ZingTruyen.Top

0805•1005 | Trans | Đối với tôi, anh ấy thật xinh đẹp

Chương 4

_ZiQing_

Ngày tháng trôi đi, như thường lệ là Tiêu Chiến đi làm gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, Vương Nhất Bác ở nhà giặt quần áo nấu cơm, Tiêu Chiến được phục vụ bữa cơm ngon lành không nhịn được nói đùa mình đang nuôi một nàng tiên ốc, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, ánh mắt đầy nuông chiều nhìn Tiêu Chiến. 

Chập tối Quách Thừa đưa Vương Nhất Bác đến một quán trà ở trung tâm thành phố, đặc biệt chọn một phòng lớn. Căn phòng bài trí trang nhã, trước cửa dựng bình phong chạm khắc theo kiểu cổ, hai bên bày tùng trúc, Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, người phục vụ ở bên cạnh rót cho cậu một chén trà hổ phách. 

Vương Nhất Bác không biết nguyên do, quan sát xung quanh một lượt rồi nói: "Anh đổi tính rồi à? Bắt đầu bảo dưỡng thân thể sao?"

Quách Thừa hào hùng rót trà, tỏ ra đau khổ cau mặt rồi gian nan nói: "Không phải, tôi có chính sự nói với cậu, cần phải che giấu chút." 

Vương Nhất Bác suy nghĩ một cái, liếc anh ta nói: "Cái người chú vô cớ xuất hiện kia đến tìm anh?" 

Quách Thừa hoảng hồn, "Giời, cậu biết luôn?!"

Vương Nhất Bác nói: "Không khó đoán ra, ông ta đến tìm thì tôi không quan tâm, hẳn ông ta đã sốt ruột rồi."

Quách Thừa dùng mắt ra hiệu cho nhân viên lùi về sau, nhích gần đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Cậu thật sự không về à, họ hàng đó của cậu có tiền, quay về thì ít nhất cũng có thể làm thiếu gia. Huống chi ông chú kia đồn đại muốn ủng hộ cậu." Quách Thừa đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng lên, "Wow, đây không phải là motip con hoang lưu lạc bên ngoài sau khi trải qua trăm cay ngàn đắng trở về báo thù ở trong phim truyền hình đây sao, cuối cùng thành công phản kích đi lên đỉnh cao của đời người ấy chứ. Có thể đó, Vương Nhất Bác, nghĩ thôi tôi cũng thấy kích thích!"

Vương Nhất Bác cho Quách Thừa một ánh mắt, nếu như có thể hiện hình thì trên đầu cậu hẳn sẽ có hai vạch đen.

Cậu lạnh nhạt nói: "Không cần thiết. Ba tôi tôi còn không dư hơi, ông chú kia của tôi, hừ, chẳng qua là muốn dựa vào tôi kiếm được chút tiền. Trong cái này đó đều chẳng phải thứ tốt gì, hiện tại tôi quay về chỉ có làm mục tiêu công kích, lão già đó đã tính toán rất kĩ."  

Quách Thừa suy nghĩ, cảm thấy rất có lý. Nói tiếp: "Vậy cậu không về nữa à?"

Vương Nhất Bác híp mắt, ngón tay theo dài không lưu tâm xoay xoay chén trà, giọng hờ hững: "Còn sớm, thời gian đến thì rốt cuộc sẽ phải về." 

Quách Thừa giễu cợt, "Cũng phải, tính cách của cậu thì có để cho ai chiếm lợi được, là anh lo lắng vớ vẩn. Haiz, tối nay ở thành Tây khai trương quán rượu, ông chủ là bạn của anh, đi không?"  

Vương Nhất Bác tỏ ra lạnh nhạt, hiển nhiên là không có hứng thú.

"Không đi." 

"Sao không đi, đừng có lại là vì anh của cậu đó!" 

Vương Nhất Bác gật đầu, nắng chiều xuyên qua cửa sổ lọt vào trong nước trà, in rõ đường nét khuôn mặt của cậu. 

"Tối nay anh ấy mời đồng nghiệp về ăn cơm, một mình bận rộn không xoay sở được." 

Quách Thừa không thể tin nổi bèn trêu chọc: "Vương cô nương, giặt quần áo, mua đồ ăn, nấu cơm, anh muốn hỏi chút, còn có gì cậu không biết không." 

Vương Nhất Bác thờ ơ: "Sinh con." 

.

.

.

Lần Vương Nhất Bác tập luyện bị gãy xương Tiêu Chiến đã xin nghỉ không ít để chăm sóc cho cậu, nhờ Tuyên Lộ Uông Trác Thành luân phiên thay ca mấy lần, trong lòng anh không để qua được, muốn mời hai người ăn một bữa cơm. Tuyên Lộ sớm đã có hứng thú với em trai thần bí kia của Tiêu Chiến, nhân dịp hỏi có thể đến nhà Tiêu Chiến ăn được không, Tiêu Chiến không có ý kiến mỉm cười đáp ứng. 

Buổi tối hôm nay Uông Trác Thành và Tuyên Lộ theo địa chỉ tìm đến ngõ hẻm, Tiêu Chiến vội vàng đi ra đón, trên người còn đeo cái tạp dề màu xám, tóc hơi xõa xuống, trên mặt có một tầng mồ hôi mỏng.  

Hai người theo sau đi vào, Tuyên Lộ cười trêu đùa nói: "A Chiến lần trước biểu thị với một nhóm con gái tụ tập ở khoa muốn một nửa kia dịu dàng, khéo léo việc nhà, không tự ti cũng không kiêu ngạo, cô gái đó vội vã đi luyện tập kỹ năng nấu nướng, không nghĩ tới A Chiến tự trở thành hình mẫu bản thân muốn."

Tiêu Chiến đẩy cửa dẫn hai người vào, cũng cười đáp: "Thật ra cũng không có gì đâu, thường thì trong nhà cơ hội để em động tay không nhiều, đều là em trai của em làm, hôm nay em ấy có việc đi ra ngoài rồi."

Uông Trác Thành tỏ ra vô cùng tiếc nuối, ý vị sâu xa nhìn Tuyên Lộ nói: "Ài, vừa rồi ở trên đường sư tỷ nói với em có thể nhìn thấy đệ đệ thần bí của A Chiến, cách này đi tong rồi."

Tiêu Chiến cười lắc đầu, "Này, hai người đến nhà người ta ăn cơm là bởi vì . . . . " Anh dẫn người đến phòng khác, lại nói: "Chắc tối nay em ấy sẽ về sớm, hai người trước tiên ngồi xuống đây nghỉ ngơi, em còn có hai món nữa là xong."

Uông Trác Thành và Tuyên Lộ cơ này mới có thời gian quan sát nhà của Tiêu Chiến, là một căn nhà kiểu cổ điển hình, tổng cộng có hai tầng, tầng trên chắc là phòng ngủ, tầng dưới là không gian sinh hoạt, cách trang trí của căn phòng đã có chút cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, quét dọn không một vết nhơ, có thể thấy được thói quen sinh hoạt của chủ nhân. 

Góc phòng khách còn đặt hai cái ván trượt, có lẽ là của em trai Tiêu Chiến, lập tức hình tượng thiếu niên trẻ trung phản nghịch hiện lên trong đầu Tuyên Lộ.

Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh, không lâu sau đã bày đầy món ăn trên bàn, nhiều loại phong phú, đủ loại màu sắc, anh muốn đi lấy hai chai đồ uống thì phát hiện đồ uống trong tủ lạnh đã hết rồi.

Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến đi vào phòng bếp rất lâu chưa quay lại, hỏi: "Tiêu Chiến, anh sao vậy? Cần giúp gì không?" 

Tiêu Chiến đi ra, ngượng ngùng cười: "Đồ uống trong tủ lạnh hình như bị anh uống hết hôm qua rồi, anh đi ra ngoài mua, nhanh thôi."

Uông Trác Thành không thấy có vấn đề gì, "Không cần đâu, ăn thôi cũng được, bây giờ ra ngoài nữa thì phiền phức lắm."

Tiêu Chiến vừa muốn khước từ thì nghe thấy âm thanh khóa cửa, cửa lớn bị mở ra từ bên ngoài, Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào, trên tay xách hai thùng đồ uống, nhìn Tiêu Chiến nói: "Đồ uống không phải mua nữa nhỉ?" 

Tiêu Chiến ngây người gật đầu. 

Vương Nhất Bác cười nhẹ, đặt đồ uống lên bàn ăn, hơi cúi đầu chào hỏi Uông Trác Thành và Tuyên Lộ, lại quay sang nói với Tiêu Chiến: "Biết tối qua anh uống hết sẽ không nhớ bổ sung."

Bị em trai nhỏ tuổi vạch trần trước mặt người khác, Tiêu Chiến hơi xấu hổ đành lúng túng cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ có chút bất ngờ.

Khác với thiếu niên gầy ốm tuổi trẻ phản nghịch trong tưởng tượng, Vương Nhất Bác có dáng người thẳng tắp cao lớn, gương mặt xuất chúng, khí chất vẻ lạnh lùng hiếm thấy, cho dù cậu ta cười với cô nhưng cô cũng có thể giác giác được khoảng cách rất lớn. Điều làm Tuyên Lộ kinh ngạc nhất là, cậu có sức áp chế tuyệt đối với Tiêu Chiến, dường như cậu mới là anh lớn.

Tiêu Chiến sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người rồi nhiệt tình giới thiệu với mọi người: "Chị Lộ, Trác Thành, đây là Nhất Bác em đã nhắc đến trước đây với mọi người, có phải rất đẹp trai không?" 

Vương Nhất Bác cười nhạt, khóe môi cong lên thành một độ cong nhỏ, "Chào mọi người."

Tuyên Lộ không biết có phải là ảo giác của bản thân không, thời điểm Vương Nhất Bác nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra chút không thân thiện, nhưng nháy mắt, cô lại chỉ có thể cảm giác được nét cười tràn ngập. 

Bữa ăn coi như vui vẻ, Uông Trác Thành thích nói chuyện đùa, Tiêu Chiến tiếp chuyện, Tuyên Lộ ở một bên cười, dù cho suốt bữa ăn Vương Nhất Bác không nói nhiều cũng không làm cho bầu không khí ngượng ngùng.

Tuyên Lộ vẫn để ý, suốt bữa ăn tuy Vương Nhất Bác không nói nhiều nhưng cậu sẽ tự nhiên gắp đồ ăn thêm đồ uống cho Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến nóng quá sẽ chủ động đi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đây là thói quen hình thành năm này tháng khác, nhìn như bình thường nhưng người bên cạnh thế nào cũng thể chen vào được.  

Có lẽ là trực giác trời sinh của người phụ nữ, Tuyên Lộ cho là đứa em này có một loại tình cảm đặc biệt đối với Tiêu Chiến, nhưng cậu che đậy quá tốt, biểu hiện không một chút sai xót, muốn tiến vào sâu thăm dò, lại không nhìn ra được một chút sóng lớn nào. 

.

.

.

Trước mắt là một mảng tối đen, Vương Nhất Bác choáng váng, mạch suy nghĩ hỗn loạn, sắc trời mở ra, tất cả là một màu vàng nhạt ấm áp không rõ ràng trong không gian mơ mơ hồ hồ, cậu ngắm nhìn Tiêu Chiến.

Vẫn là mộn dáng vẻ xinh đẹp, đôi chân thon dài nhỏ nhắn, vòng eo phẳng lì mảnh mai, chiếc cổ trắng nõn cốt cảm, hướng lên trên là đôi môi mềm mại đỏ hồng như một đóa hoa, bên dưới là một nốt ruồi nhỏ mê người.

[*]骨感 (Cốt cảm): vừa cứng rắn mà lại còn có góc cạnh, dễ gây tổn thương.

Lý trí ban ngày tổn phí công sức gom góp trong chốc lát sụp đổ, Vương Nhất Bác cũng không nhịn nổi bước nhanh lên trước, bàn tay thô ráp khóa chặt lấy eo của Tiêu Chiến, nắm lấy sự mềm mại trong tay, cậu thỏa mãn thở ra một cái, bàn tay vẫn tỉ mỉ xoa nắn, thẳng đến kia mò xuống hõm venus sâu lõm, cậu không chút nể nang hung hăng ấn xuống, người dưới thân đột nhiên tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tựa như cái cung tốt gom góp sức mạnh chờ thời cơ xuất kích.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, đây không phải là cái cung, đây là một cái giường mềm mại dính dính nhớp nháp, cậu dốc hết ý nghĩ, chỉ muốn vĩnh viễn lún sâu ở đây. 

Khóe mắt mỹ nhân rốt cuộc đã đỏ hồng thấm ướt đầy nước mắt, xinh đẹp lại chọc người ta bắt nạt, Vương Nhất Bác bị rút sạch mạch suy nghĩ, xúc động muốn vén quần áo trên người Tiêu Chiến, muốn ngắm nhìn cảnh đẹp che khuất ở dưới. 

Cuối cùng ý muốn vẫn không được thỏa mãn, ánh sáng tản đi, trước mắt lần nữa lại quay về màu đen tối, Tiêu Chiến cứ như vậy biến mất, Vương Nhất Bác duỗi tay bắt lấy, chỉ bắt được nắm không khí trong màn đêm.

Vương Nhất Bác từ trong mảng hỗn loạn tỉnh táo lại, ánh trăng hòa tan, bốn phía tĩnh lặng, đã là đêm khuya. Cơ thể dưới lớp chăn ướt đẫm mồ hôi, bên trong chăn càng thêm vô cùng lộn xộn, bên đùi có mùi tanh.

Cậu dựa vào đầu giường chế giễu, Tiêu Chiến đang ngủ ngon ở trong phòng bên cạnh mà cậu lại ở trong phòng này mơ một giấc mộng xuân ướt át ngọt ngào. Người anh này của cậu, nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thực tế đầu óc lại rất chậm chạp, lâu như vậy cũng không phát giác ra, còn dám mang con gái về nhà, thật sự khiến người ta tức giận lại buồn cười.   

 .

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top