ZingTruyen.Top

|12 Chòm Sao| Phải Lòng Ta

Chapter 17: BD

YukaMelody

Alex một mình bỏ về dinh thự công tước trong sự bức tức, trên xe ngựa không ngừng nghiến răng qua lại. Vừa tới anh đã bước xuống đi vào trong, một mạch đi thẳng lên thư phòng làm việc của công tước.

Mở toang cánh cửa bằng gỗ ấy ra, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đang xem xét giấy tờ thì chợt hướng ánh nhìn Alex, giọng nói trầm nhưng đầy gai góc vang lên.

"Con không biết phải gõ cửa trước khi vào à? Alex."

Alex bỗng bình tĩnh trở lại, hít thở đều.

"Dạ vâng, con xin lỗi cha."

Alex cuối đầu, ông không bận tâm anh nữa. Tiếp tục tập trung vào đống giấy tờ.

"Nếu con vào đây mà không mang ý định học hỏi thì ra ngoài đi, đừng làm phiền."

Alex nghe xong khó chịu, đi đến cạnh bàn nhìn ông.

"Cha, đến khi nào người mới chọn người kế nhiệm làm tiểu công tước?"

Bất chợt nhận câu hỏi khiến ông cũng dừng mọi hành động lại, liếc mắt nhìn anh.

"Sao ta phải trả lời con?"

"Chậc... con trai duy nhất của cha chỉ có mình con thôi, tại sao cha không cho con trở thành tiểu công tước chứ? Cha muốn con đợi đến bao giờ?"

Lúc này Alen cũng vừa hay ở bên ngoài đang đi tới thì nghe tiếng nói lớn trong phòng làm việc, tò mò nên đi đến trước cửa hé một khoảng nhỏ vừa đủ để nghe, nhìn trộm.

Công tước nhìn Alex, mặt vẫn không biến sắc.

"Tại sao giờ con lại muốn nói chuyện này chứ?"

"Cha à, người hiểu cho con đi. Đường đường là con trai duy nhất của công tước mà con chẳng có gì cả, mỗi lần ra ngoài mất mặt chết được!"

Alex quát tháo lên, tính khí cũng trở nên nhạy cảm.

"Xem ra đã có ai nói gì rồi à?"

Công tước vẫn không mảy may để tâm làm anh càng thêm tức tối nhưng cố kìm nén lại, nhỏ giọng.

"Giờ... con chỉ muốn biết chính xác, chừng nào người cho con thành công tước kế nhiệm thôi cũng được."

"..."

Chỉ thấy công tước im lặng, đứng dậy rồi đứng nhìn ra cửa sổ sau lưng.

"Alex, con nghĩ bản thân mình đủ khả năng để trở thành công tước tiếp theo sao? Suốt ngày long nhong lười biếng, việc lớn nhỏ trong dinh thự chưa từng ngó qua, đã thế tiêu xài hoang phí. Ta có nghe báo cáo con đã trích tiền tháng này cho con gái nhà bá tước."

"Chậc... đấy là chuyện của con. Cha quan tâm làm gì chứ?"

Công tước lắc đầu cười khổ rồi lại nhìn ra bên ngoài, chăm chú nhìn nhưng vẫn nói tiếp.

"Trở thành gia chủ nắm quyền của một gia tộc chưa bao giờ là dễ dàng, người đó phải có đầy đủ tố chất, thông minh, mạnh mẽ, lý trí,... nếu con vẫn còn làm việc theo cảm xúc thì đừng bao giờ hỏi ta về việc này nữa."

Alen ở bên ngoài nhìn lén vào quan sát tất cả, bỗng tinh mắt thấy ánh mắt của công tước không đúng. Liền vội theo hướng nhìn của ông mà lần theo cửa cổ có chung tầm ngắm, giật mình ngạc nhiên.

Chẳng phải ông nhìn vu vơ gì cả, mà là đang nhìn Arian từ ngoài mới trở về. Khí chất quý tộc hiện rõ lấn áp người khác, đến Alen phải dè chừng.

"Chẳng lẽ... cha..."

Quay trở lại phòng làm việc của công tước, sau khi nhận được câu trả lời. Alex tức giận nhưng cố kìm chế.

"Đến một lúc nào đó rồi cha sẽ phải hối hận với quyết định của mình vì đã không trao cho con sớm hơn."

Nói xong anh vội đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Công tước một mình trong phòng ngao ngán thở dài lắc đầu, lại nhìn về phía cửa sổ Arian còn đứng đấy.

"Arian... là một người toàn diện, sẽ như thế nào nếu ta làm thế, nhỉ?"

Alex bước ra ngoài hầm hực, Alen đứng từ xa huýt sáo ra hiệu, thu hút sự chú ý của anh liền đi tới.

"Ở đây làm gì đấy?"

"Gì vậy chứ? Anh em lâu ngày mới gặp mà thái độ thế à?"

Alen nhếch cười, dựa lưng vào tường nhìn anh.

"Mặt mày cau có thế? Em thấy anh từ phòng làm việc của cha đi ra, có gì sao?"

"Hỏi làm gì? Lo chuyện của em đi, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn với đại hoàng tử mà còn ung dung như thế? Em đợi vị trí mình bị cướp mất thì mới sợ sao?"

Alex giận cá chém thớt, nạt một hơi vào mặt Alen khiến cô khó chịu.

"Nè nha, anh vừa vừa phải phải thôi. Em không phải người đáng để anh trút giận, đừng có thái độ đó với em!"

"Chậc..."

Alex xoay người tính rời đi thì bị Alen nắm áo lại.

"Em không muốn cãi nhau với anh đâu, em là đang quan tâm anh đó. Lúc nãy em có nghe lén cha và anh nói chuyện rồi..."

"Ha... thế giờ em muốn cười vào mặt người anh này sao?"

"Anh cứ thái độ như thế thì không có cửa thắng Arian đâu."

Nghe đến đây Alex chậm lại, thắc mắc.

"Arian? Arian thì liên quan gì?"

Alen lấy tay chỉ về phía cửa sổ, Alex bước tới ngó theo. Thấy Arian đang đứng bên dưới.

"Anh không để ý à, khi cha nói chuyện với anh thì cha luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ rất chăm chú. Em có linh cảm không hay nên liền vội dò theo thì thấy cha nhìn Arian!"

Alex đơ người, những suy nghĩ tiêu cực bao trùm nhưng cố lừa mình là dối trá.

"Cha... thế là có ý gì?"

"Người thừa kế của gia tộc trước đây từng là phụ nữ, nên không khỏi loại trừ Arian rất có thể đã được cha nhắm tới. Mặc dù em ghét nói điều này nhưng chị ta thật sự rất giỏi, em mang danh vị hôn thê của đại hoàng tử thì sao chứ? Ngoài cái danh xưng đó em chẳng có gì. Lúc nào cũng bị đem ra so sánh với chị ta..."

Alen nắm chặt tay lại, khuôn mặt bất mãn nhìn Arian.

"Thế nên anh hiểu ý em rồi đó, người anh cần đối phó và vượt qua là Arian chứ không phải ai khác. Nếu không thể vượt mặt chị ta... anh sẽ không bao giờ lọt vào mắt của cha đâu."

Alen cuối cùng cũng nói xong những điều cần nói, đi khỏi để một mình Alex còn đứng đó. Alex lúc này giận run người, tay nắm chặt thành quả đấm đỏ hết cả tay.

"Ha... một đứa con gái như vậy mà cũng đòi tranh với mình? Chờ đó đi, Arian..."

Arian lúc này cũng chẳng hay biết gì, đi về phía dinh thự của mình. Đi ngang hoa viên thì bất chợt một giọng nói gọi lại.

"Con về rồi đó à?"

Arian dừng lại, nhìn về phía người cất giọng.

"Thưa mẹ, con mới về!"

Arian cuối đầu, thế người đó lại là mẹ của Arian, công tước phu nhân.

"Con có thời gian thì ngồi xuống đây uống trà với mẹ, một trong những việc tiểu thư quý tộc hay làm đấy."

Lời nói của bà đầy ẩn ý như đang nhắc nhở Arian, đừng quên thân phận của mình. Arian bước tới ngồi xuống, hầu nữ đi đến rót trà vào tách.

"Nghe bảo gần đây con rất hay đi cùng con gái nhà bá tước, hai đứa có vẻ thân nhỉ?"

Arian tính đưa tách trà lên nhâm nhi thì dừng lại, hiện lên ánh mắt như dao nhìn công tước phu nhân.

"Dù mẹ có cho người theo dõi con thì con vẫn có thể bỏ qua nhưng nếu mẹ làm gì tổn hại đến Sagittarius thì con không để yên đâu."

"Ôi cái con bé này, mẹ đã làm gì đâu chứ? Đừng nhìn mẹ như thế con yêu."

Bà nhún vai cười khẩy, thích thú nhìn thái độ của Arian.

"Con giỏi đấy, vì một đứa con gái mà dám nhìn mẹ như thế... nhưng Arian, con nhớ kĩ. Con là công nương, một đứa con gái chính thống của gia tộc Frederick."

Từng lời nói của bà như luôn nhắc nhở Arian, khi làm gì hãy luôn nhìn lại thân phận của mình.

Arian nhếch cười, đảo mắt ngao ngán, cô chán cái thân phận này rồi.

"Mẹ, người biết gì không? Con chỉ sợ một lúc nào đó, con không thể nghe lời người nữa..."

Công tước phu nhân sửng sốt, trợn mắt nhìn Arian.

"ARIAN!"

Bà gọi tên cô trong tức giận, Arian không quan tâm, đứng dậy muốn rời đi.

"Đó là điều tương lai sẽ xảy ra thôi thưa mẹ. Vậy nên, nếu con có nhanh hơn một bước thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu."

Nói xong Arian rời đi, bỏ mặc bà đứng ở đó, vẻ mặt hoang mang tột cùng.

"Arian, con đang muốn làm gì vậy chứ?... Bây giờ, chưa thể được!"

Arian bước đi một mình trên hành lang, chậm rãi như người mất hồn, luôn nhớ tới những lời của vợ chồng bá tước.

"Hai người họ hài lòng về Alex sao? Alex thật sự luôn thể hiện tình cảm với Sagit à? Liệu Sagit có thích Alex không? Liệu Sagit chẳng lẽ không hề có tình---"

Dừng lại suy nghĩ thì cô đã bước vào phòng mình lúc nào chẳng hay, từng bước đi đến bên tủ sách. Lấy tay lùa ba cuốn sách và xoay cột đèn trên tủ, một mật đạo nhỏ được hé ra, bên trong là một lọ thủy tinh chứa những viên kẹo nhiều màu sắc.

Arian lấy ra, cho vào tay mình hai viên như thường lệ. Chăm chú nhìn ngắm kẹo trên tay mình.

"Không, nếu cứ tiếp tục thế này. Mình sẽ mất Sagit, mình tuyệt đối... sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Hai viên kẹo trong tay bị cô vò nát, ánh mắt kiên định với suy nghĩ của mình.

___________

Đã sửa đổi 21/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top