ZingTruyen.Top

12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy

- Hừm... không tệ...

Xử Nữ tự ngắm mình trong gương không khỏi thốt lên lời cảm thán, cảm thán ngoại hình của bản thân dù đang mặc bộ quần áo của lớp E. Vốn dĩ ngay từ đầu Xử Nữ cũng chẳng ưa thích gì bộ quần áo độc một màu đen của lớp "kết thúc", nó khiến cô có cảm giác chẳng lành. Nhưng sau khi khoác bộ quần áo đó lên cơ thể mình, Xử Nữ bỗng cảm thấy cô khá thích bộ đồng phục với màu sắc đơn giản này. Tất nhiên, sự thay đổi đó chính là do Xử Nữ rất yêu bản thân.

Thiên Hạt và Xà Phu, hai người bạn thuở nhỏ của Xử Nữ (và bây giờ là một cặp đôi nồng nàn tình yêu hường phấn) ngồi trên giường gần đó ái ngại nhìn người bạn thân của mình đang ngắm nghía bản thân, cô nàng thở dài khi ngày nào cũng phải đợi Xử Nữ ít nhất nửa tiếng chỉ để đợi cô bạn soi gương, vuốt áo, chải tóc,...

- Được rồi, đi thôi Thiên Hạt, Xà Phu...!

Xử Nữ vui vẻ ra khỏi phòng.

Thiên Hạt và Xà Phu nhìn nhau cười trừ, hôm qua tâm trạng của cô nàng kia còn xấu vô cùng vậy mà hôm nay tinh thần đã được xốc lại, còn vui vẻ hơn bình thường. Phải chăng đây chính là cái câu nói mà Xử Nữ suốt ngày nói với hai người họ: "Ngày nào tôi có thể thoát được tên Sư Tử thì ngày đó là ngày hạnh phúc thứ hai đời tôi. Hạnh phúc nhất chính là có thể trả thù được tên khốn nạn đó!".

Xử Nữ tạm biệt hai người bạn của mình rồi đơn thân đi đến dãy nhà riêng cũ kĩ của lớp 10E. Lớp nằm khá xa, nói đúng hơn thì phải là nằm tách biệt so với ngôi trường, xung quanh là những hàng cây rậm rạp trông như một khu rừng, có một mảnh sân khá lớn (nhưng lại chẳng để làm gì).

Lớp 10E khá rộng so với số lượng học sinh ở đó, bàn ghế bằng gỗ khá cũ kĩ, thiết bị cũng chẳng phải đồ mới, rèm cửa là đồ rẻ tiền bán hàng loạt ngoài chợ, sàn nhà bằng gỗ nhưng cũng bị mọt mối ăn đi mấy phần. Tất cả những thứ Xử Nữ ghét tụ tập lại ở lớp 10E này, ngoại trừ một vài thể loại người.

7:30, Xử Nữ đến lớp trước khi vào trống vào lớp khoảng nửa tiếng.

- Bonum mane, Virgo. (Tiếng Latinh: Chào buổi sáng, Virgo)

- Chào buổi sáng, Thiên Bình, làm ơn nói bình thường đi, tôi không giỏi ngoại ngữ đâu.

Xử Nữ nói với cô gái đã có mặt sẵn trong lớp 10E khi cô vừa mới mở cửa bước vào. Cô nghĩ, phải chăng Thiên Bình ngủ luôn trong lớp học này.

Xử Nữ không quá quan tâm, để cặp vào một chỗ ngồi nào đó và lấy sách ra học. Theo như cô biết thì lớp 10E gần như chẳng bao giờ có giáo viên đến dạy nên cô phải tự học, kiểm tra cuối học kì I sắp đến rồi, cô nhất định phải đạt được vị trí số một lần này, phục thù cho cái vị xếp sau lần thi đầu vào (Người đứng thứ nhất lần thi đầu vào là Thiên Yết).

Thiên Bình vẫn như ấn tượng đầu tiên gặp mặt, cô nàng vẫn ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay, có vẻ chẳng quan tâm đến sự đời.

Hai người vẫn im lặng như thế cho đến đúng 8:30, Thiên Bình đứng dậy và rời khỏi phòng, Xử Nữ quyết định không cần phải quan tâm đến con người đầy nguy hiểm đó, tránh xa vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Thiên Bình rời khỏi lớp học và nhìn thấy một bóng người đang thập thò bên ngoài sau gốc cây nhỏ và nhìn vào lớp. Cô không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể căn cứ vào ngoại hình mà phán đoán, tóc đen, da trắng, má hồng, đôi mắt đong đầy hận thù – Vương Diệp.

Có vẻ cô nàng đó đang có ý định trả thù cô bạn kia, Thiên Bình thầm nghĩ như vậy và đi xa khỏi lớp học. Đến gần dãy lớp chính thì cô lại nhìn thấy thiên địch của Xử Nữ, Sư Tử đang đến lớp. Quả không hổ danh "trai hư", một tên con trai hào hoa phong nhã đã trải qua bao mối tình và bao lời chia tay, việc Vương Diệp đã không còn là bạn gái của hắn ta cũng không khiến hắn để tâm quá lâu. Nhìn khuôn mặt kia thì biết, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào của việc suy sụp, có lẽ cũng lắm cũng chỉ đơn giản cảm thấy nhục nhã khi bản thân lại đã từng hẹn hò với một con cáo.

Một ý tưởng khác lại nảy ra trong bộ não đầy mưu toan và nham hiểm kia, Thiên Bình lấy điện thoại và gọi tới một dãy số "Abeille".

- Алло! (Tiếng Nga: Xin chào!)

[Алло, bесы (Tiếng Nga: Chào, Thiên Bình)]

Người đầu bên kia đáp lại với âm giọng dân Nga.

- Khỏe chứ, пчела (Tiếng Nga: Ong).

[Khỏe, chuyện gì?]

Thiên Bình nheo mắt cười, пчела là biệt danh mà cô đặt cho người bạn hacker đến từ Nga của mình với ý nghĩa là "Ong". Tên thật của anh bạn là Ivan Arlovskaya nhưng rất thích ong (anh ta thích ong đến nỗi nuôi cả mấy tổ ong gần nhà và có một trạng trại chỉ có ong), biệt danh cũng được ra đời từ đó. "Ong" khá nổi tiếng với tư cách là một hacker lâu năm cùng với sự hoàn hảo trong mỗi nhiệm vụ anh ta nhận. Thiên Bình khá tin tưởng anh chàng khi nhờ anh ta thâm nhập hoặc phá hoại một kẻ nào mà cô không ưa.

- Hôm nay lại làm phiền anh rồi пчела.

[все нормально (Tiếng Nga: Nó ổn)]

- Vậy, phiền anh...

Thiên Bình nói nhỏ giọng để không ai nghe rõ ngoại trừ hai người, cô dặn dò xong xuôi thì mới an tâm cúp máy và hướng thẳng đến khu trung tâm gần đây.

Thiên Bình đã thành công sắp xếp một buổi gặp mặt Thiên Yết và Ma Kết, từng mảnh ghép trong kế hoạch của cô đã bắt đầu vào đúng chỗ rồi.

-         ... Chán... án... án...

Xử Nữ chán nản nằm dài ra bàn, tay lướt lượt điện thoại, cảm thấy không có gì hay ho thì lại gục đầu xuống. Bài tập cô đã làm xong hết rồi, ngồi trong lớp hơn 2 tiết một mình cũng đủ để cô chán ngấy. Lớp 10E hoàn toàn không được trang bị mạng hay thiết bị kết nối điện tử nên cô cũng chẳng thể tìm kiếm thông tin gì thú vị. Xử Nữ thắc mắc tại sao Thiên Bình lại có thể ở trong nơi chán ngắt này mà không phàn nàn gì.

Nói đến Thiên Bình, cô mới nhận ra là bây giờ cô bạn cùng lớp vẫn chưa quay về, cô nàng đó đã đi khá lâu rồi. Xử Nữ không quá bận tâm, lần nữa lại nằm gục xuống bàn, nghĩ xem nên làm cái gì. Xử Nữ nhớ ra, hình như gần cánh rừng, phía Tây Bắc lớp E có một căn nhà gỗ khá nhỏ, cô có lẽ nên đi đến đây chơi một chuyến. Nghĩ là làm, Xử Nữ nhanh chóng rời khỏi lớp, ung dung hướng về cánh rừng.

Cô đi ngang qua gốc cây nhỏ sau lớp, không một chút phòng bị.

Ngay lập tức, một bóng đen từ gốc cây, lao ra ngoài, tay cầm gậy gỗ, dồn hết sức đánh thật mạnh vào gáy của Xử Nữ.

Cô ngã xuống, dần dần rơi vào bóng tối.

Trước khi mất ý thức, Xử Nữ tự cảm thấy tức giận với bản thân khi lơ là phòng bị, để rồi bị tấn công. Quả thật là một sự nhục nhã.


Rào! Rào! Rào!

- Ư... ưm...

Xử Nữ khó khăn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Cô lờ mờ nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa gỗ, mưa như trút nước, như thể muốn ngăn cản việc trốn thoát của cô. Khung cảnh bên ngoài bị mưa che khuất chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo, màu đen thăm thẳm của bầu trời, màu xanh sẫm của cây.

Xử Nữ tự nhìn lại tình trạng hiện nay của mình, cười mệt mỏi. Tay và chân bị trói chặt, cửa gỗ đóng kín mít, không có lấy một cái bóng đèn, một mình trong căn phòng tối om. Dựa vào khung quanh lờ mờ bên ngoài, Xử Nữ nhận ra mình đang bị nhốt ở cái căn nhà gỗ gần khu rừng; và dựa vào hình ảnh trước khi ngất, Xử Nữ lần nữa nhận ra kẻ đã đánh ngất mình chính là đứa con gái "cựu người yêu" của Sư Tử.

- Nhỏ Vương Diệp chết tiệt...!

Xử Nữ chửi thề, cô thực sự muốn giết chết con nhỏ đó, bao giờ con nhỏ đó mới chết đi cho cô vừa lòng?

Xử Nữ nhắm mắt, kìm lại thứ ham muốn giết người.

Được rồi, cô thầm nghĩ, đầu tiên chính là đống dây trói này,...

Xử Nữ bẻ khớp cổ tay, nén lại cơn đau nhói lên, gỡ dây trói khỏi cổ tay, vặn để khớp xương trở lại chỗ cũ. Cô khó khăn tháo dây buộc quanh đôi chân trong bóng tối, cảnh giác nếu Vương Diệp có quay trở lại. Xong xuôi, Xử Nữ đứng lên, bắt đầu tìm kiếm một số thứ có thể giúp cô thoát ra khỏi căn nhà. Lục túi áo khoác, Xử Nữ không khỏi thốt lên hai chữ "ngu ngốc" để nói về Vương Diệp. Cô ta bắt cóc một người mà không hề lấy điện thoại đi, có vẻ cô ta chẳng hề nghĩ gì đến việc Xử Nữ sẽ sớm tỉnh lại và dùng điện thoại liên lạc với người khác.

- 7:30...

Mà... Xử Nữ cũng thật sự, không muốn gọi điện cho bất cứ ai. Cô không thân thiết với nhiều người, số người thực sự có thể nhờ cậy cũng chẳng thể vượt qua con số 10.

Xử Nữ không thể gọi cho gia đình cô, việc một thành viên trong gia đình bị bắt cóc bởi vì không để ý cũng nằm trong những điều cấm kị của dòng họ. Và tất nhiên, nó cũng để lại một vết nhơ xấu xí trong lịch sử dòng họ nhà cô "chưa hề có ai trong độ tuổi trưởng thành bị bắt cóc, bị hãm hại,..."; hay mấy thứ giống như vậy.

Xử Nữ cũng chẳng thể nhờ cậy vào Thiên Hạt và Xà Phu, dù hai người họ là bạn thân thiết của cô (và chắc chắn họ cũng sẽ không từ chối khi Xử Nữ nhờ giúp đỡ); Thiên Hạt và Xà Phu tối nay có một buổi họp gia đình vô cùng quan trọng giữa hai nhà họ Trương và họ Lí. Nếu chỉ vì đến cứu cô mà bỏ lỡ một buổi họp quan trọng như vậy, Xử Nữ chắc chắn sẽ đâm đây xuống đất vì dằm vặt tội lỗi và mặc cảm.

Cứ như vậy, Xử Nữ dùng phép loại trừ để tìm kiếm người có thể giúp đỡ, kết quả hiện ra chính là: "Không một ai". Cô ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng lờ mờ. Vậy là phải tự thân xử lí rồi...

Bật chế độ chiếu sáng, Xử Nữ chán nản nhìn xung quanh phòng. Chẳng hề có gì ngoại trừ một cái bàn gỗ và một cái cưa.

- Có vẻ sẽ dùng được đây...

Một cách chậm rãi, Xử Nữ với tay đến cái cưa gần đó, khó khăn ngậm điện thoại để giữ ánh sáng. Cô cầm chắc cưa bằng hai tay, dùng hết sức để cắt đứt một chân bàn.

Xử Nữ phải mất khoảng một tiếng mới có thể cắt đứt một bên chân bàn, mồ hôi của cô ngày càng nhiều, thấm đẫm lưng áo nhưng vẻ mặt lại có phần rạng rỡ hơn trước.

- Được rồi...

Xử Nữ chật vật để nhấc bên chân bàn bằng cả hai tay, thủ thế, hơi cúi người, nhìn thẳng về phía cánh cửa ngăn cách giữa căn phòng này và thế giới bên ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh, cả người và chân gỗ tông thẳng vào cánh cửa gỗ.

Rầm một tiếng thật to, cánh cửa mở tung ra, Xử Nữ vui vẻ khi nghĩ có thể thoát ra được cái căn nhà gỗ khốn nạn này. Nhưng...

... đúng lúc quanh trọng như vậy, cô vấp chân ở chỗ không – ai – có – thể - vấp – ngoại – trừ - Xử - Nữ, đầu đập vào thanh gỗ. Cô chửi thề lần thứ hai trong ngày, không khỏi nảy sinh cảm giác nhục nhã với sự bất cẩn của mình.

Và một lần nữa, Xử Nữ chìm vào trong bóng đêm.


- Cô đang làm cái quái gì vậy, Xử Nữ? Tưởng đang bị nhốt mà cuối cùng lại đang nằm ôm cột, chẳng lẽ phá cửa...?

Xử Nữ nghe lơ mơ trong bóng tối giọng nói trầm trầm cùng quả đầu đỏ nổi bật trong bầu trời đầy bão...

----------

P/S: Cảm thấy cốt truyện và cách hành văn của bản thân đang có dấu hiệu xuống dốc một cách nhanh chóng như hòn đá đang lăn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top