ZingTruyen.Top

0313 Call Me In Your Memory

Lương Duy Cương tất bật trong căn phòng 14/5, nhìn con người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt khiến lòng hắn như lửa đốt. Chuyện là sáng nay khi đang tập thì trời có mưa, vốn cậu đã không khỏe nên vừa về đã cảm ngay, mặc dù các thầy nói không sao nhưng hắn vẫn không yên tâm nổi mà phải đổi phòng với Văn Toản để chăm sóc cho chàng trai trẻ con này.

Hắn bước đến thay chiếc khăn ấm để trên trán cậu nãy giờ, vừa định rời đi thì đôi tay nhỏ kia đã bắt lấy tay hắn. Giọng cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào không nũng nịu hơn mà ưm ưm vài tiếng, siết lấy tay hắn như thể không muốn hắn rời đi.

"Nào, buông ra để tao đi thay khăn. Ngủ đi."

"Không muốn, muốn Cương ngủ cùng cơ." - Huỳnh Công Đến bĩu môi, mặc dù đang rất mệt nhưng cậu muốn hắn phải ở bên cạnh mình. Ánh mắt có phần chờ mong Lương Duy Cương sẽ ngồi xuống nhưng hắn lại bình thản vò mái tóc xoăn của cậu rồi rời đi. Hết thương nhau rồi à...
__________

Tiếng vắt nước trong phòng tắm khiến hắn không chú ý tới có một con người nhỏ bé đang chạy vào trong đây. Chỉ tới khi có một đôi tay ấm áp vòng qua rồi ôm lấy cổ hắn mới khiến cho hắn giật mình mà nắm chặt lấy tay người kia như sợ người kia sẽ ngã, chắc chắn rằng người đó không sao rồi, hắn mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi xoay người lại nhìn gương mặt đang đắc chí của chàng tiền vệ.

"Mày biết bản thân đang bệnh mà còn chạy vào đây? Muốn bệnh thêm rồi không tập được rồi bị trả về câu lạc bộ à?" - hắn có chút lớn tiếng nhưng không phải là quát nạt gì cậu, chỉ là hắn quá yêu cậu, sợ cậu bệnh nặng hơn mà thôi.

"Cương lại quát tao.." - chất giọng tủi thân kèm với ánh mắt ngập nước vừa do bệnh vừa vì uất ức của Công Đến khiến hắn chính thức chưa đánh đã bại rồi. Thở dài một tiếng, Duy Cương bỏ lại chiếc khăn trong chậu nước ấm mà nhấc bổng cậu lên - mặc cho người kia có vùng vẫy - hắn vẫn bế cậu mà đem về giường.
____________

Vừa đặt người kia xuống giường, cậu đã choàng tay qua cổ để giữ hắn lại, không cho hắn bỏ đi. Hành động này khiến hắn có chút bất lực, đẩy ra thì không nỡ, để vậy thì làm sao hắn chăm sóc cho cậu đây?

"Ngoan nào, muốn nhanh hết bệnh thì để tao chăm sóc, nha?" - hắn đành phải dỗ cậu như dỗ em bé vậy. Bình thường thì Công Đến rất ra dáng trưởng thành, nhưng mỗi khi bệnh vào thì chỉ có thể là em bé mà thôi.

Huỳnh Công Đến không trả lời, chỉ kéo hắn xuống rồi hôn lên môi của hắn một cái. Sau đó đắc ý nhìn ánh mắt kinh ngạc của chàng trai SHB Đà Nẵng, cậu dùng chóp mũi của mình cọ vào mũi của người kia, xong lại xoay qua cắn vào má hắn một cái...

Dây thần kinh của Lương Duy Cương chính thức sắp đứt rồi! Trời ơi! Mày đang sốt đang bệnh đó??? Mày có muốn tao cho mày nằm im trên giường cả tuần không?? - nội tâm hắn gào lên với loạt hành động này của người kia. Huỳnh Công Đến rất biết cách khiêu khích hắn, từ lúc yêu nhau đến giờ cậu đều lựa lúc bản thân bệnh để làm thế này.

"Yêu Cương nhất." - cuối cùng chàng trai nhỏ đó cũng chịu buông tha cho hắn rồi. Nhìn cậu vui vẻ mà đi ngủ, hắn cuối cùng cũng an tâm được một chút. Tối nay chắc lại không ngủ rồi...
___________

Tiếng nhộn nhịp ngoài hành lang đánh thức Công Đến, có lẽ là mọi người đang đi tập, còn cậu bệnh mà, được miễn. Nhìn qua chàng trai đang ngủ say phía bên cạnh, đột nhiên Công Đến thấy có gì đó không ổn cho lắm..

"Ơ! Cương sốt rồi? Cương ơi đừng bỏ Đến mà." - Lương Duy Cương đang ngủ say, bị giọng nói của cậu đánh thức, hắn cũng không vội gì mà mở mắt. Chỉ ghì chặt người kia nằm xuống rồi ôm vào người.

"Ngủ đi, nay chúng ta được miễn tập rồi."

Hôn lên mái tóc xù xù kia, Lương Duy Cương thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ. Cứ ngày nào cũng được ôm nhau ngủ thế này thì hắn sốt hoài cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top