ZingTruyen.Top

12chom Sao Nhung Dua Tre Cua Toi Loi

"Cuối cùng các con cũng về rồi, có người đã chờ các con từ sáng tới h đó"_ cô Mi thấy 6 cô đứng ngoài cổng liền chạy ra kéo tay các cô vào trong.

"Chờ tụi con á?? Tụi con nhớ tụi con đâu quen ai ngoài ba và mẹ đâu nhỉ??"_Song Ngư tò mò nhanh nhảu chạy vào trước. Tuy nhiên khi vừa đưa ánh mắt nhìn người ngồi trên chiếc ghế sofa thì khoảng không gian xung quanh như bị đứng lại, các nàng còn lại thấy thế càng thêm tò mò mà vươn người vô nhìn.... Các nàng rùng mình, xoay mặt về phía cửa ra vào như thể muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ.

"Ta xin lỗi" ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện các cô liền bị kéo lại bởi câu xin lỗi trầm ấm chất chứa đầy nỗi buồn phát ra từ miệng của người đàn ông ngồi trên chiếc ghế soà ấy.

"Người có lỗi gì mà phải xin lỗi bọn con chứ"_ Xữ Nữ nghẹn ngào nói như sắp khóc, cảm xúc của cô giờ đây đang rối tung lên không biết nên vui hay nên buồn sau khi gặp lại người cha mà các cô giành mười mấy năm để trốn chạy.

"Phải, con mới là người giết ả ta sau đó bỏ trốn bao nhiêu năm. Vậy tại sao người lại xin lỗi?? Con tưởng người xin lỗi phải là tụi con chứ??"_ Nhân Mã trước đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị bắt lại và nhận những hình phạt cho người phản bội vương quốc, nhưng sao mọi chuyện xảy ra quá khác với suy nghĩ của cô.

"Khi ta trở về, cảnh tượng trước mắt ta là một cái xác đầy máu cùng với con dao được găm ngay tim, ta đã rất sốc, không tin vào mọi chuyện diễn ra trước mắt mình. Tuy nhiên điều ta lo hơn thảy chính là không biết các con có xảy ra chuyện gì hay không, ta đã lục tung lâu đài để tìm kím hình bóng của các con dù chỉ là một người thôi cũng được, nhưng ông trời thật không có mắt, lâu đài hoàn toàn trống rỗng. Không còn tiếng cười đùa, chạy nhảy hay sự vui mừng của các con mỗi khi ta trở về. Điều ta sợ nhất lúc đó chính là các con đã bị kẻ nào đó đem đi mất, ta ra lệnh cho tất cả mọi người trên toàn đất nước kím tìm , dù xác suất có bằng 0 đi nữa thì ta vẫn hy vọng các con vẫn an toàn. Nhưng rồi 1 tuần...1 tháng... một năm và sau đó là mười mấy năm, chẳng có nỗi một ánh sáng nào loé lên trong cuộc đời ta. Ta hoàn toàn chìm trong bóng tối, ngày qua ngày cứ trôi qua trong khi ta còn chẳng biết mình sống vì mục đích gì, trông ta chẳng khác gì một cái xác không hồn vậy"

"Vào khoảng hai năm trước, sau bao nhiêu lần điều tra và tìm kím, ta đã tìm ra nơi ở của một người hầu trong số các người hầu làm việc cho lâu đài trong khoảng thời gian đó. Khó khăn lắm người đó mới nói cho ta nghe về câu chuyện trong lúc ta đi vắng vì người đó cũng lo sợ ta sẽ làm gì các con. Sau khi nghe xong ta cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì không hiểu được cảm xúc của các con, hối hận vì không giành thời gian cho các con nhiều hơn, hối hận vì ngay khi mẹ các con mất ta đã liền tìm người thay thế mà không biết cảm nhận của các con. Ta xin lỗi, ta xin lỗi rất nhiều. Nhưng các con biết không, qua câu chuyện đó, ta như tìm thấy ánh sáng của đời mình, niềm hy vọng nhỏ nhoi chợt loé sáng vì ta đã biết được rằng là các con không hề bị bắt cóc mà các con chỉ vì chạy trốn khỏi ta mà biến mất. Kể từ lúc đó ta càng huy động thêm nhiều người để tìm tìm và tìm những cô công chúa nhỏ bé của ta. Bây giờ đây, ngay lúc này việc các con đang đứng trước mặt ta đã là một kì tích rất lớn, ta không thể mong gì thêm. Ta... ta nhớ các con nhiều lắm, các con có thể trở về với ta không?? Đừng rời xa ta nữa mà, ta đã chịu đựng mười mấy năm qua rồi"_ để các cô không biến mất một lần nữa, ngay sau khi các cô ngồi xuống, Đức Vua liền giải bày hết tâm tư mà ngài đã giấu kín bao nhiêu năm qua. Vừa kể, nước mắt ngài vừa rơi, âm thanh có đôi phần hơi run, run vì sợ không giữ được các cô mà lại đánh mất các cô một lần nữa. Điều này đã chạm đến trái tim của 6 cô công chúa nhỏ, ai cũng nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên.

Hình ảnh gia đình đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách trước mắt cũng làm cho cô Mi và chú Jack chìm đắm theo bầu không khí, cả hai nghẹn ngào nhìn nhau mỉm cười sau đó lại nhìn qua phía các cô con gái nhỏ bé trước mắt mà nước mắt hạnh phúc cũng không thể nào dừng tuôn ra.

"Nhưng mà cha này, con vẫn thắc mắc một điều là sao người có thể tìm ra được tụi con ở đây vậy??"_ Thiên Bình rời khỏi vòng tay gia đình và đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía ông.

"Việc này ta xin được giữ bí mật, nhưng các con hãy nhớ rằng để tìm được các con ta đã rất vất vả. Vậy giờ các con có thể theo ta về được không??"_ Đức Vua không muốn trả lời bèn đánh sang một câu chuyện khác

"Con cũng muốn, nhưng mà.... Nơi đây đã gắn bó rất lâu với tụi con rồi, còn rất nhiều kỉ niệm đẹp nữa. Đâu phải cứ nói đi là đi"_ Cự Giải tỏ vẻ buồn rầu khi phải chọn một trong hai điều mà cô tài nào chọn được.

"Ta đâu có nói là cấm các con quay lại đây đâu, các con có thể quay lại bất cứ lúc nào các con muốn cơ mà. Ta còn nghe nói các con đang học ở trường Windy nữa phải không, ta vẫn cho phép các con học ở ngôi trường đó. Vậy bây giờ đã muốn theo ta về chưa, hay bao nhiêu năm xa cách mà các con lại yêu nơi này hơn, bỏ ta về một mình à"_ Dức Vua hiền từ nói còn kèm theo một vài biểu cảm hờn dỗi như một đứa con nít.

"Tụi con không có ý đó, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ thôi. Và dĩ nhiên là tụi con sẽ về cùng cha chứ sao mà bỏ cha về một mình được"_ Bạch Dương vừa nói vừa ôm người cha vào lòng và rồi mọi người lại chìm đắm trong không khí hạnh phúc đó một lần nữa.

        "Thôi, mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi, gia đình đoàn tụ thì ai cũng vui rồi, nhưng việc cơm nước không vì thế mà bị lãng quên được đúng chứ. Nào các con mau phụ mẹ dọn cơm lên đi rồi chũng ta cùng ăn"_ cô Mi đã xua đi bầu không khí trầm lặng đầy hạnh phúc đó và thay vào đó là bầu không khí rôm rã vui tươi của một gia đình nhỏ.

       "NÀY!! Bưng cho đàng hoàng coi, bưng như thế thì đổ bể hết lấy gì mà ăn cơm chứ hả"_ đám giặc con không ngừng đùa giỡn khiến Xử Nữ đau đầu bực bội không kiềm được mà quát thật to.

       "Yên tâm yên tâm, tay nghề bưng bê phục vụ của chúng ta là giỏi nhất, không ai sánh bằng đúng không các chị em"_ Thiên Bình vừa bưng vừa đi catwalk trông cứ như một siêu mẫu chuyên nghiệp vậy.

        "Đúng vậy, lo xa lo xa.... RẦM"_ vì muốn bắt chước theo Thiên Bình nhưng tài năng có hạn nên Song Ngư đã nằm lăn ra đất, chén đĩa rớt xuống đất vỡ tan tành, khung cảnh vô cùng hỗn độn.

        "Đó, chừa chưa. Vậy biểu sao mà chị Xữ không tức chứ. Mấy người tới số rồi"_Cự giải đưa ánh mắt nhìn sợ hãi về phía Xữ Nữ chờ xem phản ứng tiếp theo của cô.

        "1...2...3"_ Nhân Mã và Bạch Dương cùng đồng thanh đếm số.

        "YAAAAAAAA!!! Mấy cái con nhỏ này, lì lợm phải biết, đã nhắc nhở rồi mà cứ trơ cái mặt ra đó rồi xem gây ra hậu quả gì rồi nè..."_ Xữ Nữ xã một tràng dài như đọc kinh, cơn tức giận của cô đạt đến đỉnh điểm thiếu điều xém tí nữa là cô đã phóng ra một tí sét giựt cháy rụi bé Ngư nhà ta rồi, điều đó khiến cả nhà được một pha cười vỡ bụng.
——————— 1 hour later ———————
       "Phù. Cuối cùng cũng xong rồi, đói chết đi được. Mau mau xuống bưng đĩa mới lên rồi ăn thôi"_ Bạch Dương sau 7749 phút ngồi chờ đợi bài kinh của Xữ Nữ kết thúc thì bụng đã đói meo không thể chờ thêm được nữa.

        "Mà cũng trễ rồi, hay tối nay mấy cha con ở lại đây qua đêm rồi sáng hẵng đi cho minh mẫn đầu óc"_ trong bàn cơm cô Mi và chú Jack cùng đưa ra ý kiến vì thấy trời khá tối, đi đường cũng rất nguy hiểm.

        "Ý kiến đó cũng không tệ nha, mẹ Mi qua phòng của con với Dương ngủ này. Giường to nên cũng dư chỗ"_ Nhân Mã đồng tình với ý kiến mà 2 người họ đưa ra bởi cả ngày nay cô cũng quá mệt mỏi rồi, không thể đi thêm được nữa.

        "Nếu ai cũng nói vậy rồi thì ta nói khác cũng chẳng có ích gì. Vậy tối nay đành phiền mọi người rồi"_ Đức Vua.

       Sau bữa ăn vui vẻ thì mọi người ai thu dọn đồ đạc về phòng nấy vì cả ngày nay họ không có lấy miếng thì gian nghỉ ngơi nào cho ra hồn. Ai ai cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và mơ một giấc mơ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top