ZingTruyen.Top

12cs Werewolf Game Vampire


- Không!!!!!!

Tôi ngồi bật dậy, nắm chặt tay Thiên Yết:

- Sao cậu có thể làm vậy cơ chứ?

Rồi òa khóc trong đau đớn. Dù lý trí tôi đã chấp nhận rằng chắc chắn mình sẽ phải chết, nhưng đối diện với cái chết thật sự không dễ dàng chút nào. Ai mà chẳng sợ hãi cơ chứ? Đôi mắt tôi mờ dần đi.

Bỗng Yết nhìn tôi một cách khó hiểu:

- Ờm... Cậu đang nói gì thế Song Tử? Tôi chỉ đang lau mồ hôi cho cậu thôi mà?

Hả??? Cái gì cơ? Tôi chợt tỉnh ra, và nhận thấy rằng bản thân đang ngồi trên chiếc giường trong chính căn phòng của mình. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái thứ đang ở trên tay Thiên Yết kia không phải dao, mà là... một chiếc khăn. Ôi, đau tim chết mất! Hóa ra chỉ là mơ thôi. Lại một cơn ác mộng khủng khiếp nữa. Yết nhìn tôi, vẻ lo lắng:

- Sau khi cậu ngất đi ở phòng khách, tôi đã nhờ Bảo Bình cõng cậu về phòng đấy. Cậu ngất đi gần 5 tiếng rồi, tôi thấy không an tâm nên ngồi đây chăm cậu. Vừa nãy thấy cậu ra mồ hôi nhiều quá, mặt có vẻ sợ hãi lắm. Có phải cậu đã gặp ác mộng không?

Tôi gật đầu.

- Cậu đã mơ thấy cái gì thế?

- Thôi, tôi không muốn nhắc lại đâu.

- Không sao hết. Này, uống sữa đi rồi nghỉ ngơi.

- Nhưng... Tôi không muốn...

- Suỵt!

Yết đưa ngón tay lên đôi môi tôi, như muốn không cho tôi nói gì nữa. Rồi cậu ấy cầm hộp sữa lên, cắm ống hút rồi đưa vào miệng tôi.

- Đừng nói gì nữa. Không uống thì sẽ lại ngất tiếp đấy.

Tôi chỉ biết im lặng làm theo. Tôi nhìn cô ấy, lòng hạnh phúc lắm. Còn gì sướng hơn khi được chính người con gái mình yêu chăm sóc chứ.

Uống được nửa hộp sữa, tôi đặt nó xuống, rồi nắm chặt tay của Yết:

- Cậu phải tin tôi Yết ạ. Tôi không phải là Ma Cà Rồng đâu. Bạch Dương, cô ta đang nói dối!

Yết đưa bàn tay lên vai tôi, cười hiền dịu:

- Được rồi, tôi tin cậu mà. Nếu không thì tôi đã chẳng ngồi đây chăm sóc cho cậu. Thôi, cậu cũng tỉnh rồi, tôi về phòng nhé. Thật sự cần phải đi tắm.

- Ừ, cảm ơn cậu rất nhiều.

Yết tiến đến mở cửa, và trước khi về phòng, cô ấy không quên nháy mắt với tôi một cái. Ôi, sao mà có thể đẹp đến vậy chứ? Có lẽ... tôi đã yêu say đắm người con gái ấy mất rồi.

Khi Thiên Yết nói rằng cô ấy tin tôi, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa nặng lòng. Tôi đã lừa dối chính người con gái mình yêu. Liệu khi biết được sự thật rằng tôi chính là Ma Cà Rồng, cô ấy có tha thứ cho tôi hay không?

Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thật sự, xung quanh toàn là cây cối, có lẽ căn nhà này đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đến hôm nay cũng là 3 ngày kể từ khi chúng tôi bị bắt cóc đến đây rồi. Chắc chắn cảnh sát đang vào cuộc tìm kiếm, nhưng... làm sao mà họ tìm ra được nơi này? Kẻ chủ mưu chắc hẳn là một tổ chức rất chuyên nghiệp và khó lường thì mới chuẩn bị được tất cả những điều này. Khó mà bị phát hiện lắm. Dù vậy, tôi vẫn hi vọng cảnh sát sẽ đến đây kịp thời. Vì thật sự tôi không muốn phải bỏ mạng ở nơi đây.

Ngồi xuống ghế, mồ hôi tôi ướt đẫm cả lưng áo. Mỗi lần căng thẳng là tôi lại ra mồ hôi rất nhiều, huống chi bây giờ mạng sống tôi đang gặp nguy hiểm. Dù tôi có thở phào nhẹ nhõm rằng chuyện vừa rồi chỉ là mơ, nhưng tối nay kết quả vẫn sẽ y hệt cơn ác mộng đó mà thôi. Ma Cà Rồng không phải phe Dân, chắc chắn phải chết. Chẳng qua Yết là bạn thân nên mới tin tưởng tôi, còn những người kia, làm sao mà tôi thuyết phục được họ đây? Cự Giải không phải Sói, thì chắc chắn là Bảo Hộ rồi. Đồng nghĩa với việc Bạch Dương là Tiên Tri. Và hơn nữa, việc cô ta soi trúng thân phận của tôi chính là bằng chứng thuyết phục nhất để mọi người tin cô ta là Tiên Tri.

Nhưng thật sự nếu Nhân Mã là Sói, thì sao phải nhận bản thân mình là Bảo Hộ với Cự Giải làm gì? Đó là điều khó hiểu nhất trong câu chuyện này. Tôi nhớ lại tối hôm Sư Tử bị giết, tôi đã bắt gặp Nhân Mã rất buồn. Đến hôm sau cậu ta lại vui lên hẳn. Điều đó chỉ có thể hợp lý nếu như Nhân Mã là Bảo Hộ, và khi thấy Cự Giải nói dối, cậu ta đã rất buồn và cho rằng cô ấy là Sói. Nhưng vì tình yêu quá lớn, Mã vẫn một lòng bảo vệ Giải. Và hôm sau, không có ai chết nên cậu ta lại vui vì nghĩ rằng cô ấy không phải Sói. Cộng thêm vào đó, là khi Nhân Mã thú nhận thân phận của mình với Cự Giải và nói rằng Giải không phải Bảo Hộ, cô ta lại không hề phủ nhận mà chỉ trả lời: "Rồi sao?". Đó là điều khiến tôi tin rằng Nhân Mã mới chính là Bảo Hộ thật. Nhưng... có nói thế nào đi nữa, thì bây giờ cả hai người họ đều chết rồi, ai có thể làm chứng cho tôi cơ chứ? Chẳng thể nào thuyết phục được những người còn sống.

Nghĩ đến đó, tôi lại hoảng sợ, rưng rưng nước mắt. Không, không thể yếu đuối thêm nữa. Không được khóc ngay lúc này. Mặc dù là ai rơi vào hoàn cảnh của tôi bây giờ thì cũng sẽ phải khóc mà thôi. Khóc vì sắp phải chết, vì bất lực không thể bảo vệ cho chính bản thân mình. Nhưng có như vậy thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được, chi bằng cố sống thật vui vẻ, thanh thản những giờ phút cuối cùng.

Rõ ràng tôi đã tự nhủ bản thân như vậy rồi, nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tôi tự hỏi, nếu chiến thắng trò chơi này, thì liệu có khá hơn bây giờ được không? Tôi một mình một phe, có nghĩa là nếu tôi thắng thì Yết sẽ chết. Phải, đúng là nếu tôi chết thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cuộc sống mà không có cậu ấy lại càng vô nghĩa hơn. Tôi chỉ có 1 hi vọng cuối cùng vào cảnh sát, đó là họ tìm ra được chúng tôi trước khi trò chơi này kết thúc, để tôi và cô ấy được giải cứu. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến tôi có niềm tin và động lực để chiến đấu cho mạng sống của mình lúc này. Không thể chết được, phải sống và cùng Yết thoát khỏi đây.

Tôi chợt nhận ra, quyền năng của mình đó là chọn cắn một người vào ban đêm, hôm sau chỉ cần kẻ đó có 2 phiếu bầu là sẽ phải chết. Bây giờ có Thiên Yết tin tôi rồi, vậy là tôi nắm chắc hai phiếu. Ôi nhưng mà... kẻ bị tôi cắn đêm qua... đã chết rồi còn đâu. Tôi rơi vào hoảng loạn và bế tắc thật sự. Làm sao có thể thoát khỏi được án tử hình vào tối nay đây?

*Cộc cộc!*

Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên. Tôi giật mình. Ai vậy nhỉ? Bước đến mở cửa phòng, tôi hơi bất ngờ khi thấy người đó là Kim Ngưu.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì thế?

- Vào phòng rồi nói.

Tôi mời Kim Ngưu ngồi xuống ghế, sau đó đóng cửa phòng và đến bên cửa sổ đứng. Kim bắt đầu bằng một câu hỏi xoáy thẳng vào tâm can tôi:

- Song Tử này, cậu có thật sự là Ma Cà Rồng hay không?

- Không! Tôi chỉ là Dân Làng thôi. Bạch Dương nhờ cậu đi thăm dò tôi đấy à?

- Bình tĩnh đi, tôi đứng về phía cậu mà.

- Cậu nói thế nghĩa là sao?

- Phải, Bạch Dương... cô ta không phải Tiên Tri.

- Sao cậu lại chắc chắn đến thế?

- Thôi nào, chẳng phải chính cậu cũng biết cô ta chắc chắn không phải Tiên Tri còn gì? Hay cậu chính là Ma Cà Rồng thật nên mới không nghi ngờ cô ta?

Tim tôi giật mạnh sau khi nghe thấy câu nói đó. Tôi cố trả lời bằng một cách điềm tĩnh nhất.

- Tất nhiên là không, nhưng bỗng nhiên cậu nói như thế, làm sao tôi tin cậu ngay được.

- Lí do tôi biết Bạch Dương không phải Tiên Tri thật, đó là vì... kết quả soi của cậu ta bị sai.

- Lẽ nào... cậu chính là...

- Phải, tôi chính là Phù Thủy. Đêm hôm qua tôi cứ nghĩ kết quả của Nhân Mã sẽ hiển thị là Sói, nhưng thật không ngờ, màn hình nó hiện lên là: "Nhân Mã - phòng 203. Thân phận: Bảo Hộ."

Tôi biết mà! Nhân Mã đúng là Bảo Hộ thật. Tôi nở một nụ cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Kim Ngưu nói tiếp:

- Nhưng tình hình có vẻ gay lắm. Ai cũng tin Bạch Dương là Tiên Tri thật. Đơn giản vì không còn một ai khác nhận là Tiên Tri cả.

- Ừm... Còn 8 người sống. Chỉ có phiếu của tôi với cậu thì chưa đủ để giết được Bạch Dương đâu. Có lẽ chúng ta sẽ có thêm phiếu của Thiên Yết đấy. À đúng rồi, chắc chắn sẽ có thêm phiếu của Tiên Tri thật là 4 trên 8. Lúc đó, 4 người kia có vote cho tôi thì cũng sẽ xảy ra hòa phiếu. Có cơ may tối nay tôi sẽ không chết. Nhưng câu hỏi là... Liệu Tiên Tri có còn sống hay không? Tại sao đến giờ vẫn không nhận? Đã chết rồi, hay chưa dám nhận, vì Bảo Hộ đã chết?

- Ma Kết mà là Tiên Tri thì Dân Làng tới số rồi.

- Có thể như vậy lắm. Vì lúc Bạch Dương nhận là Tiên Tri, khi đó Bảo Hộ vẫn sống. Vậy mà không ai lật mặt cậu ta cả. Vả lại hơn nữa là, nếu Bảo Hộ có chết rồi, thì cũng không sợ bị giết. Đơn giản, trong hai người nếu một người chết ban đêm, thì kẻ còn lại sẽ bị nghi ngờ là Sói ngay.

- Vậy lẽ nào... Tiên Tri thật đã chết rồi?

- Khả năng cao là Ma Kết. Có nghĩa là chúng ta chỉ có 3 trên 8 phiếu mà thôi.

- Thế thì... không còn cách nào khác, tôi sẽ phải tiết lộ thân phận của mình với mọi người. Mong rằng tôi sẽ thuyết phục được họ.

- Nguy hiểm lắm. Bảo Hộ cũng chết rồi. Ai sẽ bảo vệ cậu vào ban đêm đây?

- Nhưng nếu cứ để cô ta lừa dối mọi người như vậy thì sớm muộn gì Sói cũng thắng. Lúc đó tôi cũng phải chết mà thôi. Dù sao cũng chết, thì tất nhiên tôi sẽ muốn phe Dân thắng. Hơn nữa vẫn có cơ may Sói không chọn giết tôi mà.

Kim Ngưu nói đến đó, mắt rưng rưng. Tôi nắm tay cậu ấy:

- Phe Dân chúng ta sẽ thắng mà. Tôi hứa!

- Ừ. Vậy gặp cậu dưới nhà nhé.

Nói rồi cậu ấy đi ra khỏi phòng. Tôi đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía cô gái ấy, vừa thấy cảm động vừa thấy tủi nhục. Cảm động vì cô gái ấy sắp hi sinh để cứu mạng tôi. Tủi nhục là vì tôi đang lừa dối cậu ấy rằng tôi là Dân. Nhưng thật sự không còn lựa chọn nào khác. Kim Ngưu à, xin lỗi cậu rất nhiều.

Tôi vẫn còn một điều thắc mắc nữa. Nếu đúng như những gì Kim nói, và Mã là Bảo Hộ, thì... Cự Giải là gì? Ôi!?! Sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Có lẽ cô ấy chỉ là 1 Dân Làng bình thường thôi. Vì bị Sư Tử buộc tội là Sói, nên mới phải nhận bừa như vậy. Vì nếu Giải nhận là Dân thì sẽ không đủ để thuyết phục mọi người. Khốn kiếp! Lẽ nào Sư Tử chính là Sói thật? Có nghĩa là, đêm hôm đó Sói đã chọn Cự Giải để giết vì nghĩ cô ấy là Bảo Hộ, nhưng không ngờ là Bảo Hộ thật đã bảo vệ cô ấy. Nếu thế thì... tại sao đêm sau lại tiếp tục chọn cô ấy để giết nhỉ? Rất nguy hiểm vì có thể Cự Giải là Ma Cà Rồng, hoặc Bảo Hộ sẽ tiếp tục bảo vệ cô ta?

Tôi chợt giật mình khi nghĩ về Kim Ngưu. Chưa chắc chắn 100% cô ấy là Phù Thủy. Cũng có thể Kim Ngưu là Sói, và cô ta đang muốn giữ lại Ma Cà Rồng để phe Sói dễ thắng hơn. Có thể phe Sói đã mất đi 1, hoặc 2 con, nên nếu bây giờ tôi chết thì mình cô ta sẽ một mình đấu với 6 người phe Dân? Có thể cô ta đang muốn dựa vào tôi để tiêu diệt Tiên Tri? Nhưng thật sự là khả năng đó thấp hơn rất nhiều so với khả năng Bạch Dương là Sói. Mà nếu Bạch Dương là Sói, thì có hai vấn đề xảy ra ở đây. Một, đó là tại sao cô ta biết tôi là Ma Cà Rồng? Và hai, đó là chắc gì mọi người đã tin Kim Ngưu là Phù Thủy? Bạch Dương nhận làm Tiên Tri lúc còn tận 10 người, khả năng bị lật mặt rất cao. Kim Ngưu thì lại nhận Phù Thủy lúc chỉ còn 8 người, rất có thể Phù Thủy thật đã chết. Ôi đau đầu quá! Rốt cuộc rằng trong hai người họ, ai mới là kẻ giả mạo?

Tôi đang trong trạng thái cực kì rối trí, mặc dù bây giờ nghe theo Kim Ngưu thì sẽ có lợi cho tôi, vì tôi sẽ sống, nhưng không có gì chắc chắn cô ấy là Phù Thủy cả. Sao bây giờ? Sắp đến lúc hành quyết rồi. Bỗng nhiên có một thứ vụt qua đầu tôi. Chờ chút nào... Ngày hôm qua, kẻ đó đã làm vậy... Nếu như thế... thì người đó không thể là Sói được! Đôi mắt tôi chứa đầy niềm thù hận. Tôi chợt nở nụ cười đầy ranh mãnh, lẩm bẩm:

- Tối hôm nay, kẻ giả mạo sẽ phải chết!

***

Nhưng cuộc đời đúng là chẳng đoán trước được chữ "ngờ". Buổi tối hôm ấy, mọi việc lại diễn ra như những gì tôi đã gặp trong cơn ác mộng. Sau khi vote xong, Thiên Yết lấy dao ra khỏi hộp, rồi tiến về phía tôi, giơ cao con dao, gào lên như một kẻ điên dại và đâm xuống một nhát thật mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top