ZingTruyen.Top

(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ

Chương 16: "Một người chị gái TỐT!"

haikushiro

Ở một góc phố nhỏ bẩn thỉu gần căn nhà bỏ hoang mà Bảo Bình bị bắt cóc, cô gái tóc đen đứng gần đó nhìn lên trên, tay trái áp điện thoại lên tai lắng nghe.

- Vậy sao? Cảm ơn. Làm phiền rồi.

Cô gái nhìn ánh sáng màn hình xanh mờ ảo ảo, đôi mày không tự chủ nhíu lại, đôi môi hồng bị răng cắn chặt đến bật máu, màu đỏ ruby của mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay siết chặt tựa muốn bóp nát ra thành từng mảnh.

- Tiếc thật đấy nhỉ? Tôi nghĩ là tôi đã bảo với cô rằng đừng nên ra mặt còn gì?

Một thanh niên bước vào con hẻm, giọng nói mang theo chút thích thú, dáng người dong dỏng nghênh ngang bước vào, đôi mắt xanh như sáng rực trong bóng tối. Cô gái nhíu mày nói bằng giọng khó chịu xen lẫn tức giận:

- Ngươi thực sự có ý định gì vậy hả, Song Ngư?

- Chẳng gì hết, chỉ là tôi thích được quan sát thôi. Còn cô thì sao, Thiên Bình?

- Chẳng gì hết, còn không mau cút đi!

- Không thích. - Song Ngư nheo mắt cười đầy vui vẻ. - Tôi sẽ rời đi chừng nào cô nói với tôi lí do tại sao cô lại cứu sống Bảo Bình. Tôi nhớ cô đã nói cái gì nhỉ? Rằng Bảo Bình không phải em gái cô, ấy vậy mà vẫn cứu sống người.không.phải.em.gái đó. Không thấy rất mâu thuẫn sao?

- Im đi!

- Đã bảo rồi, tôi không thích. Tôi chỉ cần cô trả lời một câu hỏi của tôi mà thôi: Rốt cuộc, Bảo Bình là gì của cô?

- Nếu ta không trả lời thì sao?

- Thì tôi sẽ bám theo cô cho đến khi cô trả lời thì thôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức như vậy, tôi có đủ thời gian để bám theo cô 24/7, tôi cũng có đủ điều kiện để vào nhà cô luôn. - Miễn sao cô đừng khóc trước mặt tôi là được, đáng sợ lắm đấy; Song Ngư giữ câu cuối cùng trong đầu mình.

- "Trao đổi đồng giá", nếu tôi nói thì cậu sẽ trao đổi cái gì với tôi? Ho bisogno di qualcosa che valga la pena di essere scambiato (Tiếng Ý: Tôi cần một cái gì đó đáng để trao đổi).

Song Ngư có chút để ý tới cách xưng hô của Thiên Bình đã thay đổi một chút, từ ta - ngươi và bây giờ là tôi - cậu. Có lẽ cách xưng hô của cô ấy phụ thuộc vào sự bình tĩnh chăng, Song Ngư thầm nghĩ như vậy trong khi nhìn xuống cô gái thấp hơn mình khoảng nửa cái đầu.

- Tôi thừa nhận bản thân không giỏi tiếng Ý nhưng đại khái cũng hiểu ý của cô. Đừng lo, cái giá có lẽ chính là thông tin về kế hoạch của cô, bác Jiin và vị khách ngoại quốc kia, cùng một số người mà cô đang có ý định dụ dỗ theo phe kia nữa.

Ánh nhìn gay gắt của Thiên Bình lại thêm phần tức tối. Cô tin chắc bản thân mình khi hành động đã không lộ ra bất cứ lỗ hổng nào, chỉ trừ lần nói chuyện với Ma Kết và Thiên Yết. Không rõ cậu ta đã làm cách nào nhưng chắc chắn phần lớn kế hoạch của cô đã bị cậu ta biết rõ. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu Song Ngư biết tất cả các nguồn cung cấp thông tin của Thiên Bình và đến đấy để thu thập.

- Và đừng lo... - Song Ngư nheo mắt cười. - ... Vì tôi chỉ là một kẻ quan sát nên sẽ không bao giờ tham gia vào kế hoạch của cô, như vậy thì thú vui của tôi sẽ bị phá hoại mất.

- Không tham gia? - Thiên Bình nhướng mày đầy nghi hoặc. - Cậu có gì để chắc chắn với điều đó?

- Cái gì sao? Không có đâu. Đây là trao đổi diễn ra từ lòng tin của hai người giao dịch mà thôi.

Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, môi mỏng khẽ vẽ lên một nụ cười mỉm chẳng hề giống thường ngày. Cô kéo cổ người đang đứng trước mặt xuống, đeo vào cổ cậu ta một chiếc vòng thanh mảnh màu đen.

- Vậy là được. Chiếc vòng đó tuy nhìn vô hại nhưng lại chứa chất nổ đủ để làm đầu cậu nổ tung khi tôi muốn, đó là khi cậu thất hứa. Với tư cách một người yêu chuộng sự cân bằng đúng như tên của tôi, tôi sẽ đeo một chiếc vòng giống y cậu, đưa cậu điều khiển của chiếc vòng này. Và nếu cậu muốn chắc chắn chiếc vòng của tôi và cậu có thuốc nổ hay không, đừng ngần ngại mà mang đến mấy người giám định. Ồ, cứ đến báo với cảnh sát nếu cậu thích, tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục trước tôi. Nếu cậu có ý muốn làm nổ chiếc vòng khiến đầu tôi bay trước, cơ chế kích hoạt đôi sẽ khiến não cậu bay luôn.

Song Ngư đưa tay sờ sờ chiếc vòng đang bám chặt lấy cổ mình thầm nghĩ có vẻ là không dễ để cởi bỏ nó ra.

- Rồi sao? Câu trả lời của tôi đâu?

Thiên Bình hướng về phía ngoài ánh sáng mà bước đi.

- Hưm... - Giọng điệu cô kéo dài. - Tôi nên trả lời như thế nào nhỉ?

- Tốt nhất vẫn nên là sự thật nếu cô không muốn đầu thổi bay. Và cô, với tư cách "một người yêu chuộng sự cân bằng" đúng như cái tên, tôi sẽ tin tưởng vào lời cô nói.

- Có ai nói cậu rất ranh ma chưa? Mà thế nào cũng được, Bảo Bình, con bé đó... nó là món quà quý giá mà mẹ đã trao cho tôi trước khi chết. Là lá bùa phù hộ cho tính cách, cho quá khứ cũng như hiện tại và tương lai của tôi...

- Một câu trả lời vượt quá sự mong đợi của tôi. - Song Ngư nhướn mày đầy bất ngờ, cậu ta cúi đầu cười khan.

- Mà cũng được, để đổi lại cho sự thành thật của cô, không chỉ là sự im lặng mà còn là một thông tin đáng quý mà cô sẽ rất cần cho tương lai đấy. José Arcadio Buendía đã cưới Úrsula Iguarán mà dòng họ của hai người đã có mối quan hệ thâm giao lâu đời, cháu chắt họ lấy nhau và đã từng có trường hợp đẻ ra một người có đuôi lợn. Vậy nếu trường hợp đó xảy ra ở đời thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Đồng hợp hay dị hợp, hi vọng một ngày nào đó cô sẽ trả lời cho tôi.

Thiên Bình giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ nhưng trong trí não lại cố gắng nhớ từng câu nói của Song Ngư như thể muốn khắc sâu nó vào não.

- Tiếp theo chính là thân phận của người đứng sau vụ bắt cóc này... - Song Ngư cười cười, tiếp tục nói. - Đó là "kẻ quan sát", hắn có tên tiếng Anh trùng với một người nào đó và có một người thân cận yêu rắn. Thông tin cung cấp không phải hơi nhiều rồi sao? Có lẽ tôi thỉnh thoảng sẽ hỏi cô một số chuyện mà chỉ mình cô biết, cái giá cho số thông tin dư thừa này đấy.

Cậu nhanh chân bước vượt lên trước Thiên Bình, thong thả đi ra ngoài. Còn cô, cô nhìn theo bóng lưng người vừa đi, thầm tính toán để lợi dụng triệt để mọi thông tin cậu ta đã nói. Tâm trạng u ám của Thiên Bình khi nghe tin cô em gái bị bắt cóc đã nguôi ngoai phần nào. Cô tin rằng, bản thân đang đến rất gần với ngày tàn của kẻ đã khiến mẹ cô phải tan biến khỏi thế gian này.

Thiên Bình cảm thấy điện thoại của mình đang reo phía bên hông, nơi cô vừa đút chiếc điện thoại vào. Cô rút ra và nhìn dòng số lạ hoắc.

- Who's there? - Cô nhàn nhạt hỏi.

- Thiên Bình đúng không nhỉ? - Người bên kia hỏi, hình như cô từng nghe giống nói này ở đâu đó.

- Đúng.

- Là tôi, Thiên Yết đây.

- Ồ, là cô à? - Giọng Thiên Bình có phần tươi tỉnh hơn, cô nàng này đã gọi cho cô vậy thì có nghĩa là có chuyện muốn nói, mà chuyện muốn nói đó chắc chắn là tin vui và vô cùng có lợi cho kế hoạch.

- Đúng vậy. Tôi muốn một cuộc hẹn. 

- Ồ, vậy thì, Denim nhé. Tạm biệt.

- Tạm biệt...

Trên căn nhà cũ kĩ kia, ánh mặt của người con gái đã cứu Bảo Bình vẫn dõi theo Thiên Bình không rời. Cô gái đó hoàn toàn không lạ lùng gì đối với Bảo Bình, là người học giỏi nhất lớp 10A, người duy nhất đủ sức để đấu ngang bằng với các học sinh lớp 10S - Bát Thanh Nhiên, học sinh đã đạt rất nhiều giải về võ thuật. Hay dùng một từ ngữ ngắn gọn hơn, bốn chữ thì là "văn võ song toàn", ba chữ thì là "con người ta".

Bảo Bình ngưỡng mộ nhìn Thanh Nhiên, cô ngưỡng mộ khả năng võ thuật của học sinh học Bát kia từ rất lâu rồi, từ năm học lớp 8 thì phải? À không, lớp 7 chứ.

Cô giữ im lặng đi theo Thanh Nhiên xuống tầng dưới, được gặp người mình ngưỡng mộ từ lâu đương nhiên không thể nào đủ can đảm để nói chuyện bình thường với người ta, hơn nữa hơn cũng chưa hề nói chuyện với nhau lấy một lần.

Bảo Bình không hề biết, bạn học Bát kia chính là người mà Thiên Bình đã nhờ đến cứu cô. Không phải dùng tiền mua chuộc, cũng chẳng hề đe dọa gì, Thiên Bình đã thương lượng với cô ấy một số điều liên quan đến vị bạn họ nam tóc trắng ở lớp 10S kia mà thôi. Thanh Nhiên nhìn theo bóng người của người đã gọi cô và trao đổi với nhau qua điện thoại (rõ ràng cô không hề cho cô gái đó số). Cuộc thương lượng diễn ra chưa đầy 2 phút, Thiên Bình có đầy đủ thông tin mà Thanh Nhiên cần, đủ để bắt ép cô đi thực hiện cái việc phiền phức này; nhưng cô gái đó không ngu ngốc tới nỗi nói hết khi Thanh Nhiên chưa thực hiện được việc đã được nhờ. À, cùng với một điều kiện khác nữa: Làm bạn với Bảo Bình.

Khi nghe đến cái điều kiện dở hơi này, Thanh Nhiên đã suýt chút nữa hét vào điện thoại nhưng người đầu bên kia đã nhanh tay kết thúc cuộc gọi. Trước khi cúp còn không quên nói: "Nếu không làm tốt thì thông tin thật sẽ không đến với cô đâu". Thanh Nhiên chửi rủa trong lòng, không phải vì việc cô phải các thân đi cứu người mình chưa nói chuyện lần nào mà là vì tin đồn về Thiên Bình.

Cô rõ ràng đã nghe mấy đứa nhiều chuyện lớp 10A bàn tán về chị em nhà S-E kia, hầu hết mũi dù đều hướng về phía Thiên Bình. Nào là "cô chị độc ác" hay "chị em ruột mà đối xử tàn tệ", tệ hơn chính là "rác thải của gia đình hạnh phúc",... Nhưng ở cuộc gọi kia, Thanh Nhiên chỉ thấy một cô chị ngoài lạnh trong nóng, quan tâm em mà cố tốt vẻ mình không liên quan gì. Cô không biết tại sao tính cách của Thiên Bình lại khác hoàn toàn so với mấy lời đồn thổi kia nhưng cô chắc chắn một điều, đó là một người chị gái TỐT!

- À, Bảo Bình này... - Thanh Nhiên mở miệng hỏi người con gái vẫn lẽo đẽo đi theo mình nãy giờ, bỗng có cảm giác giống một con sóc nhỏ bé.

- V-Vâng?!

- Cậu có... à, ừm, thì là...

Thanh Nhiên lúng túng không biết nói thế nào, tự nhiên bắt một người ngỏ lời muốn làm bạn với người khác bỗng có cảm giác sai sai kiểu gì. Có cảm giác nhé gì ấy nhỉ? Thanh Nhiên hít một hơi thật sâu.

- C... cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Bảo Bình đứng yên một hồi, vẫn chưa thể hiểu được người cô hâm mộ đang nói điều gì. Tới khi bạn học Bát kia lay lay người thì cô mới tiêu hoá nổi mọi chuyện. Bảo Bình giật mình, trả lời có phần hơi lớn tiếng:

- A... À, vâng! Vâng! À, không! Được! Được! Tớ rất vui khi làm bạn với cậu!

Được rồi, Thanh Nhiên đã biết cái cảm giác kì lạ đó là gì rồi. Chính là cái cảm giác khi bản thân tốt tình với người mình thích. Dù không giống lắm nhưng đại khái nó vẫn là như vậy, kì lạ tới mức không thể kì lạ hơn. Ý cô là, đây là hai người con gái, cùng giới đấy! Và không hề cong!

Chương truyện nhảm nhí tôi đã viết ra :)
Chương sau tôi thề nó sẽ bớt nhảm hơn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top