ZingTruyen.Top

[12CS] Hogwarts School

Chap 32. break up

_MYML-

Capricorn vừa từ buổi hẹn hò với Libra trở về phòng sinh hoạt chung với tâm trạng hớn hở. Trời ạ, Lib đáng yêu chết đi được, cô ấy còn tự làm đồ ăn rồi mang đến cho cậu thưởng thức nữa, rồi còn mấy cái hành động chạy nhào vào ôm cậu, dụi dụi vào người cậu nữa. Cute chết mất!!

Bước vào phòng sinh hoạt nhà Slytherin, Capri thấy ngay Aries đang ngồi đọc mấy cuốn sách về môn học bay, cứ tưởng nhỏ này đã quên mất việc nó đội sổ môn bay rồi chứ. Nhìn thấy thằng bạn thân, Ari không thèm quan tâm, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay

"Chảnh đến vậy luôn hả?" Capricorn bước vào với giọng điệu bó tay

"Mày muốn tao nói gì? 'Mới tới hả thằng óc heo'? 'Vẫn sống hả'? 'Nhìn cái mặt đã không ưa'? Hay mày muốn tao chẹp miệng khó chịu một phát" Ari nó đâu vừa, tuôn ra cả tràng khiến Capri chỉ muốn đấm vỡ mồm nhỏ này

"Tao muốn yểm 'Langlock' (bùa câm) lên cái mặt mày quá"

Aries chỉ nhếch mép nhướng mày xem như đáp lại rồi lại tiếp tục chăm chú vào sách

Capricorn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện con nhỏ đang làm như mình chăm học lắm kia, đầu óc lơ đễnh lại nhớ đến câu nói hôm bữa của Libra

"Tớ và Aries đã quen biết nhau từ đêm hôm đó. Cha mẹ cậu ấy cũng rất tốt nữa, họ hay mời tớ đến nhà chơi, nấu cho tớ mọi món ăn mà tớ thích. Ari không ngần ngại chia sẻ với tớ mọi thứ, đồ ăn, đồ chơi, hay thậm chí là gia đình cậu ấy. Tớ nợ Ari rất nhiều thứ, kể cả cái mạng này"

Capri ngồi trầm ngâm nhìn con bạn trước mặt, theo lời Lib kể thì nó tốt đến thế, sao lại vào Slytherin nhỉ? Một nhà hội tụ những điều như gian xảo ích kỷ mà lại chứa chấp nó? Mà khoan, chiếc mũ phân loại từng nói

"Xem nào, đứa trẻ này có vài đức tính của nhà Hufflepuff đấy, nhưng chỉ thế thì không đủ.....Slytherin"

Ra vậy, cái máu lưu manh xảo trá kinh điển trong nó đã át đi những điều tốt đẹp nhất

"Tao biết không ai chống lại được sắc đẹp của tao, nhưng mày không cần công khai ra thế đâu"

Giọng nói của Aries cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của tên nam sinh năm nhất, ôi trời, bệnh tự luyến của con nhỏ đó nặng lắm rồi

"Ảo tưởng à?"

"Nghe nói mày và Libra đã hẹn hò?"

"Đúng rồi dấy, ghen tị không con cẩu độc thân?" Capri trưng ra bộ mặt đắc ý

"Thế, mày đã biết được những gì rồi?" Aries một tay gập cuốn sách

"Gì là gì?"

"Mày biết là gì mà"

Nhìn con nhỏ ngồi bắt chéo chân đối diện, hắn cười lên một tiếng, thả lỏng dựa lưng ra sau

"Cả gốc rễ" hắn nói "nghe xong câu chuyện, tao vẫn còn ngờ vực bộ đồng phục xanh lá của mày đấy"

"Mày thấy sao?" Ari dò hỏi

"Xót" Hắn đáp, dù chỉ một câu cộc lốc, nhưng lại chất chứa cả vạn nỗi niềm "Cô gái tao yêu, sao lại phải trải qua loại chuyện kinh khủng đó chứ?"

Aries nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, không biết liệu có phải tưởng tượng, nhưng nó thấy Libra trong ánh mắt ấy và một bầu trời sao sáng đang khao khát được xoa dịu người con gái kia. Trầm ngâm vài phút, nó lên tiếng

"Chỉ cần một lần phản bội" nhìn Capri một lúc, nó tiếp tục "cả đời về sau, tao nhất quyết không giao Libra cho mày"

"Sẽ không có đâu, tao hứa"

..............

Tại đại sảnh, Pisces cùng Scorpio ngồi cùng bàn về việc huấn luyện lũ trẻ hậu bối

"Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để dạy cho chúng nữa đâu" Scorpio nêu quan điểm

"Chúng tiếp thu nhanh hơn mong đợi của tôi, một thế hệ tài năng" Pisces nhấp một ngụm trà vừa dành ra lời khen "nhưng chúng thiếu kinh nghiệm thực chiến"

"Đó là chỗ cấn nhất, mọi bùa phép chúng ta đều có thể truyền đạt, nhưng thực chiến thì không thể" Scorp chống cằm ngồi suy tư

"Có lẽ việc này phải để cô McGonagall quyết định rồi, tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý việc cho học sinh một đợt kiểm tra thực chiến, vì chiến tranh cả mà"

Nhìn người trước mặt, Scorp thoáng nhớ lại dáng vẻ đau khổ tột cùng của Pisces khi hay tin bố mẹ cô. Là người đồng trang lứa, anh cảm thấy rất thương xót cho hoàn cảnh của cô

"Chiến tranh chắc chắn sẽ rất tàn nhẫn" Scorp mở lời "nhưng tôi sẽ không chết, cậu cũng vậy, nhất định phải sống sót"

Ánh mắt cương trực của cậu bàn cùng tuổi làm Pisces lại dấy lên sự áy náy trong lòng, ai cũng mong cô hãy cố sống, sống vì bố mẹ cô, sống vì Gemini...

"Scorpio à, tôi phải sống kiểu gì đây?"

"Chắc chắn rồi, cả cậu cũng phải sống đấy nhé, cậu còn cả một tương lai phía trước nữa mà, cậu còn gia đình, còn Sagit nữa!"

Bóng dáng Gemini lướt qua cửa ra vào đại sảnh trường lập tức thu hút sự chú ý của Pisces

"A Gemi kìa, em ấy về trường rồi, cậu ngồi đây mình đi"

Nói rồi cô chạy đi mất để lại Scorpio chỉ biết ngồi cười khinh bỉ sự u mê người yêu của con bạn. Thôi thì chắc anh cũng phải đi tìm Sagittarius cute phô mai que của mình thôi ~

.............

"Gemi!" tiếng Pisces vang lên trên hành lang "em về rồi à, ở nhà có việc gì gấp sao?"

Không phải là bộ mặt tươi cười với cánh tay dang ra mời gọi chị lao vào ôm như thường lệ, Gemini lẳng lặng quay lại với bộ mặt không cảm xúc cũng chẳng đáp lại một lời, điều đó đương nhiên Pisces lấy làm lạ

"Gemi?" cô khó hiểu "Ở nhà có chuyện gì rồi sao?"

"Em tới để thu dọn đồ đạc" anh trả lời cộc lốc

"Là sao? Sao lại thu dọn?"

"Em sẽ không tới đây nữa"

Pisces mở to vành mắt, cậu ấy nói như vậy là có ý gì? vĩnh viễn sẽ không về trường? Không thể để mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, chị cầm tay anh tra hỏi cho rõ, nhưng lại bị anh giật ra

"Chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa" Gemini có vẻ rất dứt khoát

Nghe dứt câu, Pisces bàng hoàng nhìn cậu bạn trai "Sao tự dưng lại vậy?"

"Em nhận ra mình cũng chả khác cha là bao" Pisces vô cùng khó hiểu khi nghe Gemi nói vậy "cha em là người theo phe tử thần thực tử, là bên đối nghịch của trận chiến này"

Pisces lấy tay che miệng hốt hoảng trước lời khai cùng nụ cười nửa miệng của Gemini, lời nói của anh nghe thản nhiên đến mức như thể... như thể anh đã cắn răng tập luyện câu nói này hàng trăm hàng nghìn lần trước khi đối mặt với chị bây giờ

"Em nghĩ chúng ta..không thể ở bên nhau được đâu" người nghe đau 1 thì người nói đau 10, cố giữ bản thân thật tĩnh lặng không dao động, anh tiếp "Pisces à, chúng ta chia tay đi"

Dòng nước mặn chát lăn dài trên má người thiếu nữ 19 tuổi. Ngay cả với bộ não có khả năng phân tích lượng thông tin đồ sộ, cô vẫn không thể nhận định hết mọi lời vừa chui vào lỗ tai mình. Nhìn thẳng vào mắt người trong lòng, Pisces lập tức nhận ra nỗi buổn, nỗi dằn vặt sâu thăm thẳm trong đáy mắt anh, và cả hàng nước mắt đang ừng ực nơi khóe mắt

"Được. Cứ theo ý em đi"

Lời nói được cô miễn cưỡng thốt ra, rồi lại miễn cưỡng nhìn anh bước đi dần xa, bỏ lại cô giữa dòng đời trôi nổi ấy. Bóng lưng của anh, sao mà cô độc quá, sao mà u uất quá, nó như sắp khuỵu xuống vì vác trên vai gánh nặng của cuộc đời. Thật muốn chạy lại ôm anh thật chặt, nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng lại chẳng còn danh phận gì nữa, nên e là không thể rồi...

...........

Gemini bước đi trong vô định, cố giữ cho tâm thật tĩnh lặng, giữ cho cái đầu trở nên rỗng tuếch. A, không ổn rồi, thực sự là không ổn rồi. Tại sao cơ chứ? Tại sao cứ phải là ông ta, tại sao cứ phải là cái người cậu gọi là cha chứ!? Tại sao..phải là Pisces..?

"Đó chính là trả công đã chăm sóc cho con bé nhà chú rất tốt khi gia đình không thể bên cạnh nó,...và cũng là mua chuộc cho cả sau này nữa"

"Cháu xin lỗi...cháu xin lỗi..chú ơi"

Vào khoảnh khắc Gemini gần như sắp gục xuống, đột nhiên một bóng người nhảy vụt ra giáng một đòn đau điếng lên mặt Gemini khiến cậu lăn lóc trên sàn, người đó to tiếng

"TẠI SAO HẢ!? MÀY ĐIÊN RỒI À!? SAO LẠI NGAY LÚC NÀY!?

Gemini mở to mắt, là Aquarius, gì đây? Hắn nổi điên cái gì chứ?

"Mày..."

"MÀY LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ NHẤT NỖI ĐAU CỦA PISCES, SAO LẠI NÓI CHIA TAY HẢ!?"

Ra vậy, có lẽ hắn vừa ở đó, đã nghe lén cuộc nói chuyện của cậu, thằng đần này, sao cứ phải đến câu cuối mới lọt tai

"Mày thì hiểu cái đ*o gì chứ!? Thằng chó này!" Gemini nạt lại

"Tao đ*o cần biết, nhưng sao cứ phải là thời điểm này, hiện đang chiến tranh, là chiến tranh đấy !!"

Aquarius nắm cổ áo Gemini xốc lên, nghiến răng

"thời điểm này chúng ta bắt buộc phải đồng lòng, chứ không phải cứ chia tách ra như thế" hắn thở ra một hơi "và quan trọng hơn tất thảy, tiền bối Pisces Strauss, chị ấy là con hậu, chị ấy vắng mặt trong trận chiến không phải là ý hay đâu Gemini. Chị ấy mất hết rồi, xác suất chị ấy buông xuôi là cao hơn bao giờ hết"

Chờ cơn giận lắng xuống, Gemini lẳng lặng lên tiếng

"Sẽ không có đâu..."

Thoáng ngạc nhiên với câu trả lời, Aqua buông tay khỏi cổ áo người trước mặt, như sức cùng lực kiệt, Gemini cúi gằm đầu xuống

"Chị ấy sẽ không buông bỏ, Pisces cần phải trả thù, nên chị ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nên mày yên tâm đi..."

Nhìn thằng bạn trước mặt, Aqua liền nhận ra sự suy sụp ở hắn, đoán chắc gia đình cậu ta có chuyện gì rồi. Xốc lại cơn giận lúc nãy, hắn đành ngồi xuống hỏi chuyện

"Nhà mày có gì rồi?"

"Ba tao..đã liên minh với tụi tử thần thực tử"

Aquarius mở to mắt nhìn thằng bạn bên cạnh, biểu cảm đó cũng không nằm ngoài dự cảm của Gemini, cậu bần thần kể tiếp

"Ông ta cũng là người..giết cha mẹ Pisces"

Không kìm được, nước mắt Gemi bất giác không ngừng rơi xuống, bàn tay to lớn nắm vào tóc mình biểu hiện sự bất lực không thể làm gì. Hắn vừa cố lau nước mắt vừa cố mở miệng nói

"Mày nghĩ xem, tao đáng để làm người bảo vệ chị ấy hay sao? KHI CHÍNH GIA ĐÌNH TAO ĐÃ CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC CỦA CHỊ ẤY" hắn hét lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Aqua bàng hoàng nhìn, nhất thời không biết phải nói gì "Pisces biết chuyện này không?"

Hắn lắc đầu "chỉ biết cha mẹ tao liên minh với tụi tử thần thực tử thôi"

"Tao sẽ về nhà một thời gian, mày đừng tiết lộ gì cả, tao sẽ cố giải quyết" hắn nắm vội vai Aqua, thân thể hắn không ngừng run rẩy "Aquarius, mày hãy cố để mắt đến những gì tao bỏ lại ở đây, làm ơn giúp tao, tao chỉ có thể tin vào mày thôi"

Aquarius miễn cưỡng gật đầu, thâm tâm hắn không biết phải xử trí ra sao với trường hợp này. Gia đình bạn thân hắn liên minh với tử thần thực tử, tên đó lại còn nhờ hắn lo toan mọi thứ ở đây, lo là lo thế nào bây giờ?

Lê từng bước nặng nhọc hướng tới kí túc xá, Gemini hướng ánh mắt còn đọng lại một vài giọt nước ẩm ướt ra ngoài cửa sổ

Hôm ấy trời vẫn xanh, nhưng chẳng còn chúng ta nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top