ZingTruyen.Top

|12 Chòm Sao| Phải Lòng Ta

Chapter 29: SN - MK - SgT

YukaMelody

Pisces lén nhìn sang Capricorn, anh xấu hổ ngượng ngùng như đang chờ đợi câu trả lời từ cô, Pisces cũng đã hiểu số phận của mình, cô mở lòng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hoàng tử Capricorn, nếu ngài không chê khi ở cùng thần thì cứ mỗi lúc ngài rảnh, thần sẽ... sẽ... ở bên cạnh ngài giúp ngài ngủ ngon hơn!"

Suy nghĩ thì dễ nhưng những lời thốt ra khiến Pisces ngại ngùng đến mức bản thân không hiểu được mình đang nói gì, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ nhưng vẫn đành chịu.

Chỉ thấy Capricorn im lặng nhìn cô, cứ tưởng rằng anh sẽ từ chối nhưng khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, anh xoay mặt sang chỗ khác, hít thở đều để lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nhìn Pisces.

"Ta nào có thể chê gì em chứ, được em chấp thuận thế này ta vui không thể tả hết bằng lời. Ta rất hay không thể chìm vào giấc ngủ, cũng thường hay gặp ác mộng, ta vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, nở một nụ cười tươi tắn để mọi người không phải phiền muộn. Lớp vỏ bọc này đôi lúc khiến ta rất mệt mõi, người bạn đồng hành cùng ta lúc nhỏ đến bây giờ là những viên thuốc, đến nay ta cũng nhận thấy bản thân đã yếu hơn xưa đến mức ngất đi mà chẳng hề hay biết, nhưng hôm đó ta lại cảm thấy yên ắng đến lạ thường, những giấc mơ tràn ngập một màu đen hôm ấy bỗng xua tan đi hết, trái tim không còn loạn nhịp liên hồi, cảm giác như ở thiên đường vậy. Đến khi ta nhận ra, người giúp ta có những khoảnh khắc đó lại là em, tuy chúng ta mới gặp cách đây không lâu nhưng em mang đến cảm giác khác xa những người khác, có thể ta hơi ích kỷ nhưng sẽ không quá lời khi nói rằng thần linh đã cho hai chúng ta gặp nhau."

Lần đầu tiên Capricorn trải lòng mình cho một ai đó nghe những gì anh đã chịu đựng, lớp vỏ bọc một hoàng tử hoàn hảo trong mắt mọi người thì ra đằng sau đã luôn vất vả thế này.

Và cũng là lần đầu tiên Pisces được công nhận, được cho là bản thân mình có ích thật sự chứ không phải lợi ích của ai đó ép buộc lên cô. Cô cảm động vì sự tồn tại khác thường của mình không bị xua đuổi hay lợi dụng, xót thương hoàn cảnh của anh đôi phần giống cô, nuốt nước mắt ngược vào trong, cô mỉm cười nhìn Capricorn.

"Cảm ơn ngài đã nghĩ sự tồn tại của thần là tốt đẹp, thần sẽ hết sức cố gắng."

"Khi ở cạnh ta thế này, em không cần giữ lễ nghĩa đâu, ta sẽ thấy thật xa lạ nếu em làm thế, để không phải khó xử thì khi hai ta ở riêng với nhau, mong em hãy gọi tên ta."

"Sao thần có thể chứ?"

Pisces vội xua tay nhưng ánh mắt ngọt ngào ấy làm cô có chút lay động, ngập ngừng.

"Ta có thể gọi em là Pisces chứ?"

"Vâng... thưa ngài, à không... Capricorn."

Capricorn mỉm cười.

"Cảm ơn em, Pisces."

/Thình thịch/

Cảm nhận được nhịp tim đang hỗn loạn của mình rõ ràng khiến vô thức người đó tưởng rằng mình bệnh mất rồi.

_____________

/Lộc cộc/

Xe ngựa của thường dân lăn bánh trên con đường nằm ngoài thủ đô, một cô gái ngồi trong xe, kế bên là chiếc giỏ xách đầy ắp bánh kẹo tự tay cô làm được gói tỉ mỉ, hấp dẫn vô cùng.

"Từ khi mở Doux mình bận rộn quá, cũng đã ba năm trôi qua mình chưa đến thăm dì Ovia và tụi nhỏ, không biết mọi người ở trại trẻ mồ côi thế nào rồi, nhớ quá đi."

Cô gái ngồi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, nhớ lại trước kia mình từng được những người vừa nhắc tên giúp đỡ, không ai khác đó là Gemini.

Chỉ biết rằng cô chạy trốn khỏi gia đình của mình từ một nơi xa xôi đến đây, được dì Ovia, là người quản lí trại trẻ mồ côi cưu mang một thời gian. Cho cô nơi ở, đồ ăn, chữa trị vết thương, cô kết thân được những em nhỏ mồ côi, xem như các em của mình.

Nhưng cũng vì mong muốn được tự lập đến thủ đô có việc làm, có những đồng tiền vàng gửi về giúp đỡ trại trẻ mồ côi nên nay ta đã có tiệm bánh Doux.

/Cạch/

Gemini tay cầm giỏ xách bước xuống xe ngựa, cuối cùng cũng đã đến nơi, cô nhìn con đường quen thuộc mà lòng nôn nóng được gặp mọi người, từng bước đi vào.

"Sasa trả bóng lại cho Ilu mau lên."

"Không muốn, đây là đồ chị Gemini đã làm mà."

"Nhưng đấy là phần thưởng dì Ovia đã cho Ilu rồi, em không được lấy tùy tiện như thế."

"Hức... chị Miko đáng sợ quá, oa oa..."

Một đám trẻ đùa giỡn ngoài sân, tiếng khóc vang xa đã làm Gemini nghe được khiến cô mỉm cười, mọi thứ thật hoài niệm.

"Nếu muốn chị sẽ làm thêm nên em không cần lấy của Ilu đâu Sasa."

Giọng nói quen thuộc khiến những đứa trẻ giật mình, đồng loạt xoay sang nhìn, khuôn miệng mỉm cười dịu dàng quen thuộc.

"Chị... Gemini?"

Đứa trẻ hiện lớn nhất ở trại trẻ là Miko, từ khi Gemini rời đi, Miko luôn muốn hướng đến hình ảnh một người chị hoàn hảo để thay cô chăm sóc các em, Miko òa khóc khi vừa gọi tên, liền chạy đến ôm lấy.

Những đứa trẻ khác cũng nhận ra, vui sướng chạy đến ôm Gemini.

"Chị Gemini, tụi em nhớ chị lắm."

"Chị đã đi đâu thế ạ?"

"Đừng đi nữa mà, hức..."

Gemini giật mình vì những tiếng khóc đua nhau càng lớn dần khiến cô không tài nào dỗ kịp, người bên trong cũng bị thu hút bởi tiếng ồn ngoài sân, liền bước ra cất tiếng.

"Các con đừng ồn như thế, bên trong còn có em đang ngủ..."

Chưa kịp hết câu, người đó cũng đơ người vì nhìn thấy Gemini.

"Dì Ovia."

Gemini nhìn người phụ nữ ấm áp quen thuộc trước mặt mà không khỏi kiềm được nước mắt, liền bước tới ôm người phụ nữ đó.

"Mừng con trở về, Gemini..."

Ovia cũng không thể giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, tuy thời gian họ ở bên nhau rất ngắn ngủi nhưng cả hai đều trân quý đối phương như ruột thịt.

Họ buông nhau ra rồi bước vào nhà, những đứa trẻ hiểu chuyện vội đi rót trà rồi rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người họ trò chuyện.

Gemini vào căn phòng làm việc quen thuộc của Ovia, những hình ảnh lúc trước ùa về, nhớ hôm nào là cô vào đây chịu tội thay các em nghịch ngợm, xoa bóp vai cho Ovia, tâm sự về những ngày tháng trước kia của cô.

"Con ngồi xuống đi."

Ovia cất tiếng làm Gemini bừng tỉnh trong hồi ức, mỉm cười ngồi đối diện Ovia.

"Dì Ovia, dì vẫn khỏe chứ?"

"Ta vẫn khỏe."

Ovia nhìn Gemini, đôi mắt không khỏi xúc động.

"Nhìn con vẫn mạnh khỏe thế này làm ta thật sự rất vui, việc đến thủ đô thế nào? Có thuận lợi không? Con đã có công việc ổn định chưa?"

Gemini nhấp một ngụm trà, hương vị quen thuộc khiến cô mỉm cười, vội buông xuống.

"Rất ổn ạ, con đã mở được tiệm bánh mà con luôn ao ước, con cũng có đem đến để chia cho các em, cũng đã có được một nguồn thu nhập nhất định, sẵn đây con cũng xin phép được trả lại số vàng đã mượn."

Gemini lấy trong túi ra một số đồng tiền vàng đã tích góp được đặt lên bàn cùng giỏ xách đầy bánh kẹo, đẩy tới trước mặt Ovia.

"Nếu không phải dì cho con mượn thì con đã không có được như bây giờ, con sẽ không có Doux, sẽ không gặp được những người bạn tốt bụng."

"Ta đã bảo con không cần phải trả lại mà, con bé này."

"Đây chưa đã là gì đâu ạ, khi con ổn hơn nữa con sẽ xây dựng lại trại trẻ mồ côi này, con sẽ không để ai chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, con sẽ cố gắng."

Gemini quyết tâm, đó là nguyện vọng để cô không ngừng phấn đấu, để trả ơn những con người tốt bụng, lương thiện này.

Ovia cũng không thể ngăn được cô, chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua.

"Thấy con sống tốt ta mừng lắm, hãy cứ tiến về tương lai thế này con nhé."

/Cốc cốc/

"Dì Ovia, chị Gemini, món súp bí đỏ đã xong rồi này."

Những đứa trẻ ồ ạt chạy vào, thấy Gemini trở về vui như lễ hội.

"Chị à, ở lại ăn với tụi em và dì cái đã nhé?"

Miko hiểu chuyện đến đau lòng, cô bé nhận thức được Gemini đã có cuộc sống riêng, không thể níu kéo mãi và sống như quá khứ, bình tĩnh đối xử như chẳng có gì xảy ra.

Gemini vui vẻ nhận lời, nhìn dì Ovia rồi kéo tay dì đến phòng ăn cùng các em.

"Đi ăn thôi, lâu lắm lại mới được ăn súp bí đỏ, hoài niệm quá đi... Miko, em không bỏ hai nắm muối vào súp chứ?"

"Aaaa cái chị này, em không còn là Miko lúc bé đâu."

"Hahaha..."

Gemini cười sảng khoái, lâu lắm rồi cô mới trở về nơi cô được yêu thương, có những người luôn chờ đợi.

Tích tắt nhiều giờ đồng hồ trôi qua, đã đến lúc cô phải trở về.

"Hôm nào dì và các em rảnh rỗi, hãy đến thủ đô chơi nhé, con sẽ chào đón mọi người ở Doux."

"Nhất định ta và tụi nhỏ sẽ đến, con yên tâm."

Gemini nhìn Ovia, ngập ngừng một lát rồi tiến đến ôm vào lòng, hơi ấm dịu dàng thường được mọi người ca ngợi là mẹ, cô lại cảm nhận được một lần nữa.

"Vậy... con đi đây."

Gemini từng bước rời đi nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn, chẳng thấy đứa trẻ nào ra tiễn cô, mỉm cười chua xót rồi bước tiếp về phía trước.

Nhưng cô nào hay biết, tụi trẻ trốn trong nhà chỉ dám lén nhìn cô qua cửa sổ, có đứa òa khóc to thật to, có đứa kiềm nén chỉ khóc thút thít.

Dì Ovia bước vào nhìn lũ trẻ, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chúng ta rồi ai cũng sẽ có con đường riêng bước đi trên số phận, chẳng biết khi nào có còn gặp lại, xem đây như lần cuối mà thể hiện ra đi, ít nhất đêm đến các con sẽ không hối hận mà khóc như mưa."

Lũ trẻ nghe xong liền nhìn nhau, ánh mắt đều thay đổi.

Gemini bước đi trên đường, ngước nhìn trời xanh mây trắng, tận hưởng làn gió vút nhanh qua cô.

Bất giác cảm thấy có gì từ phía sau đang đến, mặt đất có chút rung chuyển.

"Đ...động đất hả?"

Gemini xoay người lại nhìn, những đứa trẻ đang chạy theo, cố gắng hết sức để bắt kịp cô khiến cô có chút hoảng hốt.

"Mấy đứa à..."

Gemini đơ người, cứ tưởng mình bị ghét rồi chứ. Cô vội chạy về hướng ngược lại, dang tay đón hết vào lòng.

"Chị ơi..."

"Hức, huhu..."

"Tụi em nhớ chị lắm."

"Đừng có đi màaa..."

"Xin lỗi, hức... xin lỗi đã không ở bên các em như trước được. Chị không muốn mình xa nhau thế này đâu, nhưng mà... chị hứa tương lai chị sẽ không để bất cứ ai phải chịu khổ, các em... hiểu cho chị nhé?"

Gemini khóc nấc lên, mọi suy nghĩ đều ùa ra trong chốt lát, cô yêu quý những con người xa lạ này, những người kéo vớt tuổi thơ bất hạnh của cô, cho cô đường đi và ánh sáng chiếu rọi.

Ovia cũng theo sau đến, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút không nỡ nhưng cũng phải đón tụi nhỏ trở về, chào tạm biệt Gemini, mọi người vui vẻ rồi bước đi trên con đường riêng của mình.

Bước về đến trại trẻ mồ côi, Ovia thấy đằng xa có chiếc xe ngựa dừng trước hàng rào, lấp ló bóng người đàn ông ở đó.

"Xin chào, ông đang tìm ai sao? Ở đây là trại trẻ mồ côi, tôi là người ở đây."

Ovia bước đến chào hỏi, Miko đằng sau chỉ bảo các em hãy vào nhà, lén lút nhìn người đàn ông đó mà có chút sợ hãi.

Người đàn ông này cao lều khều, khuôn mặt hốc hác, phờ phạc lộ đôi gò má cao, có thêm ria mép dài ở nhân trung xoay sang nhìn Ovia, nở một nụ cười.

"Chào bà, tôi đến đây tìm con gái, tôi lạc con bé vào bốn năm về trước, con bé rất xinh đẹp, có mái tóc vàng nhạt dài và đôi mắt xanh biếc, ngoại hình nhỏ nhắn, giọng nói rất thánh thót, không biết... bà có gặp qua bao giờ chưa?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top