ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

Hôm nay Lương Duy Cương cảm thấy là lạ, thế giới hình như bị gì rồi. Chuyện là sáng nay, hắn và cậu bị phạt chung một chỗ, một bài phạt. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu chiếc đuôi nhỏ của hắn - Huỳnh Công Đến cứ mãi tách hắn ra, cố gắng né tránh hắn mỗi khi thấy chàng trai SHB Đà Nẵng tiếp cận.

Sự thay đổi này của Công Đến thành công khơi gợi sự thích thú trong cả đội, đặc biệt là đội trưởng - Bùi Hoàng Việt Anh. Gã còn kêu gọi mọi người cá cược xem Công Đến uống nhầm thuốc gì, bơ Duy Cương trong bao lâu.

Và dĩ nhiên, chỉ có họ mới thích thú với chuyện này, người trong cuộc như hắn lại vô cùng khó chịu.
___________

Duy Cương đi vòng quanh khách sạn, hắn cố gắng tìm những nơi mà Công Đến thường xuyên lui tới. Tuy nhiên, đáp trả lại sự miệt mài đó của hắn thì tuyệt nhiên, hắn không thể tìm thấy cậu ở bất cứ chỗ nào. Tâm trạng của hắn bất giác tuột dốc, cả lời kêu gọi đi chơi của Tuấn Tài cũng không khiến hắn hứng thú là mấy, giờ người ta chỉ muốn tìm Huỳnh Công Đến ba mặt một lời thôi.

Sự khó chịu của Duy Cương viết rõ trên mặt, chàng trai mang số 03 của đội tuyển đi dọc hành lang một lần nữa với hi vọng tìm thấy cậu. Và cuối cùng, hắn cũng bắt gặp cậu. Huỳnh Công Đến - tay cầm chiếc điện thoại vừa mua đi đối diện hắn, vừa định lên tiếng thì hắn đã thấy vẻ khác lạ của cậu. Ánh mắt của cậu hiện rõ sự khó xử, bước chân đang tiến về phía hắn liền đi chậm lại, trong phút chốc đã đổi hướng mà chạy về phía thang máy. Dĩ nhiên, Duy Cương làm sao để cậu chạy như thế được? Hắn nhanh chóng bám theo, khi thang máy chuẩn bị đóng lại, hắn thành công bước vào.

Trong thang máy lúc này là sự khó xử từ phía Huỳnh Công Đến và sự tức giận của Lương Duy Cương. Vốn định để cậu mở miệng trước nhưng nhìn cái dáng vẻ ép chặt bản thân vào góc của cậu khiến hắn khó chịu, một tay ấn tầng cao nhất của khách sạn, xong xuôi hắn đứng trước mặt người kia, hai tay chặn hai bên như khóa hết mọi lối ra của Công Đến.

"Sao mày tránh mặt tao?" - chất giọng này của Duy Cương khiến Công Đến đứng hình, đây là giọng nói chỉ mỗi khi hắn bắt gặp Tuấn Tài đi cùng Nhâm Dũng mới nói mà hoặc ít hơn là trường hợp hắn khó chịu trước những pha thổi còi vô lý của trọng tài.

"Tao đâu có tránh mặt mày..." - bỏ qua những suy nghĩ vọng tưởng trong đầu, cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt tránh né mà trả lời hắn, nhưng không biết chính thái độ này lại làm hắn tức giận cực điểm.

"Không có tránh mặt vậy thì sáng nay là sao!? Mày cố tình né tao khi tao đến gần mày còn gì? Còn lúc nãy tại sao thấy tao lại chạy về thang máy?? Mày sợ tao làm gì mày hay mày sợ tao ăn thịt mày???"

"Không có, Cương.. Mày né tao chút đi..." - lúc này đây Duy Cương mới nhận ra bản thân đã ép cả người vào người đối diện. Hắn có chút xấu hổ mà né ra, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua vùng cổ của người kia, như dán chặt ở đó một lúc. Công Đến cũng nhận ra, cậu vội vàng lấy tay dựng cổ áo của mình lên.

"Là ai làm...?" - Hắn nhắm chặt mắt, giọng nói có chút nặng nề, Duy Cương không hiểu tại sao bản thân lại vô cùng khó chịu, hay nói đúng hơn là hắn rất tức giận. Chậm lại một chút, vẫn không thấy đối phương trả lời, cậu đã thành công châm ngọn lửa trong người hắn hiện tại:"TAO HỎI LÀ AI LÀM!?"

Ting - cánh cửa thang máy mở ra, hắn chẳng nói chẳng rằng, một tay nắm chặt cổ tay cậu mà lôi ra ngoài - một mạch lên trên sân thượng. Khi đã lên đến nơi, Duy Cương vẫn là cách cũ, hai tay chặn hai bên, ép cậu vào tường, không cho chạy thoát.

Ánh mắt của hắn lúc này khiến cậu có chút lo lắng. Giờ bản thân nên nói là do hắn làm hay nên im lặng để hắn tự biết khó mà lui?

"Là do thằng Trường?"

"Mày điên à?"

"Rốt cuộc là ai? Là hôm qua hay là lúc nào!?"

"Hôm q--"

Reng..reng..reng..

Chữ vừa đến miệng đã bị tiếng chuông điện thoại của Duy Cương ngăn cản, hắn khó chịu mà nghe lấy, bên đầu dây bên kia, không cần hỏi cũng biết là ai.

"Cương yêu dấu ơi, mày đem tiền ra quán lẩu gần khách sạn đón tao với anh Dũng được hông... T^T"

- Lại chuyện gì nữa? Mày với ông ấy gây sự gì à?

"Đừng có vu oan cho người ta và anh Dũng, người ta rủ anh Dũng đi ăn.. Xong hông ai đem tiền hết...

Duy Cương câm nín và tắt điện thoại, nếu như bình thường thì hắn sẽ tức giận vì Tuấn Tài đi cùng Nhâm Dũng và lập tức đem tiền ra đó ứng cứu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn quan tâm Công Đến hơn. Mà, chàng trai lùn kia đã chạy đi từ lúc hắn nghe điện thoại mất rồi.
______________

Càng gần thì lại càng xa, quan tâm nhiều quá, người ta lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top