ZingTruyen.Top

0805•1005 | Trans | Đối với tôi, anh ấy thật xinh đẹp

Chương 13

_ZiQing_

Nói là quay về nhưng cuối cùng vẫn không thể quay về. Đôi mắt Tiêu Chiến ướt đẫm ánh nước, đôi chân cũng không còn sức lực, dưới thân đã bắt đầu có phản ứng, Vương Nhất Bác không nỡ để anh lái xe. Dứt khoát tìm một khách sạn mở cửa gần đó, gấp rút nhận phòng, đẩy Tiêu Chiến đang choáng váng vào, đóng cửa, trực tiếp đè Tiêu Chiến lên ván cửa, lần nữa hôn lên.

Nụ hôn này hoàn toàn không giống nụ hôn triền miên mềm mại lúc ở bãi cát, đòi hỏi nồng nhiệt hòa với lực đạo ngang ngược áp đảo không cho phép cự tuyệt ập đến, nghiền qua môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không khỏi thở hổn hển một lúc, lúc này bốn phía không có người, Tiêu Chiến cởi bỏ sự căng thẳng trên người, dung túng buông lỏng hàm răng. Cái lưỡi mềm mại ngọt ngào lập tức bị đôi môi nóng rực của Vương Nhất Bác kéo ra, ngậm trong khoang miệng nóng bỏng, tựa như rơi vào trong núi lửa nham thạch vô tận, nóng đến mức Tiêu Chiến nghe được tiếng đùng đùng bên tai.

Mùi hương nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác lặng lẽ bao lấy mọi ý thức của Tiêu Chiến, tiếng trao đổi giữa răng môi không kiêng rể vang lên trong căn phòng yên tĩnh, dày đặc triền miên tràn vào tai Tiêu Chiến, khiến vành tai của anh nổi lên tầng đỏ ửng.

"Ưm. . ." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mút mạnh một cái, tê dại đến tận xương sống, Tiêu Chiến không nhịn được cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Vương Nhất Bác tựa như bị kích thích, hô hấp nặng thêm hai phần, bàn tay lớn bóp cằm Tiêu Chiến, càng hôn mãnh liệt. Môi và răng Tiêu Chiến không thể cử động, nước bọt không nuốt hết được tràn xuống khóe môi, quét ra nối ruồi dưới môi.

Hai người im lặng hôn trong giây lát, Tiêu Chiến cảm giác lưng chính mình ở ván cửa đã bắt đầu tê, lúc này mới đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra, vừa mở miệng, giọng nói đã nhiễm một tầng tình dục.

"Cửa khó chịu quá. . ."

Vương Nhất Bác nghe vậy ôm Tiêu Chiến dựa vào người mình, cậu nhìn Tiêu Chiến, từ khóe mắt đến đôi môi Tiêu Chiến đều nổi lên một tầng đỏ ửng cùng ướt át, đôi mắt tựa như sương mù, vừa đỏ vừa nóng. Cậu khó có thể kìm nén tình ý mãnh liệt trào ra, chỉ muốn ấn Tiêu Chiến vào trong lòng, hút đi ý thức của Tiêu Chiến, chỉ có thể ỷ lại vào một mình cậu.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào trong phòng, bên trong có một chiếc giường rộng rãi, trên giường trải ngay ngắn lớp chăn điều hòa trắng tinh. Chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Chiến đã bị ấn ngồi xuống mép giường. Vương Nhất Bác nửa ngồi trên sàn, hai tay ôm mặt Tiêu Chiến, đôi môi nóng bỏng hôn lên đôi mắt đầy hơi nước của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến co rụt một cái, nhắm hờ mắt.

Vương Nhất Bác cười trầm thấp, hôn đến mũi, tai, cằm của Tiêu Chiến rồi từ từ dời xuống, cuối cùng ngậm lấy yết hầu gồ lên của Tiêu Chiến. Đầu lưỡi liếm nhẹ trên yết hầu, hàm răng tỉ mỉ cắm một cái vào mạch đập ở cổ của Tiêu Chiến. Cảm giác bị người khác khống chế mạch máu mang đến khoái cảm khác lạ, Tiêu Chiến vô lực bám víu lấy vai của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay không khỏi co quắp lại.

"A . . .mở . . .mở điều hòa . . ." Tiêu Chiến lên tiếng, thể chất của anh dễ đổ mồ hôi, một lượt như vậy, trên người dính lấp lem nước, dán chặt áo sơ mi, vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác chìa một tay mò điều khiển ở đầu giường, tay khác âm thầm dùng lực, Tiêu Chiến không kịp đề phòng bị đẩy vào trong chăn, ngửa mặt đối diện với trần nhà thở dốc.

"Píp 一" Một tiếng, chăn điều hòa được bật lên. Gió mát rượi chốc lát lướt qua từng lỗ chân lông của Tiêu Chiến, anh nằm trong chăn thoải mái than. Hơi thở Vương Nhất Bác khản đục, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới.

Chiếc áo sơ mi được là ủi sạch sẽ gọn gàng bị kéo mở hai cúc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở mang theo hơi thở hỗn loạn, đôi chân vừa dài vừa nhỏ bị quần tây bao lấy, vòng eo được ôm gọn lấy, nơi ở giữa chân hơi gồ lên, lộ ra vẻ sắc dục.

Vương Nhất Bác cúi người, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn khều cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến, đột nhiên dừng lại. Nghiêng mặt đến bên tai Tiêu Chiến nói khẽ, giọng nói tựa như một cây đàn cổ, vừa thấp vừa trầm.

"Anh, em có thể không?"

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, sao lúc này còn có người hỏi có thể hay không. Anh nhắm mắt lại, nhất quyết vờ như không nghe thấy.

Vương Nhất Bác lại không muốn bỏ qua cho anh, đầu lưỡi liếm vào trong tai Tiêu Chiến, chậc chậc trêu đùa. Tiêu Chiến giật mình kêu ra tiếng, một dòng điện chạy từ trên xuống dưới, lòng bàn chân cũng không chống đỡ nổi. Co rụt lại.

"Anh à, em có thể không?" Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, như thể sợ Tiêu Chiến nghe không hiểu, lại bổ sung: "Em có thể cởi quần áo của anh không?"

Đụ má. Tiêu Chiến tuyệt vọng trừng mắt, nói: "Có thể! Có thể! Em có thể đừng hỏi được không!"

Vương Nhất Bác cong khóe môi cười, hô hấp bị câu trả lời của làm gián đoạn mấy nhịp. Cuối cùng vẫn không thể khống chế được nữa, cậu tóm lấy mép áo của Tiêu Chiến, lách cách một tiếng, áo bị cởi sạch.

Da thịt bên trong của Tiêu Chiến không đen như bàn tay, là vừa mềm vừa mịn, ánh lên sự quyến rũ trong ánh sáng ban mai mờ mờ. Đôi mắt Vương Nhất Bác tối hơn, đục ngầu. Bàn tay thân mật say đắm mỗi tấc da thịt trên ngực của Tiêu Chiến, cuối cùng dừng lại ở hai bên ngực của Tiêu Chiến, là màu nhàn nhạt, đầu vú nhô lên khi gặp không khí.

Tiêu Chiến phát giác ra ánh mắt của Vương Nhất Bác, có chút thẹn mở miệng: "Đừng nhìn nữa, anh cũng không phải con gái, chỗ đó chắc sẽ không có cảm giác gì . . .a. . ."

Đầu vú bị Vương Nhất Bác hung ác nhéo một cái, mang theo cảm giác tê dại nhức nhối nối liền tận đốt sống cùng, Tiêu Chiến tựa như một con cá bị đính trên bãi cát, chỉ có thể yếu ớt vặn vẹo trong chăn.

Vương Nhất Bác vuốt hai cái, lại cúi người xuống, mở miệng ngậm lấy một bên đỏ hồng khác, khoái cảm ẩm ướt tập kích đến, Tiêu Chiến cơ hồ kêu không ra tiếng, ngón chân móc chặt vải dưới người.

Tiêu Chiến bị ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi hai chân mềm nhũn, nhưng trong lòng cảm giác thỏa mãn dâng lên. Anh vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác, trong tay là tấm lưng dài rộng khiến người khác an tâm.

Phát giác ra sự ỷ lại của Tiêu Chiến, con ngươi Vương Nhất Bác sáng lên, khóe mắt chứa sắc dục dâng trào, tính khí dưới thân căng phát đau, kích thước nguy hiểm nóng bỏng ở đùi trong Tiêu Chiến.

Cậu nhả đầu vú ướt đẫm ánh nước của Tiêu Chiến ra, nụ hoa vừa đỏ vừa sưng, so với trước đã sưng lớn không ít. Trêu đùa tiếp hai cái, như mong muốn nghe thấy tiếng rên rỉ bị hãm lại ở cổ họng của Tiêu Chiến, giống như một con mèo nhỏ đang cận kề tuyệt cảnh. Cậu di chuyển tay đi xuống, dừng lại ở phần eo mẫn cảm của Tiêu Chiến, mang theo hàm ý khác nhẹ nhàng xoa vuốt.

Khóe mắt Tiêu Chiến ra nước mắt, hai hàng lông mi dính vào nhau, cái tay ôm trên lưng Vương Nhất Bác trượt xuống, bắt lấy cái tay đang làm loạn ở eo anh của Vương Nhất Bác, ngược lại bị bắt giữ, hai tay bị chồng lên nhau, bị một bàn tay lớn hơn ấn lên đỉnh đầu.

Tư thế này thực sự xấu hổ, trên mặt Tiêu Chiến lại hồng thêm một tầng, không khỏi giãy giụa nhưng bị đính chặt.

"Đợi chút, Nhất Bác, chúng ta có thể đổi tư thế không, tư thế này. . ." Mất mặt quá đi mất.

Vương Nhất Bác cúi gần xuống cạnh môi Tiêu Chiến, hôn xuống nốt ruồi dưới môi, hơi thở ẩm ướt dày đặc mang theo tiếng hổn hển nặng nề, trong lời nói là ý cười tận sức áp xuống.

"Đừng động anh à, anh động nữa là em sẽ không nhịn được làm chuyện quá đáng hơn với anh đâu."

Con ngươi Tiêu Chiến thoáng chốc chấn động, cơ thể cứng nhắc, không dám khinh suất.

Cái tay làm loạn của Vương Nhất Bác quả nhiên đã rời khỏi vùng eo mẫn cảm, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, cái tay kia không chút trở ngại mở chiếc quần tây của Tiêu Chiến, sờ vào giữa hai chân anh.

Tiêu Chiến theo bản năng kẹp chặt chân, ngược lại lại kẹp tay Vương Nhất Bác vào trong dùi, cọ nhẹ tính khí hơi ngẩng đầu của anh, khoái cảm lạ lẫm bùng nổ trong đại não của Tiêu Chiến.

Hô hấp của Vương Nhất Bác thêm nặng nề, nhéo nhịt ở đùi trong của Tiêu Chiến nói: "Anh ơi, thả lỏng."

Tiêu Chiến bị nhéo rên một tiếng, chân dần dần mất đi sức lực, Vương Nhất Bác buông gông cùm ở hai tay Tiêu Chiến ra, tiến về phía trước, giữa hai chân của Tiêu Chiến, nhanh nhẹn kéo quần của Tiêu Chiến ra, chưa đến hai cái Tiêu Chiến đã bị cởi sạch sẽ. Tính khí giữa hai chân không chịu được ma sát của lớp vải, đã hoàn toàn cứng lên, quy đầu phun ra chất lỏng trong suốt, cọ sát vào eo bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột ngột tăng thêm lực, kéo Tiêu Chiến đến phía trước mấy phân, thô bạo tách đôi chân mảnh khảnh, gác lên phía eo của cậu. Cậu nghiêm túc nhìn giữa hai chân Tiêu Chiến, nơi này cả ngày không được đó ánh sáng mặt trời, hiện lên sự trắng sức ánh bóng, đùi trong làn da rõ ràng, đường nét lưu loát, sờ lên phía trên là nơi trắng nõn mềm mại.

Trong mắt Vương Nhất Bác tồn trữ một ngọn lửa, xoa vuốt tính khí thẳng đứng của Tiêu Chiến hai bắt, Tiêu Chiến vô thức hít một hơi, một tay khác gắt gao túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cơ hồ muốn hãm vào.

Vương Nhất Bác buông tay, đáy mắt lộ ra ý cười nhỏ vụn.

"sướng vậy sao anh?"

Tiêu Chiến bị câu nói làm cho tiến thoái lưỡng nan, dục vọng nóng bỏng từ hạ thân thiêu đốt đến đại não, vừa mù mịt vừa hưng phấn. Anh cơ hồ không khống chế được run rẩy trên người, vùi mặt vào trong ổ chăn, lơ mơ xin tha.

"Nhất Bác. . ."

Vương Nhất Bác bị gọi vậy lòng mềm nhũn. Anh của cậu, người anh yêu thương cậu nhất trên thế gian, giờ phút này đây đang rơi lệ xin tha dưới thân cậu, nghĩ đến đây, tính khí giữa hai chân lại lớn thêm mấy phân.

Cậu tiếp tục sờ thịt mềm ở trong đùi hai chân Tiêu Chiến, thỉnh thoảng tăng thêm lực làm Tiêu Chiến rên rỉ ra tiếng. Trong giây lát, phía trong chân Tiêu Chiến bị vuốt đến nỗi mềm nhũn, đốt ngón tay thô ráp chạy dọc theo đùi qua đáy chậu, đến thẳng phía sau, nơi phía sau chặt chẽ khô khan, lộ ra sắc đỏ nhạt. Vương Nhất Bác mò bôi trơn ở túi áo, dính dính trong tay, đưa một đốt ấn vào nơi đó của Tiêu Chiến.

Bên ngoài Tiêu Chiến đã bị vuốt đến nỗi mềm nhuyễn, hòa với dịch bôi trơn dính trơn, Vương Nhất Bác rất dễ dàng đi vào một đốt ngón tay. Bên trong Tiêu Chiến vừa ẩm ướt vừa mềm mại, Vương Nhất Bác, thành ruột mềm mại mút lấy ngón tay Vương Nhất Bác, còn phối hợp khép mở.

"A!" Tiêu Chiến bị ngón tay đột ngột đâm vào đến mức thất thần, lông mi ẩm ướt rũ xuống dưới mắt, sau lưng là khoái cảm không thể nắm được lao đến ở nơi nào đó, cảm giác vừa đau đớn vừa trào dâng ở sau lưng, cảm giác cực kỳ xa lạ. Tuy nói Tiêu Chiến có chút ít hiểu biết với phương diện này, nhưng biết là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác, càng huống chi anh còn ở phía dưới, không ngăn được có chút lo lắng.

Tiêu Chiến điều chỉnh hơi thở, run rẩy ngờ vực: "Nhất Bác em xác định là như thế này à. . .trước đây em cũng như thế này sao. . .sao anh cảm thấy có chút. . .kì . . .a . . ."

Ngón tay dưới thân không thương tiếc không đi vào toàn bộ, miệng huyệt mềm mại dính ướt nuốt vào, sâu trong lối vào chặt chẽ không còn chỗ trống, vừa nóng vừa trơn. Vương Nhất Bác thu lại ý cười, tay tăng tốc độ cắm rút, nước bắn tóe, thịt mềm bị rút ra cắm vào, từ đốt sống cùng tràn ra tê dại bền bỉ.

Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi, anh thầm cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đang tức giận, nhưng đã không còn sức lực phân biệt nguyên nhân, chỉ có thể túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác im lặng xin tha, có điều chỉ thấy Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, thổi bên tai Tiêu Chiến, nói: "Không có ai khác, anh, từ trước tới nay chỉ có một mình anh."

Tựa như pháo hoa nổ rộ trong lòng, vật nhọn ẩn trong lòng Tiêu Chiến thoáng chốc phóng ra, anh mê man hỗn loạn, trong lòng lại tràn đầy thoải mái.

Mấy tia sáng sớm lọt qua rèm cửa dày của khách sạn đi vào, trong phòng không bật đèn, Vương Nhất Bác mượn ánh sáng mờ mờ ngắm nhìn tấm lưng của Tiêu Chiến, hậu huyệt bị ngón tay đâm vào rút ra, thịt ở miệng huyệt dịu ngoan quấn lấy đốt ngón tay của cậu, bám chặt lấy. Cậu nhìn lồng ngực không chịu được rung động mãnh liệt, vừa cho cả ngón tay vào. Miệng huyệt tựa như một cái hang không đáy, gắt gao hút lấy khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm lực đâm rút.

Thời điểm Vương Nhất Bác để ngón tay thứ ba, trong tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đã mang theo tiếng khóc, anh chống người ôm Vương Nhất Bác, lời nói lơ mơ không rõ: "Đừng . . .đừng sờ nữa, trực tiếp . . .đến đi. . ."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, ánh mắt tối sầm lại, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến. Mạnh lẽ điên cuồng càn quét trong khoang miệng của Tiêu Chiến, quấn quýt lưỡi của anh mút lấy, không để cho anh có cơ hội hít thở, hận không thể nuốt trọn người dưới thân. Tiêu Chiến bị hôn đến mức gần như không còn sức lực, chỉ có thể yếu ớt bám víu hai tay trên vai Vương Nhất Bác, nức nở tiếp nhận tất cả.

Dưới thân Vương Nhất Bác lại thêm vào một ngón tay, miệng huyệt thoáng chốc căng chặt, nhưng dường như đã biết được thế này có thoải mái như thế nào, huyệt thịt mềm ướt quấn chặt ngón tay của Vương Nhất Bác, không ngừng mút lấy. Ba ngón tay gắng sức trong trong huyệt, đầu ngón tay thẳng mềm đi vào thịt non mềm mại nhất mẫn cảm nhất, không ngừng nghiền ép, thậm chí một lần rồi một lần ráng sức, đâm vào miệng huyệt không nén nổi lõm trũng đi vào.

Hậu huyệt cắm đến đầy chặt, hai mắt Tiêu Chiến toàn là nước mắt sinh lý, bị liên tục đâm rút sờ vuốt không còn chút sức lực. Đầu trước cũng cứng rắn đáng sợ, cọ ở eo bụng của Vương Nhất Bác, đau đớn lấn át khoái cảm, anh chịu được một lát, lý trí bị rung chuyển tan vỡ, chỉ có thể bám vào cổ Vương Nhất Bác, không ngừng lẩm bẩm: "Phía trước. . .Nhất Bác. . .em sờ nó đi có được không."

Vương Nhất Bác đưa một tay vuốt một cái ở tính khí của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến co quắp rên rỉ, Vương Nhất Bác cười khẽ: "Sáng nay anh không phải còn không để em chạm sao?"

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu, nước mắt lan thành một vệt nước trong chăn điều hòa trắng muốt.

Vương Nhất Bác không chọc ghẹo anh nữa, bàn tay thô ráp nóng rực bao lấy đầu trước của Tiêu Chiến thất thần kêu ra một tiếng, vừa đục vừa khàn, thân thể không khống chế được run rẩy. Cái này quá kích thích, nơi riêng tư mẫn cảm bị em của mình nắm trong tay, chỉ trên tinh thần, Tiêu Chiến đã thoải mái đến mức choáng váng, không kìm chế được bản thân.

Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, tính khí của Tiêu Chiến cứ vậy bị năm ngón tay của cậu nắm trong lòng bàn tay, động tác vừa nhẹ nhàng vừa hung ác, trên đầu là chất lỏng trong suốt nhỏ giọt, đỉnh vẫn còn động, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chặn lỗ nhỏ ở đỉnh đầu, vuốt hai cái. Tiêu Chiến lập tức phản ứng kịch liệt, nức nở một tiếng, định đóng chân lại, nhưng lại chỉ có thể kẹp lấy eo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không cho phép cự tuyệt tiếp tục sờ vuốt, nói: "Không phải anh để cho em sờ của anh à?"

Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, lời nói ra cũng run rẩy không kém: "Lúc này em . . .có thể. . .đừng nói gì được không!"

Vương Nhất Bác không trả lời, chuyển đến tính khí của Tiêu Chiến, đầu ngón tay thô ráp thăm dò chà sát nhẹ nếp nhăn bên ngoài của Tiêu Chiến, ba ngón tay đặt ở hậu huyệt mô phỏng theo tính khí từ từ đâm rút, từng chút từng chút thêm lực đạo, da thịt chỗ miệng bị ái dục hun hồng, thời điểm thịt mềm bị đâm đột ngột, cơ thể Tiêu Chiến chấn động một cái, không khỏi túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, rên rỉ ra tiếng: "A!"

Vương Nhất Bác nhìn hạ thân gần như sắp bùng nổ, đột ngột tăng lực đạo ở hai tay, trước sau bị cảm giác đầy bào mòn tất cả giác quan của Tiêu Chiến, anh cảm giác khoái cảm toàn thân gần như đều lao xuống hạ thân, loại nguy cơ cận kề bộc phát lao tới, Tiêu Chiến cơ hồ không tóm được bất kỳ đồ vật nào, chỉ có thể từ sâu trong họng tràn ra tiếng nức nở: "Đợi chút a. . ."

Kích thích mãnh liệt nháy mắt bộc phát, Tiêu Chiến vô lực bày trong ổ chăn, không ngăn được co giật, lòng bàn tay chà sát lớp vải dưới người, im lặng rơi nước mắt.

Chất lỏng trắng đục phun vào eo bụng đường nét rõ ràng của Vương Nhất Bác, có mấy giọt còn dính ở đầu ngón tay. Vương Nhất Bác rút ngón tay từ phía sau, mông đầy nước, miệng huyệt giữ không được chất lỏng, chảy xuống đùi, dưới thân nháy mắt chảy ra vệt nước.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng một lúc, lâu sau đó mới hồi thần. Ánh mắt Vương Nhất Bác đã trở nên đỏ rực, tính khí to lớn dưới thân cơ hồ sắp chọc thủng quần, anh xấu hổ mở miệng hỏi: "Em . . .em không vào à. . ."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ mông của Tiêu Chiến, chất lỏng ướt đầy tay, cậu chăm chú nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy mến mộ cùng quyến luyến, khàn khàn nói: "Không được, vết thương ở thắt lưng của anh còn chưa khỏi, sẽ không chịu được."

Tiêu Chiến không lên tiếng, trong lòng là một mảng mềm mại, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong giây lát, cuối cùng chống đỡ cơ thể, dừng lại ở nơi phồng lên giữa hai chân của Vương Nhất Bác, dịu dàng mà nghiêm túc ngậm lấy.

Vương Nhất Bác bị kinh sợ, không khỏi đẩy Tiêu Chiến, cậu không nỡ để Tiêu Chiến làm chuyện này, ca ca của cậu nên được đặt trong lòng bàn tay yêu thương. Tiêu Chiến vuốt ve tay của Vương Nhất Bác, hơi ngẩng đầu, nghiêng người cười với Vương Nhất Bác, cong cong đôi mắt, tựa như một hồ nước tồn trữ ánh trăng.

Một lúc, anh lại cúi đầu, chuyên tâm nuốt nhả. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, những tia sáng bị rèm cửa che khuất, trong phòng chập chờn tựa như đêm khuya.

/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top