ZingTruyen.Top

18 Anh Doi Em Yeu Anh

Đến khi trở về, cơ thể nhớp nháp khó chịu, Ran Mouri rất nhanh liền tắm gội sạch sẽ, Kudou Shinichi nghĩ muốn tha thuốc giúp nàng nên ở ngoài chuẩn bị, cho đến khi Ran Mouri bước ra đã thấy tăm bông cùng thuốc khử trùng đã đặt sẵn ở trên bàn, bản thân hắn đã thiếp đi trên giường từ lúc nào.

Tay chân Kudou Shinichi rơi tán loạn trên giường, Ran Mouri nhìn thấy, để tâm, dĩ nhiên là muốn để tâm, chẳng qua là sợ sa chân lần nữa, nên chỉ nhìn một lúc rồi thôi.

Kudou Shinichi bình thường ngủ vô cùng trầm, hơi thở đều đều mà ổn, thế nhưng lần này rơi vào tai tiếng thở dồn dập, ồ ồ vang dội tựa như thở cũng khó khăn.

Trong lòng nàng thấy khó hiểu, tay chân vội vội vàng vàng bỏ thuốc trên tay xuống, muốn lại xem hắn như thế nào, đột nhiên nàng dừng lại, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cầm lại tăm bông và thuốc khử trùng, bôi thuốc khắp chân rồi mới lại gần xem tình trạng của hắn.

Ran Mouri thấy mồ hôi trên người Kudou Shinichi đổ ra như tắm, nàng lo lắng cau mày, lấy khăn lau đi. Khi bàn tay mềm mịn chạm vào da mặt của hắn, nàng mới phát hiện, làm sao lại nóng như vậy.

Trong nhà luôn có thủy chuẩn bị sẵn, Ran Mouri liền lấy đặt vào trong người hắn. Bàn tay Ran Mouri đang cầm thủy bỗng nhiên run rẫy không chịu được, bởi vì nàng phát hiện, hắn vốn đã bị thương.

Ran Mouri gấp gáp cởi áo của Kudou Shinichi, rơi vào mắt là toàn bộ vải trắng nhiễm đỏ, vết thương lại băng bó qua loa, không mấy được chú ý. Thậm chí, nàng có thể nhìn thấy thịt sâu trong vết thương của hắn nữa.

Thân thể Ran Mouri chao đảo, vô lực chống đỡ ở chiếc bàn bên cạnh, nghĩ đến hắn bị thương nặng như vậy, còn nhất quyết cõng nàng, vết thương kia có bao nhiêu sâu, nhìn vào lớp vải trắng trên vai hắn thì biết, mà nàng lại còn ngu ngốc đem thân thể của mình đè lên.

Nàng khẽ nhìn xuống hai chân của mình, chỉ là vết trầy nho nhỏ thôi, có chết được đâu chứ!. Phải chi, phải chi nàng mạnh mẽ hơn, phải chi nàng kiên trì hơn, phải chi nàng gắng gượng hơn, thì hắn cũng không bị nàng làm cho thảm hại như bây giờ.

Và rồi, một giọt nước mắt bóng loáng rơi xuống nền nhà, vỡ toang, phản ánh bộ dạng kiềm nén bất lực của nàng.

Kudou Shinichi bị sốt cao.

Ran Mouri cho hắn uống một viên thuốc hạ sốt. Rất nhanh đã thấy nàng thay băng vết thương trên vai cho hắn. Lớp vải dính vào vết thương được Ran Mouri nhẹ nhàng tháo ra, Kudou Shinichi trong vô thức cau mày.

Vết thương trên vai trái dài và sâu, Ran Mouri có thể nhìn thấy rõ thịt đỏ hói bên trong, tay cầm thuốc sát trùng của nàng trở nên run rẫy.

Ran Mouri cắn môi, trong lòng ngực kiệt lực đau đớn, đau đến nàng không thở được, vết thương này chỉ cần đi thôi cũng đã quá sức rồi, vậy mà, hắn vẫn giống như không có vấn đề gì cõng lấy nàng. Hắn nói nàng vì một con diều mà mạo hiểm thật ngu ngốc, còn hắn thì sao chứ, tại sao phải vì một người như nàng mà không quan tâm đến sức khỏe của mình chứ.

Kudou Shinichi, anh xem, bây giờ ai ngu ngốc hơn ai đây?.

Ran Mouri hít sâu một hơi, sau nhiều lần chần chừ, cuối cùng mới khó khăn chậm vào vết thương của Kudou Shinichi, hắn vì rát buốt mà kịch liệt thở dốc. Trong vô thức, hắn gạt nhanh tay nàng, Ran Mouri dĩ nhiên không để hắn toại nguyện, rất kiên trì nắm tay hắn rồi tiếp tục làm việc.

Cảm giác rát buốt truyền đến, cơ thể khó chịu, Kudou Shinichi nhiều lần lấy tay gạt đi, vậy mà có người nào đó cố tình làm trái ý, bắt lấy tay hắn, và quan trọng nhất là cảm giác bỏng rát ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại.

Cả cơ thể hắn nóng như lửa đốt, thật khó chịu, chỉ muốn an ổn ngủ một lúc, rất nhanh sẽ khỏi thôi, có một kẻ đáng chết nào đó, ngay cả ngủ cũng không cho hắn ngủ, trên vai ngày càng bỏng rát và dữ dội, thân thể thêm vạn phần khó chịu, Kudou Shinichi mê man mở mắt, hung ác ngồi dậy, muốn nhìn thử xem, là ai, là ai có lá gan to như vậy, cố tình bỏ qua mệnh lệnh của hắn, còn cố tình chọc giận hắn nữa.

Có điều, bởi vì ngồi dậy quá vội vàng, liền động đến vết thương, cảm giác đau đớn bất ngờ truyền đến, dĩ nhiên thân thể yếu ớt chưa kịp chuẩn bị, Kudou Shinichi vô lực ngã lại giường lớn.

"Đáng chết!". Ran Mouri đương nhiên nhìn thấy tình trạng thảm hại của Kudou Shinichi, nàng có thể hiểu hết những đau đớn hắn cảm nhận, chẳng qua không thể nào dừng lại được. Mà Kudou Shinichi cũng không ngoan ngoãn, hắn càng ngày càng làm loạn, mỗi lần Ran Mouri chậm vào vết thương, hắn liền hất mạnh tay nàng ra ngoài.

Ran Mouri nhìn Kudou Shinichi kịch liệt thở dốc, lại nhìn đến vết thương hở lớn trực tiếp va chạm với không khí, thậm chí máu cũng chưa dừng chảy hẳn, trong lòng vừa lo lắng lại vừa bất lực, hắn cứ như vậy, nàng làm sao băng bó được chứ!

Kudou Shinichi cứ liên tục đẩy tay Ran Mouri ra ngoài, không cho nàng động đến vết thương trên vai hắn, cho đến khi hắn nghe nàng khó khăn nói "Đừng...động...đậy. Để...em..băng...bó...vết...thương...cho...anh". Hắn mới nằm yên để nàng tiếp tục công việc dang dở.

Khi Ran Mouri lần nữa chậm vào vết thương của hắn, nàng rõ ràng nhìn thấy hắn gồng mình chịu đựng, thân thể vốn đã rất nhiều mồ hôi, bởi vì hắn gắng gượng lại càng tỏa ra nhiều. Nàng nhìn thấy tay mình nắm lấy tay hắn an ủi, nàng còn thấy khuôn mặt của mình kề sát vào vết thương của hắn, khẽ thổi, nàng còn thấy trong lúc đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng rơi xuống vết thương của hắn, tất cả hành động đó, nàng đều nhận thức hết, chỉ là nàng cho phép xảy ra và nàng cũng không có ý định kềm nén lại.

Đến khi băng bó xong, Kudou Shinichi lại mê man như cũ.

Ran Mouri lau nhanh đôi mắt đẫm nước của mình. Nàng thậm chí không dám nhìn vào gương, nàng sợ phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình vì hắn đó. Ran Mouri lau sạch cơ thể, thay đồ cho Kudou Shinichi. Khi đó, hắn vẫn còn sốt cao.

Thực ra, Ran Mouri có rất nhiều cách để giúp hắn, chẳng hạn như gọi bác sỹ riêng đến hoặc đem hắn đến bệnh viện, chỉ là nàng quá rối loạn, không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên, nàng chỉ dùng khăn lau toàn bộ mồ hôi vươn ra khắp cơ thể hắn mà thôi.

Lau được hồi lâu, thân thể Kudou Shinichi bất ngờ chuyển biến, thân nhiệt giảm bớt, không còn sốt cao nữa, chẳng qua hạ đến thân thể hắn không ngừng run rẫy.

Nàng nghĩ, không biết có phải thuốc có vấn đề rồi không?. Tại sao lâu như vậy mà cơ thể hắn vẫn không có chuyển biến gì?. Lúc này, nàng mới nhớ đến phải đi gọi bác sỹ.

Ran Mouri luống cuống bước xuống giường, định bụng sẽ đi tìm ông bà Kudou, có điều, nàng mới vừa bước xuống giường, đã bị hắn nắm chặt tay. Rất nhanh là bị một lực đạo cực lớn ghì chặt khiến cho thân thể nàng rơi xuống giường, khi nàng có thể nhận biết được mọi chuyện xảy ra, đã thấy bản thân nằm trong vòng tay của Kudou Shinichi.

Nàng vùng vẫy, muốn tránh đi. Nàng còn phải đi gọi bác sỹ cho hắn. Chỉ là, Kudou Shinichi ôm càng chặt, trong cơn mê man hắn còn nói "Đừng đi". Giọng nói khẩn thiết, dào dạt tình cảm đó, Ran Mouri thực sự không phản kháng được nữa.

Ran Mouri vốn không dễ dàng bỏ qua tình trạng của hắn, nếu thật lâu vẫn không khá hơn, vô luận thế nào cũng phải gọi bác sỹ. Thế nhưng, hắn ôm nàng một lúc thì tình trạng bỗng khá hơn, hơi thở ồ ồ lúc đầu dần dần rồi cũng trầm ổn, thân thể hắn không quá nóng, cũng không quá lạnh nữa.

Ran Mouri an tâm thở ra một hơi.

Nàng âm thầm đưa tay qua người hắn, hơi siết lại, lần đầu tiên, nàng có can đảm đưa tay vuốt ve lấy mặt hắn, khắc họa đường nét tinh xảo trên khuôn mặt như tượng kia, có cảm giác không nói thành lời. Trong lòng thực sự có biến đổi lớn, chỉ là nàng không muốn đi xác định.

Màu đen vây lấy không gian rộng lớn. Ran Mouri mang theo bất an thiếp đi!

Kudou Shinichi tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân ngủ trên giường lớn, bên cạnh tất nhiên không có người, cũng không bất ngờ, chẳng qua đều trong dự tính, Ran Mouri ghét hắn như vậy, tránh hắn như tránh tà thì làm sao có thể chấp nhận ngủ bên cạnh hắn đây. Chỉ là, hắn thực sự đáng sợ vậy sao?.

Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, không có dấu hiệu bất thường, duy quần áo trên người đã hoàn toàn thay đổi. Có điều, trong cơn mê man, có một bàn tay nắm tay hắn, có một thân thể nhỏ nhắn hắn ôm vào lòng, chân thật như vậy, cứ nghĩ không phải là mơ.

Cạch một tiếng, Ran Mouri mở cửa bước vào, trên tay còn có một bát cháo. Nàng đưa về phía hắn, nói một tiếng ra lệnh "Ăn".

Kudou Shinichi không nhận lấy, chỉ nhìn xuống chân nàng quan tâm hỏi "Chân của em thế nào?".

Ran Mouri mãi không thu tay về, cũng không có ý định trả lời. Kudou Shinichi thấy vậy mới nhận lấy bát cháo, vừa vặn nghe được câu trả lời "Không sao".

Hắn an tâm thở ra, cuối cùng mới từ tốn ăn từng ngụm cháo, đêm qua mê man lúc nào, hắn cũng không biết, trong lúc mơ màn không rõ, chỉ cảm thấy bản thân hình như sinh bệnh, chỉ duy nhất lý do đó, Ran Mouri mới có thể làm cho bát cháo này xuất hiện.

Kudou Shinichi biết vết thương là nàng băng bó, ngay cả đồ cũng là nàng thay giúp, vì vậy cũng không nói mấy lời dư thừa, ăn xong bát cháo, hắn trực tiếp nói hai tiếng "Cảm ơn", với nàng.

Ran Mouri chỉ nghe mà không trả lời, nàng nhận lấy bát cháo trên tay hắn, trong lòng muốn ra ngoài, đi được vài bước thì chần chừ, vừa muốn trở lại nói với hắn gì đó, vừa phân vân không biết có nên nói hay không?. Kudou Shinichi nhìn thấy bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của nàng thì muốn cười, từ khi nào mà nàng lại hành động thiếu dứt khoát như vậy.

Phải chi đối với tình cảm của hai người, nàng cũng như vậy thì sẽ không có hậu quả như ngày hôm nay rồi.

Kudou Shinichi nhìn nàng hỏi "Em muốn nói gì với anh sao?". Khi đó, nàng liền quay đầu, đứng trước mặt hắn, cố gắng nói nhiều một chút "Vết thương...nên đi bệnh viện kiểm tra".

Nhìn vào cách chăm sóc vết thương hôm qua của hắn, Ran Mouri nghĩ hắn sẽ không đến bệnh viện kiểm tra đâu, dù là vì lý do gì đi nữa, thì nàng cũng muốn mở miệng nhắc nhở hắn.

Kudou Shinichi thấy Ran Mouri tỏ vẻ quan tâm thì được đằng chân lân đằng đầu, hắn mỉm cười vui vẻ, rồi trêu chọc nàng "Nếu anh nói anh không đi thì sao?".

Ran Mouri tin lời của Kudou Shinichi là thật, và nàng thực sự cũng đã muốn nói rất nhiều lời để khuyên hắn đến bệnh viện, chỉ là lời nói đến trước miệng, nàng khó khăn phát ra, và rồi nghĩ đến hành động kì quặc của mình, nàng chỉ bỏ lại hai chữ "Tùy anh" rồi đi ra ngoài.

Trước khi khuất bóng, nàng nghe Kudou Shinichi nghiêm túc nói "Anh sẽ đến bệnh viện".

Hôm đó Kudou Shinichi đã đến bệnh viện, chẳng những vậy, hắn còn toa thuốc cùng với số thuốc ở bệnh viện nói với nàng hắn từ bệnh viện về nữa. Ran Mouri nhìn hắn mà không trả lời.

Nàng có ép buộc hắn sao?. Nàng có bảo hắn chứng minh cho nàng xem sao. Thật là trẻ con. Cho dù vậy, trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút thành tựu.

Có điều...

Ran Mouri không biết Kudou Shinichi có phải cố tình hay không?. Chẳng phải thay băng vết thương đều là bệnh viện làm hay sao? Vậy mà, hắn đem thuốc sát trùng, bông băng về tự làm lấy. Vết thương ở trên vai, cho dù tay hắn có dài, cũng không thể tự làm lấy được.

Và rồi, hắn mở miệng nhờ nàng làm giúp. Ran Mouri dĩ nhiên muốn làm cho hắn, lại không muốn quá thân cận, trong lúc phân vân không biết làm sao thì hắn đem điều khoản hợp đồng nói với nàng, cái gì mà khi chồng bị bệnh người vợ phải có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc...Lời nói của Kudou Shinichi, cho Ran Mouri một lý do chính đáng để lo lắng. Thế là, trong gần một tháng, đều đặn mỗi buổi tối, đều thấy Ran Mouri ngồi ở giường lớn, thay băng vết thương cho Kudou Shinichi.

Nói đến trình độ gian manh và lừa gạt, ai có thể qua được Kudou Shinichi chứ!

Mùa xuân nhẹ nhàng trôi, thấm thoắt đã ba tháng trôi qua.

Mối quan hệ của hai người không mặn, không nhạt trôi qua, Ran Mouri thầm mong những ngày tháng sắp tới cũng như vậy là tốt rồi. Chỉ là, nàng không ngờ đến, có một ngày, ngày mà mối quan hệ của hai người đã không thể trở về từ nơi bắt đầu nữa.

Đó là một ngày đẹp trời, kỷ niệm hai mươi sáu năm ngày cưới của Yusaku và Yukiko. Và một nhà bốn người, đã cùng nhau đi nghỉ dưỡng.

Dưới chân núi Phú Sỹ có một nguồn nước nóng mới khai thác trong vài năm trở lại đây. Thương gia tận dụng nguồn nước, kinh doanh suối nước nóng mọc lên như nấm. Một số doanh nhân, nhà giàu cũng tranh thủ tìm cho mình một vị trí đắc đỏ, không làm dịch vụ kinh doanh thì cũng xây dựng khu nghỉ dưỡng cho gia đình. Kudou Yusaku cũng có một ngôi biệt thự ở đây.

Biệt thự màu trắng sang trọng, có hai phòng tắm được dẫn từ mạch suối nước nóng. Từ khi mới xây dựng, đã đề sẵn tên Kudou Yusaku và Kudou Shinichi trước mỗi phòng.

Ran Mouri không muốn đi, bởi vì nàng biết, nàng và hắn, không thể nào không ở cùng một không gian được, lại càng không muốn phá hủy không khí vui vẻ của gia đình, cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Trên đường đi Yukiko vẫn luôn than mệt mỏi nên khi vừa mới đến nơi, hai người họ đã nhanh chóng biến mất.

Biệt thự đã lâu không có ai đến nhưng vô cùng sạch sẽ.

Vừa đi vào phòng, Kudou Shinichi đã hỏi nàng có muốn ra ngoài tham quan không? Ran Mouri làm sao có khả năng nhận lời.

Nàng ở lại đem đồ vào tủ cất đi, hồi lâu mồ hơi ướt đẫm toàn thân, cả ngày đi xe mệt mỏi, chỉ muốn tắm, trong lòng lại sợ, nếu hắn trở về thì phải làm sao...Bởi vì, suối nước nóng ở đây thông với phòng ngủ, và quan trọng hơn hết, là cánh cửa kéo, không thể khóa được.

Chờ đợi hồi lâu, trời cũng đã tối, Kudou Shinichi không thấy trở lại. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, nếu không sợ được, sợ mất, thì đã xong xuôi tất cả rồi. Và Kudou Shinichi không biết khi nào thì trở lại, thế là Ran Mouri tranh thủ lúc này, vội vã thay đồ vào phòng nước nóng.

Nhìn làn khói lượn lờ tỏa ra, trong lòng Ran Mouri có chút kích động, hẳn là rất thoải mái. Nàng chậm rãi cởi ra áo choàng bằng lông vắt lên giá. Cuối cùng, một thân trần trụi bước vào suối nước nóng.

Đi nghỉ dưỡng cùng với người mình yêu, là chuyện hạnh phúc đến mức nào. Thế nhưng đối với Kudou Shinichi là một chuyện cực kỳ tra tấn, bởi vì hắn sẽ ngủ cùng nàng, trên một chiếc giường, cùng nàng sinh hoạt trong một không gian nhỏ hẹp, không có thư phòng để lẩn tránh. Ở trong không gian mà hơi thở hai người hòa trộn vào nhau, Kudou Shinichi không dám chắc bản thân có thể kiềm chế, không làm loại chuyện mà nàng không muốn.

Vì vậy, hắn lang thang không mục đích ở ngoài đường phố, đất chật người đông, hàng loạt các cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi đến suối nước nóng. Có trời mới biết hắn ganh tỵ đến mức nào, hắn cũng muốn nắm tay nàng cùng đi như vậy, cũng muốn cùng nàng thư giãn trong làn nước âm ấm kia, chỉ là, đến nhìn mặt hắn, nàng còn không muốn, huống chi.

Đi thêm một lúc, Kudou Shinichi quyết định trở về, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Hắn hy vọng bản thân có thể chịu đựng được.

Mở cửa vào phòng thì không nhìn thấy Ran Mouri, trong lòng Kudou Shinichi vừa an tâm vừa lo lắng. Không biết nàng đã đi đâu rồi. Rơi vào mắt là bộ váy màu xanh Ran Mouri thay ra, lúc này hắn nhìn cửa phòng nước nóng, đã kéo chặt lại rồi. Tâm tình hắn dãn ra, cũng có chút yên lòng.

Kudou Shinichi nhìn thấy cánh cửa thủy tinh đục ngầu do khói tản ra, lại nghĩ đến Ran Mouri ở trong đó, khiến hắn không khỏi tưởng niệm đến thân thể non mịn tỏa ra hương thơm của đặc biệt, chỉ có mỗi Ran Mouri có được, cùng những đường cong tuyệt mỹ, gợi cảm chết người sau lớp quần áo nghiêm túc của nàng. Sau đó, hắn còn thấy nàng mỉm cười, ở phía xa không ngừng hô gọi tên hắn, một cách ngọt ngào.

Nghĩ đến đây, Kudou Shinichi chợt tỉnh, Ran Mouri làm sao có thể hành động như vậy được, hắn dùng tay tát cho bản thân một cái thật mạnh, tốt nhất là đừng có nghĩ nữa, nếu không hậu quả không thể lường trước được.

Kudou Shinichi chán nản nằm ở giường lớn, chờ Ran Mouri đi ra. Trong không gian tĩnh lặng có chút tịch mịch đó, chỉ có mình hắn. Và rồi, một lần nữa, hắn lại nghĩ đến Ran Mouri.

Kudou Shinichi chậm rãi nhắm mắt, còn nhớ như in, nụ hôn nóng bỏng khi khiêu khích nàng, cảm giác ở trong miệng nàng, cùng lưỡi nàng nhảy múa, uốn lượn. Cảm giác khi đôi môi lạnh lẽo của hắn, in lên từng tấc da thịt nóng bỏng của nàng, để lại hàng loạt dấu vết.

Kudou Shinichi càng nghĩ càng quá đáng, hắn không chỉ dừng lại ở đó mà hắn còn tưởng niệm đến khoảnh khắc ngậm lấy nụ hoa trước ngực nàng, làm nàng cứng rắn ở trong miệng hắn, còn động tình trước kích tình hắn mang lại. Ngay cả khi nhớ cảm giác ở trong cơ thể mềm mại của nàng, từng động tác chiếm đoạt cơ thể nàng, hắn cũng không có ý định dừng lại. Cho đến khi, dưới thân truyền đến cảm giác đau đớn, hắn mới giật mình thanh tỉnh.

"Chát". Kudou Shinichi tát cho bản thân thêm một cái để thanh tỉnh. Trong lòng không khỏi ảo não thở dài, mày đúng là vừa vô liêm sĩ vừa không có tiền đồ.

Để tránh bản thân suy nghĩ lung tung, và rước họa vào thân, thì Kudou Shinichi đem vali đồ soạn ra, cũng tìm cho mình một bộ đồ để thay. Đến lúc hắn làm xong mọi thứ, vẫn không thấy Ran Mouri đâu.

Kudou Shinichi nhìn vào cửa phòng tắm, đôi mày hắn khẽ nhíu. Cuối cùng gấp gáp mở cửa đi vào. Rơi vào mắt là hình ảnh Ran Mouri ngủ quên lung linh dưới đáy nước.

Hắn sải bước đến gần, dưới ánh đèn mờ ảo, thân mình tuyệt mỹ của nàng dường như phát sáng, lại như ẩn như hiện, không khỏi thêu rụi ánh mắt kiên định của hắn.

Hắn hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào hai má nàng, hô to "Ran...Ran...Tỉnh, tỉnh".

Ran Mouri nghe người gọi tên, mắt lờ mờ mở ra, nhìn thấy Kudou Shinichi thì hoảng hốt, trong vô thức muốn kéo dài khoảng cách với hắn, dưới chân lại bị chuột rút, không thể cử động, bùm một tiếng, thân thể nàng nặng nề chìm xuống nước.

Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể cao lớn của hắn, vội vàng nhảy xuống. Hành động nhanh nhẹn, rất nhanh đã ôm nàng ngoi lên mặt nước.

Ran Mouri uống cũng không ít nước, vừa ngoi lên liền ho sặc sụa, Kudou Shinichi đưa tay đấm nhẹ vào sống lưng nàng. Hắn rất kiên trì, cho đến lúc cơn ho cuối cùng của nàng chấm dứt thì Kudou Shinichi mới thôi hành động đó nữa.

Ran Mouri bây giờ mới để ý tình trạng của hai người, nàng không mảnh vải che thân bị hắn ôm chặt trước ngực, mà quần áo của hắn cũng vì nước mà ướt đẫm rồi, bây giờ mới nhận ra, thực sự quá nguy hiểm. Có điều, không để nàng kịp tránh né hay ít nhất là ngại ngùng, hắn đã nắm lấy chân nàng cẩn thận xoa bóp, giúp nàng lưu thông máu bình thường "Có phải bị chuột rút rồi không?".

"Có khá hơn chút nào chưa?". Kudou Shinichi liên tục hỏi, câu trước chưa kịp trả lời, đã nghe câu tiếp theo của hắn.

Ran Mouri đã hoàn toàn nhận biết được mối nguy hiểm, chỉ là không thể phản kháng, đạm mạc nhìn hắn, rồi lắc đầu muốn nói không sao?.

Kudou Shinichi không hẳn tin tưởng ở Ran Mouri, cho dù nàng nói không sao, hắn cũng không buông tay, kiên nhẫn giúp nàng. Lực rơi vừa đủ, không nặng không nhẹ làm toàn thân nàng thoải mái, ngay cả chuột rút cũng quả thực không còn nữa.

Có đôi khi, nàng thực sự muốn Kudou Shinichi lạnh nhạt, vô tình, những gì liên quan đến nàng hắn đều không quan tâm. Chỉ là, hắn không nói yêu nàng, hay ít nhất đi xác định tình cảm của nàng dành cho hắn, thế nhưng những lúc nàng cần hắn đều xuất hiện, những chuyện liên quan đến nàng hắn đều nghiêm túc, cẩn thận như vậy. Nàng không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu nữa đây.

Ran Mouri cúi mắt nhìn hành động chăm sóc của Kudou Shinichi. Nếu hắn cứ như vậy, nàng sớm muộn gì cũng bị những ảo tưởng của bản thân nhấn chìm, không thể nào quay đầu được nữa.

Và rồi, nàng cứng rắn đẩy mạnh hắn ra ngoài, không nói lời nào xoay lưng bỏ đi.

Kudou Shinichi không nghĩ Ran Mouri lại phản ứng kịch liệt hơn bình thường như vậy, bị nàng đẩy bất ngờ, thân thể hắn dĩ nhiên không chống đỡ được, liền rơi xuống làn nước nóng. Cho đến khi Kudou Shinichi có thể an toàn ngoi lên mặt nước, cũng nhận thức được hành động của Ran Mouri đã thấy nàng vội vã bơi lên bờ, bộ dạng tựa như vô cùng chán ghét tiếp xúc với hắn.

Bị phát hiện này làm cho kích động, Kudou Shinichi không kềm nén nữa, trong làn nước, hắn khó khăn sải từng bước dài bắt lấy nàng, có chút tức giận hỏi "Em thực sự chán ghét tôi đến vậy sao?".

Bộ dạng vừa rồi của nàng, hắn nghĩ bản thân đã là một loài côn trùng hay dịch bệnh nào kinh tởm lắm.

Ran Mouri dĩ nhiên không trả lời, nàng nhìn hắn, sau đó nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt, phủi tay rồi đi tiếp.

Kudou Shinichi bị Ran Mouri làm cho tức giận rồi, hắn bạo lực nắm tay nàng ghì lại, cả người nàng nương theo lực đạo mà rơi vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Tay hắn hơi siết chặt eo nàng, mắt xanh chuyển sâu, đáy mắt tia máu dày đặc, khó khăn phun ra "Tôi...thực sự đáng sợ như vậy sao?".

Dĩ nhiên là không. Từ đáy lòng nàng muốn nói như vậy, thế nhưng tất cả những gì Ran Mouri làm là nhìn hắn và không nói một lời.

Xuất phát điểm ban đầu đều là vì Kudou Shinichi lo lắng cho Ran Mouri, mục đích của hắn khi nhảy xuống cứu nàng rất đơn thuần là vì cứu nàng và không có tâm cơ nào phía sau đó, ngay cả khi bóp chân cho nàng, hắn cũng không nghĩ đến sẽ cùng nàng phát sinh cái gì. Chẳng qua, thái độ chán ghét của nàng, vô tình kích thích hắn, làm cho hắn tức giận. Và quan trọng hơn hết, cũng làm cho hắn thay đổi quyết định.

Ba tháng qua, hắn đã gì cho nàng, mỗi đêm, mỗi ngày đều nhớ đến nàng, ngay cả ham muốn của bản thân cũng phải đè nén, bởi vì không muốn ép buộc nàng, cũng không muốn làm nàng khổ sở, vậy mà sau tất cả, nàng chỉ dùng bộ dạng chán ghét đối xử với hắn, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

Một người cứng đầu như nàng sẽ vô phương làm nàng hồi tâm chuyển ý, hắn chẳng những không cần kiềm nén mà còn phải nhiệt tình yêu thương nàng, để nàng mang thai con của hắn, khi đó nàng sẽ không có cách rời bỏ hắn mà đi.

Ran Mouri nhìn hắn, mơ hồ cảm giác được sự tức giận của hắn, cũng mơ hồ cảm giác được sự đau thương, bất lực trong ánh mắt kia. Chỉ là, loại ánh mắt đó không thể nào xuất hiện trên mặt hắn, nàng không dám nhìn, cúi mắt, tháo tay hắn lần nữa rời đi.

Kudou Shinichi dĩ nhiên không để nàng làm vậy, hắn siết chặt eo nàng, để thân thể hai người gần gũi tiếp xúc, cũng thể hiện rõ ý muốn của bản thân. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, hơi thở gần trong gang tấc, khói nước lượn lờ tản ra, ánh đèn lung linh mờ ảo, tất cả khiến cho hắn không thể nào đợi thêm được nữa.

Hắn vội vã hôn lên đôi môi anh đào hồng hào, trực tiếp bỏ qua kháng cự của nàng, cuồng dã mút lấy. Bị hành động của Kudou Shinichi làm cho bất ngờ, Ran Mouri theo thói quen mím môi, bàn tay lại đưa lên muốn đẩy hắn ra.

Kudou Shinichi chuẩn xác bắt được, bàn tay nàng nằm gọn trong bàn tay mạnh mẽ của hắn, cũng giống như trái tim của nàng, cho dù cố vùng vẫy, phản kháng, đều bị hắn dễ dàng tóm được, chỉ là nàng không muốn thừa nhận.

Hắn kiên trì cạy ra răng môi của nàng, Ran Mouri dĩ nhiên muốn chống cự, thế nhưng cảm giác bất lực vây lấy toàn thân, từ thể xác bị hắn kiềm chặt cho đến trái tim nóng hổi không nghe lời trong lồng ngực, như có như không muốn đắm chìm trong những quan tâm, những lo lắng và tất cả những gì hắn đối xử với nàng trong suốt thời gian qua.

Ran Mouri thực sự đã từng khao khát một thứ gì đó qua những cái hôn mãnh liệt của hắn, trong những lần hai người cùng nhau ở trên giường, đến cuối cùng nàng mới biết bản thân ngu ngốc đến cỡ nào, hắn không xem nàng là gì cả, hắn chỉ ham muốn cơ thể nàng, đơn giản như thế thôi.

Đầu lưỡi truyền đến cảm giác chua chát, Ran Mouri khe khẽ hé môi, Kudou Shinichi tuy rằng bất ngờ nhưng cũng không chậm chui vào trong miệng này, cứ nghĩ ngọt ngào, không ngờ đón chờ hắn lại là một cơn đau dữ dội.

Ngắn ngủi trong vài giây không nhận thức được, Kudou Shinichi đã bị Ran Mouri cứng rắn đẩy ra khỏi người, mà nàng lại càng nhanh hơn hắn, kiệt lực bơi đi.

Mùi máu tanh nồng đậm ở trong miệng, khóe môi cũng có chút rách, đến máu bật ra hắn cũng không có thời gian lau, Kudou Shinichi dĩ nhiên hứng thú đã lên, không ngờ có một ngày cô gái nhỏ của hắn có thể dùng bản thân nàng dụ hoặc hắn sa chân, để rồi sau đó không nhân nhượng tấn công hắn.

Ran Mouri bơi rất nhanh, Kudou Shinichi kịch liệt đuổi theo trong thời gian ngắn cũng không thể bắt lấy nàng, ngay lúc nàng chuẩn bị tới đích và chỉ qua mấy giây đã an toàn lên bờ thì Kudou Shinichi tóm được chân nàng, ghì lại.

Bị tấn công bất ngờ, Ran Mouri vẫn chưa kịp hốt hoảng đã thấy thân thể chìm trong làn nước nghi ngút khói. Đương lúc nàng muốn ngoi lên mặt nước, thắt lưng đã bị vòng tay người khác ôm chặt, quan trọng hơn hết là người này chẳng những ghì chặt thân thể nàng, còn cố tính nhấn chìm, không cho nàng ngoi lên bờ.

Nàng không biết ý hắn là gì, càng không muốn chết như vậy, trong vòng tay cứng rắn như sắt, nàng vùng vẫy, chẳng qua không có tác dụng gì. Ran Mouri như một con cá đuối nước, mệt nhọc tìm kiếm không khí, cho đến khi nàng nghĩ bản thân không thể chịu được nữa, trong nội tâm muốn buông xuôi rồi thì hắn, vội vã hôn lên môi nàng, kiệt lực truyền không khí cho nàng.

Có thể trong cơn hoảng loạn, Kudou Shinichi xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh nàng muốn bám víu hoặc là do nàng tham luyến vòng tay của hắn, cho nên, nàng đã chủ động đưa tay ôm lấy người hắn, ngay cả nụ hôn của hắn, nàng cũng lộ ra bộ dạng hiếm có, nhiệt tình đáp lại. Chẳng qua đối với nàng khi đó, nó chỉ đơn thuần là nguồn sống cứu rỗi cuộc đời của nàng mà thôi.

Không biết ở dưới nước bao lâu, khi hai người ngoi lên mặt nước, Ran Mouri chỉ thấy bản thân đang siết chặt lấy thắt lưng của hắn, mà hắn cũng như vậy ôm lấy nàng, dù ở góc độ nào cũng thấy lưỡng tình tương duyệt.

Ran Mouri đạm mạc nhìn hắn, nàng che giấu rất tốt, sâu trong đôi con ngươi trong trẻo đó, hắn không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là nàng hình như không còn kháng cự hắn nữa.

Kudou Shinichi tuy rằng trong lòng có chút vui mừng, cũng không thể hiện ra ngoài, hắn ghì lấy eo nàng, ở bên tai nàng, nghiêm túc hỏi "Em còn định trốn tránh đến khi nào?".

"Vậy...anh...xem...tôi...là...cái...gì?". Lần đầu tiên, Ran Mouri muốn đi sâu xác định mối quan hệ của hai người.

"Em nghĩ làm những chuyện thân mật như thế này, thì phải có mối quan hệ như thế nào?". Làn da mềm mại của Ran Mouri va chạm vào tay của Kudou Shinichi, thân thể tuyệt mỹ của nàng dưới ánh mắt trần trụi của hắn, cũng không bỏ sót chỗ nào, hơi thở hai người lại gần trong gang tấc, da thịt ma sát da thịt, không nhịn được, hắn cúi đầu, lần nữa hôn lên môi nàng. Chẳng qua, lần này hắn không chỉ đơn giản là hôn, bàn tay to lớn của hắn chậm rãi di chuyển, vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Ran Mouri có thể nhận thức được tất cả, nàng biết được hắn đang hôn nàng, nàng cũng cảm nhận được, bàn tay của hắn ở trong làn nước lả lướt trên cơ thể nàng, cuối cùng nắm lấy một bên cảnh xuân trước ngực nàng, như có như không khẽ xoa.

Nàng cũng rõ ràng biết được, chuyện tiếp theo sẽ là gì?. Có điều, dường như Ran Mouri không mấy để ý đến, nàng thẩn thờ chạy theo suy nghĩ của bản thân mình.

Vợ chồng trên hợp đồng, vậy mà hết lần này đến lần khác, nàng cùng hắn phát sinh quan hệ xác thịt, lần đầu tiên vì rượu, lần thứ hai vì thuốc, lần thứ ba này rốt cuộc là gì?. Là nàng yếu đuối không chống cự được hay do hắn có ham muốn mạnh mẽ.

Cho dù nàng chống cự được thì đã sao, thực tế mà nói trái tim của nàng không thể buông bỏ được hắn, qua lâu như vậy vẫn để hắn trong lòng, chỉ cần quan tâm nhỏ của hắn thôi, tim nàng cũng xao xuyến, tan chảy rồi. Huống chi, những gì hắn làm, không phải là những cử chỉ nhỏ nhoi.

Ai nói cho nàng biết đi, một người không quan tâm đến nàng thì có thể trong đêm tối kiên trì đi tìm nàng không, không quan tâm đến nàng thì có thể bỏ qua vết thương lớn của mình để quan tâm vết thương nhỏ của nàng không, không quan tâm đến nàng thì có cần để ý đến lời nói của nàng hay không?.

Ran Mouri muốn đáp án nhận được là "Không", thế nhưng nàng sợ hãi, sợ bản thân tự đa tình, tự chuốc khổ vào thân. Đến một năm qua đi, không có cách nào rời khỏi hắn, hay ít nhất là ra đi trong tình trạng không nguyên vẹn. Cảm giác đó, nàng không muốn thử thêm một lần nào nữa.

Thân mật với Kudou Shinichi, Ran Mouri không ghét nhưng lại sợ, càng sợ thì càng nhanh thành hiện thực. Nàng cố gắng kiềm chế, rốt cuộc chỉ với cái hôn môi của hắn, nàng đã không thể chống cự. Tất cả, nàng đều có cơ hội tránh thoát nhưng cuối cùng, cùng hắn ân ái qua bao lần.

Cảm thấy người trong ngực cứng ngắc, không tập trung, Kudou Shinichi mới rời khỏi môi nàng, nói thêm một câu "Từ trước đến giờ anh đều xem em là vợ".

"Chát". 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top