ZingTruyen.Top

12cs Werewolf Game Vampire


Thiên Yết nằm sõng soài trên sàn, áo nhuộm một màu đỏ thẫm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi chết lặng. Lẽ nào cậu ấy đã bị...

-Không!!! Không thể như thế được!

Tôi gào lên như một kẻ điên loạn. Làm ơn đi, tại sao lại là Thiên Yết chứ? Cô ấy không đáng bị như vậy mà! Cái trò chơi này... sao lại có thể tàn nhẫn đến thế? Nó khiến tôi chịu đựng chưa đủ ư? Ma Kết bị giết ngay trước mặt, phải tận tay đâm chết Sư Tử, bây giờ thì người bạn tri kỉ, cô gái tôi yêu thương nhất cũng bỏ tôi mà đi. Sống còn nghĩa lý gì nữa? Không!!! Tôi quỳ xuống, nâng người Thiên Yết lên ôm vào lòng, òa khóc:

- Tỉnh lại đi Yết, làm ơn đấy! Tôi còn chưa kịp nói với cậu điều đó mà!

Tôi vừa nói vừa khóc trong tuyệt vọng. Cô ấy ra đi, nhưng người vẫn còn hơi ấm. Tôi nhắm mắt lại, để không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó nữa. Cả cơ thể lặng đi, không còn chút sức sống nào hết...

Bất chợt một bàn tay đưa lên xoa đầu tôi:

- Điều đó... là điều gì thế?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Sao... nghe giống của Yết thế? Tôi tỉnh ra, thì thấy đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của cô ấy đang nhìn mình. Ôi... Yết vẫn còn sống ư? Tôi dụi lại mắt, để chắc chắn rằng mình đang không hoang tưởng. Đúng thật rồi, cô ấy chưa chết!

-Sao lại dọa người ta thế chứ, ác quá!!

Tôi vừa nói vừa òa nước mắt, không kìm nổi cảm xúc vui sướng của mình lúc này. Thiên Yết nhìn tôi, ngạc nhiên:

- Gì chứ, mấy cậu đang dọa tôi thì có. Sao tự nhiên sáng sớm tập trung ở cửa phòng người ta chứ? Cái bộ mặt buồn bã đó là thế nào hả Song Tử?

- Tại, tại... Tôi cứ nghĩ là cậu đã bị Sói giết mất rồi.

- Người ta còn sống mà cứ trù ẻo à! Đáng ghét!

Thiên Yết đánh tôi một cái. Tôi nhận ra nãy giờ vẫn đang ôm cậu ấy trong lòng. Cả hai đứa bỗng đỏ hết cả mặt.

- Thôi bỏ ra nào, nóng thế này ôm ấp gì.

Tôi buông hai bàn tay ra khỏi người cô ấy, có chút tiếc nuối.

- Thế còn vết máu trên người cậu là sao?

- Vết máu nào cơ?

Yết hốt hoảng nhìn xuống áo mình, rồi thở phào đáp lại:

- À, cái này á? Có phải máu đâu, nước cà chua đấy. Hôm qua tôi ngủ để cốc nước ngay cạnh nên chắc bị đổ ra ấy mà.

Nghe vậy, tôi lườm Yết một cái. Quên mất là bạn thân mình có cái tật ngủ cực kì xấu, lăn lộn khắp nơi, và lại còn ngủ rất say nữa chứ. Lúc ấy hoảng quá nên chẳng kịp để ý đó có phải máu thật hay không.

- Mà này, chuyện cậu định nói với tôi là gì thế?

- À thôi, không có gì đâu.

Tôi vẫn chẳng dám nói ra tình cảm của mình. Mỗi lần đối mặt với cô ấy là lại trở nên nhút nhát, thụ động đến không thể hiểu nổi.

-Thôi các cậu đi ra cho mình thay áo nào! Định đứng ở đây mãi à?

***

15 phút sau, chúng tôi ngồi chung với nhau bên chiếc bàn trong bếp. May mắn thay, đêm hôm qua không có ai phải bỏ mạng cả.

Song Ngư:

- Chà, Bảo Hộ cũng được việc phết đấy nhỉ? Hôm qua cậu đã bảo vệ ai thế Cự Giải?

Cự Giải:

-... Tôi đã bảo vệ cậu đó Song Ngư.

Song Ngư nghe vậy liền rối rít:

- Vậy à, cảm ơn cậu nhiều lắm nhé! Có nghĩa là tối qua, Sói đã định chọn tôi để giết nên mới không có ai chết đúng không? Điều đó có thể chứng minh rằng tôi không phải Sói.

Thiên Yết:

- Chưa chắc được, biết đâu cậu ta không phải Bảo Hộ.

Cự Giải:

- Đừng ăn nói hồ đồ như vậy! Tôi là Bảo Hộ thật mà!

Xử Nữ:

- Mọi người có thấy lạ khi Sói không giết Cự Giải mà lại chọn kẻ khác? Trong khi Bảo Hộ đâu thể tự bảo vệ bản thân mình.

Mọi người bắt đầu đổ ánh mắt nghi ngờ về Cự Giải.

Cự Giải bật dậy:

- Tôi không nói dối mà! Các cậu không nghĩ đến việc Sói cố tình làm thế để đổ tội cho Bảo Hộ ư? Để cho tôi sống sẽ khiến mọi người nghi ngờ tôi, và có khả năng sẽ bị bỏ phiếu chết. Vậy là chẳng cần động tay mà vẫn loại bỏ được một chức năng quan trọng phe Dân. Hoặc suy nghĩ đơn giản hơn, là vì Sói không muốn giết tôi mà thôi.

Dứt lời, Cự Giải ôm lấy đầu mình, ngồi phịch xuống ghế:

- Xin lỗi các cậu, đầu tôi vẫn còn đau quá. Đêm qua tôi không thể chợp mắt được.

Những điều Cự Giải nói không phải không có lý. Nên thật sự cô ấy là gì thì cũng không biết chắc chắn được, chỉ có thể nhờ vào Tiên Tri thôi. Nhưng với thái độ tối hôm qua thì khả năng cak Cự Giải là Bảo Hộ thật. Chỉ vì bị Sư Tử phản bội mà suýt tự tử, bây giờ không nên khiến cô ấy kích động quá, có thể hành động dại dột bất cứ lúc nào.

Tôi hỏi:

- Vậy còn Tiên Tri thì sao? Đêm qua đã soi được ai rồi? Và cả Phù Thủy nữa, thân phận của Sư Tử là gì?

Nhìn xung quanh, không một ai lên tiếng cả.

Nhân Mã:

- Tôi thấy cậu có vẻ sốt sắng muốn tìm Tiên Tri và Phù Thủy nhỉ? Hay cậu chính là Sói??

Tôi:

- Gì chứ, tôi chỉ muốn giúp Dân tìm ra Sói thôi mà.

Nhân Mã:

- Nhưng có tiết lộ thì Bảo Hộ cũng chỉ bảo vệ được 1 trong 2 người họ thôi. Với tình huống bây giờ, Bảo Hộ đã lộ thân phận, nên có thể bị giết bất cứ lúc nào. Khi đó Tiên Tri và Phù Thủy chỉ còn nước chờ chết thôi. Mới qua một đêm, bây giờ mà khai ra thì kẻ được lợi không ai khác ngoài Sói.

Kim Ngưu:

- Lẽ nào... Song Tử chính là Sói?

Song Ngư:

- Hay là Ma Cà Rồng??

Tôi:

- Đã nói là không phải mà, do tôi chưa suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi hỏi thôi.

Bạch Dương:

- Dù thế nào đi nữa tôi cũng thấy Song Tử đáng nghi, tối hôm qua cậu ta sẵn sàng cầm dao đâm chết Sư Tử cơ mà.

Thiên Yết nghe thấy thế, liền đứng dậy nói lớn:

- Các cậu thôi đi được không? Sao có thể nghi ngờ Song Tử chỉ vì câu hỏi đó được? Dẹp cái tâm lí hùa theo đám đông đó đi. Còn về chuyện tối qua, nếu như cậu ấy không giết Sư Tử thì tất cả đã phải bỏ mạng rồi, chứ các cậu còn giữ được cái đầu như bây giờ để mà ngồi đó phán xét cậu ấy à?

Nghe vậy tôi thấy vui lắm. Cô ấy đã nói lên tất cả những gì trong lòng tôi muốn bộc lộ.

Thiên Yết dần bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, hạ tông giọng xuống:

- Tôi tin Song Tử, không phải vì là bạn thân tôi, mà các cậu là bạn cùng lớp cũng biết mà! Song Tử là người ngay thẳng thật thà, trước giờ chưa nói dối ai bao giờ. Nếu cậu ấy đang nói dối thì tôi sẽ biết ngay.

Rồi cô ấy quay sang tôi:

- Song Tử à, tôi tin cậu là Dân Làng.

Tôi nở một nụ cười tươi với Yết:

- Cảm ơn cậu.

Nhưng trong lòng lại nặng trĩu vì hổ thẹn. Sự thật là bản thân mình đang nói dối, đang lợi dụng lòng tin của Yết. Nhưng tôi có còn lựa chọn nào khác đâu?

Bảo Bình:

- Đúng là trước giờ Song Tử sống rất chính nghĩa và hiếm khi nói dối, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta không thể làm Sói. Vì mạng sống, con người có thể làm bất cứ thứ gì. Nếu như Song Tử không có bằng chứng chứng minh bản thân là Dân, thì mọi người được phép nghi ngờ cậu ta.

Xử Nữ:

- Thôi nào, hôm nay là ngày vui vì không ai trở thành nạn nhân của Sói cả, mình nghĩ chúng ta không nên cứ chất vấn, ngờ vực nhau thế này.

Mọi người bắt đầu chìm vào im lặng. Ai cũng đang có những suy tính riêng của bản thân. Tôi thấy cái không khí này có phần hơi ngột ngạt, bèn đứng dậy trở về phòng.

***

Đã là sáng ngày thứ hai kể từ khi trò chơi bắt đầu. Tôi đứng bên chiếc bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cái trò chơi, à không, cơn ác mộng này, bao giờ mới có thể chấm dứt được đây? Ngày hôm nay, thời tiết có vẻ đẹp. Nắng không gắt quá, trời xanh trong với vài đám mây trắng đang thả mình, bên dưới là những tán cây xanh mướt, um tùm. Tiếng chim chóc thật vui tai, cùng với ánh nắng ấm áp đang sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này. Tôi cố khuây khỏa đầu óc để quên đi một hiện thực khủng khiếp rằng, bạn cùng lớp của mình đã phải chết, và cuộc thảm sát này sẽ không dừng lại. Con người phải giết hại lẫn nhau, nhân phẩm bị chà đạp, cảm xúc trở nên chai sạn. Chợt nhận ra rằng, bản thân không còn cảm thụ được vẻ đẹp của cuộc sống như trước nữa. Có lẽ tôi đã đánh mất bình yên trong tâm hồn mình.

Tôi nhìn xa xăm, miên man suy nghĩ, bỗng giật mình run sợ. Sự thật là... đêm qua tôi đã tự chọn cắn bản thân. Chỉ cần 2 phiếu là sẽ phải bỏ mạng, mà bây giờ rất nhiều người đang đổ dồn nghi ngờ về tôi. Nghĩ lại thì, sao mình lại đưa ra một quyết định ngu ngốc đến vậy chứ? Chết tiệt, phải làm sao đây??

Sau một hồi run sợ, cuối cùng tôi cũng ổn định lại tinh thần. Bình tĩnh lại nào, họ vẫn chưa có bằng chứng gì chắc chắn để bỏ phiếu cho mình mà. Bây giờ điều cần làm đó là phải tỏ ra thật tỉnh táo và bản lĩnh, tuyệt đối không được để lộ sơ hở cho bất kì ai. Thêm một điều nữa, là đêm qua không ai bị sát hại cả. Hoặc Sói cắn người được bảo vệ, hoặc là... mình. Đúng vậy, nếu thật là Sói cắn mình thì chắc hẳn chúng đã nhận ra. Cự Giải đã nói cô ấy chọn Song Ngư rồi, kẻ không được bảo vệ mà lại không thể bị giết chỉ có Ma Cà Rồng. Nên khả năng cao trong số những người nghi ngờ mình lúc nãy có Sói. Nhưng tốt hơn là trường hợp thứ hai đừng xảy ra, vì Sói mà biết thân phận của mình thì chỉ có đường chết. 2 phiếu là kết thúc, trong khi Sói tận 3 người. Tính mạng mình đang nguy kịch hơn bao giờ hết!!

Tôi quyết định ra khỏi phòng đi dạo một lúc cho khuây khỏa. Bước xuống cầu thang, bắt gặp Nhân Mã đang tựa mình vào lan can, nhìn chăm chăm vào túi bài trên tay. Sắc mặt cậu ấy có vẻ rất vui, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ủ rũ mà tôi bắt gặp tối qua. Chuyện gì đã khiến Nhân Mã thay đổi như vậy nhỉ? Bí hiểm quá, có lẽ tôi nên để mắt đến cậu ta. Nếu Mã là Sói, thì có thể sẽ đến tìm Sói khác để bàn bạc.

***

Như dự định, cả hôm nay tôi đã cố để mắt đến Nhân Mã, nhưng thật sự không thấy có gì đáng nghi cả. Lúc thì xuống bếp ăn, lúc thì tưới cây, còn lại thì ở lì trong phòng. Haizz, bình thường tôi sẽ chẳng kiên trì vậy đâu, nhưng giờ thì đây là chuyện sống còn, vả lại thì mình cũng đâu còn việc gì để làm. Tôi ngồi ở cầu thang, ngao ngán nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối. Sắp đến lúc biểu quyết rồi, cũng nên xuống nhà thôi. Bỗng tôi thấy Nhân Mã bước ra khỏi phòng, đi lên tầng ba chứ không phải xuống tầng một. Cậu ta định gặp ai đó à?

Tôi bí mật theo cậu ta lên tầng ba, thấy Mã đi đến gõ cửa căn phòng ở cuối dãy, rồi mở cửa bước vào. Là phòng 306. Cậu ta đến phòng Cự Giải để làm gì vậy? Tôi quyết định đứng nghe lén xem họ nói chuyện gì. Mặc dù biết làm vậy là xấu, nhưng có thể hai người họ đều là Sói. Vì mạng sống, nên tôi phải phá vỡ luật lệ của bản thân mình. Áp sát tai vào cánh cửa, tôi có thể nghe được hết cuộc nói chuyện của họ.

- Cậu đến gặp tôi có chuyện gì không?

- À Cự Giải này, mình hỏi cậu một câu nhé. Cậu... không phải Sói đúng không?

- Tất nhiên rồi, tôi chính là Bảo Hộ còn gì.

- Không. Cậu cũng không phải Bảo Hộ.

- Cái gì cơ?!?

- Bởi vì tôi... mới chính là Bảo Hộ thật.

"Cái gì vậy??" Tôi nghĩ thầm, gương mặt không khỏi bất ngờ.

- Đừng ăn nói hồ đồ!

- Cậu cứ nghe tôi nói đã. Tối hôm qua khi cậu nhận bản thân là Bảo Hộ, tôi đã rất buồn, vì rất có thể cậu là Sói. Nhưng đến đêm, tôi vẫn quyết định chọn cậu để bảo vệ. Sáng nay lại không có người chết, có nghĩa là... đêm qua Sói đã chọn để giết cậu, nên chứng tỏ cậu không phải Sói.

- Rồi sao?

- Cậu có biết tại sao tôi nghĩ cậu là Sói rồi nhưng đêm qua tôi lại vẫn chọn cậu để bảo vệ không? Đơn giản vì...

- Vì...?

- Vì tôi... đã thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng biết là cậu có Sư Tử, nên tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa. Giờ thì đằng nào cậu ta cũng chết rồi, cậu... sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ?

Nghe đến đó, tôi thấy hơi bất mãn. Người Cự Giải yêu nhất đã chết, không có nghĩa là cô ấy có thể quay ra yêu một kẻ khác để thay thế được. Tôi khá chắc là cô ấy sẽ cảm thấy bị thiếu tôn trọng và từ chối một cách tức giận. Nhưng bỗng tôi lại nghe thấy tiếng cười vang lên:

- Hở? Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!

- Sao... sao cậu lại cười?

- Cậu nói đùa hay thật vậy? Có đang mơ không? Tôi mà lại phải chấp nhận tình cảm của cái loại người như cậu á? Một con mọt sách chính hiệu như cậu ấy, ăn mặc thì quê mùa, nghĩ gì đòi với đến tôi?? Nực cười! Nghĩ đến việc thành đôi với cậu đã khiến tôi thấy kinh tởm rồi. Đũa mốc chòi mâm son à? Còn bây giờ thì, ra khỏi phòng tôi.

- Nhưng, nhưng mà...

- ĐI RA NGAY!!!

Tôi nghe tiếng chân của Nhân Mã tiến về phía cửa, bèn vội chốn vào góc cột ở gần đó. Cậu ấy vừa bước đi vừa cúi gằm mặt xuống, chắc hẳn đau lòng lắm. 2 phút sau, Cự Giải cũng ra khỏi phòng của mình, xuống tầng một chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.

Tôi đứng trơ ra đó, sốc hoàn toàn. Những gì Nhân Mã nói chỉ đúng trong trường hợp Sói chọn giết Cự Giải mà thôi. Có lẽ cậu ấy đã quên mất một sự thật, đó là Ma Cà Rồng cũng không thể bị giết vào ban đêm. Nên nếu hôm qua mục tiêu của Sói là tôi, thì cũng sẽ không ai chết cả. Theo tình hình này thì chắc chắn Nhân Mã là Bảo Hộ, vì chính bản thân Cự Giải cũng không phủ nhận điều đó. Kẻ giả mạo chức năng chỉ có Sói hoặc Ma Cà Rồng mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta là Sói!

Tôi nghiến răng thật chặt, đấm một cú mạnh vào tường. Thật là điên quá! Chúng tôi đã giết nhầm Sư Tử mất rồi. Nhưng biết làm sao đây, Cự Giải diễn đạt quá mà.

- Vậy lẽ nào...

Gương mặt tôi đang từ tức giận bỗng chuyển sang tái mét vì sợ hãi. Bảo Hộ chọn bảo vệ Sói, đêm vẫn không ai chết thì chỉ có thể là Sói chọn trúng Ma Cà Rồng. Hay nói cách khác, Cự Giải đã biết thân phận của mình. May mắn thay, sắp đến giờ bỏ phiếu nên cô ta chưa có thời cơ tiết lộ cho các Sói còn lại. Nếu muốn sống, bằng mọi giá phải thuyết phục được mọi người bỏ phiếu Cự Giải trong tối nay.

Con tim trong lồng ngực chợt nhói lên đau thắt. Vì tôi không thể ngờ rằng, bản thân đang suy tính đến việc làm thế nào để giết chết bạn mình. Nhưng lúc này thì không còn thời gian nghĩ đến đạo đức hay nhân phẩm nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải lấy được thêm lòng tin của những người khác. Tôi sẽ thuyết phục bằng lí do: bầu Cự Giải để cô ta không tiết lộ được với các Sói khác chuyện Nhân Mã là Bảo Hộ. Nhưng cũng chỉ là bao biện cho lí do thật sự, rằng không thể để cô ta lộ ra việc bản thân mình là Ma Cà Rồng. Vấn đề ở chỗ... nên kể cho ai biết bây giờ, lỡ mà chọn trúng Sói thì xác định đi tong. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã là 7 rưỡi - chỉ còn nửa tiếng trước khi lại có máu người chảy xuống. Mạng sống nguy kịch lắm rồi, mình phải làm sao đây??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top