ZingTruyen.Top

0805•1005 | Trans | Đối với tôi, anh ấy thật xinh đẹp

Chương 21 - End

_ZiQing_

Đèn phòng sách sáng mờ, ba Tiêu mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến bước vào với vẻ mặt bình tĩnh, nhất thời không hỏi được bất cứ câu nào.

Tin tức Vương Nhất Bác về nhà hai ngày trước Tiêu Chiến đã gọi video nói với họ, hai người cũng đã lâu không gặp hai đứa nhỏ trong nhà nên xin nghỉ lén mua vé máy bay trở về, chỉ là không ngờ tới vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kích động như vậy . . .

Rốt cuộc mẹ Tiêu cũng không giữ được im lặng nữa, bà tiến lên trước, giọng nói run rẩy hỏi: "Vừa rồi các con . . .là như mẹ nghĩ đúng không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến và mẹ Tiêu giao nhau, nghiêm túc gật đầu, lại bổ sung: "Ba mẹ, con và Nhất Bác đã ở bên nhau rồi."

Mẹ Tiêu có chút không tiếp nhận được, lại tiếp tục hỏi: "Các con như thế nào . . .bao lâu rồi?

Tiêu Chiến híp mắt nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Năm trước lúc Nhất Bác chưa đi ạ."

Ba Tiêu có chút giật mình, không nhịn được lớn tiếng chất vấn: "Các con cứ như vậy giấu giếm ba và mẹ con lâu thế này?"

Tiêu Chiến tự cảm thấy đuối lí, cúi đầu không dám nói gì, suy cho cùng chuyện này đặt vào cha mẹ nào cũng không phải tin tốt gì.

Ba Tiêu thấy anh không nói gì, lại cao giọng nói: "Các con như vậy thật là càn quấy! Tiêu Chiến, Nhất Bác mới có mấy tuổi, sau này con hối hận rồi nó phải làm sao, hoặc hiện tại thân phận của nó là gì, cám dỗ nó thấy còn nhiều hơn so với con, nó hối hận rồi thì con phải thế nào?"

Lạch cạch-- cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài vào, Vương Nhất Bác bước vào với vẻ mặt căng thẳng, đến trước mặt ba Tiêu, kiên định nói: "Chú, con sẽ không hối hận!"

Mẹ Tiêu thấy Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện, vẻ mặt hơi xúc động, nói: "Nhất Bác, con còn nhỏ, các con quyết định liều lĩnh như thế này, dì làm sao xứng đáng với mẹ con đây."

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu, đột nhiên mỉm cười: "Dì, tình cảm của con và anh không phải là chuyện sai trái, dì đừng cảm thấy không xứng đáng với mẹ con. Hơn nữa mẹ của con, từ trước đến nay chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ . . ."

Tiêu Chiến thầm cảm thấy không ổn, kéo nhẹ góc áo Vương Nhất Bác, phòng ngừa cậu tiếp tục nói. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng gọi một tiếng anh.

Tiêu Chiến bị tiếng gọi làm tim mềm nhũn, thấp giọng hỏi: "Không phải bảo em ở bên ngoài đợi sao?"

Vừa rồi Vương Nhất Bác quả thực muốn đứng ở cửa đợi, cho đến khi ba Tiêu đột nhiên cao giọng thì lập tức thấp thỏm, tay cũng nhanh nhẹn trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Bộ dáng thì thầm to nhỏ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lọt hết vào mắt ba Tiêu mẹ Tiêu, hai người đều là người giáo dục học sinh trên lớp, không thể không hiểu được những hành động kia biểu đạt ý gì, hai người bất lực nhìn nhau một lúc giống như đã đưa ra quyết định gì đó.

Ba Tiêu thở dài, lời nói thành khẩn: "Hai con đã là người trưởng thành rồi, có thể đưa ra quyết định này đương nhiên là đã suy xét kỹ. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là người có tư tưởng bảo thủ, sẽ không áp đặt suy nghĩ của chúng ta lên người các con. Nhưng trước mắt mà nói, chúng ta vẫn có phần khó chấp nhận, chúng ta tôn trọng quyết định của các con, các con cũng phải cho chúng ta chút thời gian tiêu hoá đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, cậu cứ nghĩ ba Tiêu mẹ Tiêu ít nhất cũng sẽ ngăn cản mấy câu, không ngờ vậy mà tiến bộ như vậy. Tiêu Chiến ngược lại đã rất quen thuộc, an ủi vỗ vai Vương Nhất Bác, lại quay đầu hỏi ý kiến mẹ Tiêu.

"Mẹ?"

Mẹ Tiêu vừa giật mình vừa buồn cười, lườm Tiêu Chiến một cái, nói: "Được rồi được rồi, ý kiến của mẹ giống với ba con."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, tâm trạng cực tốt hỏi: "Ba mẹ, hai người vừa xuống máy bay chưa ăn gì đúng không? Con đi làm chút gì cho hai người nha?"

Mẹ Tiêu lắc lắc đầu, ghét bỏ nói: "Không cần thiết đâu, gọi đồ ăn ngoài đi, trong nhà hai người đàn ông các con có thể có cái gì ăn được."

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi kéo lên, nói: "Không cần gọi đồ ăn ngoài ạ, tối qua con và anh mới đi siêu thị, đồ trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, hai người ăn mì không ạ, con đi làm hai bát mì nha?"

Mẹ Tiêu không tin tưởng, vội vàng gọi Vương Nhất Bác đang muốn đi ra ngoài lại: "Không cần không cần, để dì làm, con có thể làm món gì đây."

Tiêu Chiến ấn mẹ Tiêu lại, phì cười: "Mẹ à, mẹ để em ấy làm đi, cho em ấy một cơ hội thể hiện."

Mẹ Tiêu vẫn không yên tâm, nói: "Mẹ vẫn thấy không ổn, không thể để nó một mình xoay, đợi lát nữa nhà bếp sẽ không ổn mất."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nói ra cũng thần kì, mấy năm nay ba Tiêu mẹ Tiêu cũng về nhưng đều không có cơ hội ăn cơm Vương Nhất Bác làm, mà bản thân cũng không nhắc đến mấy chuyện vặt nấu cơm, dần dà, thông tin ba mẹ biết cũng chỉ dừng lại ở bộ dáng khi Vương Nhất Bác về nhà cái gì cũng không biết.

Mắt thấy mẹ Tiêu muốn đi ra, Tiêu Chiến kéo mẹ lại, nói: "Mẹ, em ấy thực sự biết làm, con và em ấy sống cùng nhau hầu hết đều là em ấy làm."

Mẹ Tiêu quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, thấy anh nghiêm túc mới miễn cưỡng tin lời của Tiêu Chiến.

.

.

.

Khi mì được mang lên, màu sắc đẹp, mùi thơm bốc lên, ba Tiêu thực sự đã đói rồi, tách đũa thử hai miếng, bị hương vị Trung Hoa cũ làm cho xúc động đôi mắt sáng lên.

Lúc này Mẹ Tiêu thực sự đã tin, nói: "Mẹ còn cứ nghĩ hai con đều bận rộn, ăn cơm đều gọi đồ ăn ngoài."

Tiêu Chiến đáp: "Cơm trưa thì không chắc ạ, cơm tối thường thường đều làm ở nhà, gần đây đều là Nhất Bác làm."

Mẹ Tiêu lườm Tiêu Chiến một cái, nói: "Con còn không biết xấu hổ nói, bản thân là anh còn chiếm lợi của em trai."

Dứt lời mẹ Tiêu hơi hối hận, lời này nói trước đây thì không có vấn đề lớn gì, lúc này bà đã biết quan hệ của hai đứa, cảm thấy hơi lúng túng.

Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào, quyết định cùng với mẹ Tiêu làm người câm.

Bầu không khí chớp mắt rơi vào yên tĩnh, mọi người ăn mì trên bàn giả chết, rất lâu sau, Vương Nhất Bác vươn tay xuống dưới bàn ăn nhéo tay Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Anh à, em bằng lòng để cho anh chiếm lợi á."

Dứt lời, cậu cảm thấy biểu đạt chưa đầy đủ, lại cười bổ sung: "Tất cả mọi cái lợi."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, dùng khẩu hình đáp lại-- cút.

Ồn ào như vậy một hồi cũng gần sát 10 giờ. Ba Tiêu mẹ Tiêu đi đường vất vả, có hơi mệt, sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuyển hành lí vào phòng giúp hai người thì như thường đi về phòng Tiêu Chiến.

Ba Tiêu ngây một lát, gọi Tiêu Chiến lại, hỏi: "Hai con . . .ngủ cùng nhau rồi à?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay đầu, đôi mắt dừng lại ở chỗ ba Tiêu. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, gật đầu.

Lúc này ba Tiêu cảm thấy hỏi vấn đề này đã không phù hợp nữa, vẻ mặt không tự nhiên, do dự một lúc lâu cũng không nói được một câu. Mẹ Tiêu đi ra cửa, khoát tay với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai các con còn có công việc, đi nghỉ ngơi trước đi, đừng để ý ba con."

Dứt lời, hỏa tốc đẩy ba Tiêu vào trong phòng, khẽ giáo huấn mấy tiếng. Ba Tiêu không dám lên tiếng, im lặng để mẹ Tiêu nói.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nháy nháy mắt với Vương Nhất Bác, nói: "Em biết ba anh như thế này gọi là gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nói: "Bà nhĩ đóa[*]."

Vương Nhất Bác không hiểu, ngoan ngoãn nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhịn được xoa xoa tóc cậu, cười nhạt nói: "Phương ngôn, ý nghĩa chính là sợ vợ á."

Vương Nhất Bác sáng tỏ, ôm eo Tiêu Chiến, cười tà: "Ồ, vậy em cũng bà nhĩ đóa."

Gương mặt Tiêu Chiến lập tức nóng rực, đẩy Vương Nhất Bác ra, giận đùng đùng nói: "Em điên hả?"

.

.

.

Một tuần sau ba Tiêu mẹ Tiêu lại bay ra nước ngoài, trong nhà chỉ dư lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Những ngày tháng bình thường trôi qua, một dịp Vương Nhất Bác mời Uông Trác Thành và Tuyên Lộ bữa cơm đầu tiên, bên ngoài là cảm ơn hai người đã chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng trong lòng Tiêu Chiến rõ, bạn nhỏ chẳng qua chỉ muốn tuyên thệ chủ quyền thôi nên cũng để tùy ý cậu.

Thời gian thoăn thoắt trôi đi, thành phố Kỳ cũng dần dần vào kỳ đông lạnh nhất. Gần sát mùa xuân, hai người đều rất bận rộn, 23 âm lịch mới chính thích thoát khỏi công việc đi vào kỳ nghỉ. Năm nay ba Tiêu mẹ Tiêu đảm nhiệm một hạng mục, thời gian cấp bách, không về nước đón năm mới được, hai người trở thành những đứa trẻ bị bỏ lại[2].

Mùa đông ở thành phố Kỳ không có tuyết rơi, mấy năm nay công việc bận rộn, Tiêu Chiến chưa thực sự thấy được đại tuyết, Vương Nhất Bác tính toán, đặt vé máy bay đến Thụy Sĩ, hai người cũng không phải kiểu người phiền phức, đơn giản thu xếp mấy bộ quần áo rồi bay sang.

Thời điểm xuống máy bay, mùa đông buốt thấu xương mang theo cơn gió lạnh thổi đến, Tiêu Chiến bọc trong một chiếc áo lông dày vẫn bị đông lạnh không nhịn được hắt hơi liền mấy cái, Vương Nhất Bác lo lắng ôm lấy anh.

Tiêu Chiến thầm mắng bản thân vô dụng, thể chất này của anh, mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, làm anh phiền chết đi được.

Sau một hồi loạng choạng, ai người đến Grindelwald. Grindelwald là một thị trấn trượt tuyết nổi tiếng xa gần của Thụy Sĩ. Trước đây Tiêu Chiến từng nhắc một câu đến trượt tuyết, Vương Nhất Bác ghi nhớ trong lòng, đặc biệt đặt khách sạn ở đây.

Trong xe bật hệ thống sưởi nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạnh, cuộn người dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ. Khách sạn ở sườn núi, tài xế từ từ lái xe lên, khi gần đến nơi Vương Nhất Bác hôn vào trán Tiêu Chiến, khẽ gọi: "Anh ơi, đến rồi."

Đối với tình huống này tài xế cũng không còn lạ lẫm gì nữa, ngay cả tay lái xe cũng không run một chút nào.

Tiêu Chiến cọ cọ một lúc mới từ từ tỉnh lại. Vừa bước đến cửa xe, khí lạnh ập đến, Tiêu Chiến không khỏi rùng mình, Vương Nhất Bác một tay xách hành lý một tay chỉnh khăn quàng cổ cho Tiêu Chiến rồi kéo anh đi vào khách sạn.

Thị trấn bị trận tuyết rơi dày trắng xóa bao phủ, những ngôi nhà gỗ xung quanh cũng nhuộm màu tuyết trắng, im ắng trong bầu không khí trầm tĩnh. Mỗi gian nhà gỗ đều tô điểm ngọn đèn đường, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, tuy lúc này đã gần tới tối, nhưng do ánh đèn thị trấn dường như bừng sáng tựa ban ngày.

Tiêu Chiến bị cảnh trí ở đây lay động, run rẩy phát ra một tiếng tán thưởng ''Wow''.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến vào nhà gỗ, lấy chìa khóa mở cửa, nhanh chóng mở lò sửa. cảm thấy bản thân đã bị cảm rồi, nhưng tâm trạng vẫn kích động, ngồi lên sô pha hỏi Vương Nhất Bác đang loay hoay lò sưởi: "Này, ngày mai chúng ta đi đâu chơi đây hả?"

Vương Nhất Bác cuối cùng bật lò sưởi, đi đến cạnh Tiêu Chiến, muốn xoa mặt anh, nhưng lại cảm thấy tay mình quá lạnh đành thôi.

"Trượt tuyết đi, ở gần đây thôi."

Tiêu Chiến hài lòng, dựa vào cánh tay Vương Nhất Bác, rồi mê man thiếp đi.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến phát sốt, đầu như bị nhét một đống bông vào, một mảng trống rỗng, cổ họng đau dữ dội, nói một câu cũng đau. Tiêu Chiến suy nghĩ chốt lát, đại khái cũng biết hôm qua đã bị lạnh cóng.

Trượt tuyết tự nhiên là không thể đi được nữa, Vương Nhất Bác vô cùng sốt ruột, nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh với chủ nhà trọ, Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, đến lúc này còn nghĩ Vương Nhất Bác rời đi một năm vậy mà tiếng Anh đã tiến bộ lên nhiều như vậy.

Cuối cùng Vương Nhất Bác lấy thuốc hạ sốt từ trong tủ đồ, Tiêu Chiến híp mắt nghe Vương Nhất Bác giải thích, hoàn toàn không do dự nuốt vào rồi nặng nề nằm xuống ngủ. Vương Nhất Bác còn định đưa anh đến bệnh viện nhưng bị Tiêu Chiến đang trong cơn buồn ngủ khuyên vài câu, lúc này mới ngoan ngoãn không có hành động gì nữa.

Tiêu Chiến ngủ đến chạng vạng tối, toàn thân đầy mồ hôi, cũng coi như đã lui bớt cơn sốt.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường quyến luyến ôm Tiêu Chiến, tủi thân nói: "Anh ơi, anh dọa chết em rồi."

Tiêu Chiến an ủi vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, nói: "Là hôm qua bị lạnh thôi, có điều trượt tuyết hôm nay nhỡ mất rồi."

Vương Nhất Bác không thấy quan trọng gì, khàn khàn nói: "Không sao."

Tiêu Chiến vẫn thấy có chút không cam tâm, thương lượng với Vương Nhất Bác: "Hay là hai ngày nữa anh hết sốt rồi, chúng ta lại đi nữa nha."

Vương Nhất Bác từ chối dứt khoát : "Anh đừng có mà nghĩ. Đợi lát nữa lại sốt lên thì phải làm sao."

Tiêu Chiến tự thấy đuối lí, lập tức không nhắc đến vấn đề này nữa. Trong lòng lại nghĩ đợi hai ngày nữa sức khỏe ổn rồi thì lại thảo luận với Vương Nhất Bác, phải nài nỉ cho đến khi cậu đồng ý mới thôi.

Mấy ngày sau, Grindelwald có một trận tuyết lớn nhất kể từ mùa đông, con đường dưới núi bị băng tuyết đóng băng, giao thông bị mất toàn diện. Mong muốn trượt tuyết của Tiêu Chiến triệt để mất tong, mắc kẹt trong khách sạn cùng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ quầy một cái bếp lò sưởi, cắm điện đặt ở cửa nhà gỗ, mang hai cái ghế đến, hai người nhàn nhã ngồi sưởi.

Tiêu Chiến muốn chơi game gì đó, vừa lấy điện thoại ra thì điện thoại vì không chịu nổi lạnh tự động tắt máy. Anh cau mày, than thở: "Lần này ra ngoài cũng đen đủi quá đấy, sao cái gì cũng đều gây khó dễ với chúng ta vậy."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên, nói: "Dù sao thì chúng ta ở bên nhau là được rồi."

Tiêu Chiến hơ một lúc thì muốn ngủ, ngáp một cái, lười biếng nói: "Vậy còn không bằng ở nhà, chỗ này phí tiền quá."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nói: "Anh à, em không thiếu tiền."

Tiêu Chiến không nói nên lời, lườm Vương Nhất Bác một cái, con ngươi đảo một cái.

Một lát sau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Anh, lần tới chúng ta lại đến nha, cùng nhau trượt tuyết, còn có cùng nhau ngắm cực quang."

Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn.

Vương Nhất Bác ngừng một chút, hưởng thụ quyết định quan trọng nào đó, cậu hít sâu một hơi, nói với Tiêu Chiến: "Lần sau khi chúng ta đến . . .đến đăng kí nha."

Thời điểm Vương Nhất Bác nói lời này, cậu thở ra một tầng khói trắng dày, ý cười của Tiêu Chiến nháy mắt ngưng lại, anh tỉ mỉ nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác, khôi ngô chói lọi, bị thời tiết lạnh giá cóng đến đỏ rực, lúc này hiện rõ một tầng khẩn trương.

Vương Nhất Bác vừa hoảng hốt vừa bất an kêu một tiếng: "Anh . . ."

Khoảnh khắc tiếp theo gương mặt Tiêu Chiến lộ ra ý cười, hàm răng trắng chạm vào cánh môi hồng hào, đẹp đẽ chói mắt. Đột nhiên, anh thò người đến, nói khẽ bên môi Vương Nhất Bác: "Được á, một lời đã định."

Trái tim thấp thỏm của Vương Nhất Bác nháy mắt tìm được nơi thuộc về, cậu cảm thấy hốc mắt hơi nóng, thuận tay ôm lấy eo Tiêu Chiến hôn lên. Tiêu Chiến chỉ ngơ ngác một giây rồi đáp lại cái ôm của cậu, dùng hết sức lực của mình.

Thương sơn phụ tuyết, phù sinh tẫn hiết[3], hai người ôm nhau trong chớp mắt đến bạc đầu.

Ngày mai tuyết có ngừng không đây? Cứ mặc nó đi, ít nhất vào giây phút này tình yêu nồng cháy, làm cho người ta muốn sống vĩnh viễn.

End.

.

.

.

.

[1]耙耳朵: Phương ngôn của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, nghĩa là sợ vợ.

[2]留守儿童: Không phải chỉ sự bỏ rơi, vứt bỏ mà là chỉ một hiện tượng khá phổ biến ngày nay, bố mẹ bận rộn công việc không quan tâm, chăm sóc được đến con cái, để con cái ở nhà.

[3]苍山负雪,浮生尽歇: Khi tuyết phủ ngập núi xanh thì phù sinh cũng ngưng. Trong "Phù sinh vị hiết" cũng có câu này.

*Grindelwald:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top