ZingTruyen.Top

12cs Toi Chi Don Thuan La Ac Quy

Ngày 13 tháng 11 năm 2018.
7:23 am, nhà giam Ngoại thành, Trung Quốc

Bác Jiin dừng xe, Thiên Bình nhướn mày nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Ô tô chạy gần hai tiếng mới tới được nơi cần tới - Nhà tù ngoại thành thành phố, một tòa nhà một màu trắng thuần. Bốn phía có hàng rào điện cao chót vót.

Thiên Bình cúi đầu nói bác Jiin ở bên ngoài đợi rồi mới thong thả đi vào. Bảo vệ lục soát cô vài lần rồi mới để cô đi.

Cô chào hỏi vị bác sĩ họ Triệu đang đứng đợi. Bác sĩ họ Triệu dẫn Thiên Bình đi qua đại sảnh, đi qua hành lang dài tưởng chừng vô tận. Những cánh cửa sắt lần lượt mở ra đóng vào, ánh mắt hiếu kì của những tù nhân đầy tò mò. Nơi này, tường trắng toát, sàn lát gạch men, ánh sáng lạnh lẽo âm u, không gian tĩnh mịch đến dọa người.

Cuối cùng, bác sĩ Triệu đứng trước một cánh cửa sắt trông vô cùng nặng nề, ngón tay đặt vào máy quét, "píp" một tiếng, cửa mở.

Đằng sau cánh cửa sắt là những nhà tù nối liền nhau, theo lời bác sĩ Triệu thì đây là căn phòng dành riêng cho những tội nhân sẽ sớm bị tử hình hoặc chưa quyết định án phạt.

Thiên Bình thấy Thiên Bảo trầm lặng ngồi sau song sắt cuối căn phòng, gần kề với song sắt của người đàn ông đang không ngừng vẽ.

Người đó ngồi ngay ngắn trên một ghế sắt, đưa lưng về phía song sắt, tay cầm bút bi hí hoáy vẽ. Vài tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất, trên đó là hình những bông hoa Bỉ Ngạn được vẽ với tốc độ kinh khủng.

Giống nhau như đúc.

- Cô có hứng thú với Bạch Lạc? - Bác sĩ Triệu thấy sự chăm chú của Thiên Bình, cất giọng hỏi.

Cô cụp mắt xuống, khẽ trả lời: - Không hẳn...

Người đàn ông đó tên Bạch Lạc, một kẻ giết người hàng loạt chỉ bằng lời nói. Thiên Bình không nhìn rõ mặt hắn chỉ biết rằng hắn có mái tóc đen hơi dài cùng một làn da trắng bệch. Hắn trông vô cùng yếu đuối, như thể có thể dễ dàng bẻ cổ hắn.

Hắn đã ở trong nhà tù này được mười năm. Hắn đã tự động đến đầu thú, khai rằng trong hai năm mình đã giết được trên dưới hai mươi người. Nhưng căn cứ theo cánh cảnh sát cung cấp, những người đó căn bản không phải do hắn giết. Tất cả đều là các vụ tự sát và tai nạn ngoài ý muốn, cảnh sát đã nói như vậy.

Ban đầu Bạch Lạc được giữ trong bệnh viện tâm thần, dựa vào đánh giá chuyên sâu về tâm sinh lí của hắn, phát hiện không có triệu chứng của bất cứ bệnh tâm thần nào. Quá khứ cũng chỉ là một bác sĩ bình thường cùng một tuổi thơ không chút đặc biệt.

Kết hợp với bằng chứng hắn cung cấp và cả khả năng của mình, cảnh sát quyết định hắn có tội nhưng vẫn chưa thể quyết định hình phạt của hắn. Một cuộc tranh cãi không hề nhỏ đã nổ ra.

Thiên Bình rời mắt khỏi người Bạch Lạc di chuyển tầm nhìn về phía người bố của cô, Thiên Bảo.

Cô ngồi xuống đối diện ông, im lặng.

Thiên Bảo trước đó phong trần, điềm tĩnh bao nhiêu thì giờ nhếch nhác và thảm hại bấy nhiêu. Mái tóc rối xù cùng đôi mắt mờ ảo chứa đầy mỏi mệt, cơ thể gầy gò cùng tiếng thở khò khè khó nghe.

Bác sĩ Triệu nhíu mày nhìn, không rõ vì sao mà ông ta đã biến thành cái dạng này chỉ sau một ngày..

Thiên Bình dường như không chút cảm xúc đối với khung cảnh khó coi này. Cô chỉ nhìn, đôi mắt đỏ âm u thường ngày giờ tĩnh lặng vô cùng. Thiên Bảo dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, ngước nhìn lên.

Hai người, mặt đối mặt.

Sự im lặng quái dị bao trùm cả không khí.

Hồi lâu sau cô mới quay đầu hỏi bác sĩ Triệu: - Ngày đầu tiên Thiên Bảo được giải đến nhà tù này, khoảng 15:03 ngày 12, tức ngày hôm qua. Ai là người đã đến đây để thăm ông ta đầu tiên? Tốt nhất thì nên là một cô gái, bác sĩ.

Bác sĩ Triệu xoa cằm suy nghĩ, ông khẽ gật gật đầu: - Đúng là hôm qua đã có một cô gái đến thăm Thiên Bảo, rất sớm, khoảng 15:35 hoặc chừng đó.

- Ngoại hình cô ấy như thế nào? Có đi cùng ai không?

Thiên Bình không thể hỏi rõ ràng tên của người ấy, trại giam này hoạt động có phần kì lạ. Họ không hỏi tên những người đến thăm tội nhân, không gắn camera ở các hành lang nhưng mọi thứ lại vô cùng trật tự.

Một nhà giam quái dị, bác Jiin đã từng nhận xét như vậy về cơ cấu hoạt động của nơi này.

- Hừm... tóc nâu, đeo mắt kính, mắt cũng màu nâu và có vẻ cô ấy mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi. À, cô ấy đi cùng một cậu trai, tuổi cũng xấp xỉ bằng nhau, tóc cũng là màu nâu.

Thiên Bình mím môi, khẽ gật đầu. Cô nhỏ giọng nói lời tạm biệt với Thiên Bảo rồi đứng dậy, hướng về phía cửa sắt.

Chân cô dẫm phải một tờ giấy vẽ hoa Bỉ Ngạn nằm dưới đất, Thiên Bình cầm một bức lên, ngắm nó một lúc. Miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cô quay sang nói với bác sĩ Triệu:

- Bức tranh này, tốt nhất đừng để cho những người khác xem, mà nếu có người nào đó đã xem thì tốt nhất nên mau chóng trị liệu tâm lí cho họ thì tốt hơn. Hoặc ông làm theo và lập công hoặc tội phạm sẽ chạy trốn.

Bác sĩ Triệu dù bên ngoài khẽ gật đầu nhưng bên trong lại không khỏi mang theo vài phần ác ý. Rốt cuộc thì con bé này nó đang nói cái quái gì vậy? Lên mặt dạy đời sao?! Lũ trẻ ngày nay như muốn lên trời rồi!

Bạch Lạc quay người lại, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm Thiên Bình với vẻ hứng thú. Hắn mở miệng nói:

- Hai chị em cô... quả thật rất giống nhau. Dù không ruột thịt nhưng, rất thông minh.

Thiên Bình nhếch mép cười, rời khỏi phòng. Mắt đỏ như thể sáng lên khi cô quay người lại nhìn Bạch Lạc.


Bên ngoài nhà tù, bác Jiin đang đứng dựa người vào cửa kính ô tô. Dù đã lớn tuổi, tóc đã có chút ánh bạc như người nhìn lại không khỏi thốt lên hai chữ "đẹp trai". Đặc biệt là khi ông ấy hút thuốc lại càng tăng thêm vài phần soái khí.

Nhìn thấy Thiên Bình đang chầm chậm đi ra, ông cười nói:

- Tu fecisti? (Latinh: Cháu xong rồi?)

- Vâng. Kết quả có phần khó tin.

Bác Jiin mở cửa sau, cúi gập người như thể vị quản gia kiểu mẫu. Người ngồi hàng ghế sau, Song Ngư, đón nhận ánh mắt chẳng chút thiện ý và cả cảnh cáo của bác Jiin. Cậu nheo mắt hỏi:

- Thế nào?

Thiên Bình tựa tiếu phi tiếu nói: - Ông ta bị thôi miên, không thể trả lời. Một thuật thôi miên vừa dễ dàng nhưng cũng vừa khó khăn, không thể giải nếu không phải người thực hiện việc thôi miên.

Bác Jiin ngồi ghế trước hỏi: - Cháu biết là ai đã làm không?

- Vâng... - Thiên Bình nhếch mép cười. - ... là Bảo Bình. Có vẻ như tự con bé muốn thoát khỏi sự che chở của mẹ và tự tay kết liễu ông ấy. Nó đang dần trưởng thành nhưng lại theo chiều hướng xấu, rất xấu. Nó cần được điều trị tâm lí sớm. Hơn nữa, cháu tin vài phần rằng, người dạy con bé việc này lại chính là kẻ bồng bột nhất lớp S kia, Nhân Mã. Bác...

Bác Jiin khẽ gật đầu: - Bác sẽ liên lạc với một bác sĩ có khả năng.

Song Ngư cười khùng khục, có phần đùa giỡn trong giọng nói: - Hai chị em, đều nguy hiểm như nhau...

Thiên Bình bĩu môi bất mãn: - Ăn may thôi. Tâm lí của Thiên Bảo trong thời gian này không ổn định, việc bị thôi miên đương nhiên cũng vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều.

- Hmmm. - Song Ngư nhướn mày. - Tâm tình tốt như thế này hẳn cũng không phải là vì em gái của cô đã tiến lên một bước đấy chứ?

- Đương nhiên là không. Tôi đã gặp một tội nhân rất thú vị. Dự là... ngày mai ông ta sẽ được lên đầu báo thôi, với tựa đề "TỘI NHÂN NGUY HIỂM NHẤT LỊCH SỬ TRỐN THOÁT KHỎI NHÀ TÙ AN NINH CAO NHẤT TRUNG QUỐC" hoặc từa tựa thế.

Thiên Bình nói rằng, trong những bức tranh bỉ ngạn đẹp đẽ của Bạch Lạc ẩn chứa tiềm thức ám thị. Nghe nói Bạch Lạc đã là tội phạm được giam giữ trong nhà tù này trên dưới năm năm, nếu như vậy thì việc quanh năm nhìn thấy bức tranh này, rất có khả năng sẽ chịu sự điều khiển của Bạch Lạc.

Bạch Lạc đã áp dụng "trắc nghiệm tâm lý Rorshach" là một trắc nghiệm tâm lý trong đó đối tượng nhận thức của vết mực được ghi lại và sau đó, sử dụng phân tích tâm lý giải thích, sử dụng thuật toán phức tạp, hoặc cả hai. Nói một cách đơn giản hơn thì giống như việc ám thị con người bởi vết mực.

Trong bức tranh hoa bỉ ngạn của Bạch Lạc, tất cả đều có sáu kí tự: "C - O - N - T - R - O - L" - Control, điều khiển. Từ ngữ này, có thể là sự điều khiển của Bạch Lạc đối với những người đã tiếp xúc với bức tranh của hắn trong thời gian rất dài.


Ngày 12 tháng 11 năm 2018
15:46, nhà giam Ngoại thành, Trung Quốc.

- Chào buổi sáng, bác sĩ Triệu.

Bảo Bình cúi người lễ phép chào bác sĩ Triệu. Đi cùng cô, Nhân Mã cũng khẽ gật đầu chào.

Sau một hồi hỏi thăm, bác sĩ Triệu bắt đầu dẫn Bảo Bình đi tới nhà giam. Đi qua đại sảnh, qua hành lang dài tưởng chừng vô tận. Lần lượt mở ra đóng vào những cánh cửa sắt, giờ ăn chiều nên phòng giam chẳng có mấy người. Tường trắng toát, sàn lát gạch men, ánh sáng lạnh lẽo âm u, không gian tĩnh mịch đến dọa người.

Ba người dừng lại trước một cánh cửa sắt trông vô cùng nặng nề, ngón tay đặt vào máy quét, "píp" một tiếng, cửa mở.

Nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ Triệu, Bảo Bình cùng Nhân Mã cùng bước tới phòng giam của Thiên Bảo. Cô quay người cười bảo:

- Bác sĩ, liệu có thể ra ngoài chờ một lúc được không ạ? Cháu muốn nói chuyện riêng với bố, mất chỉ khoảng nửa tiếng thôi ạ.

Bác sĩ Triệu nghĩ đến hoàn cảnh của Bảo Bình bây giờ, đáy lòng có chút xót xa, ông không ngần ngại mà gật đầu. Nhân Mã hướng tới ông một nụ cười hối lỗi khó hiểu.

16:00, Bảo Bình và Nhân Mã rời khỏi phòng giam, nụ cười vẫn nở trên môi.

Trước khi rời đi, Nhân Mã quy đầu nói với bác sĩ Triệu:

- Cẩn thận mạng sống nhé, bác sĩ.


Ngày 14 tháng 11 năm 2016.
5:00 am, toàn Trung Quốc.

- MỘT TỘI NHÂN ĐÃ THOÁT KHỎI NHÀ GIAM NGOẠI THÀNH!

- TỘI NHÂN TÊN BẠCH LẠC.

- NHƯ VIDEO QUAY ĐƯỢC TỪ CAMERA GẮN NGOÀI NHÀ GIAM, KẺ ĐƯA TỘI NHÂN TRỐN CHẠY CHÍNH LÀ BÁC SĨ TÂM LÍ TÊN TRIỆU CẨM.

- CẢNH SÁT PHÁT HIỆN XÁC CỦA TRIỆU CẨM GẦN SÔNG, THEO ĐIỀU TRA, CẢNH SÁT KẾT LUẬN ĐÂY LÀ MỘT VỤ TỰ SÁT.


Trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo của TV dường như là nguồn sáng duy nhất. Thiên Bình ngồi đối diện với màn hình, cắn nát viên kẹo ngậm trong miệng:

- Tôi đã cảnh báo rồi...

--- Hoàn ---


Yea :D Ta quay lại rồi đây. Một cái kết đột ngột đúng không? Như truyện khác của ta, nó cứ kết thúc một cách nhanh chóng như vậy, một cái kết không tốt cũng chẳng tệ.

Sẽ còn kha khá chương ngoại nữa mấy readers ạ UvU. Btw, Bạch Lạc sẽ là nhân vật phản diện trong một truyện khác ta đang ủ dấm nhưng không phải 12cs đâu.

Hãy nhận xét chương này nhé, ta rất cần lời nhận xét chân thành từ mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top