ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Mau Va Quyen Luc

Bạch Dương ôm bụng cười lớn tới nổi suýt chút nữa rơi xuống ghế sau khi nghe Nhân Mã thuật lại cuộc hỗn chiến giữa Sư Tử và Thiên Bình. Lúc trước cậu từng tiếp xúc thân thiết với hai đứa nó, nhưng không ngờ hai đứa nó lại có năng khiếu chúa hề đến như thế.Lí do đánh nhau cũng hết sức là ba chấm. 

"Chỉ vì tìm một cô gái có mái tóc bạc trắng, mắt hồng đỏ và sợ ánh sáng mắt trời trốn đi mà tụi nó ngưng đánh?" Bạch Dương xác nhận lại với Nhân Mã.

Nhân Mã nhắm chặt mặt lại gật đầu, tưởng tượng lại cảnh điền rồ lúc này thiệt sự làm cô tức không nói nên lời.

"Thiên Bình cho là Sư Tử lợi dụng sơ hở à không độ ngu ngốc của bản thân để thả cô ta đi nên bắt Sư Tử giao người ra."

"Còn riêng Sư Tử thì cho là Thiên Bình đang đùa mình, nên nghe không lọt tai lời Thiên Bình nói"

Bạch Dương nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ.

"Hai đứa nó có lí do hợp lí sao không lao vô choảng nhau" 

"Cả hai không có bằng chứng cho lí lẽ của mình" Nhân Mã không nhanh cũng không chậm đáp lại.

Bạch Dương đứng dậy khỏi ghế, cậu gần như phát giác ra điều gì nên bảo những người khác trong bang rời đi trừ mỗi Nhân Mã ở lại.

"Sư Tử muốn chúng ta tham chiến hạ khu vực Libra" Bạch Dương nói, Nhân Mã mở hai mắt ra nhìn cậu. Nếu xét theo lời của Bạch Dương, thì lúc đó Sư Tử đã biết băng đảng của cô đang dòm ngỏ về họ. Sư Tử chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột thách thức sự chịu đựng của băng Aries, hắn thật sự chưa muốn đánh với Thiên Bình mà chỉ muốn lôi kéo sự nóng vội từ phía Bạch Dương. Nếu vừa này, cô không bỏ về mà tiếp tục ở lại mà nhào vô sâu xé muốn cuộc chiến này diễn ra theo đúng kế hoạch thì băng đảng sẽ bị thiệt hại.

"Cậu hành động sáng suốt lắm!" Bạch Dương đập vai khen ngợi Nhân Mã rồi rời đi, Nhân Mã như trút bỏ hết bầu tâm sự mà ngồi phịch xuống ghế. Cô nhớ về cuộc chiến với Cự Giải lúc ban nãy mà lòng lại trùng xuống, không chỉ có mỗi Sư Tử luôn chú ý tới Ma Kết. 

Mà thậm chí Bạch Dương vẫn âm thầm bảo vệ Ma Kết từ đằng xa. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô biết trong lòng Bạch Dương luôn có Ma Kết chứ không chỉ riêng gì Sư Tử. Ngày mà cô ta chọn ở lại cùng Thiên Yết, Nhân Mã đã thấy Bạch Dương ngồi lặng người ở bờ hồ một hồi lâu mà không rời đi.

Bản thân cô và Cự Giải không ngờ lại có phần giống nhau, đều là kẻ dư thừa cho mắt người khác. Dù cố gắng tạo ấn tượng với người đó nhưng kết quả nhận được lại không bằng một người con gái lớn lên cùng họ.

Nhân Mã ngửa người ra sau rồi đưa tay lên vuốt gương mặt của mình, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Cự Giải mặc kệ cơn đau mà vội vàng chạy về thì thấy Sư Tử và Thiên Bình đang cự cãi như hai đứa trẻ. Cô có ý định đi lên can ngăn lại thì Sư Tử đã tức giận mà rời đi còn mỗi bóng dáng của Thiên Bình lặng lẽ nhặt chiếc áo của mình lên.

Cô muốn hỏi điều gì thì Sư Tử đã hơ hững lướt qua cô rồi lên xe rời đi để Cự Giải khó xử thu tay của mình lại. Muốn nói chuyện với Sư Tử sao lại khó khăn với cô đến như thế, nhưng mà họ đã không đánh nhau. Lí do là từ đâu chứ?

Ma Kết đã đến đây sao?

Nhìn xung quanh cũng không có bóng dáng của cô ấy, thì lí do từ đâu mà Sư Tử và Thiên Bình không đánh nhau. Cự Giải vội chạy tới chỗ Thiên Bình đã hỏi rõ sự tình.

"Anh hai..."

Thiên Bình giật mình nhìn cô, thấy cô bị đánh trong lòng Thiên Bình có chút bất an vội chạy lại xem xét tình hình.

"Là ai làm?"

Cự Giải ấp úng xoa đầu, cô không thể nào nói cô vừa cùng với No1. Aries đánh nhau được. Nếu không, Thiên Bình sẽ kéo sang đó mất. Cự Giải vội lấp liếm, nói dối với Thiên Bình.

"Vừa này em vừa vấp té? Có chuyện gì về diễn ra ở đây sao anh?" 

Thiên Bình nửa tin nửa ngờ nhìn cô, Cự Giải liền đập vào người tỏ ý chỉ là vết thương thường thôi cho Thiên Bình yên tâm.Cậu không nói lời nào liền rời đi, ánh mắt của Thiên Bình có vẻ trầm xuống. Nhưng mà điều gì làm cho anh cô tức giận đến như thế chứ.

Cự Giải vội chạy theo sau Thiên Bình, khi thấy cô người dân trong đây vội kéo cô lại để nói chuyện. Một người hay đi theo Thiên Bình thuật lại những sự việc đã diễn ra hồi nãy.

Cự Giải đã hoảng sợ khi nghe Thiên Bình có ý định giết cô gái tên Xử Nữ đó nếu tìm thấy cô ấy. Thật sự không xong mất rồi, nghe những gì mà họ miêu tả thì có thể Xử Nữ bị bệnh bạch tạng. Một cô gái đi đứng ở ban ngày đã khó khăn lại bị anh cô quần như chong chóng đến như thế thì còn gì nữa chứ.

Điều bất ngờ hơn là Thiên Bình đang lùng cô ấy trong khu vực này, nếu chẳng may bị Thiên Bình bắt được cô không dám nghĩ đến kết cục của cô gái tên Xử Nữ đó. Cự Giải phải đi tìm Thiên Bình, không thể để Thiên Bình đập chết cô ấy được.

#

"Sư Tử và Thiên Bình ẩu đả? Cậu không đi nhìn Thiên Bình một cái sao?" Người đàn ông cúi mặt xuống nhìn chàng trai trẻ đang chơi game trên ghế sofa, hai mắt cả hai đối diện nhau. Cậu trai trẻ đó liền trợn mặt lên hiện lên bộ dạng mệt mỏi không muốn di chuyển.

"Tôi mệt lắm!" Cậu ta buông trò chơi điện tử xuống rồi uể oải ngồi dậy, mấy ngày qua cậu đã không được ngủ thể hiện đôi mắt thâm quầng như một con gấu trúc. Giờ phút này cậu còn tâm trạng gì quan tâm tới cuộc ẩu đả của nhưng băng đang kia chứ. 

"Song Ngư...Cậu là thủ lĩnh đấy" 

Cậu trai trẻ tên Song Ngư ngay lập tức bức tóc khó chịu.

"Tao không quan tâm" Song Ngư bực dọc nói, thủ lĩnh gì chứ cậu đang là rất đau đầu lắm đây.

"AAAAAA.." Song Ngư hét toang lên, tất cả người trong băng đảng quay sang nhìn cậu. 

"Chuyện gì nữa đây?Là thằng nào?" Một người tức giận đá ghế đứng dậy, họ tưởng là ai đang muốn chọc giận Song Ngư nên đang tràn đấy khí thế muốn tìm người đó để tính xổ.

"Kì này tao không trên trung bình tất cả các môn thì Kim Ngưu sẽ không nói chuyện với tao nữa!"

"Ôi trời..." Cả đám trề môi nhìn Song Ngư tỏ vẻ khinh thường. Có bao giờ họ nhìn thấy Song Ngư phải sợ chuyện học hành như bây giờ.

Và chàng trai bị đúp học hai năm chính là thủ lĩnh của bọn họ.

Nhìn thủ lĩnh người ta rồi nhìn vào thủ lĩnh của mình, họ chỉ biết thờ dài.

"Thái độ tụi mày là sao?" Song Ngư đứng dậy chỉ mặt từng đứa để nói, cậu chỉ là lơ là bọn nó một chút thôi mà đã có thái độ như vậy với cậu mất rồi.Không được rồi, Song Ngư phải chứng minh vị thế của mình ở đây mới được. Lí tưởng đó vừa lé lên trong đầu của Song Ngư thì một cô gái với mái tóc nâu uốn sóng lượn thả xuống chạy sọc vào nơi này.

Cô dựa tay vào tường thở dốc, ánh mắt tràn đầy sát thương nhìn về phía Song Ngư.

"SONG NGƯ..." Cô hét lên, ném thẳng cái cặp về phía Song Ngư. Các đàn em của cậu đều né tránh thuận lợi còn riêng Song Ngư thì hưởng chọn cái cặp đó vào mặt của mình.

"Cậu lại dám cúp học?" Cô gái đi tới chỉ trích Song Ngư, cậu chỉ biết ôm chiếc cặp vào ngực ngực rồi chớp chớp con mắt với cô gái. 

"Kim Ngưu? Sao cậu lại ở đây?"

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng?" Kim Ngưu khoanh tay lại làm bộ mặt dữ tợn với Song Ngư. Không còn đường nào giải thích, Song Ngư đành phải im lặng để nghe Kim Ngưu quát mắng.

Đám đàn em của cậu chỉ biết phì cười chứ không ra tay giải vây giúp cậu.

Kim Ngưu chửi hăng say một hồi rồi ngồi bệt xuống đất, gương mặt gần như sắp khóc tới nơi.Cô chỉ tay lên mặt Song Ngư, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt đáng yêu của cô.Từ trạng thái tức giận thì Kim Ngưu đã chuyển sang bộ dạng uất ức không nói thành lời. 

"Đừng khóc mà..." Song Ngư ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ lấy lưng Song Ngư, cậu kéo phần tay áo khoác của mình lên tay rồi nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt vô cớ của Kim Ngưu.

"Song Ngư...là đồ ngốc...huhu...sao cậu lì đến như thế..."Kim Ngưu vừa nói vừa đánh liên tục vào lồng ngực của Song Ngư.

"Rồi..rồi..Tôi là đồ ngốc được chưa?"

Song Ngư cố gắng dỗ dành cô, dỗ mãi Kim Ngưu mới chịu nín khóc khi mà cậu thoả hiệp sẽ dắt cô đi ăn món gì ngon.Đúng thật là chỉ có đồ ăn mới làm Kim Ngưu nguôi giận trong lúc này.

"Song Ngư, còn trận đấu?" 

Kim Ngưu trừng mắt lên nhìn cậu, Song Ngư lắc lắc đầu đưa tay lên miệng bảo tụi kia đừng nói nhiều.Cậu nhanh tay, nhanh chân vội kéo Kim Ngưu đi mất.

Đang đi dọc đường, Kim Ngưu tự nhiên nhìn Song Ngư định nói điều gì thì cô lại thôi không dám nữa. Từ này đến giờ, biểu hiện của Kim Ngưu cứ là lạ đến như thế làm Song Ngư rất tò mò.

"Có chuyện gì sao?" Song Ngư lên tiếng hỏi Kim Ngưu trước.

Cô đành ầm ừ đi trước cậu, đột nhiên bước chân của Kim Ngưu dừng lại. Cô cúi đầu xuống siết chặt chiếc cặp của mình lại rồi mới có can đảm nói tới điều mà mình muốn nói với Song Ngư.

"Hôm nay ngày giỗ anh Xà Phu, cậu đã tới thăm mộ anh ấy chưa?"

Song Ngư cứng đờ người lại, cậu im lặng không nói lời nào mà trùm chiếc mũ áo khoác của mình lên.

"Khi nãy tôi gặp chị Ma Kết và...Thiên..."

"Đủ rồi, Kim Ngưu" Song Ngư quay người lại, Kim Ngưu có phần hoảng sợ với cảm xúc của Song Ngư lúc này.Kim Ngưu đành im lặng không nói tiếp.

Cô biết là Song Ngư rất coi trọng cô, nhưng khi nhắc đến chuyện của quá khứ thì Song Ngư chưa thể bao giờ bình tĩnh được.Những người mà trước đây mà Song Ngư xem như anh em giờ tất cả trở mắt đấu đá lẫn nhau.

Cuộc chiến mà Song Ngư không mong muốn đã xảy ra, khi nhắc về một ai trong số họ chỉ như là vết thương đang rỉ máu trong lòng Song Ngư.

Trong khung cảnh buổi chiều tàn, đôi nam nữ trên con đường vắng đó bỗng nhiên xuất hiện khoảng cách. Cả hai dần như không nói lời nào cứ thế tiếp bước trên con đường này.

#

Ma Kết chuẩn bị một bàn thịnh soạn ở trong quán ăn mà cô đang mở, một phần cô muốn cúng kiến cho anh trai mình. Phần còn lại là mong muốn những người đó có thể xung quầy lại cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm. Ma Kết đã nấu những món mà họ thích ăn, nhưng hai năm rồi những chỗ ngồi đó vẫn trống trơn. Ngồi trên chiếc bàn rộng rãi, gấp những món ăn đã nấu để bỏ vào miệng vì sao nó lại khó nuốt đến như thế.

"Thiên Yết, vì sao cậu lại không ngồi vào bàn ăn?" Ma Kết buông đũa xuống.

Thiên Yết đang đứng dựa lưng trước cửa cô bỗng nhiên mở mắt ra, cậu không trả lời câu hỏi của Ma Kết mà quay lưng lại.

"Xin lỗi, tôi không thể" Nói rồi Thiên Yết đóng cửa quán ăn lại rồi rời đi.

Ma Kết chống hai tay lên chán, gương mặt tỏ vẻ bất lực. Một người luôn nở nụ cười như Thiên Yết từ lúc nào đã trở thành gương mặt lạnh tanh không có cảm xúc đến như thế.

Vì sao họ lại trở lại như xưa?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top