ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Mau Va Quyen Luc

Ma Kết tỉnh dậy thì thầy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của Thiên Yết, cô khẽ cười thầm rồi dùng ngón tay chọt lên sóng mũi của Thiên Yết. Lúc này, mắt của Thiên Yết khẽ động. Cậu ầm ừ vài cái rồi nắm chặt lấy ngón tay nghịch ngợm của Ma Kết.

Đang nở nụ cười thì gương mặt của Ma Kết trở nên căng lại khi nhìn thấy vết bầm tím ở khéo mắt của Thiên Yết. Ma Kết nhẹ nhàng chạm vào chỗ đó thì Thiên Yết khẽ càu mày của mình lại, mắt của Ma Kết trở nên cay cay.

"Dậy rồi sao?" Giọng của Thiên Yết vẫn còn ngái ngủ nên có phần uể oải, đáp lại Thiên Yết lúc đó chính là sự im lặng bao trùm lên cả không gian này. Cảm thấy điều gì đó không ổn, Thiên Yết mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt vô cảm của Ma Kết. 

Ma Kết ngay lập tức đứng dậy thì Thiên Yết vội nắm lấy bàn tay của cô. Ma Kết cố gắng giãy giũa bàn tay ra, Thiên Yết ngay tức khắc quỳ lên giường. Cậu kéo cô tới và ghì chặt cô vào lòng của mình. 

"Tôi có thể giải thích...."Thiên Yết nhàn nhạt nói, Ma Kết quay lại đối diện với cậu rồi nở một nụ cười trừ. 

"Giải thích sao?" Giọng của Ma Kết vang lên rất là thê lương, giờ phút này cô chẳng muốn nghe điều gì hết. Lại là đánh nhau, tranh giành địa bàn. Cô đã rất chán nản với điều đó.

Thiên Yết dần buông Ma Kết ra, mặt cậu hướng về Ma Kết thể hiện sự quyết tâm.

"Vì cậu, tôi sẽ mang mọi người quay trở lại..."

Lòng Ma Kết xuất hiện một cảm giác rất khó tả, điều mà cô sợ hãi cuối cùng cũng đã tới. Họ đã bước vào một giai đoạn mới, chính là tìm người đứng đầu cho cả khu vực này. Người chiến thắng có thể thực hiện nguyện vọng của bản thân. 

Và Thiên Yết đang muốn thức hiện điều mà Ma Kết mong muốn.

"Cậu..."Ma Kết sợ hãi bịt chặt miệng của mình lại, nếu Thiên Yết tham gia vào trên mặt cậu không chỉ có một vết thương ở khoé mắt mà là hàng chục vết thương khác. Chính Ma Kết cũng chứng kiến cuộc phát động trước Thiên Yết đã thảm hại bao nhiêu. Nếu cô không cầu xin anh em Song Tử giúp đỡ thì Thiên Yết đã chết rồi. 

"Bằng cả mạng sống của mình...."

"ĐỦ RỒI, THIÊN YẾT" Ma Kết hét lên ôm chặt Thiên Yết vào lòng, cô không muốn cậu phải cá cược mạng sống. Cô không muốn như trước nữa, cô không muốn nhìn ai phải đổ máu xuống.

"Đã quá muộn rồi" Thiên Yết khẽ nở nụ cười rồi vuốt ve cơ đang run rẩy của Ma Kết. Cậu đang biết cô đang sợ hãi điều gì, nhưng cậu đã đánh cược rồi. Trong cuộc chiến này, cậu sẽ không thể thua.

"Sẽ có một bàn ăn đầy đủ bảy người cùng vui vẻ ăn ở tiệm cơm của cậu" Thiên Yết thì thầm vào tai Ma Kết rồi buông cô ra, Ma Kết sững sờ đứng đó nhìn Thiên Yết một hồi lâu. Cô khẽ nở một nụ cười thật tươi với Thiên Yết.

"Tôi tin cậu"

#

Kim Ngưu chống tay lên cằm với bộ dạng ngán ngẫm, Song Ngư ngồi ở bên cạnh của cô đã không biết từ lúc nào đã say giấc ngủ từ lâu. Mọi khi vào giờ này, Song Ngư đều ngồi ở trong lớp chọc phá cô hoặc tụ họp các anh em trong băng đảng tại một khu nhà hoàng nào đó. Thay vì cậu ta cúp học mà giờ vô lớp ngủ cũng như không. Nhìn các công thức môn vật lý trên bàn, Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu. Mắt Kim Ngưu không ngừng đảo xung quanh căn phòng học để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Bỗng, Kim Ngưu tập trung vào cô gái đeo mắt kính ở cúi lớp đang bị đám nữ sinh ngồi ở cạnh làm khó dễ. Mọi khi, cô gái đó là người tàn hình ở trong lớp mà sao hôm nay lại làm tâm điểm của đám đông. Trong lòng Kim Ngưu có chút hiếu kì nên muốn thử đi tìm hiểu xem sao. Thấy đám kia chuẩn bị làm gì đó quá đáng, Kim Ngưu bắn cục giấy đã vo trong tay vào mắt đứa đầu xỏ.

Cục giấy bay thẳng vào trán của cô nữ sinh xinh đẹp nhất tạo thành một vệt đỏ sưng lên. Cô gái đó bắt đầu tức tối tìm kẻ chủ mưu làm việc này những chẳng nhìn thấy ai. Đã thế cô gái bị giáo viên chú ý đến mà kêu lên bảng để giải bài.

"Ngủ ngốc!"Kim Ngưu nhếch môi lên cười, ánh mắt chẳng chút gợn sóng nhìn cô nữ sinh xinh đẹp đó. 

"Chuyện gì mà vui thế?"Song Ngư chống tay lên đầu quay sang hỏi Kim Ngưu, không biết cậu ta đã dậy từ bao giờ nên Kim Ngưu chỉ biết ấp úng cho qua chuyện. Nhưng bỗng nhiên, Song Ngư khẽ mỉm cười nhìn xuống cuốn vở bị xé rách một trang giấy.

"Trẻ con quá đấy!" Song Ngư trêu chọc cô, hai má của Kim Ngưu liền phồng lên tỏ vẻ hờn dỗi cậu.

"Cậu ngủ mà?"

"Sợ phu nhân gây chuyện nên phải dậy xem" Cái nháy mắt từ phía Song Ngư cộng thêm hai từ "Phu Nhân" làm cho má của Kim Ngưu bất giác đỏ lên. Tay chân của Kim Ngưu lúc này trở nên luống cuống, ngay cả chép bài cũng không thể tập trung được.

"Cậu...cậu đó...lo học hành đàng hoàng đi..."Kim Ngưu ấp úng nhắc nhở làm cho Song Ngư muốn trêu đùa cô nhiều thêm nữa. Cô gái đáng yêu này không hiểu sao lại có một ma lực đến như thế.

Tiết học vật lý kết thúc cũng là giờ ra chơi, điện thoại của Kim Ngưu bỗng nhiên đổ chuông làm cô hiếu kì mở ra xem. Khi nhìn số ở trên điện thoại mặt của Kim Ngưu trở nên căng thẳng, cô thấp thỏm nhìn thử biểu hiện của Song Ngư. Cậu ta vẫn chưa để ý tới, mắt không ngừng tập trung vào cuốn truyện tranh mà đứa bạn đưa đang đọc dang dở. Kim Ngưu cật điện thoại vào túi áo rồi tiến về phía nhà vệ sinh.

Ngồi trong nhà vệ sinh, Kim Ngưu ấn gọi lại số kia. Kim Ngưu chưa kịp trả lời thì bên kia chỉ lạnh giọng ra lệnh cho Kim Ngưu:

"Hành động đi, Kim Ngưu"

Ngay lập tức, người đó cúp máy. Hai tay của Kim Ngưu cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, gương mặt của cô trầm đi rất nhiều. Một câu nói đơn giản nhưng đối với Kim Ngưu là nhiều điều rất khó lí giải ở trong lòng. Cô rất sợ hãi, sợ hãi phải đối diện với những điều phía trước.

Hình ảnh của Xử Nữ bị tra tấn hiện ra trước mắt của cô, từng vết roi như hằng sau trên làn da của cô ấy. Sau khi đánh xong họ đã dùng muối sát lên những vết thương còn đang rỉ máu đó khiến cho Xử Nữ trầm luân trong sự đau đớn. Hoặc là hình ảnh của Nhân Mã bị nhấn chìm xuống nước rồi bị điện giật khắp người. 

Nghĩ tới đây thôi hai mắt của Kim Ngưu đã đỏ lên mà không thể làm chủ được chính mình. Cô bựt từng cọng tóc xuống, vẻ mặt thể hiện lên sự điên cuồng. Cô muốn thoát cái tổ chức đó, nhưng cô không thể làm gì được ngoài sự tuân lệnh.

Sự tra tấn của hai người chị đã để lại ám ánh ở trong lòng của cô.

"Tôi ước tôi không sinh ra trong gia tộc này...." Kim Ngưu khẽ lẩm nhẩm, bên ngoài truyền tới tiếng động lớn. Kim Ngưu khẽ nuốt nước bọt mà đứng dậy, cô kề sát tai vào cửa để nghe. Nghe giọng nói trong lòng của Kim Ngưu cũng đoán được là cô gái xinh đẹp bị cô ném giấy vào mặt. Vậy là bọn chúng đang ỷ đông để bắt nạt cô bạn đeo mắt kính vừa nãy sao.

"Ngủ với hot boy của trường rồi lên mặt với tụi tao à?"

"Chát"

Tiếng tát vang lên, trong lòng của Kim Ngưu cảm thấy không vui. Đầu của cô bắt đầu đau lên, hình ảnh lúc bé lại hiện về. Khi cô bị đám trẻ trong gia tộc bắt nạt vì bản thân cô đã quá yếu đuối, cô đã khóc lóc chạy về nhà thì nhận một cái tát từ mẹ cô.

"Chỉ có kẻ đuối mới khóc lóc khi thua cuộc!"

Kim Ngưu đã cố trấn an bản thân mình.Cô thản nhiên ra ngoài bước tới bồn rửa tay, cô mở nước thật lớn để trấn áp cơn thịnh nộ ở trong lòng. Dùng quyền lực để áp bức kẻ yếu hơn, điều này thật là ngông cuồng. 

"Mày là ai? Ở đây không có chuyện của mày, mau biến đi" Cô gái xinh đẹp kia lớn giọng đuổi Kim Ngưu đi, cô đứng đó khẽ cười thầm một cái rồi tắt đi vòi nước.

"Mày có tư cách gì đuổi tao?" Kim Ngưu đi tới, từ từ ép cô gái kia tới vách tường. Thấy bạn mình đang gặp bất lợi, đám bạn của cô gái đó vội xong lên túm chặt người Kim Ngưu lại thì bị cô né tránh một cách thuần thục.

"Mày muốn chết sao?" Cậu nói đó vang lên cũng là lúc gương mặt của Kim Ngưu lạnh đi, cô định móc con dao trong túi áo của mình ra. Một cảm giác phấn khích sắp lan toả ở trong người cô, bọn khốn này muốn chơi đùa với cô sao. 

Được thôi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt lạnh tanh đó khiến cho mọi người chứng kiến ở đó muốn lạnh sóng lưng. 

"Haha..."Kim Ngưu ôm lấy bụng cười, cô chuẩn bị nhảy lên thì Song Ngư không biết từ đâu ôm chầm lấy cô. Hai mắt của Kim Ngưu cứng đờ lại, cô thu con dao vào túi. Song Ngư nhẹ nhàng xoa lấy đầu trấn an cô.

"Ổn rồi, không sao đâu!" Kim Ngưu ồm chầm lấy Song Ngư, trong vô thức cô đã quấn lấy cậu không buông. Giống như rời khỏi vòng tay ấm áp này, Kim Ngưu sẽ hoá thành một con ác quỷ. Cô đã không kiềm chế được bản thân mình mà sẽ thảm sát cả nơi này.

Song Ngư có mặt ở nơi này, tụi bắt nạt cô gái đeo mắt kính cũng giải tán. Bởi vì tiếng tăm ở Song Ngư chẳng có tốt lành gì, không chỉ ở ngôi trường mà trên cả hòn đảo này ai cũng phải nể sợ cậu ta.

Song Ngư mang Kim Ngưu đi, cậu cũng không quên cảnh cáo với toàn trường.

"Đừng để tao nhìn thấy điều này xảy ra ở trường học một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top