ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong

-Hic... Lại vào lớp mất rồi...- Xử Nữ lo lắng tột độ khi nghe tiếng trống giòn tan vang lên. Nhìn lườm lượp các bạn học kéo nhau vào lớp. Khung cảnh có chút hỗn loạn.

Nhìn thấy mái tóc đỏ thấp thoáng ở cửa sổ nhìn ra hành lang lớp. Cô gục mặt cái rụp xuống bàn. Xử Nữ cũng không biết sao lại làm vậy nữa... Từ hôm xảy ra sự cố nhổ cỏ và tưới cây đó khiến mỗi lần đụng mặt Sư Tử là y rằng Xử Nữ muốn tăng xông. Éo le lắm... ngày nào cô cũng đụng mặt cậu ta nhiều nhất. Đơn giản thôi... Bạn cùng bàn.

-Không định dậy à? Cô sắp vào rồi đấy...- Sư Tử ngồi vào chỗ thì thấy Xử Nữ vẫn nằm úp mặt xuống bàn kể từ lúc bắt đầu ra chơi. Tại cậu không biết rằng cậu vừa đi ra ngoài lớp một cái là cô bạn đã ngẩng lên rồi đến lúc thấy cậu chuẩn bị vào lớp thì lại úp mặt xuống...

Giọng nói khiến Xử Nữ dáng thì như đang ngủ nhưng thâm tâm gào thét giữ dội. Lại phải đối mặt với cậu ta có chút ngượng ngùng rồi.

-À... Ờm..- Cô ậm ừ, từ từ ngồi dậy, khẽ vươn vai cho giống kịch bản "ngủ cả giờ ra chơi".

-Cậu vẫn thấy có lỗi với vụ đó à?- Sư Tử nhìn dáng vẻ của cô thì có lẽ cũng đoán ra đôi ba điều. Xử Nữ giật bắn mình, cô đóng kịch giả trân quá đúng không?? Sao bị bắt bài nhanh thế??

-...- Cô không trả lời. Chỉ lặng lẽ quay người với lấy cái cặp sách chuẩn bị lấy vở ghi và sách giáo khoa cho bộ môn sắp học.

-Đừng có biểu hiện như vậy nữa được không? Cậu làm tôi thật sự thấy bản thân tôi mới là người có lỗi đấy. - Sư Tử nói, cả chất giọng lẫn biểu cảm đều hết sức lạnh nhạt.

-A... Xin lỗi.. Tớ không có ý đó...- Xử Nữ hốt hoảng, nhanh chóng xin lỗi. Cô chỉ quá ngại ngùng vì lỗi lầm đó nên mới hành xử như vậy. Không ngờ nó không làm Sư Tử cảm thấy có thể tha lỗi cho cô mà lại bị phản tác dụng thế này.

-Cả lớp! Đứng! - Tiếng Bảo Đại hô lớn. Giáo viên đã vào lớp. Cuộc hội thoại này sẽ phải dừng lại ở đây.

Xử Nữ liếc nhìn Sư Tử đang chăm chú nghe cô giảng. Cụp đôi mắt nắng vàng xuống, cô buồn lắm ấy, buồn hơn cả cái cảm giác không ai chơi với như ngày xưa. Hay là cô đã quen với nó rồi nên không còn cảm giác buồn nữa? Bây giờ cô vẫn đang từng ngày trải nghiệm nó mà. Xử Nữ vẫn chưa có bạn mới nào cả, vẫn đi chung, nói chuyện với mấy cô bạn học chung cấp hai. Thường xuyên nghe bọn họ nói này nói kia mình như đã quá quen. Với những lúc như thế, đơn giản là giả bộ không nghe hay viện cớ rồi ra chỗ khác một mình. Giờ ra chơi nào cũng vậy, không ngồi với mấy bạn đó thì cô sẽ đọc tiểu thuyết hay ôn bài. Nói chuyện với bọn họ chỉ để mọi người nghĩ rằng cô không phải là đứa bị cô lập. Đúng, cô không bị cô lập, mà là đứa bị ghét thôi.

Gần đây xảy ra chuyện với Sư Tử đâm ra cô chỉ có thể nằm gục xuống bàn giả vờ ngủ để không phải đối mặt nói chuyện với cậu ta. Mang tiếng bạn cùng bàn nhưng từ hôm đó tới giờ không khí ở cái bàn này không khi nào ngừng căng thẳng. Trong giờ học hai người không nói với nhau nửa câu. Chỉ thi thoảng phải hoạt động theo bàn thì lại chỉ nói dăm ba câu về nội dung tiết học. Cô cũng cảm nhận được sau vụ đó Sư Tử thật sự có cái nhìn khác về cô rồi. Khi cô xin lỗi cậu cũng chỉ cười cho qua khiến Xử Nữ cô lại càng cảm thấy lỗi lầm cô gây ra lớn quá thể khiến cậu không thể tha thứ một cách vui vẻ.

Sư Tử biết cô đang nhìn mình. Cậu chẳng thể làm gì khác cả. Nhưng thật sự ngột ngạt với hiện tại. Nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để không phải rơi vào tình cảnh như vậy nữa.

Nói thật với các bạn là mọi chuyện đều do Xử Nữ nghĩ quá lên. Hôm cô nàng xin lỗi, Sư Tử cũng đã bỏ qua mọi chuyện nhưng Xử Nữ vẫn cho rằng bản thân xin lỗi là chưa đủ. Vậy nên cô nàng rất ngại ngùng khi phải nói chuyện với cậu ta. Mà Sư Tử cũng không dám tiếp cận cô nữa, đúng ra thì thật sự cậu đã nghĩ rằng cậu không ưa Xử Nữ. Mà giờ cô nàng còn rắc rối hoá vấn đề lên khiến cậu vừa khó xử vừa khó chịu. Cô nàng quá tiêu cực để có thể hành xử rằng mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Cứ rụt rè, tự ti khi thấy cậu thì làm sao mà cậu vô tư với cô được? Mà cô nàng làm vậy khiến cậu nghĩ rằng bản thân mình có lỗi. Lỗi của cậu là làm cô cảm thấy cô có lỗi? Ôi trời ạ... Cậu phóng khoáng nên không thích những người suy nghĩ nhiều như Xử Nữ chút nào. Làm ơn đi! Cô không thể nghĩ thoáng chút sao??

--------------

-Con kia... - Song Ngư cau mày nhìn tấm lưng Bạch Dương.

-Hửm?- Cô bạn tóc vàng trả lời hết sức vô tư. Hôm nay vẫn là hai đứa đi chung xe như thường ngày. Chia buổi cứ Song Ngư đèo đi thì cô đèo về. Không thể để một đứa làm tài xế đứa làm khách mãi được.

-Đến giờ mày phải nói cho tao mọi chuyện về mày với Kim Ngưu rồi đấy!- Song Ngư thở dài, nhỏ bạn làm như không biết hiện tại đầu óc cô đang quan tâm điều gì nhất vậy. Cô đã ngóng cả buổi ngồi trong lớp học rồi ra chơi 5 phút chỉ để tới lúc đi về có thể giải đáp sự việc xảy ra ngay tiết hai sáng nay.

-Kể như nào bây giờ nhỉ?- Bạch Dương đảo mắt lên, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Đương nhiên, hành động này của cô không nhận được thiện cảm của người đằng sau. Nhận thấy ánh nhìn như tóe lửa của cô bạn tóc xanh dễ thương thì cười trừ, ho khan một tiếng. "Không nghiêm túc chắc nó đá mình xuống đường ngay mất.."

-Mày nhớ hồi sinh nhật tao năm lớp 8 không?- Bạch Dương hỏi.

-Nhớ... Làm gì có ai nhớ...- Song Ngư trả lời. Đôi lông mày dãn dần ra khi thấy cô bạn đang bắt đầu nghiêm chỉnh rồi.

-!? Vậy là nhớ hay không?- Bạch Dương nhăn mặt. Song Ngư nó nói cái gì khó hiểu thế?

-Nhớ! Ý tao là sinh nhật mày năm đấy cả lớp không ai nhớ tới cả... Cả tao và Ly Ly đều chẳng màng tới cho đến khi chính mồm mày nói ra...- Song Ngư giải thích. Nhắc lại hồi đó khiến cô cảm thấy hơi có lỗi. Nói thật là cô với Bạch Dương sinh cùng một tháng, cô đầu tháng còn cô bạn cuối tháng. Vậy mà cô lại không thèm để vào đầu. Sau vụ đó thì tới bây giờ cô mà không nhớ sinh nhật Bạch Dương thì cô sẽ tự nguyện chém đầu mình.

-Không phải là không ai nhớ đâu...- Bạch Dương nói, có nét cười trên môi. Ánh mắt như dịu đi phần nào.

-Kim Ngưu nhớ hả?- Song Ngư nghe tới đây thì cũng hiểu. Bọn họ đang nói về nhân vật chính là cậu bạn đó mà.

-Không những nhớ... Cậu ta còn chuẩn bị quà trước một tháng lận đấy...- Bạch Dương không nhịn mà cười thành tiếng. Nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng không khác gì quả cà chua của cậu ta năm đó mà cô không khỏi bật cười. Dễ thương một cách kinh khủng luôn ấy. Lúc cậu ta đưa quà cho cô ở trên sân thượng trường cấp hai. Nói thật là cô đứng ngắm mây ngắm trời mấy phút lận cậu ấy mới dám nói dăm ba câu. Biểu cảm dễ thương đó khiến cô nén cười tới nội thương luôn ấy.

-Vãi đạn... Sao mày biết cậu ta chuẩn bị trước tận một tháng? Cậu ta tự nói ra à?- Quá thú vị. Quả không hối hận để cô bỏ qua mấy tiết học sáng nay chỉ để đầu óc nghĩ tới chuyện này.

-Không... Ai lại tự khai như thế...- Bạch Dương tủm tỉm cười. Hai má phớt hồng nhưng chắc chắn điều này Song Ngư không thể thấy. Cô bạn hóng lắm luôn ấy, còn sáp sáp lại với lưng cô để nghe dễ hơn.

-Thằng Vương Diết kể tao nghe đấy...

-Hả? Sao lại tự dưng kể mày nghe thế? Kim Ngưu nó biết nó cho ra bã. Đã bé tẻo teo còn te hớt thế?- Song Ngư nhăn mặt. Nhớ lại hình ảnh cậu bạn tên Vương Diết nhỏ nhỏ con con, cậu ta chỉ cao hơn cô có một chút xíu thôi ấy. Đối với đám con trai cùng tuổi cứ phải gọi là tranh biếm họa. Cậu ta hiện đang là người ngồi gần Nhân Mã nhất trong các buổi chào cờ hay tập trung dưới sân trường. Trái lại, Kim Ngưu cũng thuộc hàng cao lớn của cái tuổi này. Trước cấp hai họ có chơi chung với nhau khá thân, nhưng cô không nghĩ là đủ để Vương Diết biết được Bạch Dương là người trong mộng của Kim Ngưu.

-Sau hôm sinh nhật, nó hỏi tao sao không dùng bút Kim Ngưu tặng. Tao chỉ bảo là chưa cần thiết rồi nó tự khai hết ra luôn.- Bạch Dương nhún vai. Tỏ vẻ cô cũng không hiểu tại sao Vương Diết ngang nhiên kể chuyện của Kim Ngưu vô tư đến vậy.

-Nó khai như thế nào?- Song Ngư hỏi. Phải nắm bắt từng chi tiết một.

-Nó bảo Ngưu hỏi nó tao thích gì, rồi còn đòi nó dẫn đi mua, dạy cách gói quà,...- Bạch Dương đảo mắt. Đang cố nhớ lại quá khứ.

-Khoan từ từ... Sao thằng Vương Diết biết mày thích gì mà chỉ cho Kim Ngưu?- Song Ngư giơ tay thể hiện cần chút thời gian để load hết câu nói của con bạn.

-Con não cá! Thằng Diết ngồi chung bàn với tao hai năm lận đấy!- Bạch Dương nói lớn. Chán ghê, con nhỏ này chẳng nhớ gì cả. Hại cô phải tốn công giải thích từng tí một.

-À ờ... Tao tên Ngư mà. Mày thông cảm xíu đi chứ!- Song Ngư ngộ ra, gật đầu lia lịa. Cười trừ mong con bạn bớt căng thẳng. Đâu phải khi không bố mẹ cô đặt tên cô là Ngư đâu. Bạch Dương năm đó bị ngồi cố định khá lâu với Vương Diết. Còn cô thì cứ nhảy chỗ linh tinh nên không để tâm lắm tới việc Bạch Dương có bị đổi chỗ không. Ngồi với nhau nhiều vô tình hiểu được thói quen hay sở thích là điều rất bình thường. Cũng may cô nhảy chỗ suốt những năm cấp hai nên không ai nắm bắt được sở thích. Thành ra... sinh nhật Song Ngư cô chẳng ai tặng quà ngoài Bạch Dương với Ly Ly. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mà với Song Ngư, chắc chắn là buồn rồi.

-Thế nó có nói thẳng là Kim Ngưu thích mày không?- Song Ngư tiếp tục tra cứu.

-Không... Nhưng tao có thiểu năng đâu mà không biết điều đó?- Bạch Dương cau mày. Dễ thế đến người không ngôn tình, không lãng mạn, không yêu đương như cô còn nhắm mắt đoán ra được.

-Khà khà... Vậy là lúc đấy mày mới biết hả? Nhỡ nó thích mày trước năm lớp 8 thì sao cưng?- Song Ngư cười thích thú. Câu hỏi lần này có phần lớn sự trêu ghẹo.

-Chịu... Ai biết thích từ bao giờ và vì sao thích. Tao thấy tao chẳng có gì để thích cả.- Bạch Dương nhăn mặt. Lời nói đậm chất tự dìm hàng bản thân.

-Xin lỗi nàng chứ nàng mà không có gì để thích thì con gái cái lớp đấy có mà ế tới kiếp sau!- Song Ngư cười lớn. Cô này là đang vừa ghẹo vừa an ủi đúng không?

-Thiên Bình đấy! Bạn thanh mai trúc mã của cậu ta xinh như tiên như thế sao còn để ý tới con cừu còi như tao?- Bạch Dương gân cổ lên cãi. Lại tự bật cười với chính câu nói của mình.

-Hahaha... Thích đâu cần lí do gì chứ!!- Song Ngư cũng bật cười bởi câu nửa đùa nửa thật của cô bạn hài hước. Bạch Dương thuộc dạng ít nói đấy, đối tượng đặc biệt lắm mới thấy nó nói nhiều như vậy. Mà vì nói ít, đâm ra nói câu nào thấm câu đó liền.

-Thế mày định trả lời người ta thế nào?- Ngừng cười, trở lại với vấn đề tiếp tục đào bới.

-Hừm không biết nữa...- Bạch Dương cũng tự dưng nặng mặt xuống suy tư.

-Mày có cảm giác gì với Kim Ngưu không?- Song Ngư cũng cảm thấy có vẻ nhắc tới hiện tại, mọi thứ không còn là trò vui nữa. Quá khứ đã qua, không thể làm gì để thay đổi nên những chuyện quá khứ sẽ không quan trọng lắm mới có thể vô tư cười như vậy. Còn hiện tại thì không, sẽ vô cùng khó xử đấy.

-Tao... không biết..- Bạch Dương nói ngắt. Cô hoàn toàn không chắc chắn về lời nói của mình.

-Ý là mày có thấy cậu ta khác với những đứa con trai khác không?- Song Ngư nghe vậy ắt hẳn cũng biết Bạch Dương rất do dự về cảm giác nên không thể hiểu được mà cho Kim Ngưu một câu trả lời. Mặc dù hôm trước anh chàng lỡ miệng và đã nói rằng nói đùa. Nhưng mai đây thôi, Bạch Dương sẽ phải cho cậu ấy một cậu trả lời chính đáng chứ không phải là lúc nào cũng kiếm cớ làm ngơ những tình huống khó xử.

-Là sao? Ai chẳng khác nhau... Có ai giống ai đâu?- Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu.

-Không... Tao chán mày quá cơ! Tức là khi mày tiếp xúc với cậu ta thì có khác gì với khi mày tiếp xúc với những đứa con trai khác ấy! Tao đang nói tới cảm giác ấy. Giả dụ bồn chồn, lo lắng hay phấn khích, ngại ngùng...- Song Ngư nói một tràng dài. Khuôn mặt hết sức nhiệt tình. Đừng hỏi tại sao. Người ta thường nói chưa yêu bao giờ nhưng rất chăm làm quân sư tình yêu cho người khác. Xong biện hộ bằng câu "Huấn luyện viên chưa bao giờ ra sân". Vâng, chính là Song Ngư đây, ít ra thì Bạch Dương vẫn là đứa mù tịt về khoản này. Song Ngư cô vẫn hơn nhỏ bạn ở chỗ cô có kiến thức ngôn tình lãng mạn.

-Nói chuyện bình thường thì không có cảm giác gì. Nhưng...- Bạch Dương bỗng chốc lấp lửng. Hai má phớt hồng. Biểu cảm này khiến Song Ngư lập tức rối rắm hết cả lên.

-Nhưng gì??- Cô hỏi dồn. Tò mò lắm rồi.

-Nhìn cậu ta ngại ngùng tao thấy dễ thương lắm ấy... Những đứa con trai khác, tao không thấy vậy...- Bạch Dương nói. Ngắt quãng từng câu như có vẻ khó nói lắm vậy.

Song Ngư nghe xong, khuôn mặt nhăn nhó thấy rõ. Cô quay đi một cái rồi quay lại với khuôn mặt thờ ơ.

-Trường hợp này... Tao chịu... Chưa gặp bao giờ. - Song Ngư bày ra khuôn mặt nan nản.

-Đấy... Nên tao mới không biết tao có thích nó không nữa..- Bạch Dương thấy lá cờ đầu hàng của Song Ngư thì thở dài não nề. Song Ngư không biết cũng phải thôi, đến cô còn chẳng biết cảm xúc của mình thì sao Song Ngư đoán được.

-Vậy... lúc mày thấy cậu ta tỏ tình hiểu lầm với Thiên Bình thì mày cảm thấy sao? Có khó chịu không?- Song Ngư ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ngón trỏ lên hỏi Bạch Dương.

-Hửm... Hình như có...- Bạch Dương trả lời. Mặt như đang cố nhớ, định hình lại cảm xúc.

-Vậy là mày ghen đúng không?- Song Ngư mắt sáng rỡ. Không lẽ Bạch Dương biết yêu rồi? Mặc dù điều này chẳng chắc chắn được trò trống gì nhưng thật sự nghiêng về phần Bạch Dương cũng thích Kim Ngưu.

-Ghen gì? Với ai?- Bạch Dương cau mày khó hiểu.

-Với ai được nữa? Thiên Bình ấy. Kiểu bình thường mày biết Kim Ngưu thích mày, đùng cái tự dưng thấy nó tỏ tình với đứa con gái khác thì mày ghen ấy.- Song Ngư tận tình chỉ bảo. Động tác tay chân cũng rất nhiệt huyết.

-Không..! Điên à! Tao khó chịu nhưng mà khó chịu vụ Thiên Bình bị Trần An chơi xấu ấy!- Bạch Dương nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy. Song Ngư đảo nhanh mắt, thở dài một hơi, nhỏ bạn vẫn không chịu hiểu hả??

-Ý là trước lúc Thiên Bình giải thích cho chúng ta cơ. Lần đầu tiên mày xem cái video tỏ tình đấy cơ.- Song Ngư thiếu chút nằm ra đây ăn vạ mất. Nói lòi bản họng mặt nó cứ ngơ ra.

-À... Lần đầu tiên xem thì tao thấy ngạc nhiên..- Bạch Dương thấy con bạn đuối sức vì mình lắm rồi thì cũng cố căng tai ra nghe, căng não ra nghĩ.

-Sao ngạc nhiên? Ngạc nhiên vì điều gì?- Song Ngư tiếp tục. Đôi mắt thạch anh tím lại dâng lên sự tò mò.

-Vì hai đứa chúng nó đều là con giáo viên.- Bạch Dương ngây thơ nói. Chẳng phải đó chính là lí do khiến cái tin đồn đó hót hòn họt à?

-Hờ...- Song Ngư nghệt mặt. Đưa tay đập lên trán vài cái. Bạch Dương đưa cô hết lên lại xuống, cảm xúc biến đổi từ nãy tới giờ khiến cô choáng váng cả đầu óc.

-Thôi dẹp đi... Tao không tư vấn gì nữa đâu! - Song Ngư xua tay đầu hàng.

-Haizz.... Dù thế nào mày cũng phải giúp tao một phần nào đó thôi...- Bạch Dương cũng ngả rạ ra sàn. Hai đứa nói chuyện từ nãy nghĩ chừng mệt cả đôi đường.

-Thôi tao về đây... Vụ này tính sau đi. Nó không chính thức tỏ tình với mày sớm vậy đâu. Hôm bữa chắc tao đoán là lỡ mồm thôi..- Song Ngư đứng dậy. Tay với lấy cái cặp trên bàn học của Bạch Dương.

-Ừ! Về đi... Tao cũng không lo quá đâu mà mày sợ..- Bạch Dương gật nhẹ đầu. Đứng dậy vươn vai lấy một cái rồi theo chân Song Ngư đi xuống dưới nhà.

-Cháu chào bác! Chào chị Linh. Em về đây!!- Song Ngư từ phòng Bạch Dương chạy xuống thì thấy mẹ và chị gái của nhỏ bạn thì cũng nhanh nhảu chào rồi mới ra về.

-Về cẩn thận nha cháu. / Ok! Bye em!

Song Ngư dắt xe ra khỏi cổng nhà Bạch Dương. Leo lên và vít gà cái vèo. Ban nãy hai đứa đi trên đường đi học về với nhau nói về vấn đề này nhức nhối quá mà đường về mất có 10 phút, không bõ để nói chuyện. Vậy nên Song Ngư quyết định khi trở Bạch Dương về nhà nó sẽ ở lại nói nốt rồi về. Ai ngờ tới giờ này luôn. Tính ra có mỗi cái chuyện về anh chàng Kim Ngưu đó thôi mà hai nàng nói chuyện cả tiếng đồng hồ rồi. Cũng may cô đã nhắn tin trước cho mẹ rằng sẽ về muộn một chút nên không lo phần bị mắng mỏ gì. Và còn một điều là thời tiết mùa này trời không tối sớm nên việc đi về nhà của cô cũng rất thuận lợi.

Nói chung... buổi nói chuyện này không hề tốn thời gian chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top