ZingTruyen.Top

12cs | Forbidden Fruit

10: wheel of fate

manamana_55

Chương truyện có chứa yếu tố 18+

•••

Thứ đầu tiên đập vào mắt Carl Leo là ánh sáng chói loà trên trần nhà và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi.

Ồ vâng, anh đang làm cái quái gì ở bệnh viện thế này?

Một đoạn kí ức mờ mờ xẹt ngang tâm trí khiến Carl đau đầu.

Y tá bước vào trông thấy anh tỉnh liền kiểm tra tình trạng của anh.

" Xin hỏi tôi hôn mê bao lâu rồi? "

" Mới có một đêm thôi cậu nhóc. ". Cô y tá cười. " Cũng may có một cô bé đã đưa cậu tới đây kịp thời. Không là có khi cậu phải nằm ở đây cả tuần. "

Một cô gái?

Đêm qua anh không được vui nên có tìm tới bia rượu để giải toả tức giận. Thần trí anh lúc đó cũng không được mấy tỉnh táo nên vô tình gây sự trúng đám thanh niên lạ hoắc nào đó trên đường.

Kết quả là...anh nằm bẹp dí ở đây với mấy vết thương lớn nhỏ khác nhau ở trên mặt và anh cũng không ngờ tới người cứu anh lại là một cô gái.

" Cô ấy có để lại liên lạc gì không? ". Carl muốn gửi lời cảm ơn tới người đó.

" Có vẻ là không. Cô bé đó khá xinh xắn, tóc vàng, đi con Cadillac màu đỏ. "

Tìm được đúng người trong lời mô tả đó ở cái vùng này giống như mò kim dưới đáy bể vậy.

Carl nhìn đồng hồ, còn khoảng chưa đến một tiếng nữa là vào học, anh phải nhanh chóng chạy về.

Trong lúc di chuyển, anh lấy điện thoại ra và gọi đến một người.

Reng reng.

Vernon Sagittarius nhổm dậy từ trong đống chăn bắt lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhưng tiếng chuông đó không phải từ điện thoại của anh.

Hôm qua đã xảy ra cái gì nhỉ? Với cả sao anh lại không mặc gì hết thế này?

Đến bây giờ Vernon mới nhận ra chỗ trống bên cạnh anh lại có thêm sự tồn tại của một người khác.

Damn! Không lẽ anh đã lên giường bậy bạ với cô nào à?

Anh vén chăn ra thì ngay lặp tức một cơ thể trắng nõn quen thuộc với bộ nội y màu xanh nhạt hiện ra trước mắt anh.

" Bri? ". Vernon không dám tin vào những gì anh đang thấy.

Cô gái đang ngủ say nằm sát bên cạnh anh là người trong lòng, chỉ cần một cái duỗi tay đã có thể chạm tới.

Vernon tiến tới vuốt ve làn da mềm mại trên thắt eo thon gọn và một đường kéo xuống bờ mông vểnh. Nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp này lại bị một thằng khác thấy được, Vernon bực bội nhéo mạnh cánh mông cô khiến nó đỏ lên. Cảm thấy chưa đủ anh xoay người đè cô xuống dưới thân trả thù.

" Đau! ". Brittany bàng hoàng mở mắt vì cái cảm giác chết tiệt xuất hiện ở ngay cổ.

Cả cơ thể cao lớn của Vernon đè lên người Brittany khiến cô choáng ngợp. Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn ghì chặt cô xuống và tiếp tục gặm cắn cổ cô.

Một lúc sau Vernon mới chậm rãi buông cô ra, anh nhìn thành quả của mình và mỉm cười hài lòng. Trên cần cổ thanh mảnh của Brittany giờ đây xuất hiện thêm một dấu răng hằn sâu, do lực cắn khá mạnh nên để lại một vết bầm màu tím khá lớn. Cái vết này có dùng tới phấn cũng không che được.

" Anh là chó à? ". Brittany tức giận sờ cổ. Ôi, cô còn sờ được cả vết lõm!

Vernon cười hớn hở:

" Thế em có muốn nhận nuôi anh không?~". Nói rồi Vernon bày ra tư thế ngồi của một chú chó biết nghe lời cười hề hề với cô.

Brittany vừa tức vừa buồn cười bó tay chịu thua. Người ta gọi Vernon là ngốc không phải vì anh đần độn mà là anh ngây thơ như một đứa trẻ. Nhiều lúc có muốn giận anh cũng không được.

Vernon nhìn Brittany có chút mong chờ:

" Đêm qua em và anh... "

Brittany đánh gãy lời anh:

" Không có chuyện gì xảy ra cả. Em chỉ ngủ cạnh anh thôi chứ không "làm" tới bến. "

Brittany không hề nói xạo. Sau khi Vernon bế cô lên giường, đến đoạn anh lột đồ cô ra thì...anh lại ngã xuống mà ngủ.

Trêu chọc cô cho đã vô cái sủi sao?

Lần đầu tiên được nếm trải cảm giác khó chịu cùng cực đó khiến Brittany không vui.

" Em phụng phịu như thế là rất muốn cùng anh xảy ra cái đó phải không? ". Vernon xoa xoa gương mặt non mịn trước mắt và bốc trần tâm tư kín đáo của cô.

" Không có! ". Brittany đỏ mặt phản bác.

Thật ra Brittany cũng có chút hi vọng về điều đó. Dù gì đêm qua khi anh thốt ra những lời yêu thương nhung nhớ, cô biết mình sớm muộn gì cũng sẽ thua trong tay anh.

Sau một lúc đấu tranh nội tâm, Brittany đành nói sự thật:

" Em nghĩ em vẫn còn tình cảm với anh... "

" Thật sao? ". Mắt Vernon sáng lên như đèn pha.

" Có điều em cần thời gian để suy nghĩ lại về việc quay lại với anh. ". Brittany không để anh vội vui mừng mà chắc nịch nói ra điều kiện tiên quyết.

Có một số chuyện cô cần phải giải quyết bởi vì nó chính là khúc mắc lớn nhất xảy ra giữa hai người khiến anh và cô phải chia tay.

Vernon không biết có chuyện gì mà cô phải cẩn thận suy xét như thế. Mà anh cũng không bận tâm, chỉ cần biết tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Hai người im lặng nhìn nhau. Đây chắc có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất họ có được.

Với Vernon thì không hẳn. Chỉ cần thấy Brittany, anh như mất hết kiểm soát và nó được thể hiện rõ ràng qua "cậu bé Vernon".

" Anh! ". Brittany la lên khi thấy cái nơi đó dựng thẳng lên ngay tầm mắt cô.

Cái con người này mới đó thôi chưa làm gì đã có thể cứng lên được à?

" Anh chỉ là thấy em mới hưng phấn vậy thôi... ". Vernon gãi đầu xấu hổ nói.

" Đồ biến thái! ". Brittany che hai mắt lại không muốn nhìn "cây gậy" đó nữa.

Anh đột nhiên nắm lấy tay cô kéo tới gần địa phương nóng hổi như nước sôi và tha thiết đòi hỏi:

" Em giúp anh nhé? "

" Em...em... ". Cô lắp bắp.

" Xin em đấy. Chứ anh khó chịu lắm. "

" Anh có thể tự dùng tay an ủi mà... "

" Nhưng ở đây có tay em rồi. "

Brittany cắn môi chần chừ. Cái rồi cô trông thấy vẻ mặt "đau đớn" như bị ai đó xẻ thịt róc xương của anh thì nhanh chóng gạt phăng đi sự do dự mà trực tiếp duỗi tay cầm đồ vật nóng bỏng tay ấy và xoa mạnh.

" Hít! ". Vernon thở gấp. Bàn tay Brittany vừa mềm mại vừa mát lạnh làm cho da đầu anh căng chặt.

Đã lâu rồi không có quan hệ tình dục, Vernon như được hồi sinh lại toàn bộ thể lực, vật đàn ông càng lúc càng sừng sững hơn. Theo động tác tuốt lên xuống của Brittany, nó cứng như thiếc sắt và nóng như lò nung hơn bao giờ hết.

Mặt mũi của Brittany bây giờ hoàn toàn đỏ như máu, hóc-môn nam tính từ chàng trai toả ra khiến cô mê đắm và chìm vào khoái lạc lúc nào không hay. Biểu hiện say sưa của Brittany khi giúp đỡ trong việc an ủi đã lọt vào tầm ngắm của một con sói đói bị bỏ đói khá lâu.

Brittany đâu hề hay biết cô hiện tại có một dáng vẻ rung động lòng người. Thân hình chữ S dưới lớp nội y càng kích thích ánh mắt và dục niệm bén sâu trong lòng Vernon.

Ngay thời điểm sắp lên cao trào, Vernon gỡ tay cô ra. Brittany chưa kịp định hình thì cả người một lần nữa bị ném lên giường.

Cô chống đỡ lồng ngực săn chắc đang đè lên trên mình, nhỏ giọng gọi tên anh:

" Vernon à...anh làm gì vậy? "

Vernon cúi xuống thu hết toàn bộ dáng vẻ ngượng ngùng của cô cất dưới đáy mắt và kín đáo ghi nhớ trong tim.

" Làm tình với em. "

Một tay anh luồn ra sau móc khoá áo ngực, tay còn lại vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng cho đến đùi thon, và cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân thiếu nữ. Anh sờ nắn nơi riêng tư của thiếu nữ lúc mạnh lúc nhẹ qua lớp vải mỏng dánh nhưng đủ để làm cho cô gái dưới thân nổi lên phản ứng. Sau đó ngón tay anh dứt khoái chui vào trong, tìm đến nơi ấm áp và ẩm ướt mà cắm vào.

" Ưm... ". Brittany không kiềm được bật ra tiếng rên nỉ non. Kĩ năng giường chiếu của Vernon luôn làm cho cô phải điêu đứng.

" Anh làm em thoải mái không? ". Anh thổi khí vào tai cô, mờ ám câu dẫn.

" Đừng...đừng nói nữa mà...ah! "

Lách cách.

Áo ngực bung ra, cặp gò bồng đào đầy đặn nảy lên trong không khí. Quần lót đáng thương cũng bị cởi ra và được ném thẳng về góc giường. Brittany đã hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Cánh hoa xinh đẹp giữa hai chân lộ ra trước mắt Vernon.

Anh si mê ngắm nhìn nó, giây sau, anh đỡ vật cứng cắm thẳng vào trong.

Buổi sáng hôm ấy cả hai "vận động" miệt mài trên chiếc giường của Vernon.

" Tiếp theo là...Casey! "

Casey Cancer đi đến bàn giáo viên và nhận lấy điểm cho bài luận văn vừa rồi.

Là điểm A. Quá ngon.

" Đợi một chút Casey. Cô có vài lời muốn nói với em cùng với bài luận đó. "

Tất cả học sinh đều đã ra khỏi lớp, riêng chỉ một mình Casey là phải ở lại nghe "lời phê bình" từ giáo viên bộ môn.

" Thư giãn đi em. Cô không có làm gì em đâu. ". Cô giáo trẻ tuổi cười nói.

" Thế cô nói nhanh đi ạ. Em đói bụng rồi. ". Casey không kiên nhẫn cho lắm. Hồi sáng cô còn chưa bỏ bụng miếng bánh mì nào thì bà chị Claire như heo ăn đớp hết luôn mấy miếng bánh mì còn lại trong nhà. Hại cô phải đem cái bụng rỗng tới lớp và chịu đựng cả một tiết học dài dằng dẵng.

Đây là lớp tâm lý học. Mới đây cô giáo đã cho các học sinh về nhà làm bài luận về một trong những hội chứng thường thấy ở con người.

Cô giáo lật bài Casey ra, ở trên đó có những dấu mực đỏ, cô giáo bắt đầu phân tích:

" Chủ đề em chọn là Hahephobia, hay còn biết đến là hội chứng sợ đụng chạm. Em viết rất tốt, luận điểm rành mạch và trích dẫn có ích. ". Cô giáo nói tiếp. " Em biết tại sao em là người duy nhất được điểm A không Casey? "

" So với những bạn khác thì chỉ riêng một mình em là đem trải nghiệm ở đời thực vào trong chính bài luận giúp nó sâu sắc và đồng cảm hơn. "

" Casey, em mắc chứng bệnh Hahephobia phải không? "

Casey không nói gì, nhưng nó cũng có nghĩa là cô cũng ngầm thừa nhận những gì cô giáo đang nói là hoàn toàn đúng.

Có một vài người luôn có những bí mật không thể kể ra.

" Em không nói cũng không sao. Với cương vị là giáo viên của em, cô nghĩ rằng căn bệnh này xứng đáng được cải thiện. "

" Thứ sáu này cô sẽ tổ chức một buổi workshop hỗ trợ các học sinh có vấn đề trong cuộc sống tại phòng số 7. Cô hi vọng em sẽ đến tham dự. ". Cô giáo đưa Casey một tấm thẻ, bên trên có ghi "Buổi workshop thấu hiểu nhau cùng Miss Susan".

Eo ôi cái tên nghe sến vãi lờ!

" Dạ em biết rồi ạ... ". Chắc không nên đi thì hơn. Cô không thích việc nhiều người soi mói về bệnh tình của cô.

Mới ra khỏi phòng học Casey không may đâm sầm vào một người. Cũng may người nọ kịp thời kéo cô lại trước khi cô lại ngã chổng vó xuống đất mất hết cả mặt mũi.

Lực đạo của người đó khá mạnh nên Casey gần như là úp thẳng mặt vào lồng ngực người đó luôn vậy.

" Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ? "

Cái giọng này sao nghe quen quen.

Casey ngẩng đầu lên thì chạm phải một đôi mắt màu xanh lam hút hồn. Hai tay cô không cẩn thận chống lên ngực anh, hơi ấm từ da thịt truyền đến khiến hai bàn tay cô tê rần. Cô có thể mường tượng ra được dưới lớp áo này là một thân hình hoàn hảo như tạc tượng.

" À không sao đâu. ". Casey vội xua tay thoát khỏi sự tiếp xúc xém nữa là thân mật với Carl.

Carl vẫn quan tâm hỏi han:

" Thật không? Trán cậu tớ thấy đỏ lên rồi kìa. "

Còn đỡ hơn cái mặt toàn vết bầm tím như cậu đấy!

" Tớ ổn nên cậu đừng lo. Tớ đi trước đây. ". Dứt lời, Casey co giò chạy nhanh khỏi đây để lại Carl nhìn theo cô với ánh mắt khó hiểu.

Hahephobia - một hội chứng sợ đụng chạm, có thể tiếp xúc ở mức độ nhẹ nhưng thân mật hơn sẽ khiến người bệnh có dấu hiệu buồn nôn. Đáng lý ra mắc phải cái giống bệnh chết tiệt này thì cô nên cảm thấy khó chịu khi lỡ có va chạm với Carl mới phải.

Thình thịch.

Vì cái gì mà tim cô lại đập nhanh đến mức này chứ?

•••

Mấy đôi đang ngọt ngào vậy thôi chứ về sau tui add drama vào là đỡ không kịp 🌝

Bữa nào mình sẽ viết vài cái fact của các nhân vật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top