ZingTruyen.Top

12 Chòm Sao ✔ To My Youth

《A》Chương I - Page 2

23012I

Chương I: We all start as strangers.

Page 2.

- Bạch Dương: Nam sinh Đông Dương.
- Diêu Xà Phu: Nam sinh Đông Dương.
- Vũ Thiên Yết: Nam sinh Đông Dương.
- Hoàng Song Tử: Nam sinh Đông Dương.

.

"Gió tháng chín phiêu diêu, lại có thể bẻ được một cành lá. Không phải do làn gió có ma lực gì, chỉ là do cành lá quá cằn cỗi, quá yếu ớt. Mọi sự ở đời cũng vậy. Không thể trách đối phương mạnh như hùm, chỉ có thể về nhà soi gương, xem lại là vì cớ gì mà bản thân lại kém cỏi vô dụng tới như vậy."

---


Phía Đông Zodic vắng bóng những con dốc cao tưởng như dựng thẳng đứng của phía Tây, không bị chia cắt bởi mạng lưới kênh rạch chằng chịt như ở phía Nam và chắc chắn chẳng trũng tựa lòng chảo như phía Bắc. Địa hình nơi đây tương đối bằng phẳng, lại giáp biển nên cực thu hút khách du lịch. Lại nói, khí hậu phía Đông ôn hòa, có bốn mùa rõ ràng, con người nơi đây tính cách cũng đặc biệt hào sảng, thân thiện, rất được lòng bạn bè trong nước lẫn quốc tế. Đã có không ít người vì đã phải lòng cảnh vật cùng con người nơi đây nên đã quyết định cư trú lâu dài. Số người ngoại quốc nhập cư cứ vậy mà tăng, buộc thành phố phải có những chính sách đãi ngộ hợp lý để đảm bảo quyền công dân cũng như sự bình đẳng của mọi người. Trong đó, đáng kể nhất phải nhắc đến việc thành lập nên Đông Dương - một trong Tứ trụ đường, mái trường đa sắc tộc đầu tiên của thành phố.

Chính bởi tính chất "đầu tiên" này nên Đông Dương rất được đầu tư. Mọi cơ sở vật chất đều là hàng chất lượng cao, sở hữu đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và được đánh giá là khá thoáng trong vấn đề quản lý học sinh. Đông Dương không quá đặt nặng thành tích mà chú trọng hơn trong việc xây dựng một môi trường học tập cởi mở, công bằng với tất cả mọi người, mọi tầng lớp và đặc biệt, mọi quốc tịch - đúng với ý nghĩa của việc thành lập trường. Sự công bằng thể hiện rõ nhất của Đông Dương chính là không ưu tiên hay phân biệt bất kỳ học sinh nào, dù là học sinh mang quốc tịch ngoại quốc hay con ông cháu cha.

Hoặc kể cả... học sinh danh dự.

...

Cậu trai nọ cúi xuống nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu đang dựa vào bức tường bên cạnh cánh cổng trường đã khép còn lại có một cánh, tóc mái cậu rủ xuống dài chấm mắt, dưới ánh nắng dịu nhẹ càng bật rõ tone vàng sáng, bặm môi trong sự bối rối không biết liệu mình có nên phun ra một cái tên giả hay là không.

Trái với thái độ lúng túng của cậu, người nọ còn chẳng buồn nhìn qua người trước mặt một cái, mà cũng có thể là chán chả buồn nhìn. Tay phải bấm bút, quyển sổ Sao đỏ đã cầm sẵn trên tay, giờ chỉ cần một cái tên thôi là mọi chuyện sẽ xong, cậu sẽ được vào lớp cho kịp giờ, anh cũng sẽ xong việc rồi về phòng Hội học sinh đánh một giấc, và nhà vệ sinh sẽ có thêm một lao công không lương. Nghĩ thế nào cũng đều thấy có lợi cả, trở ngại duy nhất chính là tên nhóc năm nhất này hỏi mãi cũng không chịu trả lời vào đúng trọng điểm.

Không nén nổi một tiếng thở dài, anh mệt mỏi nói, "Chàng trai, câu giờ vô ích thôi. Tôi hỏi lại lần ba, tên?"

Cậu ậm ừ trong cổ họng, hay tay đang vắt sau lưng vô thức siết chặt cái thẻ học sinh thêm chút nữa, một vẻ sống chết phải che giấu thân phận của mình đến cùng. Nhận thấy tình hình có vẻ càng kéo dài càng khó nói chuyện, cậu đánh liều phun ra cái tên đầu tiên bật ra trong đầu mình, "Bạch Thiểm ạ."

Như một phản xạ, sau khi có người đọc tên anh sẽ thuần thục ghi vào quyển sổ Sao đỏ. Nhưng lần này thì khác. Viết được gạch đầu tiên của chữ B, Diêu Xà Phu khựng lại, nheo mắt ngẩng lên nhìn tên nhóc năm nhất với vẻ mặt hiện rõ hai chữ nghi ngờ.

"Họ Bạch?"

"Khụ..."

Bạch Dương chột dạ ho khan, sau đó nhìn sang chỗ khác, đưa tay xoa xoa gáy, ngâm dài một tiếng trong cổ họng hòng câu giờ trong khi não hoạt động hết công suất, cố tìm ra nốt cái họ cho trọn vẹn. Chết thật, cậu đã quá sơ suất! Đừng nói chỉ trong thành phố này, ngay cả phạm vi cả nước cũng chưa chắc tìm ra được gia tộc thứ hai mang họ Bạch. Không thể dùng được, quá sơ hở.

"Không, họ An ạ. An Bạch Thiểm."

Nói rồi, Bạch Dương nặn ra một nụ cười méo mó khổ sở, trong lòng chỉ hy vọng vớt vát ít nhiều niềm tin từ người nọ. Nhưng sắc mặt Diêu Xà Phu đã khó coi lại càng xấu hơn. Anh gấp quyển sổ lại và đứng thẳng người dậy, vừa khoanh tay trước ngực vừa lia mắt từ đầu đến chân đánh giá cậu em.

Bạch Dương bị ánh mắt của anh quét như máy dò mìn cũng có chút chột dạ lùi lại phía sau một bước. Bởi vì không biết người nọ đang suy nghĩ cái gì nên cậu cảm thấy vô cùng bất an, mắt đảo quanh một vòng muốn tìm cứu viện. Chỉ đáng tiếc, hiện giờ cổng trường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, Bạch Dương bất đắc dĩ mím môi, lưng rướn thẳng tắp quyết định tự lực cánh sinh phát huy khả năng ứng biến tại chỗ.

Tuy mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt thôi nhưng dường như mọi suy nghĩ, mọi biểu cảm trên gương mặt Bạch Dương đều bị Diêu Xà Phu bắt trọn. Đôi mắt một mí híp lại không nhìn ra là đang nghĩ cái gì, càng khiến cho chú cừu non nào đó mông lung không biết nên ứng phó ra làm sao. Chìa tay ra, anh nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.

"Bảng tên đâu?"

Có lật khắp cả cái trường Đông Dương này lên cũng không kiếm đâu ra cái bảng tên như thế, vậy nên Bạch Dương rất thức thời, không nói lời thừa thãi mà lập tức thò tay vào balo, khua khoắng loạn một hồi, động tác dần dần trở nên khẩn trương rồi cuối cùng giả vờ khổ sở đáp lại một câu gọn lỏn:

"Chết, em quên rồi!"

Ngay cả chính chủ cũng không nhịn được mà thầm khen mình một câu, diễn xuất quá lợi hại đi! Vậy nhưng chút tài mọn này đối với Diêu Xà Phu chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh, không có gì đáng ngạc nhiên.

"Không có thẻ học sinh thì không được vào trường."

Câu này nói ra ngay lập tức đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát. Bạch Dương tốn từng ấy thời gian cùng công sức, cuối cùng vẫn chỉ quay vào ô mất lượt, cực kỳ không cam tâm, chắc nịch đáp.

"Nhưng nếu em có thể tự chứng minh được thân phận thì vẫn được vào chứ?"

Diêu Xà Phu ngẩng đầu lên, cho đến thời điểm hiện tại thì có cảm giác đây là độ mở lớn nhất của đôi mắt. Anh hình như có hơi bất ngờ, thành thật đáp:

"Ừ, tại sao không?"

"Anh đợi xíu."

Nói rồi, cậu tự lấy điện thoại gọi ngay cho một người. Ba hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia uể oải một tiếng: "Alo?". Bạch Dương mừng như bắt được vàng: "Ơi, anh ạ?" xong vẫn không quên giữ vỏ bọc. Để tránh việc bên kia có câu nào lỡ miệng, cậu đánh một đòn phủ đầu làm ám hiệu: "Em đây, Bạch Thiểm đây!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, không rõ là đã nắm được ám hiệu chưa hay là đang ngơ ngác check lại số điện thoại xem ai gọi đến, có phải nhầm số hay không, mãi một lúc sau mới đáp trả, "Ơi, anh đang trong lớp, có chuyện gì không?"

Bạch Dương phấn khích ra mặt, không quên quan sát nét mặt Diêu Xà Phu, thận trọng đáp, "À vâng, em đi học muộn nhưng quên thẻ học sinh, giờ phải có người bảo lãnh mới được vào cơ. Em đưa máy cho anh nói chuyện với người ta nhé?"

Nói xong không đợi bên kia trả lời, Bạch Dương đã chuyển máy ngay cho Diêu Xà Phu. Anh chỉ nheo mắt nhìn được hàng chữ "Hoàng Tử" hiển thị tên người gọi rồi cũng nhận lấy, lười nhác cất giọng, "Alo?"

Bạch Dương đứng bên cạnh hồi hộp, không biết bên kia đang nói cái gì mà Diêu Xà Phu lại chỉ im lặng đứng nghe, sau cùng nói hai chữ "Ok" rồi ngắt máy.
"Sao hả anh?"

Cậu thận trọng hỏi, không kìm được trống ngực đập từng hồi rộn ràng. Dù lòng cậu rõ hơn ai hết rằng người ở đầu dây bên kia nhất định có cách nói giúp cho mình nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời trực tiếp.

Diêu Xà Phu ngược lại không thèm đoái hoài cậu, phẩy tay ý nói vào đi. Bạch Dương luôn tự hào treo bốn chữ "Thiếu niên thức thời" trên ngực, lập tức hiểu ý không dây dưa lâu, vào thế đứng nghiêm giơ tay chào kiểu quân đội rồi co cẳng chạy, thoáng chốc đã tận dụng triệt để đôi chân dài chạy tuốt một đoạn xa. Đến khi bóng lưng cậu thiếu niên khuất hẳn khỏi tầm mắt, Diêu Xà Phu mới lắc đầu chán nản, vạch vạch ghi vào sổ vài chữ: Bạch Dương - 10A. Xong, suy nghĩ một hồi lại quyết định gạch đi.

Có chú cừu non bị người ta bán đứng không hay biết, đã thế thang hảo cảm với chàng Bạch mã Hoàng Tử kia còn tăng thêm mấy phần. Bạch Dương vác một bụng vui vui vẻ vẻ như trẻ con vừa ăn trộm được kẹo kia, vừa đi vừa lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, thoáng chốc đã đến nơi.

Vừa đến đã ngẩn người.

Bên ngoài hành lang có một cậu thiếu niên khác đang đứng, hai mắt thư thái nhắm nghiền, khoanh tay dựa lưng vào tường, có lẽ là đang chịu phạt. Bạch Dương không khỏi có chút ngưỡng mộ mà nheo mắt đánh giá, bị đuổi ra khỏi lớp mà vẫn có thể bày ra dáng vẻ phong nhã này, đúng là được mở rộng tầm mắt.

Tuy bản thân cũng có chút bướng bỉnh ngỗ ngược nhưng để so với người này, Bạch Dương cảm thấy, mình vẫn còn non chán. Cậu ta mới chân chính là cứng của cứng, là cha đẻ của hai từ lì lợm, là chàng trai vàng trong làng mặt liệt!

"Cậu ta" cũng có tên đàng hoàng, nhưng đời nào Bạch Dương chịu gọi, toàn Yết Mặt Liệt, Tiểu Yết Tử, một câu lại một câu, gọi đến khi người kia chán ghét luôn. Bạch Dương vì điều này cũng tự hào lắm thay, bởi cậu là người duy nhất chỉ cần xuất hiện trước tầm mắt Vũ Thiên Yết là đã có thể thay đổi cái bản mặt băng sơn vạn năm của cậu ta.
Lần này cũng chẳng ngoại lệ gì. Cảm thấy có người đi tới, thậm chí người này còn cố tình đi chậm tựa như đang thăm dò mình, Vũ Thiên Yết hé mắt nhìn. Lập tức, đôi mày cau lại như một phản xạ có điều kiện khi ánh mắt của chủ nhân nó chạm phải một thứ dơ bẩn. Mà "thứ dơ bẩn" này cũng rất tự nhiên giơ tay "Hi" một cái, một vẻ rất khoái chí khi thấy kẻ gặp nạn.

Vũ Thiên Yết quay mặt sang hướng khác, năm chữ "Biến khỏi tầm mắt ông" tuy không được chính thức thốt ra thành tiếng nhưng Bạch Dương lại thấy như trước mặt có một khẩu đại bác, đặt năm chữ nặng trịch như đá tảng này vào rồi khai hỏa, bắn đến khi người cậu thủng lỗ chỗ. Chỉ là, nếu ngay ở màn chào hỏi đã thối lòng nản chí rồi thì đó nào phải là Bạch Dương. Cậu đẩy nhanh tốc độ, khi gần đi qua Thiên Yết thì vội vã nói bằng khẩu hình miệng: "Đợi tý ra ngay!" rồi bước vào lớp. Vũ Thiên Yết nhăn mặt, một lời "Không cần" còn chưa kịp bật thốt đã nghe tiếng Madam-Mặt-Sắt quát một câu, liền sau đó Bạch Dương le te cúp đuôi cút khỏi lớp, tự giác ôm cặp đứng bên cạnh Vũ Thiên Yết cười hì hì.

Vũ Thiên Yết, "..."

Không nói lời thừa thãi, Thiên Yết nhón chân bước một bước dài tạo khoảng cách với Bạch Dương. Nụ cười trên khuôn mặt cậu bạn dần lụi tắt, thay vào đó là cái lừ mắt đầy khinh bỉ và trách móc.

"Cũng đâu phải dịch bệnh truyền nhiễm, mày cách xa như thế để làm gì?"

Vũ Thiên Yết thủy chung bảo trì sự im lặng, quyết không phí lời với kẻ ngốc.
Trải qua một khoảng im lặng, cuối cùng vẫn là ai đó thuộc trường phái mặt dày thiếu tiết tháo nhịn không nổi cơn nhiều chuyện mà cũng sải một bước lớn bước sang, tay gác lên vai người bên cạnh với một vẻ rất chi là thấm đượm tình đồng chí.

"Ê, tính ra đây cũng phải là lần thứ tư thứ năm gì đấy tao với mày đứng chung chiến tuyến rồi ha? Anh em hoạn nạn là phải có nhau bạn tôi công nhận không?"

Lời vừa nói ra lập tức nhận được cái lừ mắt từ Vũ Thiên Yết, giống như ba từ "chung chiến tuyến" đặt cạnh ba từ "tao với mày" đối với cậu ta là một sự vũ nhục cực kỳ to lớn.

Bản thân Bạch Dương cũng vừa nhận ra mình vừa chọc vào cái vảy ngược của đối phương, thái độ thành khẩn chuyển chủ đề.

"A ha ha, thôi, không nói chuyện này nữa. Mà sáng mày ăn gì chưa? Đi ăn đi. Sáng nay đi vội chưa kịp ăn gì, giờ đói quá à!"

Bạch Dương cúi xuống vỗ cái bụng lép kẹp của mình rồi quay sang nhìn Vũ Thiên Yết, gật đầu một cái như muốn nói "Đi! Tao với mày đi đi!", xong lại bị Vũ Thiên Yết lườm cho một cái

"Đã đang bị phạt lại còn muốn trốn tiết, dù có là học sinh danh dự đi chăng nữa thì mày cũng đang nhờn với Madam-Mặt-Sắt quá rồi đấy."

Madam-Mặt-Sắt chính là biệt danh mà tụi học sinh trong trường đặt cho giáo viên Anh Văn - cô Vanessa Trương. Cái tên chính là đã nói lên tất cả, cô Trương không những nổi tiếng nghiêm khắc mà con người còn cầu toàn tới cực đoan, có siêu năng lực khiến cho bầu không khí của cả phòng, thậm chí cả hội trường, thay đổi chỉ bằng một ánh mắt, một cái hắng giọng hay đơn giản chỉ là sự xuất hiện của mình.

Bạch Dương có lẽ đang suy tính lại, sau đó chắc nịch nói:

"Một tiết học của lớp mình trung bình cô bới ra một chục hai chục lỗi, đến lúc hết tiết thì sẽ cầm cặp bực bội tung cửa bỏ đi, chắc gì đã nhớ tới hai con kiến cô đá ra khỏi lớp là bọn mình? Kể cả bây giờ không trốn đi, đến lúc vừa mở cửa đã gặp hai thằng ôn thần không khéo Madam lại giận cá chém thớt cho đi lao động cả đôi. Hiểu vấn đề không?"

Đây vốn dĩ còn không phải là câu hỏi, bởi lẽ chẳng để Vũ Thiên Yết kịp mở mồm hó hé câu gì, Bạch Dương đã vừa lôi vừa kéo tay cậu thẳng tới nhà ăn của trường. Tuy nói là trốn tiết, là cúp lớp nhưng cậu bạn họ Bạch không có vẻ gì là biết điều mà tém tém đi, ngược lại dọc đường còn nói chuyện oang oang, đổi lại thành Vũ Thiên Yết phải bịt mồm mà kéo đi.

Đến nơi, Vũ Thiên Yết mua một hộp sữa và một ổ bánh mì, bữa sáng kiểu mẫu tiêu chuẩn của dân hải ngoại, trong khi đó trường phái thui chột kỹ năng sống là Bạch Dương, mới sáng sớm đã gọi một bát mỳ siêu cay khổng lồ ăn kèm lạp xưởng và thịt bò khô.

Thanh niên ngoại quốc nhìn cái bát to bự đỏ lòm nghi ngút khói đối diện, không nói gì cúi đầu bóc ống hút cắm vào hộp sữa, hút một ngụm rồi mới bóc tới ổ bánh mì đậu đỏ. Thời gian hiện chẳng còn sớm nữa, từng hạt nắng lác đác rơi từ sáng, gom góp đến giờ đã đủ đóng thành một lớp dày phủ kín vạn vật, một màu vàng ươm cực kỳ chói mắt. Đem thứ ánh sáng thuần khiết như vậy rưới lên một nửa khuôn mặt như tượng tạc của thiếu niên tuổi đôi mươi, thật sự là một cảnh tượng tráng lệ không bút nào tả siết. Nhà ăn đang trong giờ học nên cực kỳ yên tĩnh, dường như một làn gió, một cọng cỏ cũng không muốn phá vỡ bầu không khí mỹ lệ này. Chính vì vậy nên những tiếng húp mỳ xì sụp vô cùng thô tục như được phóng đại gấp mười lần, tiếp theo đó là tiếng loảng xoảng vụn vỡ của ảo cảnh tươi đẹp.

"Ê này," Bạch Dương sau khi ngấu nghiến vài miếng chống đói mới ngẩng lên, "Mày thật sự không muốn vào đội bóng rổ đấy à? Nhất quyết không?"

Vũ Thiên Yết sinh ra và lớn lên ở Úc, sở hữu nửa bộ gen ưu việt của người da trắng nên thể lực đương nhiên cực kỳ tốt. Cậu ta hiện cao tới 1m85 và có thể còn phát triển hơn được nữa, cũng từng có kinh nghiệp tham gia một vài giải đấu ở quê nhà. Bạch Dương từng thử cậu vài lần, lần nào cũng đều biểu hiện rất xuất sắc, vậy nên từ đó cứ luôn như âm hồn bất tán bám dính lấy cậu, đòi chiêu mộ vào đội tuyển cho bằng được.

"Không có thời gian." Vũ Thiên Yết đợi nhai nuốt xong xuôi mới trả lời, "Với cả cũng chả có hứng thú nữa."

Bạch Dương hừ một tiếng rồi lại cắm mặt vào bát mỳ, buột miệng nói:

"Xì, mày thì có hứng thú vào cái gì đâu."

Thật vậy, từ khi quen biết nhau tới giờ, Bạch Dương chưa bao giờ thấy Thiên Yết đặt nhiệt huyết vào bất cứ cái gì. Mọi chuyện cậu ta làm, nếu tránh được thì tuyệt đối không làm, nếu buộc phải làm thì sẽ đơn giản hóa mọi thứ, giảm thiểu năng lượng và sức lực bỏ ra đến mức tối đa. Cậu ta hầu như không đam mê bất cứ thứ gì cả.

Nhưng không hiểu sao, nghe xong những lời kia của Bạch Dương, Thiên Yết lại đáp: "Ai nói?"

Hả?

Ai nói? Nói gì? Bạch Dương ngơ ngơ ngác ngác ngẩng lên, nhăn mặt nuốt nốt chỗ mỳ, hỏi lại.

Vũ Thiên Yết lắc mình biến thành Yết Mặt Liệt, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Ai nói tao không có đam mê?"

Giống như vừa khai phá được kỳ quan Thế Giới mới, Bạch Dương sau khi khôi phục nhận thức liền gạt bỏ cả bát mỳ, vươn nửa người nằm lên bàn thu ngắn khoảng cách rồi khum tay để cạnh tai nghe cho rõ.

"Nói gì nói lại bố nghe?"

Ngay lập tức nhận một cú táng vào đầu.

"Mồm toàn mùi lạp xưởng, tránh ra."

Nói tránh là tránh thì đã không phải là tính cách con cái họ Bạch. Thiên Yết càng quyết liệt, Bạch Dương càng đưa đẩy, mãi đến khi nhịn không nổi định nhấn đầu tên cà chớn này vào bát mỳ thì bỗng dưng cậu ta lại ngoan ngoãn đến lạ, ngồi về chỗ ngay ngắn, đầu cúi gằm gắp mỳ ăn. Vũ Thiên Yết ngẩn ra, lòng đầy thắc mắc nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Bạch Dương vớt hết mỳ cũng chẳng nói câu nào, hai tay bưng bát mỳ to ụ che khuất gần hết mặt lên ngửa cổ húp nước, nhưng húp hồi lâu vẫn chưa thấy hạ bát xuống.

"Đủ rồi đấy, anh mày tia được một lúc rồi, không phải trốn."

Một giọng nói vang lên ngay đỉnh đầu Thiên Yết. Cậu quay lại, phát hiện người đứng đó nghiêm mặt đầy nguy hiểm mới hiểu ra tất cả.

Bạch Dương tiu nghỉu hạ bát xuống, bên trong chỉ đọng lại duy nhất bột gia vị chưa tan hết, yếu ớt biện hộ:

"Trốn gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi."

Diêu Xà Phu cười hừ một cái, vác sổ Sao Đỏ bước tới ném bộp lên bàn báo hại thanh niên nào đó chột dạ giật bắn mình, bản thân thì ngồi phịch xuống chỗ cạnh Thiên Yết, không nói gì, khoanh tay dựa lưng nhìn chằm chằm vào Bạch Dương.

Bạch Dương, "..." Mặt em cũng không phải dát vàng, anh nhìn vậy là có ý gì?

Mắt Diêu Xà Phu vốn bé, bây giờ lại vì bực bội chuyện gì không rõ mà gườm gườm, trông rất đáng sợ. Rốt cuộc Bạch Dương không chịu nổi, phải mở lời trước.

"Anh có... chuyện gì không?"

Ngay lập tức trả lời: "Nhiều."

Bạch Dương nuốt khan đổi cách đặt câu hỏi.

"Vậy anh có chuyện gì cần đến em hả?"

Lần này thì Diêu Xà Phu dừng lại một chút, lừ mắt nhìn người đối diện một lượt từ đầu đến chân.

"Hoàng Song Tử không nói gì à?"

Thiên Yết với Bạch Dương tức thì nhìn nhau, vẻ mặt hiện rõ toàn bộ suy nghĩ: Nói gì là nói gì? Mày hiểu không? Tao cũng không hiểu.

Diêu Xà Phu nhìn lướt qua biểu hiện đã hiểu rõ tất cả, bất lực nhắm mắt ôn định tinh thần một chút, sau đó móc điện thoại gọi Hoàng Song Tử xuống, nói là cục nợ của ai người ấy giải quyết. Rất nhanh sau đó, một vị hoàng tử đeo vầng hào quang chói lọi sau lưng, thong dong bước tới.

Người này có tên đầy đủ là Hoàng Song Tử. Chỉ trừ những trường hợp cần tính trang trọng, lịch sự mới được gióng lên, còn bình thường mọi người vẫn hay gọi là Hoàng Tử. Hai chữ Hoàng Tử, chữ ít ý nhiều, ý trên mặt chữ, chính là kiểu học sinh ưu tú của thầy cô, tượng đài học bá của đồng học. Tất nhiên, trừ bỏ ý nghĩa biểu tượng thì đích thực, Song Tử là một hoàng tử, là con cháu dòng chính của hoàng tộc cũ. Hiện giờ tư tưởng chủ nghĩa lên ngôi, Zodic lại chỉ là một thành phố be bé trong một đất nước nho nhỏ, hoàng tộc không được sùng bái như Nhật Bản hay Anh quốc nên cuộc sống của Hoàng Song Tử tuy có đặc biệt hơn người thường nhưng cũng chưa đến nỗi hắt xì một cái cũng chễm chệ trên 31 đầu báo.

"Đợi lâu chưa? Có uống gì không để anh gọi?"

Hoàng tử quả nhiên là hoàng tử, chỉ vừa xuất hiện, cả thế giới dường như bừng sáng, khắp nơi đều là aura vương giả chiếu rọi. Hoàng Song Tử từ xa đã vẫy tay với mọi người, đi từ đấy đến đây chưa khi nào ngớt cười, khi vừa mới đến đã hào phóng đánh trúng tinh thần có thực mới vực được đạo. Con ma đói Bạch Dương thấy anh liền cười, toan giơ tay xung phong đi gọi đồ thì bắt gặp ánh nhìn của Diêu Xà Phu, lập tức cụp đuôi ngồi xuống.

Diêu Xà Phu nhìn người mới đến, đến khi đối phương cũng nhìn mình thì hất mặt về phía Bạch Dương. Hoàng Song Tử hiểu ý ngay, trước hết đi mua mấy thứ đồ ăn nhẹ rồi mới ngồi xuống giải thích.

"Là thế này, sắp tới là Hội thi liên trường, Đoàn đội đã đưa danh sách ứng viên tham gia cho nhà trường, trong đó ngoại trừ toàn bộ học sinh danh dự tham gia thì còn có-"

"Cái gì?!"

Bạch Dương ngồi cạnh chưa gì đã ngạc nhiên ngắt lời nhưng Song Tử lại không hề khó chịu: "Ừ, em thuộc hàng ngũ bắt buộc phải tham gia đấy."

Từng chữ từng chữ như đá tảng lần lượt rơi từ trên trời xuống trúng đầu cậu, dần dần ép Bạch Dương thành một cục lùn tịt. Hội thi liên trường là sàn đấu khốc liệt tới cỡ nào chứ? Ba năm một lần, chỉ có hai năm để chuẩn bị cho hội thi kế tiếp, được trông chờ còn hơn cả World Cup nữa. Đánh thắng trở về thì không nói, còn nếu thua mà còn dám vác mặt đến trường thì hậu quả thôi khỏi phải nghĩ.

Bạch Dương tuy là một thiếu niên năng động, hiếu thắng nhưng vô cùng nhạy cảm với hai từ trách nhiệm. Nói Thiên Yết ưa thoái thác chi bằng nói hai đứa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cậu còn tưởng mình ẩn thân giỏi lắm rồi, cố gắng sống mờ nhạt nhất có thể rồi, thế nhưng cũng không tránh khỏi trách nhiệm cao cả.

Cậu hướng Song Tử mà nhăn nhó: "Nhưng em dốt lắm anh ơi! Đi thi rồi mang nhục á!"

Hoàng Song Tử chỉ cười cười gõ vào đầu cậu: "Thì chỉ đăng ký thi cái mà em giỏi nhất thôi."

Hội thi liên trường rất đa dạng hạng mục thi, mỗi trường cử một đoàn tầm 30 học sinh ưu tú, mỗi người đều có thể đăng ký một hoặc nhiều hạng mục thi thuộc hai lĩnh vực: trí tuệ và thể chất.

"Vì thế nên từ giờ, công tác rèn luyện sẽ do Xà Phu phụ trách. Giờ giấc học hành trên lớp có thể sẽ không cố định, ngoại trừ những môn quan trọng, Xà Phu gọi giờ nào em đều phải đi. Cũng không cần quan tâm đến điểm số, phía nhà trường sẽ tặng điểm khuyến khích coi như đền bù công sức mà các em đã bỏ ra."

Hoàng Song Tử uống một hớp nước, thú vị quan sát vẻ mặt như thấy Diêm La của Bạch Dương khi nhìn Diêu Xà Phu.

"Rèn luyện? Rèn luyện những gì? Rèn luyện trong bao lâu?"

Bạch Dương nghĩ đến những ngày tiếp theo sẽ phải lên núi đao xuống biển lửa, lập tức xanh mặt hỏi lại.

Diêu Xà Phu đảo mắt, đập lên bàn một tờ giấy.

"Đăng ký hạng mục nào thì tick vào đây. Tick cái nào thì luyện cái đó."

Trên giấy chi chít toàn chữ. Giấy in hai mặt, cỡ chữ thì nhỏ thôi rồi, vừa liếc qua một cái Bạch Dương đã biết không ổn, nhưng vẫn cố đọc. Đọc qua mặt thứ nhất, toàn là mấy mảng trí tuệ, đọc được ba dòng đầu cậu quyết định nhảy cóc sang mặt kia. May sao cuối cùng cũng có một thứ kéo lại sự chú ý của cậu. Bạch Dương cầm bút, dứt khoát đánh dấu vào ô "Bóng rổ".

Diêu Xà Phu chẹp miệng tiếc rẻ, "Một thôi à?"

Tiếng lòng bạn nhỏ Bạch Dương gào thét, "Một đã là tốt lắm rồi, anh còn muốn sao?"

Hoàng Song Tử cũng ghé đầu vào nhìn, sau đó vỗ vỗ vai cậu: "Vậy có gì cứ tìm Xà Phu hoặc đến đội tuyển trau dồi nhé. Còn mấy tháng nữa thôi, cố gắng lên!"

Nói xong thì đứng dậy. Diêu Xà Phu cũng cầm lấy quyển sổ và tờ đăng kí đứng lên, không nói thêm gì cả.

"Đi nhé!" Mãi đến tận khi giọng của Song Tử dội lại từ mãi xa, Bạch Dương mới có phản ứng. Dường như vừa giác ngộ được điều gì đó khủng khiếp lắm, cậu vội đứng dậy, xô cả ghế đằng sau, chỉ tay về phía hai người mà hét lớn.

"Mẹ, rõ ràng anh biết em là ai mà còn cố gặng hỏi làm khó nhau bằng được, tốn bao nhiêu là thời gian. Anh rảnh thì rảnh một mình thôi chứ!"

Hoàng Song Tử không nhịn được bụp miệng cười, Diêu Xà Phu cũng hiếm hoi nhếch được cái mép lên, coi như giữ chút thể diện mà không bóc mẽ màn kịch tự biên tự diễn của thanh niên nọ.
Một người quản lý hồ sơ sinh viên, một người là học sinh danh dự, có muốn không biết nhau cũng là cả một vấn đề đấy.

Cái danh "tuyển thẳng", "học sinh danh dự" này vốn đã là một vầng hào quang, phủi không hết, giấu không giấu nổi, vậy mà có người còn tự tin với nếp sống mờ nhạt thu mình của mình sẽ tránh được sự chú ý. Diêu Xà Phu tặc lưỡi, thực sự quá ngây thơ rồi.

--

last edited: 011120.
credits to: 23012I (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top