ZingTruyen.Top

12 Chom Sao Xa Phu Bl Trai Tam Than Vung Bien Den

Cạch!

Bước chân ra khỏi cửa với gương mặt điềm tĩnh, viện trưởng Ophiuchus liếc mắt nhìn vào bốn con người bé nhỏ kia mà thoáng nở nụ cười trên môi rồi vụt tắt...

"Sao các người lại đến đây?" Ophiuchus vừa đi vừa nhìn lại đám người kia "A..Tôi-" chưa nói được câu nào Andy liền bị Vivian chặn họng "Trước khi trả lời.. Bọn tôi có câu hỏi muốn anh trả lời!"

"Hả?" Viện trưởng Ophiuchus đưa ra gương mặt khó hiểu nhìn cô gái bé nhỏ ấy "Muốn đặt câu hỏi cho tôi á? Đáng lẽ tôi mới là người hỏi chứ?" Tên viện trưởng ấy vẫn cứ bước tiếp, theo sau Ophiuchus là bốn người lưu lạc ấy. "Nhưng..."

"Xin tự giới thiệu tôi là Siren, cô gái này là Vivian, người tóc xanh đó là Willow người còn lại là Andy... Còn anh?" Thật bất ngờ làm sao khi cô gái nhìn có vẻ âm u ấy đã mở lời rồi "Tên của tôi là Ophiuchus, tôi viện trưởng của nơi này" Sau màn giới thiệu này là một hành lang kì lạ hiện ra trên con đường họ đang đi, chẳng biết vì sao nhưng cả bốn người họ đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi dù họ là cường giả cấp cao, thật quái lạ...

Reng! Reng! Reng!

Cầm lên chiếc điện thoại đang đổ chuông in ổi của mình hắn thở dài, trên đấy tự lúc nào đã hiện lên dòng chữ 'Bệnh nhân phòng 1 khu 3' khi nhìn thấy dòng chữ ấy Ophiuchus cau mày lại rồi ấn nghe cuộc gọi.

"Viện trưởng! Không ổn rồi! A.. Anh trai tôi! N.. Nó bị thương rồi nó điên lên rồi!!" Đầu dây bên kia tên bệnh nhân ấy nói với chất giọng đầy hoảng sợ "Gemini! bình tĩnh lại đi.. Trả lời tôi, Pisces hiện đang ở đâu?" Trấn an vị bệnh nhân kia Ophiuchus khẩn trương dùng máy truyền tin cho một số bệnh nhân mà gã ta tin tưởng. "Khu bốn... Khu bốn... Nó vào đấy rồi, có ổn không viện trưởng?" Lần này trả lời lại viện trưởng là một chất giọng khác, nó đã điềm tĩnh hơn rồi..nó có vẻ khá ôn hoà nhưng vẫn pha chút e dè. "Khu bốn thì để đó đi, ổn hết mà" Người viện trưởng chỉ cười rồi cúp máy.

"Lúc nãy.." Chưa để Vivian nói hết viện trưởng đã ngắt lời "Nếu vào khu bốn thì không sao, nơi đó là nhà của nó..." Nghe đến đây bốn con người bé nhỏ đó có đôi chút hoang mang nhưng rồi cũng bình tĩnh lại để mà đi tiếp cùng viện trưởng Ophiuchus.

"Tên bác sĩ lúc nãy đã nói..." Cô gái tên Vivian ấy lại tiếp tục lên tiếng "Không sao... Nó chỉ nguy hiểm khi ra khỏi khu bốn thôi" Viện trong cười nhẹ rồi tiếp tục nói "Tôi nghĩ tôi nên đưa các người đến phòng của Sagittarius để trốn nhờ trong thời gian tôi thả bọ cạp" Khi nghe đến đây vẻ mặt của bốn người liền thay đổi, trên mặt từng người đều hiện lên hai chữ 'Khó hiểu'. "Thả bọ cạp?" Họ cùng một thắc mắc mà hỏi hắn, Ophiuchus cười và khẳng định "Đúng rồi, là thả bọ cạp".

"Anh viện trưởng à... Có phải anh đã cố tình cho bọn tôi nghe được cuộc gọi đó.. Đúng không?" Cô gái tên Siren nghi hoặc dò hỏi "Ừ.. Tất nhiên là tôi cố tình rồi!" Ophiuchus thản nhiên đáp lại. Cứ thế không gian nơi họ đi cùng nhau rơi vào im lặng.

Cùng lúc đó từ xa có một dáng người chạy đến rất nhanh cậu ta có mái tóc ngắn ngang vai màu hồng nhạt, gương mặt xinh đẹp ngũ quan tuấn tú đã vậy còn có thân hình mảnh khảnh. Cả bốn người cùng chung một suy nghĩ "Người này thật đẹp".

"Virgo"

"Tôi đây thưa viện trưởng"

Người bệnh nhân tên Virgo đó nghe gọi tên liền đáp lại viện trưởng một cách dứt khoát như một tên quân nhân, dường như đây là một manh mối quan trọng về quá khứ của người bệnh tên Virgo này.

"Người này trong không giống một bệnh nhân tâm thần...?" Anh chàng Willow không nhịn được thắc mắc liền hỏi "Hahah! Khi các người tiếp xúc lâu với họ... Các người sẽ nhận ra thôi.." Viện trưởng Ophiuchus lại mỉm cười rồi, hắn cười vì những tên này là cường giả được đề cao ở nhân loại nhưng lại ngu ngốc đến nực cười.

"Virgo à! Đưa họ đến phòng của thằng bé Sagittarius và ở đó cùng họ đi... Thứ đó nó điên rồi nên tôi cần thả con quái vật kia để trấn áp nó" Nghe thấy những lời này biểu tình trên gương mặt của Virgo liền thay đổi... Hoang mang, nghiêm trọng, ghét bỏ, lo lắng "Được.. Rõ thưa viện trưởng!" Cuối chào xong Virgo nhanh chóng thúc giục bốn con người kia đi cùng anh, nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng trên gương mặt Virgo làm cho họ cũng hoang mang không kém.

Khu ba phòng cuối...

Đứng trước cánh cửa to lớn này bước chân của Ophiuchus có chút chần chừ, nó run rẩy một cách vô thức dù gương mặt vẫn không có vẻ gì là sợ hãi cả. "Đến bước này rồi... Thật sự rất khó a.. Hahahah" Đúng thật là đến bước đường này rồi thật sự hắn cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Thật sự nếu mà nói ra thì hắn sẽ chẳng bao giờ muốn thả tên quái vật ấy ra cả, nhưng hôm nay Pisces lại tự làm hại chính mình, nó sợ máu nhưng lại sống trong môi trường khắc nghiệt như thế này... Lần gần nhất khi Pisces thấy máu đã là ba năm trước, lúc ấy bệnh viện này hoảng loạn hơn bao giờ hết, bây giờ chẳng nhẽ phải lập lại viễn cảnh ấy nữa hay sao...

Đang đứng chôn chân tại chỗ với những suy nghĩ tiêu cực của mình viện trưởng liền bị một âm thanh vang lên bên tai doạ sợ "Ophiuchus... Nhóc đang làm gì trước khu bốn vậy?" Lúc này tinh thần của viện trưởng liền khủng hoảng không thôi. Giọng nói quen thuộc này đáng sợ đến mức khiến cho nước mắt của hắn muốn tuôn hết ra ngoài. Giọng nói này...là của...

"Li.. Libra?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top