ZingTruyen.Top

11 00 Tarvi Nang Mang Em Ve




"Dohyeon, sếp bảo chị gọi em xuống canteen."

"Dohyeon, sếp bảo anh gọi mày xuống sảnh chính."

"Úi chời, sếp bảo em đưa đồ ăn cho anh này!"

"Dohyeon ơi sếp bảo em gọi anh xuống sếp chở về ạ!"

.......

Park Dohyeon cười thân thiện xua tay nói khéo bảo mình hơi mệt rồi lại ỉu xỉu nằm xuống bàn. Cái tên khốn nạn? Từ ngày anh ta xuất hiện ở công ty là không hôm nào cậu được yên ổn cả.

"Sao số mình lại khổ thế hả trời!!!!!"

__

Chuyện là công ty nơi Dohyeon làm mới có một vị sếp mới nhậm chức, thay thế cho người cũ đã đến tuổi nghỉ hưu. Ai ai cũng háo hức về vị sếp mới này.

"Ê nghe nói sếp mới này còn trẻ lắm, mới có 26 tuổi thôi!"

"Úi, vậy á???? Thế chắc đẹp trai lắm nhỉ?"

"Chứ sao, người ta đẹp, giỏi mới lên được vị trí cao như vậy chứ!"

"Hơn Dohyeon phòng mình một tuổi mà đã giỏi đến vậy!"

"Không biết mặt mũi thế nào! Muốn mau mau gặp sếp ghê."

....

Hầu như ngày nào mấy bà tám của công ty đều xì xào bàn tàn về vấn đề này mà cậu cũng có chút tò mò. Hơn mình một tuổi đã làm sếp, còn bản thân thì vẫn là nhân viên quèn lương cọc ba đồng. Ôi, không so sánh thì sẽ không có đau thương mà!

"Nếu hơn mình một tuổi như vậy thì chắc là dễ tính nhỉ, đi làm dễ thở hơn rồi!"

Dohyeon hí hửng cười tươi trong lòng. Mang tâm trạng vui vẻ đi làm mấy ngày liền. Nhưng ai có hay chữ ngờ.

"Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Lee Seungyong – người sẽ đảm nhận vị trí giám đốc mới của công ty ta. Cậu ấy là nhân tài hiếm có được công ty chiêu mộ, mong mọi người sẽ chú ý học tập!"

"Chào mọi người, tôi là Lee Seungyong, 26 tuổi, sẽ bắt đầu đảm nhận chức vụ giám đốc. Hy vọng sẽ được mọi người chiếu cố nhiều!"

Cậu xịt keo cứng ngắc khi nghe cái tên ấy. Không thể nhầm lẫn được, cái tên ấy, cái bản mặt ấy, y hệt như lúc xưa.

Lee Seungyong?!!!!!!

Anh gật đầu chào mọi người xung quanh thì vô tình bắt gặp cái bản mặt đờ đẫn lúc xanh lúc đỏ của cậu mà mỉm cười vẫy vẫy tay chào cậu. Mọi người xung quanh thì ồ lên nhìn về phía hải ly đang sượng trân.

Cười cái chó gì?

Dohyeon nhăn mặt bỏ đi. Tên khốn đó, Lee Seungyong. Hắn là người yêu cũ hồi trung học của cậu.

Đừng hiểu lầm, không phải cậu xấu tính gì đâu. Là do bị cắm hẳn một cặp sừng trên đầu nên cậu mới nhớ mãi không quên thôi.

Nhớ lúc ấy, cả hai yêu nhau mặn nồng được ba năm rồi. Người tỏ tình trước là anh, nhưng người yêu sâu đậm hơn là cậu. Lúc mới yêu cũng ngọt ngào như bao cặp đôi khác.

Cậu vẫn nhớ mãi như in lúc Lee Seungyong tỏ tình cậu. Anh ta xếp 999 bông hồng làm thành hình trái tim, rồi xếp nến thành chữ "Làm người yêu anh nhé?". Thề có chúa, lúc ấy Dohyeon cảm động đến mức khóc rống lên làm anh phải bối rối chạy lại ôm cậu hỏi han xem có phải anh làm cậu không vui không. Mãi lúc sau mới nín rồi bảo là do em cảm động quá thôi, em đồng ý. Và thế là cả hai yêu nhau trong sự hò hét nồng nhiệt của các bạn.

"Má đúng ngu sao xưa mình lại đồng ý làm mẹ gì?"

Yêu được một thời gian, đến năm cuối cấp cậu lại vô tình phát hiện anh ta gian díu với một con nhỏ khác. Cả hai dắt tay nhau từ trong khách sạn đi ra trước hai con mắt mở to của hải ly. Sáu mắt nhìn nhau, Dohyeon không nói không rằng lao lên tát anh ta một cái, trừng mắt lườm cô gái kia rồi bỏ đi.

Sau hôm ấy, cả hai chính thức chia tay. Dohyeon không cho đôi mèo mả gà đồng kia có cơ hội nói gì, cắt hết cách thức liên lạc. Sau khi kết thúc ba năm trung học, cậu khăn gói lên đường đi du học, bỏ lại quá khứ đau đớn bị phản bội ở lại.

Nói là chia tay dứt khoát như vậy, nhưng trong một khoảng thời gian, cậu thực sự đã rất đau khổ. Vì sao ư? Vì hắn là người tỏ tình nhưng lại phản bội cậu. Vì cậu trong ba năm ấy đã thực sự rất yêu anh ta, để rồi sau cùng nhận lại toàn cay đắng.

Nghĩ lại mà vẫn cay.

Mấy năm học hành chăm chỉ ở nước ngoài, tốt nghiệp tấm bằng giỏi trên tay, Park Dohyeon 24 tuổi quyết định quay trở về nước làm việc. Trong mấy năm bên trời Tây, cậu hạ quyết tâm phải quên đi cái mối tình đầu chết dẫm đó.

Không ngờ giờ đây lại gặp cái tên khốn nạn đó, đau đầu hơn là hắn còn là sếp của cậu nữa. Nhìn cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở hơi hơi đẹp trai tí thôi của anh ta là Dohyeon tại tức ứa gan. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa con tim cậu mà!

__

"Ê hải ly, mày quen sếp mới à?"

"Không quen."

"Điêu, tao thấy rõ ràng ông đấy vẫy vẫy tay chào mày còn gì, lại còn cười tươi như hoa nữa!"

"Anh ta có vấn đề về thần kinh thôi, em không quen."

Son Siwoo – đồng nghiệp lắm mồm của cậu tặc lưỡi. Nhìn Dohyeon mặt mày khó coi đang "hành hạ" cái máy tính vô tội, anh nhận ra có điều gì đó bất thường trong quan hệ giữa cậu em này và sếp mới.

"Khai nhanh, tao biết thừa giữa mày và ông kia có gì đó rồi?"

"Chả có mẹ gì đâu anh."

"Thế sao từ lúc gặp là mày thái độ kinh thế?"

"Em ghét anh ta thôi."

Rõ ràng là có gì đó mà. Nó càng chối thì anh càng nghi ngờ hơn. Chả lẽ...

"Không lẽ là người yêu c-"

"Cậu Park Dohyeon, giám đốc muốn gặp cậu, phiền cậu vui lòng lên văn phòng."

Chưa kịp tra hỏi thêm gì thì người quản lý từ đâu xuất hiện cắt ngang lời Siwoo đang liên mồm nói. Dohyeon nghe thấy mình bị gọi lên phòng giám đốc thì mặt mày lại càng tệ hơn, bực dọc đứng dậy đi theo quản lý.

"Ê Geonwoo, mày có thấy mùi gì không?"

"Mùi gì là mùi gì ạ?"

Nhân viên mới Kim Geonwoo ngồi cạnh ngơ ngác.

"Lão sếp đó và Dohyeon, chắc chắn cả hai có gì đó với nhau."

"Anh cứ nghĩ quá, làm gì có gì đâu ạ!"

Siwoo chép miệng. Sao mà mày ngây thơ thế con cá này! Không thấy cái bản mặt hải ly à?

"Anh đã nói thì chỉ có chuẩn. Chờ mà hóng drama xem"

....

"Giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ?"

Dohyeon mặt mày lạnh tanh, cố rặn ra từng chữ với giọng điệu thật vui vẻ. Má ơi nhìn thấy anh ta ngồi trước mặt mà chỉ muốn đấm mấy phát cho bõ ghét!

Lee Seungyong một thân vest đen bảnh bao, tóc vuốt ngược, gọng kính đen có vẻ là hàng hiệu. Cả người anh ta tỏa ra toàn mùi tiền. Chẳng khác gì hồi trung học cả.Lúc nào đi học anh ta cũng toàn diện đồ hiệu.

Nhưng mà cũng có chút đẹp trai!

Cậu giật mình, thầm tự vả bản thân trong lòng vì lại khen người cắm sừng cậu đẹp.

Seungyong đang ngồi xem xét giấy tờ, ngước nhìn lên thấy hải ly trắng trẻo chân dài đang đứng ngơ ra nhìn mình. Em ấy chẳng khác gì xưa cả!

"Không biết quản lý Kim đã thông báo chưa, từ hôm nay cậu Park Dohyeon sẽ làm trợ lý cho tôi. Bàn ở góc đằng kia, cậu có thể dọn đồ bắt đầu công việc, có khá nhiều sổ sách cần xử lý!"

Hả?

Dohyeon trợn tròn mắt. Anh ta dám ngang nhiên bắt mình làm trợ lí sao? Hay tính trả thù mình? Ủa, nghĩ lại thì mình mới là người cần trả thù chứ, anh ta cắm sừng mình mà?

"Xin lỗi nhưng tại sao lại đột ngột cho tôi làm trợ lý của giám đốc vậy ạ?" Cậu cố giữ bình tĩnh, cười tươi đáp lời. "Tôi chỉ là một nhân viên quèn không xuất sắc, có cần bổ nhiệm một chức vụ quan trọng như thế không ạ? Tôi sợ rằng tôi không đảm nhiệm được!"

Đồ đáng ghét, đừng có mơ tôi làm osin cho anh!

Seungyong nhìn thấy cậu cười gượng, lại thấy đôi tay hơi run rẩy thì khẽ cười. Em ấy vẫn ghét mình thế sao? Đã thế thì càng phải giữ lại gần.

"Tôi xem hồ sơ lí lịch của cậu rồi, đều rất tốt, không phải khiêm tốn." Anh nhẹ nhàng nói. "Hơn nữa làm trợ lý cho tôi sẽ được trả lương rất cao, cậu không phải lo. Với lại đó cũng là quyết định của chủ tịch rồi, chắc lát nữa sẽ được ban hành xuống bên dưới. Thôi, bắt đầu làm việc đi, còn nhiều việc lắm mình tôi làm không xuể được!"

Anh nói xong liền tiếp tục chú tâm vào đống giấy tờ sổ sách trên bàn, không thèm liếc nhìn cậu nữa. Dohyeon giật giật một bên mép, hận không thể một phát đá bay tên kia ra khỏi phòng. Ỷ có chức có quyền là bắt cậu làm này làm kia mà không thông báo trước.

Đợi đấy, đồ khốn!

"Dạ vâng!"

Cậu ỉu xìu quay về bàn trợ lí bên cạnh giám đốc, thở dài rồi bắt đầu làm việc. Seungyong liếc mắt sang bên cạnh, thấy cậu có vẻ chăm chỉ thì cũng mừng thầm.

Hải ly ngốc!

__


Cốc cốc.

Dohyeon đang đắm chìm trong đống giấy tờ sổ sách toàn chữ và số thì nghe thấy tiếng gõ bàn mình, vội ngẩng đầu lên. Là tên giám đốc khó ưa kia. Lại tính kiếm chuyện gì?

"Đi ăn trưa thôi, cậu Dohyeon?"

Seungyong mỉm cười với cậu. Nhưng đập vào mắt cậu chỉ là cái bản mặt đẹp trai đáng ghét.

"Vâng, giám đốc cứ đi trước đi, tôi đi với mọi người sau!"

"Cùng đi đi, tôi cũng ăn ở canteen mà!"

"Thì anh cứ đi trước đi, tôi đi sa-"

"Giám đốc và trợ lí phải đi với nhau chứ, nào, đứng dậy đi cùng tôi."

Dohyeon bực mình. Sao mà dai như đỉa vậy. Đã nói là đi sau rồi!

"Dạ vâng!"

Trước sự mặt dày đeo bám của anh, cậu đành thỏa hiệp đi ăn trưa cùng. Đến canteen, sau khi chọn cho mình bột bát ramen nóng hổi, Dohyeon hí hửng tìm kiếm xung quanh.

"Dohyeon, ở đây!"

Cậu vui vẻ nghe theo tiếng gọi mà nhanh nhẹn đi đến bàn của Siwoo và Geonwoo. Vừa mới ngồi vào ghế đội diện với hai người đồng nghiệp thì chiếc ghế bên cạnh cũng đã có chủ nhân. Lại là anh ta.

"Sao anh ngồi đây?" Dohyeon nhăn mặt.

"Hết chỗ rồi nên tôi ngồi đây." Seungyong thản nhiên đáp, mỉm cười nhìn Siwoo và Geonwoo. "Chắc là không phiền hai người đâu nhỉ?"

"Dạ...dạ không phiền, giám đốc cứ tự nhiên!"

Cả hai giật mình, ú ớ đáp lại rồi cũng cắm cúi dùng bữa. Có gì đó không ổn thật mà!

Dohyeon khó chịu không đáp lại nữa, cũng cúi đầu ăn mì.

Đồ chết dẫm!

Trong suốt bữa ăn, chỉ có Dohyeon, Siwoo và Geonwoo liến thắng vừa nói vừa ăn rất rôm rả. Seungyong thì yên lặng dùng bữa, nhưng ánh nhìn thì luôn hướng về người bên cạnh đang luôn mồm. Anh chàng họ Son ngồi đối diện có vẻ nhìn ra được điều gì đó ở hai người này, trong lòng thầm đắc ý.

Có vẻ giám đốc thích Dohyeon? Hai người này mà yêu nhau thì mình được hưởng ké nhiều lắm đây hahahahahahahahah...

"Có vẻ giám đốc và anh Dohyeon khá thân ạ?" Cậu em họ Kim ngây thơ hỏi.

"Thân chỗ nào???" Dohyeon đang nuốt mì mà suýt sặc, vôi vàng trừng mắt lườm cậu em to con ngồi đối diện mình.

Seungyong bật cười trước phản ứng của cậu. Sao mà vẫn dễ thương như ngày xưa vậy?

"Anh cười cái gì?" Thấy người bên cạnh cười, cậu đánh mắt sang bên cạnh lườm.

Nhân viên Son nhìn hai người trước mặt. Đã bảo là có gì đó rồi mà!

"Tôi cười em thôi!" Giám đốc thản nhiên đáp rồi quay đầu nhìn hai con ngườ iđang ngơ ngác kia. "Tôi và Dohyeon trước học chung cấp ba với nhau, là người yêu cu-"

"Câm mồm anh lại và ăn hết đi!" Dohyeon nghe tới hai chữ người yêu vội vàng chồm sang dùng hai tay che miệng anh.

Thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng với giọng điệu hơi lắp bắp, anh biết cậu đang ngại.Ừ thì nhắc đến chuyện từng yêu thì ai chả thế? Thôi thì không trêu cậu nữa.

"Hả? Vậy là cả hai là bạn thời trung học sao?" Geonwoo ồ lên. "Nhất anh Dohyeon nhé, thế mà anh bảo không quen giám đốc."

"Ă-N R-Ồ-I B-I-Ế-N Đ-I!" Hải ly gằn giọng, bực mình bỏ đi.

Seungyong thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo sau.

"Mày thấy chưa em?"

"Thấy gì ạ?"

"Sếp có ý với Dohyeon."

"Thật ạ?"

Siwoo cạn lời quay sang nhìn thằng em nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng to như trâu,mỗi tội hơi khờ khạo. Mày có cần khờ đến mức vậy không?

"Không thấy à? Cái vẻ mặt, ánh mắt nhìn Dohyeon. Không bình thường chút nào. Có sếpnào lại nhìn nhân viên của mình với vẻ u mê thế không?"

Son Siwoo nắm chắc rồi. Lee Seungyong thích Park Dohyeon, nhưng hải ly nhỏ lại có vẻ ghét anh ta. Dựa vào việc cả hai từng chung trường cấp ba, có thể đã từng là một đôi nhưng xảy ra mâu thuẫn gì đó khiến cậu em của anh lại khó chịu với sếp mới.

"Cá không?"

"Cá gì anh?"

"Anh mày cược 1 tháng bao mày ăn sáng là sếp sẽ cưa đổ Dohyeon, không sớm thì muộn."

"Chắc gì? Đã thế em cũng cược 1 tháng bao anh ăn sáng là anh Dohyeon sẽ không thể trở thành người yêu của sếp được."

"Chốt kèo, cấm bùng nghe chưa mày!"

Siwoo hí hửng đắc ý. Lại chuẩn bị cả tháng không tốn xu nào rồi. Trông cậy hết vào sếp đó!

__

Từ ngày trở thành trợ lý, Dohyeon nghiễm nhiên cũng kiêm thêm tay sai vặt của anh. Ngày nào cũng như ngày nào, ngoài công việc xem xét sổ sách giấy tờ,Seungyong thường bắt Dohyeon làm này làm kia.

"Trợ lý, pha tôi tách cà phê."

"Trợ lý, ra ngoài mua tối ít bánh về đây, tôi hơi đói rồi."

"Trợ lý, đi in cho tôi bản báo cáo tháng này."

"Trợ lý, cà phê nguội rồi, đi pha tách mới đi."

......

Liên tục bị anh ta sai vặt, Dohyeon tức nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì được. Bật lại sếp là ăn cám ngay, lấy gì mà nuôi bản thân nữa. Vì thế, cậu chỉ đành vừa đi làm vừa lườm yêu sếp.

Sao ngày xưa mình yêu nó được hay vậy?

Seungyong bị hải ly lườm không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cảm thán em ấy vẫn đanh đá dễ thương như hồi còn yêu nhau vậy!

Lạ hơn nữa là không chỉ sai vặt cậu trong giờ làm việc. Anh ta còn có mấy cái hành động y như hồi xưa lúc còn theo đuổi cậu vậy.

Nắm tay vô cớ lúc đi ăn trưa, rồi xoa đầu cậu lúc cậu nộp báo cáo. Rất là không bình thường chút nào.

Có một lần, trong lúc cùng Seungyong đi họp, cậu mải xem giấy tờ để chuẩn bị cho cuộc họp, không cẩn thận vấp chân suýt ngã. Tưởng rằng bản thân sắp tiếp đất bằng mặt, bỗng nhiên có một vòng tay ôm trọng lấy eo cậu làm cậu ngã vào hẳn vào lòng. Ngẩng mặt lên thì hóa ra lại là tên sếp đáng ghét kia.

"Có sao không?"

Nhận ra bản thân đang được anh ôm ấp trong lòng, cậu đỏ bừng mặt đẩy anh ra rồi lắp bắp nói không sao, chạy vọt lẹ vào phòng họp trước. Để lại mọi người ngơ ngác không tin vào mắt mình.

Nghĩ lại mà cậu vẫn thấy nổi da gà. Không phải chứ? Anh ta thực sự có gì đó với mình hả?

Không được. Park Dohyeon, mày phải tỉnh táo lên. Không được sa vào cạm bẫy chết người đó nữa. Tuy Lee Seungyong đẹp trai, cao lớn lại giỏi giang nhưng cậu đã từng bị anh ta lừa dối một lần rồi, nếu như còn dính líu vào sẽ lại bị tổn thương mất.

"Dohyeon!"

Mẹ lại sai bố làm gì nữa????

"Dạ có gì không sếp?" Chửi thầm trong lòng nhưng vẫn phải bấm bụng cười đáp.

"Em còn thích ăn thịt nướng không? Tối chúng ta đi ăn!" Seungyong cười.

Thịt nướng...

Dohyeon thở dài, định từ chối vì không muốn tiếp xúc nhiều với người yêu cũ.

"Không phải ngày xưa em thích ăn lắm sao? Chúng ta lúc nào cũng cùng nhau đi ăn, no rồi thì dắt tay đi dạo sông Hàn, thưởng thức vài que kem nữa em mới chịu về còn gì."

Dohyeon nhíu mày. Anh nhắc lại quá khứ làm gì?

Đúng là thời trung học, cậu rất thích ăn thịt nướng. Mỗi lần như vậy đều nũng nịu đòi Seungyong dắt đi ăn, nếu không sẽ dọa chia tay. Anh thì làm gì dám trái ý,luôn chiều theo mọi yêu cầu của cậu.

Trong mỗi bữa ăn như vậy, anh luôn là người nướng thịt, liên tục gắp vào bá tcho cậu hoặc là cuốn sẵn với rau rồi đút cho cậu ăn. Còn Dohyeon chỉ việc ngồi thưởng thức.

Ăn no chán chê, Dohyeon sẽ lại tay trong tay cùng anh người yêu tản bộ dọc sông Hàn, hít thở cái không khí mát lạnh về đêm. Thỉnh thoảng, cậu sẽ đòi anh mua kem cho mình, mặc dù mỗi lần ăn xong về lại bị đau họng. Lúc ấy, Seungyong sẽ giận cậu, nhưng lại không nỡ mắng câu nào vì xót em người yêu.

"Em đấy, lần sau không được ăn kem nhiều thế nữa! Đau họng, ốm ra đấy, anh xót."

Dohyeon nghe tiếng cằn nhằn của người yêu mà rưng rưng gật đầu. Seungyong lúc nào cũng vậy, đều yêu thương, chiều chuộng cậu vô bờ bến.

Nhưng nào có ngờ đâu, chính cái người luôn tỏ ra yêu thương lại khiến cậu đau khổ suốt mấy năm. Cậu cũng không thể ngờ anh ta nhẫn tâm cắm cho cậu quả sừng to đến vậy.

Bây giờ, nghĩ lại những kỉ niệm ngày xưa bên người yêu cũ, Dohyeon chỉ cảm thấy cay đắng. Có đau, có buồn, nhưng uất hận vẫn là chủ yếu!

Gieo hy vọng cho người ta rồi dập tắt đi, giờ đây còn cố khơi lại hy vọng ấy làm gì? Anh nghĩ cậu vẫn dễ dãi bị lừa như xưa sao? Không, đừng có mơ. Dù có thể trong phút chốc cậu có một chút rung động, nhưng nghĩ lại cái ngày bị phát hiệnphản bội, cậu sẽ tự nhắc bản thân mình tỉnh táo, đừng mờ mắt trong tình yêu nữa.

"Anh thôi ngay chưa? Anh muốn gì ở tôi? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, đừng có nhắc đến nữa." Cậu khó chịu đáp.

"Ai bảo chúng ta đã kết thúc?" Seungyong ngắt lời. "Tôi chưa bao giờ chấp nhận lời chia tay của em cả, Dohyeon."

"Chấp nhận hay không, anh có quyền để nói sao? Từ cái lúc anh phản bội tôi để đi với người khác, cái mối tình 3 năm trời đấy đã chấm dứt rồi." Dohyeon gằn giọng."Đừng ở đây làm loạn gì nữa, cũng đừng hành hạ tôi nữa, làm ơn đấy. Buông tha cho tôi đi!"

Cậu bật khóc. Đã bảy năm trôi qua. Nhưng cậu vẫn không thể nào quên được nỗi đau năm ấy. Cậu đã yêu rất nhiều, cho đi rất nhiều nhưng đổi lại thứ cậu nhận được là gì? Lừa dối, bội bạc.

Và giờ đây, con người gây ra nỗi đau ấy lại muốn tiến tới với cậu. Anh ta có nghĩ tới cảm xúc của cậu không? Hay chỉ cần anh ta thích là được?

Seungyong thấy Dohyeon khóc thì im lặng. Em ấy, đã bị tổn thương đến thế sao?

"Dohyeon, chuyện năm đó, tôi đã muốn giải thích với em từ lâu rồi nhưng em đều không nghe. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội em." Anh nhẹ nhàng nói. "Trong lòng tôi, em vẫn luôn là vị trí ưu tiên hàng đầu-"

"Hiểu lầm?" Cậu cười khẩy, run run ngắt lời. "Đã bắt tại trận như thế mà anh vẫn chối? Đừng có bao biện gì nữa. Tôi không muốn nghe, và cũng không có nhu cầu nối lại tình xưa với anh đâu. Tên khốn nạn!"

Sau khi nói hết nỗi lòng, cậu chạy vội ra khỏi cửa. Cậu không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Quá đủ nỗi đau mà cậu phải gánh chịu suốt bao năm nay rồi!

__

Sau hôm ấy, Dohyeon ở nhà không đi làm. Cậu cần thời gian bình tĩnh lại bản thân mình. Siwoo liên tục gọi điện đến hỏi thăm vì không thấy cậu đi làm, có vẻ là rất sốt sắng.

"Em ốm à? Có nặng không? Sao lại nghỉ thế?" Siwoo liến thoắng nói.

"Em hơi mệt và muốn nghỉ ngơi thôi, anh không cần loạn lên thế đâu!" Cậu thở dài.

"Thế mới có chuyện! Nhân viên gương mẫu luôn đi làm đủ giờ lại kêu mệt muốn nghỉ ngơi. Hay là từ khi làm trợ lý cho sếp, công việc áp lực hơn hả? Nếu không cố được nữa thì xin chuyển về chỗ cũ đi, anh em mình gần nhau tâm sự cho dễ."

"Không áp lực, cũng bình thường. Em mà xin được chuyển về thì đã xin ngay từ lúc mới đặt chân vào phòng giám đốc rồi. Mà thôi, anh cũng đừng nhắc gì đến anh ta nữa."

"Sao, cãi nhau à?"

"Haiz, cũng có thể coi là thế!"

"Dohyeon, mày nói thật anh nghe, có phải hồi xưa mày và sếp yêu nhau đúng không?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Khai thật đi, giấu anh làm gì!"

"Ừ thì hồi đấy có yêu nhau, nhưng anh ta đi với gái vào khách sạn bị em bắt gian nên chia tay rồi. Có lẽ bởi thế mà khi anh ta về đây làm sếp mới đì em như thế!"

"Tao thấy sếp có đì gì mày đâu, thích còn chẳng hết! Cả cái công ty này ai cũng rầm rộ chuyện mày với sếp rồi em ạ."

"Thì kệ người ta, em không quan tâm!"

"Nhưng mà anh không tin người như thế lại cắm sừng mày đâu. Đẹp trai, giỏi giang, lại tử tế. Hàng ngày thấy đối xử với mày cũng rất đặc biệt mà. Hay là hiểu lầm gì thôi?"

"Hiểu lầm con khỉ! Anh đừng có tin anh ta. Cái loại đã cắm sừng em rồi bây giờ còn bày đặt theo đuổi lại."

"Hóa ra là hôm trước sếp có ý với mày, muốn nối lại tình xưa nhưng mày nhảy dựng lên chứ gì?"

"Thế em sai à? Nếu là anh thì anh có tức không?"

"Thôi hạ hỏa đi. Anh thấy mặt sếp mấy nay cũng căng lắm, chắc là cãi nhau với mày xong nên vậy."

"Chuẩn bị đuổi việc em thì có, chửi sếp là khốn nạn còn nghỉ không phép..."

"Không phải lo, sếp bảo với mọi người là mày có xin nghỉ phép ba ngày rồi."

"Ơ, thật á?"

"Ừ, đấy, mày xem xem thế nào đi. Người ta còn nghĩ cho mày đến thế mà! Chứ phải tao là sếp thì mày đã mất việc lâu rồi!"

"..."

"Thôi nghỉ ngơi đi, ba ngày nữa đi làm. Dù gì cũng không tránh mặt được cả đời đâu, còn làm việc với nhau dài dài mà. Có gì đi làm thì nói chuyện hẳn hoi, giải quyết dứt điểm đi. Tao đi làm tiếp đây, có gì mai gọi."

"Vâng, em biết rồi!"

Cúp máy xong, Dohyeon có chút ngẩn người. Lee Seungyong nói dối thay cho mình á? Cậu cũng có chút khó xử. Nhưng năm ấy anh ta đã đối xử như thế...

Cậu quyết định rồi. Mấy hôm nữa đi làm sẽ nói chuyện hai mặt một lời với anh ta. Cái gì nên cảm ơn thì cảm ơn, cái gì nên rõ ràng thì phải rõ ràng.

......

Ba ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, cậu đã đi làm trở lại.

Nhất định hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với anh ta. Dohyeon hạ quyết tâm rồi đi một mạch vào trong sảnh chính.

"Dohyeon?"

Một giọng nói vang vọng từ phía sau. Cậu quay lại nhìn.

Là mẹ của Seungyong. Vì đã từng gặp vài lần nên cậu vẫn nhớ khá rõ. Còn cô gái bên cạnh bác ấy.

Sao cô ta lại ở đây?

"Cháu chào bác, bác đến tìm anh Seungyong ạ? Anh ấy chắc đang trên văn phòng, để cháu dẫn bác lên ạ!"

"À không, Dohyeon à, bác đến là để gặp cháu. Yoomi cũng muốn gặp cháu."

Dohyeon liếc nhìn sang cô gái bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn yên lặng, chỉ mỉm cười nhìn cậu mà ngứa cả mắt. Cười con khỉ, xưa cướp bồ người ta như thế giờ làm như không có gì à?

"Dohyeon, tôi luôn muốn gặp cậu từ lâu rồi. Khổ nỗi nghe nói sau khi học xong trung học cậu lại đi du học nên chưa có cơ hội. May quá, hôm nay tôi và-"

"Chị muốn gặp tôi làm gì? Năm xưa, chị cùng người yêu cũ cắm sừng tôi chưa đủ hay sao?" Dohyeon ngắt lời. "Yên tâm, bây giờ tôi và anh ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Tôi không có ý gì với anh ta đâu mà chị lại phải đến đây dằn mặt."

Chị gái kia có vẻ sốc, ngơ ngác quay sang nhìn bác gái cầu cứu. Bác gái cũng ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng cầm tay cậu.

"Dohyeon, có chuyện gì mà cháu lại nói Yoomi như thế?"

"Bác gái, bác không biết chuyện gì đúng không, bác cho cháu xin phép giải thích ạ. Hồi năm ba trung học, khi cháu và anh Seungyong còn yêu nhau, cháu đã nhìn thấy cô gái này và anh ấy bước ra từ khách sạn cùng nhau. Đó là lí do mà bọn cháu chia tay. Cháu xin lỗi vì đã giấu bác, tại cháu rất quý bác nên không muốn bác phải buồn. Nhưng hôm nay, có mặt cả cô gái này ở đây, cháu phải nói rõ ràng ba mặt một lời với-"

"Hahahaha..."

Chưa để cậu nói hết , mẹ Seungyong đã cầm tay chị gái bên cạnh mà cười. Cậu đờ mặt ra, có gì buồn cười lắm sao?

"Bác ơi, cháu xin lỗi, nhưng cháu nói gì buồn cười ạ?"

"Bác xin lỗi." Mẹ Seungyong đã nén nhịn cười, từ tốn đáp. "Nhưng Dohyeon à,cháu hiểu lầm rồi. Lee Yoomi là chị gái của nó, chứ không phải cô gái nào giật bồ cháu đâu."

"Dạ?"

Dohyeon nghệt mặt.

Chị gái?

Thế tại sao anh ta chưa bao giờ nói-

"Anh quên không bảo với em, anh có một bà chị hơn anh 5 tuổi đang đi du học, có lẽ là sắp về nước rồi. Hôm nào bà ấy về anh dẫn em đi gặp!"

"Chẳng...chẳng lẽ chị là cái người đi du học xong về nước...."

"Ừ, đúng rồi. Hôm ấy có lẽ em đã hiểu lầm chị và Seungyong đi khách sạn đúng không?" Chị gái mỉm cười. "Đúng là chị ở khách sạn, nhưng Seungyong thì không.Nó chỉ đến đón chị và chồng chị thôi. Chồng chị đi sau xách đồ nên chắc em không thấy, vì thế mà đã khiến em hiểu lầm nhiều năm rồi."

Dohyeon nhìn ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương thì cũng thầm hiểu ra. Mặt từ đỏ chuyển sang xanh. Bảy năm trời, cậu đã đi ghen và hiểu lầm bồ cậu với chị gái anh ta.

Ôi trời, giá mà năm ấy anh ta giải thích thì-

"Em nghe anh nói đã, Dohyeon!"

"Nói cái mẹ gì? Tôi đéo muốn nghe, cút về mà ân ái với con kia đi."

"Em hiểu lầm rồi, hôm đó là anh và-"

"Đéo nghe gì ok, thằng này từ giờ không còn dính líu gì đến anh nữa. Chia tay và cút khỏi cuộc đời tôi đi"

Park Dohyeon. Mày đúng là ngốc mà!

Thế mà vẫn luôn khăng khăng bản thân mình là đúng mà vô tình làm tổn thương người thật sự yêu mình.

Thấy cậu có vẻ bàng hoàng, bác gái ân cần khuyên nhủ cậu.

"Bác không trách con, con không biết mặt con gái bác thì nhìn thấy người yêu đi cùng người khác từ khách sạn như thế không ghen sao được. Thằng Seungyong suốt bảy năm qua nó vẫn luôn đợi cháu đấy, thời gian cháu đi du học nó vẫn luôn một mình, chưa từng tiến tới với ai cả."

"Phải đó, thằng em chị tuy bình thương có chút hâm hâm dở dở nhưng nó là đứa sống tình cảm lắm. Dohyeon à, người nó thương chỉ có mình em thôi. Quãng thời gian vừa rồi nó cũng suy sụp lắm. Chị mong em có thể quan tâm và an ủi nó nhiều hơn nhé!Hai đứa xứng đôi lắm!" Chị gái xoa xoa đầu cậu.

"Dohyeon, chuyện năm đó, tôi đã muốn giải thích với em từ lâu rồi nhưng em đều không nghe. Tất cả chỉ là hiểu lầm màt hôi. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội em."

"Trong lòng tôi, em vẫn luôn là vị trí ưu tiên hàng đầu."

Thì ra những gì anh ấy nói đều là thật. Chỉ có mình quá bảo thủ, cố chấp không chịu nghe. Để rồi làm lạc nhau hơn bảy năm....

Cậu bất giác bật khóc. Có lẽ là vì trách bản thân mới là người quá tồi tệ trong câu chuyện này, có lẽ cũng là vì nút thắt trong lòng bấy lâu đã được giải quyết.

"Dohyeon à, đừng tự trách mình nữa!" Bác gái vội ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng gầy.

"Chị và Seungyong không trách em đâu, đừng buồn nữa!" Chị gái ân cần. "Điều quan trọng là em vẫn còn tình cảm với nó, đúng không?"

Dohyeon rời khỏi vòng tay ấm áp tình thương của mẹ anh, khẽ lau nước mắt rồi gật đầu.

"Em... bảy năm nay, đâu chỉ có anh ấy là sống không tốt đâu. Em cũng rất buồn mà. Mối tình dầu đó, sao mà em quên được. Nhưng mà em sợ rằng mình đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều rồi, làm sao còn có thể quay lại nữa?"

Dohyeon thở dài.

"Ai bảo em là không thể quay lại được?"

Cậu giật mình quay lại.

Bùm.

Tiếng pháo nổ vang khắp sảnh. Mọi người không biết từ đâu ồ ạt vây quanh, hò hét liên tục. Cả sảnh chính vốn yên lặng, trang nghiêm giờ lại chìm trong tiếng nhạc du dương cùng dàn bóng bay được thả bay khắp phòng.

Lee Seungyong không biết từ đâu bước đến. Hôm nay cũng lại là vest bảnh bao cầm đóa hoa hồng đỏ rực bước tới.

Dohyeon lúng túng không hiểu chuyện gì thì bị đẩy về trước.

"Park Dohyeon, em lúc nào cũng thế, không chịu nghe anh giải thích cứ thế bỏ đi rồi."

"Bảy năm trời không có em, anh thực sự đã sống như cái xác không hồn."

"Em đúng là vô tâm lắm đấy. Gặp lại nhau, không niềm nở thì thôi còn suốt ngày lườm với mắng anh. Có sếp nào chịu đựng người trợ lý ngang ngược như em không?"

"Nhưng dù cho em có ngang ngược, đanh đá như thế nào thì kì lạ thật, Lee Seungyong này vẫn yêu em đến chết đi sống lại."

"Bảy năm trước, anh đã không thể giữ em ở lại. Vậy thì bây giờ, em phải đền bù cho anh, bằng cả cuộc đời, có được không?"

Từng lời từng lời anh nói chậm rãi nhưng vẫn chạm tới trái tim của người cần chạm.Đám đông vốn náo loạn giờ đây lại yên lặng nhường sân khấu chính cho đôi chim cu.

Hải ly thực sự đã bị anh làm cho cảm động, khóe mắt đỏ ửng rưng rưng ngấn lệ.Lee Seungyong của bảy năm trước hay bây giờ vẫn thế. Vẫn luôn dịu dàng với cậu.
Chỉ có cậu là người duy nhất ích kỉ.

"Có đáng không?"

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười đưa bó hoa cho cậu. Vẫn là bó hồng mà cậu thích nhất năm ấy.

"Là em, đáng chứ!"

Dohyeon ôm chặt bó hồng đỏ rực vào long rồi ngước lên nhìn anh.

"Chúng ta quay lại nhé?"

Seungyong gật đầu, dang rộng vòng tay. Dohyeon hiểu ý, để bó hoa dưới đất rồi lao vào thẳng vòng tay rộng lớn của anh.

Vòng tay ấy vẫn ấm áp thật!

Xung quanh vang lên tiếng hò reo. Mọi người ai cũng vui mừng cho cặp đôi mới của công ty. Mẹ và chị gái của Seungyong đứng bên cạnh cũng vỗ tay mừng cho đôi trẻ quay lại với nhau.

.....

"Thì ra mấy lần sếp bảo tôi chuyển lời hóa ra là có ý với cậu Dohyeon!"

"Chứ gì nữa! Cô không để ý hai người đó ở canteen bám dính lấy nhau à?"

"Ừ ừ, cả cái hôm sếp ôm eo cậu ấy nữa, tình dã man!"

Mọi người bàn tán to nhỏ khi cả hai nhân vật chính vẫn chìm đắm trong cái ôm.Son Siwoo và Kim Geonwoo đứng một góc cũng không khỏi cảm thán.

"Không ngờ, vậy mà sếp mình lại là người yêu cũ của anh Dohyeon, xong bây giờ cả hai còn quay lại với nhau nữa!" Geonwoo mắt chữ a mồm chữ o há hốc cả lên.

"Tao nhìn cái là biết, cũng mừng vì hai người đó thành một đôi!" Siwoo vỗ vai Geonwoo.

"Em tự dưng thấy xúc động quá TT"

"Xúc động gì tao không biết, nhớ kèo bao tao ăn sáng một tháng ok!"

"Eo em biết rồi!"

Vậy là cả nhà cùng vui.

Park Dohyeon và Lee Seungyong vui vì quay lại với nhau.

Son Siwoo vui vì được bao ăn miễn phí.

Chỉ có Kim Geonwoo đau khổ vì mất tiền.

__

Sau màn tỏ tình chấn động cả công ty, Park Dohyeon trở lại làm việc bình thường, vẫn là công việc trợ lý quen thuộc cho Lee Seungyong. Nhưng công việc thì chẳng bình thường chút nào.

"Seungyong, bỏ cái tay anh ra khỏi người em!" Dohyeon ngồi trên đùi anh, nhăn nhó muốn gạt cái tay hư hỏng đang luồn vào bên trong áo.

"Anh đang làm việc mà!" Seungyong không bận tâm, tay cứ mò mẫm vuốt ve vòng eo thon gọn, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo nhẹ làm em giật nảy mình.

"LEE SEUNGYONG, CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!" Cậu trừng mắt nhìn anh. "Đang ở công ty đừng có mà làm loạn."

"Mình làm đi, anh không chịu được mà ~"

"Cút ra ngay cho em."

Cả hai đang xà nẹo một lúc thì Dohyeon cũng phải chịu thua với độ lì + cái cơ thể gầy gò không thể đẩy nổi ai ra nên bị Seungyong cười gian đè xuống bàn hôn hít.

Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mộng mà ra sức ngấu nghiến cắn xé. Đã quá lâu rồi mới có thể hôn em ấy.

Dohyeon cũng biêt ý vòng tay lên cổ anh, kéo nụ hôn sâu hơn. Cậu cũng muốn dây dưa chút với anh người yêu. Hơn bảy năm trời xa cách nhau bởi những hiểu lầm không mong muốn, giờ đây cậu cũng muốn bù đắp chút cho người mình yêu.

Anh ôm chặt lấy eo hải ly, hai tay dần lần mò xuống phía dưới.

"Nghe nói cả hai đã quay lại rồi, mau đãi tôi một chầu đê-"

Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra. Một giọng nói oang oang đậm chất không lẫn được vào đâu của Son Siwoo vang vọng khắp căn phòng đang nhuốm màu mờ ám.

Hai con người đang mải mê say đắm quấn lấy nhau thì giật bắn mình nhìn về phía cửa. Sáu mắt nhìn nhau có chút sượng trân.

"Làm phiền đôi vợ chồng trẻ rồi, có gì nói sau nhé. Sếp nhớ kèo của em đấy!"

Anh đồng nghiệp quý hóa của Dohyeon gãi gãi đầu vội vàng chuồn đi. Trước khi đi không quên nháy mắt nhắc nhở anh người yêu của cậu.

"Kèo gì? Anh với anh Siwoo làm gì mờ ám sau lưng em à?" Dohyeon gạt tay anh ra khỏi người mình, bước xuống bàn chỉnh trang lại quần áo không quên liếc người yêu một cái.

"Thì anh có nhờ anh ta giúp đỡ tí để quay lại với em thôi mà!" Seungyong không cam chịu bước đến ôm em vào lòng hít hà.

"Thì ra anh đã lên kế hoach hết rồi, chỉ có em là không biết gì." Cậu giận dỗi vùng vằng thoát khỏi cái ôm nhưng nào có được, còn bị anh ôm chặt hơn.

"Ngốc, nếu anh không đi hỏi anh Siwoo xem em có tâm tình gì thì sao biết mà chuẩn bị để yêu lại từ đầu với em!" Seungyong dỗ dành. "Anh không muốn để mất em mà."

Dohyeon có hơi xuôi, xoay người lại ôm lấy hai bên má anh.

"Em cũng có lỗi mà. Nếu như năm đó em không ghen tuông mù mịt đến thế thì..."

"Đừng tự trách mình nữa, mọi việc đã qua rồi!" Anh nhẹ nhàng đáp. "Không phải bây giờ em đã thuộc về anh rồi anh, ngày tháng để em hối lỗi còn dài."

"Sao anh không trách em?" Dohyeon nỉ non.

"Sao anh nỡ? Giận em anh còn chẳng dám nữa là." Seungyong cười. "Yêu dấu của anh xinh đẹp thế này, anh mà trách cứ em là thằng khác nhảy vào cướp luôn."

"Với cả, Lee Seungyong này, cho dù bảy năm trước, hay là hiện tại, lúc nào cũng yêu Park Dohyeon nhất!"

Mấy lời sến súa của anh có tác dụng mạnh thật. Hải ly nhỏ nghe xong đỏ mặt xấu hổ, trông dễ thương chết mất. Nhưng tiếc là dáng vẻ này của em ấy chỉ được một mình Lee Seungyong đây xem thôi.

"Chỉ giỏi nói mấy câu như thế!" Dohyeon làu bàu, hôn chóc một cái lên môi anh."Em xin tạ lỗi, được chưa giám đốc Lee?"

"Thơm thơm như thế mà là tạ lỗi á? Trợ lý Park, em hư thật đấy! Anh phải dạy dỗ lại em thôi."

"Dạy cái chó gì? Ưm...bỏ em ra....ư....đừng có động vào quần em..."

Son Siwoo nấp bên ngoài cửa nghe lén mà cười ha hả. Cuối cùng thì cũng yên tâm giao phó em mình cho sếp rồi. Mà hai cái đứa này cũng bạo thật, công ty đâu có cách âm đâu mà lại ứ ừ ở đây. Người ta đi qua nghe thấy đánh giá mất!

"Mà thôi kệ, Lee Seungyong nó là chủ mà, ai có ý kiến gì chứ!"

Quan trọng là hai trái tim bị tổn thương đã được chữa lành và tìm đến đúng nơi nó thuộc về.

Park Dohyeon mất bảy năm để chạy trốn quá khứ, chìm trong nỗi đau với tình đầu còn dang dở, giờ đây đã tìm thấy bến đỗ của đời mình.

Lee Seungyong mất bảy năm để tìm thấy quá khứ, chìm trong nỗi đau đánh mất ngườimình thương, giờ đây đã có thể yên lòng mỗi ngày ôm lấy người ấy.

Anh chỉ hy vọng hiện này và tương lai, cả hai đừng để lạc mất nhau lần nào nữa.Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để sau này nuối tiếc cả đời.

Lee Seungyong, Park Dohyeon, hãy hạnh phúc nhé!

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top