ZingTruyen.Top

1. [ShuShi] KÍNH NGƯỜI

KÍNH NGƯỜI 2

232Firstmeets


(Phần 2)

7.

Thời gian Miyano Shiho cùng Furuya Rei gặp mặt ấn định vào thứ bảy tuần sau. Tuy rằng cô không biết vì sao đối phương kiên định nói phải gặp trực tiếp, nhưng trước sau như một hiểu rõ anh ta không phải người thích làm càn. Địa điểm được chọn là một quán cà phê mà trước đây cô và chị gái thường xuyên đến, không phải cùng một nơi mà là cùng một thương hiệu, lúc cô nghe thấy cái tên quen thuộc kia còn giật mình trong chốc lát, quả nhiên rất nhiều thứ so với người khác, so với tình cảm vẫn lâu dài hơn.


Cô thực sự nhớ chị gái mình.

Lúc vào cửa, người cảnh sát trẻ tuổi đã ngồi ở bàn góc chờ cô. Căn phòng này không thể so sánh với không gian lúc trước cô gặp chị gái, đâu cũng là tiếng người huyên náo, vì thế anh ta yên lặng ngồi ở chỗ này có chút chói mắt.

"Shiho tới rồi." Anh ta mỉm cười với cô, "Gọi latte không thêm đường, tôi đoán cô thích."

"Ừ..." Cô gật gật đầu, đây quả thực là khẩu vị trước sau như một của bản thân. Cô bưng tách cà phê trên bàn, mang theo mùi sữa đắng chát tràn vào trong miệng, hương vị quen thuộc khiến cô có chút xuất thần.


"Cho nên," Cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta,"Anh Furuya Rei hôm nay tìm tôi tới là...?"

"Trước tiên phải nói đây không phải là chủ ý của tôi, lát nữa đừng oán giận tôi." Anh ta khẽ mím môi, sau đó lộ ra hàm răng ngay ngắn,   "Quay đầu nhìn xem ai tới kìa?"

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là quay đầu lại——

Không có động tác gì đặc biệt, chỉ là lúc quay cảm nhận được hơi cứng ngắc, cô nghĩ có lẽ cần thời gian hoạt động đốt sống cổ. Tầm mắt tất nhiên nhìn thẳng qua, trong mí mắt phản chiếu vào bắp chân của một người phụ nữ, khó khăn đi giày cao gót, cô cảm thấy có chút quen mắt, vội ngước mắt để nhìn mặt người nọ.

Sau đó, dường như cả thế giới đều mất đi âm thanh ——

Làm thế nào để hình dung cảm giác này, giống như pháo hoa không tiếng động nổ tung trong đầu, lại giống như một sông băng mãnh liệt gào thét lao đến, cô không kịp suy nghĩ, không kịp làm ra động tác, nước mắt cứ thế từ gò má trượt xuống áo. Người phụ nữ đối diện vẫn mặc chiếc váy màu xanh nhạt ngày thường cô ấy yêu thích nhất, son môi cũng là màu đậu sa dịu dàng, đứng đối diện cô, mắt rưng rưng, mỉm cười như hoa.

Miyano Shiho có chút bối rối đứng dậy, tiếng chân trái đá vào ghế khiến cho tay chân cô luống cuống. Cô không kịp lau nước mắt trên mặt, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt người nọ, chân giống như đeo chì, bước đi rất nặng, giống như búa, từng nhát đánh vào ngực cô, cô sợ tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ.

"Nếu anh... lấy loại chuyện này lừa gạt tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh..."

Lúc đến gần cô ấy, là hương thơm quen thuộc của hoa nhài, xương quai xanh bên phải cũng có một nốt ruồi nhỏ. Những chi tiết này giống như núi lửa phun trào nứt ra, đè ép khiến Miyano Shiho không thở nổi. Đầu ngón tay run rẩy của cô khẽ vuốt ve làn da ấm áp của đối phương, không phải kết cấu cao su, là mịn màng nhẵn nhụi, da người.

Mang theo nhiệt độ, làn da của chị gái.

"Chị... chị..."

"Shiho," Akemi cười, nước mắt tích góp đã lâu lại lặng lẽ bán đứng cô ấy, "Mấy năm này, sống có tốt không?"



Akai Shuichi đứng ở trước cửa sổ, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, đẹp đến chói chang. Anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ văn phòng lên, quay đầu lại nhìn thấy tấm ảnh im lặng đứng trên bàn.

Lúc trước khi các đồng nghiệp vào cửa đều cười trêu chọc, Akai Shuichi từ khi nào lại thích đặt ảnh chụp đời thường lên bàn làm việc? Huống chi còn là góc nghiêng một gương mặt mơ hồ không tỏ, nhìn kiểu tóc hẳn là một cô gái đi. Bọn họ cười hỏi có phải là bạn gái của anh đúng không, anh hiếm thấy nhếch khóe miệng mỉm cười, nói phải. Đồng nghiệp nói, vốn tưởng rằng những thứ này anh sẽ không làm, thì ra là do lúc trước không gặp đúng người.

Trong ảnh là góc nghiêng gương mặt của một thiếu nữ, xung quanh cô là pháo hoa rực rỡ. Khi đó bọn họ ngồi trên một sườn núi tối tăm ở nơi xa, cho nên vẻ mặt của thiếu nữ, chỉ có anh biết, khi đó cô ôm hai đầu gối ngồi trên đỉnh núi, nghiêm túc nhìn ngắm pháo hoa, mỉm cười.

Anh cũng biết qua hôm nay, anh sẽ không còn tư cách đặt tấm ảnh này trên bàn nữa.

Akai Shuichi trầm mặc lấy điện thoại di động ra mở giao diện tin nhắn, lúc trước anh vì muốn thu hút sự chú ý của tổ chức mà cắm lại sim cũ nhiều năm trước vào điện thoại di động, dần dà cũng không đổi lại. Tuần trước anh nhận được một tin nhắn, đến từ một số điện thoại xa lạ, nội dung ngắn gọn lưu loát, lại giống như là một con dao phay thình lình rơi xuống ——

"Dai-kun, hay nên gọi là, anh Akai,

Mấy năm nay anh có ổn không?

Akemi."



8.

Furuya Rei giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ, nói một tách cà phê khác vừa gọi có thể bưng tới. Akemi chậm rãi kéo Shiho đi đến bên ghế ngồi xuống, sau đó giơ tay lau đi nước mắt trên mặt em gái.

"Mặc dù tôi biết tôi ở đây dư thừa" Furuya Rei khẽ  cười,   "Nhưng có vài lời nói xong tôi sẽ rời đi."

"Năm đó sau vụ cướp 1 tỷ yên, Gin đích xác đã bắn Akemi một phát. Trước khi chuẩn bị những chuyện kia cô ấy đã tới tìm tôi, trước đó chúng tôi có cơ duyên xảo hợp một lần, cũng không biết cô ấy lấy đâu ra dũng khí liền xác định tôi không phải người xấu. Sau đó chúng tôi nhất trí cho rằng Gin không có khả năng buông tha các người, Akemi ở lại trong tổ chức cũng là áp chế lợi thế của cô, cho nên đã bày mưu tính kế một lần giả chết như vậy. Lúc đầu bàn tính làm sao cũng không thuận, bởi vì cũng không xác định Gin sẽ chọn đầu hay là tim. Nhưng Akemi khi đó rất kiên quyết, tôi chỉ có thể sắp xếp người của tôi đi làm nhân viên y tế tạo ra tin tức giả Akemi đã chết. Mà lúc đó chậm trễ quá lâu, viên đạn quả thật là găm vào trong người, mạng nhặt về cô ấy cũng trở thành người thực vật."

"Chỉ là chúng tôi không nghĩ tới, cô sẽ quyết tuyệt như vậy," Anh ta dừng một chút,"Tôi còn chưa kịp tìm được cô, cô đã lựa chọn tự sát."

"Sau đó nửa năm trước Akemi tỉnh lại, bắt đầu phục hồi chức năng, cô ấy nói bất luận như thế nào cũng muốn dùng dáng vẻ bình thường nhìn thấy cô, cho nên nhờ tôi giấu diếm tin tức này."

Giọng nói Furuya Rei vững vàng, trong con ngươi xám không đành lòng bán đứng anh ta. Miyano Shiho bị đoạn trình bày này làm cho khiếp sợ đến không nói nên lời. Cô không biết chị mấy năm nay rốt cuộc chịu bao nhiêu đau khổ về thân thể, tinh thần, cô cũng không dám nghĩ. Chỉ biết nhẹ nhàng nắm chặt tay chị gái đang đặt trong tay, chị so với lần trước gặp mặt đã gầy đi rất nhiều, ngay cả khí sắc cũng mang theo chút cảm giác mệt mỏi. Chị vẫn mỉm cười trong nước mắt, nhẹ nhàng nói rằng tất cả còn sống là tốt rồi.

Bàn tay của chị gái vẫn mềm mại và ấm áp, nhiệt độ khác với chính mình. Nhiệt lượng ấm áp xuyên qua da, theo máu chảy vào cơ thể.

 
Cô không biết có nên cảm thán vận mệnh trêu người hay không, mà Haibara Ai đã sớm gặp qua Furuya Rei là Amuro Tooru, lại bởi vì phòng bị lẫn nhau mà không có thân thiết. Nếu cô biết sớm một chút, có phải đã sớm hơn được gặp chị, có phải chị cũng không cần một mình âm thầm chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô tỉ mỉ nhìn gương mặt Akemi, chậm rãi hiểu được một loại thất bại khi tột cùng vui sướng khó có thể diễn tả thành lời, niềm vui này càng giống như một trận va chạm không có chuẩn bị, làm cho cô mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ, trong đầu đều là chất lỏng hỗn độn, vừa định mở miệng nói chuyện, nước mắt lại không chịu yên mà rơi xuống.

"Ai da," Akemi cầm khăn tay trên bàn lau khô nước mắt cho em gái,"Đây rõ ràng là chuyện tốt đáng để chúc mừng, làm sao có thể giống như tham gia tang lễ của chị vậy?"

"Cô cũng không có tư cách nói Shiho, hai người các cô khóc như thể tham gia tang lễ của tôi đấy thôi." Furuya Rei cười khẽ, đẩy khăn tay về phía hai chị em,   "Thời gian không còn sớm, tôi phải về trụ sở, hôm khác mời hai người ăn cơm."

"Hai vị tiểu thư cũng đừng khóc nữa."

Miyano Shiho thậm chí còn không bỏ phí một giây nghiêng đầu để nhìn anh ta rời đi, ánh mắt của cô không rời khỏi trên người chị gái. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp nói cho cô biết đây quả thật không phải là mơ, cho dù là mơ cô cũng bằng lòng ở trong cơn mơ này không bao giờ tỉnh lại.

"Chị..." Cô khàn khàn mở miệng,"Hiện tại cơ thể khôi phục ổn chưa?"

"Ổn cả rồi," Akemi mỉm cười,   "Có muốn chị đứng lên chạy hai vòng cho em xem không?"

"Tại sao... Sao chị không nói cho em biết?"

"Khoảng cách Amuro Tooru nghe ngóng được tin tức Shiho cũng chỉ có hai tháng, chị nghĩ thế nào cũng phải trả cho em gái mình một người chị gái khỏe mạnh," Lòng bàn tay cô ấy nhẹ nhàng siết chặt, "Đều đã qua rồi."

Miyano Shiho ra sức gật đầu, theo bản năng lấy điện thoại di động ra muốn báo tin tốt cho người khác, "người khác" này tất nhiên không cần suy nghĩ liền rơi vào cái tên Akai Shuichi, loại ý nghĩ theo bản năng này giống như là đột ngột đâm vào trong xương tủy, nụ cười của cô chậm rãi ngưng đọng, sau đó yên lặng bỏ điện thoại lại vào túi.

"Làm sao thế Shiho?"

"... Cái này không vội," Cô yên lặng nắm chặt điện thoại trong túi, nhẹ giọng nói, "Chị có đói không? Chúng ta đi ăn tối nhé."

"Được."

9.

Thời điểm xoay chìa khóa mở cửa, Miyano Shiho dường như nghe được dây cung trong lòng mình đứt làm đôi. Khoảnh khắc nhìn thấy chị gái, bước chân cô nặng trĩu, bởi vì cô sợ đó chỉ là một giấc mơ. Khi về đến nhà, nhìn ánh đèn vàng ấm áp bên trong, cô chưa từng thấy lòng mình tuyệt vọng đến vậy. Mộng mị quá lâu, một giấc mộng khác đến chắc chắn sẽ làm cô tỉnh. Một người làm sao có thể níu kéo hai cơn mơ cùng một lúc? 

 
Miyano Shiho không biết phải đối mặt với cái ôm của anh như thế nào.

Trong phòng khách không có người, ánh đèn ôn nhu chiếu đến có vẻ bi thương lạ thường. Cô cúi người thay giày, mùi khói thuốc quen thuộc lượn lờ bên chóp mũi, cô không suy nghĩ nhiều mà đi đến ban công, anh đang nghiêng người dựa vào lan can, chiếc gạt tàn đầy hơn nửa ở bên chân đã bán đứng anh.

"Hôm nay em gặp một người." Cô đi thẳng vào vấn đề, giọng nói có chút run rẩy. "Là chị gái của em, Miyano Akemi."

Người đàn ông không trả lời, anh hít thêm một hơi điếu Malboro trong tay, sau đó dập tắt đốm lửa yếu ớt kia bằng chiếc gạt tàn. Cô không thích mùi này, anh biết. Anh ngẩng đầu lên, mặt trăng trên bầu trời giống như một thanh đao.

"Anh biết từ khi nào?"

Không có cách nào, cô cũng không muốn, thế nhưng cô thật sự quá hiểu rõ anh, giống như hiểu rõ một "bản thân" khác vậy.

"Sớm hơn em một chút." Anh dừng một chút, "Cũng không quá lâu, tầm một tuần."

Miyano Shiho không trả lời, như bị rút hết chút lực mà thả người lên giường. Cô thậm chí không có tâm tư truy cứu anh biết như thế nào, hay là vì sao lại không báo cho cô. Cô biết rằng chân tướng luôn rất tàn nhẫn, bản thân cô từ xưa đến nay đã không may mắn được trời cao chiếu cố, đạt được cái này thì phải vứt bỏ cái khác, hết lần này đến lần khác đều bắt cô phải lựa chọn, hết lần này đến lần khác đều là hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô.

Cô đột nhiên nhớ tới ý nghĩ quái đản của anh vào tuần trước, thì ra đó chính là phương thức níu kéo cô lại cuối cùng của anh. Thế nhưng cô không hề đồng ý, còn cho là anh chỉ đang suy nghĩ hão huyền. Nếu lúc trước cứ như vậy mà quang minh chính đại thông báo với mọi người, thì hôm nay đã không phải đứng trước sự lựa chọn này. Thế nhưng cô cũng biết, nếu chọn đáp án kia, sẽ lần nữa làm tổn thương đến chị.

Nhưng mà cuộc sống của cô không phải một bài toán, không tồn tại cái gọi là phương án tối ưu hay câu trả lời chính xác, cô giống như nữ chính trong những câu chuyện cẩu huyết chỉ có thể chọn một trong hai, kỳ thật nếu như cây đao đó có tồn tại, hẳn là cô sẽ lựa chọn hy sinh chính mình, chỉ là cô không thể.

"Akai Shuichi."

Cô cúi đầu, không chịu ngẩng lên nhìn anh.

"Chuyện này nói sau đi," Mùi thuốc lá quen thuộc của người đàn ông quấn lấy cô, "Ngày mai có người tới lắp điều hòa, một mình em ở nhà không an toàn." 

  
Miyano Shiho im lặng nắm chặt góc áo của anh, chôn mặt mình trong lồng ngực anh. Nhiệt độ nóng ẩm từ lớp vải chậm rãi thấm vào da thịt, kích thích thần kinh, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô, anh biết cô đang khóc. Hai người giữ nguyên tư thế này thật lâu, anh nhìn cửa sổ lúc tối lúc sáng liền hiểu trăng bị mấy tầng mây che khuất vài lần. Cô khóc rất ngoan, chỉ lặng lẽ rơi lệ, thậm chí lưng cũng không co lại, anh siết chặt vòng tay, hiểu được mọi chuyện đã bắt đầu đếm ngược.

Cô nhẹ nhàng buông anh ra, nước mắt làm ướt những sợi tóc vương trên gò má, đưa tay vén ra sau tai. Ánh mắt trải qua sự tẩy rửa của nước mắt càng thêm trong veo, cô nhìn anh chăm chú nửa ngày.

"Cùng em uống một chén đi."

Miyano Shiho đột nhiên muốn làm một người xấu, lừa mình dối người, chỉ cần chị không đề cập tới, thì bọn họ có thể tùy tiện ở bên nhau, đoạn nhân sinh này giống như là trộm được từ chỗ chị, nhưng lại ấm áp đến nỗi cô không nỡ buông tay. Một chén rồi lại một chén, sau khi rượu dần vào bụng thì cô cũng có chút say, kéo chăn qua đỉnh đầu, nhìn những viên đá lấp lánh động lòng người phản chiếu ánh đèn.

Không, còn kém rất nhiều. 

Tất cả ánh sáng trên thế gian này, đều không sánh bằng ánh mắt của anh.

Chỉ cần chị không đề cập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top