ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

"Đm!" - tiếng chửi của Việt Anh vang lên, rồi gã vội quay sang nhìn Thanh Bình - người đang nằm kế bên gã với vẻ mặt hoang mang không kém. Vốn hai người đang chuẩn bị nằm nghỉ trước khi Việt Anh đi kiểm tra các phòng. Giờ thì hay rồi, không kịp nghỉ ngơi gì nữa.

Khi những dòng tin nhắn tiếp theo của Tuấn Tài, Văn Trường gửi đến đập vào mắt gã, đại loại như, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Làm cho gã càng lo lắng hơn mà bật hẳn dậy, tức tốc gọi cho số của Duy Cương và Công Đến nhưng tất cả đều thuê bao. Việt Anh điên mất thôi, gã nghĩ hai đứa này phải cầm tinh con Báo chứ sao lại là con Rắn?

"Hai đứa này rảnh rỗi lắm sao mà còn hát bài dắt tay nhau bỏ trốn vậy?? Em gọi cho hai đứa nó được không?" - Việt Anh bình tĩnh lại đôi chút rồi hỏi Thanh Bình, em cũng giống gã, cũng lo lắng và cũng đang gọi điện. Nhưng kết quả nhận được vẫn là không gọi được.

Con người đội trưởng kia lúc này chính thức bùng nổ, gã lao ra khỏi phòng rồi đi về phía những phòng khác, tra hỏi từng người như đang ở trong tù.

"Giờ mà tìm hai đứa nó khác gì mò kim đáy bể đâu?" - Văn Toản đứng khoanh tay, vẻ mặt cau có khi đã đi hết tất cả các phòng của tuyển để hỏi nhưng đều nhận được kết quả là không thấy.

"Ừ, điều mày đang nói ai cũng biết hết!"

"Việt Anh, bình tĩnh, Toản chỉ nói thôi ---"

"Tao bình tĩnh cái đéo gì được khi hai đứa nó không biết đang lạc về phương trời nào? Lỡ nó có chuyện thì sao?" - Việt Anh không chịu được mà như quát vào mặt Văn Xuân, bình thường hay trêu chọc nhau thế thôi chứ gã quý mấy đứa em này lắm. Thêm nữa hiện tại gã còn là đội trưởng, trách nhiệm của một người anh càng lớn hơn, gã không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với những đứa em này.

"Giờ chắc chỉ còn nước gọi cho người quen tụi nó hỏi xem có gặp không thôi. Ai có số gọi đi, lau nhau hết cả đám." - Danh Trung lấy điện thoại ra gọi cho một vài người quen của cả hai, những người khác cũng chia nhau ra mà gọi.

"Khang với Trường đâu?"
______________

Hai đứa em út hiện tại đang ở trong phòng của Công Đến, lý do là vì...

"Mày thả tao ra! Tao đi tìm hai người đó!!"

"Mày ở yên đi! Anh Việt Anh đã bảo xích mày... Nhốt mày lại trong phòng vì để tránh mày làm loạn chạy ra ngoài tìm đấy! Lúc đó lại khổ thêm nữa!" - Văn Khang mếu máo đứng chặn ở cửa, mặc kệ lời hâm dọa đến từ crush của mình, em vẫn đứng tại chỗ, đảm bảo việc y không thể thoát ra ngoài.

Nhưng mọi nổ lực của Văn Khang đều vô nghĩa khi Văn Trường chỉ cần đẩy một cái, em đã ngã dúi dụi. Rồi y nhanh tay mở cửa mà chạy ra ngoài, mặc kệ việc đẩy của mình đã khiến cho đầu gối của em trầy một mảng dài. Mà, chính Văn Khang cũng chẳng quan tâm, thứ em quan tâm hiện tại chỉ có việc đuổi theo Văn Trường, em không muốn crush mình bị mắng hay bị bất cứ thứ gì cả.
_______________

Ở khách sạn thì mọi người vô cùng lo lắng cho cả hai, còn ở bên này có một Huỳnh Công Đến đang lấy hết sức bình sinh của mình để lôi người cậu yêu về. Hắn hiện tại vừa điên vì tình, vừa điên vì rượu.

"Cương, nhanh về nào. Mày say lắm rồi." - Công Đến cố gắng đi thật vững để người bên cạnh có thể lấy mình làm điểm tựa nhưng hình như điều này là quá khó khăn. Bởi hắn rất cao, cao hơn cậu rất nhiều. Cả hai chẳng đi được mấy bước từ lúc về đến giờ, cứ đi được một đoạn là thể nào hắn cũng ngã ra phía ngoài, cậu cũng rất muốn bắt Taxi mà lỡ ngày mai báo đưa tin hai tuyển thủ quốc gia uống say bí tỉ thì thế nào? Chưa kể đội trưởng và các thầy nữa... Thôi vậy, đành dựa vào sức của mình mà đưa về thôi, khách sạn cũng gần - cậu tự nhủ.

Chẳng mấy chốc, Huỳnh Công Đến đã mệt rã người, bắt buộc phải ngồi cái ghế đá ở khu vắng người để nghỉ mệt. Cậu thật sự hối hận vì đã đồng ý đi uống với Lương Duy Cương nếu như lúc đó cậu ngăn lại hoặc báo với đội trưởng thì bây giờ đâu có kết cục này? Nghĩ đến đây, chàng trai Phố Hiến như đổ gục, cũng phải, điện thoại của cậu mấy chục phút trước đã bị Lương Duy Cương đập-nát mà. Điện thoại hắn thì không có trong người, xui tận mạng.

"Cương ơi? Mày cố tỉnh táo đi." - cậu dùng tay vỗ nhẹ vào gương mặt điển trai đối diện. Khi ánh mắt mơ màng của Lương Duy Cương nhìn cậu, bất giác lại khiến gương mặt kia đỏ ửng:"Sao ba má mày khéo sinh thế? Đẹp trai quá chừng."

Người kia đã quá say để có thể hiểu và trả lời câu hỏi từ cậu nhưng Công Đến cũng không muốn hắn trả lời. Bây giờ, cậu thích một Duy Cương như thế này, để bản thân ngắm, bản thân bảo vệ.

Hít thở một hơi thật sâu, Công Đến đứng lên chuẩn bị đưa Duy Cương trở về. Nhưng chưa kịp đứng vững, cả người lại lần nữa ngã xuống băng ghế,  cảm nhận một chút, là bàn tay của Lương Duy Cương đã kéo cậu quay lại vị trí cũ.

"Mày sao thế? Về nhanh thôi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Các thầy biết lại phạt cho."

"Không muốn về..." - giọng hắn như một con cún con bị bắt nạt, cả người dựa vào bờ ngực của cậu mà nhắm mắt muốn ngủ. Chậc, Huỳnh Công Đến xiêu lòng rồi, ai lại có thể từ chối được người mình yêu làm như thế này?

Rồi Công Đến nhìn vào mái tóc của Duy Cương, mái tóc xoăn ơi là xoăn, nó cũng chính là chủ đề đầu tiên cậu dùng để tiếp cận hắn. Đưa tay lên vuốt ve từng loạn tóc nhỏ, vô thức ngửi lấy mùi hương mà cậu yêu thích trên mái tóc người kia. Hình như, đây là lần đầu tiên cậu làm thế này mà không bị Lương Duy Cương khó chịu hay đẩy ra...

"Tại sao tao lại yêu mày nhỉ? Tao có nhiều sự lựa chọn tốt hơn việc phải đâm đầu vào một kẻ không yêu mình. Nhưng tao lại ngu ngốc đến nỗi gạt hết những cái tốt lành đó để chạy theo sự lạnh nhạt của mày. Do tao thật sự ngốc, hay đã quá xem trọng thứ tình yêu nhạt nhẽo này?"

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc kia bị Duy Cương nắm lấy, hắn ngồi thẳng dậy, vẫn là ánh mắt mơ màng đó. Hắn chậm rãi nhìn cậu, khiến bản thân Công Đến không biết vì lý do gì lại cảm giác có chút bất an.

"Mày.. Sao vậy? Không khỏe h--ưm!!"

Chưa kịp để Huỳnh Công Đến nói hết câu, đôi môi ấy đã bị hắn cướp lấy. Lương Duy Cương hôn cậu! Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, nó là một nụ hôn dài và có chút mạnh bạo.

Trước cái nhìn kinh ngạc của Công Đến - tay cố gắng đẩy người kia ra nhưng đều bị nắm chặt lại - Duy Cương không chút khách khí mà hôn đôi môi ngọt ngào kia, đầu lưỡi luồn qua cánh môi đang hé mở mà bắt lấy đầu lưỡi của người kia. Khi thấy người kia có sự phản kháng, hắn lại khó chịu mà dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của cậu, khiến nó chảy máu rồi mới chịu dứt ra.

"Mày điên à!?" - Công Đến dùng tay lau vết máu trên môi, cậu yêu hắn, nhưng nếu trong lúc hắn say mà làm như vậy. Cậu cực kì không hài lòng!

Đôi mắt kia vẫn chớp mắt nhìn biểu cảm của Công Đến, không biết vì tác dụng của rượu hay vì bất cứ điều gì mà hắn lại cảm thấy bộ dạng bị bắt nạt của cậu đáng yêu khủng khiếp.

"Cương.. Đừng nhìn tao nữa.. Tao bỏ mày lại thật đấy..."

Mặc kệ lời người kia nói, thứ Duy Cương quan tâm bây giờ đặt ở nơi khác. Một lần nữa, hắn lại nắm chặt lấy đôi tay kia, ép chặt vào lòng ngực của đối phương, mặc cho cậu đang phản kháng quyết liệt, chậm rãi cúi đầu mà liếm nhẹ lên yết hầu đang chuyển động khi nói của cậu. Khiến cậu không tự chủ được mà "ưm" lên một tiếng, thành công khiến Duy Cương thích thú. Hắn lại lướt xuống một tí, cắn mạnh vào vùng cổ kia để nó in lên đó một dấu răng rỉ máu.

"Tài... Đừng bỏ tao..." - một câu nói khẽ khàng của hắn thôi cũng đủ làm cậu tan vỡ. Dù sao thì, bất cứ tình huống nào, người ở trong tim hắn vẫn chỉ là Phan Tuấn Tài.

Thấy người kia như thả hồn lên mây, Duy Cương lại có suy nghĩ khác, đưa một tay giữ chặt lấy cổ cậu, định hôn xuống lần nữa. Lúc này đây, Công Đến biết mình không nên nhẹ nhàng với hắn nữa! Cậu giật mạnh tay mình ra rồi đẩy hắn ra phía sau, thành công khiến hắn ngã đập vai xuống bồn hoa. Hơi mạnh tay rồi...
_____________

"Anh Đến! Anh Cương!" - Văn Trường cùng Việt Anh cuối cùng cũng tìm thấy cả hai ở gần khu vắng người gần khách sạn. Mà, cả hai có vẻ không ổn lắm. Khi nhìn thấy hai người, Công Đến vội lấy cổ áo che đi dấu răng.

"Hai đứa mày! Tao đập hai đứa mày như đập gián bây giờ! Biết hiện tại là mấy giờ không??? Rồi sao tao điện không bắt máy!?" - Việt Anh thề, nếu đây là khách sạn, gã sẽ trở thành một ông phụ huynh giáo huấn con cái dám về trễ!

"Điện thoại em bị Cương đập rồi.. Điện thoại Cương không có trên người nó..."

"Rồi nó bị sao? Dựa mày hoài thế? Ngủ à?"

"Nó say..."

"Cái gì!??? Hai đứa mày uống trong khi chưa được xả trại???? Đợt này có là ông Quế Hải cũng không cứu được bọn mày." - Việt Anh giận đỏ cả mặt, lo lắng cho bọn nó trong khi bọn nó đi uống rượu bia??? Còn Văn Trường thì khác, y lo khi thấy biểu cảm khác lạ của Công Đến cơ.

"Thôi anh Việt Anh, đỡ anh Cương về trước đi, chuyện gì để mai giải quyết."
_______________

Giờ đây chúng ta là, hai người dưng khác lạ... Buồn biết mấy nhưng chẳng thế nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top