ZingTruyen.Top

0805•1005 | Trans | Đối với tôi, anh ấy thật xinh đẹp

Chương 19

_ZiQing_

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa, rèm cửa sổ dày che lấp ánh sáng, khiến cho người ta không rõ rốt cuộc đang là lúc nào.

Anh cử động thân thể, phát hiện tứ chi mềm nhũn giống như bị rút mất sức lực, nơi phía sau kia vừa tê vừa trướng, lúc này tựa như vẫn còn kí ức rõ ràng về thứ kia của Vương Nhất Bác.

Hôm qua làm đến muộn, Tiêu Chiến bị đâm tới đau hai bên sườn, Vương Nhất Bác vẫn không bỏ qua cho anh, ôm eo anh kéo lại lần nữa tiến vào. Đến cuối chân tay Tiêu Chiến đã không còn sức, choạng vạng bước vào phòng tắm xử lý, Vương Nhất Bác không yên tâm muốn vào giúp anh thì bị Tiêu Chiến đóng cửa rầm một cái.

Người bên cạnh tại thời điểm Tiêu Chiến cử động thân thể mà tỉnh dậy, lúc này mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bỗng chốc Vương Nhất Bác như nhớ đến điều gì đó, đột ngột ngồi dậy, lộ ra khuôn ngực rộng rãi vững chắc, bàn tay ấm nóng đặt lên trán Tiêu Chiến, cảm nhận nhiệt độ bình thường thì sắc mặt mới dịu lại, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị động tác này của cậu làm giật mình, mệt mỏi khi ngủ dậy tan mất gần hết, tức khắc đỏ mặt. Thực sự nguy hiểm mà, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc sao lại chọc người như vậy.      

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến đang đỏ mặt cái gì, cậu nằm xuống lui vào trong chăn, quyến luyến ôm eo Tiêu Chiến, mang theo giọng nói từ tính dán vào tai Tiêu Chiến nói: "Anh ơi, cơ thể có khó chịu không?"

Tiêu Chiến bị hơi thở nóng rực phả tới tê dại, mang theo ý cười nói: "Hiện tại còn hỏi anh có khó chịu hay không, tối qua không phải em rất trâu bò à, anh đã nói đủ rồi đủ rồi mấy trăm lần mà em vẫn còn tiếp tục."

Vương Nhất Bác không một chút tự cảm thấy xấu hổ bản thân là kẻ đầu têu, vặn lại: "Tối qua lẽ nào anh không  sướng sao?" 

Tiêu Chiến vô cùng tức giận, trong bầu không khí im lặng cho Vương Nhất Bác một ánh mắt khinh bỉ. Rất lâu sau, Tiêu Chiến như nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Lần này trở về lúc nào thì em đi?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nói: "Tạm thời sẽ không trở về."

"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nổi lên nghi hoặc. 

Vương Nhất Bác chống người dậy, hơi ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói: "Chi nhánh công ty đặt ở thành phố Kỳ, em qua xem một thời gian."

Tiêu Chiến hơi lo lắng, hỏi: "Em rời đi như vậy không có vấn đề gì chứ? Còn mấy chuyện phía nhà em thì sao?" 

Vương Nhất Bác hôn một cái vào môi Tiêu Chiến, nói: "Ở nhà có Vương Khải rồi, ông ta cáo già nào để người khác chiếm lợi."

Tiêu Chiến nghĩ cũng phải, thở phào một cái, vươn tay với điện thoại ở đầu giường, trượt màn hình thấy đã hơn 9 giờ rồi, hôm nay trực ca đêm, cũng không cần gấp.

Anh kéo chăn điều hoà muốn ngồi dậy, tứ chi mỏi nhừ làm anh bất giác hít vào một hơi.

Vương Nhất Bác đỡ anh từ phía sau, vẻ mặt khẩn trương: "Anh, sao vậy."

Tiêu Chiến nhớ đến tối qua đồ vật vô cùng hăng hái kia của Vương Nhất Bác ở trên giường thì tức giận không biết trút vào đâu, quay đầu lườm cậu một cái, nói: "Mệt chết rồi, lần sau mà còn làm như vậy có tin anh đánh em không, anh của em đã lớn tuổi rồi đó, không chống đỡ nổi đâu."

Vương Nhất Bác thực sự khẩn trương, nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của Tiêu Chiến cứ tưởng là anh không dễ chịu, lập tức đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, nhanh nhẹn cởi quần ngủ của anh, tay thăm dò phía sau anh.

Con ngươi Tiêu Chiến chấn kinh, vội vàng bắt lấy cái tay làm loạn của Vương Nhất Bác, kinh hô: "Em làm gì đó."

Sau cùng cũng không giữ được, tay của Vương Nhất Bác thăm dò vào nơi phía sau kia, cẩn thận sờ, phát hiện không bị sưng mới yên tâm.

Nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, muốn vén chăn ra nhìn thì phát hiện Tiêu Chiến túm chặt chăn, đôi mắt đỏ hồng ướt át.

Tiêu Chiến cơ hồ muốn vùi sâu vào trong, cái này rốt cuộc chuyện quỷ gì vậy, bị em trai nhỏ tuổi hơn nhìn bộ vị riêng tư như vậy, thân thể và tinh thần của anh đều chịu sự tấn công lớn, cơ hồ không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười: "Anh đang xấu hổ đấy à?"

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong chăn, cứng miệng: "Đáng ghét, ai xấu hổ."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu, moi anh từ trong lớp chăn đệm, vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của anh, nói: "Ở cạnh em không cần xấu hổ." 

Tiêu Chiến sửa chữa: "Anh không hề xấu hổ." Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiêu Chiến, dỗ dành: "Được rồi, anh không hề xấu hổ một chút nào hết, là em xấu hổ."

Tiêu Chiến hài lòng, duỗi tay nhéo mặt Vương Nhất Bác hai cái, vừa muốn cảm thán vài câu thì bị Vương Nhất Bác đặt vào lòng tiếp nhận một nụ hôn dài.

Nụ hôn này của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, đầu lưỡi chạm vào cánh môi Tiêu Chiến, từ từ quấn lấy lưỡi của Tiêu Chiến, mút nhẹ, tiếng nước giao triền, lưu động trong bầu không khí.

Thời điểm buông ra, hơi thở của Tiêu Chiến không ổn định, anh lập tức cảm giác một vật cứng rắn đến đùi của mình, ánh mắt chứa nước lườm Vương Nhất Bác một cái, chế nhạo: "Quả nhiên là tuổi trẻ nhiệt huyết."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, trở người áp Tiêu Chiến xuống dưới thân, ánh mắt nóng rực.

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc cái ánh mắt này, vội vàng kêu ngừng: "Đừng có mà nhìn anh như vậy nhá, không được, thân thể của anh không ổn."

Vương Nhất Bác nhéo phần eo mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến cho Tiêu Chiến giãy giụa muốn trốn, tủi thân gọi anh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gần như sụp đổ, "Vương Nhất Bác em không được phép làm nũng với anh." 

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ của Tiêu Chiến, một tay khác nắm tay Tiêu Chiến đi xuống dưới, thấp giọng kêu: "Anh ơi, dùng tay giúp em đi."

Tiêu Chiến bị nhiệt độ của bàn tay làm rùng mình, mắng: "Vương Nhất Bác, em giỏi lắm."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, lại đáng thương gọi mấy tiếng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hết cách với cậu, tay vẫn nghe theo cử động.

.

.

.

Hai người dính lấy nhau trong nhà cả ngày, thời điểm chạng vạng tối Tiêu Chiến đến phòng khoa nhận ca thì gặp được Uông Trác Thành và Tuyên Lộ mới tan ca.

Uông Trác Thành trong lòng một bụng hoài nghi, lúc này bắt gặp Tiêu Chiến không nhịn được hỏi một tràng. Tiêu Chiến vốn không định giấu giếm, thản nhiên nói mấy trọng điểm.

Ngược lại Tuyên Lộ yên tĩnh, bày ra bộ dáng sớm đã nhìn thấu, cô vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, cảm thán có thể tìm được một người mình thích mà người đó cũng thích mình thật sự không còn gì tốt hơn. 

Nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến chia tay với hai người, cầm hồ sơ bệnh án đi kiểm tra phòng. 

Thời điểm đến cửa phòng bệnh của Phương Lí, Tiêu Chiến hơi ngập ngừng nhưng vẫn đẩy cửa vào.

Phương Lí đang nằm trên giường chơi điện thoại, thấy Tiêu Chiến đi vào, gương mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Anh còn tới làm gì?"

Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời: "Tôi tới để kiểm tra phòng."

Phương Lí quay đầu không nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không để ý, hỏi một vài câu, Phương Lí không mở miệng.

Tiêu Chiến ôn hòa nói: "Phương tiểu thư, phiền em phối hợp một chút, đây không chỉ liên quan tới công việc của tôi mà còn càng liên hệ trực tiếp tới tình trạng sức khỏe của em, mong em đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa." 

Phương Lí nghe xong, không tình nguyện trả lời câu hỏi. Tiêu Chiến kiểm tra phòng một lượt, thấy không có vấn đề gì thì định rời đi.

"Tiêu Chiến!" Phương Lí từ phía sau gọi anh lại, "Vì sao anh lại thích đàn ông?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tú của Phương Lí tràn ngập buồn phiền, cô cao giọng chất vấn: "Vì sao cứ phải thích đàn ông, rõ ràng anh rất ưu tú, hà cớ gì làm chuyện này. . .cái này rõ ràng là sai lầm, anh ta sẽ hại anh thôi, anh có từng nghĩ đến không, sau này công việc địa vị trong xã hội của anh đều sẽ vì đó mà liên lụy."

Ánh mắt hoà nhã của Tiêu Chiến từ trước đến nay biến thành sắc bén, anh nhìn thẳng vào Phương Lí, tựa như sắp nhìn vào tận đáy mắt cô.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mở miệng: "Phương tiểu thư, em là người đã được tiếp nhận giáo dục, phải tôn trọng người khác như thế nào cần tôi dạy em sao?"

Phương Lí chưa từng thấy Tiêu Chiến như thế này, khắp người tựa như bao trùm một tầng sương giá, dữ dội đến mức khiến người khác không dám tiến gần đến. 

Tiêu Chiến nói tiếp: "Em hỏi tôi vì sao thích đàn ông, cái này vốn không nên là một câu hỏi, thích một người thì chẳng có lí do nào cả, thích chính là thích, là thể nghiệm cá nhân hoàn toàn thuộc về bản năng, mà việc đầu tiên không phải là đi suy nghĩ giới tính của người đó."

Phương Lí từ trước đến nay chưa bị chặn lời như vậy, sắc mặt đỏ bừng, không phục nói: "Vậy anh không có một chút nào để tâm tới cách nhìn của người khác à?" 

Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Để ý, không có ai không để ý cách nhìn của người khác đối với mình. Nhưng như thế thì đã sao, mỗi một người đều sẽ trở thành đề tài sau bữa ăn của người khác, có người là bởi vì thành công, lại có người lại bởi vì thất bại, mà tôi là bởi vì xu hướng tính dục không được khoan dung, chẳng có gì khác biệt cả." 

Vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm nghị, lời nói vô cùng nghiêm túc, Phương Lí có thể cảm giác được mức độ tận tâm của anh với tình cảm này, bất giác suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình có phải quá đáng rồi không. 

Suy nghĩ chốt lát, Phương Lí mở miệng xin lỗi: "Tiêu Chiến, vừa rồi em chỉ là tức giận nên mới nói như vậy."

Vẻ mặt Tiêu Chiến dịu trở lại, trả lời: "Anh biết ý của em, cũng định nói rõ với em. Sức khỏe của em cơ bản đã hồi phục rồi, có thể xuất viện, đừng nán lại ở bệnh viện nữa, độ tuổi này của em nên tận hưởng cuộc sống đại học thật nhiều."

Phương Lí nhảy xuống giường, rụt rè nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu Chiến, ngày mai em định sẽ rời đi, trước khi em đi anh có thể ôm em một cái được không, là kiểu giống bạn bè cũng được." 

Tiêu Chiến vô thức lùi về sau một bước, xua tay mỉm cười nói: "Vậy thì không ổn lắm rồi, vị trong nhà kia sẽ tức giận."

Phương Lí chỉ đành bỏ cuộc, nhún vai biểu thị không sao, miệng lẩm bẩm trên đời sao lại có người nhỏ nhen đến vậy.

/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top