ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Escape In My Mind

Quả thực, tôi đã suýt chút nữa thì la lên thảng thốt khi đụng phải Khai Sáng Thiếu Nữ, làm lộ tẩy hoàn toàn vai diễn mà tôi cùng Cancer đang mang. Nhưng, may mắn làm sao, ngài ta chỉ hơi nhíu mày một chút, thầm thì lời xin lỗi, rồi quay đầu đi thẳng.

"Ngài Cancer, có phải Begin vừa..." không thể nào nhầm lẫn được, Selene Avenir cổ xưa nhất The World vừa mới xin lỗi tôi, dù giọng ngài ta lúc đó siêu siêu nhỏ. Một Selene? Lại còn chịu nhận sai?

Quai hàm Cancer bạnh ra, các cơ bắp cũng trở nên căng cứng. Ngài sửa ve áo theo cách đầy cứng nhắc, mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng Khai Sáng Thiếu Nữ. "Không, cô ta thậm chí còn chẳng phải một Avenir. Đúng hơn là chưa đủ mạnh để nhận lấy Danh Hiệu Begin. Ta chắc rằng..."

Ngài Cancer bỏ lửng câu nói tại đó, còn không thèm để ý rằng đáp án ngài đưa ra thậm chí khiến tôi thắc mắc nhiều hơn lúc cả ban đầu.

Tôi thở dài, ép mình bỏ qua đầy một bụng nghi vấn, vươn tới bàn tay còn bỏ trống của Cancer. Thế nhưng, ngài ấy mau chóng rụt tay lại, ngay khi tôi vừa mới chạm vào.

"..." Dù sao tôi cũng đã quen với cảnh này, chỉ những lúc tập trung quá nhiều người, ngài Cancer mới chủ động chạm vào tôi.

Mặc cho tôi cố tình mời Scorpius ghép cặp, thì vẫn chẳng thay đổi được sự thật, rằng ngài Cancer rất không thích tôi quẩn quanh ngài. Ngay cả cô bạn gái cũ Scorpius cũng không bị Cancer xua đuổi đến mức đó...

Tôi vân vê dải đăng ten trông có vẻ đắt tiền trên chiếc váy dạ hội, mê mải đến mức không nhận ra đã lạc mất partner, tức ngài Cancer, tự lúc nào. Còn chưa kịp bối rối, thì tôi lại chìm nghỉm trong đám đông, bị cuốn theo họ dạt vào chính giữa sàn nhảy.

Xung quanh tôi, đoàn người cứ lần lượt bắt cặp với bạn nhảy, tách rời rồi lại tái hợp, xoay tròn hoặc lướt theo điệu hình vuông đang được ban nhạc cổ điển hợp tấu. Chỉ mình tôi đứng đó, bối rối và lẻ loi, không biết nên làm gì kế tiếp.

Tôi có nên giả vờ nhảy, mà không có bạn nhảy, không nhỉ?

Ngay vào khoảnh khắc tôi toan thực hiện ý tưởng ngu ngốc của mình, một bàn tay đeo găng trắng đưa ra trước mắt tôi. "Nhảy với tôi một điệu chứ, Ariel?"

"?" Ngẩng lên, lại chớp chớp mắt, tôi giật lui lại mấy bước, suýt chút nữa va phải cặp đôi vừa lướt tới phía sau lưng. "Can..."

Ngài Cancer trông có vẻ hơi bực mình, dẫu cho phần lớn gương mặt ngài bị che khuất sau chiếc mặt nạ đính lông phương hoàng lửa. Môi ngài mím lại thành một đường kẻ, còn đôi mắt lấp lánh cảm xúc mà tôi không đời nào có thể hiểu được. "Yên nào, Aries."

"Ngài mới gọi em là Ariel." Tôi thỏ thẻ, vẫn không đặt tay lên tay ngài. "Tại sao vậy ạ?"

Cancer húng hắng ho, khiến tôi chợt tự hỏi có khi nào loài Huyễn Tưởng Chủng mạnh mẽ cũng bị ốm? "Ngươi nghe nhầm rồi."

"Không thể nào." Tôi bĩu môi, không thể nhầm được, cho dù Begin nói nhỏ như muỗi kêu, tôi vẫn có thể nghe đến rõ ràng, thì đời nào Aries này lẫn lộn lời ngài Cancer cho được chứ.

"Thôi vặn vẹo ta và đưa tay đây." Ngài trầm mặt, dứt khoát kéo lấy tôi hoà vào đám người đang khiêu vũ. Thậm chí còn chẳng chờ tôi phản ứng đã tự mình hành động, thì còn hỏi tôi làm gì? Ngài thích thì cứ làm đi, dù sao tôi cũng không muốn phản đối.

Mặc dù không chủ tâm, nhưng tôi hẳn đã làm bộ mặt bất mãn vượt xa sức tưởng tượng của ngài Cancer, khiến ngài bất giác buột miệng thăm hỏi đến cảm xúc mà tôi đang treo trên mặt. Để rồi, một lần nữa, ngài tự mình sửa miệng. "Ta quên mất, rằng chính ngươi cũng chẳng thể hiểu, cũng như khống chế được cảm xúc của bản thân ngươi. Scorpius nói đúng, ta thật ngu ngốc."

"Ngài không ngốc." Tôi vội vàng ngắt lời ngài trong khi đang xoay vòng. Xui rủi thay, chính sự hấp tấp đó khiến chân tôi vướng vào nhau, dẵm cả lên chân ngài Cancer. "Em xin lỗi! Em không cố ý..."

Chẳng hiểu sao, dường như tôi cảm thấy ánh mắt của vị Huyễn Tưởng Chủng này đột nhiên dịu dàng hẳn. Ngài cũng chẳng có vẻ gì là để ý đến việc tôi vừa nện gót đôi hài bảy phân vào chân ngài, khiến tôi càng hoảng loạn tợn. Đau đến mức không thốt lên lời ư...?

"Ngươi sẽ phải trả giá, tên chết tiệt."

Tôi ngừng lại, kéo theo cả ngài Cancer cũng dừng việc lướt theo điệu nhạc.

Tiếng nguyền rủa vừa rồi, thực giống với giọng nói của Scorpius. Nhưng cô nàng khả ái đó mà lại có thể buông lời rủa xả hay sao? Nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp.

Tôi chen vào giữa những cặp đôi còn mải nhảy nhót, lờ đi tiếng ngài Cancer gọi giật lại phía sau. Tôi, phải cứu lấy Scorpius.

Nếu không mau tìm thấy cô ấy giữa bạt ngàn người này, thì mọi công sức tôi bỏ ra, chẳng phải đều như dã tràng xe cát hay sao?

Khác với tôi, con Quỷ sở hữu hơn một cơ hội sống, hay ngài Cancer là Huyễn Tưởng Chủng bất bại, Scorpius chỉ đơn thuần là một sinh mệnh khả tử, dẫu cô ấy có được Selene Avenir Original để mắt, thì cũng tới vậy thôi.

Dù leo tới hàng Avenir cũng không đời nào có thể mang ai đó trở về từ cõi chết cả. Khắp The World này, chẳng cá thể nào quyền năng tới mức độ đó, chết tức là hết. Có thể ngươi sẽ sớm bước vào vòng luân hồi, nhưng kiếp sau của ngươi đâu phải ngươi. Nếu không, Vigro lại đau khổ đến vậy ư?

Tôi, đến tận bây giờ vẫn nếm được vị nghẹn đắng đến từ nỗi buồn của Vigro. Ngay từ lần đầu tiên đụng mặt Thiên Thần đó, mùi sầu muộn cùng phẫn nộ đã khiến tôi phải e ngại. Mùi vị khó chịu đến bức bối, mà ngay một con Quỷ dùng cảm xúc làm thực phẩm như tôi cũng khó lòng tiêu hoá cho được.

Tôi thực sự không muốn xuất hiện thêm ai đó gần tôi mang trên mình gánh nặng như vậy nữa, nhất là khi kẻ đó có thể thuộc về loài Huyễn Tưởng Chủng bất hoại. Bởi vậy nên Scorpius không được chết!

"Scorpius, cậu ở đâu?" Tôi hét lớn, lại thô bạo gạt hai vị khách vừa lướt đến, mặc kệ cho bọn họ la ó, tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào trong biển người.

Nhạc lại nổi lên, lần này những nhạc công vô hình chơi một bản waltz chậm rãi.

Sàn nhảy mỗi lúc thêm chật chội, mà tôi thì vẫn chưa thể tìm ra bóng dáng nhỏ nhắn của Scorpius. Mọi chuyện càng khó khăn hơn nữa, khi giấc mơ thuộc về Scorpius lại mang bối cảnh vũ hội giấu mặt. Giữa biển người ai ai cũng đều mang mặt nạ và ăn mặc đồng điệu, thật khó để tìm đích xác một cô gái nhỏ không mấy nổi bật.

Chợt, khoé mắt tôi bắt được hình ảnh của Cặp Sinh Đôi. Không phải Hansel và Gretel, mà là Khai Sáng Thiếu Nữ cùng Chung Mạt Thiếu Niên. Tóc nâu, với một lọn highlight trắng, đôi mắt hệt như viên đạn bạc, đang không ngừng rủa xả nhau với tất cả lòng căm thù.

Begin thậm chí còn chuẩn bị hất cả bàn điểm tâm vào mặt người anh sinh đôi trên danh nghĩa của ngài ta, trong khi End bị một đám Avenir Nhà Soleil dưới sự chỉ đạo của Elpis ghì chặt lại, tránh để cuộc cãi vã leo thang tới mức xảy ra xô xát.

Rốt cuộc giấc mơ này có thực sự thuộc về Scorpius không, hay là...?

Bỗng nhiên, có ai đó vỗ vai tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức vung tay theo hình bán nguyệt, lấy chân trái làm điểm tựa, hơi xoay người ra sau, vừa vặn chiêm ngưỡng được ngài Cancer suýt chút nữa thì vì tôi mà bị thương.

"Bình tĩnh chút nào." Ngài bắt lấy cánh tay vẫn còn nhằm tới cổ họng mình, giọng nhuốm mùi thất vọng. "Là ta."

"Làm ơn, đừng chạm vào em theo cách đó." Tôi nghèn nghẹn. Nếu vừa nãy tôi nhanh hơn một khắc nữa thôi...

"Ta nhớ rồi." Ngài Cancer cụp mắt xuống, lại choàng tay qua vai tôi. "Ngươi muốn tìm Scorpius, đúng không?"

Tôi gật nhẹ đầu, để ngài hướng mình rẽ chếch sang trái, xa khỏi vụ lộn xộn giữa Cặp Sinh Đôi. Suốt chặng đường ngắn ngủn, tôi không khỏi mong mỏi được nép sát hơn vào ngài Cancer, nhưng lý trí của tôi lại trỗi dậy, nhắc nhở rằng điều đó không phải phép. Tôi có thể bị thiêu cháy trong chớp mắt, nếu làm vị Huyễn Tưởng Chủng phật ý.

Chưa tới ba phút chen lấn giữa dòng người, chúng tôi dừng lại trước cô gái giống hệt Original. Cô nàng này đang hấp hối, nhưng không phải bởi chấn thương do bom nổ, mà là trúng độc.

Có vẻ như chủ nhân của giấc mơ này không phải Scorpius... Nhưng, lẽ nào Selene Avenir Original cũng đang tan biến? Không thể trùng hợp đến mức này được, quá sức vô lý.

Tôi cắn môi, kéo góc chiếc áo vest của ngài Cancer, khi mà ngài đột ngột buông tôi ra. Để mà, vào khoảnh khắc tôi nhận thức được bản thân vừa trong vô thức gây ra tình huống khó xử, thì cũng chẳng còn đường lui.

Ngài Cancer thay vì tiến lên xem xét tình trạng cô gái mang vẻ ngoài tựa Original, quyết định ở lại bên cạnh tôi.

"..." Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Cancer, lí nhí nói xin thất lễ, tôi rời khỏi vòng tay ngài, tiến lên trước kiểm tra người con gái nọ.

"Cô ta quan trọng hơn... sao?"

Tôi lắc đầu. Dù đây không phải Scorpius, thì tôi cũng chẳng bao giờ lựa chọn trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết đi, nếu quả thực tôi có biện pháp cứu sống cô.

Chưa kể, Scorpius chiếm phần không nhỏ trong lòng vị đó của tôi...

Quỳ xuống, để cho chiếc váy dạ hội xoè rộng thành một vũng máu đỏ, màu sắc mà ngài Cancer luôn cho rằng phù hợp với tôi, nhưng lại là màu tôi ghét nhất, tôi đỡ lấy cô gái kia.

Nàng thật đẹp...

Tôi vừa vuốt ve gương mặt xinh xắn nhăn nhó vì độc dược, vừa đặt nàng nằm gối lên đùi.

"Đau lắm, có đúng không..." Tôi cúi xuống, thì thào vào tai cô gái nhỏ. "Cho ta nỗi đau của cô, nhé?"

Lời thầm thì của Quỷ cũng tương đương với độc chất, Scorpius luôn kiêu kì lặp đi lặp lại với tôi điều đó. Cô ấy nói đúng, riêng việc tôi còn tồn tại cũng chẳng khác nào vết nhơ khó chịu trên trang giấy trắng. Nhưng cậu thì khác, tớ thích giọng nói của cậu.

Những ngón tay tôi lần đến bàn tay vô lực của cô gái, nắm chặt. "Tớ cũng thích cậu, Scorpius." Dẫu cho cậu giấu giếm tớ vô số bí mật, dẫu cho cậu là một Selene Avenir, thì tớ vẫn thích cậu.

"Có thật không?" Giọng ai đó vọng xuống từ thinh không.

Tôi gật, một cách quả quyết. Mặc cho sự thật rành rành, rằng tôi sinh ra đã không được phú cho khả năng thương cảm.

"Có thật không?" Giọng nói du dương vang lên lần nữa.

"Có thật không?" Scorpius trong thân xác Original chợt mở mắt, "Ngươi thực sự thích ta?"

"Tớ thích cậu." Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy.

"Aries!"

"Ngươi thích ta, hay Scorpius?" Người con gái tóc bạc nhỏ giọng, cặp mắt sáng ngời phản chiếu hình bóng tôi.

"Aries!"

"Tôi..."

Lúc này, dường như không thể kìm chế được cơn tức giận vì bị gạt ra ngoài rìa, ngài Cancer kéo mạnh tôi vào lòng, che chắn giữa tôi và Scorpius bằng chính thân thể mình. "Aries! Tỉnh táo lại!"

Tôi chớp mắt, không hiểu Cancer đang muốn ám chỉ điều gì. Tỉnh táo...? Tôi ư?

"Vâng...?" Tôi yếu ớt lên tiếng, cố gắng tiêu hoá ý nghĩa câu nói của ngài Cancer.

"Đây không còn là giấc mơ của Scorpius nữa rồi." Ngài nghiến răng, càng che chắn tôi kĩ hơn. "Cũng không phải giấc mơ của ▉ ▉ ▉."

Tôi nhíu mày. Một cái tên vô thanh ư? Tên thật của Scorpius quyền năng đến mức nó trở nên vô thanh với ngay cả Cross Blood, là tôi, ư?

Tôi những tưởng trong số Player lần này chỉ mình ngài Cancer sở hữu tên vô thanh cơ đấy, không ngờ Scorpius cũng... Chẳng nhẽ cậu ấy giống với ngài Cancer, một Huyễn Tưởng Chủng tồn tại từ thuở Khởi Nguyên? Vậy thì Scorpius sẽ là Thần Thú hay Ma Thú? Rồng hay Phượng Hoàng? Hay tương tự như Cancer...

"▉ ▉ ▉ ▉ ▉!" Ngài Cancer càng siết chặt vòng tay quanh tôi, miệng không ngừng tuôn hằng chuỗi ngôn lệnh, mà dựa vào cảm quan của tôi tất thảy đều không phát ra âm thanh trong ngưỡng nghe được. Liên tục như vậy, những cụm từ tẩm đầy sức mạnh quẩn quanh chúng tôi, dần tạo thành thứ vũ khí vô hình, quét sạch khung cảnh tiệc tùng khỏi không gian.

Dần dà, khi tôi định thần lại, nơi từng là sảnh tiệc ồn ã, với cơ man là người, chỉ còn lại ba cá thể.

Cancer. Cô gái có lẽ là Scorpius. Và tôi.

Trong khi tôi vẫn được ngài Cancer ôm lấy, Scorpius trơ trọi một mình đứng đối diện chúng tôi, gương mặt vẫn lên hằn nét đau đớn, còn cơ thể quá nửa bị bóng tối quanh đây nuốt chửng.

"Có thật không, Aries? Cậu có thích tớ không?" Scorpius hổn hển, như thể cô ấy đang gom tất cả sức tàn chỉ để hỏi duy nhất điều này.

"Tớ..." Tôi ngừng một lát. "Thích cậu."

Tôi khẳng định một lần nữa, bất chấp việc ngài Cancer sẽ nổi giận lôi đình mà thiêu tôi ra tro.

Chết cũng được, chỉ cần nụ cười của Scorpius còn có thể bừng sáng...

Tôi vùng khỏi vòng tay của ngài Cancer, lao lên ôm lấy cô gái bé nhỏ, nay đã gần như chìm hoàn toàn vào bóng tối.

"Quay lại đi, Scorpius. Chúng tớ cần cậu, chị Leonora cần cậu." Gần như nức nở, tôi lặp lại khi nhận ra cảm xúc đang dần trượt khỏi đôi mắt cậu ấy. "Mọi người cần cậu."

"Ta cần ngươi, Scorpius, không phải Selene Avenir Original." Ngài Cancer hiếm hoi buông được câu an ủi, nhưng tim tôi bỗng quặn đau khi nghe được những lời ấy.

Tôi, có đang đi trên con đường lầm lạc không...?

Hi vọng là không.

Thời khắc này đây, khi từng mảnh, từng mảnh cảm xúc của Original ám lên Scorpius đang dần trượt khỏi thân xác cô ấy, trả lại cho ngài Cancer một Scorpius hoàn hảo, không còn bị pha tạp. Tôi chẳng còn cơ hội để hối hận.

Tôi len lén gục xuống, những cánh hoa đỏ rực màu máu đỏ rơi lả tả khỏi đôi tay đang khum lại che khuất làn môi nhuốm hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top