ZingTruyen.Top

12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy

Thứ đầu tiên mà Xử Nữ cảm nhận được là một ánh sáng chói mắt. Được bao quanh bởi cảm giác dịu dàng và ấm áp khiến cô cảm nhận được cảm giác ngắn ngủi của hòa bình mà đã bao lâu cô chưa được hưởng thụ.

Trước khi kịp suy nghĩ kĩ hơn, Xử Nữ bất ngờ run rẩy. Sau một khoảng khắc trì hoãn nhất định, tâm trí cô bắt đầu cảm nhận được đau đớn. Với nhận thức mù mờ và giác quan lộn xộn về bản thân, cô mở mắt nhìn lên bầu trời màu xám. Một thế giới mơ hồ...

Không, có lẽ là do tầm nhìn của Xử Nữ đã bị mờ chăng?

Sau khoảng vài phút, tầm nhìn của cô mới rõ ràng hơn, đó không phải bầu trời, chỉ đơn thuần là màu trắng, màu trắng của trần nhà. Mũi cô bắt đầu ngửi thấy được mùi đắng đắng của thuốc trong không khí.

Cái quái gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Xử Nữ tự hỏi chính bản thân, cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi mà cô còn đang bị nhốt trong ngôi nhà gần rừng.

Đêm tối, bão bùng.

Bị nhốt.

Phá cửa.

Đập đầu.

Xử Nữ chỉ nhớ được đến đó là hoàn toàn mù mờ, không nhớ được gì nữa. Hình như trong khi ngất đi, cô đã được ai đó mang đến bệnh viện.

Xử Nữ di chuyển chân tay một cách nặng nhọc, không lẽ chỉ hai cú đập mà cô đã tàn phế tới mức không thể cử động một cách thoải mái? Đừng nói rằng cô lại yếu đuối như thế?! Xử Nữ khó khăn ngồi dậy, nhìn sang cuốn lịch gần đó.

Ngày 13 tháng 8 năm 2017, đầu mùa thu. Đã qua một ngày kể từ khi cô bị nhốt trong căn nhà gỗ đó.

Xử Nữ nhìn những món quà được đặt ở đầu giường, hai bó hoa của Thiên Hạt và Xà Phu, hai bó hoa khác của Cự Giải và Bảo Bình, còn lại không có ai ở lớp S hay gia đình cô. Nổi bật nhất có lẽ là quyển sách bìa mềm màu xanh dương, "Đi tìm lẽ sống" của Viktor Frankl. Bên trên là một tờ giấy nhỏ, ghi nhanh:

Quà thăm bệnh. Tôi chỉ tặng "Đi tìm lẽ sống thôi".

Thiên Bình

Xử Nữ nhìn chằm chằm cuốn sách mà cảm thấy Thiên Bình quả thật sống một cách khô cằn, không cảm xúc.

Bên dưới cuốn sách của Thiên Bình là một quyển sách khác, bìa cứng, chụp hai hàng cây, tựa truyện nổi bật màu vàng: "Trăm năm cô đơn" của Gabriel Garcia Marquez. Xử Nữ không thấy tên người tặng nhưng lại thấy hai chữ nhỏ ngay trang thứ nhất "Xin lỗi".

- Xin lỗi?

Xử Nữ tự hỏi, cô không khỏi thắc mắc tại sao người này lại xin lỗi cô. Đây là lần đầu tiên có người xin lỗi Xử Nữ (ngoại trừ Thiên Hạt và Xà Phu), cô không khỏi nghi ngờ thân phận của người này. Theo trí nhớ của cô, cô không quen ai có nét chữ nghiêng nghiêng như thế này.

Vẫn đang trong dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa kéo Xử Nữ trở về thực tại. Tiếng bước chân nhẹ vang, ngày càng gần. Nhịp chân cố định, bước chân ngắn, trọng lượng nhẹ, là một cô gái.

Xử Nữ cảnh giác nhìn, cô không thể lặp lại một lỗi sai do vài giây bất cẩn như trước, cô nhanh chóng nắm xuống, im lặng lắng nghe, nhắm mắt như thể vẫn đang ngủ.

Tiếng bước chân nhỏ bé, nhẹ nhàng tiến thẳng đến giường cô, khi vừa đến nơi bỗng đột ngột... dừng lại.

Xử Nữ ngạc nhiên, lập tức dỏng tai lên thăm dò tình huống, tiếp đó...

Tiếng khóc thút thít nhỏ bé, cô cảm thấy cảm giác lành lạnh của nước trên tay mình. Xử Nữ nhíu mày, mở mắt, nhìn rõ khuôn mặt người đang khóc. Mái tóc vàng cột hai bím, đôi mắt vốn thường hay nheo cười giờ nhắm chặt, nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng, đôi môi mím chặt.

- Thiên Hạt?

Đôi mắt nâu cà phê mở to khi nghe giọng nói của Xử Nữ, Thiên Hạt không chút ngần ngại ôm chặt lấy cô bạn thân của mình, đã khóc nay còn không nhiều hơn (thật may khi Thiên Hạt không khóc to tới mức làm phiền bệnh nhân khác).

Đợi khi Thiên Hạt bình tĩnh trở lại thì Xử Nữ mới có thể cười một cách thoải mái. Quả nhiên, chỉ có khi ở gần bạn bè thì cô mới có thể vui vẻ được.

- Cậu tỉnh từ bao giờ vậy?

- Vừa mới đây thôi.

- Thật vui vì cậu đã tỉnh. Khi nghe tin cậu bị bắt cóc tới với Xà Phu sợ tới mức suýt lật tung cả thành phố này chỉ để tìm cậu thôi đấy! Lúc tớ thấy cậu nằm trong bệnh viện, gáy với phần trán đều đang băng bó, sợ lắm!

- Xin lỗi, xin lỗi. - Xử Nữ cười trấn an Thiên Hạt. - À, đúng rồi, cậu có biết ai là người đã mang tớ đến bệnh viện không? Cả người đã gọi điện báo tin cho cậu nữa?

- Không... - Thiên Hạt lắc đầu. - Thực sự không thấy ai nhưng có lẽ đó là một người con trai, bởi người đã gọi báo tin cho tớ có giọng ồm ồm, hơi trầm, nghe không giống con gái chút nào. Nhưng Tiểu Xà thì lại cho rằng có thể đó là con gái, khả năng cao rằng người đó sử dụng máy biến đổi giọng nói.

- Cũng có khả năng đó đấy chứ. Vậy còn quyển sách "Trăm năm cô đơn" này? - Xử Nữ cầm quyển sách cho Thiên Hạt xem.

- Chịu. Người duy nhất tớ thấy mang sách vào tặng cậu là Thiên Bình nhưng cô ấy chỉ cầm có một quyển thôi. Có lẽ người tặng cậu mang đến đây lúc bọn tớ đi ra ngoài.

- Hiểu rồi.

Xử Nữ cười nói với Thiên Hạt, cô cũng không quá để tâm tới con người bí ẩn đó.

Thiên Hạt nghe nói rằng Xử Nữ phải nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể xuất viện. Xử Nữ ngay lập tức phản đối và mong muốn về nhà, cô ghét cái mùi thuốc của bệnh viện, ghét cái giường không hề êm ái, ghét cái cách các y tá nhìn khi vào khám,... Cô ghét tất cả những thứ gì có trong bệnh viện, và đặc biệt căm ghét hơn khi cô lại là kẻ yếu đuối phải nhận sự chăm sóc của người khác, cô không muốn phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

Mặc cho Thiên Hạt khuyên can, Xử Nữ vẫn nhất quyết muốn quay về nhà ngay ngày hôm đấy. Xà Phu cũng không thể ngăn được cái tính cố chấp của cô nàng cũng đành miễn cưỡng nói chuyện với bác sĩ.

Nói là không thể làm gì được nhưng hai người cũng khiến Xử Nữ cảm thấy khá áy náy khi họ nằng nặc muốn đưa cô về nhà, đến tận phòng, dặn dò đủ thứ thì mới quyết định tha cho Xử Nữ.

Ngay khi vừa về nhà, Xử Nữ không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi vào buồng tắm. Mặc cho vết thương lại hở ra, mặc máu vẫn chảy, mặc cơn đau rát từ gáy và trán, Xử Nữ đằm mình trong dòng nước ấm áp.

Xử Nữ mở đôi mắt nâu của mình, ưu tư nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về kẻ bí ẩn đã đưa cô đến bệnh viện, tặng quyển sách cũng như liên lạc cho Thiên Hạt.

Đầu tiên chính là người mà cô loáng thoáng thấy trước khi ngất đi, tóc màu đỏ, người duy nhất Xử Nữ quen có màu tóc như thế chính là Sư Tử. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô vứt đi, Xử Nữ không tin tên đó lại có lòng tốt đến cứu cô. Có khả năng là ảo giác do Xử Nữ tưởng tượng ra khi đầu óc còn lơ mơ.

Quyển sách "Trăm năm Cô Đơn", tên tiếng Anh là "One hundred years of Solitude", tác phẩm tiêu biểu của trường phái hiện thực huyền ảo. Xử Nữ chưa bao giờ đọc quyển sách này nhưng với tư cách một người yêu văn học, cô vẫn nắm bắt được hoàn cảnh gia đời đơn giản của truyện.

Trăm Năm Cô Đơn ra đời năm 1967 đã gây dư luận sôi nổi trên văn đàn Mỹ Latinh và lập tức được cả thế giới hâm mộ. Trăm Năm Cô Đơn là lời kêu gọi mọi người hãy sống đúng bản chất người - tổng hòa các mối quan hệ xã hội - của mình, hãy vượt qua mọi định kiến, thành kiến cá nhân, hãy lấp bằng mọi hố ngăn cách cá nhân để cá nhân mình tự hòa đồng với gia đình, với cộng đồng xã hội.

Vì lẽ đó Garcia Márquez từng tuyên bố cuốn sách mà ông để cả đời sáng tác là cuốn sách về cái cô đơn và thông qua cái cô đơn ông kêu gọi mọi người đoàn kết, đoàn kết để đấu tranh, đoàn kết để chiến thắng tình trạng chậm phát triển của Mỹ Latinh, đoàn kết để sáng tạo ra một thiên huyền thoại khác hẳn. Một huyền thoại mới, hấp dẫn của cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình ngay cả cái cách thức chết, nơi tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thực sự, và nơi những dòng họ bị kết án trăm năm cô đơn cuối cùng và mãi mãi sẽ có vận may lần thứ hai để tái sinh trên mặt đất này.

Câu truyện kể về kể về dòng họ Buendia và ngôi làng họ sống qua một trăm năm. Dòng họ Buendia gồm 7 thế hệ, tự lưu đày bản thân vào cõi cô đơn để trốn chạy tội loạn luân. Xử Nữ không thích cái kết cục của câu chuyện khi người cuối cùng của dòng họ là Aureliano đã bị kiến ăn ngay từ khi sinh ra.

Xử Nữ ra khỏi phòng tắm, lau đi vết máu và khó khăn băng bó vết thương của mình. Cô mặc áo sơ mi đen để màu máu không quá nổi bật nếu vết thương có bị rách ra.

Xử Nữ lảo đảo bước ra phòng khách, theo thói quen mà nằm xuống, một tay đặt lên trán và dần chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ cô nên nghỉ học vài ngày.


Kính coong!

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên nhiều lần, nhiều rồi lại nhiều hơn nữa, có vẻ người kia đang khó chịu khi không ai ra mở cửa.

Xử Nữ nặng nhọc mở mắt, khó chịu nhìn cánh cửa đang có người bấm chuông đằng kia. Cô khá chắc chắn đó không phải là Thiên Hạt và Xà Phu, hai người họ vừa mới đưa cô về tận nhà xong cơ mà. Cũng không thể là Thiên Bình và các học sinh lớp S vì Xử Nữ chưa bao giờ cho ai biết vị trí căn hộ nhỏ, nơi nghỉ ngơi của cô.

Xử Nữ nhẹ nhàng bước về phía cửa, liếc mắt nhìn đồng hồ. 19:00, tự hỏi ai lại có thời gian đến nhà cô khi trời đã tối như thế này. Xử Nữ nhìn vào màn hình kết nối với camera bên ngoài.

- Tên tóc đỏ chết tiệt...

Xử Nữ thầm chửi thề trong lòng khi thấy mái tóc đỏ đáng hận đang đứng bên ngoài. Cô miễn cưỡng mở cửa, duy trì thái độ xa cách nói với Sư Tử:

- Chuyện gì?

- Tới thăm.

- Về đi!

- Không về được.

Nói vậy Sư Tử lách người vào bên trong, rất tự nhiên nhìn quanh căn phòng khách của Xử Nữ, ngồi xuống sô pha và buông một câu giễu cợt luôn chực chờ thoát ra khỏi miệng:

- Căn phòng này nhạt nhẽo y như chủ của nó.

- Nếu đến đây chỉ để nói ra mấy lời đó thì cảm phiền biến khỏi đây!

Xử Nữ cáu bắn nói, vốn dĩ cô không muốn dưỡng bệnh ở KTX của trường nên mới về căn hộ nhỏ này để nghỉ ngơi ấy thế mà cũng chẳng thể có một ngày yên tĩnh. Xử Nữ hận không thể bóp cổ tên Sư Tử. Trái với khuôn mặt khó ở của Xử Nữ thì Sư Tử khá thoải mái như thể đã quá quen với thái độ của cô nàng, cậu trực tiếp lờ đi.

- Ngươi làm gì có đủ lòng tốt để mà tới thăm ta đâu. Nói đi, ai bảo ngươi tới đây?

- Bố mẹ ta.

Sư Tử thành thật đáp. Bố mẹ cậu đã nghe tin về Vương Diệp, chắc chắn là từ cái miệng thối của ông hiệu trưởng Thiên Bảo. Hai người họ cho rằng Sư Tử cũng là một người có trách nhiệm trong chuyện này và nạn nhân lại chính là Xử Nữ.

Bình thường, nếu là những cô gái khác thì bố mẹ của Sư Tử cũng không quá quan tâm nhưng gây hại đến Xử Nữ, đứa con gái thân yêu của bạn thân bố mẹ Sư Tử đồng thời là đối tác lâu năm. Việc Vương Diệp, người từng là bạn gái của cậu gây hại đến Xử Nữ có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai nhà. Chính vì thế, bố mẹ Sư Tử bắt buộc cậu phải đi xin lỗi Xử Nữ ngay khi cô ấy tỉnh dậy.

- Ai đã chỉ cho ngươi vị trí nơi này?

- Bạn học của ngươi, Thiên Bình.

- Làm sao cô ta biết?

- Sao lại hỏi ta?! Không phải ngươi nên hỏi chính cô ta sao? Tối qua cô ta đã chủ động liên lạc với ta, ta cũng đang thắc mắc làm thế quái nào mà cô ta kiếm được số điện thoại của ta đấy!

Xử Nữ chặc lưỡi khó chịu, cô di chuyển một cách khó khăn tới phòng bếp và pha cà phê, cô thực sự không muốn ngồi cùng một chỗ với tên khốn này.

Sư Tử nằm trên sô pha, hết nhìn trần nhà, lại nhìn bàn rồi lại quay sang phòng bếp nhìn bóng người Xử Nữ đang loay hoay. Lần đầu, cậu ta nghĩ rằng Xử Nữ thực sự là một cô gái nhỏ bé tới mức như vậy. Ánh mắt lại không cố định nhìn sang cửa sổ gần phòng khách, bên ngoài trời đã sẩm tối, từ nơi này nhìn khung cảnh bên ngoài cũng rất tuyệt.

- Ngươi đang nhìn cái quái gì vậy?

Giọng nói Xử Nữ kéo Sư Tử trở về thực tại, cậu không trả lời mà giơ hai tay ra, ý nói muốn uống cà phê. Xử Nữ mặt đầy hắc tuyến, tức giận đưa cốc cà phê đang cầm trên tay đưa cho tên tóc đỏ, bản thân lại lần nữa vào phòng bếp rót cốc cà phê khác.

- Xử Nữ...

- Gì?

- Ngồi xuống.

- Hả?

Sư Tử chỉ xuống một chỗ ngồi gần cậu ta khiến Xử Nữ không khỏi cảm thấy khó hiểu.

- Ngồi xuống, ta băng bó lại cho ngươi.

Xử Nữ vẫn đứng như trời trồng khiến Sư Tử khó chịu mà trực tiếp kéo cô ngồi xuống. Cậu tự lực đi tìm cuộn băng bó và quay trở lại vài phút sau đó, nhanh chóng bỏ phần băng cũ đi.

- Ngươi có kế hoạch gì vậy?

- Chẳng có gì. Nếu ta trở về mà không làm gì giúp ngươi thì khả năng cao bố mẹ sẽ là ta, không thể phí phạm thời gian vì cái chuyện không đâu được.

Hai người chìm vào im lặng, cả không gian chỉ nghe thấy tiếng soàn soạt nhỏ nhẹ của băng ma sát với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top