được rồi, đừng quay đầu lại và cho tao những thương hại này nữa.

Còn về việc câu nói không thể làm đồng đội của tao, mày quên nó đi. Tao với mày vẫn là đồng đội.

Vậy thôi.

Bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này

Lương Cương:

Nhưng mà tao muốn quay đầu, tao thật sự yêu mày... Không đùa (×)

Dù mày có chặn hết mọi đường thì tao vẫn sẽ tiếp cận mày. Như cách mày đã từng, tao hứa (×)
___________

Ở bên kia, Huỳnh Công Đến cuộn tròn người trong chăn, cậu đã nghĩ chỉ cần buông bỏ là xong, ấy vậy mà ông trời cứ như đang cố tình trêu đùa cậu. Dù có nói ổn bao nhiêu lần đi nữa, Công Đến vẫn không thể phủ nhận việc cậu bắt đầu có những nỗi sợ. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhớ về tối hôm ấy, nó như một cơn ác mộng sống bám dai lấy người cậu không buông. Cảm giác sợ hãi về việc bản thân lần nữa sẽ lại trần trụi trên giường khiến bản thân cậu không tài nào chợp mắt nổi. Mà ra ngoài thì lại sợ biểu hiện khác thường của bản thân sẽ khiến gia đình lo lắng...

Huỳnh Công Đến thật sự rất mệt, cậu ước gì bản thân chưa từng yêu, chưa từng đem trọn trái tim của mình cho Lương Duy Cương, phải chi cậu có đủ tỉnh táo để dứt ra khỏi sự đơn phương này sớm thì thật tốt... Trái tim không cần phải vỡ nát, không cần phải chính mình làm đau mình, không phải chịu những vết cắt vô hình từ những cơn đau do chính bản thân mang lại.

Tất cả, chỉ là ước!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top