ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong

Ma Kết từng bước theo chân giáo viên dạy Lí. Tay nắm chặt chiếc cặp nhỏ. Cô thật sự không muốn ở đây một chút nào. Cô không thích môn Lí... Nhưng kì vừa qua, môn Lí của Ma Kết cũng suýt soát. Ngay từ đầu tương lai của cô đã định sẽ không có cái môn này rồi nên với cô điểm như vậy là hoàn toàn ổn. Nhưng với mẹ cô thì không, bà nói kì này suýt nữa thì mất học sinh giỏi vì môn đó, nhỡ kì sau không được may mắn như vậy thì sao?. Đó chính là lí do cô có mặt ở đây - Chỗ học thêm môn Lí.

Vừa bước chân vào cửa lớp. Chưa bị choáng ngợp trước khung cảnh của căn phòng. Ma Kết đã lập tức bị réo gọi.

-Ma Kết!!!- Nhân Mã hớn hở vẫy vẫy đôi tay nhỏ. Đôi mắt tuy bị cận nhẹ nhưng vẫn rất nhanh chóng thu vào hình bóng đứng trước cửa lớp.

-Nhân Mã? Cậu học ở đây ư?- Ma Kết có chút ngạc nhiên song cũng có nét vui vẻ. Như vậy là cô có người quen ở đây rồi.

-Tưởng không học Lí?- Sư Tử ngồi vắt vẻo trên ghế.

-Hmm..- Cự Giải ngồi cạnh cậu ta cũng liếc cô một cái rồi cũng cúi mặt nhìn điện thoại.

Và còn một số bạn cùng lớp khác, nhưng đa phần không thân thiết lắm.

-Không học không ổn... Haizz..- Ma Kết tiến lại gần bàn Sư Tử, não nề trả lời cậu ta.

-Cậu ngồi chung với tớ!!- Nhân Mã đã nhanh chân nhanh tay bám lấy Ma Kết và chỉ về chỗ cô bạn hiện tại đang ngồi.

-Ok!- Ma Kết đương nhiên đồng ý. Nhanh chóng xách cặp quay lưng đi về chỗ của Nhân Mã.

Bàn ngồi 3 đến 4 người. Hiện tại bàn của Nhân Mã đã có 3 người, một bạn nam cùng lớp, cụ thể là Thịnh Hải và một bạn nữ lớp [10.2] cùng trường. Ma Kết đương nhiên không biết nếu cô bạn đó không giới thiệu. Vì có thêm Ma Kết nên bàn ngồi 4, có đôi chút chật chội nhưng mọi thứ đều ổn.

-Ma Kết ngồi đó hả? Vậy thì cứ vậy đi. - Thầy Lí thấy vậy cũng gật đầu luôn, rất dễ dàng.

-Thầy ơi! Đổi chỗ Sư Tử với Cự Giải đi thầy! Tụi nó ngồi rộng thế?- Thịnh Hải đang yên ổn ngồi 3 tự dưng con bạn mất nết kéo thêm một người vào. Khó chịu thì khó chịu chứ cũng không dám lên tiếng trách móc gì. Nhìn hai thằng quỷ dưới kia bàn rộng thênh thang khiến cậu ghen tị. Không phá đám không vui được.

-Ờ... Vậy Ma Kết xuống đó ngồi đi em. Bàn này cũng 3 bạn rồi..- Thầy Lí thấy cũng có lí (:>).

-Em muốn ngồi cạnh bạn ấy!!- Nhân Mã mè nheo.

-Vậy em xuống cùng luôn...- Thầy Lí thờ ơ. Dường như học các thầy thường ít khi để ý đến chỗ học sinh ngồi, tụi nó thích ngồi đâu cũng được. Không sắp xếp chặt chẽ như các giáo viên nữ.

-Vậy dưới đây chật đấy thầy!- Sư Tử nghe vậy đương nhiên không vui chút nào. Một đứa thôi lại còn thích rồng rắn.

-Thế Sư Tử lên ngồi thay chỗ Nhân Mã đi. Vậy là đủ mỗi bàn 3 người.

-Cái gì vậy!?- Cự Giải nghe vậy cũng không tránh khỏi bất mãn nói lớn. Đang ngồi yên ổn, tự dưng chung bàn với tận 2 đứa con gái? Không nhát gái nhưng cậu không thích điều này, chắc hẳn không thằng con trai nào thích cả. Ngồi cùng chiến hữu bao giờ cũng nhiều trò vui hơn mà. Ngồi kiểu như này phần trăm ra rìa là max cỡ. Vì chỉ có không ổn giới tính mới không bị ra rìa. Và đương nhiên, cậu nghĩ cậu là trai thẳng. Và đấy chỉ là cậu nghĩ thôi, thực tế thì không biết.

-Đừng nhăn... Tao ngồi suốt rồi...- Thịnh Hải nhìn cái mặt nhăn nhó của Cự Giải đương nhiên hiểu cậu ta nghĩ gì mà.

-Nghe hợp lí đấy! Bye mày!- Sư Tử nghe Thịnh Hải nói cũng thấy mọi chuyện khá thú vị. Nhún vai, lấy cái cặp rồi leo lên chỗ Nhân Mã ngồi chung với Thịnh Hải. Bỏ lại ánh mắt cau có cùng gương mặt nhăn nhó của Cự Giải.

-Cậu có muốn ngồi giữa không?- Ma Kết nhìn thấy Cự Giải như vẫn không có ý định để các cô ngồi vào vậy. Cậu ta vẫn cứ lân lê giữa bàn.

-Không..- Cự Giải biết mình bị hai thằng bạn chơi xấu rồi nên đành thở dài bỏ qua. Cậu thu dọn đồ ngồi dáp vào phía trong bàn.

-Thế cậu thích ngồi cạnh tớ hay cạnh Nhân Mã?- Ma Kết vẫn chưa bước chân vào ngồi mà tiếp tục hỏi han.

-Hả..? Tớ ngồi cạnh cả hai cậu còn gì?- Cự Giải khó hiểu. Không phải chung bàn sao? Con gái mấy cậu lắm điều lắm đặt thật đấy.

-Không! Ý tớ là cậu muốn Nhân Mã hay tớ ngồi giữa?- Ma Kết thấy Cự Giải đã hiểu sai ý mình thì có chút bực bội. Nhưng rồi vẫn kiên nhẫn giải thích lại không thì cô và Nhân Mã cứ đứng đây mãi mất.

-Hai cậu ai thích ngồi giữa thì ngồi thôi? Sao lại hỏi tớ?- Cự Giải càng khó hiểu. Đầu cậu dấu hỏi chấm đang chạy tứ lung tung.

Đôi co nãy giờ thầy Lí dạy được cả đống kiến thức rồi ấy chứ. Mà cái ông thầy này cũng bất cần quá rồi, học sinh chưa ổn định chỗ đã bắt đầu học luôn. Như kiểu, ai muốn nghe thì nghe, không muốn thì làm gì cũng mặc kệ luôn. Thế nhưng mấy anh mấy chị đến đây thì tôi vẫn thu tiền, không muốn mất tiền oan thì cố mà nghe.

-Bọn tớ... Không ai thích ngồi giữa cả..- Nhân Mã cười hề hề trả lời. Cô đã từng nói cô không thích Cự Giải, dù trải qua nhiều chuyện liên quan tới cậu bạn như vậy, cô vẫn có chút không ưa cậu ta. Còn Ma Kết, đơn giản hơn, thì cô ngại nè, cũng không hẳn là ưa Cự Giải nè. Vậy nên...

-... Ý là không ai muốn ngồi cạnh tớ hả?- Cự Giải nhảy số não nhanh hơn rồi đấy. Cậu nhăn mặt, không ngờ nhiều người ghét cậu vậy à?

-Ừ thì... Đúng là như vậy đấy..- Nhân Mã trả lời. Đây không phải lần đầu cô thừa nhận mình không ưa cậu bạn. Vào lần giải thích nghĩa câu nói ở quán nước cũng chính là nói thẳng mặt cậu ta như vậy mà.

-Cậu ngồi giữa đi!!- Cự Giải thấy khuôn mặt ngây ngô cùng lời nói đó của Nhân Mã. Đương nhiên cũng có chút không hài lòng. Cậu cũng biết trước giờ cô bạn có vẻ không thích giao lưu với cậu lắm. Cứ tưởng sau hôm cậu nhây lầy kéo cô ấy vào quán nước lần nữa thì cả hai có chút thân thiết hơn rồi chứ. Ai dè, thân thì có thân nhưng không ưa thì vẫn không ưa.

-Ừa...- Nhân Mã gật đầu. Không bày ra biểu cảm gì cả. Nhưng cô nàng không có vẻ như là không suy nghĩ gì. Ma Kết thấy vậy cũng không tốn thêm thời gian nữa. Đặt cặp và ngồi xuống bàn. Lấy sách vở ra chuẩn bị học hành đàng hoàng, tử tế cho cái môn chết tiệt này.

Nhân Mã và Cự Giải cũng nhanh chóng vào bài. Hai người từ bạn cùng làng tới bạn cùng lớp và giờ thì là bạn cùng bàn luôn rồi. Có lẽ hoàn cảnh này sẽ là chút thời gian để Nhân Mã thay đổi suy nghĩ về Cự Giải đi là vừa. Đừng trách sao Nhân Mã phũ phàng thế, không có ai lại thích người nắm thóp được mình đâu.

-----------------------

Thời gian thấm thoắt đã đi đến cuối mùa đông. Thời tiết đã có chút ấm áp hơn rồi. Như thường lệ, máy bán hàng tự động của trường đông nghịt. Sư Tử nhìn vậy cũng chán hẳn, đút tay vào túi quần, có vẻ phải đi tới tận canteen rồi.

Nhà trường đầu tư "khá nhiều" cho khoản tiện lợi ăn uống cho học sinh. Cả cái khuôn viên to tổ bố thế này nhưng chỉ có mỗi một cái máy bán hàng tự động. Nó gần với khu lớp học nên học sinh rất ưa chuộng. Canteen thì ở tận sân sau nên phải đi bộ một đoạn dài mới tới mua đồ được. Cũng không phải là canteen ít người mua, chỉ tại dù gì học sinh ai cũng thích những thứ mới lạ, mà đa phần chỉ là lười đi lại thôi.

Sư Tử bước vào canteen, nhìn một lượt xung quanh. Thật sự cũng không thể gọi là vắng vẻ được. Cậu tiến lại gần quầy bánh mì. Đưa tay định cầm lấy một cái.

-A... Xin lỗi...- Đột ngột một bàn tay ở đâu cũng lao vào chiếc bánh đó. Vô tình chạm vào tay cậu. Ai kia nhanh chóng xin lỗi.

-À không sao...- Sư Tử cũng rút tay lại. Ngẩng mặt nhìn người trước mặt. Đó là một cô gái với nước da trắng không tì vết. Ấn tượng đầu tiên của cậu chỉ là làn da trắng sứ đẹp đẽ kia.

-Vậy... Cậu lấy nó đi...- Cô gái cười nhẹ. Thật sự như thiên thần vậy, đây có lẽ là cô gái đẹp nhất cậu từng gặp. Trong trường có người đẹp vậy sao?

-À... Thôi... Bạn.. Chị?... Cậu lấy nó đi..- Sư Tử bối rối, cậu lắp bắp nói, không biết nên xưng hô như thế nào. Vì trông người con gái trước mặt vừa trẻ lại vừa có chút già dặn, nghe vô lí thế nhỉ? Kiểu xinh đẹp các thứ ấy :)). Chắc hẳn cô gái kia cũng nhận thấy rõ sự lúng túng của cậu.

-Vậy cảm ơn cậu nhé...- Cô cầm lấy chiếc bánh đó rồi còn lấy thêm hai, ba cái khác mới đưa tiền cho bác đứng quầy. Bác ấy nhìn hai người vừa hành động tình tứ thì cũng chỉ cười một cái. Ôi tuổi trẻ. Còn Sư Tử thì đang thắc mắc sao cô gái kia nhỏ người vậy mà ăn nhiều vậy sao?

-Ninh Ngọc! Cậu mua được chưa?- Giọng nói phía xa phát ra. Một cô gái khác tiến đến nơi hai người đứng.

-Được rồi...- Cô gái trả lời người kia. Sư Tử càng nhìn người con gái đang chạy lại gần kia sao quen thế nhỉ?

-...!!!!.- Đợi đến khi não bộ cậu nhận diện ra thì cô gái kia cũng đã chạy tới nơi.

-A... Em trai cùng lớp với Dương..- Bạch Linh nhìn thấy mái tóc đỏ cùng màu với đôi mắt thì cũng đã ngộ ra một chút. Sư Tử bị bắt bài liền trở lên căng thẳng hẳn. Lần đầu tiên gặp cô gái này không mấy suôn sẻ nên cậu cảm thấy đen đủi khi phải đối mặt.

-Vậy sao?- Cô gái tên Ninh Ngọc kia cũng có chút ngạc nhiên. Nếu vậy thì cậu ta là đàn em rồi.

-Em tên gì ý nhỉ? Chị quên mất rồi...- Bạch Linh tiếp chuyện.

-Sư Tử ạ.. Còn... hai chị?- Sử Tử ậm ờ.

-Chị là Bạch Linh, chị gái Bạch Dương. Còn đây bạn chị.- Bạch Linh cười thân thiện. Khuôn mặt đúng là rất giống với Bạch Dương. Không có mấy bất ngờ với Sư Tử, hai chị em nhà họ giống nhau tới vậy mà. Lần đầu gặp cậu cũng ngờ ngợ ra rồi.

-Chị là Ninh Ngọc...- Ninh Ngọc gật nhẹ đầu nhìn Sư Tử.

-Tiện thể có em ở đây rồi thì chị nhờ em đưa cái bánh với hộp sữa cho Bạch Dương hộ chị được không?- Bạch Linh cầm túi bánh mì Ninh Ngọc đưa cho thì vui vẻ nhận ra được một công đôi việc.

-Cậu ấy chưa ăn sáng ạ?- Sư Tử cũng không ngại ngần gì, cậu cầm lấy đồ Bạch Linh đưa.

-Nó chưa ăn... Người đã gầy còn hay bỏ bữa.- Bạch Linh thở dài. Nhớ cái cảnh con em gái cứ cố ngủ nướng muộn muộn một xíu để có lí do ba chân bốn cẳng bỏ bữa sáng. Thật ra thì cũng không biết nó có cố tình hay thật sự muốn ngủ thêm.

-Vậy sao..- Sư Tử cũng chỉ cười qua loa. Cậu có lẽ phải mua đồ nhanh nhanh chút rồi về lớp.

-Đây là cái em đè lên người Bạch Dương cậu nói đó hả?..- Ninh Ngọc thì thầm nhỏ với Bạch Linh. Ánh mắt dán khư khư vào người Sư Tử. Coi như hóng hớt chuyện một chút ấy mà.

-Ừ...- Bạch Linh gật đầu cười thầm một cái. Đương nhiên ngày hôm đó về cô có kiềm chế tò mò như thế nào cũng không thể ngăn bản thân không gặng hỏi Bạch Dương về điều đó. Sư Tử cậu không mù mà không nhận ra hai tiền bối kia đang bàn tán điều gì về cậu.

-Mà này... Vết thương ở chân Bạch Dương tuần trước là em làm hả?..- Bạch Linh thấy không khí có vẻ tệ. Hai cô nếu đã không rời khỏi đây thì phải nói dăm ba câu chứ nhỉ? Sư Tử đang thanh toán tiền nghe vậy cũng giật thót cả tim. Chị em nhà này sao có cái kiểu ăn nói giống nhau thế nhỉ?

-À... Dạ... Em xin lỗi... Cậu ấy rồi ạ...- Sư Tử bị dọa cho lúng túng cả người. Cậu định bảo xin lỗi chị gái Bạch Dương nhưng rồi thấy điều đó hơi vô lí nên lại ậm ờ thêm vế thứ hai. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, Ninh Ngọc buộc miệng cười nhẹ một cái, cậu nhóc này có vẻ hơi nhiều rắc rối với Bạch Dương nhỉ?

-Vậy mà chị tưởng em chưa làm vậy... Con bé lèm bèm về em hoài đấy...- Bạch Linh có chút bất ngờ. Vậy là do con em gái của cô khó tính khó nết chứ người ta sai, người ta xin lỗi rồi mà nó về nhà vẫn cáu gắt.

-...Vậy...sao..- Như tiếng sét ngang tai Sư Tử. Bạch Dương ghét cậu tới vậy à?

-Từ tuần trước rồi... Chắc con bé cũng không để tâm nữa đâu...- Ninh Ngọc nhận thấy cậu đàn em kia sau khi nghe Bạch Linh nói xong thì như bị sốc nặng vậy, mặt mũi đơ ra. Thấy cũng tội nên phải lên tiếng an ủi thằng bé. Tính cách của Bạch Dương thì Ninh Ngọc cũng không lạ lẫm gì nữa, chỉ tại trước giờ Bạch Dương không tỏ vẻ gì là ưa cô lắm.

-Đúng đó em... Nó lèm bèm 1 ngày rồi quên ấy mà.- Bạch Linh vô tư nói chưa hết câu đã bị Ninh Ngọc huých nhẹ nhắc nhở để ý ngôn từ. Sư Tử có thiểu năng đâu mà không hiểu. Mà cậu cũng đâu thể làm gì, chỉ than trời sao ban cho hai chị em họ tính cách giống nhau thế? Chỉ thấy giỏi khoản đưa cậu vào thế bí.

-Em về lớp đây...- Sư Tử thở dài rồi cũng quay người đi về cửa canteen. Ở đây lâu chắc cậu căng thẳng tới điên luôn mất. Hai cô gái kia cũng vui vẻ chào cậu một cái, họ vẫn đứng đó dường như không có ý định rời đi.

Nga Ninh Ngọc
-18 tuổi
-Học sinh lớp [12.2] trung học phổ thông Lâm Phương.
-Bạn thân từ nhỏ với Quỳnh Bạch Linh

Quỳnh Bạch Linh
-18 tuổi
-Học sinh lớp [12.2] trường trung học phổ thông Lâm Phương
-Chị gái Quỳnh Bạch Dương.

-----------------------------

Sải bước nhanh về lại lớp. Đầu óc cậu hiện giờ đã rối tung rối mù lên. Vừa trải qua một cuộc nói chuyện không ra đâu vào đâu, chỉ toàn khó xử và lúng túng. Nhìn chiếc bánh trên tay, chiếc bánh chị gái Bạch Dương nhờ cậu đưa hộ cho cô bạn. Ánh mắt cậu có chút kì lạ.

Nhớ về ngày hôm cậu gián tiếp làm Bạch Dương ngã một cái trầy da xước thịt. Quả cầu khiến Bạch Dương ngã cũng chính là cậu đánh. Ờ chắc không nói là "gián tiếp" được rồi. Vì hối lỗi nên cậu đã mua một hộp sữa tính đem tặng Bạch Dương làm quà chuộc lỗi. Nhưng ngày hôm đó, món quà không đến tay cô bạn vì cậu đã vô tình thấy thứ không mấy hay ho.

Chắc ai cũng đoán ra được, người đứng ở nép ở cửa lớp, nơi Kim Ngưu và Bạch Dương đã vô tình rơi vào hoàn cảnh có chút thân thiết. Đương nhiên đấy chỉ là phương diện của Bạch Dương và Kim Ngưu. Còn với Sư Tử cậu, hành động đó đã gây hiểu lầm. Cậu phải thừa nhận rằng cậu rất hay để mắt tới Bạch Dương. Cô bạn đó khiến cậu có chút thú vị. Vì hay quan tâm tới Bạch Dương như vậy, cậu còn để ý được cả những người bạn quanh cô ấy. Đúng thật có vẻ Bạch Dương có gì đó với Kim Ngưu mà cậu không lí giải được. Suy cho cùng, điều đó khiến cậu khá buồn. Cậu không hiểu bản thân sao lại như vậy nữa.

Đến hôm nay, lại nghe chính chị gái của Bạch Dương nói rằng có vẻ như cô bạn không ưa cậu lắm. Tuy không biết Bạch Dương đã nghĩ những gì về cậu. Nhưng những hành động cứng rắn khác thường của cô khi tiếp xúc với cậu khiến cậu phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Bạch Dương đối với mọi người đều khá hoà đồng, thân thiện và có chút hiền hoà. Nhưng đối với cậu, cô nàng kiêu kì một cách rõ rệt, hành động và lời nói đều tỏ vẻ rất ngang ngược. Có lẽ... Đúng là cô bạn ghét Sư Tử cậu rồi. (Suy nghĩ ngốc không chịu được :<)

-Này... Đồ chị cậu nhờ đưa...- Cậu tiến đến bàn nơi Bạch Dương đang ngồi. Khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ.

-Cảm ơn nhá! Đang đói... Yêu chị gái!!- Bạch Dương nhận đồ rồi, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngập tràn trong niềm hạnh phúc vì có tình cảm của cô chị gái trao đúng người đúng thời điểm. Tay thoăn thoắt bóc chiếc bánh mì ra gặm lấy một miếng. Sư Tử nhìn cô bạn hồi lâu, mặt cậu cũng không có mấy biến sắc.

-Ủa khoan...? Sao chị tớ lại nhờ được cậu vậy?... Quen biết gì đâu...- Bạch Dương lúc này khi đã nuốt được miếng bánh xuống bụng mới ngớ người nhận ra sự sai sót ở đây. Thôi toang,... chị gái cô không hề có ấn tượng tốt với Sư Tử. Kiểu này tẹo về cô lại hứng chịu một cơn đột biến nào đó của bả rồi.

-Tình cờ thôi...- Sư Tử nhún vai tỏ vẻ bất cần rồi quay lưng đi về chỗ. Bỏ lại Bạch Dương vẫn ăn bánh mì, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu ta.

-Sao vậy nhỉ? Chị Linh làm gì cậu ta à? - Vẫn phồng mồm nhai bánh, nhưng đã thu ánh nhìn về chiếc bánh cầm trên tay. Bạch Dương nhăn mày khó hiểu. Nhìn sang góc bàn, chỗ cậu ta để hộp sữa nhỏ chị gái thân yêu mua. Với tay cầm lấy chọc ống hút vào rồi hút lấy một hơi hết nửa hộp.

-Quá đã!!- No cái bụng thì đúng là bất cần đời luôn. Bạch Dương bày ra vẻ mặt hạnh phúc.

Ăn uống xong xuôi, thu dọn rác cho vào một cái túi bóng nhỏ. Cô nàng tính ném xuống dưới ngăn bàn tẹo đi về rồi vứt một thể. Nhưng rồi, vừa cúi xuống ngăn bàn, Bạch Dương thấy có thứ gì đó ở sẵn ngăn bàn cô từ bao giờ mà cô không hề biết.

-Một hộp sữa...Hửm? Chị Linh mua cho mình tận hai hộp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top