ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Nhung Cau Chuyen


____

Song Tử và Thiên Bình là hai chị em không cùng chung huyết thống, khi Thiên Bình mất mẹ, ba của nó đã quyết định bước thêm bước nữa và giờ đây, nó có thêm một người bạn cùng tuổi trong nhà. Song Tử từ nhỏ đã thể hiện ra bản thân là một thằng nhóc rất thông minh và có thể tự lập được từ bé. Thiên Bình thì lại khác, nó chính xác là một cô bé ít nói, không muốn mình trở nên nổi bật trước mặt ai. Vậy mà sau khi ông ba nó tiến thêm bước nữa, cả hai mẹ con nhà Song Tử dường như trở thành cái gai trong mắt con bé. Tính tình trở nên dễ nổi nóng, hầu như hôm nào cũng nghe thấy vài câu không hay về Song Tử từ miệng của Thiên Bình

"Này! Bộ cậu bị điên à! Đừng có tự ý vào phòng của tôi!"

"Xin lỗi!"

"Phiền quá đấy! Đừng có để tôi nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa!"

"..."

Song Tử lại là một đứa con hiểu chuyện, chưa bao giờ cậu phàn nàn gì về chuyện Thiên Bình đối xử ra sao với mình, cũng chưa từng dám mách chuyện với ba mẹ. Cũng vì Song Tử thuộc dạng hiền lànhcậu chẳng nói chẳng rành, cứ yên lặng để mỗi ngày phải bị Thiên Bình nói nặng lời.

Song Tử cứ thế, âm thầm cho đến những năm cuối tiểu học. Thiên Bình bắt đầu không màng tới chuyện gây rối cậu, và bắt đầu chú tâm vào việc học của mình hơn mấy chuyện vặt khác, nó lúc này cũng đã có cảm tình với mẹ con cậu nhiều hơn lúc ban đầu. Nhưng đồng thời, dường như sức khỏe của Thiên Bình cũng trầm trọng đi nhiều

"...Ugh! Khó chịu quá"

Thiên Bình rên rỉ, rồi gục xuống bàn, tay cứ đánh vào đầu của mình với mong muốn cơn đau sẽ giảm đi đôi chút, nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì. Nó sờ vào đầu mình, cảm giác nhiệt độ chẳng chênh lệch mấy với bàn tay của nó, nóng ran, xác định là ốm rồi. Chẳng phải là chuyện quá mới mẻ, điều này thường diễn ra khi nó quá căng thẳng hay vì vài lí do ngu ngốc nào đó. Nó gấp sách vở vào một bên, ba mẹ đều vắng nhà nên nó chỉ có thể tự lo liệu thôi, lết cái thân nóng ran của mình đi đến giường, nó bất lực gục xuống, cảm giác khó chịu thêm cả cảm giác nhức nhức ở thái dương khiến nó muốn ói

Cạch!

"Thiên Bình, tới giờ học thêm toán rồi..."

"..."

"Cậu lại ốm à?"

"..."

"Để tôi lấy khăn chườm"

Song Tử chẳng vẻ gì là hoảng hốt, chỉ xuống nhà tùy tiện lấy khăn mặt ngâm nước nóng, rồi gấp lại mang ra chườm cho Thiên Bình

"Mệt lắm không?"

"..." Thiên Bình vẫn không nói gì, chỉ thấy nó khẽ cựa đầu đáp lại

Song Tử nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa là lớp học thêm bắt đầu rồi, nhưng để Thiên Bình ở nhà một mình thì cậu lại lo lắm...

"Tôi ở nhà cùng cậu nha?"

"...Học đi" Nó khó khăn lí nhí, dường như Thiên Bình không muốn để Song Tử nghỉ học, bởi một lí do đơn giản là nó chẳng muốn ai làm phiền mình trong khoảng thời gian nó nghỉ ngơi, nhất là Song Tử, nó đã không ưa rồi mà lúc nào nó bệnh cậu cũng chăm cho làm nó chẳng biết xiêu lòng bao lần, mà chăm theo kiểu cho có mới không ổn chứ.

"Vậy tôi đi một chút" Song Tử lật khăn sang mặt bên, đắp cho nó cái chăn mỏng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Thiên Bình thở phào, nó chùm chăn kín mít, rồi bắt đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ.

...

"Thiên Bình?"

Song Tử trở về ngay sau khi gọi điện tới lớp học thêm, cậu xin phép cho cả hai cùng nghỉ để cậu ở nhà chăm bệnh, dù rằng chuyện đó có hơi khó xử, nhưng cũng may sao, người dạy thêm là anh họ của Thiên Bình, nên việc xin phép cũng khá dễ dàng. Nhìn Thiên Bình thế kia thì có lẽ đã ngủ rồi, cậu tới gần, nhẹ nhàng gỡ chăn xuống ngang bụng để nó ngủ thoải mái hơn, rồi cũng ngồi xuống giường, chăm chú nhìn nó đang an lành bên giấc ngủ. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ngủ là đánh một giấc mấy tiếng lận.

"Hừm...cậu ta ngủ ngon ghê"

Song Tử thở dài...Rồi quay lưng nhìn căn phòng bừa bộn sách khiến cậu không nhịn được đành đứng dậy dọn dẹp phòng, có chăm học mà phòng thì lúc nào cũng lười dọn dẹp, bởi vậy không có cậu chắc hôm nào cũng bị ba mẹ la mất. Nhìn những bức tranh trên bàn, cậu phát hiền một tờ giấy vùi dưới đống sách vở có tên của cậu, to bự chẳng ở giữa và được viết nắm nót...Bên dưới là mấy dòng chữ nhỏ xíu không thể dịch được

"Gì đây? Định trù mình à?"

Không để tâm đến, Song Tử lại ngồi canh chừng cho nó, trong phòng bỗng trở nên yên ắng hẳn

Những năm tiểu học cứ yên bình như thế.

...

Năm lên sơ trung, hai đứa ở chung một lớp, nhưng tuyệt nhiên chẳng muốn ho he một lời nào với đối phương, nhiều người cũng biết chuyện cả hai chị em cậu, rồi nhiều chuyện khuyên bảo hãy thân với nhau hơn, nhưng đổi lại chỉ là mấy tiếng ừ ờ cho qua chuyện.

"Song Tử, Thiên Bình lại ốm à?"

"..." Cậu gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào mấy bài toán nâng cao

"Mang bộ đề ôn luyện lí cho nó nhé, tuần sau thầy bảo nó nộp"

"Biết rồi"

Hôm đấy cậu về nhà, căn nhà vẫn như vậy, chẳng thấy bóng dáng của ba mẹ ở đâu, thời gian gần đây họ luôn chăm chú vào công việc, ít khi quan tâm tới cả hai chị em cậu. Nên mọi việc trong nhà đều đến tay Song Tử vì cô chị Thiên Bình kia chẳng làm được gì cả.

 Thiên Bình không ngủ được, nó cựa quậy trong chăn rồi bật dậy, quay trở lại bàn học, cố làm cho xong bài tập rồi mới an tâm nghỉ. Nghe tiếng động dưới bếp, nó biết Song Tử đã về rồi, mà có về nó cũng chẳng để tâm lắm, cứ nên hoàn thành bài vở của mình thì hơn

"Ủa? Sao đề bài này ngộ vậy?"

Ngó ngó nghiêng nghiêng, xoay đi lật lại nó vẫn chẳng hiểu mình sai chỗ nào, bài toán này không phải Song Tử đã chữa cho cả lớp bữa trước cơ mà nhỉ?

"Ủa?"

Nó thẫn thờ một hồi lâu, rồi rốt cục đành kệ, nó chăm học thì có chăm nhưng cũng dễ bỏ cuộc lắm chứ, dù gì năm nay cũng không phải là khóa học cuối cấp, nó không để tâm.

6h03

Vừa nghe thấy mùi thơm, Thiên Bình quay lại, kịp lúc Song Tử đi vào

"Thiên Bình, cháo này"

"Cám ơn, cứ để đó đi"

"Ăn đi rồi học sau"

Chính Thiên Bình cũng không cưỡng lại được hương thơm đang hấp dẫn mình, nó đi xuống, lấy tay xoa xoa đầu mũi mình như một thói quen, rồi nhận bát cháo

"...Ờm...Cám ơn"

Nó múc một muống nhỏ chậm rãi thưởng thức vị ngon đang lan tỏa trong miệng, nói gì thì nói ở trong nhà không ai nấu ăn giỏi bằng Song Tử cả, dù không muốn nhưng phải thừa nhận một điều rằng những món ăn Song Tử làm lúc nào cũng đánh thức được vị giác thèm ăn của nó, thật vi diệu

"Sao? Hợp vị không?"

"Ngon!--- Mà..."

Thiên Bình ngừng ăn, đôi mắt đen của nó mệt mỏi nhìn vào bát cháo, rồi sực nhớ đến cái cặp của mình

"Quên, cho cái này nè"

Nó lục cặp, rồi mang ra hai hộp kẹo chocolate nhỏ có gắn nơ xinh xắn cho Song Tử, hồi sáng có người tặng Song Tử nhân ngày valentine. Tính ra thì Thiên Bình còn nghĩ mình mới là người được hưởng nữa. Thiên Bình để xuống trước mặt Song Tử

"Con nhỏ nào lớp dưới hồi sáng tặng cho đấy, còn đây...Ờm, của Bảo bình"

Đúng ra là con nhỏ Bảo Bình đưa cho Thiên Bình, mà trong thâm tâm nó biết, mình còn lâu mới có cái cơ hội được ai tặng quà, kể cả con bạn thân Bảo Bình. Nó chỉ khéo ngụ ý rằng nó muốn tặng cho Song Tử thôi, mà nó ngại.

Song Tử nhìn Thiên Bình vẫn chậm rãi ăn cháo, liền cất lời

"...Thôi, tôi không thích ăn ngọt"

"..."

Thiên Bình chẳng nói gì, tiếp tục với nhiệm vụ ăn cháo, bản thân nó là một đứa khá có cảm mến với đồ ngọt, nhưng mỗi lần ốm là nhìn không muốn ăn

"Thế cứ để đó, đoạn khi nào tôi ăn hết cho"

Lại im lặng, Thiên Bình ghét cái không khí ngột ngạt như vậy, đã thế ăn còn bị nhìn nữa, nuốt sao nổi

"Song Tử này"

"Sao?"

"Tự dưng cảm thấy cậu giống một người anh trai tốt ghê"

Thiên Bình không hiểu sao mỗi lần bệnh, giọng lại có vẻ mềm mỏng hơn, con bé nhăn mặt vì đầu còn đau, vẫn cố chấp hỏi tiếp

"Rõ ràng cậu sinh trước tôi vài tháng, mà sao tôi lại được làm chị vậy?"

Song Tử ngẫm lại, ừ cũng đúng, cậu cười trừ

"Tôi cũng muốn biết tại sao lắm đấy"

Thiên Bình vẫn chăm chú vào bát cháo, nó không nhớ mình từng gọi Song Tử là em trai. Vả lại, nó cũng không thích có anh chị em nào, chẳng hiểu tại sao

"Mà cậu cũng đâu coi tôi là chị đâu"

"..." Song Tử im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì, cậu chỉ từ tốn nhắc nhở Thiên Bình "Ăn đi"

Cô gật đầu

...

Song Tử và Thiên Bình vẫn chênh nhau một giới hạn về độ thông minh, nhưng Thiên Bình từ hồi đầu lớp một cho đến năm cấp ba vẫn cố gắng để học chung lớp với cậu. Và Song Tử công nhận sự kiên trì đó. Dù cậu biết, cái Thiên Bình cố gắng không phải là muốn học cùng cậu, mà chỉ là muốn chứng minh cho người khác biết, Trương Thiên Bình không phải là người kém cỏi đến mức để người khác phải suốt ngày so sánh với cậu.

Năm thi lên cấp ba, Thiên Bình còn lôi Song Tử đến dạy học suốt đêm cho mình, vì ngôi trường mà cả hai sẽ thi vào là thuộc dạng trường giỏi, điểm đầu vào cũng cao càng khiến nó bối rối hơn

Cứ thế đó, Thiên Bình đã rất cố gắng học hết công suất của mình, và cuối cùng thì cũng đậu vào ngôi trường ao ước, ngồi trọn trong tốp 20 của khối và thành công ngồi chung một lớp với Song Tử

Nhìn bảng điểm mới toanh trước mặt, Thiên Bình ngao ngán thở dài.

"Mười bảy à, không tệ đâu"

"...?!"

Thiên Bình lườm nguýt, né tránh bàn tay đang đặt lên vai của mình

"Sao đấy? Thiên Bình! Giận à?"

"...Ble!"

Thiên Bình lè lưỡi tỏ vẻ chẳng hề vừa ý gì. Song Tử cũng chẳng mấy để tâm đến hành động ngốc nghếch đó. Chỉ bật cười khúc khích. Thiên Bình theo thói quen rít lên khó chịu, rồi cuối cùng cũng hất mặt quay gót đi ra ngoài, bỏ lại Song Tử với đám người trong lớp.

"Năm nay cả hai lại chung lớp rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top