ZingTruyen.Top

12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy

tn147852369

Tặng bạn.

----------------

Trong một căn phòng học, nếu so sánh với những lớp học khác thì căn phòng này khá là nhỏ. Thiên Bình vẫn ngồi ở gần cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài bằng ánh mắt băng lãnh, tay cầm quyển sách với bìa đen. Cô thầm nguyền rủa ông hiệu trưởng, cô ghét nóng, căm ghét cái nóng.

Tại sao ông ta lại xây cái lớp E với cái điều kiện vật chất tồi tàn như thế này, máy lạnh không có thì ít nhất phải cũng có cái quạt điện chứ. Bộ mua cho mấy cái lớp kia thì được cứ lớp E này thì không được?!

Đúng lúc Thiên Bình định đứng dậy đi ra ngoài tìm nơi nào đó mát mẻ hơn thì một người đàn ông bỗng xuất hiện. Toàn thân ông ta phủ một màu đen từ đầu tới chân, không những vậy lại còn mặc quần áo dài tay, không thấy nóng chắc?!

Ông ta lẳng lặng, không nói không rằng đưa cho cô hộp cơm xanh dương. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì ông ta đã biến mất không vết tích.

Thiên Bình cầm lấy tờ giấy lồng vào trong hộp cơm, đưa lên đọc, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ. Tờ giấy đó là do "mẹ Mai" gửi cho cô.

Cô chán nản bước ra khỏi lớp.

"When you give something away, you lose that."

Thiên Bình không nhanh không chậm tiến về phía lớp A, để đến đích cô phải đi qua khối lớp B, C, D. Và tất nhiên, mọi ánh nhìn khinh bỉ đều hướng đến phía cô.

Cô là lớp E, có quyền gì mà bước vô nơi cao quý như này, không những thế lại còn bước đi nghênh ngang như thể cô là người nắm quyền.

Đang bước trên hành lang, cả một đám người từ đâu bước đến, nhìn màu sắc đồng phục của họ là biết học lớp C. Cái khu lớp chỉ dựa vào tiền mà xếp thứ bậc, dùng sức mạnh để khẳng định đẳng cấp.

Thiên Bình thầm khinh bỉ, nếu không nhờ xuất thân giàu có thì không biết mấy tên này còn có thể xuất hiện trước mặt cô nữa hay không.

Tên có vẻ như cầm đầu lên tiếng, vừa nói ngạo nghễ vừa nâng cằm của Thiên Bình lên, nhìn vào cô bằng ánh mắt dâm dục:

- Chào, người đẹp hạ cấp, có chuyện gì mà đến đây sao?

- Người đẹp tôi đây cũng chẳng có gì để đến đây đâu, chỉ là mang đồ trả lại cho chủ nhân của nó thôi.

- Vậy thì cái người đó học ở lớp nào đây? Sao bé không quên đi mà đi chơi với bọn anh nhỉ?

- Ồ, cái người đó là Bảo Bình lớp S.

Nghe đến "lớp S" thì những kẻ khác không khỏi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cũng chẳng lạ gì, một kẻ lớp E quen biết một người lớp S không phải là đã rất vô lí rồi sao? Mà dù có đúng hay không thì cũng chẳng hại gì đến lớp S, mất một vài người cũng đâu có sao.

- Chẳng sao hết, sao bé không đi cùng bọn anh nhỉ? Bọn anh sẽ cho bé thấy khoái lạc là gì.

Thiên Bình cười híp mắt, miệng nở một nụ cười giả tạo. Bọn kia thấy cô cười cũng cười theo, nhưng ánh mắt bọn chúng lại chứa đầy sự khinh rẻ.

Thiên Bình nhìn chúng mà cảm thấy kinh tởm. Cô đã định nhẹ tay với bọn chúng nếu chúng không trưng cái nụ cười đó ra trước mặt cô.

Thiên Bình từ từ mà vượt qua họ trước ánh mắt của những người khác. Hẳn là vậy nếu họ không nhìn thấy những con người vừa mới dụ dỗ cô nàng đã nằm bẹp xuống với những cú đấm trên má. Những người còn lại, họ dõi mắt theo những hoạt động của cô một cách chăm chú và hiếu kì.

Thiên Bình đứng trước cửa lớp S, cô không ngần ngại bước vào. Không gian trong khu học này rộng lớn có lẽ phải gấp 5 lần so với lớp E, tất cả các thiết bị nơi này đều thuộc dạng xịn và đắt tiền nhất.

- Cô đang làm cái gì ở đây?

Thiên Bình liếc đôi mắt đỏ rượu của mình về phía phát ra tiếng nói. Đó là một chàng trai với mái tóc xanh dương và đôi mắt cùng màu. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. Là Song Ngư...

- Thích thì đến thôi.

- Cô đâu học lớp S đâu nhỉ?

- Đừng nóng, tôi chỉ đến trả đồ thôi.

Sư Tử vẫn ngồi trên bàn, lạnh giọng hỏi Thiên Bình:

- Cô là người của lớp E, đâu có tư cách gì mà nói chuyện với chúng tôi.

Tuy vậy, Thiên Bình vẫn lơ đi, hướng về phía người con gái với mái tóc nâu và đôi mắt nâu cà phê, cô gái đó đang chúi đầu vào cuốn sách hóa học của mình. Thiên Bình đưa tay lên, nói lớn:

- Salve! Inveterati familiares!

Bảo Bình giật mình ngẩng đầu lên, cách nói cao ngạo và thích nói tiếng latinh, chắc chắn là chị gái của cô. Cô ngẩng lên, cười vui vẻ:

- Chị!

Cả khu lớp S im lặng trong thoáng chốc, đôi mắt họ mở to. Thiên Bình và Bảo Bình là chị em, đây không chỉ là một tin sốc, phải nói là không gì có thể diễn tả nổi.

Thiên Bình nhìn Bảo Bình. Đôi mắt đỏ rượu như thể câu nói kia không dành cho cô. Nhưng thật sự, cô căm ghét nó vô cùng. Thật kinh tởm!

Thiên Bình cố gắng đeo lên mặt cái nụ cười ôn nhu giả tạo, bước chầm chậm về phía Bảo Bình.

- Nhờ chuyển lời tới người-từng-là-cha-mẹ. Không cần mấy người phải giả nhân giả nghĩa.

- Sao chị lại nói cha mẹ như vậy cơ chứ?! Họ là đấng sinh thành ra chúng ta! Ít nhất chị cũng phải có chút ít sự tôn trọng chứ?!

Bảo Bình tức giận hét lớn. Cô đã cố gắng rất nhiều để có thể mang lại một gia đình đầm ấm như xưa nhưng tại sao... cô cố gắng bao nhiêu thì lại nhiều thứ mất đi?!

- When you give something away, you lose that.

Thiên Bình đứng đối diện Bảo Bình, nhếch miệng cười khinh bỉ. Chỉ một câu nói đã bao hàm hết hàm ý của nó. Bảo Bình đứng đối diện, đôi mắt nâu cà phê đã bị phủ một làn sương mờ ảo.

Xử Nữ bấy giờ chẳng thể nào chịu đựng được, khó chịu lên tiếng:

- Đủ rồi đấy, mấy người suy cho cùng cũng chỉ là bọn dân đen bày trò để được vào lớp S này, kinh tởm làm sao.

Thiên Bình dù khuôn mặt có vẻ không quan tâm nhưng thực ra vẫn chăm chú lắng nghe những việc diễn ra xung quanh. Cô bất giác phá lên cười:

- Hahahahaha! Populus nigra? Nên dành cái từ đấy cho cô mới phải chứ, một kẻ chỉ biết nhìn những thứ trước mắt mà không biết nhìn xung quanh thì không biết ai kinh tởm hơn ai? Một kẻ nghĩ rằng mình là số một, kiêu căng chẳng để người khác vào mắt như cô thì nên im lặng chút đi. Ít ra nó còn được người khác coi là điểm tốt khi không nhúng mũi vào chuyện gia đình người khác.

- Cô nói cái quái gì vậy?!

- Xử Nữ! Im lặng đi!

Xà Phu lên tiếng. Xử Nữ tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được đành im lặng.

Thiên Bình lúc đó mới chịu di chuyển, tay vẫn cầm hộp cơm màu xanh, cô tiến đến gần Bảo Bình. Không nhanh không chậm, giơ hộp cơm lên trên và thả ụp nó xuống đầu Bảo Bình. Hộp cơm nhỏ rơi xuống đầu, thức ăn văng tung tóe khắp nơi.

Bảo Bình nhẹ nhàng lấy hộp cơm trên đầu và phủi nhẹ thức ăn rơi khỏi mái tóc nâu, để rồi lại cúi xuống nhặt. Nước mắt đã giữ nay đã lăn dài. Cô biết bản thân lại thất bại một lần nữa.

Kim Ngưu hốt hoảng chạy lại giúp đỡ cô bạn, Cự Giải tức giận nói với Thiên Bình:

- Cô làm cái gì vậy? Rốt cuộc cô có coi Bảo Bình là em ruột của cô không?!

- Of course, no. No and never will.

Thiên Bình vừa nói vừa bước ra khỏi lớp học. Nhân Mã tức giận vung nắm đấm nhắm vào Thiên Bình, cô ta không những bôi nhọ thành viên trong lớp mà còn bôi nhọ đến danh dự của họ.

Nhưng đời đâu như mơ, trước khi cú đấm chạm đến Thiên Bình thì cô nàng đã tránh sang một bên, rồi xoay người giáng một cú đá vào má Nhân Mã.

- The lack of knowledge, the more you like to express.

Thiên Bình nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để người khác nghe rõ. Cô quay người, bước đi trên hành lang hướng về phòng học lớp E.

---------------

Happy birthday, Won Woo (Seventeen) ah~~

17 tháng 7, 1996

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top