16: halloween night
" Nhưng mày là đứa makeup lâu nhất đám. Lẹ lên! Không Clint tới lại chờ bây dài cổ. ". Lorraine cằn nhằn thúc giục, còn không quên kéo chân Brittany té khỏi giường.
Ba người quyết định sẽ nhờ Clinton Aquarius lái xe đến đón đi. Dù sao cũng là bạn thân nên Lorraine đã biết hết mấy chuyện rắc rối gần đây của hai đứa bạn.
Đứa thì thất tình, đứa thì đang né tránh người nó yêu.
Từ khi nào hội slay girl Lincoln High lại có hai trên ba đứa trong nhóm đã khuất phục dưới chân đàn ông vậy?
—
Ở một nơi khác, cụ thể là nhà của Casey Cancer.
" Tao....tao phải mặc cái nùi giẻ này á? ". Casey trố mắt với cái "đống bùi nhùi" màu xanh trước mặt.
" Nùi giẻ gì? Là váy công chúa! Tao cất công chi tiền cho mày cái mày lại chê giống nùi giẻ? Coi có tức không? ". Rhonda Pisces làm mặt dỗi.
" Nhưng mà công chúa gì mới được? ". Bộ cô giống công chúa lắm hả mà sao phải ăn mặc như cái mền đi tiệc vậy?
" Mày biết Lọ Lem mà. Chính nó đó. "
Cô biết Lọ Lem khá dễ thương nhưng cô chẳng muốn mặc cồng kềnh như thế cả. Lỡ đang đi cái không quen và té dập mặt như chơi, lúc đó đủ đẹp mặt với mọi người.
" Sao mày lại chọn Lọ Lem cho tao? "
" À do mày tóc vàng. "
"....". Mày cũng tóc vàng mà?
Điện thoại Casey rung lên, một tin nhắn vừa được gửi tới. Cô cầm lên check thì mới biết là tin nhắn từ Carl Leo.
Đợt trước cô và anh có trao đổi số điện thoại cho nhau. Mấy tuần qua phải ôn thi cuối kì nên cô và anh hiếm khi gặp lại nhau kể từ buổi workshop đó, thứ duy trì được mối quan hệ này là mạng xã hội. Cô và anh gần đây cũng thường hay nhắn tin cho nhau mỗi ngày, có thể nói...mức độ thân thiết đang dần tăng lên theo thời gian.
Carl:" Hôm nay cậu hoá trang thành gì? "
Casey:" Haizz. Là Lọ Lem. "
Carl:" Haha. Sao nghe có vẻ buồn vậy? "
Casey:" Tại tớ thấy nó rườm rà. Còn cậu thì sao? "
Carl:" Bí mật. "
Lại cứ phải tỏ ra là bí hiểm lắm ấy. Casey không kiềm được cười ra tiếng.
Rhonda thấy thế nhướng mày:
" Bồ mày à? "
Casey đỏ mặt phản bác:
" Không...bạn bình thường thôi! "
" Bạn tình? "
" Thôi không muốn nói với mày nữa. ". Casey lười giải thích với Rhonda. Nhỏ này chỉ toàn suy nghĩ mấy thứ linh tinh.
Rhonda ban đầu khá tò mò cái người mà Casey vừa rồi trò chuyện chung. Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt sang một bên vì lần này đến lượt điện thoại cô đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, không khỏi hưng phấn.
Dặm thêm lớp má hồng cuối cùng, Rhonda một thân trẻ trung với chiếc áo baby tee trắng và váy chữ A màu hồng chạy khỏi phòng trước con mắt khó hiểu của Casey.
Casey lấy làm lạ đến bên cửa sổ dòm ra.
À bảo sao lại gấp gáp đến thế.
Tri kỷ đến rồi thì phải ra đón chứ.
Dưới lầu, Rhonda mặt mày hớn hở đón tiếp người mới tới.
" Troy! ". Cô nhào đến vồ vào ngực anh ngay sau khi anh mới mở cửa xuống xe.
" À không, phải gọi là Ken chứ. ". Cô tủm tỉm cười.
Đêm nay cô và anh hoá trang thành một cặp.
Troy cầm tay Rhonda và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó:
" Chào tiểu thư Barbie xinh đẹp. "
Barbie và Ken, một cặp đôi vàng.
—
" Đừng có ngồi đó cười như thằng dở nữa. Gớm chết tao. ". Clinton bày ra bộ điệu muốn nôn khi thấy Carl cứ dán mắt vào màn hình điện thoại cười miết.
" Nãy giờ mày cũng toe toét khác gì tao đâu? Làm chú rể của Lorraine bảo sao không khoái. ". Carl đốp lại.
" Ôi ước gì đây là lễ cưới thật giữa tao và cô ấy. ". Clinton lần nữa lại chìm vào giấc mộng ban ngày.
Đến lượt Carl không chịu nổi muốn nôn.
Đúng là những đứa yêu nhau. Suy nghĩ không hề bình thường chút nào.
Ting.
Thêm một tin nhắn gửi tới, Carl mở ra xem.
Lorraine:" Hey. Tối nay nhờ cậu chiếu cố Brittany nhé. "
Bri?
Không phải cô ấy và Vernon đang rất mặn nồng sao?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết?
—
" Này thằng kia, mày vẫn không chịu đến à? ". Harvey Gemini nhăn nhó nói chuyện với người bên đầu dây kia.
Anh ở đây ăn mặc xuềnh xoàng không nổi bật, cùng vài vệt máu được quệt đại vài chỗ trên người cho nó khớp với không khí quỷ dị của bữa tiệc hắc ám này để đi cùng đứa bạn vì nó là đứa đầu têu nài nỉ anh đến tham gia.
Và rồi sao? Cái thằng khỉ này lại bảo mệt không muốn đi nữa? Mày trêu bố mày à?
" Ờ. Thấy mất hứng.... ". Vernon Sagittarius nằm dài ở nhà như một cái xác sống thở dài qua điện thoại.
" Mất hứng kệ mẹ mày chứ! ". Harvey chửi. " Đừng nói với tao có liên quan đến bạn gái cũ của mày đấy nhé? "
" Không quan tâm... "
Đúng lúc này, cả hội trường liền náo nhiệt vì xuất hiện bộ ba nổi tiếng mà ai cũng biết là ai.
Ồ, thiêng quá. Mới nhắc đến người đó thì đã ngay lặp tức xuất hiện rồi.
" Oy. Tao thấy bạn gái cũ của mày đến rồi. Có chắc là không đến không? ". Harvey biết tên nhóc này chỉ lụy mỗi bạn gái cũ. Mỗi lần hăng hái đến trường còn không phải muốn quấn lấy người ta à?
" ....Cô ấy nay hoá trang thành ai đấy? "
" Nãy đứa nào mới bảo là không quan tâm? ". Harvey khinh bỉ. " Muốn biết thì tự đến đây mà ngắm. "
Bỗng nhiên Harvey thấy một màn thú vị, anh không khỏi nhếch mép.
" Đêm nay chắc cô gái của mày giao du với người khác rồi. "
Cảnh tượng trước mắt anh là Carl đang đi đến chỗ Brittany và mời nước cô. Hai người đứng trò chuyện vui vẻ. Người khác nhìn vào thấy hai người khá hoà hợp, xứng đôi vừa lứa.
" Ai? "
" Prince. "
" ....Fuck! "
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Chắc hẳn là đang tức giận.
Harvey đứng ở một góc quan sát mấy chuyện vui sắp tới.
Hội trường càng lúc càng đông, không chỉ riêng học sinh mà còn có các thầy cô và phụ huynh đến tham dự.
Harvey thấy nhiều gương mặt thân quen. Nào là cặp đôi cô dâu và chú rể ma ClinLore, Bri Tinkerbell, Barbie Rhonda....và Ken Troy? What the fuck? Hai đứa này từ lúc nào đã ở chung một chỗ? Còn có Lọ Lem Casey và Prince Charming Carl đậm chất hoàng tử. Joker và Harley Quinn...ôi mẹ ơi là tên nhóc rắc rối Julian và nhỏ nghiện Leah sao?
Đêm nay chứng kiến nhiều cú sốc đầu đời thật.
Không biết sao Harvey cảm thấy trống vắng, như là thiếu ai đó mà có lẽ anh đang ngóng chờ.
" Mọt sách! "
Âm thanh này....
" Theresa? ". Anh quay qua và hoàn toàn cứng người. Bởi vì cô quá lộng lẫy.
" Đứng đây một mình làm gì? Ra đây nhảy này! "
" À tớ không biết nhả—Ôi! ". Chưa kịp nói xong Theresa trực tiếp kéo tay anh ra giữa phòng.
Đèn disco và ban nhạc đang quẩy nhiệt tình trên sân khấu, mọi người xung quanh đều vì bầu không khí này lắc lư theo nhạc.
" Cậu hoá trang thành ai mà tớ không nhận ra? ". Theresa tò mò. Có mình anh là người ăn mặc giản dị nhất. Nhìn không ra con ma hay con quỷ nào, đơn giản là...mọt sách.
" Tớ chỉ lấy sơn vẽ đại thành máu thôi. Chứ chẳng nghĩ ra. ". Harvey xấu hổ trả lời.
Theresa phụt cười:
" Hahahaha! Mọt sách ngốc thật chứ. "
Dưới ánh đèn neon đủ màu, nụ cười xinh đẹp của cô khiến anh phải nhoẻn miệng cười theo.
Thật ra, Queen Lincoln High cũng khá là...cute.
" Mà này, cảm ơn đã kèm hoá cho tớ. Tớ được điểm B đấy! "
" Chúc mừng nhé! "
" Đã xác định được con mồi. "
•••
Chuẩn bị đội nón thôi cả nhà 🌝🪖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top