ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Cafe Va Keo Ngot Tac Gia Kaly Meomeo

Tại nước Y, từng là một đất nước dưới quyền cai trị của hoàng gia, nhưng sau khi tổ chức K tiên bố bị truy nã, thì hoàng gia đã bị gỡ bỏ, giờ nơi này được giao cho việc Cai trị cho Chí phủ.

Chỉ có duy nhất một gia tộc không bị gỡ bỏ đó chính là gia tộc Thiên. Nó vẫn ở đó, những người xưa cũ khi nhắc đến gia tộc Thiên là một nổi ám ảnh đáng sợ nhất của họ. Thiên yết đang mệt mỏi ngồi trên ghế, vết thương ở chân cô là do cô tự tạo ra, nên nó lành rất nhanh, nhưng vết thương của Xà phu là do dị nhân làm ra nó khác với những vết thương bình thường lắm, ngần như từ lúc qua nước ngoài đến giờ cô chỉ ngủ được 1 tiếng thôi ấy. Cô mệt mỏi nhìn những đống thuốc kia.

Cô suy nghĩ gì đó liền mở cửa đi ngoài, trên đoạn đường đi quen thuộc, hành lan vẫn như vậy không một chút thay đổi nào cả, nơi mà cô từng sống ở đây, nơi cô từng xem là nhà...nhưng từng ngày cô rời khỏi nơi này, từ cái chết trở về, nơi này không còn là nhà trong mắt cô nữa rồi.

"Bà ơi...cháu sai rồi...cháu không dám nữa đâu bà ơi". Một cô bé khóc lóc cầu xin một người đàn bà, đang đi phía trước, còn cô bé bị lôi đi một cách thô bạo. Họ dừng trước một căn phòng, sau đó xô cô bé một các mạnh bạo.

"Trói nó lại, dám làm cháu tao bị thương hả! Tao cho mày nhịn ăn 3 ngày, đứa nào cho nó ăn thì chết với tao nghe rõ chưa". Nói rồi người phụ nữ lạnh lùng quay đi, những người hầu sau khi trói cô bé rồi quay đi mặc kệ cô bé la khóc, sợ hãi thế nào.

Cô thở dài, những ký ức cũ mãi mãi không thể nào quên được, cô dừng lại ở một căn phòng đã cũ nát, nó được niêm phong lại, phải chính là nó, căn phòng quen thuộc mỗi khi cô bị bà ta nhốt ở đây, đôi khi cô tự hỏi, rõ là cô không sai nhưng miệng phải luôn xin lỗi...lần cuối cùng nhốt ở đây, cô mệt không nói nữa, cũng không giải thích nữa, cũng không cần họ lôi đi nữa, cô tự động bước vào phòng, rồi để họ đóng cửa khóa lại.

Căn phòng nhiều kỷ niệm khó tả nhỉ!, cô đi đến chạm vào cánh cửa. Cô nhắm mắt lại, cảm giác như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua đây thôi.

"Yết? Con làm gì ở đây vậy?". Giọng nói quen thuộc, làm cô trở về thực tại, cô quay lại nhìn, là Mẹ...bao năm rồi cô mới gặp lại mẹ nhỉ? Từ ngày cô bị ép đến tổ chức K đến giờ mới gặp lại mẹ. Cô thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Cảm giác trống rỗng khó tả thế này...là do Virus trong người cô sao? Cô muốn khóc, khóc thật lớn...nhưng phải làm sao đây cô không thể khóc được...

"Yết, con lớn hơn nhiều rồi...xinh đẹp lắm...đôi mắt con rất giống bố con...". Mẹ cô đi đến sờ lấy gương mặt của cô, cô mỉm cười nhìn mẹ.

"Vâng, nhưng mẹ à, đừng nhắc đến ông ta được không?, con không thích ông ta". Thiên yết nhìn mẹ mình với ánh mắt vô cảm. Bà hiểu, hiểu những gì con gái bà đã trải qua, ước gì bà cưới một người đàn ông bình thường khác thì mọi thứ tốt rồi, chỉ trách bà năm xưa quá yếu đuối.

"Con không trách mẹ sao? Mẹ không thể bảo vệ con được, mẹ xin lỗi con rất nhiều ". Thiên yết nghe những lời nói đó liền lắc đầu. "Không! Con không trách mẹ, cũng không trách ba, nhưng chỉ là con không thích ông ấy thôi". Thiên yết nhìn mẹ mình, bà gật đầu, xoa đầu đứa con gái yêu quý của mình.

"Không sao nữa rồi, mọi thứ đã ổn rồi, con đừng ôm nặng quá khứ nhé, chỉ làm khổ cho con thôi à". Bà nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia của cô, hy vọng một chút ấm áp từ đôi bàn tay của mẹ thì sẽ xoa dịu những vết thương đang rĩ máu kia. Thiên yết mẹ mình không trả lời, bởi vì không có câu trả lời chính đang, không biết phải nói sau, khi bản thân cô vẫn còn nhìn về quá khứ chứ.

"À mẹ, con phải đi xem anh xà phu thế nào rồi". Cô lập tức đánh trống lảng, mẹ cô nhìn cô gật đầu hiểu ý của cô.

"Con đói không mẹ nấu món con thích nhé". Mẹ cô nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, cô gật đầu, rồi quay đi. Bà bất lực nhìn cô, nói thật là bà cũng muốn cô bình thường như bao người, nhưng mà rất khó, giá như...giá...như hắn đứng ra thì con gái cô đâu phải chịu đau đớn thể xác tinh thần đến mức như vậy chứ.

Tại căn phòng, cũng khá rộng lớn, cách bài trí căn phòng khá là rực rỡ. Cô bước vào nhìn người con trai đang nằm trên giường, đang ngủ trong rất ngon, có vẻ đã đỡ rồi, cả đêm hôm qua anh ấy đau quằn quại không ngủ được. May là thuốc có tác dụng.

"Ủa chị Thiên yết?". Thiên Hạt mở cửa đi vào, bất ngờ nhìn Thiên yết.

"Ừ...trên tay em là thuốc gì vậy?". Thiên yết nhìn một óng tiêm trên tay Thiên hạt.

"Là thuốc giảm đau, anh xà phu cần tiêm nó, để anh ấy tạm ngủ, để một lúc nữa phổ thuật rồi". Thiên Hạt nhìn gương mặt mệt mỏi của thiên yết liền lên tiếng.

"Chị về nghỉ ngơi đi ạ, nhìn chị em xót lắm đấy, như vậy chị sẽ chết mất". Thiên Hạt lo lắng nhìn Thiên yết, cô lắc đầu thở dài.

"Không sao, chị không phải người bình thường, nhiêu đây có sao đâu!". Cô mỉm cười,nụ cười nhạt nhòa, không một chút cảm xúc nào hết.

"Chị đừng có hành bạ mình như vậy nữa có được không? Chị phải giữ gìn sức khỏe chính mình chứ? Thật là mau đi ăn rồi nghỉ ngơi đi, anh xà phu để em lo được rồi ". Thiên Hạt để thuốc trên bàn, rồi đẩy Thiên yết ra ngoài, thiên yết bất lực thở dài.

Nhìn rồi cũng gật đầu quay đi, về đến phòng, bữa ăn đã được mẹ cô chuẩn bị xong suôi hết rồi. Toàn là những món cô thích, điều là những món tôm , cua , cô mỉm cười đi đến ngồi ăn một cách ngon lành...bao lâu rồi cô mới có cảm giác thèm ăn nhỉ? Bất giác nước mắt cô rơi...thì ra nước mắt có vị mặn nồng như vậy...

_____________
Hết chương 20
Tác giả: Kaly
( MeoMeo lại bận thi rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top