ZingTruyen.Top

[12 cs/bl] Ai về nhà nấy

VIII

iuitadorinhat

chúng mình coá nhao

leo_1

tao mới nghe chuyện về anh Dương

anh ấy không sao chứ?

cancan

ủa

vụ gì nữa vậy

khoaitaydaythisao

anh ấy bị tai nạn

chân trái bị một vết rách khá sâu phải khâu 8 mũi

chắc ổng không chạy nhảy bình thường được 1 2 tuần gì đấy

cancan

nghe đau vậy 😰

leo_1

ổng nằm viện nào thế t với Giải đi thăm

cancan

ừ đúng đúng

bình thường ông năng động lắm giờ nằm yên chỗ chắc bức bối lắm

t với Sư đến chơi cùng ổng cho ổng zui

khoaitaydaythisao

chúng m biết tính ổng rồi đấy

ổng có chịu nằm viện bao giờ 🙂

sử lý vết thưng xong xuôi là ổng đòi về luôn 😌

leo_1

thế là giờ mày đang ở cùng ổng à?

khoaitaydaythisao

ổng đòi ăn bánh rán nên t đi mua cho rồi tiện ở đấy luôn =))

mỗi lần bị thương hay bị ốm phải vào viện nằm là ổng cứ như em bé í =))

với t thôi còn với người khác thì gồng đứt dây cương

làm như mạnh mẽ lắm 😩

leo_1

anh em nhà mày thân nhau thật

chắc chuyện gì ổng cũng kể với mày hết

khoaitaydaythisao

trộm vía là ổng đéo giấu gì t thật

nhưng mà ngày thường ổng chửi t như con á 🙂

cancan

trong gúp này mỗi teo con một 😔

bủh ☹

khoaitaydaythisao

thoi đi ba

có anh em lại tối ngày chửi nhau =))

cancan

vẫn vui hơn một mình 😌

khoaitaydaythisao

thế nay nhận việc sao rồi

cancan

thằng Sư nay đi ca 6h – 10h

còn t ca chiều

khoaitaydaythisao

thế gặp được idol chưa mấy ku 😉

cancan

thằng Sư thì chắc là rồi =))

mả mẹ cái thằng may mắn đó 😒

leo_1

hehe

gặp lướt lướt thoi chứ có dừng lại nói chuỵn đượt mín nào âu 🙄

cancan đã 🖕 tin nhắn này

☕☕☕

Đặng Xử Nữ lúi húi lau bàn sau khi khách dời đi. Thấy Song Tử có vẻ trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại đang tắt giống như đang chờ đợi cái gì đó. Xử Nữ có chút tò mò.

"Anh Song Tử ơi"

"À ừ sao vậy em? Khách order gì hả?" Song Tử giật mình khi Xử Nữ gọi.

Xử Nữ nhìn vào chiếc điện thoại mà anh cầm trên tay. "Anh đang chờ tin nhắn ạ?"

"À không. Chỉ là..." Song Tử ấp úng.

"Em đường đột rồi. Anh không muốn trả lời cũng không sao đâu ạ." Xử Nữ cười trừ khi thấy Song Tử ấp úng. Nhìn thái độ này thì có lẽ người mà anh đang chờ đợi gửi tin nhắn đến là người mà anh rất trân trọng. Có thể là người yêu. Nghĩ đến đây Xử Nữ bỗng cảm thấy có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở trong tim. Không thể nghĩ ra là thứ gì.

Thấy Xử Nữ ái ngại như thế Song Tử liền cười một cách dịu dàng, anh nhẹ nhàng tiến đến. Một tay nâng tay đang cầm khăn của Xử Nữ lên, tay còn lại lấy chiếc khăn đang trong tay của Xử Nữ. Giọng nói cất lên dịu dàng và ấm áp cứ như là cái nắng của mùa xuân.

"Không sao cả. Là anh đang không chú tâm vào công việc. Em chỉ nhắc anh thôi mà. Để đó anh làm nốt cho. Em nghỉ ngơi chút đi. Cũng sắp tới giờ về rồi mà."

Xử Nữ cảm thấy như trái tim mình đang vội vã một cái gì đó. Nhịp tim cứ tăng lên và đôi má hồng lên. Từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã không biết cảm xúc này là gì. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Có lẽ đây chính là tiếng sét ái tình mà người ta đồn đại. Xử Nữ nhìn anh một hồi. Sau đó nhận ra mình đang trở nên bối rối thì cậu quay đi chỗ khác, giữ khoảng cách với anh một chút.

"À ờm... vậy... vậy em chuẩn bị..."

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Bước vào là một người với một cái mồm khá ồn ào. "Hế lu mọi ngừi em mới tới nè! Thấy em tới sớm ghê hôm? Mà sao tự dưng em đánh hơi được mùi gì lạ lạ ở đây nè..."

Hoá ra là Phan Cự Giải với những màn xuất hiện vô cùng ấn tượng.

"Chào em. Em tới sớm vậy?" Song Tử tươi cười chào lại. Cự Giải vốn nhiều trò lập tức giơ tay lên che trước mắt làm như có gì đó chói chang lắm đang chiếu vào mắt cậu. "Ôi trời chói chang quá anh ơi. Quán hút khách chắc là nhờ nụ cười còn toả sáng hơn ánh mặt trời của anh đó anh."

"Thằng bé này dẻo miệng quá ha." Song Tử có chút ngượng ngùng bởi màn cường điệu hoá của Cự Giải vừa rồi. Tuy nhiên Cự Giải chỉ nháy mắt với anh một cái rồi cười. Sau đó cậu rời sự chú ý sang người có vẻ im hơi lặng tiếng hơn ở bên cạnh.

"A. Đặng tiền bối! Nghe nói người hôm trước đưa thẻ sinh viên của bạn em cho nó là anh đúng không ạ? Em xin trân thành cảm ơn anh ạ. Nhờ anh mà cái tai của e được yên đó ạ." Cự Giải gập người 45 độ cảm ơn Xử Nữ. Xử Nữ ái ngại, xua tay nói.

"Không có gì. Sau này em cũng đừng gọi Đặng tiền bối xa cách như vậy nữa. Gọi là anh Xử là được rồi."

"Nếu anh đã nói vậy thì em chỉ biết tuân lệnh thui he he."

"Mà anh Xử sắp hết ca rùi đúng không ạ?"

"Ừm."

"Vậy anh cứ tan sớm đi ạ. Đằng nào em cũng tới sớm. Bé Giải sẽ làm thật tốt nè."

"Ok vậy nhờ em chút nha." Xử Nữ mỉm cười rồi cởi chiếc áo đồng phục bên ngoài ra rồi vắt lên ghế. Tay với lấy áo khoác của mình.

"Xử về cẩn thận nha em." Song Tử nhắc nhở cậu một câu. Xử Nữ quay lại nhìn anh vẻ mặt tràn đầy niềm vui cùng với một chút ngượng ngùng trên đó.

"Hẹn gặp anh sau." Xử Nữ vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

Khi mà Xử Nữ đã dần khuất đằng sau cánh cửa, Cự Giải nhìn Song Tử rồi nhìn bóng lưng Xử Nữ rồi ồ lên một cái.

"Hử?" Song Tử không hiểu ý quay lại nhìn Cự Giải với vài dấu hỏi chấm xuất hiên trên đầu.

"Hình như em hiểu cái mùi là lạ em ngửi thấy lúc mới bước vào là mùi gì rùi." Cự Giải lại bày ra vẻ mặt khiến người khác khó hiểu rồi vừa đi vừa huýt sáo, có lúc lại ngân nga một bài hát tiếng anh nào đó về phía nhà bếp.

☕☕☕

gemini --> trankimnguu

Ngưu này

tiệm café của chúng ta đã được cứu rồi đấy

chúng ta đã có một người chủ mới

anh ấy là con trai của bà chủ

vậy nên em không cần phải lo gì cả nữa

09:18

nếu em muốn quay trở về thì đừng ngại

anh sẽ nói với anh chủ

15:01

vậy thì may quá

anh Song Tử này

em rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em đã dứt khoát ra đi rồi nên em không còn mặt mũi nào để gặp anh và mọi người nữa

sau này đành nhờ anh chăm sóc tốt cho tiệm vậy

em rất vui khi anh vẫn gọi đó là "tiệm café của chúng ta" nhưng giờ không còn là như vậy nữa rồi

đừng nói như vậy mà

tiệm café luôn rộng mở nếu em thực sự muốn trở về

với lại em đi là vì anh khuyên bảo em mà

không phải

em đi vì anh nói rất đúng

em vốn là người cần tiền hơn bất cứ ai

lúc đó em đã quá cứng đầu

15:05

sau này em sẽ tới thăm tiệm sau vậy nên tạm thời em sẽ trốn một thời gian

anh đừng tìm em

nếu anh nói anh không làm được chuyện đó thì sao?(x)

nếu em muốn thì

15:07

mà Ngưu này

dạ

anh thích em (x)

ít nhất thì dựa vào anh một chút thôi có được không? (x)

nhớ giữ gìn sức khoẻ

anh cũng vậy

🍾🍾🍾

"Bao lâu rồi anh em mình mới uống rượu cùng nhau nhỉ?"

Thiên Yết khoác tay lên vai Ma Kết. Giọng lè nhè như đã uống được đôi ba cốc rượu rồi. Ma kết bật cười, chạm ly vào chai rượu của thằng bạn.

"Cũng lâu rồi. Từ cái đợt chốc cho thằng Bình say khướt rồi làm trò hề ấy."

"Giờ vẫn còn ảnh với video trong drive đấy. Năm đéo nào tao chả mang ra dí thằng Bình."

"Con mẹ nó tao vẫn còn hãi đấy mấy thằng chó. Năm nào đến sinh nhật mấy thằng trong công ti cứ nhìn tao tùm tỉm cười làm bố phát mệt. Mất hết cả hình tượng." Thiên Bình cằn nhằn, một hơi uống hết rượu trong ly.

Ma Kết cười. "Nói mới nhớ. Mày là cái thằng đào hoa nhất hội còn gì ấy vậy mà video đăng lên xong các em gái đang cố gắng cưa cẩm mày chả hãi xong chạy hết. Hài vờ lờ."

"Mày vui hả thằng choá? Tao thì éo vui đâu đờ mờ. Chắc đó là lý do tao ế đến giờ đấy."

"Đéo phải vì thế nên mày ế đâu thằng l. Có mà tại mày hay ôm lắm việc quá nhìn tàn tạ như gì ý nên mới ế mốc ra chứ."

"Mày thì có hơn gì tao nào Yết? Cái mặt mày trông thì cũng ưa nhìn đấy nhưng mà dữ như quỷ. Bảo sao người ta đồn mày khó tính."

"Đấy là khuôn mặt cần có trong công việc mày hiểu không?"

"Mày sao so với Yết được. Nó trải qua biết bao nhiêu mối tình rồi. Còn mày Bình à. Mày mãi chỉ là một tờ giấy trắng." Sau khi nhả ra một câu mà thấm đến tận xương tuỷ Thiên Bình thì Ma Kết lại nhàn hạ nhâm nhi ly rượu trong tay khiến Thiên Bình bực bội nhưng biết nói gì giờ? Thằng bạn nói đúng quá còn gì.

Cả đám đang ngồi hưởng thụ thì bất chợt có tiếng gì đó như tiếng đổ vỡ. Người tỉnh táo nhất là Ma Kết lập tức ngó sang xem có chuyện gì. Hoá ra là tiếng khách đang làm loạn với một nhân viên của quán. Tuy ánh đèn có chút mờ nhưng Ma Kết có thể thấy được mặt của cậu nhân viên ấy. Đó chính là cậu nhân viên từng làm ở quán café của mẹ anh. Kim Ngưu.

Vị khách hàng to béo cầm lấy tay của Kim Ngưu lôi kéo. Giọng ngà ngà vì rượu càng trở nên đê tiện.

"Cậu trai trẻ. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi chỉ cần nói với chủ quán một cái là cậu sẽ bị thôi việc ngay đó."

"Dù chú là ai đi nữa thì cũng bỏ tay tôi ra ngay đi. Hành động của chú hiện giờ là quấy rối đó. Tôi gọi cảnh sát nhé?" Cậu nhân viên kia không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu bình tĩnh đáp trả giống như là cậu đã gặp chuyện này vô số lần rồi.

Thế nhưng người đàn ông đó đã say đến không còn nhận thức gì. Chỉ một lời doạ của cậu nhân viên đã khiến ông ta mất bình tĩnh. Ông ta vung chai rượu lên định đánh vào đầu cậu nhân viên. Ma Kết không hiểu vì cái gì mà chạy đến đỡ cho Kim Ngưu một cú đập khá mạnh. Vì anh cao hơn cậu nên chỉ bị đánh vào bắp tay. Tuy vậy anh vẫn ngã vật ra trông rất đau đớn. Người đàn ông kia thấy người đáng lẽ ra phải hứng trọn một cú vào đầu kia lại không bị thương gì thì điên tiết, vung tay lên tính đánh thêm một cú nữa. Nhưng Kim Ngưu đã kịp nhìn ra và nhanh chóng cầm lấy cổ tay của gã đàn ông rồi bẻ ra đằng sau. Ông ta la ói giữa quán. Kim Ngưu ấn ông ta xuống dưới đất thêm một lần nữa. 

"Hành động của chú là cố ý giết người đó. Để tôi xem chú làm thế nào mà giải thích với công an."

Sau đó bảo vệ của quán nhanh chóng đưa ông ta ra ngoài. Còn Kim Ngưu nhanh chóng đỡ Ma Kết dậy.

"Anh không sao chứ?"

Thiên Bình, Thiên Yết thấy thế cũng chạy ra đỡ cùng.

"Không sao chứ? Mẹ mày tự nhiên lao ra như quỷ ý." Thiên Yết cảm thán.

"Tao không sao. Bọn mày về trước đi. Lát tao về sau." Ma Kết đứng dậy. Anh vẫn ôm bắp tay một cách đau đớn.

"Rồi tay thế thì có lái xe được không đấy. Mà ở lại chi ba?" Thiên Bình nhíu mày, nhìn vào bắp tay trái thằng bạn, tỏ vẻ không an tâm.

"Ở lại để khai báo với công an đó."

"À ờ. Thế để bọn tao giải quyết đống lộn xộn này với chủ quán đã xong rồi cùng về." Thiên Yết nói xong rồi kéo tay áo Thiên Bình đi ra khỏi đám lộn xộn đó.

🍾🍾🍾

Kim Ngưu lấy túi đá lạnh chườm lên tay cho Ma Kết. "Sao anh lại nhảy ra đó dợ? Làm tôi sợ chết khiếp."

Ma Kết cầm lấy túi đá lạnh trên tay của Kim Ngưu rồi tự chườm. "Tôi đâu biết cậu có thể xử lý được vụ đó."

Kim Ngưu bật cười. "Chắc anh thấy tôi yếu đuối lắm."

"Cũng không hẳn. Chỉ là cậu... hơi thấp bé so với tôi thôi."

Ma kết nói xong, bầu không khí dần trở nên yên lặng. Gượng gạo thật! Ma Kết tự cảm thán. Chẳng hiểu vì sao lại nói ra câu điên khùng đó. Thế rồi anh mở lời trước. Giấu đi những lộn xộn bên trong mình.

"Cậu không còn làm ở tiệm café đó nữa rồi nhỉ. Thế rồi cậu làm việc ở đây sao?"

"Anh biết tôi à?" Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.

Tới lúc này Ma Kết không giữ được sự điềm tĩnh vốn có nữa. Anh quay sang nhìn Kim Ngưu với một ánh mắt khó tin.

"Cậu không nhớ tôi?"

"Không ấn tượng gì luôn." Kim Ngưu nói một câu xanh rời. Cả bầu trời phía trước Ma Kết gần như sụp đổ. Kim Ngưu thấy rõ được sự thất vọng đang dần chiếm chỗ trong đôi mắt vàng nâu kia của anh. Thấy vậy cũng cảm thấy hối lỗi chút chút đi. "Nếu là khách hàng thì tôi không nhớ được quá nhiều đâu."

Ma Kết cúi đầu. Nhận thấy mình đang đi quá giới hạn. Anh lấy tay không đau vò tóc khiến cho nó dần rối lên như tổ quạ. "Chẳng hiểu sao nhưng... thất vọng quá."

"Tôi xin lỗi!" Kim Ngưu chân thành nói.

"Không phải lỗi cậu. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân hơi nực cười."

"Không. Là lỗi của tôi. Vì tôi nên anh mới bị thương còn gì."

Ma Kết cười khẩy. "Cậu là kiểu người thích đổ lỗi cho bản thân nhỉ?"

"Thì... chắc vậy." Kim Ngưu nhún vai.

Ma Kết nhìn Kim Ngưu một lúc. Sau đó đứng dậy. "Cảm ơn vì túi đá. Tôi nghĩ là tôi phải về thôi."

Ngay khi Ma Kết định bước đi thì Kim Ngưu cất giọng. "Anh hình như... có gì bất mãn với tôi thì phải."

"Tôi? Bất mãn? Sao cậu lại nói vậy?" Ma Kết quay lại, tỏ ra đôi chút khó hiểu.

"Cảm nhận." Kim Ngưu trả lời.

"Chắc cậu nhìn nhầm rồi." Ma Kết nói rồi lại quay đi. Lần này thì anh sẽ không quay lại vì bất kì câu nói nào cả.

Kim Ngưu nói vọng từ phía sau. "Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé! Lần sau nếu gặp lại tôi nhất định sẽ nhớ anh yên tâm! Lúc đó ta hãy giới thiệu tên với nhau đàng hoàng nhé!!"

Như dự đoán. Ma Kết chẳng mảy may để ý.

🍾🍾🍾

Ma Kết đi tới chỗ mấy đứa bạn đang đứng đợi. Mấy thằng thấy anh liền nhảy bổ vào gặng hỏi tới tấp.

"Ai thế? Bạn mày à?" Thiên Yết nhanh nhảu hỏi trước.

"Đâu tao thấy khuôn mặt đấy hơi quen quen nhể. Hình như tao từng thấy ở quán café mẹ mày thì phải." Thiên Bình trí nhớ tốt hơn liền trình bày.

"Không ai cả." Ma kết trả lời một cách lạnh lùng.

"À. Không Ai Cả sao? Không Ai Cả đã khiến Nguyễn Ma Kết không màng nguy hiểm đem thân thể ngọc ngà ra đỡ cho cậu ta một cú chết người. Không Ai Cả giỏi thật. Đầu tao hiện ra bao nhiêu là kịch bản rồi nè." Thiên Yết nói bằng giọng mỉa mai thiếu đấm.

"Không những thế Không Ai Cả đã khiến cho anh ấy mang một gương mặt đen kịt chỉ vì không nhớ tên mình. Không Ai Cả gút chóp." Thiên Bình tiếp lời.

"Mẹ thằng chó mày nghe lén." Ma Kết nói với giọng tức giận.

"Ai da ai da! Chất chất!"

"He he! Tao đi ngang qua đúng đoạn đấy." Thiên Bình lách qua, tránh một cú đấm như trời giáng của thằng bạn mình.

Đang đi bỗng Thiên Yết khựng lại. Chỉ về hướng đối diện.

"Ê anh em kia là bé Khoai Tây nhà ta đúng không?"

Cả bọn quay ra nhìn. Phía con hẻm gần đó là hình ảnh Song Ngư đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông cao hơn cậu cả một cái đầu rưỡi. Hơn nữa còn nói cười rất vui vẻ.

"Đệt mẹ. Đấy đéo phải Hoàng Nhân Mã à?" Thiên Yết trố mắt khó tin.

"Sao mày biết?" Ma Kết hỏi.

"Cô diễn viên tao hợp tác đợt trước có từng cặp kè công khai với cậu ta. Nhiều lúc đưa cậu ta đến hẳn phim trường cơ mà."

"Ghê vậy sao?"

"Ừ. Tao nghe nói cậu ta là trai tồi đấy. Cặp kè với bao người rồi. Khoai tây nhà chúng ta ngây thơ đáng yêu như vậy. Để nó vào mắt xanh kẻ đó thì..."

Thiên Yết chưa nói xong đã thấy Khuôn mặt Ma Kết trùng xuống. Hẳn là còn khó chịu hơn cả lúc nãy. Chắc là anh đã muốn đi ra đó nhưng khi thấy cả hai đều đi vào quán lẩu nướng ngay bên cạnh thì không ra đó nữa.

"Nãy uống hơi quá chén. Bụng khó chịu quá. Tao về trước đây." Ma Kết nói.

"Ừ. Về cẩn thận."

"Ok về ngủ giấc đi."

Hai người còn lại trả lời.

🍾🍾🍾

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top