ZingTruyen.Top

12cs Vang Nang

- Trông con nhỏ xấu vãi.

- Yeh!

Leonas hờ hững đáp một câu, uể oải thả lỏng người dựa vào thành ghế, mắt vẫn chăm chăm dán chặt vào con smartphone gã vừa mời tậu mà chẳng buồn nhìn Gemilia một cái.

Cô nàng hiển nhiên tức điên, Gemilia ghét những ai bơ cổ. Cô ta đẹp và nổi tiếng, tất nhiên Gem xứng đáng nhận được sự quan tâm hơn từ bạn trai thay vì bị ngó lơ chỉ vì một cái màn hình phẳng đen ngòm nhạt nhẽo.

- Chậc.

Gemilia thu đống đồ trang điểm đang bày bừa bộn trên mặt bàn vào túi, khó chịu nhếch mép.

- Chia tay mẹ đi!

- Lại gì nữa, em dở chứng à?

Leonas cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, anh tắt phụt điện thoại và xoay người sang bên cạnh cô người yêu đỏng đảnh. Nói thật, nếu cô ta bỏ được cái tính quái dị khùng điên ấy và ngoan ngoãn một chút thì sẽ đáng yêu hơn biết mấy, thay vì suốt ngày ôm bộ dạng tiểu thư đi khắp xó xỉnh, anh muốn một con cún ngoan ngoãn và điềm tĩnh hơn. Nhưng mà biết được đấy, Leonas yêu Gemilia nhiều hơn những gì gã thể hiện - một kẻ khờ vô tâm trong tình yêu, mà với tình yêu, đôi khi không biết cách thể hiện ra tình cảm của mình cũng là một tội ác.

Gemilia gạt bàn tay quen thuộc đến phát ghét khỏi vòng eo thon thả của mình, gương mặt lạnh lùng đẹp tựa nữ thần Hebe chẳng buồn nán lại lâu hơn nữa, cô sợ Leonas sẽ lại dỗ dành hay nài nỉ bằng mấy chiêu trò cũ rích nhưng đủ để làm tiểu thư kiêu kì như cô phải mủi lòng đâm đầu vào gã thêm hàng nghìn lần nữa. Gemilia phủi váy bước ra khỏi lớp học, chẳng nhìn lại tên người yêu cũ đến một lần, một chiến tích tưởng như kẻ lụy tình như cô ả không bao giờ làm được.

- Gemilia Carney!

Cả lớp học vỏn vẹn hai mươi lăm học sinh và một giáo viên vẫn đang đứng lù lù trên bục giảng đồng loạt hướng mắt về công tử nhà Wilson, đây không phải là lần đầu bọn họ làm loạn như thế này trong lớp học nhưng lại là lần đầu tiểu thư Carney tức giận tới bỏ tiết. Quả thật, bọn trẻ ranh giới thượng lưu luôn có cách xé to vấn đề dù nhỏ nhất.

Cancyr vào ngày đầu tiên đến trường đã chứng kiến được cuộc chia tay hết sức kì quặc, con bé từ một vùng xa mới lên thủ đô, dù nhà Cancyr cũng không phải dạng nghèo khó gì, thậm chí giàu nhất vùng nữa kia, nhưng cô không tài nào hiểu được cách cư xử của bọn nhà giàu thành phố, rõ là chẳng có phép tắc gì cả.
Giáo viên khẽ hắng giọng, rồi chỉ tay luôn về chiếc ghế trống Gemilia vừa bỏ lại:

- Cancyr Norwood, em ngồi tạm chỗ Gemilia nhé. Tiết sau nhà trường sẽ chuyển bàn học mới vào cho em.

Leonas nghe xong như sực tỉnh khỏi cú sốc vừa nãy, gã hằn học nhìn Cancyr rồi quay sang giáo viên với một tâm thế rất dõng dạc:

- Em không muốn ngồi cạnh nó, hoặc thầy đi bê bàn, hoặc em sẽ ra khỏi lớp.

Cancyr đực mặt ra nhìn tên xấc xược tóc tai vuốt ngược kia, hận không thể lao vào sống mái với hắn một trận. Dù sao mới chỉ là ngày đi học đầu tiên, cô không muốn mình có ấn tượng xấu với giáo viên hay bạn cùng lớp.

- Thôi nào Leonas, đừng xấu tính như thế, con Gem cũng có buồn quay lại ngồi cạnh mày nữa đâu mà!

Thưa Chúa, Cancyr Norwood con xin thề lời nói ấy là một sự xúc phạm đối với một kẻ vừa bị đá như thằng Tóc Vuốt Ngược.

Chủ nhân của câu nói mỉa mai ấy không ai khác ngoài tên hề Pissor, gã hay châm chọc vào nỗi đau của người khác và hàng vạn lần bị ăn tẩn thừa sống thiếu chết không thể làm gã khép cái mồm của mình lại được.

Leonas Wilson dùng ánh mắt tóe lửa nhìn thằng tóc vàng hoe ngồi cuối lớp, Cancyr cũng đưa mắt nhìn theo. Một tên mặt trắng, da hơi tái lại như người ốm lâu ngày, mắt xanh du dương như mặt biển khẽ nheo nheo đáp lại ánh nhìn không mấy thân thiện của bạn cùng lớp. Gã nhìn, rồi cười toe toét:

- Nhỏ nhen quá đấy, tao chỉ nói đùa thôi mà.

Rồi gã nhún vai, tay đưa lên vẫy chào ma mới, không quên kèm theo nụ cười đểu cáng đã dần trở thành thương hiệu:

- Cancyr Norwood nhỉ, tôi là Pissor Leroy cậu có thể ngồi cùng bàn với tôi nếu không ngại chật.

Cancyr đương nhiên theo phép lịch sự cũng đưa tay ra chào lại gã, cô không chần chừ gì mà tiến ngay về phía cuối lớp học, mới ngày đầu mà đã rõ rắc rối, thật chẳng biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao nữa.

.

- Và mày không đuổi theo nó? Thật đấy à? Ngu đéo chịu được!

- Tao định đợi Gem nguôi giận rồi nói. Nó cứ dỗi mấy vụ vớ vẩn suốt, tao hơi đâu mà theo chân nó mãi.

Libriana ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân đang ung dung ngả lưng trên thảm cỏ xanh rì, định đưa ra mấy lời khuyên mà người ngoài cuộc nhìn vào như cô cho là đúng, song nghĩ lại, cô ả nín bặt, gối đầu lên bụng Leonas rồi nhắm mắt.

- Nặng quá con điên này.

Leonas lèm bèm, nhưng cũng không đẩy ra, một người bạn lâu năm như gã nghiễm nhiên đúc kết được rằng con Libriana cứng đầu bỏ mẹ. Y như bản thân gã vậy.

Khung cảnh nên thơ của đôi trai gái ấy trọn vẹn lọt vào mắt Cancyr, cô đang đi quanh trường tham quan vài vòng cùng cậu bạn Pissor mới quen, đôi mắt xanh xám ánh lên vài tia mỉa mai, rồi cô quay sang thầm thì với Pisor:

- Tên Leonas ấy tệ thế cơ à, nó vừa chia tay bạn gái đấy?

Pissor nhếch mép, dĩ nhiên cậu ta hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ, một đôi bạn thân, thân tới mức Gemilia căm ghét.

- Hoàng tử của trường mà, tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên dây vào kẻ trăng hoa như hắn.

Cancyr ồ lên, à tất nhiên Leonas cũng cực đẹp mã, có thể là người đẹp trai nhất mà một cô gái vùng quê như cô gặp được. Cô bước nhanh qua đồi cỏ, lén lút quay đầu nhìn lại rồi hững hờ nói một câu khiến Pissor không tài nào cười tiếp được.

- Tội nghiệp Gemilia nhỉ.

- Chà, lần đầu tiên tôi thấy có người tội nghiệp cho Gemilia đấy. Đừng để cô ta nghe thấy nhé, không hay ho gì cho một tiểu thư danh giá đâu.

Cancyr cười xòa cho qua, cô trộm nghĩ, Pissor hình như cũng thích vị tiểu thư danh giá ấy.

Đơn giản vì mắt gã đã sáng lên.

Cancyr biết bởi chính cô cũng đang ôm mối tình đơn phương theo cách giản dị đến tội nghiệp, và việc cô lặn lội từ vùng xa hoắc đến một trường đại học nức tiếng ở thủ đô cũng chỉ vì muốn gặp lại người thương.

Scorpio Bernadotte, mong rằng anh vẫn luôn nhớ em.

.

Bóng chiều vùng Amsterdam đẹp đến nao lòng trong dáng vẻ của dòng kênh đào lóng lánh nước và những con thuyền độc mộc chăng đèn. Nơi đôi mắt u hoài của người xa xứ có thể thoải mái thả nỗi nhớ nhung khi dạo trên những cây cầu đá bắc qua sáu con kênh nhỏ đang phủ mình trong thứ màu vàng ấm áp hệt cõi cổ tích. Song, khi đi sâu hơn vào thành phố, sự nhộn nhịp xa hoa mà đến cả lễ hội ánh sáng chốn Lyron đất Pháp cũng phải cúi mình, một kinh đô tráng lệ khiến con tim cô độc của bất cứ ai cũng phải dè chừng e sợ. Ở nơi đây, mọi nhịp chân đều hối hả, đó là chốn dung thân cho các cuộc vui chơi sa đọa bất tận của mọi tiểu thư hay công tử giàu có, trải dài từ vũ trường, quán bar và cả những con hẻm tối tăm nhất cũng chẳng ngoại lệ. Cũng là một trong số đó, quán bar Smalle vinh hạnh được nằm ở vị trí nổi bật nhất, là nơi các cậu ấm cô chiêu đốt tiền như rác bất kể đêm ngày.

Tại quầy bartender ngay sát sàn nhảy, Gemilia ngồi thả dáng mặc kệ những ánh mắt dòm ngó như muốn đốt rụi làn da thịt trắng hồng của cô ả. Ngay bên cạnh là Sagitta đang đứng ngồi không yên, dường như không thể kìm nén nữa, tiểu thư Beverly nóng nảy cầm lấy ly cocktail kề lên đôi môi đỏ rực tựa sắc hoàng hôn Amsterdam, uống cạn một hơi, thật chẳng giống phong cách thường ngày của ả xíu nào:

- Gem! Nói tao nghe lại có chuyện gì! Cả khối đang đồn ầm lên mày đá thẳng cẳng thằng Leonas đấy!

Gemilia rời mắt khỏi mông lung, nhưng thanh âm náo nhiệt chẳng động nổi đến cô dù một chút, sự ung dung đến phát bực ấy làm Sagitta phải kiềm chế lắm mới không ra tay với thứ bạn luỵ tình ngu đần trước mặt.

- Tao không giận Leonas chỉ vì nó bơ tao. Nhưng mọi việc từ trước đến giờ nó và con Libriana làm là quá sức với tao rồi. Bọn nó chỉ thiếu điều lôi nhau lên giường thôi. Và sự việc ấm ĩ sáng nay là kết quả một đêm trằn trọc suy nghĩ của tao đấy.

- Nói chung là, tao không muốn nhìn mặt bọn nó nữa, hết kì này, tao sẽ xin đổi lớp cho đỡ nặng đầu.

Kết thúc câu chuyện tình dài hai năm, chia tay chia chân đến gần trăm lần trong vỏn vẹn mấy câu không làm Sagitta thoả mãn. Ả biết tính của Gem, mai kia thôi, nó sẽ lại giở chứng giở quẻ vơ đại mấy thằng ất ơ ở bất kì xó xỉnh nào đó trong trường và hôn hít ngay trước mặt Leonas để thách thức gã cho mà xem.

- Con điếm Libriana làm tao phát bệnh đấy.

Sagitta hằn học.

- Mày hoàn toàn có thể tẩn nó nhừ tử mà Gem, cho cái dòng dơ bẩn nhà nó không ngóc đầu lên được luôn đi.

- Mày biết từ lúc yêu Leonas tao có đánh đấm gì nữa đâu, tao đóng vai tiểu thư chảnh choẹ chân yếu tay mềm thành tiếng trong trường luôn rồi.

Gemilia miết nhẹ thân ly rượu trước mặt, tâm trí cô trôi băng băng về đoạn ngày tháng xưa cũ, những hẻm tối, những cuộc trộm cắp vì vui thú, những trận ẩu đả vương vãi máu tanh, ..., kể ra cũng vui đấy, nhưng Leonas thì tuyệt hơn nhiều. Cô sẽ không ngần ngại ra tay nếu con ranh nào ngu dốt dám sáp lại gần vị thần Apollo của mình. Song vấn đề ở đây là, vị thần ấy tình nguyện sáp lại ả Librana đáng nguyền rủa, hai chữ "bạn thân" cũng chẳng bao che nổi cho sự phản bội ngày hiện rõ mồn một nữa rồi. Tiểu thư Carney khẽ thở dài một hơi, cái hành động vô thức mà lâu lắm rồi cô không làm trước mặt ai khác, kể cả người thân thiết như Sagitta.

- Chắc anh ấy chưa từng yêu tao.

- Này, đó là điều vô lí nhất trên đời đấy.

Sagitta đánh bốp một cái vào đầu Gemilia. Sự rầu rĩ của nhỏ bạn dường như lây sang cả gương mặt điên điên tưng tửng thường ngày của ả. Sagitta lơ đễnh đưa tay lên chống cằm, chợt nhớ về con hẻm nhỏ với cuộc đánh lộn đầy thương yêu cùng vị tiểu thư xinh đẹp nào đó, đôi mắt lấp lánh như sao đêm.

Trưởng nữ nhà Baudelair, không biết giờ này cô ta đang làm gì.

- À mà mày chưa nói tao đứa nào đánh mày đâu đấy Sagit, đụng vào bạn tao là không yên rồi.

- Không cần đâu! Trận ẩu đả của tình yêu đấy mày.

Sagitta toe toét cười, ả lôi trong túi ra thỏi son Chanel màu đỏ rực đến chói mắt, di đi di lại trên bờ môi xinh đẹp cho đến khi cụt ngủn một mẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top