ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Co Dai Say

Mới Canh 2, Chu Sư Tử đã leo lên giường, vặn nhỏ đèn, nằm im.

Chu Sư Tử hôm nay định đi ngủ sớm. Mấy dạo gần đây, Cao Song Tử tỷ tỷ lúc nào cũng bám riết lấy tên cẩm y vệ Tiêu Xử Nữ kia, chẳng còn mấy thời gian chơi với nàng. Thiên Yết tỷ tỷ thì lúc nào cũng đúng Giờ Hợi là đi ngủ, nàng không thể rủ đi đâu được.

Thế là cô nương Chu Sư Tử cô đơn quyết định phải đi ngủ thôi.

Việc đi ngủ sớm hóa ra khó hơn nàng nghĩ. Nàng xoay người đi, xoay người lại, rồi cả đếm số...

"Một trăm, một trăm lẻ một, một trăm lẻ hai..."

Nàng vẫn chưa có kế hoạch ngày mai mình sẽ làm gì, đi đâu. À, lâu rồi nàng chưa vào cung xem ngựa, ngày mai nàng sẽ đến. Không biết những chú ngựa đã lớn thêm một chút nào chưa? Lần trước nàng cưỡi ngựa bị ngã liên tục, nghĩ lại cũng có chút xấu hổ. Nhất định phải luyện tập cưỡi ngựa nhiều hơn...

"A! Chết rồi, mình quên mất mình đang đếm đến chỗ nào rồi..."

Chu Sư Tử thở dài một hơi, quay mặt nhìn lên trần nhà. Thật là chán quá đi, tại sao một cô nương tuổi xuân xanh như nàng lại phải chôn mình trong chăn vào cái giờ này chứ? Thế gian này thật đáng ghét, thật là nhạt nhẽo vô vị.

"Cốc cốc"

Cánh cửa gỗ bị gõ mấy cái, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Sư Tử. Nàng rón rén ngồi dậy, cẩn thận nghe ngóng. Chu gia canh giữ nghiêm ngặt như vậy, hẳn chẳng thể nào có trộm, thế nào lại nghe ra tiếng gõ cửa? Vào giây phút nàng tưởng mình nghe nhầm, tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai, âm thanh có vẻ gấp gáp hơn. Thoáng nghĩ ngợi đôi phút, nàng lo sợ rằng có thể có chú chim đang gặp nạn ngoài kia nên vội mở then cài cửa, ló chiếc đầu nhỏ ra ngoài.

Màn đêm tĩnh mịch im ắng như đáp lại sự chờ đợi của nàng.

"Không có gì cả sao?"
Chu Sư Tử nhoài người ra nhìn quanh. Hoàn toàn không một tiếng động. Nàng thở dài, khe khẽ cúi đầu xuống như nghĩ ngợi điều gì.

"Soạt"
Đột nhiên eo nhỏ bị nắm lấy, rồi cả cơ thể nàng bị bế thốc lên, nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của một nam nhân nọ. Chu Sư Tử hồn bay phách lạc, có thích khách! Nàng kinh hãi định hô lên một tiếng, người kia đã nhanh hơn nàng một bước, lấy tay bịt miệng nàng lại.
"Suỵt" Âm thanh nhẹ như gió thoảng gần kề bên tai nàng. Chu Sư Tử hoảng hốt ngước nhìn lên.

Mặt nạ bạc ánh lên dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

- Tiểu Bình ca ca?
- Nha đầu ngươi, ta đã phải nhờ huynh đệ tốt thế chỗ canh gác trong một đêm để đưa muội đi chơi, muội dám để chúng ta bị lộ là không yên với ta đâu
- Thế nhưng Chu gia canh gác rất nghiêm ngặt mà, sao huynh có thể đột nhập vào?
- Có gì mà Thiên Bình ta không làm được chứ? - Tôn Thiên Bình khẽ cười - Đến muội còn trốn đi chơi được, sao ta không thể?

Chu Sư Tử vẫn ngơ ngác, cơ thể nằm im bất động trong lồng ngực Tôn Thiên Bình. Tôn Thiên Bình liếc nhìn vẻ mặt của nàng, bật ra tiếng cười trầm thấp:
- Muội nhớ giữ chặt đấy
Chu Sư Tử cúi xuống nhìn cảnh vật bên dưới, lại bị độ cao ghê người doạ cho sợ chết khiếp. Nàng giật bắn người, cả hai tay nhoài ra ôm lấy cổ Tôn Thiên Bình, hai chân quắp lấy thân hình rắn chắc của hắn như một chú koala. Khoé môi Tôn Thiên Bình khẽ cong một hình bán cung tuyệt đẹp:
- Sao thế? Muội sợ à? Chẳng lẽ cô nương đi đây đi đó khắp nơi mà lại sợ chút độ cao cỏn con này sao?
- Không được trêu muội nữa, huynh mau đi nhanh đi. Để cho bổn cô nương đây mà xây xước một vết là Chu gia lấy đầu huynh đấy

Tôn Thiên Bình nghe nàng nói vậy, lại càng cười vui vẻ. Hắn tăng thêm tốc độ rồi thích thú khi thấy Chu Sư Tử ôm chặt lấy hắn, cả khuôn mặt khả ái vùi vào lồng ngực hắn như một chú mèo nhỏ. Tôn Thiên Bình đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng một cách chắc chắc, chân thì vẫn nhanh nhẹn đạp lên từng mái ngói đỏ tươi, thoăn thoắt lao đi. Một lát sau, hắn đáp xuống đất, tiện thể còn trêu chọc thêm cô nương đang núp kỹ vào lòng mình kia:

- Sư Tử muội, đến nơi rồi, muội không định buông ta ra nữa sao?

Chu Sư Tử giật mình, vội vàng buông Tôn Thiên Bình ra. Nàng đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh mình, lập tức hưng phấn lên.

Thật khó thể tin nổi khi đã khuya thế này mà vẫn có một khu chợ còn mở cửa. Khu chợ không to lớn như chợ trong Kinh thành, nhỏ bé nằm giữa bốn bề hoang vắng. Tuy vậy, khách khứa lại rất nhộn nhịp, đông vui. Từng gian hàng xếp san sát nhau, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo. Mùi thức ăn thơm phức toả khắp không gian, đồ trang sức, y phục lụa là đủ màu sắc sặc sỡ. Trên đầu hai người, đèn lồng giăng giăng ngập trời, thắp sáng rực cả khoảng sân. Chu Sư Tử thoáng đơ người phút chốc, rồi nàng quay sang hỏi Tôn Thiên Bình:

- Giờ này rồi, vẫn còn có khu chợ còn mở cửa sao?
- Đây là khu chợ đêm, chỉ mở cửa vào lúc khuya như thế này thôi. Chợ này chủ yếu là dành cho những người đi đường xa về muộn có thể ghé lại dùng bữa - Tôn Thiên Bình ôn tồn giải thích - Sao vậy? Muội không thích nơi này sao?

Hắn chưa kịp nhận được câu trả lời của nàng, Chu Sư Tử đã nhanh nhẹn chạy lên trước. Nàng háo hức ghé nơi này xem một ít, chỗ kia xem một chút. Mùi hồ lô ngọt ngào đã đánh thức tất cả các giác quan của nàng, Chu Sư Tử không nhịn được chạy lại hô lên:

- Lão bá, người cho ta que hồ lô này, à, cái này nữa... đúng vậy, cái này nữa...
- Chu Sư Tử,muội gấp gáp vậy làm gì? Muội thậm chí còn không chờ ta - Tôn Thiên Bình từ sau bước tới
- Hì hì, thứ lỗi cho muội, là muội quá háo hức rồi - Chu Sư Tử cười, rồi bỗng nàng rùng mình mấy cái - Achoo

Tôn Thiên Bình nhíu mày nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh của Chu Sư Tử. Nãy hắn vội vàng muốn tạo bất ngờ cho nàng, chưa kịp để nàng thay y phục. Trời mới chớm xuân, vẫn còn lạnh lắm, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi.
- Đi, ta dẫn nàng đi mua y phục mới - Tôn Thiên Bình khoác lên vai Chu Sư Tử một lớp áo ngoài rồi kéo tay nàng đi đến quầy y phục.
Lão bá: Các ngươi... ta đã lấy hồ lô đây rồi còn không mua sao? Thật tàn nhẫn mà :(((

Ở quầy y phục, Tôn Thiên Bình như loá cả mắt với đống vải vóc lụa là sặc sỡ. Một nữ tử mặc bộ y phục truyền thống đi ra, nhã nhặn hỏi:
- Thưa, vị công tử tiểu thư này cần ta giúp gì không?
- À, ngươi hãy tìm cho cô nương đây một bộ y phục phù hợp - Tôn Thiên Bình đẩy Chu Sư Tử lên trước một bước
- Tỷ không cần cho ta một bộ đồ cầu kỳ đâu, chỉ cần đủ ấm là được - Chu Sư Tử xiết chặt tấm áo mỏng của Tôn Thiên Bình, cả thân hình run lên bần bật - Achoo
- Được rồi được rồi, trước hết tiểu thư khoác chiếc áo bông này đã - Vị nữ tử kia đưa chiếc áo cho nàng, rồi kéo nàng vào phòng thay đồ - Chờ ta một chút, với nhan sắc của tiểu thư đây, không chọn kỹ càng thì quả là đáng tiếc...

Chừng nửa tiếng sau, Chu Sư Tử mới được thả ra khỏi phòng. Tôn Thiên Bình vẫn đang đứng dựa người vào cột nhà, hơi cúi đầu trầm ngâm. Nàng rón rén nhón từng bước chân thật nhẹ, lại gần Tôn Thiên Bình rồi ghé sát tai hắn:
- Tiểu Bình ca ca!
Tôn Thiên Bình thoáng giật mình, định quay sang cốc đầu tiểu nha đầu nghịch ngợm này một cái thì chợt ngây người. Mắt nhìn của nữ tử kia thật sự rất là chất lượng nha! Bộ y phục kia đoán chừng là được làm từ lông cừu, rất dày và ấm áp. Những đường viền hoa văn được khéo léo thêu lên mặt vải, trông nhã nhặn đơn giản nhưng cũng không hề tầm thường. Những màu sắc được phối với nhau một cách hài hoà, từng đường chỉ tỉ mỉ may ôm sát cơ thể của Chu Sư Tử, vừa như in. Quanh mép áo còn có cả những tua rua với màu sắc nổi bật khiến cho mỗi lần Chu Sư Tử cử động, những sợi dây dài đó lại rung rinh rung rinh.

Sợ rằng đêm xuống Chu Sư Tử sẽ dễ dàng bị cảm lạnh, nữ tử kia còn quàng cho nàng một chiếc khăn len và đội thêm một chiếc mũ mềm. Cái khăn lớn quấn mấy vòng quanh cổ nàng, che lấp cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen láy. Mái tóc nãy vội đi chưa kịp cột gọn lại xoã dài trên vai, chiếc mũ mềm ôm lấy đỉnh đầu, che đi chỏm tóc lộn xộn không theo thứ tự. Chu Sư Tử thấy Tôn Thiên Bình vẫn đang bất động, nghĩ rằng trò hù doạ của mình đã thành công, vui vẻ cười tít mắt:

- Haha, ca ca chỉ trêu chọc muội mãi thôi. Nhìn xem, là ai đang sợ đến đơ người luôn kìa?

Tôn Thiên Bình nghe gương mặt của mình dường như đang dần nóng lên, Chu Sư Tử lúc này thực sự vô cùng đáng yêu! Hắn vươn tay nhéo hai má bầu bĩnh của nàng:
- Nha đầu nghịch ngợm này!
- Thứ lỗi cho ta, tiệm y phục của ta trang phục mùa đông không nhiều nên vẫn chưa thể cho tiểu thư đây được một bộ đồ đẹp nhất - Vị nữ tử kia tặc lưỡi tiếc rẻ - Nếu quý khách ghé quán tôi vào mùa hè, hẳn sẽ còn nhiều bộ y phục hợp với tiểu thư hơn
- Không, ta rất thích bộ đồ này - Chu Sư Tử vội vàng xua tay - Ấm lắm, còn đẹp nữa, đa tạ tỷ thật nhiều. Nhất định lần sau ta sẽ lại đến.

Tôn Thiên Bình trả tiền cho vị nữ tử nọ rồi cùng Chu Sư Tử bước ra khỏi quán. Chu Sư Tử mới đặt chân ra đã nhanh chóng muốn chạy đi xem tiếp, nhưng lần này Tôn Thiên Bình đã nhanh hơn, vội giữ chặt tay nàng kéo lại. Chu Sư Tử đang hào hứng thì bị ngăn cản đột ngột, nàng liền nhõng nhẽo:

- Muội đã chờ suốt 30 phút rồi đấy, rất đói rồi. Tiểu Bình ca ca, huynh mau để muội đi ăn một cái gì đó đi mà~
- Chu Sư Tử, muội đứng im nào - Tôn Thiên Bình giữ đầu của nàng lại, rồi rút ra trong túi một hộp ô cao nhỏ như cái nắp chai, làm bằng sứ màu ngọc bích trong suốt, trên mặt còn có khắc một vài hoa văn đơn giản.

Tôn Thiên Bình xoay nắp hộp, mở lọ ô cao ra. Chu Sư Tử chăm chú nhìn vào chất lỏng màu đỏ như nhung, mềm mịn sánh đặc ở trong lọ. Tôn Thiên Bình lấy tay quệt một ít ô cao, di nhẹ lên bờ môi khô ráp của nàng - đôi môi vì bị gió lạnh thổi đến nứt nẻ. Chu Sư Tử cảm nhận được đầu ngón tay chai sạn vì luyện kiếm của Tôn Thiên Bình đang chuyển động nhẹ nhàng trên môi mình, đột nhiên cả cơ thể bỗng chốc tê cứng. Tôn Thiên Bình vẫn im lặng tán đều ô cao, vô cùng chăm chú.

Hắn chậm rãi dừng tay, một nụ cười hài lòng hiện lên sau lớp mặt nạ bạc. Tôn Thiên Bình lặng im nhìn, bờ môi Chu Sư Tử được phủ bởi lớp ô cao bóng loáng, đỏ thắm trông rất đẹp. Nàng khẽ bặm môi để lớp ô cao tán đều, ánh mắt Tôn Thiên Bình như cuốn theo hành động ấy.

A, Chu Sư Tử ngây thơ sao bây giờ có chút...
Quyến rũ.

Dưới ánh nhìn thâm trầm của hắn đang bao phủ khắp người nàng, đặc biệt là dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia, Chu Sư Tử bỗng nhiên thấy ngại ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên một tầng hồng, rồi vội vã rụt vào lớp khăn dày kia để che giấu. Nàng lúng túng quay người chạy biến đi.

Tôn Thiên Bình không nhịn được mà cất tiếng cười nhẹ. Thoáng cái, vóc dáng bé nhỏ của Chu Sư Tử đã lẩn vào đám đông. Hắn rảo chân bước theo nàng, đôi mắt vẫn nhìn quanh xem có vật dụng gì có thể mua tặng nàng không. Khu chợ đêm này chủ yếu toàn bán đồ ăn đêm cho những vị lữ khách, các quầy trang sức, y phục rất hiếm hoi, hoặc có cũng chỉ là những thứ hết sức tầm thường, xấu xí, không thể nào sánh nổi với đồ vật được bày bán trong Kinh thành. Tôn Thiên Bình chợt chú ý đến một bà lão đang ngồi bán trang sức ở một góc khuất của chợ. Hắn nheo mắt, cảm thấy thật sự rất kỳ lạ, nhưng vẫn không cản được bước chân đi về phía quầy hàng nọ.

- Vị công tử đây là muốn mua gì?

Bà lão ngẩng đầu lên, vừa móm mém nhai trầu vừa hỏi Tôn Thiên Bình. Đó là một bà cụ ngoài 80 tuổi, lưng còng, mảnh áo rách vá chằng vá đụp đã bị bùn đất nhuộm thành một màu nâu sẫm. Khuôn mặt nhỏ thó đầy những vết nhăn nheo, mái tóc bà được dòng thời gian nhuộm thành bạc trắng. Chiếc nón lá lụp xụp, tả tơi che hơn nửa khuôn mặt bà cụ. Bà ngồi trên một manh chiếu rách, những đồ trang sức cũ kỹ, xỉn màu được bày đầy trên một manh chiếu khác cũng không khá hơn là bao nhiêu. Khi bà cất tiếng nói, âm thanh phát ra khàn đục thập phần quỷ dị, cùng với khí trời lành lạnh khi càng về khuya dễ khiến người ta sởn cả gai ốc.

Tôn Thiên Bình cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn âm thầm quan sát bà lão hồi lâu. Bà lão hỏi cho có lệ rồi lại cúi xuống, tiếp tục gọt cau, bỏm bẻm nhai trầu. Hắn cũng nhìn thoáng qua đám trang sức ấy, cầm vài món lên lật qua xem lại. Món gì cũng đều cũ kỹ, món gì trông cũng hết sức tầm thường. Tôn Thiên Bình lựa chọn hồi lâu rồi nhặt lên một cái trâm cài phủ đầy bụi trắng xoá. Hắn dùng ngón tay lau đi một vệt bụi thì một vệt màu cam đào rực rỡ bỗng hiện lên, vô cùng bắt mắt.

Tôn Thiên Bình thoáng chốc ngạc nhiên, bàn tay linh hoạt lau hết đi đám bụi bẩn dính đầy trên chiếc trâm cài. Ồ, hoá ra chiếc trâm này trông có vẻ tầm thường như vậy nhưng nó cũng có một vẻ đẹp rất riêng. Chiếc trâm cài ấy thật ra là một khối hồng ngọc được mài giũa cẩn thận. Những chiếc lưỡi cưa bé tí xíu được nghệ nhân khéo léo tỉ mỉ tạo ra, khoảng cách giữa những lưỡi cưa đều tăm tắp, không lệch một li. Quanh thân là những hoa văn được chạm khắc rõ nét, cẩn trọng đến từng đường nét vẽ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chiếc trâm cài cũng chỉ được đính sơ qua một bông hoa nhỏ nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến nó có vẻ độc đáo, thuận mắt người nhìn hơn. Đặc biệt, khối hồng ngọc này là một sự pha trộn hoàn hảo giữa ba sắc đỏ, cam, hồng, tạo nên một tổ hợp màu sắc cực kỳ rực rỡ, nổi bật. Nổi bật giống như là Chu Sư Tử - muội muội nhỏ bé luôn tinh nghịch, nhiệt huyết của hắn vậy.
Chiếc trâm cài này rất hợp để dành cho Chu Sư Tử.

- Lão nương, ta lấy cái này - Tôn Thiên Bình rút từ trong một túi bạc ra
- Một trăm lượng bạc - Cất âm thanh khàn đục của mình để trả lời, bà lão ngẩng đầu lên nhìn hắn
- Đắt như vậy? Không thể giảm giá sao? - Tôn Thiên Bình nhướn mày, một chiếc trâm cài nhỏ xíu như thế mà đến trăm lượng bạc?
- Không đưa đủ số tiền, ta không bán
Khẽ chép miệng, Tôn Thiên Bình đành đưa cả túi bạc cho bà lão kia. Biết sao giờ, chiếc trâm cài kia quả thực rất hợp với khí chất của Chu Sư Tử. Bà lão nhận lấy túi bạc rất nhanh chóng, đưa trâm cài cho hắn rồi ngước lên, cười đến quỷ dị:
- Đa tạ công tử
"Ca ca của ngươi sao?"

Tôn Thiên Bình nhìn khuôn miệng đỏ lòm tựa như xuất huyết của bà lão, càng lúc càng thấy bất bình thường. Hắn vội quay người đi, bước gần đến con suối nhỏ cạnh chợ, dùng nước gột rửa chiếc trâm cài sạch sẽ. Sau khi được dòng nước suối kia cuốn trôi đi hết bụi bẩn, chiếc trâm trông lại càng đẹp đẽ. Dưới ánh trăng sáng ngời, những màu sắc tuyệt diệu của nó càng toả sáng, khối hồng ngọc trông thật lấp lánh bóng bẩy.

Tôn Thiên Bình quay trở về tìm Chu Sư Tử. Nhưng hắn không cần phải tìm lâu bởi mới đi vài bước thôi đã thấy một cục bông nho nhỏ chạy ùa đến, khuôn mặt hớn hở đầy ý vui cười:
- Tiểu Bình ca ca, nơi này thật nhiều món ngon a. Ca ca mau đi theo muội, ca ca mang nhiều tiền như vậy mới có thể mua cho muội. Không phải lo nha, sau này muội trả lại hết cho ca ca
Nhìn Chu Sư Tử hào hứng kéo tay mình đi đến khu ẩm thực, Tôn Thiên Bình không nhịn được mà trêu chọc:
- Ta nghe nói ăn đêm là dễ mập lắm
- Ca ca lại trêu chọc muội - Chu Sư Tử bĩu môi, lấy một xiên hồ lô - Tiểu Bình ca ca giúp muội trả tiền nhé

Tôn Thiên Bình cũng không làm khó nàng, lấy ngân phiếu ra đưa cho lão bá. Chu Sư Tử lại vừa nhồm nhoàm hồ lô, vừa chạy khắp khu chợ thử những món mới, báo hại hắn phải đuổi theo đến mỏi cả chân. Nàng mua thêm mấy xiên rau củ, thịt nướng nữa, một miệng đầy thức ăn nhai nhai như chú sóc nhỏ

- Tiểu Bình ca ca, đêm rồi hẳn ca ca cũng đói bụng - Nàng đưa mấy xiên thịt ra - Ca ca muốn thử không? Rất ngon đó.
- Không cần đâu - Tôn Thiên Bình xua tay từ chối
- Tiếc thật đấy - Chu Sư Tử ngửa mặt lên để những sợi tóc dài rơi ra sau - Ngon như vậy mà
- Muội đứng yên nhé - Tôn Thiên Bình bất chợt lên tiếng, xoay hai vai nàng lại

Một tay hắn dịu dàng nâng đoạn tóc đen nhánh của Chu Sư Tử lên, tay còn lại thì cuộn tròn đoạn tóc mềm mượt ấy lên cao. Do lần đầu làm nên không khỏi có chút lúng túng, Tôn Thiên Bình nhìn mái tóc dày trước mặt mà bối rối không biết mình có cột tóc cho nàng đúng cách hay không. Sợ Chu Sư Tử đau, hắn không dám vấn tóc quá chặt. Cuối cùng, hắn rút cây trâm tóc cài lên cho nàng. Quả nhiên, chiếc trâm đỏ rực rỡ vô cùng phù hợp với Chu Sư Tử. Tôn Thiên Bình mỉm cười, may mắn sao, số tiền hắn bỏ ra không hề uổng phí.

Ba ngàn tóc đen được vấn cao bởi một khối hồng ngọc tinh xảo, nhưng do là lần đầu, vả lại Tôn Thiên Bình cũng không vấn quá chặt nên vẫn còn có những sợi tóc lộn xộn buông xuống, ôm lấy gương mặt mỹ miều của Chu Sư Tử. Nhưng những sợi tóc ấy không làm mất đi nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nàng, trái lại càng khiến cho nàng thêm tinh nghịch, xinh xắn.

Đêm càng trở về khuya, trời càng lúc càng lạnh, người cũng thưa thớt dần. Chu Sư Tử đã ních đầy bụng với những món ăn đường phố rồi nhưng nàng vẫn chưa buồn ngủ, vẫn chưa muốn về. Tôn Thiên Bình liền dắt nàng vào một quán chè nho nhỏ với cách bài trí khá giản dị, thanh lịch. Hắn gọi cho cả hai mỗi người một bát chè loại ngon nhất.

Chu Sư Tử nhìn bát chè được trang trí tinh tế trước mặt, múc một thìa cho vào miệng. Nước đường ngọt ngào hoà cùng bột dai dai, còn cả hương trái cây thơm ngào ngạt, thật là một món tráng miệng lý tưởng. Tôn Thiên Bình cũng từ tốn xúc từng muỗng, hắn ăn không nhiều, chủ yếu là ngắm nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Chu Sư Tử đột nhiên ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Tôn Thiên Bình chăm chú. Hắn cùng nhìn lại nàng, hai ánh mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng lại. Chu Sư Tử chậm rãi nói từng chữ:
- Tiểu Bình ca ca, hôm nay, muội thật sự rất cảm ơn ca ca.

"Thịch" trái tim Tôn Thiên Bình bỗng nảy lên một tiếng, cả hai tai hắn phút chốc đỏ bừng bừng. Cố gắng che dấu đi sự bối rối, hắn với lấy tờ giấy lau, lau đi vệt nước sốt còn dính bên khoé môi nàng:
- Hừ, đừng có dẻo miệng, nha đầu ngốc sau này trả lại đủ tiền cho ta là được
- Này - Mặt Chu Sư Tử bỗng chốc tối sầm, nàng còn chưa kịp cảm động quá 2 giây đó - Không phải lo, nhà muội có đủ số ngân lượng ấy, chỉ sợ huynh cả đời tiêu xài không hết thôi. Đồ tham lam!

Nói rồi, Chu Sư Tử lại cắm cúi xử lý hết số chè còn sót lại trong bát. Chờ nàng ăn xong, Tôn Thiên Bình mới lên tiếng:
- Tiết trời nay đã chuyển xuân rồi, nhưng hẵng còn lạnh lắm, muội chớ mặc y phục quá mỏng manh, cẩn thận kẻo cảm đấy.
- Hả? - Chu Sư Tử ngơ ngác, sao tự dưng hôm nay Tôn Thiên Bình lại dặn dò nàng bằng chất giọng dịu dàng đến vậy? Đột nhiên nàng có linh cảm không lành
- Muội đã 18 rồi, đừng bướng bỉnh nghịch ngợm quá nữa. Nghe lời phụ thân nhiều hơn, học lấy chút cầm kỳ thi hoạ, vừa đủ dùng là được rồi. Còn cần trang bị thêm chút võ phòng thân, đừng để ai khi dễ mình rồi chạy về ủy khuất với ta. Đừng thức khuya trốn đi chơi nữa, giấc ngủ rất quan trọng. À, đi đâu cũng cần đặt an toàn bản thân mình lên hàng đầu, đừng làm ra chuyện gì hồ đồ dại dột. Muội có nhớ hôm muội bị rơi xuống hồ sen không, lúc đó ta không đến kịp thì sẽ làm sao hả?...

Tôn Thiên Bình cứ mải độc thoại một mình một lúc lâu. Đến khi không nghe tiếng Chu Sư Tử trả lời, hắn mới nhìn lại thì phát hiện ra Chu Sư Tử đã nằm dài trên bàn, thiêm thiếp ngủ tự lúc nào. Tôn Thiên Bình cười khổ, trả tiền cho chủ quán rồi lại nhẹ nhàng bế xốc Chu Sư Tử lên. Khuya lắm rồi, phải mau đem nàng trả lại Chu gia thôi.

"Chu Sư Tử, thật ra đây là đêm cuối ta còn được ở lại Hoàng Đạo Quốc. Ngày mai, ta phải chia tay nàng để ra chiến trường rồi, không biết trước sống chết, không biết còn có thể gặp lại nàng nữa không..."
"Chu Sư Tử, nàng ở lại phải bình an hạnh phúc đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top