ZingTruyen.Top

12 Chòm Sao ✔ To My Youth

《A》Chương I - Page 7

23012I

Chương I: We all start as strangers.

Page 7.

- Tuyết Linh Sam: Nữ sinh Tây Lễ.
- Tống Bảo Bình: Nam sinh Tây Lễ.
- Châu Tiểu Du: Nữ sinh Tây Lễ.
- Ngô Thế Huyền: Nam sinh Tây Lễ.
- Trình Xử Nữ: Nam sinh Tây Lễ.
- Chung Tử Ngôn: Nam sinh Tây Lễ.
- Liêu Tiêu Tinh: Nữ sinh Tây Lễ.

.

"Khoảnh khắc Tống Bảo Bình quay đầu lại, mắt nhìn thẳng Tuyết Linh Sam, gió thổi mây bay hiện tại đã là chuyện của nhà Trời, chuyến xe 37 về nhà đỗ xịch lại rồi cũng trắng tay rời đi, chẳng có ai trong số cả hai có ý định dời mắt trước cả.

Bằng một tông giọng nhẹ như gió thoảng, Tuyết Linh Sam đáp, "Chắc chắn.""


__


Lớp học rơi vào im lặng đến cực điểm, cảm tưởng như nếu có ai đó thả xuống một cây kim, tiếng vang có thể vọng khắp phòng, không ai là không nghe được.

"Được, chị đợi em."

Tuyết Linh Sam mím môi gật đầu. Dù trong lòng hiện có vô vàn thắc mắc nhưng cô tin cậu trai trước mặt đây sẽ không làm những việc vô nghĩa thừa thãi, vì vậy nên chọn tin tưởng cậu ấy vô điều kiện. Bốn chữ 'Được, chị đợi em' này được nói ra vô cùng dứt khoát.

Nhận được câu trả lời từ người kia xem ra cũng khiến Tống Bảo Bình bình tĩnh hơn một chút, nhịp thở cũng không còn quá dồn dập.

"Quyết định vậy đi, không gặp không về." Sau đó lễ phép cúi người xin lỗi giáo viên và toàn bộ lớp, xoay người trở về lớp của mình.

Gọng kính kéo được một nửa của cô Thấm cũng không buồn kéo thêm nữa, những học sinh nãy giờ chăm chỉ cặm cụi chép bài giờ cũng vứt hết đạo hàm tích phân ra sau đầu, ngồi bàn tán về sự việc vừa xảy ra.

Quan hệ gì đây? Có phải là sắp tính tỏ tình rồi không?

Đùa gì vậy, người vừa rồi là Tống Bảo Bình đấy. Nói yêu đương với cậu ta chẳng thà nói chuyện với cục đá.

Nhưng biểu hiện sốt sắng vội vã kia không phải là giả chứ? Giữa giờ học tự nhiên vượt qua tòa hiệu bộ, phi lên năm tầng lầu đến cái khu tách biệt trần thế này của chúng ta để làm gì?

Xem chừng là yêu rồi, yêu chắc rồi.

Nhân vật chính đang ngồi đây, việc gì phải đoán già đoán non. Một bạn học đánh liều kều vai Tuyết Linh Sam, hỏi hai người cậu rốt cuộc là thế nào vậy. Tuyết Linh Sam vừa mới định há miệng trả lời, tay bên kia đã bị bạn cùng bàn nắm chặt.

Hai vai Châu Tiểu Du run run, ánh mắt cũng tràn ngập lo sợ nhìn cô.

"Có phải có chuyện gì rồi không? Có phải tớ sắp không xong rồi không?"

Tuyết Linh Sam không đành lòng vươn tay ôm hờ lấy bạn, nhẹ giọng vỗ lưng an ủi, "Không sao đâu, tin tưởng em ấy một chút, cũng như tin tưởng bản thân một chút. Có tớ ở đây, từ giờ về sau cậu sẽ không phải sống trong lo sợ nữa"

Có thể vì Tuyết Linh Sam nói rất quả quyết, Châu Tiểu Du mới dằn mọi suy nghĩ tiêu cực xuống, hơi siết lấy tay bạn.

Được, vậy tớ tin cậu.

...

Khi Tống Bảo Bình quay về, sơ đồ lớp đã có chút thay đổi. Cụ thể là, chỗ trống bên cạnh Chung Tử Ngôn đã có người ngồi.

"Về rồi thì lấy ghế dưới kia lên ngồi đi."

Bàn trên cũng đã quay xuống tạo thành một vòng bốn người. Chung Tử Ngôn và Trình Xử Nữ ngồi chéo nhau, người thuận tay trái người thuận tay phải cúi đầu nghiêm túc gặm bút, nhìn từ hướng nào cũng giống như hình phản chiếu của đối phương. Ngô Thế Huyền cũng cầm bút chì cặm cụi viết, tuy nhiên từ trên bục giảng nhìn xuống sẽ không phát hiện ra rằng cậu ta chỉ đang tô vẽ nghuệch ngoạc vào sách giáo khoa.

Tống Bảo Bình phải xuống cuối lớp lấy thêm một cái ghế để ngồi, lúc ngồi xuống thì Liêu Tiêu Tinh cũng ngước lên, tóc mái lòa xòa cản trở tầm nhìn nên cô bạn lắc nhẹ đầu để rũ đi, kế đó khum tay "Yo" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Ừ." Tống Bảo Bình cũn máy móc khum tay cụng tay lại, "Đang làm bài nhóm à?"

Liêu Tiêu Tinh là cô bạn ngồi bàn dưới, vóc người khá nhỏ nhắn nếu không muốn nói là quả tạ kéo chiều cao trung bình của cả lớp xuống. So sánh với những bạn nữ trong lớp khác thì Tiêu Tinh đặc biệt hơn hẳn, tính tình phóng khoáng cá tính, có chút nổi loạn và tùy hứng, không thích đi theo xu hướng.

"Có bài tập nhóm—..." "Đang làm biếng."

Liêu Tiêu Tinh nói đến đấy thì dừng lại nhìn Ngô Thế Huyền đang nghiêng đầu chống má tô vẽ bộ râu quai nón vào ảnh chân dung minh họa trong sách với một vẻ muốn nói lại thôi, sau đó hắng giọng tìm lời thích hợp, "Thầy chia mỗi nhóm một phần tự tìm hiểu, cuối giờ đứng lên trình bày lấy điểm."

Tống Bảo Bình "Ồ" một tiếng rồi cũng lấy sách ra lật tới trang mọi người đang đọc. Khổ nỗi hai cây đại thụ mỗi người giở một trang, Ngô Thế Huyền thì thậm chí còn không mang đủ sách vở, chỉ lấy bừa quyển đại số tiết vừa rồi ra làm bình phong, Tống Bảo Bình hết cách đành phải nhìn qua sách của Liêu Tiêu Tinh, thấy cô bạn gạch phần nào thì mình gạch phần đó, ít nhất tý nữa có bị gọi lên vẫn còn có cái để chống chế.

"Rồi tý nữa có ai xung phong đứng lên trình bày không?"

Tiếng bút gạch lên mặt giấy, tiếng giở sách cùng với tiếng lẩm bẩm đọc thầm nhất loạt đình trệ, Ngô Thế Huyền trắng trợn bày ra vẻ 'Hả? Gì? Ai biết đâu?', Liêu Tiêu Tinh cũng không dám ngẩng đầu cao, vô cớ ho sù sụ, còn lại hai cây đại thụ giương mắt nhìn nhau.

"Ai lên mà chả được." Là Chung Tử Ngôn nói.

"Tôi lên cũng được." Là Trình Xử Nữ nói.

Ngô Thế Huyền như chỉ đợi có thế, vỗ tay rõ kêu rồi chỉ điểm luôn Trình Xử Nữ, "Tốt, người anh em, cậu lên." để rồi nhận lại cái lườm cháy mặt của Chung Tử Ngôn.

"Tùy." Mồm nói, tay quay ngược quyển sách của mình ném ra giữa bàn, đến trước mặt Trình Xử Nữ.

Trình Xử Nữ lật sách, nhận ra trong lúc mình đọc phần đầu thì cậu ta đã tóm tắt xong xuôi nửa cuối rồi, ghép phần chuẩn bị của hai người vào là vừa chuẩn. Cậu còn định ngẩng lên hỏi cậu ta mấy câu thì đã thấy người nọ nằm ườn ra bàn, một vẻ không màng thế sự. Đành thôi.

Trong lúc đang cố gắng học thuộc, Liêu Tiêu Tinh ngồi đối diện bỗng khều tay cậu.

"Hi." Cô nàng đẩy gọng kính tròn vẫy tay cười, "Tớ là Liêu Tiêu Tinh ngồi bàn cuối," sau đó đưa đến trước mặt Trình Xử Nữ một cây kẹo, "đây là quà gặp mặt."

"À ừ."

Trong lúc cậu còn lúng túng nắm chặt cây kẹo ngắm nghía, Liêu Tiêu Tinh đã nắm cả kẹo cả tay cậu dúi xuống.

"Đừng để bị phát hiện, tớ còn ít lắm." Cô bạn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy ai nấy hoặc đang nghiêm túc đọc bài, hoặc đang nhàm chán làm việc riêng mới yên tâm rút từ trong túi ra vài cây nữa, "Mỗi người một cái."

Đặt lên mặt bàn mỗi người một chiếc.

Tống Bảo Bình không hay ăn kẹo, xong vì kinh nghiệm nhiều lần từ chối bị cô bạn lườm như con ghẻ nên đành nhét đại vào túi quần, Ngô Thế Huyền thì tranh thủ lúc Chung Tử Ngôn gục mặt không biết gì, lén đổi vị dâu của mình thành vị nho kia, lợi dụng vị trí khuất giáo viên của mình mà không ngại bóc vỏ xử lý ngay tại chỗ.

Sau khi chia hết vẫn còn thừa hai cái, Liêu Tiêu Tinh lén lút bóc một cái dưới gầm bàn, sau đó cắn vỡ viên kẹo làm đôi, mỗi bên má ngậm một nửa, rút que ra rồi ngẩng lên như chưa có chuyện gì, cái còn lại hào phóng tặng tiếp cho cậu bạn mới. "Ứng trước cho cậu phí tình bạn hôm nay."

Hai cái trong tay đều là vị cola. Nếu nói chỉ có một cái nên không nỡ ăn thì hiện tại có hai cái, mấy người bên cạnh lại ăn ngon lành như vậy khiến cho học sinh ưu tú cũng thuận nước đẩy thuyền mà làm liều, một điều mà ở Bắc Viễn không được cho phép làm – ăn quà vặt trong giờ.

"Được rồi, hết giờ, tất cả về chỗ nào. Giờ tôi gọi theo thứ tự nhé. Nhóm nào phụ trách tóm tắt phần một?"

Giáo viên gõ thước bình ổn trật tự cả lớp, hai tiếng vang lên rạch ròi đến nỗi người nào đó đang ăn vụng tí thì hóc. Vị ngọt chưa kịp lan tỏa trong miệng đã vội vã bị nhai lọc cọc, Trình Xử Nữ câu giờ đứng dậy thu dọn sách vở để nhai kẹo, khi quay người đối diện bàn giáo viên lại khôi phục hình tượng học sinh ưu tú, trình bày lưu loát tự tin không chút lỗi nào. Giáo viên rất hài lòng, phóng khoáng chấm cho nhóm năm người duy nhất này mỗi người một con 10 to bự.

Trước khi giải tán về chỗ, Liêu Tiêu Tinh nán lại tán dương Trình Xử Nữ: "Đỉnh, điểm 10 đầu tiên trong bảng điểm kỳ này của tớ luôn đấy." Sau đó nửa đùa nửa thật một câu, "Cây đại thụ này dù có phải lăn lê đầy đất tớ cũng phải bám cho thật chặt!"

Trình Xử Nữ bảo cậu đừng nói quá nhưng miệng cũng cười rất tươi. Cậu cảm thấy, môi trường này cũng không khó hòa nhập như cậu tưởng tượng. Ít nhất cho đến hiện tại, dù cho giá trị của cậu chỉ là một cây to cản gió thì cậu cũng không ngại che chắn bảo hộ cho mấy người này.

"Ái chà, bị chiếm slot rồi à?" Chứng kiến một màn tim bay phấp phới này mà không mù lòa mới không hổ là Ngô Thế Huyền. Cậu bạn cũng không muốn kém cạnh, cách một cái bàn cũng cố với tới Chung Tử Ngôn, "Thế thôi tao bám cây này."

Chung Tử Ngôn bày ra bộ mặt ghét bỏ, cầm hộp bút quật như quật vong, "Thần kinh!"

"Ha ha ha!"

"Nào trật tự cái lớp này! Vỡ chợ đấy à? Nhóm tiếp theo lên đi!"

Càng về sau, khi sự tập trung của mọi người giảm dần thì ai nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Tống Bảo Bình vốn đã không tập trung, sách vở đồ đạc cũng đã thu dọn sạch sẽ, lúc này chỉ ngồi đợi trống báo hết tiết nữa thôi. Có thể chính bản thân cậu không biết nhưng khi cậu sốt ruột, chỉ có ánh mắt là bình tĩnh, còn lại bàn tay hết nắm lại mở, lòng bàn tay mờ mờ ẩn ẩn bốn dấu móng tay, kể cả khi đang đứng hay đang ngồi thì chân vẫn sẽ nhịp nhịp không yên, chưa kể tiếng hít vào thở ra cũng rất mạnh, rất lớn, khoa trương đến độ dường như muốn cả thế giới nhìn ra là mình đang bất an.

Chung Tử Ngôn cũng đã dậy, quyết định khoanh tay ngủ ngồi để đỡ phiền phức nhưng vẫn không yên, không những cái bàn bị rung mà giờ đến cái ghế cũng bị rung nữa, chịu không nổi nữa mới quyết định mở lời, "Mày sao đấy?"

"Sao đâu." Ánh mắt thơ thẩn dán chặt lấy sàn nhà chẳng chịu di dời cùng một câu trả lời qua quýt đến độ không buồn vạch trần khiến cho Chung Tử Ngôn có muốn làm một thằng bạn tốt cũng phải niệm chú tịnh tâm bốn chín lần mới có thể tiếp tục mở miệng lần nữa, "Ờ, thế có gì cần giúp cứ nói nhé."

Không có tiếng trả lời, chấm dứt cuộc nói chuyện chỉ là một tiếng thở mạnh thay lời 'Ừ, biết rồi'.

Tiết lịch sử hôm nay vì sự chểnh mảng của đám học trò mà bị kéo dài thêm vài phút đồng hồ.

Tống Bảo Bình đã không chờ nổi nữa, cặp cũng đã khoác hờ rồi, giờ giáo viên chỉ cần hô một tiếng 'Chúng ta kết thúc bài tại đây' là cậu đã có thể phi thẳng ra khỏi lớp. Trong lúc chờ đợi giáo viên đưa ra nhận xét tóm lược, cậu lại kiểm tra đồ đạc một lần nữa để chắc chắn mình không vì hấp tấp mà bỏ quên cái gì, kế đến cúi xuống buộc chặt dây giày. Đây là thói quen khó bỏ của cậu, khi đang bồn chồn thì sẽ đi kiểm tra mọi thứ, đưa tất cả về trạng thái tốt nhất để sẵn sàng nghênh chiến. Tập trung đến nỗi, ngay khi giáo viên đứng lên cậu đã tức tốc phi ra, đến tiếng gọi với lại của bọn Ngô Thế Huyền cũng không nghe được. Tới khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã là dãy hành lang vắng tanh của tòa B3, khu nhà tách biệt dành riêng cho khối 12 ôn thi.

Tuyết Linh Sam quả thật giữ lời, khi mọi người về hết rồi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trong lớp. Tống Bảo Bình nhìn bóng người đang ngồi xổm cặm cụi nhặt nhạnh những trang vở bị xé tan nát kia, tự nhiên trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Xé rồi thì thôi."

Cậu thấy bàn tay run run kia dừng lại động tác, như bị bắt quả tang tại trận nên cả người bị điểm huyệt, hồi lâu cũng không đứng lên, cũng không thấy thu tay.

Tống Bảo Bình cuối cùng phải qua đó kéo người lên.

Ánh mắt hiện tại của cậu quá mức bình tĩnh, là ánh mắt lần đầu Tuyết Linh Sam được thấy. Không còn vẻ xa cách xã giao nữa mà là một ánh mắt nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, giống như nanh vuốt sắc nhọn giấu trong đệm thịt, khẽ cào lên tim Tuyết Linh Sam một cái. Mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng nói vỡ là vỡ, mắt vốn đã trải một tầng nước mỏng, chớp mắt một cái, lại trải thêm một lớp nữa.

"Không sao, xé rồi thì thôi, xé rồi thì thôi." Tuyết Linh Sam đặt gọn mớ giấy gom góp trong tay lên bàn, bắt đầu thu dọn sách vở để đi về. Nói động tác nhanh nhẹn thì cũng không phải, thật ra là đang muốn trốn tránh.

"Ngoài xé sách ra bọn họ còn làm gì chị nữa không?"

Tuyết Linh Sam không ngẩng lên, không dừng lại mà cũng không trả lời câu hỏi. Đến khi quay lại đối diện Tống Bảo Bình, trên mặt lại là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vui vẻ bảo cậu chúng ta về thôi. Nhưng ánh mắt hiện tại của cậu quá tối không nhìn ra suy nghĩ, khiến cho nắng trên môi ai kia cũng dần mất đi hào quang của mình.

"Đây chỉ là màn chào hỏi thôi. Xé sách, chọc ghẹo, móc mỉa, bôi nhọ, động tay động chân, còn gì nữa không?" Cũng không đợi đáp lại, cậu tự trả lời luôn, "Chị không nói, em tự có cách biết." Dợm người đi thẳng.

"Khoan đã!"

Tuyết Linh Sam phải dùng hai tay kéo lại mới ngăn được bước chân của cậu. "Đây không phải lỗi của em, không cần tức giận."

Tống Bảo Bình im lặng tựa như đang nén giận.

"Khương Mẫn không phải không biết chị với Tiểu Du quen nhau, vừa rồi còn đụng độ ở sân tập, cậu ta tìm tới là điều sớm muộn, có điều giống như là trêu đùa hơn, không phải thật sự rắp tâm trả thù."

"Còn nói không phải tại em?"

"Không có, là chị nhờ em, chị tự chuốc lấy."

Cậu hít vào một hơi giống như đang chuẩn bị phát nổ, "Chị—" Sau đó lại thấy ánh mắt quả quyết kiên định kia, lời định nói lập tức không đành lòng nói ra nữa.

Nếu đã không phải lỗi của cậu, tại sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy?

"Được rồi, đến lượt chị hỏi em." Tuyết Linh Sam buông tay, tay của Tống Bảo Bình cũng buông theo, "Em đã trao đổi những gì với Khương Mẫn? Đòn đánh ấy rõ ràng có thể tránh, tại sao không tránh? Tại sao cậu ta lại đắc ý đến vậy?"

Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình hồi lâu, cũng suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định nói, "Không thể tránh. Em đã nói sẽ bảo vệ Châu Tiểu Du, em sẽ không nuốt lời." Nói đến đây Tuyết Linh Sam đã ngờ ngợ ra một chút, nhưng cũng có chút không muốn tin. Đằng nào cũng phải biết, vì vậy, chẳng thà nói luôn ngay lúc này, "Em lấy bản thân ra đổi. Ba lần bị động chịu đòn của em đổi lấy sự bình yên cho Châu Tiểu Du."

Một lần đã sử dụng rồi, hiện tại còn hai.

Tuyết Linh Sam nhíu chặt mày, "Đấy mà gọi là trao đổi sao? Em như vậy là làm càn! Lần này chỉ là thử nghiệm, tới lần sau thì sao?"

Một cú đấm rõ ràng hiện hữu về trước mắt, má trái vẫn ân ẩn đau, là hiện thực, không phải giả. Thế nhưng cậu lại cười, rất muốn cười, không kìm được.

Câu này... không phải là cậu vừa mới nói à?

Bị tình thế đảo ngược đẩy lại về vạch xuất phát, cậu đã bắt đầu có chút muốn cười rồi.

"Không sao, không bắt chị phải chịu trách nhiệm với em."

Không quen với sự thay đổi thái độ đột ngột này của Tống Bảo Bình, Tuyết Linh Sam giơ tay muốn đánh người, "Giờ này mà em còn đùa được nữa à? Chị nói nghiêm túc đấy."

Tống Bảo Bình nắm được cổ tay trước khi đòn đánh vô lực này chạm được đến người mình, "Em cũng nghiêm túc."

Bốn mắt nhìn nhau, chân thành kiên định.

"Chuyện của em, em tự quyết được thì sẽ chắc chắn xử lý được, chị không cần lo lắng. Ngược lại là chị..." Ngừng lại một chút, "có cần em giúp không?"

Khi người kia nói ra câu này, Tuyết Linh Sam nghe được ra cả sự chân thành cùng dịu dàng trong đó. Nếu nói hai người giống nhau thì chi bằng nói cả hai đều là những kẻ cứng đầu, chuyện mình mình quản, chuyện người mình cũng muốn lo. Có lẽ vì điểm tương đồng này nên giữa hai người có một sợi giây ăn ý nối liền, người này định từ chối, người kia đã biết ý chặn luôn.

"Mà thôi, chẳng sao, không quan trọng quyết định của chị, đằng nào em cũng không có ý định cho phép chị từ chối."

Đây không phải lời chưng cầu ý kiến, đây là lời tuyên bố.

Tuyết Linh Sam thấy lại mình vào ngày hôm đó, nghe những lời cậu nói qua loa trường, dù là đang ngồi giải đề cũng nhịn không được một tiếng cười nhỏ, cho là một đứa nhóc trẻ con ngạo mạn chưa từng trải. Hiện tại, dường như đây mới chính là dáng vẻ cậu thiếu niên ngày đó trong phòng phát thanh, một thái độ ngang ngược bảo thủ, hồ nháo làm càn lại khiến cho người ta yêu thích.

Như ma túy như cần sa, độc hại gây nghiện.

"Đi thôi, về nhà." Tống Bảo Bình đưa cặp sách tới trước mặt Tuyết Linh Sam. Thật ra bên trong cũng chẳng còn mấy, nhấc bằng một tay vẫn còn khá dư sức, dù có phải đợi lâu một chút cũng không quá mỏi. Tuy nhiên bởi vì bị con gái nhà người ta nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu cũng cảm thấy có mấy phần mất tự nhiên liền hắng giọng giục, "Nhanh lên mỏi tay quá."

Tuyết Linh Sam mãi mới có phản ứng đưa tay nhận lấy cặp sách.

Vào đúng lúc ấy, có tiếng bước chân dồn dập bước tới.

"Sam Sam, cậu không sao chứ?"

Châu Tiểu Du thấy một màn lộn xộn, giấy tờ tứ tung cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề, lập tức chạy tới ôm vai Tuyết Linh Sam. Tuyết Linh Sam cũng khá bất ngờ, trước đó bản thân đã dặn Châu Tiểu Du nhanh chóng về trước, vậy mà không biết tại sao hiện tại vẫn còn quanh quẩn ở đây. "Không phải tớ bảo cậu về trước rồi sao? Sao lại quay lại rồi?"

Châu Tiểu Du mắt đã ngấn nước, hai tay túm lấy góc áo Tuyết Linh Sam cũng bắt đầu run run, "Tớ không dám về. Sam Sam, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bọn họ tìm tới cậu rồi không?" Trong giọng nói dồn nén rất nhiều cảm xúc, có vẻ như bị dọa sợ.

Tuyết Linh Sam lắc đầu, nhưng thiết nghĩ có lẽ càng giấu càng lộ nên âm thầm tính toán, sao cho giảm nhẹ vấn đề nhất có thể, "Lúc ấy Bảo Bình đến kịp nên tớ không sao hết."

Ngay lập tức nhận được một cái lừ mắt từ Tống Bảo Bình.

Tống Thượng Tướng dặn rồi, cái gì không phải của mình thì đừng có mà nhận, đặc biệt là công lao. Cậu nói luôn: "Không phải tôi."

Cậu tự nhủ, lần này dù Tuyết Linh Sam có nhìn cậu bằng ánh mắt gì đi chăng nữa thì cũng đừng mong cậu nhượng bộ. Nhưng vẫn tò mò liếc sang nhìn lại một lần nữa, xác nhận là ánh mắt cầu cứu. Thở ra một hơi dài, Tống Bảo Bình đảo mắt nhìn sang chỗ khác, yết hầu khẽ động một cách cực không tự nguyện, "...thì là ai."

Châu Tiểu Du lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Tốt quá rồi, làm tớ lo muốn chết." Tuyết Linh Sam cười an ủi với bạn, sau đó quay sang Tống Bảo Bình, thấy cậu liếc mình một cái rồi quay đi, ánh mắt như oán trách.

"Đừng có mở miệng ra là chết chóc như vậy, có tôi ở đây, không chết được đâu." Trước thái độ chậm tiêu của Châu Tiểu Du, Tống Bảo Bình xốc cặp đi trước, "Về được chưa đây?"

Hai người còn lại nhanh chóng đuổi theo sau. Trên đường ra tới cổng trường, không ai nói với ai câu nào. Căn bản vì bóng lưng phía trước quá nghiêm khắc, Châu Tiểu Du cạy miệng cũng không dám nói câu nào, Tuyết Linh Sam thì mải theo đuổi những suy nghĩ riêng, cũng không có tâm trạng để ý tới cô bạn của mình. Vậy nên, lời mở đầu tiên này để lại cho Tống Bảo Bình.

"Nhà hai người ở đâu?"

Châu Tiểu Du giật mình tới xoắn cả lưỡi, "Hả? Gì? Sao?" Sau một lúc mới hồi thần, "À, nhà chị ở gần nhà thờ lớn, Sam Sam thì đi hướng ngược lại."

"Ồ, vậy cùng nhau đến trạm bus kia là được rồi, mọi người về cẩn thận."

Tống Bảo Bình không có thói quen để hai tay vung vẩy theo người, cảm thấy như vậy rất không tự nhiên, quần áo thường mặc cũng là loại có túi để tiện đút tay vào, lúc này sờ lại túi quần mới phát hiện có một thứ không đúng. Là cây kẹo Liêu Tiêu Tinh cho.

Đống kẹo ở nhà lấy từ chỗ Liêu Tiêu Tinh chắc cũng sắp đắc đạo phi thăng tới nơi rồi, bởi không nhận không được, bỏ thì phí mà ăn thì mãi không hết.

"À phải rồi." Tống Bảo Bình xoay người đi giật lùi, giơ cây kẹo ngang mặt người phía sau, "Ai ăn kẹo không?"

"A?" Tuyết Linh Sam đang mải tập trung nên không để ý xung quanh, tự nhiên trước mặt lờ mờ thấy bóng người quay phắt lại giơ tay về phía mình liền có ảo tưởng người ta sắp ngã, hốt hoảng vội kéo lại, tay cầm trúng phóc bàn tay đang cầm cây kẹo.

Tưởng rằng Tuyết Linh Sam không nghe thấy, Tống Bảo Bình lặp lại lần nữa, "Kẹo." Sau đó như không có chuyện gì rút tay xuống rồi quay người đi tiếp, cây kẹo nằm gọn trong tay Tuyết Linh Sam.

Tay lần vào túi váy lấy ra viên kẹo chanh, nắm cùng với cây kẹo mút vị sữa chua, chưa cần ăn, vị ngọt kèm chút chua dịu nơi đầu lưỡi đã lan tỏa trong miệng.

Đến trạm bắt xe, xe thuận đường về nhà của Châu Tiểu Du vừa kịp cập bến. Cô nàng hớt hải quay lại nói tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe, chỉ còn lại hai người một đứng một ngồi. Tống Bảo Bình đứng dựa vai vào cột, ánh nắng rót xuống bờ mi tạo thành bóng quạt lớn mờ mờ, mỗi lần chớp mắt tưởng như có thể thổi bay một bông bồ công anh.

"Ngày mai chị vẫn thế chứ?"

Mở đầu bằng một câu không đầu không đuôi.

Tuyết Linh Sam khó hiểu hỏi lại, "Vẫn gì?"

"Đợi em. Ngày mai chị vẫn đợi em chứ?"

Khoảnh khắc Tống Bảo Bình quay đầu lại, mắt nhìn thẳng Tuyết Linh Sam, gió thổi mây bay hiện tại đã là chuyện của nhà Trời, chuyến xe 37 về nhà đỗ xịch lại rồi cũng trắng tay rời đi, vậy nhưng vẫn chẳng có ai trong số cả hai có ý định dời mắt trước cả.

Bằng một tông giọng nhẹ như gió thoảng, Tuyết Linh Sam đáp, "Để làm gì?"

"Cùng về, lần này em sẽ đến sớm." Tống Bảo Bình xoay người dựa lưng vào cột, "Đám Khương Mẫn hiện tại có lẽ sẽ không động đến Châu Tiểu Du nữa rồi, nhưng mà..."

Nhớ lại trước khi rời đi, Khương Mẫn có liếc Tuyết Linh Sam một cái, sau đó lại vỗ vai cậu tán dương: Không tệ.

Tống Bảo Bình rốt cuộc đã hiểu ẩn ý câu nói đó là gì rồi.

"Lần này bất kể bọn họ có giở trò gì," dường như những câu cú đanh thép đã được lập trình sẵn như một thói quen, hiện tại người nghe lại là một cô gái, cậu khựng lại một chút, suy nghĩ xem mình nên nói tiếp như thế nào. "...thì chị cũng không cần lo lắng."

Trong lời nói nghe ra được sự an ủi, kiên định lẫn tự tin, kiểu như bất kể nơi nào có cậu hiện diện thì đều là chốn an toàn. Ở đó, bất cứ hành vi tiêu cực nào đều phải bị thanh trừng, loại bỏ.

"Dưới tầm mắt của em, kẻ nào cũng không được phép tổn thương đến người mà em bảo vệ."

Tống Bảo Bình vẫn luôn là lời ít ý nhiều, thậm chí có đôi lúc lời nói chỉ mang tính chất thông báo, không cho bất cứ ai cơ hội làm trái, nhưng đó lại là sự ràng buộc mang tính bắt buộc, người ta không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng.

Tuyết Linh Sam định nói gì đó thì đúng lúc này, xe đến. Tống Bảo Bình giục cô lên xe, sau đó đứng ở dưới nhìn qua cửa kính vẫy tay, từ khẩu hình miệng có thể đọc được "Về cẩn thận". Xe chạy, hình bóng cậu thiếu niên một mình dựa cột đứng ở trạm xe bus bị đẩy ra xa dần.

Tuyết Linh Sam biết, chuyến xe của cậu đáng lẽ ra đã đi qua vài lượt rồi, nhưng cậu làm ngơ kiên quyết không lên, có lẽ cảm thấy không an tâm để lại cô một mình. Nghĩ đến đây, vị kẹo ngọt lại vương vấn nơi đầu lưỡi, cùng với cảnh vật bên ngoài cửa kính, tất thảy làm nên một khung cảnh yên bình lãng mạn đến lạ.

___


last edited: 170520.
credits to: 23012I (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top