ZingTruyen.Top

12cs Werewolf Game Vampire


Tôi quyết định lên gặp Thiên Yết để trả lại chiếc vòng. Bước qua phòng 303 của Song Ngư, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi vã. Hmmm, là giọng Song Ngư và Xử Nữ. Lạ thật, trước giờ hai cô bạn thân ấy chưa từng cãi nhau. Áp tai vào sát cánh cửa, tôi nghe được loáng thoáng:

Xử Nữ: "Ngư à, cậu nói thật không vậy? Bây giờ mình đang rất mông lung đấy!"

Song Ngư: "Mình nói thật mà! Cậu là bạn thân mình mà không tin tưởng mình à?"

Xử Nữ: "Nhưng sau tất cả những gì xảy ra, mình..."

Song Ngư: "Thôi cậu ra khỏi phòng của mình đi. Mình cần được yên tĩnh lúc này."

Tôi nghe đến thế bèn quay ra gõ cửa phòng Thiên Yết. Không nhanh thì bị Xử Nữ phát hiện mất. Yết mở cửa ra, nhìn tôi cười:

-Song Tử đấy à? Tìm tôi có chuyện gì không?

-À, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.

-Ừ vào đi.

Yết quay trở lại trong phòng, lục tung lên như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi giơ chiếc vòng lên, hỏi:

-Có phải cậu đang tìm thứ này không?

Yết nhìn thấy chiếc vòng cổ của mình, vừa nhận lại vừa thở phào nhẹ nhõm:

-May quá, cậu tìm thấy nó ở đâu thế?

-Cậu đánh rơi nó ở trước cửa phòng tắm ấy.

-Ồ, cảm ơn cậu nhiều.

Tôi nhìn kĩ, thấy mặt Yết hơi xanh xao.

-Cậu có sao không thế? Trông sắc mặt có vẻ không ổn lắm.

-À, thực ra đêm qua tôi gặp ác mộng nên thức trắng... Nói ra thì chắc cậu nghĩ tôi mê tín, nhưng tôi cứ không đeo chiếc vòng là lại gặp ác mộng. Và cậu có biết tại sao sáng nay tôi lại phát hoảng đập cửa phòng cậu không? Vì... tôi đã mơ thấy cậu bị Sói giết!! Thật là kinh khủng mà! Và sáng nay khi không thấy cậu ra khỏi phòng, tôi cứ nghĩ là cậu đã... cậu đã...

Tôi xoa đầu Yết mỉm cười:

-Tôi vẫn còn sống đây mà.

Yết đeo chiếc vòng vào, viên đá như thể tỏa ra ánh sáng xanh một cách cực kì bí ẩn. Yết nói tiếp:

-Vị sư trụ trì ngôi chùa tôi đã ở trước khi được mẹ nuôi nhận về kể rằng, khi mà vụ hỏa hoạn xảy ra, tôi mới chỉ được hơn 1 tháng tuổi. Ngọn lửa tàn độc đó, đã lấy đi mạng sống của cả ba và mẹ. Lúc được cứu khỏi đám cháy, trên cổ tôi đã đeo sẵn chiếc vòng này rồi. Nó như thể là bùa hộ mệnh của tôi vậy, và cũng là thứ duy nhất gắn kết tôi với ba mẹ mình.

Tôi ngồi ngắm cô ấy nãy giờ, ôi sao mà xinh thế. Tôi cười nửa đùa nửa thật:

-Chỉ mới hơn tháng tuổi mà lại sống sót một cách thần kì như vậy, có vẻ như cậu không phải người thường nhỉ?

Yết bật cười đáp lại tôi:

-Không phải người thường thì cậu nghĩ tôi là gì?

-Cậu... là 1 thiên thần.

Tôi chợt đỏ mặt sau khi nói câu đó. Yết nghe vậy liền nói:

-Nếu vậy thì có lẽ... tôi là Fallen Angel rồi.

Chà, Fallen Angel là gì nhỉ? Thiên thần sa ngã ư? Cũng phải thôi, một người thánh thiện như cậu ấy mà lại phải tham gia cái trò chơi khủng khiếp này thì có khác gì thiên thần sa ngã xuống chốn địa ngục đâu. Nhưng tôi có cảm giác cái từ "Fallen Angel" nó không có đơn giản như vậy. Chúng tôi ngồi đó, cả hai rơi vào sự im lặng trong 1 lúc lâu.

-Thôi tôi đi ngủ chút đã Song Tử ạ. Cả đêm qua thức trắng nên giờ mệt quá.

-Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tôi về phòng đây.

Tôi mở cửa phòng Yết, thì thấy trước cửa có đặt một mảnh giấy gấp tư. Chà, ai đó nhắn gì cho cậu ấy này. Sao không gặp trực tiếp mà lại phải viết giấy nhỉ? Lạ thật. Thôi cứ để yên đó vậy, tôi không thể xem lén mặc dù hơi tò mò.

Tôi ghé qua phòng Kim Ngưu, để nhìn cậu ấy lần cuối. Cũng chỉ vì cứu tôi mà cậu ấy đã hi sinh mạng sống của mình. Nếu là 1 Dân Làng thì tôi đã không cảm thấy tệ về bản thân đến vậy, nhưng thật sự tôi chính là Ma Cà Rồng và đã lừa Kim Ngưu tin mình. Kim à... xin lỗi cậu nhiều lắm. Mong cậu hãy yên nghỉ. Cả cuộc đời này cậu đã sống tốt rồi, chắc chắn cậu sẽ được lên thiên đàng. Nhìn Kim Ngưu nằm đó bất động, tôi nắm chặt bàn tay mình, tôi quyết phải tìm ra kẻ đã giết cậu ấy cho bằng được. Giết người rồi giấu chuột sống vào trong xác? Có còn chút nhân tính nào không vậy? Thật sự, kể cả có buộc phải giết người đi nữa, thì học sinh bình thường cũng không thể làm những việc như vậy. Đúng vậy, trong những người còn sống ở đây, có một kẻ sát nhân tâm thần và biến thái đội lốt học sinh trung học!

Trở về phòng của mình, bỗng bụng tôi réo lên kinh khủng. Đói thật, cả ngày hôm qua chả ăn uống gì ngoài hộp sữa của Thiên Yết. Thật ngược đời phải không, đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến ăn uống. Nhưng rồi tôi nhận ra, sẽ càng tệ hơn nếu cứ bỏ ăn như vậy. Cái trò chơi này đã làm tôi đủ khốn đốn rồi, không được tự làm khổ mình thêm nữa. Có phải chết thì cũng không thể là một con ma đói.

Tôi bước xuống bếp, quyết định nấu tất cả những gì mà mình tìm được. Thật ngượng quá, tôi không giỏi nấu ăn lắm, hay có thể gọi là cực kì tệ. Hay nói thẳng ra luôn là tôi không biết nấu ăn. Tôi vừa làm vừa nghĩ đến Yết. Đúng bạn thân tôi có khác, cậu ấy cũng không biết nấu. Chà, sau này yêu nhau rồi cưới nhau về thì ai lo cơm nước đây nhỉ?

Xử Nữ bước vào căn bếp làm phá tan bầu không khí của tôi. Cậu ấy đưa mũi hít qua hít lại, rồi hỏi tôi:

-Mùi gì thế Song Tử? Cậu đang dọn rác trong bếp đấy à?

Tôi đứng hình mất 2 giây, trả lời chậm rãi và không quên lườm nguýt cậu ta một cái:

-Ờm... không?!? Tớ đang nấu ăn mà!

-Ôi chết tớ lỡ lời rồi.

Vừa nói cậu ta vừa cười khúc khích.

-Mà sao tự nhiên lại nấu ăn thế Song Tử?

-Trò chơi kinh khủng này cứ luôn tiếp diễn, và chúng ta có thể phải bỏ mạng bất cứ khi nào. Nên bây giờ bữa ăn nào cũng có thể là bữa ăn cuối cùng, tớ không muốn chết vì đói đâu. Thêm nữa, tớ ghét phải ăn đồ lạnh trong tủ nên quyết định tự nấu. Ăn chung với tớ không Xử?

-Hmm, đúng là bây giờ bữa nào cũng có thể là bữa cuối, nhưng nếu tớ ăn chỗ đồ ăn này thì đây chắc chắn sẽ là bữa ăn cuối cùng của tớ đấy.

Tôi lại lườm cậu ta phát nữa.

-Thôi nào Song Tử, cậu có biết nấu ăn đâu. Sao cậu không ra bàn đợi để tớ nấu cho nhỉ?

Tôi miễn cưỡng làm theo. Và sau 45 phút, Xử Nữ mang ra hai tô cơm rang thập cẩm. Ôi, phải công nhận cậu ấy nấu ngon thật! Tôi vừa ăn vừa nhìn Xử Nữ. Chà, cậu ấy là người tốt đấy chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Xử không thể làm Sói được. Sau tất cả những gì đã qua, giờ tôi chẳng thể tin bất kì ai được nữa.

Đúng là khi cơn đói chìm xuống thì cơn tò mò lại tăng lên. Tôi bỗng thấy cực kì thắc mắc về mảnh giấy trước cửa phòng Thiên Yết. Không biết nó viết gì vậy nhỉ? Tôi quyết định chạy lên tầng 3, và mảnh giấy vẫn ở đó. Yết vẫn đang ngủ và chưa thấy được nó. Cầm mảnh giấy lên, tôi nửa muốn xem nửa không, vừa muốn biết lại vừa thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng cuối cùng thì lương tâm vẫn phải chịu thua sự tò mò, và tôi đã mở mảnh giấy ra. Và thật sự tôi không tin vào mắt mình những gì đọc được. Trên đó có viết dòng chữ:

"Your lips taste so good, Fallen Angel! 💛"

Cái quái quỷ gì vậy? Môi của cậu có vị thật tuyệt vời ư? Lẽ nào... Thiên Yết đang lén lút hẹn hò? Chết tiệt! Không, không thể như thế được...

-Không!!!!!

Có tiếng mở cửa phòng, Yết nhìn tôi với gương mặt ngái ngủ:

-Có chuyện gì mà hét to thế Song Tử?

Tôi giấu nhẹm tờ giấy đi.

-À, à... tôi vừa gặp phải một con nhện ấy mà!

- Ha ha, chứng sợ nhện của cậu vẫn không bỏ được nhỉ? Thế nó đâu rồi?

- Ờm... Nó chạy mất rồi.

- Cậu ổn không đấy?

- Tôi không sao mà!

- Vậy thôi tôi đi ngủ tiếp đây.

Nói rồi cậu ấy đóng cửa phòng lại. Tôi đi về phòng mình với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Là kẻ nào, kẻ nào dám hớt tay trên của ta? Không thể tha thứ được. Cả ngày hôm đó, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng mãi, đăm chiêu suy nghĩ về kẻ đang hẹn hò với Yết. Lẽ nào là 1 trong 2 đứa Thiên Bình hoặc Bảo Bình? Aixxxx, phải tìm ra cho bằng được!

7 giờ 30 phút tối.

6 người chúng tôi ngồi đó, mặt ai cũng như người mất hồn, chẳng còn chút sức sống nào cả. Cũng phải thôi, một nửa trong số chúng tôi đã bỏ mạng, và lại chuẩn bị có một người nữa ra đi. Nghĩ đến vậy thôi đã đủ làm tất cả trở nên sợ hãi tột độ. Sợ phải đối diện với cái chết của bạn bè, hoặc là... của chính mình. Mà càng ít người thì khả năng bản thân bị bầu lại càng cao. Thiên Yết ngồi cạnh nắm chặt tay tôi, người run bần bật. Tôi cầm tay Yết, khẽ nói:

-Sẽ không sao đâu mà.

Rồi tôi đứng dậy nói tiếp:

-Các cậu ạ, buổi hành quyết tối nay, tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ phiếu cho Xử Nữ.

Xử Nữ: Cái gì cơ? Cậu bị mất trí rồi à? Tại sao cậu lại như vậy chứ?

Xử Nữ vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy oán trách nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu ấy vì nếu không tôi sẽ mủi lòng mất. Rồi nói tiếp:

-Như các cậu đã thấy, khi tôi ăn phải bát cháo có mắt, Xử Nữ chính là người đã nấu cháo.

Thiên Bình: Đúng vậy. Nếu Xử Nữ là Sói và là kẻ bỏ con mắt vào thì chẳng phải sẽ quá lộ liễu hay sao?

Tôi: Đúng vậy, tất cả chúng ta đều sẽ nghĩ như vậy và tin rằng cậu ta là Dân Làng. Nhưng trường hợp mà Xử Nữ lại là Sói thật và đã tính đến việc chúng ta sẽ đi theo lối mòn kiểu này thì sao? Thêm nữa, hôm qua chỉ mình cậu ta là không bầu cho Bạch Dương - một con Sói. Hẳn là chúng ta nghĩ rằng chẳng con Sói nào lại lộ liễu bảo vệ đồng bọn của mình lúc ấy cả, và đương nhiên Xử Nữ có được sự tin tưởng của mọi người.

Xử Nữ hét lên:

-Nhưng đó chỉ là suy luận vô căn cứ của cậu thôi! Đừng có nghĩ phức tạp rồi đổ tội cho người khác nữa, đơn giản tôi chỉ là 1 Dân Làng nên mới như vậy thôi.

Bảo Bình nãy giờ im lặng, bèn đứng dậy nói:

-Các cậu này, Xử Nữ chỉ là một Dân Làng thôi.

Tôi: Sao cậu biết?

Bảo Bình: Vì tôi... chính là Tiên Tri thật. Đêm qua tôi đã soi được thân phận của cậu ấy.

Tất cả mọi người bắt đầu không giữ được yên lặng.

Song Ngư: Cái gì vậy Bảo Bình? Tại sao bây giờ cậu mới nhận? Cậu có biết là đã bao nhiêu người chết rồi không?
Bảo Bình cúi mặt xuống:

-Tôi xin lỗi các cậu rất nhiều. Chỉ là ngày thứ 2, khi mà Bạch Dương nhận là Tiên Tri thì tôi đã định vạch mặt cậu ta rồi. Cho đến khi người bị cậu ta vu oan lại chính là Nhân Mã - Bảo Hộ. Nếu tôi có nhận lúc đấy, chẳng phải sớm muộn gì tôi cũng phải chết hay sao? Sau Nhân Mã thì sẽ đến tôi bị giết, đơn giản vì chúng tôi là dân có chức năng.

Thiên Yết: Vậy cậu nghĩ việc im lặng là đúng đắn à? Rồi tất cả chúng ta sẽ chết hết vì sự hèn nhát của cậu đấy.

Thiên Bình: Thôi nào các cậu. Đừng có nặng lời với cậu ấy như vậy nữa. Thế kết quả kiểm tra từng đêm của cậu như nào, Bảo Bình?

Bảo Bình: Như đã nói, đêm vừa rồi tôi soi Xử Nữ là Dân Làng. Đêm thứ 2 tôi xem được Bạch Dương là Sói. Còn đêm đầu tiên thì...

Tôi: Thì sao?

Bảo Bình: Tôi... tôi ngủ quên mất.

Thiên Yết: Cái gì? Cậu ngủ quên ư? Thật sự những lời cậu nói càng ngày càng khó tin rồi. Việc Bạch Dương là Sói thì ai cũng biết, cậu hoàn toàn có thể tự nhận mình là Tiên Tri và nói ra điều như thế. Vì vậy, rất có thể Bảo Bình và Xử Nữ là hai con Sói còn lại.

Bảo Bình: Nhưng tôi là Tiên Tri thật mà!

Thiên Yết: Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu đã biết Bạch Dương là Tiên Tri giả rồi thì sao còn chọn soi cậu ấy vào ban đêm làm gì? Chẳng phải phí một lần tiên tri à?

Bảo Bình: Nhưng làng này có phe thứ 3 đấy Yết ạ. Kẻ giả mạo Tiên Tri có thể là Sói hoặc Ma Cà Rồng, vì thế tôi muốn biết đích thị thân phận của Bạch Dương là gì.

Thật sự bây giờ tất cả chúng tôi đều đang rất phân vân không biết có nên tin Bảo Bình hay không. Rồi Xử Nữ lên tiếng:

-Tất cả các cậu nghe tôi nói này. Tôi đã tìm được người đáng bị hành quyết ngày hôm nay. Và tôi cũng có dự cảm mạnh mẽ người đó là Sói.

Thiên Bình: Ai vậy Xử Nữ?
Xử Nữ: Trước khi nói tôi muốn hỏi các cậu một câu đã. Có phải tất cả chúng ta đều luôn thắc mắc cùng 1 điều, đó là tại sao mình lại bị đưa đến đây không?

Ngay sau câu nói đó của Xử Nữ, ai cũng ngạc nhiên. Phải, đúng là mọi người đều không hiểu lí do mình ở đây. Xử Nữ nói tiếp:

-Nhưng tôi thì có biết đấy. Có kẻ đã đẩy mọi người vào trò chơi khủng khiếp này, và thật sự kẻ đó là 1 trong số chúng ta đang ở đây!!!

Rồi Xử Nữ quay ra chỉ tay về phía một người:

-Phải, kẻ đó... chính là cậu ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top