ZingTruyen.Top

12 Cs

Đồng ý, cô độc, mỉa mai

Chương truyện bao gồm các nhân vật: Lãnh Cơ Uyển (Song Tử); Tần Lộ Khiết (Ma Kết); Cố Duật Hành (Xử Nữ); Đới Cao Lãnh (Bảo Bình); Vương Giả Lăng (Sư Tử).

"Ngọn đèn sáng vụt tắt"

•••

Lãnh Cơ Uyển sau khi trở về nhà liền không ngừng suy nghĩ đến lời đề nghị của Mộng Bắc Tiêu. Nàng cầm trên tay bản án phán quyết tương lai của bản thân, lại nghĩ đến con đường rộng mở sau khi phát triển sự nghiệp về sau của nàng.

Showbiz sao? Hẳn điều đó sẽ làm điên đảo cuộc sống vốn hoàn mỹ của nàng ngay tại thời điểm hiện tại.

Cơ Uyển cả người phô ra dáng chữ đại trên giường lớn,sự mơ hồ dập dờn trong suy nghĩ vẫn chưa đủ để đề ra lí do thuyết phục để đi đến quyết định của bản thân. Bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra phá vỡ suy nghĩ của nàng. Cầm lên điện thoại,màn hình sáng hiển thị nội dung được gửi đến, nhìn sơ qua, nàng khẽ cười.

Được rồi,sự mong chờ này, nàng cảm thán về ngày đầu tiên tin tức ra mắt sẽ bùng nổ như thế nào.

Nàng nhớ Ưu Mộ Song đã từng nói rằng : Vị tiểu thư cao cao tại thượng của Lãnh gia trên dưới hơn vạn người sủng mộ, muốn gì được đó mà lại nuôi mộng trở thành diễn viên điện ảnh. Vậy thì cách để nàng ra mắt công chúng tất nhiên sẽ thật đặc biệt.

Nàng biết, kể cả khi Mộng Bắc Tiêu không đứng ra đon đả đưa lời đề nghị với nàng thì chắc hẳn vị đứng đầu Lãnh gia kia cũng sẽ đưa nàng vào BLOGee bằng cái mối quan hệ làm ăn vớ vẩn nào đó của ông ta. Mà nàng trong tay lại là cả một gia tài đồ sộ thế kia, chẳng qua cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Không những thế, Mộng Bắc Tiêu lại tự mình dâng lên lợi nhuận hậu hĩnh cho kẻ chân ướt chân ráo còn đang dò xét bước trước bước sau là nàng, không chỉ vậy bản thân nàng còn hưởng trọn đãi ngộ của phía BLOGee, quả là thuận lợi cho việc hoàn thành ước muốn nhỏ nhoi của Lãnh tiểu thư.

" Này anh Mộ Song, liên hệ với Mộng Bắc Tiêu, nói với hắn ta rằng em sẽ đích thân đến quý công ty ra mắt. "

"..."

" Ồ, anh biết em là người như thế nào mà. Đã vậy BLOGee còn là một chỗ đứng hoàn hảo, bao nhiêu người mong muốn còn không được. "

"..."

" Ngày mai hẵn nói, em sẽ suy nghĩ thêm. "

" ..."

" Được. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi, Lãnh Cơ Uyển mỉa mai bản thân. Rốt cuộc thì nàng vẫn vì lời mời gọi đầy quyến rũ kia mà sa chân vào chốn Showbiz chứa đầy những kẻ khóc người cười.

Thay cho bản thân chiếc váy ngủ bằng lụa tơ mềm, nàng nhìn qua gương mặt xinh đẹp của bản thân hiện được phản chiếu trên gương, chăm sóc da mặt vốn là điều cần thiết với các cô gái tuổi xuân mơn mởn như nàng, xong xuôi liền trở lại giường lớn. Nhìn màn hình điện thoại thông báo giờ đi ngủ, Lãnh Cơ Uyển sốc lại tinh thần, đứng lên một lần nữa mà đi đến gần cửa nhấn công tắc.

Một đêm của Lãnh tiểu thư cứ bình bình ổn ổn mà trôi qua như vậy. Chẳng qua là ngày mai, lại có thêm một trò vui mới, lại có thêm một thân phận mới.

•••

Tần Lộ Khiết lúc này lại nhìn nam hài tử đang nằm cuộn mình trên giường ngủ của nàng mà có chút bất đắc dĩ. Nhớ đến lời thề thốt kiên định trước khi lên xe của cậu chàng, có chút không phủ định răng bản thân nàng hứng thú với nó. Rõ ràng là không muốn dính thêm vào rắc rối, vậy mà lại đồng ý cho tiểu hài tử này xuất hiện tại nhà riêng, đã thế lai lịch còn chưa rõ ràng.

" Này, em chưa trả lời, em tên gì? "

Người trên giường rõ ràng nghe thấy , vậy mà lại cố tình không trả lời. Nàng có chút ngẩn người , một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình.

" Em muốn kiếm tiền cho tôi, mà đến tên cũng không muốn nói cho tôi biết ? "

Dừng lại một chút để quan sát động tĩnh của người nọ , vẫn không nhúc nhích.

" Được rồi, đến tên em cũng không nói. Vậy tôi mang em đến chỗ cảnh vệ tuần tra được không? Có thể sẽ tìm được người nhà của em. "

"  Cố Duật Hành, vừa bước qua tuổi hai mươi ba. "

Tần Lộ Khiết đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Mà khi ấy , Cố Duật Hành cựa mình nghiêng người ngồi dậy, híp mắt cười cợt, có chút khó chịu bởi bộ quần áo trên người.

" Xin lỗi vì cuộc gặp mặt đường đột này. Em nghe nói dạo gần đây chị có hứng thú với tác phẩm của em ? "

Kéo đến cạnh giường ghế ghỗ nhỏ, Tần Lộ Khiết thầm lặng đánh giá về ngũ quan của nam hài tử. Bởi vì phải ngước lên để nói chuyện với nàng nên cả khuôn mặt cả nam hài tử liền chiếm trọn trong mắt nàng. Đôi con ngươi trong veo đầy thơ mộng hiện hữu dưới lớp hàng mi đen nhánh nhẹ hơi cong lên, sống mũi thẳng tắp cùng với môi bạc mỏng khẽ cười nhẹ. Không chỉ vậy, sự bồng bềnh toát lên vẻ mềm mại của mái tóc của người này thực sự thu hút ánh nhìn của nàng. Thực sự rất mềm.

Rõ ràng người này còn đẹp hơn cả phụ nữ như nàng nữa đó.

Thật sự là một đòn chí mạng với kẻ hám sắc là nàng đây.

Cô Duật Hành nhận thấy bản thân hắn đang bị mổ xẻ bởi cái nhìn cháy bỏng của Tần Lộ Khiết. Khẽ ho nhẹ vài tiếng, hướng Tần Lộ Khiết nói tiếp :

"Hội nghị ngày mai ảnh đế sẽ xuất hiện. Chị cần phải xây dựng mối quan hệ với người nọ. Và em muốn chị cùng với hắn diễn vai chính trong tác phẩm của em."

"Hả? Tác phẩm của em có ai mà không muốn có vai trong đó? Vậy mà lại chọn tôi?"

"Vì em thích chị. Với cả chị còn là ảnh hậu. Chắc chắn doanh thu sẽ tăng."

Tần Lộ Khiết trầm tư suy nghĩ. Nếu quay về khoảng thời gian mà nàng tập tễnh bước chân vào làng giải trí thì đối với lời nói của đối phương, chắc chắn nàng sẽ đồng ý.

Hướng mặt đối diện Cố Duật Hành, chất giọng nhẹ tênh vang lên, khóe môi câu lên nét cười.

"Cảm ơn ý tốt của Cố tiểu thuyết gia, nhưng tôi nghĩ rằng Cố thiếu nên tìm người khác."

Thu hồi ánh mắt, Lộ Khiết khẽ chạm lên mái tóc của nam hài tử, sự dao động dấy lên tại mâu sắc.

Cố Duật Hành ngơ ngác nhìn hành động của nàng. Mới nãy bản thân hắn vừa bị người ta từ chối thẳng thừng, vậy mà hành động chiếm tiện nghi của vị ảnh hậu kia thì lại cư nhiên mà bỏ qua. Chớ có nói, sự đụng chạm thân mật này từ trước tới nay Cố Duật Hành hắn còn chưa từng cảm nhận qua.

"Xin lỗi, mạo phạm rồi."

Động tác vuốt ve cứng ngắc dừng lại hiện rõ sự lúng túng của cả hai. Tần Lộ Khiết xấu hổ thu tay về, cũng không quên nói một câu xin lỗi đối với Cố Duật Hành.

Mà lúc này, cơ thể Cố Duật Hành giống như bị tác động bởi dòng điện, từng nơron tế bào trên cơ thể hắn như bị tác động của đối phương làm tê liệt hoàn toàn.

" Được rồi, không làm phiền em nữa. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở sopha."

Không nghe được câu trả lời của đối phương, Lộ Khiết tỏ vẻ bất mãn đứng dậy. Dáng vẻ lúng túng khi nãy cũng được nàng dấu nhẹm đi. Ánh mắt đầy ý cười của nàng đặt trên người Cố Duật Hành, ngạo mạn mà lên tiếng: "Trước khi đi ngủ nên tắm rửa sạch sẽ. Còn về vấn đề vai diễn thì em nên bàn với người đại diện bên tôi. Còn nữa, tiền phòng hôm nay của Cố thiếu hãy đưa cho tôi vào sáng ngày mai, không có vấn đề gì chứ?"

Cố Duật Hành nhìn Tần Lộ Khiết đầy vẻ mỉa mai. Giá trị của bản thân hắn rốt cuộc cùng chỉ đáng để xuất hiện tại nơi này thông qua tiền bạc. Quả thật quá lỗ cho hắn.

"Ảnh hậu nói vậy thì em cũng không khách sáo. Chẳng qua nếu một đêm ở nhà chị chỉ cần đưa cho chị thêm tiền, thì đêm nào em cũng đến mua vui cho chị được không? Còn khéo hơn là giúp chị kiếm thêm thu nhập nữa?"

Dáng vẻ khiêu khích của Cố Duật Hành trong mắt Tần Lộ Khiết lúc này lại chính là hình ảnh nam hài bé hơn mình một tuổi đang làm nũng với nàng. Biết rõ bản thân nàng cũng không đến mức túng thiếu, mà sanh thời nàng đã không thể nào cự tuyệt được dáng vẻ làm nũng ấy. Ai nói ảnh hậu thói đời kiêu ngạo, chẳng qua là nàng phải diễn, một vai diễn hoàn hảo để xuất hiện trong mắt công chúng.

"Được, được Cố thiếu để ý tới chính là niềm vinh hạnh của tôi."

Xoay người đi đến cửa phòng, lại cất lời mềm mại chúc người trên giường ngủ ngon. Lộ Khiết rời đi để lại Cố Duật Hành vẫn còn ngồi bất động trên giường. Cảm giác luyến tiếc mà không thể nói, đó cũng chính là một loại thống khổ.

Cố Duật Hành sống trên đời hơn hai mươi năm hiện tại mới hiểu được cảm giác quyến luyến một người là như thế nào.

Lấy điện thoại từ trong túi quần, mở sáng màn hình liền nhận được hơn trăm tin nhắn hối thúc của người quản lý. Hắn ảo não nhắn lại vài câu, hứa hẹn rằng sẽ nhanh chóng hoàn thành bản thảo, cánh tay đưa lên cào nhẹ lên tóc. Thấy tin nhắn gửi đi vẫn chưa nhận được hồi âm, hắn cau mày quăng điện thoại lên tủ đầu giường, dáng vẻ khó chịu xuống giường mà bước vào nhà tắm trong phòng ngủ.

Vừa nãy, vị ảnh hậu kia hình như có nhắc hắn phải đi tắm sạch sẽ.

...

Phòng khách

Tần Lộ Khiết lúc này đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ ngồi trên trường kỉ nhung mềm mại. Dáng vẻ lười nhác mang tư vị vương giả, đôi chân dài trắng nõn gác chồng lên nhau, ngón tay thon dài miết nhẹ lên thành ly càng thể hiện được vị thế của nàng. Tầm mắt nâng lên vừa vặn chạm kệ sách phía đối diện , mà trên đó cũng là nơi quản lý của nàng để bộ tiểu thuyết mà khi nãy chính tác giả của nó ngỏ ý mời nàng diễn vai chính : Cố Xưa.

Một ngụm uống cạn chỗ rượu còn sót lại, nàng nằm dài ra trường kỷ. Không gian tĩnh mịch trầm lặng, dường như chỉ có thể nghe được nhịp thở đều đặn của nàng.

Tần Lộ Khiết cảm thấy số phận nàng thật trớ trêu. Bản thân nàng vì Tần Sở Nam mà buông bỏ đi ước mơ của bản thân, bây giờ lại trở thành vị ảnh hậu được tất cả người trong giới gặp gỡ đều phải mang vẻ kính trọng, thế mà lại cảm thấy quay qua hứng thú với một cậu bé kém bản thân nàng một tuổi.

Quả nhiên, con người chính là lòng tham vô đáy.

•••

Tại biệt thự riêng của Đới gia

Đới Cao Lãnh hiện tại bày ra khuôn mặt chán nản nhìn vào tệp giấy trắng đầy chữ để trên mặt bàn đá cẩm thạch. Gã giương tầm mắt vừa vặn thu gọn hình ảnh nam nhân ngồi đối diện, tỏ thái độ bất mãn với người kia mà nói: "Vương Giả Lăng, cậu là muốn cho người bạn chí cốt này bước chân vào Showbiz?"

"Không chịu tiếp nhận công ty, ăn chơi lêu lỏng, ngày ngày cùng các em gái hội họp đàm đạo nhân sinh?"

"Cái công ty đó đưa cho tôi thì thà nên để người ngoài tiếp quản còn hơn. Với cả cậu biết tôi như thế nào mà, muốn tôi vô đó thì dễ, nhưng cậu nghĩ Đới gia đồng ý cho tôi vào à ?"

" ... "

"Vậy nên là, cậu hãy dẹp cái ý định cho tôi vô cái giới giải trí của mấy người đi. Cảm giác thật sự rất vô vị."

Vương Giả Lăng ánh mắt đầy sinh khí mà nhìn Đới thiếu gia dáng vẻ kiêu ngạo kia. Dập điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, hắn khoanh tay nhìn rõ vào ánh mắt của đối phương. Mày liễu thu lại một khoảng nhỏ, hắn vươn tới cầm hợp đồng trên tay, lại thuận tiện viết lên đó vài nét chữ.

"Cậu thật sự muốn tôi vào à? Bản thiếu đây đời tư còn chưa đủ ô uế hay sao?"

Làm ngơ lời nói của y , Giả Lăng một lần nữa đẩy hợp đồng đến trước mặt người nọ. Nhàn nhạt mở miệng nói : "Tôi đã mở đường cho cậu thì cậu nên biết đường ngoan ngoãn mà bước vào. Cãi một lần nữa lão tử liền thông chết cậu."

Đới Cao Lãnh vì lời nói của hắn mà có chút hoảng. Gã biết, hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Mà hiện tại gã cũng chỉ trong vai một vị thiếu gia phong tình, có tiền có địa vị, lại nói nếu gã đồng ý với hắn thì có thể sẽ khiến gã một bước thăng thiên.

Cầm hợp đồng trước mặt, lật qua vài trang coi nội dung cũng coi như là ưng ý, Cao Lãnh nhìn hướng hắn thắc mắc lên tiếng :

"Cậu chọn ra công ty phù hợp với tôi chưa ?"

"Cậu có hai lựa chọn. BLOGee và ROHPis."

"BLOGee thì có nghe tới. Còn ROHPis thì không biết."

"ROHPis cũng mới nổi gần đây. Chủ yếu là thiên về âm nhạc, diễn xuất là ngành chủ đạo bên BLOGee. Hiện tại tôi cũng có vài dự án với bên đó, cậu muốn không ?"

Đới Cao Lãnh nhếch mày nhìn hắn. Nhìn ý tứ trên mặt đối phương lại chính là cái biểu cảm châm chọc mình, gã cảm thấy có chút tủi thân. Rõ ràng gã mang họ Đới, vậy nên cái việc gã bước chân vào Showbiz vốn phải là do gã tự quyết định.

"Vậy BLOGee đi, bên đó chắc sẽ có bạn bè của tôi. Mà cậu cũng mau cút về nhà đi, gần nửa đêm còn mò tới cổng, thực sự phiền muốn chết."

"Cậu biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Đới thiếu gia thực sự suy nghĩ quá đơn thuần. Cậu giống như là một chú cừu non lạc lõng trong cái giới thượng lưu đầy nguy hiểm. Cứ cho là cậu muốn tiền thì có tiền, muốn địa vị thì có địa vị. Nhưng cậu nên biết, cuộc sống hào quang của cậu chính là do ba mẹ cậu trên thương trường mà đổ máu. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc cậu nên biết bản thân mình nên và không nên làm gì rồi."

Vương Giả Lăng nói dứt câu liền đứng dậy. Hắn lăn lộn trong cái giới giải trí ấy gần năm năm, hắn quen biết y cũng phải hơn mười năm, vậy mà cái con người phong lưu ấy lại chẳng bao giờ ý thức được hành động của bản thân. Nhưng hắn nào biết rằng, cái người mang danh phong lưu ấy hiện tại đang khổ sở như thế nào.

Nhanh chóng đặt bút kí lên hợp đồng, Đới Cao Lãnh dứt khoát đứng dậy, cao giọng đối với Giả Lăng : "Hình ảnh chú cừu non mà cậu nói bởi vì luôn muốn được quan tâm nên mới hành xử như vậy. Còn đối với yêu cầu mà cậu nói, sáng ngày mai tôi sẽ tự mình đến đó phỏng vấn. Phiền cậu chuẩn bị sơ yếu lí lịch cho tôi."

Để lại cho Vương Giả Lăng tệp hợp đồng, gã ngạo nghệ xoay người bỏ về phòng. Lúc đi tới cầu thang cũng không quên nhắc nhở Giả Lăng đã trễ rồi.

Hắn mím môi nhìn bóng lưng cô độc của gã nam nhân nọ từng bước trên cầu thang, bản thân cũng quay ra hướng cửa để trở về nhà.

Âu cũng phải nói, cũng đều là người sống trong cô độc, hà cơ gì phải tự thêm gánh nặng cho bản thân ?

•••

tự mình cật lực yêu cầu sự thống thái của Đới thiếu gia và ảnh hậu nào đó sẽ được bộc phá vào những chương sau uwu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top