ZingTruyen.Top

12 Chom Sao My Nhan Den Tu Qua Khu


Thành Trường An - Hậu Đình - Cung Tài Nhân......
______________________________________

* Lãnh Ngọc Sư Tử. Ả ta lại trốn đi đâu rồi?

Sát khí tỏa ra từ chủ nhân của câu nói ấy. Khiến hoa dè nguyệt sợ...

* Hoa Tiệp Dư...Lãnh Tài Nhân đang ở Hoa Viên.. Để nô tỳ đi gọi Lãnh tài nhân về đây cho người.

Một nô tỳ run sợ bẩm báo . Nàng ta nghe vậy mới ậm ừ ngồi đợi...

Nàng ta xinh đẹp, dáng vẻ ngọc ngà nhưng bản tính kiêu kỳ. Hung dữ. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng tâm kế đa đoan. Coi thường và hay ức hiếp các tài nhân khác . Nhất là nàng ấy....Nàng ta rất ghét nàng vì ganh tị với nhan sắc của nàng. Luôn tìm mọi cách chà đạp. Nhưng nàng ấy... Không hề sợ nàng ta...

Bỗng từ phía xa. Trước cổng Hậu đình. Một nữ nhân aó trắng hồng thướt tha đi tới... Mái tóc dài lụa là tung bay theo gió. Dáng vẻ yêu kiều . Khuôn mặt tựa tiên giáng trần. Băng thanh khiết ngọc. Ngũ quan thanh tú mĩ miều mặc dù không hề có một chút phấn son. Làn da trắng mịn không tì vết tựa như bông tuyết. Khiến hoa nhường nguyệt thẹn.....Ong trêu bướm ghẹo...Người người ghen tị..

Nàng là Tài Nhân Lãnh Ngọc Sư Tử... Là nữ nhi của Quan phủ Lãnh Hiền và Phu nhân Kim Hạ. Hai tháng sau là sinh thần mừng nàng tròn 18 tuổi. Độ tuổi thanh xuân quý giá trong đời người con gái chỉ có một lần... Nàng đã lên kế hoạch ngao du bốn bể. Tìm hiểu sâu rộng...

Nhưng vừa nghe Triều đình nạp Tài Nhân... Và nàng phải tiến cung...Thì bao nhiêu khát vọng được ngao du sơn thủy của nàng đều bị dập tắt . Lụi tàn đến không còn manh giáp....Nàng buồn giận đến mức bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày liền. Mẫu thân lo lắng khuyên nhủ hết lời . Còn tặng một miếng ngọc bội hồ điệp tím. Nói là ngọc ước hộ mệnh....phải mang theo bên mình. Cuối cùng nàng cũng chịu nghe mẫu thân. Vì nàng... Là không muốn tiến cung nạp phi mà....

Nàng thích sự mới lạ của thiên nhiên nên dù có vào cung đầy rẫy quy củ phép tắc nàng vẫn la cà tìm hiểu từng cung một....cũng không bỏ sót Thái Cực cung... Nơi nghị luận việc Triều chính....và nơi đó. Nàng đã vô tình gặp Người...

~~~Flash back~~~Hoa Viên cung Thái Cực

Bây giờ là canh Thìn. Họp chính trong Triều đã xong... Các quan viên ai nấy đều về phủ của mình lo chuyện tấu sớ Chỉ có Người là ở lại Hoa Viên ngắm cảnh. Tìm một cành cây to để đánh một giấc .

* Bẩm tấu Bệ Hạ...giờ đã là canh Thìn...  Người nên nghỉ ngơi một chút để canh Thân còn phê tấu chương nữa ạ...
Đó là một lão công công lớn tuổi... Đang nói vọng lên cây... Đủ lớn để người trên đó nghe rõ .

* Ta biết rồi....ngươi lui đi....

Chủ nhân của giọng nói đó là đương kim bệ hạ Vũ Hoàng Ma Kết. Nắm trong tay bao quân tướng sĩ .Người trên vạn người . Khuôn mặt điển trai nhưng có phần lãnh đạm. Ngũ quan khí chất cao ngời ngời của một đấng minh quân. Tinh thông võ nghệ. Là người trong mộng của biết bao mỹ nhân trong cung. Ngày đêm mong mỏi được người để ý . Trở thành mẫu nghi thiên hạ .

Lão công Nhân Đức liền theo lệnh lui xuống. Chỉ còn Người ở lại. Nằm vắt vẻo trên cây. Mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Bỗng.....

* Woaa. Hoa Viên Thái Cực cung không ngờ lại đẹp như vậy a~. Không uổng công ta trốn ra đây chơi...

Là Tài Nhân ham chơi Lãnh Ngọc Sư Tử của ta đây mà. La cà đủ chỗ cuối cùng lại vào nơi cấm địa này.

* Aha~ Hoa cúc . Hoa lài này. Hoa hồng... Hoa hướng dương nữa. Thật đẹp quá đi (*¯︶¯*)

Tiếng cười trong trẻo và gương mặt tươi tắn của nàng vô tình lọt vào mắt kẻ nằm trên cây... Người ngắm nàng mãi không thôi. Người bất ngờ với sự ngây thơ đó... Bởi trong cung... Nữ nhân nào cũng tâm kế đầy đầu. Phấn son chát đầy mặt. Y phục lòe loẹt đủ màu rồng phụng...

Còn nàng ... Chỉ mặc chiếc váy trắng tinh điểm chút hoa văn màu hồng nhạt .Khuôn mặt tự nhiên không trang điểm....là đã tôn lên vẻ trắng trong thuần khiết của nàng rồi. Mái tóc dài vô ý bị gió thổi bềnh bồng.... Hắn nhìn mãi không chớp mắt . Bất giác gây ra tiếng động làm cho tiên nữ kia phát hiện..... Hoảng sợ bỏ chạy đi mất.

Người ngồi trên cây... Ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng hồng xa xăm...

* Nữ nhân ấy. Thật đặc biệt....

End flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cung Tài Nhân......

* Ay da da... Tên đó là tên nào mà dám theo dõi ta. Thích khách sao.... Thật... Là mất hứng....

Sư Tử trở về trong bộ dạng thảm não.... Định về ngủ một giấc cho đã...

Thì...

* Tài nhân Lãnh Ngọc Sư Tử .Ngươi đi đâu mới về. Tại sao người của ta tìm khắp trong Hậu cung lại không thấy nguơi hả. Ngươi trốn xuất cung phải không ..?

Hoa Tiệp Dư từ đâu bước ra phẫn nộ tra khảo nàng ấy. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh cung kính đáp lời.

* Hoa Tiệp Dư. Sư Tử không hề trốn ra khỏi cung. Chỉ là do buồn chán nên đi dạo trong Hoa Viên ngắm bông ngắm bướm mà thôi. Đã để Hoa Tiệp Dư lo lắng rồi...

Hoa Mỹ Linh lúc này tức giận ra mặt. Chỉ tay vào Sư Tử. Xổ một tràng dạy dỗ như đã đè nén lâu ngày..

* Lãnh Ngọc Sư Tử nhà ngươi . Thân là một tài nhân tíến cung học lễ nghĩa . Nhưng suốt ngày chỉ la cà khắp Hậu đình rồi tới Dịch đình. Không lo học cầm kì thi họa. Hỏi sau này sao làm thê thiếp của Hoàng Thượng tôn kính được hả....?

Nghe tới đây Sư Tử bụm miệng cười khúc khích.... Kẻ ham chơi lêu lổng ngông cuồng như nàng mà được làm phi của Hoàng thượng sao...? Hoa Mỹ Linh này đánh giá nàng cao quá rồi....
Sư Tử nàng cũng chả quan tâm. Lỡ chẳng may bị Hoàng thượng để ý bắt làm thê thì cũng mặc kệ.... Có kẻ hầu người hạ... Suốt ngày ăn ngủ đi chơi thôi chớ lo sợ gì....

Nàng giả vờ tĩnh tâm. Chứ trong bụng thì đang cười sặc sụa muốn rớt ruột.

* Thật ra Sư Tử không hề muốn nhập cung làm tài nhân. Là do phụ mẫu ép buộc. Nên ba cái chuyện đó. Sư Tử thần không hề có một chút hứng thú .

Nàng nhắm đôi mắt ngọc ngà lại. Đặt bàn tay thon thả lên trước ngực. Như đang cảm nhận điều gì đó. Đôi môi hồng căng mọng cong lên khẽ cười...Giọng nói nhè nhẹ nhưng loáng thoáng sự bất cần. Chế giễu....

Hoa Mỹ Linh khó chịu với cái vẻ ôn nhu từ tốn đó. Tức giận hất tay Sư Tử ra khỏi ngực nàng. Tát nàng một bạt tay. Điệu ngữ điên cuồng hống hách....

* Ngươi đang nói xằng ngôn gì đó. Ngươi. Thân là một tài nhân mà dám cuồng ngông thế sao. Mau cút cho ta..

Nàng ta đắc chí. Miệng cười ha hả. Ánh mắt như dao nhọn chỉ hận không được một nhát đâm chết Sư Tử....

* Ngươi cứ đợi đó tiện nhân Sư Tử... Ta không để yên dễ vậy đâu . Cuộc sống của ngươi trong cung còn ngắn lắm. Xem ta đối đãi ngươi thế nào. Hứ....

Sư Tử nàng tức . Mà không nói nên lời. Không lẽ nàng tán lại nàng ta cho bỏ ghét...

Không được. Làm thế chắc chắn mình sẽ bị xử tội chết.
Hoa Mỹ Linh. cứ đợi đó. Ta sẽ bắt trả gấp đôi... Cho cái tát này.

Nghĩ mình trận này đã thắng đậm. Hoa Mỹ Linh mới ung dung bước đi. Không quên bỏ lại một nụ cười nguy hiểm và ánh mắt giết người ...

* Cô chưa thắng được ta đâu. Đừng vội đắc chí .

Cảm thấy có sát khí. Nàng ta quay lại thì bắt gặp một nụ cười tươi hơn hoa của Sư Tử đang nhìn mình như thách thức. Bất chợt tức giận ầm ầm ...

* Cung tiễn Hoa Tiệp Dư . Sau này nếu không có gì quan trọng thì đừng tìm ta nữa nhé. Ta đây không rảnh " đàm đạo "với người đâu .

Sư Tử nhún chân một cái. Không giống đang chào mà là chọc quê nàng ta... May mà nàng ta không thấy. Chỉ tức ói máu khi nghe câu nói cuối của Sư Tử mà thôi .

* Hahaha . Nhìn cô ta buồn cười thật. Muốn cãi với Sư Tử thao thao bất tuyệt ta sao. Học hỏi thêm đi...

Đứng ngẩn hồi lâu......Nàng tự hỏi bản thân.

* Từ trước giờ ta chưa hề đắc tội với nàng ta . Tại sao lại ghét ta tới vậy. Thù oán của kiếp trước sao...

Nàng bước ra sau giếng. Bất chợt ngồi khuỵ xuống thành giếng . Ánh mắt mơ hồ nhìn xuống làn nước trong. Tay sờ gò má sưng đỏ của mình. Môi run run khẽ nói...

* Nếu như cấp bậc của mình trong cung cao hơn nàng ta. Có lẽ ta sẽ không bị đối xử như thế này......ngược lại còn trị được nàng ta... Đồ rắn độc.

Nàng suy nghĩ mông lung. Ánh mắt vô hồn nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trong nước. Thở dài cười khổ...

* Ta đang nghĩ gì thế này....Lại mơ mộng viễn vông rồi. Haizzzz...

Nàng chống cằm tự than thở. Chỉ có trời đất mới biết tâm trạng của nàng lúc này tệ thế nào.... Tức mà không nói nên lời...

* Nơi nào cũng được. Chỉ cần được tự do tự tại. Người người bình đẳng. Ta muốn tới đó... Chuyện gì ta cũng chịu được...

Nàng gục đầu rơi nước mắt. Nước mắt của sự tức giận. Kìm nén. Giọt lệ ngọc ngà rơi xuống hòa vào dòng nước...

Qua vài khắc. Mặt nước chuyển động chao đảo....

Bỗng một luồng sáng dưới giếng từ đâu phát lên chiếu thẳng vào Viên ngọc bội ước mà mẫu thân đưa cho nàng đang đeo trước ngực . Sư Tử cũng vì vậy mà bị kéo xuống. Nàng cảm nhận được thân thể mình đang lơ lửng tựa như bay.... Mắt không tài nào mở ra được.... Trí óc không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra..  

Lúc lấy lại được cân bằng thì nàng thấy mình đang ...trôi nổi giữa một con sông....Và nàng... Không hề biết bơi....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________

END Chap 1~^O^~
Lần đầu tiên mị viết truyện xuyên không cung đình 12 chòm sao. Chap này hơi dài và hơi thiên vị cho Sư Tử. Xin lỗi các readers a~
Mọi người bình chọn cho mị với nhé.☆☆☆☆☆ Quăng cho vài cái cmt góp ý lun nhoa~
Cho mị có động lực để viết tiếp. Để buồn là mị drop vì nản đấy ạ . Đa tạ~ 😆☆☆☆

Author : Mimi Neko Ngố....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top