ZingTruyen.Top

12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy

Thiên Yết chậm chạp bước tới nơi hẹn gặp của Thiên Bình, một quán cà phê nhỏ có trên Denim nằm cuối phố. Cô không bắt taxi, cô chọn việc cước bộ dù quán cà phê cách nhà cô ít nhiều khoảng vào cây số.

Ồ, có lẽ cha dượng và mẹ kế sẽ không thắc mắc cô đi đâu đâu, Thiên Yết cô đã ra sống riêng khoảng được 3 năm rồi mà. Mắc gì cô lại nghĩ đến hai người họ nhỉ?

Là vì cảm giác bất an trong lòng cô chăng?

Không biết có phải Thiên Yết bị bệnh hay không mà chân cô có cảm giác như đang đeo chì, nặng nề đi theo từng bước chân của cô.

Có lẽ Thiên Yết sợ cuộc gặp này? Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô có thêm thông tin về Thiên Bảo. Hay cô sợ biết được những gì mình không nên biết?

Tại sao, Thiên Yết lại có cái cảm giác lo sợ trong lòng như vậy?

Dù lo sợ hay bất an, quán cà phê với biển Denim đã lọt vào tầm mắt của cô.

Quán theo phong cách phương Tây cổ điển vào những năm 90 của thế kỉ XX, có xen lẫn phong cách Gothic nổi bật. Tổng thể tạo nên một quán có phần ma mị nhưng không kém thanh lịch.

Cô thắc mắc tại sao bản thân lại không biết tới một quán cà phê đẹp dễ như thế này.

Thiên Bình ngồi gần cửa sổ cuối quán, một mình với cốc cà phê còn bốc khói. Có vẻ cô ấy cũng vừa mới đến.

Như thể biết trước được Thiên Yết sẽ đến vào khoảng thời gian này, ngay khi cô vừa mới bước vào quán, Thiên Bình đã vẫy tay gọi cô. Hình như trong thoáng chốc, Thiên Yết đã nhìn thấy thiên Bình với đôi mắt cực kì khó chịu nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Thiên Yết có phần ngập ngừng bước tới, ngồi đối diện với người con gái kia.

Cô gọi một cốc cà phê đen đặc, hi vọng vị đắng của nó sẽ giúp cô duy trì tỉnh táo.

Thiên Yết để ý rằng cốc cà phê của Thiên Bình đã vơi đi phân nửa, và nụ cười đáng ghét lại đang ngự trị trên môi cô ấy. Cô cực ghét cái nụ cười khó dò đó, nó có thể là cười khinh bỉ nhưng lại có thể là nụ cười vui vẻ. Nó chẳng bộc lộ được chút nào cảm xúc của Thiên Bình.

Cô tin rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ đoán được con người này đang suy tính cái gì, dù chỉ một lần.

À không, có lẽ sẽ chẳng ai có thể đoán được...

Hai người chìm trong im lặng, chờ đợi cốc cà phê tới.

Người đầu tiên lên tiếng nói chính là Thiên Bình. Cô hỏi:

- Thiên Yết, tại sao cô không ngừng suy nghĩ cách để đọc được tôi nhỉ? Tôi nghĩ việc dành khoảng thời gian đó nghĩ cách đối đầu trong cuộc giao dịch này với tôi sẽ tốt hơn đấy.

Tuyệt thật! Thiên Yết nghiến răng. Cô ta có thể dễ đang đọc vị mình mà bản thân lại chẳng thể đọc được cô ta!

- Hẳn cô đang thắc mắc sao tôi đọc vị được cô ấy hả? Kinh nghiệm thôi. Nếu nói thẳng ra thì mặt cô cũng khá đơ, người khác muốn biết cô nghĩ gì cũng khó khăn lắm.

Nếu khó khăn thì tại sao cô lại đọc vị được tôi dễ đến thế?!

- Đương nhiên là vì kinh nghiệm phong phú của tôi trong việc quan sát người khác rồi!

Thiên Yết không khỏi có chút hoang mang. Làm thế quái nào Thiên Bình lại có thể tỉnh bơ mà trả lời mấy câu hỏi đáng lí chỉ có một mình cô biết?!

Thiên Bình lại nói tiếp:

- Vậy thì chúng ta nên vào vấn đề thôi chứ nhỉ? Dù sao cô đến đây cũng là vì chấp nhận cuộc giao dịch mà tôi đã đề ra mà.

Thiên Yết nói:

- Hãy chắc rằng số thông tin cô trao đổi với tôi phải đáng giá như số thông tin tôi nói cho cô đấy.

- Đương nhiên là vậy rồi.

Thiên Bình nheo mắt cười, nhún vai vẻ không quan tâm.

Thiên Yết nhíu mày, có phần miễn cưỡng kể ra câu chuyện năm đó. Cô không kể hết, chỉ kể ra một số phần chính, lược bỏ đi nhưng phần cô cho rằng chẳng đáng để tâm hay lược bỏ đi nhưng chị tiết đáng giá nhất. Cô đâu thể tin tưởng mà kể tất cả cho Thiên Bình được.

- Hừm... - Mắt đỏ nheo mắt, nụ cười vẫn ngự trên môi. - Vậy là ngày hôm đấy không ai đi cùng Thiên Bảo sao?

- Không hề. - Thiên Yết nói dối ở điểm này, có một người đi theo Thiên Bảo vào ngày hôm ấy, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, thấy Thiên Bình quan tâm một chi tiết nhỏ như vậy khiến cô có cảm giác đó lại chính là một chi tiết quan trọng.

Tầm nhìn của Thiên Yết chuyển xuống nhìn những chậu cây cảnh được trang trí phía dưới bên phải cửa sổ. Không hiểu sao vai cô lại cảm thấy khá nặng nề, tay không tự chủ được mà giơ lên xoa nắn. Chân cũng theo phản xạ mà thấy lúng túng, xoắn xít cả vào nhau.

Thiên Bình nheo mắt, khẽ bật ra tiếng "hưm?" từ cổ họng. Tinh thần của Thiên Yết bỗng chốc cảm thấy cực kì căng thẳng. Cô khó chịu lớn tiếng:

- B-Bây giờ thì đến lượt cậu! 

- Bình tĩnh. - Thiên Bình nhún vai, nụ cười trên môi lại rộng thêm mấy phần, tâm trạng của cô ấy có vẻ đang rất tốt. - Nhưng... chúng ta sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi của tôi. Đừng trưng ra bộ mặt ngờ nghệch như thế chứ, Thiên Yết. Những câu hỏi này sẽ giúp cậu biết được nhiều thông tin lắm đó.

Thiên Yết nhíu mày, không thể biết rõ mục đích của mắt đỏ là gì khiến cô cảm thấy phần nào đó lo sợ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn gật đầu đồng ý với những câu hỏi của Thiên Bình.

- Vậy thì câu hỏi thứ nhất. - Thiên Bình hào hứng nói, nụ cười lại rộng thêm một chút. - Gan và thận của con người, giá trị của nó là bao nhiêu nếu bán trên thị trường? 3 giây suy nghĩ, bắt đầu!

- K-khoảng ba nghìn nhân dân tệ (Khoảng 10 triệu 4 VNĐ).

- Daeng! Sai rồi! Câu trả lời chính xác là khoảng hơn tám trăm nghìn nhân dân tệ (Hơn 2 tỷ 7 VNĐ). Chậc chậc, câu hỏi kế tiếp! Tiền lương một tháng của bố Thiên Yết là bao nhiêu nào? 3 giây suy nghĩ, bắt đầu!

Thiên Yết vẫn còn choáng váng với mức giá trên trời của một bộ phận cơ thể, chưa thể phản ứng với câu hỏi của Thiên Bình. Cô không kịp trả lời.

- 3 giây kết thúc! Câu trả lời chính là gần tám trăm nghìn nhân dân tệ.

Thiên Yết mở to mắt sửng sốt. Cô không hề biết rằng bố cô có thể kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Đúng là trong khoảng thời gian thịnh vượng nhất của gia đình, bố cô có thể mua được cả một chiếc xe đắt tiền nếu ông ấy thích, có thể đưa cả gia đình đi vi vu khoảng một tuần. Nhưng... tám trăm nghìn nhân dân tệ chỉ trong một tháng là điều phi lí nhất cô từng nghe.

- Câu hỏi tiếp theo! Bố của Thiên Yết đã làm CEO của một công ty dầu khí năm cô 3 tuổi. Vậy thì, khi Thiên Yết 10 tuổi, công ty đó có làm ăn khấm khá hay không?

- T-Tất nhiên là khấm khá rồi! - Dù sao thì bố cô cũng đã kiếm được kha khá mà, đâu thể làm ăn kém mà kiếm được nhiều tiền chứ!

- Daeng! Sai rồi! Chậc chậc, câu trả lời chính là công ty đó đã lâm vào khủng hoảng và nợ nần chồng chất. Số tiền lên tới vài nghìn nhân dân tệ, và mỗi tháng lại tăng lên.

- Không... không thể nào có chuyện vô lí như vậy được! Nó quá mâu thuẫn với nhau! - Thiên Yết bắt đầu có một ý nghĩ, phải chăng Thiên Bình đang nói linh tinh, như thể cô ta đang trêu người vậy.

- Ồ, đừng suy tính rằng tôi nói linh tinh chứ. Đó là sự thật đấy! Câu hỏi kế tiếp nào! Năm Thiên Yết mười, hoặc mười một, mười hai tuổi gì đấy, báo đã đưa tin về những vụ giết người mỗi tháng một lần. Vậy thì, biệt danh của bố Thiên Yết mà Thiên Bảo đã đặt cho là gì? Câu hỏi này sẽ cho cô về nhà mà lục tìm kí ức để suy nghĩ.

Thiên Yết nhíu mày, cô không hiểu nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nhau? Đúng là những thông tin này đã nói cho cô biết một chút về tiền lương hàng tháng của bố cô, nhưng thế thì sa? Ngoại trừ việc đấy ra thì chẳng còn gì khác.

- Câu hỏi tiếp theo, giấy tờ mà bố của Thiên Yết và Thiên Bảo đã kí với nhau, họ đã trao đổi những gì? Câu hỏi này sẽ lại được cho cô thời gian suy nghĩ khi về nhà. Vậy câu hỏi cuối cùng đã đến! Nếu như mỗi tháng, bố của Thiên Yết nếu đã kiếm được nhiều tiền như vậy, thế thì số tiền đó giờ đang ở đâu? Và ông ấy làm thế nào để kiếm tiền nhiều như vậy trong khi công ty đang nợ nần chất đống như vậy? Nể tình cô là Thiên Yết, tôi sẽ gợi ý cho cô chút đỉnh.

Thiên Bình cười cười đầy vẻ bỡn cợt, môi mỏng khẽ nói:

- Hãy liên hệ từng câu hỏi với nhau, nên nhớ rằng bố của cô và bố của Ma Kết không phải là những kẻ với công việc hoàn toàn trong sạch đâu. Và cuối cùng, nếu cô vẫn không thể biết được, tốt nhất nên hỏi Ma Kết ấy. Cậu ta biết rõ mọi thứ nhưng không muốn kể cho cô nghe thôi.

- Nếu vậy thì sao? Rốt cuộc thông tin mà cậu muốn nói đến là gì?! 

Thiên Yết không chịu được mà lại to tiếng, thu hút không ít ánh mắt của khách hàng xung quanh. Phát giác được hành động của mình hơi quá, cô lúng túng ngồi xuống, ánh mắt nhìn Thiên Bình vẫn không khỏi gay gắt.

- Cái đó là tùy mỗi người. Tôi sẽ hỏi câu hỏi thêm, cái này không liên quan gì đến thông tin đâu nên đừng lo.

Thiên Yết chép miệng, uống một hơi thật dài cà phê.

- Thiên Bách năm nay 23 tuổi, con trai của cha dượng cô, hắn đã làm gì mà khiến cô và Ma Kết căm hận như vậy?

- Chẳng gì hết.

- Thôi nào, đừng gắt gỏng thế. Nếu cô nối được những câu hỏi mà tôi đã hỏi thì cô chắc chắn sẽ phải cảm ơn tôi ấy chứ. Quay về vấn đề của Thiên Bách, không lẽ hắn ta đã câu kết với kẻ nào đó rồi làm nên chuyện khốn nạn lắm sao? 

Đúng vậy đấy, hắn câu kết với tên khốn đó rồi chính hắn đã bị Thiên Bảo dùng tiền chi phối, tự tay châm lửa đốt gia đình cô và Ma Kết. Nhưng cô dại gì mà nói, thông tin mà Thiên Bình nói có mấy phần đáng giá mà cô phải cung cấp cho cô ta thêm.

Thiên Bình không chút để tâm đến tâm trạng trầm dần của Thiên Yết, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhàn nhạt nói.

- Ví dụ như, cấu kết với Bạch Dương chẳng hạn.

Thiên Yết bỗng chốc giật mình, đúng là Thiên Bách đã cấu kết với Bạch Dương châm lửa đốt gia đình cô. Hay ít nhất, đó là những gì Ma Kết đã kể lại cho cô.

- Ồ, tâm trạng cô có vẻ xấu quá nhỉ, Thiên Yết? Đã giữ cô quá lâu rồi, cô nên về mà nghỉ ngơi chút đi.

Thiên Yết cũng chẳng nói chút nào, nhanh chóng đứng dậy, trả tiền cho cốc cà phê của mình. Ngồi nói chuyện đối diện với Thiên Bình khiến cô thấy quá mức áp lực. Và hơn nữa, dù cô định dựa vào những thông tin mắt đỏ cung cấp cho mà bắt đầu lợi dụng, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.

Thật phí công phí sức!

- À, Thiên Yết. - Thiên Bình gọi giật cô lại khi cô mới bước ra khỏi bàn.

- Có chuyện gì sao?

- Nói dối là không tốt đâu nhé. Hai người mà rút đi một người là không được đâu đó.

Cô ta, mắt Thiên Yết giần giật, rõ ràng đã biết cô nói dối nhưng tới phút cuối mới nói hẳn ra. Thiên Bình, cô ta chắc chắn đang trêu đùa cô. 

Hôm nay không những không thu được gì mà lại còn bị trêu lại, còn bị phát giác ra lời nói dối vụng về.

Định từ lần gặp này mà thông báo tin vui cho Ma Kết mà cuối cùng lại tay trắng quay về.

Khốn nạn!

---------------

Vốn chương 18 đã đăng từ lâu rồi nhưng ta thấy nó khó hiểu quá liền xóa đi viết lại :) Xin lỗi các nàng nhé, dạo này trình viết của ta nó sụt giảm ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top