ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Tuoi Tre Hay Mo Mong

Vậy là chuyến đi đã kết thúc hoàn toàn. 7 rưỡi tối đoàn xe đã về đến Lâm Phương. Khung cảnh xung quanh ảm đạm như tâm trạng mệt mỏi của đám học sinh sau một ngày vui chơi thỏa thích. Theo tiếng gọi của giáo viên, học sinh lần lượt xuống xe. Các chuyến của lớp khác có lẽ đã về trước. Tuy đông nhưng không vui, tiếng động cơ xe, tiếng nói chuyện, tiếng chuyển đồ ồn ào khắp sân trường.

-Cuối cùng cũng về đến nơi... - Xử Nữ khẽ vươn vai để các cơ trên người được co dãn sau một thời gian dài ngồi trên xe. Chiếc balo theo cô cả chặng đường cũng treo trên chiếc xe điện rồi. Quả là trút bỏ hết gánh nặng. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đầu óc trống rỗng không còn suy nghĩ gì. Có lẽ cô đã ngủ nhiều đến mức não chưa load được gì rồi.

Hôm nay cũng ít học sinh tự đi xe đi rồi tự về như cô lắm. Đa số toàn phụ huynh đưa đi đón về vì họ sợ sau ngày dài thì con cái họ đã thấm mệt rồi, chưa kể phải đi lại trong buổi tối mà 7 giờ hơn vẫn thuộc giờ cao điểm như này dễ xảy ra may rủi lắm. Nhìn mọi người lần lượt được bố mẹ vui vẻ đón về và hỏi về ngày hôm nay đã chơi vui ra sao. Xử Nữ trầm ngâm mất một lúc. Chẳng phải quá quen rồi sao? Hồi còn trung học cơ sở cô vẫn rơi vào hoàn cảnh như vậy mà? Thậm chí còn tệ hơn hiện tại.

-Không đi về sao? - Giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đang chuẩn bị rấy lên một cảm giác khó chịu của Xử Nữ. Cô bất giác tắt toàn bộ cảm xúc quay qua nhìn người kia.

-Có chứ... - Cô đáp. Sau đó thở dài. Thật ra, cô cũng mệt rồi, không biết bản thân đủ sức đi về mà không xảy ra chuyện gì không.

-Cậu chưa tỉnh ngủ à? Uống không? - Sư Tử thấy vậy thì cũng chẳng biết cô làm sao. Đúng là bình thường Xử Nữ không nhiệt tình nhưng cũng không tỏ ra thờ ơ quá như hiện tại. Cậu thấy từ lúc lên xe cô đã ngủ li bì không ngắt quãng. Có vẻ giờ đầu óc vẫn mụ mị lắm. Cậu đưa cốc trà chanh mát lạnh trên tay về phía cô. Vì say xe nên cậu vừa xuống đã chạy lại quán gần đó mua nó cho khuây khỏa.

-...Cảm ơn.. - Xử Nữ chỉ nhìn cậu đôi chút. Cô cầm lấy cốc trà. Đá tan khiến cốc chảy mồ hôi mát lạnh. Vừa cầm vào cơ thể cô đã hơi khác một chút. Chẳng nghĩ gì nhiều liền hút lấy một ít. Công nhận đồ ngọt kích thích vị giác thật. Chưa kể còn lạnh nữa làm đầu óc cô cũng sảng khoái hơn. Cô trả lại cậu cốc trà.

-Chắc tớ về đây... - Xử Nữ chẳng trầm tư lâu. Cô ngồi trên xe sẵn nên chỉ nhẹ nhàng bật chìa khóa rồi lùi xe ra. Hôm nay lán xe rộng rãi lắm nên không phải đợi người để sau như mọi hôm.

-Ừ... - Sư Tử gật nhẹ đầu. Cậu cũng đang để đồ vào xe chuẩn bị đi về. Nói rồi cũng chỉ đưa mắt nhìn Xử Nữ đi mất. Tuy ngồi với nhau cả năm trời nhưng quả thật giữa cậu và Xử Nữ chẳng thân thiết hơn hồi đầu năm chút nào. Vẫn khá gượng gạo khi cuộc nói chuyện chỉ gồm 2 đứa. Trong giờ học thì không trao đổi gì ngoài bài vở, ra chơi thì mỗi đứa một nơi. Xa cách và khác biệt với những bạn cùng bàn khác. Chắc là giữa hai đứa có tường rào nào đó. Bức tường đó do cả cậu và cô tạo nên nên chẳng thể đổ lỗi cho ai. Chính cậu cũng không muốn thân thiết hơn với Xử Nữ mà.

Nhìn xuống cốc trà vừa đưa cô, ống hút dính một chút son môi. Sư Tử trầm ngâm một lúc. Phải rồi, hôm nay được ra ngoài nên con gái lớp cậu đa số toàn đánh son và trang điểm một chút. À, trừ Bạch Dương với mấy cô bạn không để tâm tới mỹ phẩm các thứ. Chắc là đề cao vẻ đẹp tâm hồn. Nghĩ tới đây, cậu bất giác mỉm cười, theo bản năng đưa đôi mắt đỏ au của mình tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chắc cô nàng đó chưa về đâu nhỉ?

---------------------------

Sáng hôm sau. Mọi chuyện lại quay trở về đúng quỹ đạo thường ngày. Vẫn 7 giờ lên lớp 11 giờ về. Thiên Bình vừa cất xe xong, ngáp ngắn ngáp dài đi về lớp. Tối qua cô ngủ khá muộn vì về nhà còn cơm nước tắm giặt khá lâu. Sáng lại còn phải đến sớm để trực nhật. Quả đúng là khiến người cô mệt rã rời. Nhìn khoảng không xung quanh vẫn đang còn khá sớm. Thiên Bình ngẫm nghĩ, Song Ngư hay đi với Bạch Dương nên không biết được cô nàng có đến sớm được mà giặt giẻ lau không. Chi bằng giờ đổi việc tẹo có lỡ Song Ngư đến muộn thì kê kại bàn ghế cũng nhanh gọn hơn. Không nghĩ nhiều, cô lê thân lên lấy cái khăn lau sau một ngày không đụng chạm gì tới nó khô cứng lại luôn. Thiên Bình thở dài, lại phải tốn hơn thời gian giặt bình thường rồi.

Bước khỏi cửa và đi dần ra chỗ lán xe. Ngân nga một bài hát nào đó đã quẩn quanh trong suốt tâm trí cô từ hôm qua. Phải, một trong số những bài mở liên tục trên xe ngày hôm qua. Ánh mắt ngân hà cứ thế theo bước chân cô trên sân trường. Cảnh vật quen thuộc quanh trường nhưng mỗi hôm lại có một chút thay đổi. Chắc ít ai nhận ra được vì đâu phải ai ngày nào cũng dạo mấy vòng như cô với Song Ngư. Nhắc đến Song Ngư, quả là nhiều sự việc xoay quanh cô bạn đó.

Cô kể cho Song Ngư về "BH" mà Bảo Bình đã dùng để từ chối cô. Hai người nghĩ đơn giản một chút thì đó là viết tắt tên của ai đó. Nhưng trong tầm quen biết của cả 2 thì chả có ai viết tắt giống vậy cả. Nên cũng đoán già đoán non đủ kiểu. Hồi tưởng một chút khoảng khắc đoán crush của crush của hai đứa nào.

*****************

-Bảo Hương à? Hay Bảo Hoa?- Song Ngư cười khềnh khệch.

-Sao lại là Bảo? Bảo Bình - Bảo Hoa nghe kì kì... Như anh em ấy... - Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy. Thật ra khả năng cô nàng bí ẩn kia có đệm trùng với Bảo Bình cũng không phải không có nhưng cô không nghĩ là vậy.

-Ủa liên quan? Trùng hợp thì sao? Có thể lắm chứ? - Song Ngư phản bác. Cô còn thể chấp nhận việc cẩu huyết hơn là họ là anh em họ luôn chứ nói gì đến chỉ là trùng hợp. Nhưng mà nếu là anh em họ thật thì cô phải xem xét lại vì bản thân cô không chỉ là người đọc, người ngoài sự việc cẩu huyết đó. Vậy nên sẽ phải suy nghĩ lại có nên tiếp tục dây dưa không nữa...

-Tớ nghĩ không phải... Đệm khác đi! - Thiên Bình vẫn lắc đầu.

-Không lẽ là... - Song Ngư im lặng một lúc rồi bỗng nhiên sắc mặt thay đổi trầm trọng. Khiến Thiên Bình tức khắc nghiêm nghị hẳn, không lẽ Song Ngư nhớ ra ai đó?

-Bảo Hùng! Nhỡ đâu chúng ta bị đánh lừa bởi suy nghĩ "BH" là con gái!? - Song Ngư bày ra vẻ mặt nguy hiểm. Thiên Bình vừa nghe xong cái tên sắc mặt liền chản nản hẳn đi.

-Cậu khùng hả? Rốt cục cậu có thích cậu ta không vậy?- Thiên Bình nhìn gương mặt ngứa đòn kia cô liền nổi đóa. Cả 2 rõ ràng là đang làm việc có lợi hơn cho Song Ngư cơ mà? Sao nó cứ ngáo ngơ thế cơ chứ? Học đâu ra cái kiểu động tí là cợt nhả.

-Xin lỗi... Máu hủ nổi lên thì crush cũng ship... - Song Ngư ăn đánh từ Thiên Bình cũng đã bớt tào lao một chút. Cô cũng sợ đống kiến thức tiểu thuyết 3 xu của mình lắm cơ. Công nhận là ảnh hưởng hơi nặng rồi. Chắc Thiên Bình sớm ra luật cấm với cô thôi.

-Không còn đệm nào ngoài Bảo sao? Tớ thấy trùng đệm cảm tưởng như họ có liên kết bền chặt hơn bình thường ấy... Như vậy khó cho cậu lắm... - Thiên Bình tay chống cằm, ánh mắt có chút vô định. Câu nói của cô đã khiến Song Ngư có chút cảm động. Tất cả là vì cô sao? Thiên Bình nghiêm túc tìm cho cô một cơ hội tốt nhất có thể.

-Có sao đâu? Nếu bị từ chối có lẽ tớ cũng không quá đau khổ. - Song Ngư khẽ cười, ánh mắt thạch anh tím khẽ dịu đi khi thu vào hình ảnh Thiên Bình. Cô bạn im lặng không đáp cô. Song Ngư tiếp tục.

-Cậu lo vì tớ hay nghĩ tiêu cực đúng không? Muốn tớ là người được cậu ấy đáp lại tình cảm đúng không? Sao cậu... cao thượng vậy? Cậu không thể ích kỷ hơn một chút được sao? Cậu cứ như này... thì đừng nói là bị từ chối... Đến dũng khí tỏ tình tớ còn chẳng có... - Cô cụp mắt xuống. Tại sao không ai nghĩ cho bản thân mình? Tại sao hoàn cảnh khó khăn và éo le đến thế?

-Song Ngư... Tớ không cao thượng, chỉ là công bằng thôi... - Thiên Bình khẽ lắc nhẹ đầu. Đưa đôi mắt nhìn cô bạn bên cạnh. Song Ngư không hiểu à, hay là không bao giờ so sánh, toan tính. Nếu để nói là cao thượng, cô ấy mới là người như vậy.

-Cậu tạo cơ hội để tụi tớ gần gũi hơn. Bên cạnh chia sẻ, động viên tớ có can đảm bày tỏ rồi lại là người giúp tớ đưa thư... Sau đấy là an ủi khi tớ thất bại. Điều đó là vô cùng cao thượng đối với một tình địch đấy.- Cô nói tiếp.

-Thế... đến khi nào cậu mới chịu để tớ giúp đỡ đây? - Thiên Bình khép hờ đôi mắt ngân hà long lanh hỏi Song Ngư. Cô muốn cạnh tranh công bằng mà. Đương nhiên không muốn bản thân được trợ giúp nhiều hơn nhưng vẫn thua cuộc như vậy được.

Song Ngư nghe xong thì yên lặng hẳn. Quả thật cô chưa từng tính tóan công sức bỏ ra để giúp Thiên Bình. Cô nghĩ đơn giản hơn vì đặt mình vào vị trí bạn thân, còn danh nghĩa tình địch chỉ đứng sau mà thôi. Bản tính của Thiên Bình, Song Ngư còn không rõ sao? Nếu như cô bạn thâm chí còn không biết chuyện cô cũng thích Bảo Bình thì đến khi xong xuôi mọi chuyện như này sẽ còn dằn vặt tới cỡ nào. Song Ngư mỉm cười, câu chuyện về cảm xúc của Thiên Bình đã khép lại. Sao cô phải ép bản thân nghĩ quá nhiều như vậy? Có lẽ đến lúc để cô ích kỷ và cũng là để Thiên Bình gỡ bỏ nút thắt công bằng của mình.

-Cậu hỏi Dân Chang thử xem hồi cấp 2 của bọn họ có ai tên viết tắt là "BH" không?

************

Trở lại hiện tại, Thiên Bình trầm ngâm quay lại lớp sau khi đã giặt xong chiếc khăn lau bảng. Cô đã hỏi Dân Chang sau vụ đó nhưng không có kết quả. Không cô gái nào tên viết tắt như vậy học cùng họ những năm cấp 2. Thế nhưng... Dân Chang lại đưa ra một cái tên khác mà ngẫm lại thì rất có khả năng là người đó. Một cô gái mà cả Thiên Bình và Song Ngư đều biết. Nhưng cô chưa nói với cô bạn vì sợ sau khi biết khả năng người con gái bí ẩn kia là ai thì Song Ngư sẽ lại nghĩ cho người ta mà quên đi bản thân. Cô cho là như vậy bởi nếu đặt vào bản thân cô, khi biết người con gái kia thì cũng sẽ đầu hàng không tính ganh đua nữa. Nhưng cô là người ích kỷ, cô nghĩ cho Song Ngư, muốn cô bạn tiếp tục theo đuổi cảm xúc của bản thân. Nên có lẽ sẽ giữ bí mật chuyện này.

-Chào Thiên Bình!- Bóng dáng hai người con trai quen thuộc hiện ra đối diện với cô. Họ vừa cất xe chuẩn bị lên lớp. Cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn họ. Dù trải qua bao chuyện, cô hài lòng vì bản thân vẫn có thể đối mặt với chàng trai đang cười tươi như hoa kia.

-Chào hai cậu...

----------------------------

Tiết trời bước sang hè đã bắt đầu oi bức. Mấy cái quạt chạy hết công suất suốt cả buổi trời vẫn không lại được sức nóng của thời tiết. Có vẻ sức nóng không thể hạ đó không chỉ do mặt trời của Trái Đất mà còn do mặt trời của [10.3] nữa.

-Thế nào Ma Kết? - Anh chàng nọ cười tươi rói khiến ánh hào quang tỏa tứ tung. Và nó khiến nhiệt độ hai má của cô nàng nọ tăng không phanh.

-Chết tiệt! Quên chuyện đó đi! - Ma Kết cáu kỉnh đáp lại. Cậu ta đúng là đáng ghét. Từ khi cô phun ra câu nói đáng xấu hổ đó ra là cậu ta không ngừng trêu chọc cô nổi một giây. Cô biết là cô ngu ngốc rồi, lời đã nói cũng không thể rút lại, thời gian đã qua rồi cũng không thể quay lại và bịt miệng cô khi đó được. Nhưng chí ít thì cậu trai chết tiệt này cũng phải học cách cho qua đi chứ, cái gì qua rồi thì để nó qua đi.

-Như nào? - Bạch Dương tròn mắt hỏi vì cô chẳng biết đầu đuôi câu chuyện như nào để hôm nay Song Tử như "cái đuôi" theo Ma Kết cả buổi. Nhưng mà "cái đuôi" này không phải dạng dễ thương như thường mà là dạng dễ ghét. Cậu ta trêu chọc suốt khiến Ma Kết xấu hổ vô cùng. Không ngờ có ngày cô nàng trưởng thành này lại bị ai đó nắm thóp. Cơ mà điều đáng nói ở đây là không phải chỉ mình Song Tử cười cợt Ma Kết. Mấy đứa xung quanh cô... Đứa nào cũng đang lăn ra nén cười.

-...Vụ ở tàu lượn... Khục khục... - Thiên Bình và Song Ngư đang cố nén để không làm tổn thương Ma Kết cơ mà chẳng có chút tác dụng nào.

-Ma Kết đã hét ầm lên đòi tớ nắm tay cậu ấy! Như này nè! - Song Tử đáp lẹ. Còn đánh ánh mắt sang cô nàng đứng cạnh phối hợp diễn lại cảnh đó cùng.

-Song Tử! Nắm tay tớ đi!! - Nhân Mã cũng vui vẻ phối hợp. Cả hai hăng say y như thể diễn viên chuyên nghiệp khiến 2 nàng nén cười kia không chịu nổi nữa đành phải ôm bụng cười thành tiếng. Thề chứ hét to đến nỗi có khi người đứng dưới đường ray tàu lượn cũng nghe thấy nữa.

-Lí do cậu ấy hét mới buồn cười cơ... Hahaa.. - Song Ngư gớt nước mắt. Miệng nhỏ vẫn không ngừng hé một đường cong với tiếng cười giòn tan.

-Lí do gì? - Bạch Dương hỏi tiếp. Kể chuyện mà cười ầm lên như này khiến người duy nhất như cô chẳng hiểu gì cả.

-Vì bọn tớ đều nắm tay nhau khi đó. Cậu ấy nghĩ nắm tay sẽ bớt sợ hơn. Nhưng quyết định hơi lâu nên tàu đi rồi mới hét lên vậy á. - Thiên Bình ngừng cười mấy giây để nói, còn giơ bàn tay đang đan chặt vào tay Song Ngư dựng lại khi đó hai người nắm như nào. Và cả đôi tình nhân ngồi dưới cũng vậy.

-Nếu Nhân Mã chịu ngồi cạnh tớ thì đã không như vậy rồi! - Ma Kết đưa ánh mắt có chút giận hờn sang phía Nhân Mã.

-Vậy là do Mã mà ra hả? - Bạch Dương nghe xong cũng không thấy có gì đáng cười. Vì cô là người rất sợ cảm giác mạnh nên hiểu được Ma Kết trong lúc đó hoảng loạn thế nào. Còn mấy cô nàng kia chắc chỉ để tâm đến âm lượng và tiếng hét đó hài hước ra sao thôi nên mới cười vậy. Dẫu sao thì phải tận tai nghe được mới thấy buồn cười. Một sự việc nhỏ như vậy cũng là kỉ niệm đáng nhớ cho chuyến đi này đấy chứ.

-Ừ, cậu ấy cứ đòi ngồi đầu... Nhưng tớ sợ... - Ma Kết gật đầu, thở dài một hơi. Không hắn sự việc này là đáng xấu hổ nhất của cô nhưng nó cũng làm tâm trạng đi xuống đáng kể khiến cô không dám chơi thêm trò nào nữa mà chỉ chăm chăm vào ăn uống giải khuây.

-Hừm... Thế hả Mã?- Bạch Dương như chẳng để tâm lời cô bạn nói lắm. Đưa tay kéo tay Nhân Mã ra khỏi tay Song Tử. Diễn hơi quá nên nãy giờ vẫn nắm tay nhau. Cô nhìn không vừa mắt từ nãy nhưng đến giờ mới lôi ra cũng đã là hơi lâu rồi đấy. Tiện thể kéo luôn Nhân Mã ngồi xuống với mình chứ không còn đứng cạnh cậu bạn kia nữa. Hành động tuy không tỏ ra chút khó chịu nào nhưng gương mặt cô cũng chẳng gọi là vui tươi.

-Hehee... - Nhân Mã cười khì. Thì đúng là do cô ham vui. Kể cũng tội Ma Kết nhưng mà đâu hoàn toàn là lỗi của cô? Cô cũng ngồi với Thiên Yết đây, có cần nắm tay nắm chân gì đâu? Chung quy vẫn do tim Ma Kết yếu hơn.

-Đúng là rời tớ ra là rắc rối. - Bạch Dương cười trừ coi như xoa dịu mọi người xung quanh.

Có nên nhận lỗi là do cô không theo được cả đám với mấy trò cảm giác mạnh nên mới vậy không. Nếu đổi lại là Bạch Dương, cô đã sợ đố Nhân Mã dám rời đi như vậy. Nhưng nếu có cô thì Ma Kết vẫn phải ngồi với một trong số bạn nam mà. Biết đâu Xử Nữ cũng gắng gượng đi cùng được thì mọi chuyện quả là dễ dàng. Nhưng mà chắc chắn là không như vậy rồi. Ngồi ở đó mới thấy đúng là cả hai sợ cảm giác mạnh bẩm sinh rồi. Cô nhớ đưa cho cô bạn chai nước tay cầm còn run nữa cơ.

Nhắc mới nhớ, cô và Xử Nữ khi đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng lâu tới vậy. Mọi lần cùng lắm là vài câu xã giao, còn một khi đã là nói chuyện đúng nghĩa thì ít nhất phải có Song Ngư. Bất giác, cô đưa mắt nhìn về phía cô bạn tóc hồng đó đang cặm cụi đọc tiểu thuyết. Sau lần ngồi riêng đó, cô thấy có vẻ như Xử Nữ có những suy nghĩ gì đó rất lạ về Bạch Dương cô...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top