ZingTruyen.Top

12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy

Thiên Bình rời khỏi xe khách, quay đầu nói với Song Ngư đang ngồi yên vị trên ghế: 

- до свидания, пчелка (Tiếng Nga: Tạm biệt, Ong.)

Song Ngư cười nhạt, chỉ có thể tự mình cảm khái sự sắc sảo của cô nàng. Cậu chưa từng nghĩ rằng, Thiên Bình sẽ phát hiện ra chính cậu là người đã thường xuyên bán thông tin cho cô nàng. Đã che giấu thân phận với cái tên giả là пчелка, hơn nữa còn đổi quốc tịch thành Nga, vẫn là không thoát được sự phán đoán của cô.

Tại sao Song Ngư lại có thể là người biết nhiều nhất về kế hoạch của Thiên Bình, đơn giản chính là từ việc biết được thông tin cô ấy muốn rồi suy ra từng bước một trong kế hoạch ấy. Song Ngư tựa tiếu phi tiếu nhìn nơi Thiên Bình vừa đặt chân xuống: Cảnh cục.

Có lẽ, sau ngày hôm nay, cả thế giới sẽ có một phen chấn động cực kì lớn, có thể chiếm hết vài trang nhất của tờ báo. Để xem, tiêu đề có lẽ chính là: "SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP VỀ QUÁI VẬT LÀNG KINH DOANH", hay mấy cái từa tựa như vậy.

Song Ngư nhớ lại thời gian vừa rồi hai người vừa nói chuyện, Thiên Bình không hề kiêng nể đã nói hết mọi thứ cho cậu. Có vẻ như, cô nàng tin rằng mọi thứ ngày hôm nay sẽ kết thúc? Hay chỉ đơn giản là không muốn giấu bất kì bí mật nào nữa? Cô nói, về những phán đoán của cô, về sự trả thù, về cái chết và về sự độc ác, mọi thứ đều chính xác tới bất ngờ.

Thiên Bình đầu tiên nói, ngôi trường mang tên JiA này, vốn dĩ được xây dựng không chỉ đơn giản là để dạy học, ẩn ý của nó còn ở đằng sau. 

Đầu tiên, phải nói đến việc cả ngôi trường HOÀN TOÀN không hề có bóng dáng của các học sinh lớp 11 và 12. Có thể vào thời gian khai trường, tất cả đều sẽ thấy đầy đủ các đàn anh đàn chị nhưng không hề, đó chỉ là người qua đường được Thiên Bảo trả một cái giá nào đó để họ đồng thuận khoác lên mình bộ đồ học sinh. Có thể vào những lễ hội trường hay những lần ngoại khóa, cắm trại, anh chị lớp 11 và 12 luôn có mặt nhưng sự thật, họ chỉ là người nào đó được Thiên Bảo tiếp tục thuê.

Vậy tại sao, Thiên Bảo lại dành nhiều tiền đến vậy rồi chỉ để xây dựng một ngôi trường chỉ riêng lớp 10? Điều này, để giải thích đơn giản và ngắn gọn nhất thì đại thể chính là, Thiên Bảo muốn quản lí. Đúng vậy, chính xác là quản lí. Nếu dành thật nhiều thời gian thì có thể thấy được điểm chung của tất cả những học sinh đó: Bọn họ đều là con của đối tác này nọ của Thiên Bảo. Mối quan hệ của ông ta có lẽ rải rác khắp cả Trung Quốc này.

Nhìn một cách khái quát hơn, cả ngôi trường này chính là một cái lồng, nơi Thiên Bảo giam giữ những con tin cho lợi ích của riêng ông ta. Tại sao ông ta lại phải tốn công làm việc như vậy? Thiên Bình đã cười nhạt nói rằng, để phục vụ sự biến thái của lão.

Như vậy, cái gọi là "kì thi đầu vào" được tổ chức, thực ra cũng chỉ được dùng để qua mặt người khác. Kết quả không bao giờ được treo lên hay gửi về cho từng nhà, chỉ đơn giản là đem kết quả mà trực tiếp gián lên. Nói thẳng ra, kết quả ngay từ đầu đã được sắp xếp để thuận tiện cho chính ông ta.

Tiếp tục, lớp được phân ra, từ E cho đến S, nếu theo lời Thiên Bảo thì nó được sắp xếp theo kết quả bài thi. Nhưng không, nó được sắp xếp theo lợi ích cũng như nguy cơ của từng người mang lại. 

Ví dụ, Bát Thanh Nhiên, cô gái đã ra tay cứu giúp Bảo Bình, cô ấy là con thứ nhà họ Bát, một gia đình buôn bán đá quý. Suy cho cùng, gia đình cô với Thiên Bảo là đối tác thân quen, tuy họ đối với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng, sự hợp tác tạm thời chưa thể phá bỏ. Một ví dụ khác, là Kim Ngưu, nếu so sánh bản thân cô nàng với Bát Thanh Nhiên kia, nguy cơ gây ảnh hưởng tới Thiên Bảo có thể gọi là kém hơn rất nhiều nhưng Bạch Dương lại một mực bảo hộ cô. Một cách nói khác dễ hiểu hơn, Bạch Dương là một mối họa lớn trong việc buôn bán ngầm của Thiên Bảo, Kim Ngưu lại là người mà Bạch Dương coi trọng nhất; từ đấy có thể nói rằng, nếu Kim Ngưu vẫn còn nằm trong tay của Thiên Bảo thì Bạch Dương chắc chắn không thể can thiệp quá nhiều vào việc của ông ta. 

Còn lớp E, nó không phải "End" mà là "ezin da kudeatu", trong tiếng Basque chính là "không thể quản lý". Hay nói cách khác, những người được xếp vào lớp E như Thiên Bình chính là những người mà Thiên Bảo không thể nào điều khiển như con rối trong tay. Nói một cách khoa trương hơn, lớp E chính là những nhân tố mà Thiên Bảo đặc biệt để mắt tới.

Vậy khái quát lại, tại sao Thiên Bảo lại xây dựng một cái lồng mang vẻ ngoài hào nhoáng tên JiA? Thiên Bình đã bật cười khi Song Ngư hỏi câu ấy, cô nói rằng cậu có thứ mà không biết sao. Cô mang theo vẻ tự mãn, nói rằng, cái lồng đó là cái máy ATM tự động phục vụ cho mục đích trả thù của Thiên Bảo.

Mục đích trả thù của ông ta bắt đầu vào mùa hè năm 1997, người con gái mà Thiên Bảo yêu chết. Không phải là mẹ của Thiên Bình, là một người phụ nữ khác, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn và được ông ấy yêu hơn cả bản thân. Người phụ nữ ấy luôn bên cạnh Thiên Bảo trong những ngày lập nghiệp, nghèo khó, bị khinh thường, thất bại,...

Thiên Bảo trẻ tuổi năm đó chẳng ngần ngại khó khăn, thử sức với mọi thứ nhưng lại nợ nần chồng chất. Nhưng người con gái đó, dù biết khoản nợ của anh khó có thể trả nhưng vẫn bên cạnh, chẳng bao giờ buông xuôi. Cô đã bao nhiêu lần được cha khuyên mẹ dặn, nên lấy người khác đi, để có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng chẳng thể lay chuyển được cô. Cô nói, nếu không phải Thiên Bảo, cả đời này cô sẽ không lấy người nào khác.

Thiên Bảo năm đó vô cùng cảm động, tự hứa với bản thân rằng nhất định phải thành công thật nhanh và đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy. Nhưng, năm 1997, lòng quyết tâm và sự nhiệt thành của ông vỡ vụn theo tiếng thét của người con gái ấy, chỉ để lại lòng căm hận mãi không bao giờ phai.

Ngày hôm đó, những chủ nợ tới, không chỉ bắt cóc Thiên Bảo mà còn cả người con gái đang cùng anh dùng bữa tối. Chúng chụp thuốc và mang hai người tới một tòa nhà xa lạ nào đó. 

Thiên Bảo không ăn không uống suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ, tưởng như trời đất đảo điên, tưởng như cả linh hồn sắp rời khỏi thân xác, chỉ muốn có thể nằm nghỉ. Thứ duy nhất giữ lấy tia lý trí cuối cùng của Thiên Bảo chính là người con gái ấy, đôi mắt ngập nước của cô luôn hướng tới ông. Dù cô bị trói chặt, bị những lời phỉ báng thô tục của những kẻ đòi nợ, cô vẫn nín nhịn, chờ đợi ngày được giải thoát.

Những kẻ đòi nợ chăm chăm đòi tiền từ ông, nói rằng nếu đến hạn mà tiền vẫn chưa tới, trinh trắng của người con gái kia chắc chắn sẽ không còn. Thiên Bảo hoảng sợ, vay đông mượn tây cuối cùng cũng gom đủ tiền, ông nhờ người bạn thuở nhỏ tên Song Lục Cẩm - sau này chính là cha ruột của Song Tử, mang tới lúc mười hai giờ.

Nhưng ngày hôm sau đó, cho tới một giờ chiều y vẫn chưa tới, lòng kiên nhẫn của những kẻ đòi nợ cũng tụt xuống nấc cuối cùng. Chúng cuối cùng, đè người con gái ấy xuống, cưỡng hiếp.

Thiên Bảo không còn sức, chỉ còn có thể giương mắt nhìn người con gái mình yêu chết dần chết mòn. Tiếng hét của cô vang vọng, biến thành nỗi ám ảnh của Thiên Bảo, cũng là ngọn lửa hận thù mãi chẳng thể tắt.

13: 50, Song Lục Cẩm cuối cùng mới mang tiền tới. Cho tới lúc ấy, người con gái chẳng còn thở, những kẻ cưỡng hiếp đó vì quá sợ hãi liền chạy đi. Thiên Bảo tức giận hỏi Lục Cẩm, vì sao lại đến muộn như vậy. Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

Thiên Bảo lấy báo thù làm động lực để phát triển. Ông trả tất cả tiền nợ, thời gian cũng dùng để làm việc cật lực, gây dựng sự nghiệp. Cuối năm 1999, ông cưới Trần Kiểm, năm 2002 sinh ra hai đứa bé sinh đôi. Năm 2007, ông xây dựng trường JiA.

Bước thứ nhất của kế hoạch chính là có một vị trí vững chắc cũng như có tiếng nói trong giới. Bước hai, xây nên một cái lồng, để quản lí cũng như trả thù.

Trong vòng gần hai mươi năm, Thiên Bảo dốc sức làm việc, cũng dốc sức tìm kiếm thông tin về những kẻ năm đó. Những tên đòi nợ đã cưỡng bức người ông yêu tới chết, cũng tìm hiểu lí do vì sao hôm ấy Lục Cẩm lại tới muộn. Thiên Bảo biết, những kẻ đòi nợ năm đó chỉ là những đám người mới nếm trải mùi đời, bị mê hoặc bởi đồng tiền từ kẻ nào đó, đồng ý làm ra những việc tồi tệ như vậy. Những kẻ đó, cho tới năm 2018, ít nhiều cũng được nhiều người biết đến: Thiên Lạc - bố ruột của Thiên Yết, Ma Hán Ngọc - cha Ma Kết và Võ Dương - cha của Sư Tử. 

Có lẽ vì sự thay đổi quá nhanh chóng của Thiên Bảo mà ba người họ chẳng thể nhận ra kẻ tàn tạ ngày nào từng khóc thét vì cái chết của một người con gái.

Kẻ đầu tiên Thiên Bảo ra tay là Thiên Lạc và Ma Hán Ngọc, ông đẩy hai người họ vào hố sâu tội lỗi không lối thoát, khiến họ lún sâu vào ám ảnh tội lỗi và ra tay giết họ. Ông thuê người chẳng hề có quan hệ với mình là Bạch Dương, đốt trụi cả hai ngôi nhà. Chỉ duy Thiên Bách là không hề có trong kế hoạch của ông, hay nói cách khác là một sơ hở mà ông không thể đoán trước. 

Thiên Bảo biết, biết rằng Thiên Yết và Ma Kết bằng cách nào đó đã trốn thoát nhưng ông không thể ra tay hạ sát họ. Bởi lẽ, một kẻ đứng trong bóng tối ra tay uy hiếp ông. 

Còn Võ Dương, kẻ đầu tiên chạm vào người con gái của ông, ông quyết định không thể dễ dàng để hắn chết mà phải hành hạ từ từ. Bắt đầu từ năm 2012, Thiên Bảo không ngừng gây sức ép cho Võ Dương cũng như chính công ty của ông ta. Cho tới năm 2017, cái danh Võ thị cũng chỉ là hào quang của quá khứ, bên ngoài giữ vẻ hào nhoáng nhưng bên trong lại thối nát nhường nào.

Còn Song Lục Cẩm, ông ta tuy không là kẻ đã cưỡng hiếp người con gái ấy nhưng lại là kẻ gián tiếp khiến cô ấy lâm vào bước đường cùng. Thiên Bảo nghe tin rằng, ngày hôm ấy, Lục Cẩm đã có một cuộc giao dịch với kẻ nào đó, bị tiền mê hoặc đầu óc nên mới chậm chân. Cái gọi là "bạn thuở nhỏ" cũng chỉ là thứ dễ dàng biến mất khi đứng trước tiền bạc.

Thiên Bảo ngoài mặt giữ vẻ thân thiện với Lục Cẩm nhưng kế hoạch đã được lập kĩ. Ông ra tay thu mua một phần ba địa bàn buôn bán của Lục Cẩm, lại góp phần khiến gia đình hắn tan nát. Có lẽ, Lục Cẩm đã biết Thiên Bảo chính là kẻ đứng trong bóng tối hại ông nên mới kiên quyết gửi người con trai là Song Tử vào trường JiA, mặc những nguy hiểm rình rập. Mục đích chính là tìm ra yếu điểm của Thiên Bảo rồi ra tay xử lí, để bản thân có thể bình an mà sống.

Từ Song Lục Cẩm, Thiên Bảo biết được kẻ ngày đó đứng bóng tối thao túng cả bốn người họ. Là cha ruột của Cự Giải, một trong những nhân vật máu mặt nhất hiện tại và cả quá khứ - Cự Hùng, hắn cũng là người khó đối phó nhất. Nhưng khó đối phó không có nghĩa là không có cách...

Ngày đó của năm 1997, Cự Hùng ra tay khó dễ Thiên Bảo cũng vì một chữ "yêu". Đúng vậy, không nhầm đâu, Cự Hùng yêu người con gái đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên và sẵn sàng trả mọi giá để có được người con gái ấy.

Ồ, Thiên Bình cười nói, hình như tôi chưa nói về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn của người con gái ấy thì phải. Cô gái ấy cực kì cực kì xinh đẹp, như Tây Thi trong truyền thuyết, như Đát Kỷ trong những câu chuyện cũ. Vẻ đẹp ấy, người nhìn người mê, mị hoặc không ai thoát khỏi, bất kể mọi giới tính, bất kể mọi lứa tuổi. Xinh đẹp như thế nên không trách được lại có thật nhiều người hi sinh nhiều thứ chỉ để cô gái ấy nhớ đến mình, dù chỉ là một chốc thoáng qua. 

Chính vì vậy nên mấy kẻ bắt cóc năm đó mới như hổ đói, tham lam muốn chiếm lấy người con gái bị xích chặt. Chỉ cần bị kích thích một chút thôi, chúng có thể lao tới vấy bẩn cô.

Cự Hùng cũng là một người si tình như Thiên Bảo, ông ghét Thiên Bảo - người mà cô đã trao gửi tình cảm, lại đố kị với thứ tình yêu quá mức thiêng liêng ấy. Ông, là kẻ chủ mưu cuối cùng.

Đương nhiên, Cự Hùng cũng biết rằng người đàn ông mình bắt cóc năm đó vẫn còn sống, hơn nữa lại vô cùng thành công. Tức giận năm đó lại trỗi dậy, ông một mực chuyển người con gái của mình - Cự Giải tới cái "lồng" của Thiên Bảo, lại cấu kết với cả Song Lục Cẩm, tìm ra yếu điểm của Thiên Bảo. Lên kế hoạch loại trừ kẻ thù.

Nhưng mà mấy người họ không biết, thực ra cái lồng đó, ngoài được coi là nơi giam giữ con tin nhưng thực ra nó lại là một phòng thí nghiệm thì đúng với bản chất hơn. Thiên Bảo là nhà khoa học còn những học sinh trong đó là con chuột bạch, dùng để "hồi sinh". Đúng, "hồi sinh", Thiên Bảo tin rằng con người có chết cũng có thể làm cho sống lại, tin rằng đó là quyền năng của Chúa Trời. Chính vì mù quáng tin như vậy, ông ta mới ghét cay ghét đắng Thiên Bình, coi cô như thể tay sai của Quỷ dữ.

Thiên Bảo muốn hồi sinh lại người con gái ông yêu năm đó. Những người đã được xử lí qua tay cha của Thiên Yết và Ma Kết, đều bị lấy những bộ phận quan trọng nhất của con người. Tuy hai người họ được trả giá tương ứng với những bộ phận đó nhưng cuối cùng, kẻ nắm giữ nó là Thiên Bảo. Ông ta dùng bộ phận ấy, tiến hành thí nghiệm hồi sinh.

Thiên Bình khi nói tới vậy đã bật cười, nói rằng, ông ta quá sức ngu ngốc và mù quáng. 

Nhưng, có lẽ vì nhận ra sự điên cuồng của Thiên Bảo, mẹ của Thiên Bình mới nhất nhất bảo vệ con, có chết cũng không để con gái mình làm thứ để bị lợi dụng. 

Song Ngư cười nói, cô không phải cũng là kẻ ngốc sao? Lấy cái vẻ ngoài trả thù nhưng thực ra lại thực hiện nguyện ước cuối cùng của mẹ mình. Cậu nâng cằm nói: "Không phải rằng mẹ cô đã đã nói "hãy vạch trần mọi tội lỗi của bố con" trước khi chết hay sao?"

Thiên Bình nghiêng đầu, nhàn nhạt gật đầu, cô nói: "Bà ấy thực sự yêu Thiên Bảo nhưng cũng đồng thời không hề đồng tình với những lỗi lầm của ông ta. Thế nhưng, bà ấy thực sự ích kỉ, dồn hết cái gọi là mong ước cho đứa con gái của mình là tôi đây. Tôi nên nói, thật đáng buồn hay thật đáng trách đây, họ chẳng hề quan tâm người xung quanh mình."

Nhưng, Thiên Bình bật cười nói, tôi vẫn chẳng thể bỏ rơi kế hoạch trả thù của mình được. Thực hiện nguyện vọng của mẹ để làm tròn đạo con ngoan, còn Thiên Bảo, ông ta sẽ nhận được cái giá xứng đáng. 

Ai, cũng có một con bài tẩy cuối cùng...

----------------------------

Truyện đã sắp đến hồi kết rồi mấy nàng :> Khoảng vài ba chương nữa là hoàn thôi.

Ngâm giấm lâu như thế này, thật có lỗi với mấy nàng quá ;;v;;.

Chương này, nếu tóm gọn lại cũng chỉ đơn giản là sự báo thù của Thiên Bảo chính là tiền đề để phát triển cả cốt truyện.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top