ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

Huỳnh Công Đến bật dậy sau cơn mơ, không biết đây là lần thứ mấy cậu tỉnh dậy vì cảm giác có đôi bàn tay của ai đó chạm vào cơ thể mình, cái cảm xúc sợ hãi, mơ hồ này khiến bản thân cậu mệt mỏi không thôi.

Nhìn những vệt nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng, bất giác, Công Đến không biết tại sao mình lại muốn màn đêm kia mãi mãi không tan. Có thể là do cậu sợ, sợ khi bước ra khỏi bốn bức tường trắng, bước ra khỏi căn phòng như lớp vỏ bảo vệ cuối cùng này, cậu sẽ phải nghe những câu hỏi hoặc những cái nhìn của mọi người dành cho.

Bước xuống giường, cơn đau từ eo truyền lên đại não khiến cậu lần nữa như ngã quỵ dù bản thân có muốn quên thì những vết tích trên cơ thể vẫn luôn bán đứng cậu. Mà, có ai quan tâm chứ? Trên cơ thể của ai thì người đó tự chịu thôi.
______________

"Mẹ." - nở một nụ cười gượng gạo trên môi, Công Đến đi xuống bếp, ánh mắt nhìn người phụ nữ cũng đang nở một nụ cười hiền từ trước mặt, cậu thật sự muốn khóc, muốn ôm lấy mẹ rồi kể hết mọi chuyện. Nhưng, cậu không dám. Người lớn sẽ có suy nghĩ thế nào khi chuyện đứa con trai của mình thích một người con trai khác rồi lên giường với cậu ta? Nghĩ đến đây thôi, từng tế bào trên cơ thể cậu run lên, lần nữa nuốt những ấm ức vào trong.

"Sao hôm nay con dậy sớm thế? Mới đi có một tháng mà lạ chỗ ngủ rồi à?" - Mẹ cậu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục với công việc nấu thức ăn của mình. Từ hôm qua khi con trai về nhà, bà đã thấy cậu biểu hiện rất lạ nhưng không dám hỏi nhiều vì sợ làm phiền, dù sao Công Đến cũng vừa về đến nơi mà.

Cậu không trả lời, chỉ đi đến rồi ôm lấy bà từ phía sau, bản thân dù mạnh mẽ tới đâu, cậu vẫn là đứa trẻ cần sự bảo bọc.

"Con sao thế?" - Mẹ cậu dừng lại, muốn gỡ tay cậu ra để xem con trai mình thế nào, nhưng tay cậu vẫn cứ siết chặt.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm." - Cậu cười rồi buông bà ra, bà cũng bật cười. Đứa trẻ này đột nhiên sao lại như trẻ con thế này? Dù sao thì bình thường cậu cũng thường xuyên nhõng nhẽo thế này nên bà chỉ nhẹ xoa mái tóc được chải một cách qua loa kia. Xong việc, bà quay lại với việc chuẩn bị bữa sáng, dù Công Đến đã chủ động muốn làm giúp nhưng nhìn cậu bây giờ chẳng có sức sống nào. Bà đành bảo cậu về phòng hoặc đi đâu đó chơi, khi nào xong sẽ gọi.
_____________

22 tin nhắn chưa đọc

6h43

Trường Đáng Yêu:

Anh?

Sao anh không trả lời tin nhắn của em?

Anh:

Anh xin lỗi, anh mệt quá nên không kiểm tra mess.

Xin lỗi Trường.

Trường Đáng Yêu:

Không sao ạ.

Mà sao hôm trước anh về sớm thế?

Anh:

Anh bận.

Trường Đáng Yêu:

Anh sao thế??

Nói em nghe đi.

Có phải lại là vì anh Cương không?

Anh:

Không phải, anh không sao.

Đừng có vu oan người ta.

Trường Đáng Yêu:

Thật?

Anh này, anh chưa quên được anh Cương đúng không?

Anh:

Quên được hay không quan trọng sao?

Anh chỉ cần biết bản thân anh muốn quên nó là đủ rồi.

Trường Đáng Yêu:

Tự lừa trái tim mình đau lắm đấy.

Anh:

Nào, lại linh tinh rồi.

Trường Đáng Yêu:

Em không linh tinh.

Em hiểu cảm giác tự lừa trái tim mình mà.

Bởi vì em cũng nhiều lần tự lừa mình rồi, nó đau lắm. Hệt như có ai đó dùng dao cứa vào vậy.

Có nhiều lúc khi nhìn thấy anh vẫn còn nhớ về anh Cương, em đã tự đánh lừa mình nhưng không được anh ạ...

Nên là, anh hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Yêu một người khó buông lắm.

Đã seen

7h

Anh:

Trường, bên cạnh em vẫn còn một người rất tốt. Một người yêu em thật lòng, em nên quay đầu lại xem đi.

Trường Đáng Yêu:

Em biết chứ.

Em cũng từng thử nhưng không được anh à.

Chắc là do bản thân em yêu anh nhiều quá, tình đầu mà.

Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng quên được anh thôi.

Rồi em sẽ theo đuổi lại nó, không để nó thiệt thòi đâu.

Nhưng em không chắc khi nào em sẽ quên được anh, và người tiếp theo em theo đuổi phải là nó hay không. (Đã xóa)

Em chỉ biết cố gắng vì anh, nó và chính bản thân em nữa. (Đã xóa)

Anh buổi sáng tốt lành, em có hẹn với Việt nên đi đây ạ.

Anh:

Đi vui vẻ.

Nguyễn Văn Trường đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn

____________

Công Đến thở dài mà nhìn màn hình điện thoại. Nực cười nhỉ, người mình yêu thì không yêu mình, người mình không yêu lại vì mình mà làm tất cả. Cậu tự hỏi có phải kiếp trước cậu nợ Duy Cương và Văn Trường cùng một lúc hay không?

Đoạn, tiếng gõ cửa vang lên, vứt điện thoại sang một bên của ghế sofa, cậu kìm lại sự khó chịu ở eo mà đi đến gần để mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, lại là gương mặt quen thuộc đó, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, khiến các dây thần kinh chưa tiếp thu được mọi chuyện mà để cho người trước mặt ôm, cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim đối phương. Huỳnh Công Đến chết lặng, cảm giác sợ hãi lại bắt đầu quay lại nhưng các cơ trên cơ thể thì dường như không muốn đẩy người đó ra. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi tiếng của cha cậu vang lên.

"Ai đấy Đến?"

"Dạ, cháu là đồng đội của Đến trên đội tuyển. Cháu tên Lương Duy Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top