ZingTruyen.Top

12 Chom Sao To My Youth

Chương I: We all start as strangers.

Page 4.

- Lãnh Nhân Mã: Nam sinh Bắc Viễn.
- Tống Gia Nhĩ: Nam sinh Bắc Viễn.
- Lục Tử Hàn: Nam sinh Bắc Viễn.
- Lâm Thần Phong: Nam sinh Bắc Viễn.
- Lục Nguyên Hy: Nam sinh Bắc Viễn.
- Lục Song Ngư: Nam sinh Bắc Viễn.
- Lâm Cự Giải: Nam sinh Bắc Viễn.
- Dương Ma Kết: Nam sinh Bắc Viễn.

.

"Bắt được một con ve sầu, không có nghĩa sẽ nắm được mùa hạ trong tay. Tình bạn những năm tháng cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường cũng vậy, hoặc là sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc là sẽ cực kỳ mong manh như làn mây, ngọn gió. Tương lai là thứ không thể nắm bắt, có thể cùng nhau hay không, không phải là điều cứ nói là được."

—–


Đã là học sinh cuối cấp sơ trung, trước khi đặt bút viết lên giấy nguyện vọng phải nắm rõ hai điều.

Một là, nếu trong hai nguyện vọng không cái nào là Bắc Viễn, thì ăn 50/50.

Hai là, nếu nguyện vọng đầu tiên không phải là Bắc Viễn, thì được ăn cả ngã về không.

Tại sao lại như thế?

Bởi vì theo như Bộ Giáo dục quy định, học sinh chỉ có thể đăng ký các trường trong cùng một khu vực. Lấy ví dụ như ngự tại quận Vũ Đế có tổng cộng ba trường cao trung là Bắc Viễn, Lục Tinh và Đông Hoa, nếu một trong hai nguyện vọng là Bắc Viễn thì nguyện vọng còn lại chỉ có thể hoặc là Lục Tinh, hoặc là Đông Hoa, không thể có chuyện đăng ký hai trường ở hai khu vực khác nhau. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai thì đó là về cách biệt điểm thi đầu vào giữa ba trường. Điểm sàn của Lục Tinh và Đông Hoa luân phiên tranh cao thấp, hầu như nếu năm nay trường này cao hơn thì năm sau sẽ ngược lại, thường hơn kém nhau 0.5 đến 0.75 điểm, còn với Bắc Viễn thì là chênh lệch tuyệt đối, thông thường cách hai trường còn lại hẳn 2 điểm. Khi trượt nguyện vọng đầu, để xét đến nguyện vọng hai cần cộng thêm một điểm nữa, thế nên hầu như học sinh không một ai đặt Bắc Viễn làm nguyện vọng hai cả.

Vậy là, vốn xuất phát từ một lời khuyên lấy kinh nghiệm cho học sinh, sau đó lại bị biếm thành đẳng cấp có một không hai, đó chính là ngôi trường trọng điểm của khu Bắc, Bắc Viễn.

Ngự tại khu Bắc sầm uất, đất chật người đông, khuôn viên của Bắc Viễn tính từ cổng vào cho tới những dãy công trình cuối cùng trái lại còn rất rộng lớn, nếu không muốn nói là dư thừa. Trừ bỏ những kiến trúc không thể thiếu là phòng học và tòa nhà hiệu bộ, ngôi trường này còn có hẳn một hội trường lớn, một nhà thể chất với sức chứa hơn nghìn người cùng cơ số công trình phụ khác. Ngôi trường không chỉ nổi tiếng ở riêng quận Vũ Đế, nội trong cả khu Bắc, không có ai là không rõ thực lực của học sinh Bắc Viễn. Cùng với Nam Du, đây là hai ngôi trường lâu đời nhất.

Nếu như học sinh Nam Du năng lực có hạn ý chí có thừa thì ở Bắc Viễn, cả năng lực lẫn ý chí đều không thể thiếu.


Vì vậy, tuy nói Bắc Viễn hầu hết toàn con ông cháu cha, nhưng cũng đều là những mầm non dựa vào thực lực mà nói chuyện. Nhân tài ở đây không hề thiếu, quơ đại nắm tay cũng có thể túm được vài người, tuy vậy số người thực sự nổi tiếng, bật lên hẳn khỏi đa số thì hoàn toàn có thể tính trên đầu ngón tay.

Đầu tiên, không thể không nói đến Lâm Thần Phong, Yoon Ji Hoo của bộ tứ F4 phiên bản Bắc Viễn. Tuy không chính thức nhưng ai ai cũng thừa nhận Lâm Thần Phong là người xuất sắc nhất F4. Người này tính tình dịu dàng như hoa đào, đời tư trong sạch, xuất thân cao quý, ngoại hình bắt mắt, là kiểu người phải bắt phi cơ đi lùi lại mới về được vạch đích. Thành tích học tập luôn đứng đầu F4 nói riêng và toàn khối nói chung. Mà kể cả nếu có đồng hạng 100 điểm với bất kỳ ai, bài của Lâm Thần Phong vẫn luôn được giáo viên đánh giá cao hơn và được cộng thêm điểm thưởng.

Tiếp đó là cặp sinh đôi nhà họ Lục, Lục Nguyên Hy và Lục Tử Hàn.

Nhà họ Lục có ba người con trai: một cặp sinh đôi và đứa con út Lục Song Ngư. Cả ba anh em nhà này đều nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Nếu nói không dựa vào cái danh nhà họ Lục mà nổi tiếng thì không hoàn toàn đúng, nhưng thực lực của ba người thì đều đã được chứng thực. Anh cả Lục Nguyên Hy trời sinh tố chất điềm đạm chững chạc, càng lớn lại càng xuất chúng hơn người, mà anh hai Lục Tử Hàn lại có phần sắc sảo nhạy bén hơn, so với người anh dịu dàng như nước của mình thì lại giống một viên ngọc, càng giũa càng sáng. Mà đỉnh điểm là người con út Lục Song Ngư, một sự pha trộn lẫn kế thừa hoàn hảo từ hai người anh của mình, người này một chút người kia một chút, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất từ trước tới giờ.

Và, cuối cùng, thành viên tuy được liệt vào bộ tứ tinh anh nổi tiếng nhưng lại ít được đem ra bàn tán nhất, Tống Gia Nhĩ.

Một phần cũng vì tính tình người này quá mức khó đoán. Tống Gia Nhĩ là kiểu người nếu thoái thác được thì sẽ không xuất hiện, nếu từ chối được thì tuyệt đối không làm. Người này luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, dù rằng bảng thành tích xuất sắc luôn luôn được vinh danh, có chút mâu thuẫn. Nếu đặt lên bàn cân so sánh với ba thiếu niên như hoa như ngọc còn lại thì người này hoàn toàn khác biệt, là loại khí chất tuấn mỹ mang theo công kích, tựa như lưỡi kiếm sắc bén ẩn nhẫn trong lớp vỏ, một khi tuốt ra sẽ chói lóa, bắt mắt tới cực điểm. Mà loại khí chất tựa vương giả tựa mãnh thú này, trước giờ chỉ xuất hiện dưới một trường hợp, đó là khi có người nói xấu em trai của anh ta.

Lần đầu tiên Lãnh Nhân Mã được chứng kiến cảnh tượng náo loạn trước nay chưa từng thấy ấy cũng là lần đầu tiên người ta thấy cả bốn mảnh F4 đứng chung một chỗ.

Lần ấy diễn ra ở căn tin. Lãnh Nhân Mã mới vào trường chưa được bao lâu, tính cách quá cứng nhắc thành ra cũng chưa có bạn, làm cái gì cũng độc lập. Cậu nhớ hôm ấy đã đưa hộp cơm của mình cho một cậu bạn nào đó, sau đó một mình tới căn tin mua tạm thứ gì lót dạ. Chính vào lúc khi cậu vừa mới bước một chân vào thì bên trong lập tức dội ra một trận ồn ào. Bản tính Lãnh Nhân Mã vốn không quá quan tâm chuyện bao đồng, nhưng mà sự kiện này thật sự quá chấn động, hầu như những ai ở gần phạm vi gần đó đều đồng loại rời bỏ vị trí mà chạy tới hóng chuyện, còn những ai ở xa thì hoặc đứng hoặc ngồi căng mắt ra nhìn. Xuất phát từ sự tò mò, bản thân Lãnh Nhân Mã cũng mờ mịt bước tới, sau đó mới thấy giữa đám đông là một thanh niên vai rộng chân dài eo thon, đặc biệt là ngũ quan sắc bén cùng ánh mắt bình thản không mang theo thiện chí. Người này đứng dang chân rộng bằng vai, khi Lãnh Nhân Mã bước tới thì bỗng dưng ngồi xổm xuống. Lúc này, cậu mới để ý dưới sàn còn có một người đang ngồi bệt giữa la liệt vụn thức ăn, cơm, canh, rồi có cả rau và thịt, đều là từ trên đầu dội xuống, trông cực kỳ chật vật. Dựa vào tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Lãnh Nhân Mã bước đầu nhận định được người kia tên Tống Gia Nhĩ, còn người đang ngồi bệt dưới đất này, là một kẻ vô danh.

Người đang ngồi bệt dưới đất vì hành động này của anh ta mà hơi căng thẳng, có thể thấy rõ các thớ cơ đang căng cứng lên, run run rẩy rẩy, nhưng mà vịt chết đến nơi vẫn cứng cổ, cậu ta không thể để lộ vẻ yếu đuối này của mình ra được, gân cổ trừng mắt với Tống Gia Nhĩ.

"Muốn làm gì? Lại bắt đầu nói không được thì giở thói côn đồ ra đây đấy à?"

Tống Gia Nhĩ nghe đến đây, tựa như vừa được nghe kể một câu chuyện khôi hài, vẻ thờ ơ dửng dưng cũng vì một cái bật cười nửa miệng mà bị đánh bay sạch. Nhưng mà cái nụ cười này của anh ta, ai ai cũng đều cảm thấy vô cùng không ổn.

"Có phải câu tiếp theo cậu định nói, đến giờ rốt cuộc cậu cũng đã biết những thói xấu của Tống Bảo Bình là học ở đâu rồi?"

Tống Bảo Bình, Tống Bảo Bình, cái tên này không phải là ai cũng biết, nhưng phàm là những người quan hệ rộng một chút thì đều tỏ tường, đây chính là một nhân vật vô cùng có tiếng ở khu Tây, không có học sinh trường nào trong nội khu mà chưa một lần nghe đến tên cậu ta. Cậu bạn nhỏ này tuy chỉ mới thành niên nhưng tính tình cực xấu, nếu trên đường bị cậu ta bắt gặp đang bắt nạt người khác, mà nhất là bắt nạt những người đang mặc đồng phục Tây Lễ thì bất kể kẻ đó là ai, không cần nhìn mặt, đánh. Đúng vậy, chính là nói đánh là đánh, đã vậy lại chỉ toàn là đánh thắng, còn là thắng rất vang dội, rất gọn gẽ. Cũng bởi vì vậy mà tuy cậu ta làm việc tốt nhưng vẫn có một số người không vừa mắt cái tính cách dùng bạo lực đối phó bạo lực ấy. Lại còn nói cậu ta ỷ vào địa vị của gia tộc, vào thanh danh của bố mình, bị chiều hư thành thói, không để ai vào mắt.
Đối với vấn đề này, chính cậu ta cũng đã thừa nhận bản thân không biện hộ, bởi vì nói quá đúng. Sự thật chính là cậu ta không để bất kỳ ai vào mắt.

Nhưng mà anh trai cậu, Tống Gia Nhĩ, không hiểu sao lại rất nhạy cảm với đề tài này. Thành thật mà nói, vốn dĩ từ đầu không mấy ai biết Tống Gia Nhĩ là con trai của Tống Tại Nhân, bởi vì anh ta rất ít khi mở miệng giao tiếp, đối với những tin đồn của chính mình đôi khi còn lười giải thích là đằng khác, nhưng đó là chuyện của hai năm trước rồi. Cho đến đầu học kỳ này, đối với những ai nói xấu hoặc dè bỉu cậu út nhà họ Tống, nếu để lọt vào tai Tống Gia Nhĩ, hậu quả sẽ như hôm nay, có hôm còn tệ hơn.

"Không trả lời? Tức là tôi đoán đúng rồi?"

Tống Gia Nhĩ nhặt một chiếc đũa inox dưới sàn lên, quay tròn trong tay như quay một cây bút. Không có một ai biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì với nó bởi trong đầu họ đã tràn ngập đủ thứ viễn cảnh, chẳng có cái nào tốt cả. Cái cách anh ta nhìn chăm chú vào cây đũa, từng chữ được nhả ra một cách vô cùng lười biếng khiến người ta không thể nào buông lỏng tâm lý đề phòng. Bởi những kẻ ngày thường giấu mình kỹ nhất thường là kẻ làm ra nhiều chuyện điên rồ nhất.

"Vậy thì để tao nói cho mày nghe."

Nắm chặt chiếc đũa trong lòng bàn tay, Tống Gia Nhĩ không chỉ đổi cách xưng hô mà còn nâng mí mắt lên, ánh mắt tưởng chừng sẽ phải mang theo vài tia chết chóc thì lúc này lại bình tĩnh tùy hứng đến lạ.

"Cả nhà tao vốn dĩ đều như vậy, sinh ra đã vốn đã là như vậy rồi. Chỉ cần bọn tao nhìn không thuận mắt, có là loại người gì bọn tao cũng sẽ chỉnh được, chứ chưa cần nói đến cái bọn gà nhép chó mèo đầu đường xó chợ, hiểu không? Tống Tại Nhân, Tống Gia Nhĩ, hay là Tống Bảo Bình, có đến chết chúng mày cũng không có được bộ mã gene như vậy đâu."

Câu cuối cùng này, Tống Gia Nhĩ nhả từng cái tên, qua mỗi lần như vậy chiếc đũa lại nhẹ nhàng gõ lên sống mũi của người nọ. Sự kiêu ngạo này của anh ta đích xác là bẩm sinh, là cái khí chất không thể nào bắt chước được, cao quý tựa như vua chúa nhưng lại hoang dã như loài thú hoang. Hay nói dễ hiểu thì đây chính là phong thái của một người chơi cờ đã nắm chắc phần thắng nhưng lại không muốn kết thúc sớm, ngược lại từng bước từng bước cắn nuốt đối phương tới khi chỉ còn lại con Vua, nhìn nó chạy trốn từng bước một trong mệt mỏi, tuyệt vọng và nhục nhã.
Phong thái của một người làm chủ cuộc chơi.

"..."

Cậu bạn nọ không nói lên lời, sự xấu hổ lẫn tức giận dồn nén đến tột cùng cũng chỉ có thể cho phép cậu ta trợn trừng mắt nhìn đối phương. Còn Tống Gia Nhĩ tựa như chơi chán rồi, trong không gian xôn xao tiếng xì xào vẫn nghe rõ mồn một tiếng leng keng của chiếc đũa bị ném đi. Anh ta chống tay vào đầu gối, đứng dậy, nhưng chính bởi vì tầm mắt được nâng lên, anh ta mới phát hiện trước mặt mình đây còn có ba người khác, chính là ba mẩu F4 còn lại – Lâm Thần Phong, Lục Nguyên Hy, Lục Tử Hàn.

Thực ra, tuy gọi là F4 nhưng đó hoàn toàn chỉ là cái danh mọi người tự gán ghép, chứ vốn dĩ bốn người này còn không chơi với nhau. Bốn người, ba lớp khác nhau, trừ bỏ cạnh tranh ra thì chẳng có khi nào người ta thấy tên họ được xếp gần nhau, chứ đừng nói là túm tụm vào một chỗ như hiện tại. Vì vậy thật sự không ngoa khi nói cảnh tượng hiện tại xứng đáng được ghi vào Bắc Viễn chi niên tập, là một trong những cảnh tượng hùng tráng nhất của năm nay.

Ba người một phía, một mình Tống Gia Nhĩ một phía, đứng im lặng nhìn nhau.
Lục Tử Hàn đột nhiên đưa tay ra.

"Tống Gia Nhĩ phải không? Tôi là Lục Tử Hàn, ngưỡng mộ cậu đã lâu."

Ngay khi cậu ta vừa cất lời, bốn bề nhất loạt chìm trong tĩnh lặng. Ai ai cũng hướng về bộ tứ, so với việc tiếp tục bàn tán phán xét dự đoán tình hình thì hình như mọi người đều quyết định mắt thấy tai nghe khỏi phải suy đoán thì nhanh hơn.

Tống Gia Nhĩ kỳ thực có hơi bất ngờ nhìn thẳng vào Lục Tử Hàn, mà chàng trai tóc nâu này cũng không vội, kiên nhẫn giữ tay trong không trung như thế một hồi trong khi miệng vẫn mỉm cười thật tươi, một vẻ 'Tôi rất muốn kết bạn với cậu'.

"Ngưỡng mộ tôi? Điểm nào?"

Tống Gia Nhĩ nghiêng đầu hỏi, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mặt mà nói chuyện, không hề có ý định đụng tay đụng chân. Lục Tử Hàn trái lại không những không mất tự nhiên thu tay lại đút túi quần mà còn có vẻ cực kỳ vui khi được đối phương tiếp lời.

"Thích hết."

Sau đó cúi xuống, dùng mũi chân đá đá vào lưng cậu bạn kia, cười.

"Tống Tại Nhân, Tống Gia Nhĩ, Tống Bảo Bình, tôi rất thích mã gene nhà cậu."

Lục Tử Hàn ngẩng lên, một lần nữa đưa tay với vẻ tự tin không hề thu liễm.
"Lục Tử Hàn 12A2, hân hạnh."

Lần này, không biết liệu trong ánh mắt của Lục Tử Hàn có một tia cảm xúc dị thường nào đó mà mắt thường của mọi người không thấy không, mà có thể khiến cho Tống Gia Nhĩ bật cười, không nhanh không chậm đáp lại cái nắm tay bằng một cái siết nhẹ.

"Gọi tôi là Gia Nhĩ được rồi."

Lục Tử Hàn cười cười nhẩm lại cái tên này vài lần, sau đó mới đưa tay giới thiệu.

"Gia Nhĩ, đây là Lục Nguyên Hy, anh trai tôi, còn kia là Lâm đại thụ Lâm Thần Phong trong truyền thuyết, chắc là cậu cũng biết rồi."

Lục Nguyên Hy có vẻ như đã quen với tính tình của Lục Tử Hàn, chỉ gật đầu cười nhẹ, còn Lâm Thần Phong sau khi nghe đến tên mình thì lập tức ôm mặt cười khổ.

"Thì ra mọi người hay gọi tôi như thế à."

"Đâu chỉ là như thế."

Lục Tử Hàn nhún vai.

"Một, hai, ba, bốn tinh anh chúng ta, đủ để tạo thành nhóm F4 phiên bản Bắc Viễn đó. Mọi người chưa từng nghe qua hả?"

Hay có thể nói là chỉ có tinh anh Lục Tử Hàn mới có thời gian rảnh rỗi bận tâm những chuyện như thế, còn ba tinh anh còn lại hoặc không biết, hoặc cố tình nhắm mắt không biết.

Tống Gia Nhĩ là loại thứ hai, thản nhiên nói.

"Nghe rồi, không quan tâm lắm."

Lục Tử Hàn tỏ vẻ sửng sốt.

"Thế nào lại không quan tâm? Không phải như thế rất tốt à? Nhìn xem bốn chúng ta cùng đứng ở đây tạo thành một cảnh tượng hoành tráng biết bao."

Lục Nguyên Hy cong cong đuôi mắt anh đào, lắc đâu cười bất lực, "Càng ngày càng không hiểu nổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em."

Lâm Thần Phong cũng cười, "Cũng khá thú vị mà."

Tống Gia Nhĩ lướt mắt nhìn qua ba người, nhún vai. "Vẫn câu nói đó, không quan tâm."

Lục Tử Hàn không mảy may phật ý, hả họng cười.

"Phải đó, cậu như vậy mới đúng là kiểu tôi thích chứ! Hay là thế này đi, hôm nay coi như tôi mời mọi người một bữa. Ê ê khoan, ai mà viện cớ thoái thác là con rùa rụt cổ nhá!"

Mắt thấy mình còn chưa nói hết câu mà Tống tiểu gia hỏa đã muốn mở miệng, Lục Tử Hàn vội vội vàng vàng bồi thêm một câu chặn họng. Quả nhiên, Tống Gia Nhĩ cũng không nhiều lời nữa. Tất nhiên ăn đòn thì người này không ngại tiếp chiêu, nhưng cái miệng không tiếc nước bọt này của Lục thiếu vẫn nên bịt lại thì tốt hơn.

Lâm Thần Phong tuy bản thân cũng có chuyện phải làm nhưng trước mắt cũng không nỡ từ chối, vậy nên một nhóm bốn người rồng rắn kéo nhau đi. Đám đông cũng bắt đầu giải tán, ai làm việc nấy. Lúc này, Lãnh Nhân Mã cũng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Nhưng đằng sau lưng cậu không ngờ lại có một người nữa. Người này đứng quá sát mà bản thân Lãnh Nhân Mã cũng không mảy may chú ý, một lần xoay người này gần như đụng trúng người ta. Gần như là một phản xạ, trước khi hình ảnh của người kia kịp truyền lên đại não thì miệng cậu đã tự động xin lỗi.

"A, xin lỗi."

"Không sao, không sao."

Thế nhưng, người trước mặt hóa ra lại là người quen. Lãnh Nhân Mã ngạc nhiên ngẩng lên, gần như không tin vào mắt mình.

"Cậu?"

Thế mà lại là Lục Song Ngư.

Lãnh Nhân Mã nhớ hồi đó, Lục Song Ngư chuyển trường đột ngột, gần như là mất tăm mất tích không nói tiếng nào. Mà từ dạo đó hai người cũng mất liên lạc hẳn. Thông tin duy nhất mà Lãnh Nhân Mã nắm được có lẽ là Lục Song Ngư vẫn chưa xuất ngoại, nhưng độ tin cậy chưa thực sự cao, cậu chưa dám chắc chắn. Tuy nói Lãnh Nhân Mã vốn đã quen với việc tự lập nhưng cú sốc khi bỗng nhiên mất đi người bạn thân duy nhất vẫn khiến cậu có một bóng ma tâm lý không nhỏ.

Bởi vậy, Lãnh Nhân Mã vạn nhất không ngờ tới có thể gặp lại Lục Song Ngư trong một tình huống như vậy.

Lục Song Ngư thu liễm sắc mặt rất nhanh khiến Lãnh Nhân Mã không kịp nắm bắt, chỉ thấy người đối diện cười như không cười, phong thái nhã nhặn hướng mình nói, "Đã lâu không gặp."

Bởi vì một câu này quá khách sáo, vậy nên Lãnh Nhân Mã hoàn toàn mù mịt không biết nên đối đáp ra sao. Khoảng cách mấy năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ khiến cho cậu phân vân. Cậu không chắc Lục Song Ngư trước mặt với bạn học Lục mình từng quen có còn là cùng một người nữa không. Lãnh Nhân Mã may mắn được sinh ra trong một gia tộc, có thể nói, là sóng yên bể lặng, khắc hẳn với cái nôi tôi luyện lên một Lục Song Ngư. Cậu bạn này từ nhỏ đã có tâm tư khó đoán, biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, vì vậy bên cạnh khí chất thanh tao vương giả còn phảng phất một chút lạnh nhạt khó gần, khiến cho những bậc trưởng bối vô cùng yêu quý, còn những đồng niên trạc tuổi mình thì cứ xa lánh dần. Có thể nói, giữa Lục Song Ngư với Lãnh Nhân Mã như có một sợi dây mang tên đồng cảm ràng buộc, vì vậy nên đã kết bạn với nhau.

Lần đầu tiên Lãnh Nhân Mã quen với một Lục Song Ngư như thế là ở năm đầu sơ trung. Hai người cùng được phân vào một lớp, cùng bị một bức tường vô hình ngăn cách với các bạn học khác. Hầu như mọi người đều có một mặc cảm gì đó trước cái mác "con nhà giàu", nếu không phải đối xử với hai người họ cực kì khách sáo thì cũng sẽ là cực kỳ đề phòng, không dám có lấy nửa câu thô lỗ, vì vậy hai người bọn họ miễn cưỡng bị buộc lại với nhau, dần dần, cũng chỉ biết có nhau. Ba năm đầu trôi qua trong yên bình như vậy, cho đến năm cuối cấp.

Lục Song Ngư biến mất ngay từ đầu năm, âm thầm lặng lẽ tách ra khỏi cuộc đời của Lãnh Nhân Mã như vậy. Hai nhà Lục – Lãnh không được coi là thân thiết, Lãnh Nhân Mã đến nhà tìm vài lần không gặp được liền thôi, về sau lại càng không cách nào liên lạc. Mà cái đáng sợ của lòng người chính là sự suy diễn, Lãnh Nhân Mã luôn quay cuồng trong những câu hỏi "Mình đã làm sai gì sao?", "Mình xứng đáng nhận những điều như thế này sao?", "Cậu ta rốt cuộc gặp phải điều gì mà không thể nói cho mình?". Một Lãnh Nhân Mã vốn đã không dễ dung hợp với môi trường bên ngoài giờ lại càng thêm thu mình, cái kén nhỏ lại càng khép chặt thêm, càng dày dặn, cứng cáp thêm một chút.
Không dễ dàng để mở lời, Lãnh Nhân Mã miễn cưỡng làm ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể, gượng cười nói.

"Ừ, đã lâu không gặp. Dạo này cậu—"

Nhưng bầu không khí gượng gạo này nhanh chóng được đánh tan. Khóe mắt Lãnh Nhân Mã chợt thấy một bóng người đang bước tới cực nhanh từ phía sau Lục Song Ngư, nhưng chưa kịp định hình thì đã thấy cậu ta huých mạnh một cái vào tay người kia, vẻ mặt nhăn nhó không mấy dễ chịu.

"Đã nói bao nhiêu lần là phải gọi tôi đi cùng rồi, mà vẫn đi trước?"

Lục Song Ngư tuy đã sớm phát giác sau lưng mình đang có người đi tới, nhưng khi vừa quay ra đã bị huých một cú cũng có hơi giật mình. Lãnh Nhân Mã nhìn một nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ta, thấy trên đó là một nụ cười tươi thật sự đã lâu lắm rồi chưa thấy nhưng lại không phải dành cho mình, trong lòng không biết là tư vị gì. Lục Song Ngư híp mắt cười, hướng cậu bạn lạ mặt kia mà nói:

"Chứ không phải có con sâu ngủ gọi mãi không chịu dậy, thậm chí còn muốn vớ hộp bút đánh người à? Uổng cho tôi có lòng tốt còn định mua một phần mang về lớp cho cậu."

Cậu bạn kia bảng tên còn chẳng thèm đeo, hai mắt gườm gườm mang vẻ lờ đờ ngái ngủ đưa tay vò rối mái tóc.

"Ờ, thế thì thôi, nhưng mà lần sau cứ làm triệt để vào, gọi mồm không được thì đập dậy. Còn tận mấy tiết nữa tha hồ ngủ cũng được, nhưng mà để bụng đói thì sẽ không ngủ được."

Lục Song Ngư phì cười trước lập luận chặt chẽ không thể chối cãi cậu ta đưa ra.

"Rồi, được rồi, là cậu nói đấy nhé!"

Sau đó quay sang Lãnh Nhân Mã.

"Vậy bọn mình đi trước, hẹn cậu dịp khác nhé, gặp lại sau."

Vẫy tay một cái, sau đó sải bước thật dài, đi mất.

Lãnh Nhân Mã vẫn như cũ đứng yên tại chỗ.

Thậm chí, một câu "Nếu đã trùng hợp như vậy, hay là cậu đi ăn cùng bọn mình cho vui?" cũng không nói ra, dù biết Lãnh Nhân Mã chắn chắn sẽ tìm cách từ chối cũng không muốn phí lời, trực tiếp nói: Bọn mình đi trước.

Bọn mình.

Lãnh Nhân Mã đưa tay vỗ trán cười khẩy một cái, tự giễu bản thân đã quá ngây thơ, mơ quá đẹp. Vốn dĩ, Lục Song Ngư không có bạn là vì bản thân cậu ta không muốn. Cậu ta cô độc trong thế giới của chính mình, dùng cặp mắt nhàm chán đảo qua đảo lại thế gian, không một ai vừa mắt. Hoặc nói, không có ai mà cậu ta cảm thấy xứng đáng bước vào thế giới của mình cả. Trước đó, có thể kể cả là Nhân Mã.

Cậu quá hiền lành, an phận thủ thường, không có tâm lý cạnh tranh cũng không có tâm cơ, chỉ cần ai đối tốt với cậu một thì cậu sẽ moi hết tim phổi đáp trả lại gấp trăm lần. Tính cách này của cậu không hợp với Song Ngư.

Lục Song Ngư là một cậu bạn rất thông minh, khôn khéo và cầu toàn. Nếu bắt buộc phải bới ra một điểm trừ thì chắc có lẽ là cặp mắt nhìn mọi thứ bằng một màu xám xịt của cậu ta. Lục Song Ngư không tin tưởng ai hoàn toàn cả. Đối với cậu ta, chuyện gì cũng sẽ phải có nguyên do của nó, không có cái gì là tất nhiên. Tình bạn hay lòng tốt đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Lãnh Nhân Mã không suy nghĩ nhiều nữa, đi xếp hàng mua một cái bánh, một hộp sữa rồi nhanh chóng trở về lớp.

Trên đường trở về, nắng vàng hun nóng cả dãy hành lang, ngay cả màu trắng dịu của những đám mây bồng bềnh, hai màu xanh tươi mới tương phản của nền trời và cỏ cây cũng không thể làm dịu mắt phần nào. Các phòng học đóng cửa im lìm, kéo rèm tối thui, chắc hẳn đang bật điều hòa vù vù. Nhân Mã bỗng nhớ tới hồi sơ trung, cũng là vào những ngày cuối hè thế này, trời nắng như đổ lửa nhưng trong lớp ngoại trừ tiếng giấy bút sột soạt cùng với tiếng quạt trần chạy vù vù thì không còn nghe thấy gì cả. Chai nước uống dở để trên mặt bàn, hộp bút, quyển vở, cục tẩy, hộp kính, máy tính, bất cứ thứ gì có thể đem ra chặn những trang giấy khỏi bị bay lung tung đều được tận dụng. Ai nấy đều nghiêm túc ngồi giải đề, hoặc là nhẩm thuộc các công thức. Các ô cửa đều được mở toang hết cả, đón gió đón luôn cả nắng, vậy nên đôi khi còn không cần bật đèn.

Bàn của Lãnh Nhân Mã nằm ở dãy trong cùng, bàn đầu, chính là cái vị trí không ai muốn ngồi nhất bởi lẽ phía đối diện là bàn giáo viên, là chỗ cực kỳ nhạy cảm và nguy hiểm. Bản thân cậu cũng không muốn ngồi, nhưng dù là bàn cuối hay bàn đầu thì đối với thân phận học trò cưng của các thầy cô mà nói cũng không quá quan trọng, bởi vì đằng nào bản thân cậu đã là một trạm phát sóng rồi. Nhưng niềm an ủi nhỏ nhoi chính là, từ vị trí này nhìn ra cửa sổ có thể bao quát toàn bộ sân sau của trường.

Trường cũ của Lãnh Nhân Mã tên gọi Phượng Vĩ, trong trường trồng cực nhiều cây phượng, đến mùa hè hoa nở đỏ rực một vùng, vô cùng đẹp mắt. Mà Lãnh Nhân Mã cũng bởi vì vậy mà thích mùa hè. Đó là những tháng cuối cùng của một năm học, đôi khi học nhanh hơn tiến độ sẽ bị thừa ra vài tiết tự quản. Thời gian rảnh rỗi hiếm có này được Lãnh Nhân Mã phung phí toàn bộ vào việc nằm ườn ra bàn nhìn trời nhìn đất nhìn cây, thỉnh thoảng sẽ có một vài làn gió mát thổi loạn lọn tóc mái của cậu nhưng Nhân Mã quá lười thay đổi tư thế, cứ để những lọn tóc đó chọc vào mắt, dần dần ngủ quên luôn.

Đó là những ngày tháng cậu tự cho mình được thỏa sức buông thả, đi một bước tính một bước, được đến đâu hay đến đó. Bởi vì cậu biết, một khi mình đã tỉnh dậy thì những ngày tháng tươi đẹp như vậy sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Thở ra một hơi, Lãnh Nhân Mã không biết bước chân của mình đã chậm lại từ khi nào, còn bây giờ thì dừng lại luôn. Cậu đưa mắt nhìn xuống khoảng sân bên dưới, thấy thảm cỏ xanh mơn mởn thay vì sàn bê tông xám xịt, những cây cổ thụ chót vót xum xuê chứ không phải cây phượng vĩ ngày nào, lòng bỗng dưng nặng trĩu. Hình như làn gió năm ấy đã ngừng thổi, tiếng ve sầu đã không còn râm ran khiến cho Lãnh Nhân Mã trở mình tỉnh dậy mất rồi.

Cậu cụp mi mắt xuống và tiếp tục đi về phía trước. Giờ nghỉ trưa vẫn còn khá nhiều, trong lớp hiện tại gần như không còn ai, ngoại trừ Lãnh Nhân Mã và cậu bạn bất cẩn quên mang hộp ăn trưa vừa được cậu cưỡng ép nhận phần ăn của mình.

Cậu bạn ngồi ở bàn hai dãy trong, ngay dưới bàn của Lãnh Nhân Mã. Nhân Mã vào từ cửa trước, lúc này, cậu bàn vừa ăn vừa tranh thủ làm bài tập, tuy trông có vẻ cô độc nhưng tuyệt đối không bi thương. Bởi vì quá chú tâm, vậy nên mãi đến lúc Lãnh Nhân Mã đặt bộp hộp sữa lên bàn của mình thì cậu bạn mới ngạc nhiên ngước lên.

"Cậu ăn xong đi đã rồi hẵng làm gì thì làm chứ. Ăn mà không chú ý là bị đau bụng đấy."

Nói xong câu này, Lãnh Nhân Mã quay hẳn ghế của mình xuống ngồi đối diện với bạn học kia luôn. Người này tên gọi Lâm Cự Giải. Đúng vậy, họ Lâm, chính xác là em trai Lâm Thần Phong, thi được điểm tuyệt đối, nhỉnh hơn Lãnh Nhân Mã nửa điểm. Cậu bạn này cũng không khác anh trai mình là mấy, thân thiện tốt bụng, giỏi giang mà không kiêu căng, được rất nhiều bạn học quý mến. Nhưng mà hình như cậu ta cũng không giỏi ngoại giao cho lắm, nếu được tách riêng một mình thì tuyệt đối không chung đụng, bình thường hay tự mang đồ ăn từ nhà đến để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi. Về điểm này, hai người bọn họ xem ra cũng khá giống nhau.

"Bài hôm nay cũng ít nên mình tranh thủ làm luôn, về nhà đỡ được một chuyện."

Lâm Cự Giải cười nói.

"À mà, hôm nay thiệt thòi cho cậu quá. Hay là cậu thích món gì, mai mình mang tới cho?"

Nhìn xuống hộp cơm mình đang ăn với bữa trưa đạm bạc của Lãnh Nhân Mã, Lâm Cự Giải chợt mất hết khẩu vị, áy náy nói. Nói một cách thẳng thắn thì giữa cậu và Lãnh Nhân Mã vẫn còn cách xa chữ bạn lắm lắm. Chỉ là do hai người ngồi gần nhau, đôi khi chuyển bài chuyển vở cũng tính là có tương tác, ngoài ra kể cả giờ nghỉ trưa hai người đều ăn tại lớp nhưng cũng chỉ là người bàn trên người bàn dưới, mạnh ai nấy ăn, ăn xong rồi ngủ. Hôm nay nếu không phải trông Lãnh Nhân Mã hơi mệt khiến Lâm Cự Giải không tiện đôi co nhiều thì cậu cũng nhất định sẽ không nhận phúc lợi này.

Lãnh Nhân Mã nghe được câu này cũng hơi ngạc nhiên, đó là vì trước giờ chưa có ai hỏi khẩu vị của cậu là gì, đòi nấu cho cậu ăn. Như cô nấu bếp ở nhà cậu thì sẽ lên một thực đơn ăn uống dinh dưỡng khoa học đàng hoàng, kể cả việc cậu ý kiến đề nghị giảm bớt lượng bông cải trong bữa rau cũng sẽ bị bác bỏ. Vì vậy, Lãnh Nhân Mã phải đảo mắt mất ba vòng mới bắt đầu suy nghĩ xem mình nên đáp lại thế nào. Hẳn là: "Không sao, chỗ bạn bè không cần câu nệ" đi.

Nhưng bởi vì vừa trải qua một trận bối rối, lời nói đến miệng thế nào lại thành: "Sườn—"

Một chữ này bật thốt đã rất nhanh khôi phục ý thức. Lãnh Nhân Mã rốt rít xua tay, vành tai trùng hợp bị một tia nắng chiếu vào ửng đỏ hết lên.

"À không có gì, tôi muốn nói là không cần khách khí như thế, chỉ là... chỉ là cái hộp cơm thôi mà."

Nhưng mà Lâm Cự Giải căn cứ vào một chữ "sườn" này đã bắt đầu soạn ra cả tỉ thực đơn liên quan.

"Không sao, không khó làm. Nhắc đến sườn thì sườn xào chua ngọt là phổ biến nhất nhỉ? Hay cậu thích ăn sườn nướng, canh sườn?"

Nói thôi vẫn chưa đủ, Lâm Cự Giải còn xòe tay ra đếm từng món từng món, không chừa cho Lãnh Nhân Mã chút mặt mũi nào khiến cậu nhịn không được phải đưa tay chặn lại.

"Không cần là không cần, cậu càng khách sáo như vậy tôi lại càng không quen đấy."

Không mảy may quan tâm, Lâm Cự Giải vừa cười vừa chốt hạ.

"Vậy nhé, mai đừng mang canh, mình nấu canh sườn cho. Cũng không dám nhận là xuất sắc, nếu có gì không hợp khẩu vị thì cứ nói cho mình biết."

Lãnh Nhân Mã há miệng nhưng không nói được lời nào, hết cách đành phải cụp mắt xuống. Lâm Cự Giải hài lòng, thầm nghĩ cậu bạn này tuy thoạt nhìn có chút băng lãnh khó gần nhưng thực chất vô cùng vụng về trong vấn đề giao tiếp, chắc hẳn đã quen với việc bị mọi người xa cách nên chỉ cần ai đối tốt một chút thôi cũng bối rối đến ngơ cả người. Cho là cậu bạn đã ngầm đồng ý, Lâm Cự Giải tiếp tục vừa giải bài vừa ăn. Chợt, một lúc sau, cậu lại nghe tiếng của Lãnh Nhân Mã, nói rất nhỏ. Cậu ta nói:

"Cậu không cho là... gặm sườn sẽ có chút khó coi ư?"

Vẻ mặt lúc nói câu này của cậu ta quá sức nghiêm túc khiến cho Lâm Cự Giải nhất thời ngây ngốc. Câu hỏi này quả thực không khó trả lời, vậy nên Lâm Cự Giải đáp một cách máy móc.

"Ừm... không? Sao lại khó coi?"

Lãnh Nhân Mã lắc lắc đầu, sau một hồi lại cúi đầu cười khẩy một mình. Tại sao lại khó coi? Để cậu nghĩ xem. À, đó là bởi vì ngồi ăn cùng Lục Song Ngư suốt một khoảng thời gian, cậu cũng bị thói quen ăn uống của cậu ta ảnh hưởng. Dần dà, những món nhiều dầu mỡ như đồ xào, rán, Lãnh Nhân Mã cũng không còn đụng tới nữa, chứ đừng nói đến cách ăn khó coi như cầm sườn lên gặm.
Khách quan mà nói, Lãnh Nhân Mã thấy bản thân mình đã bị ảnh hưởng bởi Lục Song Ngư rất nhiều. Kể cả khi cậu ta không còn ở đây cũng không quá quan trọng, bởi vì những thứ nhỏ nhặt đó đã ăn sâu vào thói quen rồi, gốc rễ bám rất sâu, lan rất rộng, không thể nói ngày một ngày hai nhổ bỏ là được.

"Vậy thì, sườn xào chua ngọt đi."

Lãnh Nhân Mã một hơi hút đến móp cả hộp sữa, bỏ lại một câu rồi vo viên vỏ nilon bước ra khỏi lớp. Lâm Cự Giải lúc này ngậm một miếng trứng đến phồng cả má, tròn mắt ngước lên nhưng cũng chỉ kịp thấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lãnh Nhân Mã vụt đi cực nhanh, khóe môi như có như không treo một nụ cười mỉm. Mà tốc độ ánh sáng luôn nhanh hơn tốc độ âm thanh, đến khi cậu nghe được rõ ràng câu vừa rồi là gì thì người đã đi mất biệt mất rồi.
Không thể tin nổi bật cười một cái, Lâm Cự Giải lắc đầu bất lực, quay lại với đống bài tập dang dở.

...

"Hả? Cậu ta làm thật?"

Dương Ma Kết bị một câu của Lục Song Ngư làm cho tỉnh táo, thìa cơm đưa đến miệng rồi cũng hạ xuống, tròn mắt hỏi lại.

"Trong tất cả những ai biết chuyện, chỉ có mỗi cậu là luôn không tin cậu ta sẽ làm vậy thôi."

Lục Song Ngư bình tĩnh nhai nuốt xong mới nói, vẻ bình thản của cậu ta như thể đây là một chuyện tất yếu phải đến khiến cho Dương Ma Kết càng thêm ngạc nhiên, sau một hồi mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nhún vai đáp:

"Ừ thì đang từ Bắc Viễn đùng đùng nhảy thẳng xuống Tây Lễ, ai mà tin cho nổi."

Tuy ngoài mặt Dương Ma Kết đang cố tỏ ra bất cần nhất có thể nhưng cái sự thật rằng Trình Xử Nữ đã thực sự lựa chọn như vậy vẫn khiến cậu khó chịu không ít. Phải biết, khi còn ở Bắc Viễn, biểu hiện của Trình Xử Nữ cực kỳ xuất sắc, thường xuyên được đặt cạnh Lục Song Ngư như là lá bài tẩy của 10A2. Vậy mà, cậu ta thế lại vì cái chuyện cỏn con ấy mà...

Dương Ma Kết lắc lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, đánh mắt hỏi Lục Song Ngư.

"Thế đã tìm được ai thay thế cậu ta chưa? Hội học sinh không giục à?"

Nhắc đến vấn đề này, Lục Song Ngư khựng lại đôi chút. Ban đầu, vốn dĩ Trình Xử Nữ đã nắm chắc một suất trong đội tuyển được cử đi thi năm nay, nếu không vì sự cố đáng tiếc đó. Nhưng mà cũng không sao, Bắc Viễn nhiều người như thế, Lục Song Ngư tự có cân nhắc.

Mà vừa nhắc tới đã có một cái tên xoẹt qua đầu Lục Song Ngư. Cậu ta suy nghĩ một chút, sau đó đáp.

"Có một người."

Dương Ma Kết không quá tập trung, tiện miệng hỏi: "Ai?"

Bởi vì đang cúi đầu ăn, Dương Ma Kết không mảy may người đối diện đã buông đũa nãy giờ, ánh mắt phức tạp nhìn xuống một điểm cố định trên mặt bàn.

"Lãnh Nhân Mã."

"Hả? Ai? Chưa nghe bao giờ. Cậu tin tưởng cậu ta lắm sao?"

Dương Ma Kết nhíu mày cố nhớ xem mình đã gặp cái tên này trên bảng xếp hạng bao giờ chưa, nhưng mà chịu, không nhớ nổi. Nhiều người như vậy, top 10 cứ mỗi tháng lại có đến 6, 7 cái tên mới, trừ ba vị trí đầu là luân phiên nhau thì không có cái tên nào là cố định cả. Muốn tìm một cái tên xa lạ như vậy giữa cả đống người, đúng là mò kim đáy bể.

Nhưng mà dựa vào cái cách Lục Song Ngư gọi ra một cái tên rõ ràng chắc nịch như vậy thì chắc chắn bản thân cậu ta cũng đã có cân nhắc. Dương Ma Kết chỉ là chưa thấy Lục Song Ngư tin tưởng vào bất cứ cái gì, vậy nên hiện tại ba phần tò mò bảy phần hứng thú chống cằm hỏi.

Mà Lục Song Ngư đối với câu này lại như vừa được nghe một câu chuyện cười, khóe môi kéo nhẹ hướng Ma Kết mà nói.

"Tin tưởng? Tất nhiên."

Sau đó, lại tựa như đang nói với chính mình.

"Cậu ta là một người rất thú vị."

Dương Ma Kết cũng vì vậy mà thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu. Một người được Lục Song Ngư công nhận, hiếm có khó tìm, không đùa được.

"Lợi hại như vậy sao? Hơn cả Trình Xử Nữ?"

Lục Song Ngư nghiêng đầu âm thầm tính toán.

"Cái đấy thì chưa biết được, đều là hai tên ngốc."

Dương Ma Kết nghe vậy liền bĩu môi.

"Ngốc được như vậy tôi đây cũng ham."

Sau đó không tiếp tục chủ đề này nữa, cúi đầu dọn sạch khay cơm của mình.

Đến lúc bưng khay đứng lên thì cũng vừa kịp chuông báo, Dương Ma Kết nhìn sang vẫn thấy Lục Song Ngư ngồi ở đấy, khay cơm vẫn còn quá nửa liền lên tiếng thúc giục:

"Hết giờ rồi kìa, dọn nhanh rồi về lớp thôi."

Lúc bấy giờ, Lục Song Ngư giống như vừa mới tỉnh lại, nhìn lên Dương Ma Kết rồi chậm chạp nói:

"À ừ, đi thôi."

Dương Ma Kết đi trước, Lục Song Ngư đi sau, hai thiếu niên nổi trội đi cùng nhau vô tình kéo theo vô số ánh nhìn. Lúc này căn tin đã không còn cảnh đông nghịt chen chúc lẫn nhau nữa rồi. Vì vậy khi đi ngang qua bàn của F4, dù cách một khoảng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười nói. Lục Song Ngư đánh mắt nhìn sang, trùng hợp bắt được ánh mắt của Lục Tử Hàn. Phía đằng đó gật đầu một cái, Lục Song Ngư cũng gật đầu đáp lại, sau đó không tiếp tục dây dưa lâu, trực tiếp quay đi.

Lục Tử Hàn cười ý nhị không rõ nguyên do, ba người còn lại cũng không để ý, tiếp tục trò chuyện. Mà thực ra cũng chỉ có hai người Lâm Thần Phong và Lục Nguyên Hy đang bàn về tính đa dạng nhưng cố định của toán học, còn Tống Gia Nhĩ sớm đã nhàm chán muốn chết, cơn buồn ngủ cùng với bóng cây ngoài kia như hòa chung một nhịp, chậm rãi khuếch trương lớn dần.

——

last edited: 280320.
credits to: 23012I (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top