ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

Hôm nay thời tiết sao cứ thế nào ấy nhỉ!

Huỳnh Công Đến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đang tươi cười trò chuyện với bố mẹ mình, vốn cậu không định cho hắn vào nhà đâu. Nhưng khi bố cậu nghe về việc cả hai là đồng đội trên đội tuyển, ông rất hoan nghênh chàng trai đó.

Một cảm giác từ sâu trong cơ thể trỗi dậy, Công Đến không biết nó là gì. Cậu chỉ biết bản thân vừa sợ hãi Duy Cương, vừa cảm thấy vui vì hắn đến đây. Có lẽ Văn Trường nói đúng, cậu vẫn chưa quên được người con trai của SHB Đà Nẵng nhưng làm sao cậu tha thứ cho hắn đây? Thở dài một cái, Công Đến chỉ muốn bản thân biến mất khỏi đây, đi một nơi nào đó thật xa mà không ai có thể tìm thấy được. Để quên Lương Duy Cương, để bỏ lại những quá khứ nặng nhọc này.

"Cháu tới đây chơi bất ngờ quá, Đến cũng chẳng bảo gì nên bác không chuẩn bị kịp. Giờ bác đi chợ, cháu ở nhà chơi với nó đi." - nói xong, mẹ của cậu liền giục người đàn ông bên cạnh đứng lên, ông ấy cũng cười rồi đi theo để đưa bà ra chợ, mặc kệ sự khó xử của đứa con trai đang muốn níu kéo một chút bảo vệ mong manh từ hai người.

Cạch - Chẳng mấy chốc hai người họ đã rời khỏi nhà. Toàn thân cậu bất giác run lên, cố giữ bình tĩnh. Công Đến muốn trốn, cậu vừa đứng lên định về phòng thì đã bị người kia kéo xuống ghế sofa, ép chặt dưới cơ thể hắn. Từ khoảng cách gần, cậu có thể cảm nhận rõ trái tim người ấy đang đập liên hồi, sự ấm áp của cơ thể hắn khiến cậu không thôi nhớ về những trải nghiệm kia. Trong một vài giây ngắn ngủi, Huỳnh Công Đến muốn khóc, cậu càng lúc càng yếu đuối từ lúc yêu hắn, chắc chắn.

Nhận ra gương mặt đang dần chuyển sang sợ hãi của Công Đến, bàn tay của Duy Cương liền nhanh chóng đỡ cậu dậy nhưng vẫn chặn hết lối thoát của người kia, hắn vùi đầu vào cổ cậu, chiếc áo cổ cao cũng không ngăn được từng sợi tóc cứ thế chạm vào da thịt. Chẳng chịu được nữa, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt.

"Tao nhớ mày." - Duy Cương ngừng lại, hắn nhận ra hơi thở của cậu đang ngày càng gấp gáp hơn nhưng dường như cậu chẳng muốn mở lời nói chuyện với hắn. Đoạn, hắn không ôm cậu nữa, dùng hai tay ghì chặt vai người kia, nhìn thẳng vào đôi mắt có một tầng nước bao phủ:"Tao xin lỗi, là tao sai, tao khiến mày chịu nhiều tổn thương. Tối hôm đó tao cũng không ý thức được bản thân mình sẽ làm gì, tao chỉ muốn theo đuổi mày một cách đàng hoàng, không nghĩ mọi việc sẽ như thế... Mày tha lỗi cho tao, cho tao thêm một cơ hội theo đuổi mày, được không?"

Chàng trai tiền vệ có chút bất ngờ mà nhìn hắn, không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là gì. Cậu chỉ biết là cậu sợ, sợ hắn sẽ lại lần nữa làm tổn thương cậu, sợ hắn chỉ là cảm xúc nhất thời mà quay lại để theo đuổi cậu. Nhưng Công Đến cũng không thể phủ nhận việc cậu vẫn còn yêu hắn, những suy nghĩ khác nhau cứ thể bao vây lấy tâm trí chàng trai nhỏ, tổn thương nhiều rồi, không muốn nữa. Vậy tại sao không từ chối? Bởi vì trái tim không cho lý trí từ chối... Còn lý trí thì cứ giục con tim từ chối thẳng thừng. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều, kẻ đó đau. Kẻ nào lý trí, kẻ đó thất bại về con tim.

"Dù mày có cho hay không, tao vẫn sẽ theo đuổi mày." - hắn cười rồi buông vai cậu ra, nhìn ánh mắt có phần hoảng loạn của Công Đến, Duy Cương cười khổ, đưa một tay lên xoa mái tóc kia. Hắn biết có như thế nào, hắn vẫn không bù đắp lại những gì mà hắn đã làm cậu tổn thương.

"Mày.. Định ở lại nhà tao à?" - sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Tuy chất giọng không còn như những lúc chạy theo hắn nữa. Nhưng Duy Cương cảm thấy rất vui, ít nhất sau chuyện đó thì cậu vẫn chịu nói chuyện với hắn.

"Tao định ở khách sạn mà khách sạn gần đây nhất cũng cách 2km. Hừm, bố mẹ vợ có cho tao ở lại không nhỉ?"

Một câu nói của Lương Duy Cương khiến Công Đến chỉ muốn quay ngược thời gian để mình đừng hỏi câu hỏi này. Nhìn biểu cảm của cậu, hắn liền biết lỡ lời rồi, nhanh chóng cười rồi đưa tay lên vuốt lỗ tai bản thân:"Tao xin lỗi, nhưng mà chợ gần không?"

"Cũng gần, nếu tính từ lúc đi đến giờ thì bố mẹ gần về rồi." - vừa dứt lời cậu liền đảo mắt nhìn ra cửa, chỉ cầu mong bố mẹ về sớm. Nếu ở đây với hắn lâu thêm chút nữa chắc cậu khóc mất... Nhưng có một người lại khá vui, hắn nhoài người tới, hôn lên trán cậu, nụ hôn này khiến Công Đến giật mình. Chưa kịp phản ứng thì tiếng mở cửa đã vang lên, là bố mẹ cậu đã về.
_______________

Trong bữa sáng của gia đình, Công Đến không biết tại sao hắn có thể nói không ngừng nghỉ như thế. Bố mẹ của cậu còn biểu hiện vô cùng vui nữa, dường như chỉ có một mình cậu là muốn hắn về càng sớm càng tốt.

"Cháu định ở khách sạn à? Thôi, ở đấy làm gì, tốn kém. Ở lại nhà bác đi, phòng thằng Đến cũng rộng, ở cùng nó đi. Dù sao mấy đứa trên tuyển cũng ở cùng phòng mà phải không?" - bố của cậu vừa cười vừa gắp thức ăn cho Duy Cương mà nói câu này. Tiếng nói vừa dứt, Công Đến chính thức sặc, vốn đã ăn cơm không ngon rồi mà còn nghe câu này nữa.

"Gì vậy bố..." - cậu khó xử mà nhíu mày, không lẽ giờ nói con với nó là tình một đêm à... Không, Huỳnh Công Đến chưa muốn bị giết bởi người thân.

"Có sao đâu, bạn con đến chơi mà."

"Nhưng..." - Công Đến xoay qua nhìn Duy Cương như muốn bảo hắn từ chối. Gương mặt thoáng thất vọng, hắn định từ chối nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ cậu đã lên tiếng:"không sao đâu, chăn gối có đủ. Cháu ở đây chơi lâu lâu đi, hôm qua tới giờ Đến nó cứ bị gì ấy. Có con ở đây chơi cùng với nó cũng vui."

Huỳnh Công Đến thất vọng thở dài, đối mặt với Lương Duy Cương lâu còn chưa dám. Ngủ chung...
______________

Nguyễn Văn Trường dựa vào thành ghế, y khá mệt sau những ly rượu đắng này, mở điện thoại ra nhìn những dòng tin nhắn mà Khuất Văn Khang gửi tới. Y không biết có nên trả lời hay không, sợ trả lời trong tình trạng không tỉnh táo sẽ làm nhóc kia đau lòng, lo lắng hoặc suy nghĩ linh tinh.

"Muốn trả lời thì trả lời đi, mày cứ mở rồi tắt nãy giờ chục lần rồi đấy. Không sợ hư nút nguồn à?" - Nguyễn Quốc Việt đem một ly nước chanh đến, nó không uống nhiều như y. Vốn hẹn về nhà nhau để tâm sự nhưng thằng bạn thân cứ uống mặc sự đời.

"Tao không dám rep, mày rep giúp tao được không?" - y cười, mặc cho cái ánh mắt hình viên đạn của Quốc Việt dành cho.

"Mày say chứ đâu có điên?"

"Tao sắp điên chứ chưa điên..."

"Lại vì cái ranh giới đúng không?"

"Ha.. Tao không biết bây giờ tao muốn gì nữa. Tao sắp thành Lương Duy Cương thứ hai chăng?" - y ngồi thẳng dậy, lấy ly nước chanh mà Quốc Việt vừa làm xong, uống một hơi. Không chua chát bằng tâm trạng y bây giờ:"tao nghĩ là tao sẽ buông được, chuyện sớm muộn thôi. Đến lúc đó tao sẽ theo đuổi nó... Tao mong bản thân mình sẽ làm được."

"Mày tồi." - Nguyễn Quốc Việt nhìn y, nó nói bằng chất giọng nghiêm túc đến lạ:"Nếu mày buông rồi theo đuổi nó được thì nói. Đừng nói bừa, hiện tại mày còn yêu anh Đến, mày nói vậy chả khác nào gieo cho Khang hi vọng? Tao thấy mày tồi lắm luôn."

Y cười một nụ cười chế giễu, nó nói đúng. Nhưng y chẳng biết làm gì ngoài việc nói như thế, nó là động lực để y buông bỏ, để nhìn về một ánh sáng, nơi có một cậu nhóc luôn chờ đợi y.

"Đừng nói về tao nữa, mày với Hoàng Cảnh sao rồi?" - thoáng chốc khi nghe cái tên này, Quốc Việt cảm thấy những nụ cười từ sáng đến giờ nó tạo ra đều như sụp đổ. Tay xoay xoay chiếc ly thủy tinh, nó lại cười ngốc

"Mẹ nó biết rồi, chia tay cả rồi."
______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top